Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, Quách Dĩnh Tài muốn đích thân tham gia công tác kiểm tra an toàn của thành phố. Tống Khôi tháp tùng ông ấy đến các điểm trực lớn nhỏ, doanh nghiệp và khu dân cư để giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.
Quách Dĩnh Tài là một người cuồng công việc, kể từ khi nhậm chức hầu như chưa bao giờ nghỉ lễ dù là lớn hay nhỏ, huống hồ là những ngày lễ lớn như Quốc khánh. Vấn đề về an toàn sản xuất, ổn định xã hội và phòng ngừa tai nạn luôn là ưu tiên hàng đầu. Chỉ cần xảy ra chút sai sót hay một tai nạn nghiêm trọng nào đó, những người liên quan đừng hòng được yên ổn.
Trong sáu – bảy năm qua, dù là giữ chức Cục trưởng ở thành phố trực thuộc tỉnh hay bây giờ đã trở về tỉnh lỵ, Tống Khôi cũng hiếm khi dành thời gian bên gia đình vào những kỳ nghỉ dài.
Ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, sau khi khảo sát xong một doanh nghiệp, đoàn người đến quảng trường thương mại gần đó để tìm một nhà hàng ăn bữa cơm đơn giản.
Tống Khôi bước xuống từ xe công vụ, trên đường theo chân Quách Dĩnh Tài đến nhà hàng thì tình cờ nhìn thấy chiếc xe SUV của gia đình mình đậu ở chỗ đỗ xe không xa.
Anh còn cố ý dừng lại nhìn cho kỹ, biển số xe không sai.
Quách Dĩnh Tài hỏi anh: “Sao thế, gặp người quen à?”
“Quen ạ, là xe nhà tôi.”
Quách Dĩnh Tài cười khẽ: “Trùng hợp thế, vợ cậu lái xe đó đến đây ăn cơm sao? Hay là cậu hỏi xem họ đang ở đâu rồi qua đó với gia đình đi, không cần đi với tôi nữa. Chiều nay tôi sẽ đến thị sát mỏ ở huyện Vũ, để đồng chí Đổng Tự Thành bên Cục Ứng phó khẩn cấp đi cùng tôi là được. Cậu nghỉ nửa ngày đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục.”
Tống Khôi cũng không biết Giang Lộ đến đây làm gì, hôm qua anh không kịp hỏi, cũng không nghe cô nhắc đến. Thấy lãnh đạo có ý tốt, anh cũng không từ chối nữa, đưa Quách Dĩnh Tài vào nhà hàng xong anh lại trở ra ngoài gọi điện cho Giang Lộ.
Giang Lộ vừa ngồi xuống hàn huyên với gia đình Viên Dương.
Viên Dương đang bận nịnh hót cô: “Làm lãnh đạo cũng không sung sướng gì nhỉ, còn vất vả hơn chúng ta tưởng nhiều. Người làm doanh nghiệp như chúng tôi dù có tất bật suốt 365 ngày thì cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống của mình và gia đình thôi. Còn Cục trưởng Tống làm việc quanh năm suốt tháng nhưng đâu có vì tư lợi cá nhân, tất cả là vì dân sinh, vì bá tánh. Thật sự xứng đáng với năm chữ ‘công bộc của nhân dân’.”
Anh ta vừa nói dứt câu thì Tống Khôi gọi điện đến.
Giang Lộ nhấc máy, nghe anh hỏi: “Em đang ở đâu thế?”
“Em đưa Thu Thu đi mời gia đình bạn học ăn cơm, là Viên Dương mà lần trước em có nhắc với anh đấy.”
“Ồ, hẹn khi nào vậy, sao không nói với anh một tiếng?”
“Em đã hẹn trước lễ rồi, thấy anh bận quá nên em không muốn làm phiền anh.”
“Sáng nay anh vừa tháp tùng Bí thư đi khảo sát về, lúc đến khu phố thương mại Kim Long ăn cơm thì nhìn thấy xe nhà mình. Em ở gần đây phải không? Nhà hàng nào thế?”
Giang Lộ thoáng ngạc nhiên: “Trùng hợp vậy, em đang ở nhà hàng tư nhân Nguyên Giang. Sao, anh muốn qua đây à?”
“Ừm, các em đã ăn chưa? Anh qua tìm em.”
Giang Lộ liếc nhìn Viên Dương, anh ta cũng đang trưng vẻ mặt dò xét nhìn sang.
