Đang ăn cơm trưa thì Tống Khôi đến.
Trông anh có vẻ rất vui, cứ như nỗi lòng ngổn ngang và cuộc nói chuyện sáng sớm hôm nay đã trở thành chuyện cũ đối với anh vậy.
Giang Lộ từ trước đến nay rất khâm phục khả năng điều chỉnh cảm xúc của anh, dù chuyện có long trời lở đất đến cỡ nào cũng chỉ khiến anh cau mày nhẹ. Chắc là những người làm lãnh đạo đều phải có bản lĩnh ‘dù núi có sập xuống trước mắt thì cũng phải bình tĩnh’, nên mâu thuẫn với cô có lẽ chỉ như cơn gió thoáng qua làm mặt hồ gợn sóng thôi. Bởi vì mặt hồ chưa bao giờ yên ả, thế nên gợn sóng nhỏ này có đáng là gì trước những phong ba bão táp mà anh từng trải qua.
Vừa bước vào nhà, anh đã trêu đùa Thu Thu vài câu, còn định bước đến xoa đầu con bé thì lại bị Thu Thu nhăn mũi chê bai rồi né tránh. Anh cũng chẳng để tâm, đi vòng qua chạm khẽ vào má Giang Lộ, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
Trên bàn không có bát đũa cho anh, Giang Lộ cũng không muốn đi lấy, ngồi yên không động đậy, cũng không nói năng gì.
Thế là anh tiện tay cầm lấy đôi đũa của cô để gắp thức ăn: “Anh đói sắp chết rồi.”
Dư Phương cầm đũa gõ cho anh một cái: “Con còn dám ăn cơm à?”
“Con làm sao ạ?”
“Con làm sao á?” Dư Phương nghĩ bụng, anh còn mặt mũi để hỏi lại ư?
“Con có vợ hiền con ngoan lại chẳng yêu thương, cuộc sống yên bình lại chẳng quý trọng, rốt cuộc con muốn làm gì đây? Lại còn ‘mạnh ai nấy sống’? Con làm cục trưởng rồi nên nghĩ mình tài giỏi lắm hả? Mẹ thấy con vênh váo lắm rồi đấy! Đồ láo toét!”
Tống Khôi sầm mặt, im lặng đặt đũa xuống.
Thông thường khi gặp tình huống thế này, dù Giang Lộ còn giận anh hay không thì cô cũng sẽ đứng ra chủ động giải vây cho anh, nói vài lời dễ nghe để bày tỏ thái độ của mình, đồng thời an ủi mẹ chồng, rồi cứ thế qua chuyện. Nhưng hôm nay cô cứ để mặc anh bị mắng gần nửa buổi, không ư hử gì.
Tống Khôi nhíu mày liếc nhìn cô vài lần, nhưng cô giả vờ không thấy gì.
Cuối cùng, bố chồng Tống Mậu Lâm đành đứng ra khuyên nhủ Dư Phương: “Thôi được rồi, hiếm khi cả nhà mới ngồi ăn với nhau đầy đủ, bà nói ít thôi. Vui vẻ lên, ăn cơm, ăn cơm nào.”
Buổi chiều rời khỏi nhà bố mẹ chồng, trên đường về nhà, Tống Khôi hỏi Giang Lộ: “Em mách mẹ anh à?”
Giang Lộ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lười phủ nhận.
Anh lầm bầm: “Em cũng biết mẹ anh vốn hay sốt ruột, dễ nổi nóng, mà tuổi cũng cao rồi, chẳng còn khỏe khoắn gì nữa. Em nói với bà ấy làm gì? Chúng ta đã nói rõ rồi, cãi nhau thì cãi nhau, đừng lôi hai ông bà vào.”
“Anh sợ mẹ biết chuyện sẽ nổi giận thì đáng lẽ đừng nói những lời đó chứ?”
“Anh đã giải thích với em bao nhiêu lần rồi, đó chỉ là lời nói lỡ miệng thôi. Chẳng phải anh đã xin lỗi em rồi sao? Sao vậy, đối với em thì người khác không được phép mắc lỗi dù chỉ một lần? Phạm lỗi rồi thì không có cơ hội để sửa sai luôn sao?”
“Em thấy anh cũng chẳng thật lòng sửa đổi gì.”
Tống Khôi giảm tốc độ xe: “Anh không thật lòng sửa đổi? Mấy hôm nay anh nhắn cho em bao nhiêu tin, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, em có trả lời một chữ nào không? Nửa đêm anh về đến nhà còn không dám chợp mắt, chờ được nói chuyện với em, nhưng em nói được nửa chừng thì không muốn nói nữa, đùng một phát gán cho anh cái tội ngoại tình, chẳng phải là đang gây chuyện vô cớ sao? Anh còn đang muốn hỏi em là có thực lòng muốn nói chuyện không đấy?”
