Sáng thứ Tư, việc phân công lại giáo viên chủ nhiệm đã được sắp xếp xong. Vừa nhận được thông báo trong nhóm, Giang Lộ vội vàng liếc nhìn, thấy tên mình không còn trong danh sách nữa.
Vừa về đến văn phòng, cô đã bị Kỷ Bình kéo lại hỏi: “Này, cô xử lý bên chỗ Lưu Mi thế nào vậy?”
“Đánh liều thôi, nói thẳng ra những lời khó nghe.” Giang Lộ đặt sách xuống, thở dài một tiếng, “Còn biết làm sao được, phải dùng cái chiêu phẫn nộ như hồi trước thôi.”
“Cuối cùng lại để Từ Tiếu Tiếu thay thế vị trí trống của cô…” Kỷ Bình đang nói dở thì dừng lại, bởi vì Từ Tiếu Tiếu vừa quay về, mang theo ngọn lửa giận ngút trời quẳng sách thật mạnh xuống bàn.
Một thầy giáo trong văn phòng vừa uống trà vừa cười hỏi: “Aiza, sao nóng tính thế? Xem ra người không muốn lên lớp hơn cả học sinh chính là giáo viên ấy nhỉ.”
Vốn dĩ chỉ là lời đùa cợt nhưng Từ Tiếu Tiếu lại buông tiếng hừ lạnh: “Không phải là không muốn lên lớp, mà là không muốn sau khi lên lớp lại phải đối mặt với một số kẻ tiểu nhân chơi trò mờ ám. Danh sách đã chốt xong rồi mà vẫn có thể thay đổi được sao, đúng là chuyện lạ bốn phương đấy.”
Mọi người vừa nghe vậy thì biết cô ta đang ám chỉ ai. Giang Lộ cũng chẳng thèm để ý, cứ coi như cô ta vừa chửi phông lông, không quan tâm nội dung là gì.
Kỷ Bình ngồi đối diện gửi cho cô một tin nhắn WeChat: 「Xem ra cô đã chọc giận cô ta rồi.」
Giang Lộ trả lời cô ấy: 「Cô Từ Tiếu Tiếu này trước giờ đâu có vậy, mọi người vẫn hòa thuận với nhau mà. Sao mới tí tuổi đầu mà đã học cái kiểu sống hai mặt thế nhỉ.」
Kỷ Bình: 「Trước đây hòa thuận là vì chưa ảnh hưởng đến lợi ích của cô ta thôi, giờ ra nông nỗi này đương nhiên phải đứng ngồi không yên rồi. Có vẻ cô ta cũng có chống lưng đấy, tôi cũng vừa mới biết chuyện này. Bố cô ta hình như là Phân cục trưởng của một phân cục công an nào đó. Thảo nào từ khi vào trường cô ta luôn được ưu ái đủ đường.」
Giang Lộ gửi lại một biểu tượng cảm xúc “cạn lời”.
Phân cục trưởng cùng lắm chỉ là cấp phó xử*, tương đương cấp bậc với Lưu Mi thôi, xem ra chức vụ này cũng chẳng thể khiến bà ấy hài lòng cho lắm.
Dựa hơi vào một người bố có chức quyền cũng chẳng có gì đáng trách. Nhưng nếu đã muốn sử dụng lợi thế đó để hưởng lợi bất chính, thì cũng phải chấp nhận rằng chiêu này rồi sẽ đến lúc bị ‘vô hiệu hóa’. Vậy mà ngay cả điều này cũng không chấp nhận được sao? Chẳng lẽ cho rằng một phân cục trưởng có thể hô mưa gọi gió?
Buổi chiều tan làm đi ngang qua phòng bảo vệ, chú Sài gọi cô lại: “Cô Giang, ở đây có một phong thư của cô.”
Giang Lộ đáp lời rồi bước tới xem thử, một phong bì giấy kraft có kích thước vừa phải, không mấy bắt mắt, trên bìa viết nguệch ngoạc: Người nhận: Giang Lộ.
Ban đầu cô còn tưởng đây là một túi tài liệu bưu chính hoặc chuyển phát nhanh, không ngờ thời buổi này vẫn còn người dùng cách thức cổ điển như vậy để gửi tài liệu.