Anh cũng thật là, cô đã giúp anh từ chối rồi, sao anh lại chủ động muốn qua đây làm gì. Giang Lộ thầm nhủ Tống Khôi đúng là không ăn ý chút nào cả, đành ấp úng gợi ý: “Có tiện không anh? Nếu phải xin phép thì thôi đừng qua nữa, không lại làm lỡ công việc, để lãnh đạo có cái nhìn không tốt về anh.”
Tống Khôi nhận ra cô đang nghĩ cho anh, không muốn anh tham gia những bữa tiệc kiểu này. Nhưng anh muốn gặp hai mẹ con họ, với lại anh thấy bữa ăn này do Giang Lộ đứng ra mời bạn học, chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường thôi, có thể giải thích được. Nhà hàng này có tiêu chuẩn bình thường, không phải nơi chiêu đãi cao cấp, đi cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn.
Anh kiên quyết nói: “Tiện mà, anh sẽ báo cáo lại. Vừa hay chiều nay Bí thư cho anh nghỉ nửa ngày, bên anh cũng không có việc gì làm cả, anh qua đó cùng em nhé.”
Cúp điện thoại, Viên Dương biết Tống Khôi sắp đến thì vui mừng hớn hở nói: “Cục trưởng Tống làm xong việc rồi à, có thể qua đây sao?”
Giang Lộ nhắc nhở: “Lão Viên, anh ấy đến thì đến, nhưng cậu đừng gọi anh ấy là cục trưởng Tống nữa nhé. Anh ấy không thích người khác gọi như vậy khi ở riêng đâu. Với lại đây là buổi gặp mặt giữa bạn học cũ, là một bữa cơm gia đình, cậu dùng cách xưng hô đó thì khách sáo quá, để người khác nghe thấy cũng không hay.”
Lý Ngọc – vợ của Viên Dương vội vàng phụ họa: “Đúng đúng đúng, bữa cơm gia đình, nên đổi cách xưng hô cho phải.”
Viên Dương cũng vội nói: “Tôi hiểu rồi. Cũng vì lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nên có chút xa lạ thôi mà, lát nữa chắc chắn sẽ đổi cách xưng hô.”
Khoảng mười phút sau, Tống Khôi đến nhà hàng.
Anh vừa bước vào phòng riêng, Viên Dương lập tức đứng dậy nhiệt tình đón tiếp, tươi cười rạng rỡ nắm chặt tay anh rồi không ngớt lời tâng bốc: “Ôi chao khách hiếm, khách quý! Trước đây tôi thường nghe Chuột Nhắt nhắc đến anh Tống, nhưng hẹn mãi mới được gặp anh lần đầu. Anh lớn tuổi hơn chúng tôi, vậy tôi cũng xin phép được gọi anh một tiếng “anh” như Chuột Nhắt nhé. Nào nào, xin mời ngồi vào ghế chính.”
Theo lễ nghi bàn ăn ở Bình Kinh, người nào được mời thì sẽ ngồi ở ghế chủ tọa, gọi là “thượng khách”, chứ không phải người đứng ra mời ngồi ở vị trí đó. Nhìn thái độ của Viên Dương, Tống Khôi còn tưởng anh ta là chủ bữa tiệc, bèn hỏi Giang Lộ: “Hôm nay chúng ta mời khách phải không?”
Giang Lộ nói: “Là chúng ta mời.”
“Vậy ghế chủ tọa này phải để sếp Viên là khách ngồi chứ. Làm gì có chuyện mời người khác ăn cơm mà mình lại ngồi lên đó, như vậy đâu có hợp với quy tắc.”
“Aiza, anh để ý quy tắc làm gì, phải kính trên nhường dưới, anh là đàn anh của chúng tôi, xét cả tình lẫn lý thì anh phải ngồi ở vị trí đó mới đúng, tôi đâu dám vượt lễ.”
Hai người nhường qua nhường lại mấy câu, cuối cùng Tống Khôi vẫn ngồi vào vị trí đó.
Sau khi ngồi xuống, Viên Dương nói: “Anh, anh cũng đừng gọi tôi là sếp Viên nữa, cứ gọi Tiểu Viên hoặc Viên Dương được rồi. Cô giáo Giang vừa nói rồi, bọn tôi là bạn học cũ, đây là bữa tiệc gia đình, nên anh cứ xem tôi như một người em trai trong nhà nhé, đừng khách sáo.”
Tống Khôi cười cười, không đáp lời cũng không từ chối.
Viên Dương đang định mở chai rượu Ngũ Lương mang theo ra thì Tống Khôi vội vàng ngăn lại: “Đừng mở, tuyệt đối đừng mở.”