Nghe anh nói càng lúc càng chói tai, Giang Lộ không kìm được mà bật ra một câu mỉa mai: “Em chưa từng thấy ai nói lỡ lời làm tổn thương người khác rồi mà còn tỏ ra trịch thượng như anh, giống như đang ban phát sự tha thứ vậy. Hay là đối với anh, chỉ cần anh xin lỗi và cúi đầu thì đối phương nhất định phải tha thứ, nếu không thì là gây chuyện vô cớ? Anh đâu phải làm lãnh đạo gì, em thấy mấy năm nay anh ở nhà cứ như hoàng thượng ấy chứ. Xin lỗi nhé, em không hầu hạ nổi nữa, anh muốn sửa hay không thì tùy, em cũng đâu có ép anh.”
Tống Khôi thoáng giận dữ: “Thế nào mới không gọi là trịch thượng? Phải quỳ xuống cầu xin em tha thứ thì mới không gọi là trịch thượng sao?”
Giang Lộ còn chưa kịp đáp lời thì Thu Thu ở hàng ghế sau đã không nhịn được mà gân cổ hét lên: “Bố mẹ có thôi đi không! Hai người đừng cãi nhau nữa được không!”
Trong xe bỗng rơi vào im lặng. Qua mấy giây sau, Tống Khôi gằn giọng trách mắng: “Bố đang nói chuyện với mẹ con, nếu con không muốn nghe thì đeo tai nghe vào!”
Thu Thu cũng lườm bố qua gương chiếu hậu: “Người mách tội bố với bà nội không phải mẹ con, mà là con này! Bố cũng muốn cãi nhau với con ạ? Rõ ràng là lỗi của bố, nhưng làm gì có ai xin lỗi như bố? Hay là bố không muốn ở với mẹ con nữa, bố muốn ly hôn?”
Nghe thấy hai chữ đó, Tống Khôi như bị ong đốt, hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ: “Ly hôn gì mà ly hôn!? Ai dạy con mấy thứ này!”
Thu Thu hừ lạnh một tiếng, ôm điện thoại không thèm nhìn bố: “Không ai dạy con cả, con tự nghĩ ra đấy. Nói chung là nếu hai người ly hôn thì đừng ai giành con, con sẽ đến ở với ông bà nội.”
Tống Khôi cảm thấy tức ngực khó thở, anh liếc nhìn Giang Lộ: “Em dạy con bé kiểu gì thế? Sau này bảo nó bớt xem mấy cái video vớ vẩn lại, trông còn ra thể thống gì nữa không?”
Giang Lộ lười không thèm để ý đến anh. Từ khi lên cấp hai Thu Thu đã trở nên như vậy, không phải là chuyện ngày một ngày hai. Con bé đã bước vào tuổi dậy thì, có suy nghĩ riêng, nổi loạn hay cãi lại cha mẹ là chuyện bình thường. Thế này đã thấm vào đâu mà anh đã không chịu nổi rồi, nếu thấy chướng mắt thì anh tự dạy đi? Anh mà dạy thật có khi còn tức đến nỗi phát bệnh tim ấy chứ?
Về đến nhà, Thu Thu chạy ùa vào phòng mình đóng sầm cửa lại.
Giang Lộ cũng chẳng buồn hỏi, thay quần áo rồi bắt đầu làm việc nhà. Hai mẹ con, một người trốn trong phòng ngủ không gặp ai, một người tất bật tới lui, coi Tống Khôi trong phòng khách như không khí.
Tống Khôi không mở tivi, cũng chẳng có tâm trạng đụng đến điện thoại, anh ngồi lặng trên ghế sofa một lúc, thỉnh thoảng lại dùng xịt bạc hà xịt miệng. Giang Lộ liếc mắt nhìn, biết anh bây giờ đang vô cùng lo lắng bồn chồn, trong lòng tự nhiên cảm thấy rất hả hê.
Gần sáu giờ, cô đang phơi quần áo thì anh đứng dậy hỏi: “Tối nay ăn gì, để anh nấu cho.”
Chà, mặt trời mọc đằng Tây rồi sao. Đã bao lâu rồi anh không nấu cơm, định diễn trò cho ai xem vậy?
Cô gắt gỏng: “Em không đói, anh hỏi con gái anh đi.”
Anh lại đến gõ cửa phòng Thu Thu, gõ mấy tiếng nhưng vẫn chẳng thấy phản hồi, đẩy cửa thử mới phát hiện đã khóa rồi. Anh nén giận, nhẹ nhàng nói: “Thu Thu, mở cửa đi con.”