Cô vô cùng ngạc nhiên, nhận lấy rồi hỏi: “Cái này ai gửi vậy ạ? Sao trông không giống hàng chuyển phát nhanh nhỉ?”
Chú Sài xua tay, nói: “Ôi, tôi cũng đang định nói với cô đây, thường thì khi nhận hàng chuyển phát nhanh chúng tôi đều đăng ký và sắp xếp cả. Còn cái này thì không biết được gửi đến từ lúc nào, hay ai gửi đến. Hôm đó tôi dọn dẹp mặt bàn thì thấy nó kẹp trong một đống giấy vụn ở khu vực cũ chuyên để đồ ăn thức uống mang đi. Tôi đã định dọn dẹp vứt đi rồi, nhưng vừa thấy tên cô, cầm trên tay ướm thử thấy cũng khá nặng, nên tôi mới giữ lại.”
Đúng là ‘phong thư’ này không hề nhẹ, bên trong có lẽ không chỉ có giấy tờ. Giang Lộ lần mò thử, có thể cảm nhận dường như là hình dạng một chiếc chìa khóa.
Ai lại gửi cho cô một phong thư kèm chiếc chìa khóa thế này?”
Chú Sài nhắc nhở: “Cũng may là trường mình không có ai trùng tên với cô, nếu không thật sự rất khó xử lý. Sau này biết ai gửi rồi thì cô cũng phải nhắc nhở họ một tiếng, nếu có gửi thêm bất kỳ tài liệu nào nữa, đừng tiện tay nhét bừa rồi bỏ đó là xong, phải đăng ký đầy đủ, nếu không lạc mất lại đổ lỗi cho chúng tôi…”
Giang Lộ lơ đãng đáp lời rồi xé mở phong bì.
Bên trong quả nhiên là một chiếc chìa khóa, màu bạc, không biết là dùng làm gì, khá giống với chìa khóa cửa chống trộm thông thường, trên răng chìa khóa cũ kỹ có không ít vết mòn. Nhãn dán trên cán chìa khóa cũng cũ nát và rách rời, trên đó có một dãy số được viết bằng bút bi xanh: 89-06-08.
Cô lại nhìn vào phong bì, bên trong còn kẹp một lá thư gấp gọn. Nhưng khi rút ra, cô mới nhận ra đó chẳng phải là thư gì, vì tờ giấy chỉ lớn chừng nửa tờ A4, chắc là được cắt ra từ một tờ giấy thư nguyên vẹn, trên đó cũng viết hai dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút mực đen:
[Thịnh Giang, Cảnh Kỳ Niên.
Ngoài ra, xin hãy nhận chiếc chìa khóa này trước. Sau đó liên hệ lại.]
Phản ứng đầu tiên của Giang Lộ là cho rằng họ gửi nhầm người. Nhưng ở Trường số 1 thành phố này ngoài cô ra thì đâu còn Giang Lộ thứ hai? Nếu không phải gửi cho cô, thì xác suất trong bán kính vài dặm quanh đây có một người vừa trùng tên với cô, vừa vô tình gửi thư đến tay cô là bao nhiêu?
Suốt cả đêm, từ trên đường về nhà cho đến trước khi đi ngủ, đầu óc Giang Lộ đều tràn ngập những câu hỏi về bức thư này.
Ai đã gửi nó, chiếc chìa khóa này đại diện cho điều gì? Liệu đây có phải cùng một nhóm người đã gửi ảnh Tống Khôi cho cô trước đó không? Thịnh Giang, có phải là doanh nghiệp đầu ngành Thịnh Giang ở Bình Kinh không? Hay là cái khác, ví dụ như tên người? Hay là tên địa danh?
Cô bỗng nhớ đến người bạn học cũ Thái Hạo Nhiên, anh ấy là con trai của Thái Giang, Chủ tịch tập đoàn Thịnh Giang. Nếu bức thư này thực sự có đôi chút liên quan đến cô, thì chỉ có thể là điểm này thôi.