Giang Lộ liếc nhìn anh, nói hộ: “Lão Viên, hôm nay ai cũng lái xe, nên thôi lấy trà thay rượu đi.”
Viên Dương đương nhiên không chịu: “Ấy, đã mang đến đây rồi lý nào lại không mở ra. Uống nhiều hay ít cũng chỉ là để tạo không khí thôi mà!”
“Thật sự đừng mở nữa.” Giang Lộ thấy anh ta định mở hộp thật thì vội vàng khuyên nhủ, “Lão Viên, cậu nghe tôi nói này, nếu nhất định phải uống thì chỉ có tôi uống với cậu thôi. Hôm nay lão Tống có thể đến đây là đã mạo hiểm với nguy cơ vi phạm kỷ luật rồi, tôi chắc chắn sẽ không để anh ấy động đến một giọt rượu nào nữa.”
Đã nói đến mức này rồi, Viên Dương cũng đành thôi. Anh ta đặt hộp rượu trở lại rồi giơ ngón cái về phía Giang Lộ: “Cậu đúng là cao tay, quản lý anh Tống quá chặt chẽ!” Sau đó lại quay sang nhìn Tống Khôi, “Anh Tống, nhà anh có hẳn một vị Bí thư Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật đấy nhé!”
Câu này quả thật không hề sai, Tống Khôi liếc nhìn Giang Lộ, mỉm cười với cô.
Mặc dù không uống rượu nữa, nhưng giao thiệp xã giao vẫn phải đúng quy cách. Trong những dịp thế này, cả Viên Dương và Tống Khôi đều là những con cáo già dạn dày kinh nghiệm, nâng ly cạn chén vài vòng như thể đang đánh Thái Cực, toàn thốt ra những lời khách sáo vô nghĩa.
Hai đứa nhỏ ăn được mấy miếng đã no, chán chường ngồi đó nhìn nhau chẳng biết làm gì. Giang Lộ bèn bảo Thu Thu dẫn em trai đến sofa bên cạnh chơi điện thoại đi, trên bàn chỉ còn lại người lớn trò chuyện.
Tới lúc này, cô mới thấy mừng vì Tống Khôi đã đến đây. Nếu không, đối mặt với những người sành đời như vợ chồng Viên Dương, chắc cô chưa nói được mấy câu là đã bị họ gài bẫy rồi.
Lý Ngọc hỏi Giang Lộ thường làm gì khi rảnh, có sở thích gì không. Nếu bình thường nghe thấy câu hỏi đó, Giang Lộ cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, có sao đáp vậy.
Cô xem phim, xem kịch, có thời gian rảnh thì đưa con ra ngoài đi dạo, tập thể thao ngoài trời. Nói tóm lại là cô cũng có khá nhiều sở thích. Chẳng qua hiện tại cô dành thời gian để chăm sóc gia đình hơn, nên không còn nhiều năng lượng cho bản thân nữa.
Cô không phải người thích vòng vo, đang định trả lời thật lòng thì Tống Khôi đã tiếp lời giúp cô trước: “Cô ấy tận tâm với nghề lắm, cũng hy sinh nhiều cho gia đình, thường ngày ở nhà chỉ làm việc nhà, soạn giáo án, nghiên cứu các vấn đề về giảng dạy thôi.”
Giang Lộ không biết anh định làm gì, nhưng cô cũng bắt nhịp hùa theo anh: “Đúng vậy, gần đây con bé nhà tôi đang có kỳ thi khảo sát, nên cuộc sống của tôi đều tập trung vào việc chăm sóc con cái thôi.”
Lý Ngọc nói: “Vậy là cô Giang chỉ thích quanh quẩn trong nhà thôi nhỉ. Có thời gian rảnh cũng nên ra ngoài đi dạo, đưa con đi chơi để thư giãn đôi chút chứ. Quốc Khánh nghỉ bao nhiêu ngày như thế mà gia đình anh chị không đi đâu chơi sao?”
“Aiza, ở đâu cũng đông người, hôm nay tôi ra ngoài xem thử thì thấy ngay cả công viên trước nhà cũng có người dựng lều cắm trại đấy.”
Lý Ngọc cười đáp: “Ở nước mình đúng là vậy thật, ngày nghỉ ít ỏi nên cứ hễ có dịp nghỉ dài là cả nhà lại muốn đổi chỗ để nghỉ ngơi. Thế nên tôi toàn đưa con đi du lịch nước ngoài, tìm một thành phố nhỏ yên tĩnh ở châu Âu để ngắm cảnh, không phải chen chúc với ai. Nghỉ ngơi vài ngày xong, cả thể xác lẫn tinh thần đều thư thái. Cô giáo Giang, với trình độ tiếng Anh của chị, tôi thật lòng khuyên chị nên đưa con gái đi chơi thử. Ví dụ như Vùng Hồ tuyệt đẹp ở Anh chẳng hạn, qua đó chơi còn có thể giúp con bé luyện nói tiếng Anh nữa.”
