Chương 28
Đăng lúc 15:49 - 30/10/2025
668
1

Tống Khôi tựa lưng vào ghế, nhìn chiếc bánh bao và ly sữa đậu nành đã nguội lạnh trên bàn, cũng không còn hứng thú ăn uống nữa.


Gạt bỏ những ý kiến dành cho Hách Vận sang một bên, thử hỏi ai có thể từ chối lòng tốt và sự quan tâm của người khác đây? Xưa nay anh cũng không phải là kiểu cấp trên khó gần, cư xử với mọi người ôn hòa tử tế vốn đã thành thói quen, đối xử với ai cũng như vậy. Lẽ nào chỉ vì đối phương là nữ mà khi anh dùng thái độ tương đồng lại trở thành sai trái sao?


Nói rộng ra một chút, chẳng lẽ đây chính là ‘vô tâm’ mà Giang Lộ hay nói?


Nếu quả thực là như thế, thì đâu thể nào mỗi khi anh gặp một người phụ nữ, có chút giao thiệp trong công việc hay đời sống là lại bị gán cho cái danh ‘vô tâm’ được?


Có lẽ trong mắt cô, những người thuộc mọi tầng lớp xã hội ở các dịp khác nhau đều nhìn anh với ánh mắt khác nhau, ánh mắt khiến người ta phải đề phòng và giữ khoảng cách.


Đúng vậy, anh phải thừa nhận rằng những lo lắng và nghi ngại của cô không phải là không có lý. Anh cũng đã từng thấy những thứ tương tự trong mắt một số phụ nữ, thấy được sự ngưỡng mộ, sùng bái và nồng nhiệt của họ dành cho anh. Dù cho những cảm xúc đó có pha tạp quá nhiều yếu tố bên ngoài, bỏ qua bộ đồng phục công an, vị trí và quyền lực mà anh đang nắm giữ, không còn đơn thuần là dành riêng cho con người anh, thì cũng đã rất lâu rồi anh không còn thấy những cảm xúc như vậy trong mắt Giang Lộ.


Khi cô nhìn anh, trong mắt cô chứa đựng điều gì? Có lẽ là thất vọng, lạnh nhạt, nhưng hơn cả là sự chán ghét và khinh thường…


Nghĩ đến đây, Tống Khôi có chút phiền lòng. Đây có phải là bằng chứng cho việc cô chẳng còn yêu anh nữa, hay chỉ là cái cớ mà anh biện minh cho những vấn đề tình cảm giữa hai người?  


Có lẽ anh đã phần nào mỏi mệt, đánh mất đi ngọn lửa đam mê, nhưng liệu có phải chỉ có một mình anh như thế không? Chẳng lẽ cô không giống vậy? Những cặp vợ chồng đến tuổi này rồi chẳng phải đa phần đều thế sao? Rốt cuộc cô đang bận tâm điều gì?


Tiếng gõ cửa vang lên khiến Tống Khôi bừng tỉnh khỏi dòng suy tư, Hách Vận gõ cửa bước vào nhắc anh đã đến giờ họp.


Trên đường đến phòng họp, cô ấy tiện thể báo cho anh biết thời gian khảo sát ở huyện Sơn Nam vào buổi chiều hơi gấp, hỏi anh muốn ăn trưa ở căn tin hay đặt suất ăn bên ngoài. 


Hội nghị khảo sát sẽ kết thúc vào khoảng bốn, năm giờ chiều, buổi tối còn phải quay về tham gia một buổi chiêu đãi của chính quyền.


Tống Khôi nghĩ bụng, khó khăn lắm mới trốn được một tuần, giờ vừa quay về là Uông Đại Xuyên lại đẩy việc qua cho anh. Quả nhiên ông ta đã học hết cái lối làm việc của Cao Minh. Khi cả bộ máy chính quyền chạy hết công suất để đẩy mạnh kinh tế, tất nhiên anh cũng không thể thoát khỏi sức ép. Hồi còn ở Ngôi Trung vốn đã áp lực nặng nề, cứ tưởng khi trở về sẽ đỡ hơn, ai ngờ còn tệ hơn trước chứ không hề giảm bớt.


Tối hôm đó về đến nhà lại gần mười giờ.


Tề Viễn vẫn đỗ xe ở lối vào tầng hầm của khu chung cư, liếc nhìn Tống Khôi đang ngồi phía sau, anh ngả đầu tựa vào gối, gương mặt ửng hồng mệt mỏi. 