Cuối tuần này vừa hay có buổi họp mặt kỷ niệm mười bảy năm tốt nghiệp đại học của họ, địa điểm tình cờ là một câu lạc bộ tư nhân thuộc Tập đoàn Thịnh Giang. Nhận được một lá thư có từ “Thịnh Giang” vào thời điểm này, với trí tưởng tượng và khả năng liên tưởng hạn chế của Giang Lộ, cô chỉ có thể đơn giản và thô thiển mà đánh đồng hai điều đó là một.
Cô mang theo sự nghi ngờ sâu sắc tạm thời cất bức thư đó đi.
Ẩn số đột nhiên xuất hiện này khiến tâm trạng vốn chẳng mấy sáng sủa của cô lại bị phủ thêm một tầng sương mù mờ ảo. Trong nhà có người giỏi về mảng điều tra phá án hơn cô, nhưng hiện tại cô không có tâm trạng để ý đến anh, hai ngày nay anh bận tham gia huấn luyện khép kín, chắc cũng không rảnh để ý đến cô đâu.
Chiều thứ Bảy, ở câu lạc bộ Thịnh Giang Nhã Uyển.
“À, mấy người mê câu cá như bọn tôi thường có một câu cửa miệng là ‘thả mồi tốt thì cá sẽ đến nhiều’. Việc thả mồi này cũng cần có kỹ thuật đấy…”
“Được đấy lão Viên, không hổ danh là cựu không quân!”
Theo lời trêu chọc ấy, Viên Dương lập tức nhấc cần câu lên, một con cá lớn đang giãy giụa được kéo nửa người lên khỏi mặt nước. Vừa cảm nhận sức lực là anh ta đã nhận ra đây là một con cá to, bèn giữ vững tư thế, gồng chặt cơ bắp, dốc hết sức bình sinh để vật lộn với nó.
Mấy ông chú đang đứng xem câu cá thấy vậy thì chạy vội đến định giúp một tay, nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, chỉ đành hò reo cổ vũ anh ta.
Sau vài hiệp, Viên Dương dần chiếm ưu thế, cần câu căng đến cực hạn, mặt anh ta cũng đỏ bừng. Đang lúc sắp kéo được con cá lên thì bỗng nghe một tiếng ‘vụt’, dây câu đứt phựt, con cá cũng giật mạnh một cái rồi biến mất giữa làn nước cuộn sóng.
“Ôi! Tiếc quá, chỉ một chút nữa thôi!”
“Xem kìa, tôi đã nói rồi mà, đúng là cựu không quân có khác!”
Trong đám đàn ông đó có người tiếc nuối, có người hả hê, có người lại cảm thấy phấn khích, xúm lại bàn tán về cảnh tượng vừa rồi.
Giang Lộ và mấy cô bạn học nữ thì đang nghỉ ngơi ở bàn trà cách đó không xa, thỉnh thoảng lại bình luận về sự náo nhiệt bên này.
Đây là buổi họp lớp kỷ niệm 17 năm của lớp 5 – chuyên ngành Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Tỉnh. Địa điểm được chọn là một câu lạc bộ tư nhân có không gian yên tĩnh ở Thịnh Giang, bên cạnh có một hồ nước nhỏ, vừa có thể ngắm cảnh thư giãn, vừa có thể câu cá.
Người vừa rồi hùng hồn luận bàn về chiến thuật câu cá nhưng cuối cùng lại thất bại trong thảm hại chính là lớp trưởng Viên Dương, cũng là người tổ chức buổi họp mặt lần này. Còn người bên cạnh vừa giễu cợt vừa tung hứng chính là Thái Hạo Nhiên, người đã cung cấp địa điểm.
Hồi đó sau khi tốt nghiệp, các bạn cùng lớp mỗi người một ngả, bao nhiêu năm trôi qua, số người còn có thể tề tựu đông đủ cũng chỉ còn mười mấy người có mặt hôm nay. Rời xa mái trường, bước vào xã hội, đến độ tuổi hơn ba mươi, những buổi họp lớp như thế này đã không chỉ đơn thuần là ăn uống, tụ tập bạn bè nữa. Mà hơn thế là để duy trì mối quan hệ xã hội, để khi cần thiết có thể nương nhờ thân phận bạn học cũ mà giúp đỡ lẫn nhau.