Nghe mà xem, người ta nghỉ lễ đâu có chen chúc trong nước như mình, toàn ra nước ngoài du lịch thôi. Xem ra họ đã không ít lần đi Vùng Hồ ở Anh rồi, lối sống này thật sự khiến người ta ghen tị. Nghĩ lại bản thân mình bao nhiêu năm qua, đừng nói là du lịch nước ngoài, cho dù muốn đi du lịch trong nước thôi thì cũng chỉ có hai mẹ con, chưa bao giờ có chuyện Tống Khôi đi cùng.
Giang Lộ liếc nhìn Tống Khôi, thấy trong mắt anh ánh lên sự áy náy, cô bèn cười nói: “Hộ chiếu của lão Tống bị thu mấy năm nay rồi, chưa bao giờ được lấy ra dùng. Đến cấp bậc của họ bây giờ, ngay cả vợ con muốn ra nước ngoài cũng bị kiểm tra rất nghiêm ngặt, còn phải báo cáo lên cấp trên nữa.”
Lý Ngọc vừa nghe vậy thì lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chữa cháy: “Ồ, đúng đúng đúng. Chị xem, chúng tôi không làm trong biên chế nhà nước nên đâu biết mấy chuyện này.”
“Với lại cứ đến dịp lễ Tết là anh ấy lại bận túi bụi, hoàn toàn không có thời gian rảnh. Anh ấy bận làm việc thì tôi phải ủng hộ anh ấy, bỏ anh ấy ở nhà mà đưa con ra ngoài chơi cũng không đành lòng. Thế nên tôi ở nhà chơi với con, loanh quanh dạo phố cũng thấy khá ổn. Tôi là người lười biếng, không thích phiền phức.”
“Không thích phiền phức cũng có cái hay, một lần bay ra nước ngoài mất mười mấy tiếng đồng hồ, cũng mệt lắm. Chúng ta ở nhà có khi còn yên ổn hơn.” Viên Dương hùa theo ý cô rồi quay sang hỏi Tống Khôi: “Còn anh Tống thì sao? Cũng đâu thể nào chỉ mải lo công việc mà quên đi cuộc sống riêng tư của mình chứ?”
Tống Khôi cười: “Từ trước lễ đến giờ tôi bận đến mức chẳng có nổi chút thời gian cho bản thân, ngay cả muốn chăm lo cho gia đình cũng không thể. Hai mẹ con họ vốn đã có lời trách móc tôi từ lâu rồi.”
Anh nửa đùa nửa thật mà gợi chuyện với cô, Giang Lộ thấy anh nhìn mình thì chỉ mỉm cười, không đáp lại.
“Nhưng mà nhìn vóc dáng của anh vẫn săn chắc đấy chứ, anh giữ dáng rất tốt. Tôi nhỏ hơn anh chắc chừng sáu, bảy tuổi mà nhìn cái bụng của tôi xem, ngày nào cũng bảo phải tập gym mà toàn lười thôi.” Viên Dương tự giễu, “Nghe nói trước đây anh còn tập quyền anh nữa đúng không?”
“Cũng không hẳn là tập luyện, hồi làm cảnh sát hình sự chỉ đánh đấm cho vui thôi. Cũng mười mấy năm nay không đụng đến nữa rồi.”
“Vậy là anh duy trì thói quen tập thể dục sao?”
“Đâu có, làm gì có thời gian.”
“Anh có chơi bóng không?”
Tống Khôi đáp cho có lệ: “Cũng có chút ít.”
“Golf thì sao?”
“Tôi không chơi được môn đó. Hồi trước có một người bạn mời tôi chơi thử, tôi suýt nữa đã vung gậy golf vào người ta.” Anh vừa nói vừa xua tay, “Không có hứng thú nên không chơi nữa.”
Viên Dương bật cười: “Môn đó luyện tập nhiều thì sẽ giỏi thôi, cũng khá vui mà. Vậy bình thường anh không tham gia mấy hoạt động thể thao gì à? Nhìn anh đâu có giống người không thường xuyên vận động.”
Giang Lộ liếc nhìn Tống Khôi, cô biết anh cực kỳ giỏi thể thao.