Tề Viễn hỏi: “Cục trưởng, đến rồi ạ. Có cần tôi đưa anh lên nhà không?”


Tống Khôi mở mắt ra: “Không cần.”


Tề Viễn xuống xe mở cửa cho anh, lại hỏi: “Anh tự đi lên được không? Hay để tôi gọi điện cho chị dâu xuống đón anh nhé?”


Tống Khôi gắng gượng xuống xe, thấy đầu hơi choáng váng, đứng không vững lắm. Nhưng anh không muốn làm phiền Giang Lộ, hay nói đúng hơn là hiện tại anh không còn tự tin cho rằng cô sẽ sẵn lòng xuống đón mình. Anh vẫn muốn giữ chút tự tôn trước mặt Tề Viễn, bèn xua tay: “Đừng gọi, tôi tự lên được.”


Tề Viễn đưa anh đến cửa thang máy, anh chợt nhớ ra chuyện buổi sáng, quay sang dặn Tề Viễn: “Ngày mai trước khi đến cậu mua giúp tôi bữa sáng nhé.”


Về đến nhà, vừa bước vào cửa là Tống Khôi thay dép đi trong nhà trước, để tránh Giang Lộ trách móc vì thói vứt giày bừa bãi. Anh cẩn thận đặt đôi giày da ngay ngắn lên giá giày, rồi bước vào phòng khách. Hai mẹ con vẫn chưa ngủ, đang ngồi cạnh nhau ở bàn dài trong phòng bếp. Thu Thu đang làm bài tập, Giang Lộ thì đang chấm bài kiểm tra bên cạnh.


Thấy anh bước vào nhà, Thu Thu cất tiếng gọi: “Bố về rồi ạ.”


Anh đáp lại một tiếng, mong đợi Giang Lộ cũng có phản ứng giống con gái, nhưng rõ ràng sự mong đợi này chỉ có thất vọng. Giang Lộ thậm chí còn không ngẩng đầu lên, động tác chấm bài vẫn không hề ngừng lại.


Anh thất vọng đi tới kéo ghế ra, ngồi đối diện hai mẹ con, hỏi Thu Thu: “Hôm nay con có chơi điện thoại không?”


Thu Thu nhíu mày, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Bố, bố uống bao nhiêu rồi mà nồng nặc mùi rượu thế?”


“Không nhiều lắm.” Anh trả lời Thu Thu, nhưng ánh mắt lại liếc sang Giang Lộ.


Giang Lộ cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu không mấy nhiệt tình: “Anh làm công an mà tiệc tùng gì lắm thế.”


Tống Khôi thực sự không muốn giải thích nhiều về hoàn cảnh mình đang đối mặt, cũng không thể giải thích rõ ràng trong vài lời. Nếu tình cảnh này có thể thay đổi theo ý muốn cá nhân của anh, thì còn cần cô nhắc nhở làm gì?


Thấy anh không nói gì, cô cũng lười nói thêm: “Uống say rồi thì đi nghỉ sớm đi, đừng làm con bé phân tâm, để con bé tranh thủ làm xong bài tập rồi đi ngủ.”


Tống Khôi bị “đuổi khéo”, đành phải ra ghế sofa ngồi.


Vừa ngồi xuống, trần nhà và mọi thứ xung quanh như xoay mòng mòng. Cơn say khiến anh khô miệng, khát nước, anh muốn uống một ngụm nước, nhưng chóng mặt đến nỗi không thể đứng dậy, đành phải ngồi tựa vào lưng ghế, ánh mắt dán chặt vào cốc nước trên bàn trà, tuy gần kề bên cạnh nhưng lại không thể chạm tới. Liệu đây có phải là hình ảnh thu nhỏ cho mối quan hệ hiện tại của anh và Giang Lộ không? Anh thở dài trong lòng, miên man suy nghĩ xem mình đã rơi vào con đường này như thế nào.


Không lâu sau, Thu Thu quay đầu nhắc Giang Lộ: “Mẹ ơi, bố ngủ rồi.”


Giang Lộ đã nghe thấy tiếng ngáy nhẹ vọng từ phòng khách, nhưng không muốn bận tâm đến anh: “Con làm bài tập đi.”


Mặc dù không muốn quan tâm, nhưng khi tiếng ngáy của anh đột nhiên dừng lại, cô vẫn không khỏi lo lắng mà đặt bút xuống đi qua kiểm tra tình hình của anh.