Thế nên đa phần những người có thể đến và sẵn lòng tham dự đều thành đạt và có chút danh tiếng. Chẳng hạn như Thái Hạo Nhiên và Viên Dương, các buổi họp mặt lớn nhỏ trong mấy năm gần đây đều do hai người họ tổ chức. Thái Hạo Nhiên thì không cần nói nhiều, là công tử của tập đoàn Thịnh Giang; còn Viên Dương thì là tổng giám đốc của một doanh nghiệp xây dựng lớn trong tỉnh.
Mặc dù mọi người đều tốt nghiệp Đại học Sư phạm, nhưng hiện tại người duy nhất còn làm công tác giảng dạy tiếng Anh chỉ có mình Giang Lộ. Mà dường như cô cũng là người có cuộc sống kém nhất trong số những người này, ít nhất là theo góc độ lợi ích.
Ban đầu cô vốn không muốn tham gia buổi họp mặt lần này, năm ngoái cô cũng không góp mặt trong hoạt động, hiếm khi hưởng ứng những buổi tụ tập nhỏ lẻ. Sở dĩ lần này cô chịu đến, là vì Viên Dương đã gọi điện hai lần, mời cô bằng những lời lẽ chân thành nhất. Cô là người dễ mềm lòng, khó từ chối mãi sự nhiệt tình của người khác, cuối cùng đành phải đồng ý.
Tuy nhiên, cô cũng hiểu rõ lý do Viên Dương nhất định phải mời cô đến lần này là gì.
Giang Lộ nhìn mặt hồ, lại nhớ đến mảnh giấy có ghi chữ Thịnh Giang...
Đang chìm trong dòng suy tư miên man thì dòng cảm xúc bị tiếng ồn ào từ phía sau cắt ngang.
“Sao trông phu nhân Cục trưởng không được vui vậy? Hay là không hài lòng với sự sắp xếp hôm nay không?”
Người cất tiếng hỏi là Viên Dương, trên gương mặt anh ra nở nụ cười nịnh nọt. Những năm gần đây, anh ta đã trở thành một doanh nhân thuần túy. Trong số những người có mặt ở đây, anh ta là người duy nhất gọi cô là “Phu nhân Cục trưởng”, ý tứ ẩn chứa đằng sau đã quá rõ ràng.
Một cảm giác chán ghét dâng lên trong lòng, Giang Lộ che giấu đi, gắng gượng nặn ra một nụ cười: “Trước hết là tôi không hài lòng với cách gọi của cậu nhé. Tổng giám đốc Viên, chúng ta dù gì cũng là bạn học cũ, gọi như thế chẳng phải quá xa lạ sao?”
Viên Dương bật cười thành tiếng, Thái Hạo Nhiên bên cạnh chữa lời: “Ấy, đúng rồi đó, Giang Lộ ngày xưa cũng là giáo viên trẻ ưu tú cấp thành phố mà, cậu cứ gọi cô ấy là cô Giang giống mọi người đi.”
“Rồi rồi, cô Giang. Đi nào, chúng ta về phòng riêng chuẩn bị khai tiệc thôi.”
---------
*Trong hệ thống cấp bậc công vụ/hành chính của Trung Quốc được chia thành 10 cấp: cấp phó khoa -> cấp chính khoa -> cấp phó xử -> cấp chính xử -> cấp phó sảnh -> cấp chính sảnh -> cấp phó bộ -> cấp chính bộ -> cấp phó quốc gia -> cấp chính quốc gia (cao nhất).
Hệ thống cấp bậc công vụ/ hành chính này quyết định lương, phụ cấp và quyền hạn hành chính, các vị trí cùng cấp bậc có mức tương đương, nhưng quyền lực thực tế phụ thuộc vào chức danh cụ thể.
Ví dụ: phó hiệu trưởng của một trường trung học trọng điểm của thành phố sẽ cùng cấp bậc công vụ với một trưởng công an quận trong thành phố đó (hay trong truyện gọi là phân cục trưởng), nhưng quyền hạn thực tế của mỗi người thì khác nhau tùy từng chức danh cụ thể.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