Hồi đại học, anh từng tập quyền Anh, tán thủ, còn là tiền đạo trung tâm của đội bóng đá trường. Sau khi đi làm cũng là cầu thủ chủ lực của đội bóng cơ quan. Các giải thể thao do công đoàn tổ chức trong hệ thống, bất kể trình độ ra sao, anh đều nhiệt tình tham gia. Bóng rổ, cầu lông cũng chơi rất giỏi, bơi lội cũng khá thành thạo, đã từng tập tất cả các kiểu bơi.
Việc giữ được dáng vóc cũng không hẳn là không liên quan đến nền tảng từ hồi trước. Nhưng trước mặt Viên Dương, rõ ràng là anh không muốn nói thật.
Anh cười qua loa: “Tuổi này rồi, thời gian đâu mà rảnh rỗi đi tập. Cũng tùy duyên thôi. Có thời gian thì dắt vợ con xuống sân đi dạo, không thì ở nhà chống đẩy vài cái cho có lệ.”
“Ối, sức khỏe là vốn quý, phải bảo vệ thật tốt chứ.” Viên Dương không tìm được chủ đề nào khác, đành nói mấy câu sáo rỗng.
Cuối cùng cũng nói đến chủ đề chính của bữa ăn, Giang Lộ mở lời: “Nói chuyện qua điện thoại không được chi tiết lắm, sở dĩ mời hai người đi ăn chủ yếu là vì chuyện con bé nhà tôi. Chẳng là con bé vừa thi khảo sát xong, điểm môn Toán của nó không được khả quan lắm, tôi và lão Tống bèn bàn nhau mời gia sư dạy kèm cho cháu nó.”
“Vậy thì cậu tìm đúng người rồi! Lần trước tôi đã nói với cậu rồi mà, hiệu trưởng Võ Khởi Nguyên của trường Trung học số Hai trực thuộc đại học Khoa học và Công nghệ là anh em của tôi. Tôi quen biết nhiều giáo viên kiểu này lắm. Cậu đoán xem bạn bè tôi gọi tôi là gì? Là “Gia sư Viên”, cậu từng nghe rồi chứ? Là kiểu dạy kèm đó.”
Mọi người nghe biệt danh của anh ta thì cười ồ lên.
Trò chuyện thêm vài câu, Giang Lộ mới kéo lại chủ đề: “Trước đây chúng tôi cũng đã hỏi thăm và mời một giáo viên khá nổi tiếng về kèm cho con bé một lần, nhưng tôi thấy con bé vẫn không mấy hứng thú.”
Viên Dương nghiêm túc nói: “Không phải tôi khoe đâu nhé, tôi hay ăn uống với hiệu trưởng Vũ và mấy thầy trong nhóm của ông ấy, cũng bàn chuyện giáo dục nhiều lần rồi, nói thật lòng là tôi cũng rút ra được kha khá kinh nghiệm. Theo tôi thấy, dạy chung hay kèm riêng về bản chất đều như nhau, không hẳn phù hợp với mọi đứa trẻ. Không phải là nói đứa trẻ đó không có năng khiếu, không đủ thông minh, mà là cháu nó cần có một người dẫn dắt. Giống như lúc chúng ta khai mở trí tuệ cho trẻ vậy, dù là học để thi đi nữa thì cũng nên đặt hứng thú lên hàng đầu. Nếu ngay từ đầu đã ép kiểu ‘nhồi nhét bài vở’, bắt làm đề liên tục, thì chẳng những con trẻ học trong đau khổ mà còn rất dễ nảy sinh vấn đề tâm lý. Cậu xem tại sao bây giờ nhiều trẻ con mắc bệnh trầm cảm đến vậy? Nó có mối liên hệ rất lớn với phương pháp giáo dục đấy.”
Phải công nhận là, dù không biết lý thuyết của anh ta có chuẩn xác hay không, nhưng nó lại rất ăn khớp với trạng thái của Thu Thu hiện tại.
Giang Lộ bày tỏ sự tán thành.
Viên Dương nhận được sự công nhận, bèn tiếp lời: “Tìm thầy giỏi đến mấy cũng không bằng tìm được người hợp với con mình, khiến nó thích học và chịu học theo. Như thế mới đạt được hiệu quả gấp đôi với nửa công sức, đúng không? Chứ không thì cậu nói xem, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian mà kết quả lại chẳng đâu vào đâu, thế chẳng phải uổng công sao? Cô giáo Giang cứ yên tâm giao chuyện này cho tôi xử lý, tôi nhất định sẽ tìm cho Thu Thu một giáo viên hợp nhất.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