Sau khi Tống Khôi tỉnh rượu, Giang Lộ và Thu Thu đã rửa mặt xong và đi ngủ. Phòng khách và phòng ăn im ắng, chỉ còn hai ngọn đèn màu cam dịu dàng tỏa sáng. Anh ngồi tỉnh táo một lúc, cầm chiếc cốc trên bàn trà đến quầy bếp rót cho mình một cốc nước rồi uống cạn.


Lúc anh nhẹ nhàng trở về phòng ngủ, Giang Lộ vẫn chưa ngủ mà đang nằm trên giường xem điện thoại.


“Chưa ngủ à, hay anh làm em tỉnh giấc?” Anh hỏi.


“Chưa ngủ.”


“Vậy nói chuyện chút nhé?” Anh đi tới.


Giang Lộ đặt điện thoại xuống, chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn tỏ thái độ chấp nhận.


Tống Khôi đang định ngồi xuống, mông còn chưa chạm ga trải giường thì nhớ ra mình vẫn đang mặc bộ quần áo bẩn từ bên ngoài về, lại bật dậy như bị gai nhọn đâm.


Giang Lộ mắc bệnh sạch sẽ, trước nay không cho phép anh mặc quần áo đi ngoài về ngồi lung tung trong nhà. Vừa rồi anh lỡ ngồi trên sofa, chắc là ngày mai cô lại phải giặt tấm bọc sofa. Bây giờ anh càng không dám tùy tiện ngồi xuống ga trải giường trong phòng ngủ. Tranh thủ lúc cô chưa nổi giận vì chuyện này, anh vội vàng tháo thắt lưng, cởi cả quần và áo sơ mi ra khỏi người.


Giang Lộ nhìn anh tiện tay vứt quần áo vừa cởi ra xuống sàn, cố nhẫn nhịn không nói gì.


Anh cởi hết đồ trên người, chỉ còn chiếc quần lót đùi mới ngồi xuống bên cạnh cô.


Cô đánh giá anh, mấy năm qua tuy cân nặng của anh có tăng lên đôi chút nhưng chủ yếu tập trung vào cơ bắp, vóc dáng trông vẫn săn chắc và cường tráng như xưa. Năm đó khi còn ở trong đội cảnh sát hình sự, anh là người đầu tiên không xuất thân từ lực lượng đặc nhiệm mà lại liên tiếp đoạt chức vô địch các giải đấu võ thuật. Lúc bấy giờ anh được rất nhiều cô gái trong lẫn ngoài ngành cảnh sát ngưỡng mộ và sùng bái.


Tuy đã đến tuổi này nhưng anh vẫn rất kỷ luật, không khác gì hồi ba mươi. Thử nghĩ mà xem, một người đàn ông không những có vóc dáng săn chắc, khí chất chẳng hề tầm thường, mà còn sở hữu quyền lực và địa vị nữa, thì làm sao không khiến bao nhiêu cô gái phải mê mẩn vây quanh? 


Dù anh có cố giữ mình, kiên quyết từ chối, thì có lẽ cũng khó mà đỡ nổi sự nồng nhiệt bùng cháy từ những người chủ động tiếp cận, chứ chưa nói gì đến những kẻ nhòm ngó với toan tính riêng. 


Giang Lộ nhìn chằm chằm vào đôi tay rộng rãi rắn chắc của anh, rồi không khỏi nghĩ, đôi tay từng ôm cô vô vàn lần này liệu có từng ôm ấp người phụ nữ nào khác không?


Suy nghĩ thoáng qua trong đầu này nhanh chóng bị cô xua đi. Thực ra cô cũng không hoàn toàn hoài nghi hay thiếu tin tưởng anh, chỉ là trái tim cô đã có vết nứt, cảm giác an toàn từng tràn đầy giờ cứ theo những vết nứt ấy hao hụt dần. Cô cố gắng chắp vá lại, nhưng đã không thể vẹn nguyên được nữa. Thế nên một khi hạt mầm nghi ngờ nảy sinh, tự khắc nó sẽ vươn mình điên cuồng và lan rộng.


Tống Khôi nghiêng người lại gần, dùng chuyện của Thu Thu để mở lời: “Hôm qua anh đã nói với con bé rồi, sau này để con bé tự đặt ra quy tắc cho mình, chỉ được dùng điện thoại sau khi hoàn thành bài tập, mỗi ngày không được quá hai tiếng. Hôm nay con bé thực hiện thế nào rồi?”


Giang Lộ lắc đầu: “Em vừa về nhà đã thấy nó đang lướt video, thấy em vào thì mới cất đi làm bài tập.”


Tống Khôi không quá ngạc nhiên, nhưng vẫn thoáng chút thất vọng: “Anh biết ngay mà, con bé chỉ giỏi hứa suông thôi.”


“Cứ từ từ thôi, chuyện gì cũng cần thời gian, không thể thành công trong một sớm một chiều được.”


“Chuyện của chúng ta cũng vậy sao?”


Giang Lộ nghẹn lời trước đề tài nhảy cóc của anh, chẳng biết nên đáp thế nào: “Sao tự nhiên anh lại nhắc đến chuyện chúng ta?”


“Không phải em đã nói là ở trước mặt con chúng ta sẽ làm lành như xưa sao?”


“Làm lành như xưa nào? Nguyên văn của anh là ‘duy trì sự hòa thuận’.”


“Theo em thì hôm nay gọi là hòa thuận rồi sao?”


“Chứ còn gì nữa? Anh nghĩ nên thế nào?”


“Vậy coi như anh nói sai rồi, anh đổi từ khác, duy trì tình cảm mặn nồng.”


Giang Lộ khịt mũi: “Tình cảm mặn nồng? Em không làm được.”


Tim Tống Khôi nhói lên, anh bất mãn thở dài: “Dù sao cũng phải diễn đạt một tí chứ? Nếu không con bé làm sao tin chúng ta đã làm hòa rồi? Hôm nay con bé không hỏi em chuyện của chúng ta nữa sao?”


Giang Lộ cảm thấy cạn lời trước suy nghĩ của anh: “Anh tưởng diễn cảnh tình cảm mặn nồng thì con bé sẽ tin? Tống Khôi, con gái anh sang năm đã mười bốn tuổi rồi, không phải ba, bốn tuổi nữa. Con bé tự biết quan sát và phán đoán được sự thật rốt cuộc là thế nào. Con bé biết chúng ta chưa làm lành, chỉ là tạm thời ngừng chiến thôi.”


Tạm thời ngừng chiến. Tống Khôi cười chua chát, cảm thấy cách dùng từ của cô quá chính xác:“Khi nào mới có thể ngừng chiến vĩnh viễn đây?”


“Với tình trạng của anh hiện tại, em cũng không biết nữa.”


“Nếu em đang nói đến việc xã giao thì đây là nhiệm vụ mà Uông Đại Xuyên giao cho ban lãnh đạo, khi có lãnh đạo cấp trên đến khảo sát công việc, hoặc doanh nghiệp đến Bình Kinh khảo sát các vấn đề đầu tư, các thành viên ban lãnh đạo phải đích thân tiếp đón. Ai cũng vậy, không thể ngoại lệ. Buổi tiệc hôm nay vừa tan lúc tám rưỡi là anh đã rút rồi, là do tắc đường nên mới về nhà muộn như thế.”


Giang Lộ không mấy hứng thú với lời giải thích của anh, nhưng anh vẫn tiếp tục nói: “Ngoài ra, ngày mai và ngày kia anh còn phải cùng các lãnh đạo tỉnh, thành phố tiếp đón các lãnh đạo từ Bắc Kinh và Chủ tịch Hiệp hội nông sản. Hoạt động lần này rất quan trọng, buổi tối chắc chắn sẽ có tiệc lớn, anh cũng báo trước cho em một tiếng.”


“Anh không cần phải báo cáo lịch trình của anh cho em, đây là công việc của anh, em cũng không có quyền yêu cầu anh không tham gia những buổi tiệc công vụ và tiếp đón này, chỉ là hy vọng anh có thể nghĩ nhiều hơn cho gia đình.”


“Tất nhiên là anh nghĩ đến gia đình, cũng nghĩ đến em và Thu Thu, nhưng mà…”


“Thôi được rồi. Em không muốn nghe anh biện bạch nữa.”


Giang Lộ cắm sạc điện thoại, nằm lại trên gối: “Em ngủ đây, nhớ tự giặt bộ quần áo anh vứt dưới đất đi.”


Tống Khôi đành dập tắt ý định ôm cô hay thân mật với cô. Bàn tay muốn an ủi, vuốt ve cô đành bất lực rụt lại, anh lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt đau đáu nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn thở dài thườn thượt, nhặt quần áo dưới đất rồi ra khỏi phòng ngủ.

Bình Luận (2)
Nhớ được vợ không cho ngồi bừa bãi trong quần áo bẩn mà anh lại cởi đồ xong tiện tay vứt luôn xuống đất thì chịu rồi😂
Thích
Trả lời
1 tháng trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,918
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,269
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,916
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...