Bên trong vọng ra giọng nói khó chịu của Thu Thu: “Con đang ngủ!”
“Chẳng phải thứ Năm tới con có bài kiểm tra xếp lớp à? Làm xong bài tập chưa, ôn thi thế nào rồi, sao vừa về đến nhà con đã ngủ rồi vậy?”
“Con mệt quá! Không ngủ thì không làm bài nổi!”
“Con mở cửa đi, bố nói chuyện với con một lát.”
“Con đã nói là con đang ngủ rồi, bố phiền phức quá đi mất!”
Vừa bị vợ lạnh nhạt xong lại bị con gái hắt hủi, Tống Khôi tức đến nỗi lồng ngực quặn thắt. Anh thở hắt ra một hơi, thay áo khoác ngoài rồi đi ra cửa mang giày: “Anh ra ngoài một lát.”
Sau khi anh ra ngoài, Giang Lộ tìm cách gõ cửa phòng Thu Thu.
Con bé đâu có ngủ, rõ ràng đang lén chơi máy tính, sau khi mở cửa xong lại ôm điện thoại nằm trên giường tiếp tục nhắn tin lướt video, chẳng qua là không muốn quan tâm đến ai thôi.
Giang Lộ cũng khá đau đầu về vấn đề con bé cứ mê chơi điện thoại, nhưng trong thời đại này quả thật không thể tách rời khỏi máy tính và điện thoại, nên cấm con bé dùng cũng không thực tế lắm. Cô đã thử nhiều cách để nắn nót con bé, giúp con bé tự giác, nhưng đến nay vẫn không có hiệu quả.
Cô đứng ở cửa hỏi: “Vừa nãy bố con hỏi là thứ Năm con có bài kiểm tra xếp lớp, con đã ôn xong chưa? Đã làm được mấy đề rồi? Con đã thấy tự tin chưa mà cứ ôm điện thoại chơi mãi thế?”
Thu Thu như không nghe thấy, không trả lời cũng không nói gì.
Rõ ràng là đang dùng sự im lặng để chống đối với bố mẹ.
Giang Lộ bèn đi đến ngồi xuống bên giường con bé, nhẹ nhàng nói: “Chuyện bố mẹ đang xích mích chắc cũng có ảnh hưởng đến con, là lỗi của bố mẹ, cho mẹ xin lỗi trước. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, dù bố mẹ có đang cãi nhau thì lúc nãy ở trên xe con cũng không nên nhắc đến chuyện ly hôn. Bố con rất kiêng kỵ khi nghe thấy từ này, mà bố mẹ tạm thời chưa đến mức đó.”
“Cái gì mà ‘tạm thời chưa đến mức đó’? Có nghĩa là sẽ có một ngày nào đó sẽ đến mức đó ạ?”
“Có thể có, mà cũng có thể không, chuyện của tương lai chẳng ai có thể dám chắc. Cứ sống trọn vẹn ở hiện tại, giải quyết vấn đề đang bủa vây, chuyện tương lai để sau hẵng tính. Vấn đề hiện tại của mẹ và bố con khá phức tạp, nhưng bố mẹ sẽ cố gắng gỡ rối để gìn giữ gia đình này. Còn vấn đề của con là phải lo học hành chăm chỉ, tự chịu trách nhiệm với tương lai của mình. Mẹ không quản lý chặt việc con dùng điện thoại, nhưng con cũng phải có tính tự giác. Thứ Năm tới có bài kiểm tra xếp lớp rồi, mẹ không muốn cằn nhằn con, nhưng mẹ phải nhắc nhở con rằng kỳ thi lần này rất quan trọng, không thể lơ là mãi được.”
Nói xong rồi mà Thu Thu vẫn ôm điện thoại không nhúc nhích gì, cũng không đáp lời cô. Giang Lộ thầm nghĩ, thôi cứ mặc kệ con bé. Rồi cô đi vào phòng sách chuẩn bị cho bài giảng ngày mai.
Khoảng bảy giờ, Tống Khôi mang theo lẩu cay và một túi đồ ăn vặt về nhà. Anh gọi Thu Thu và Giang Lộ: “Bố mang bữa tối về cho hai mẹ con rồi này, ra ăn đi.”
Giang Lộ vẫn ngồi yên. Một lúc sau, Thu Thu ngửi thấy mùi thức ăn bèn bước ra khỏi phòng, nói: “Mẹ ơi, ra ăn lẩu cay ạ.”
“Hai bố con ăn đi, mẹ không đói lắm.”
Tuy bình thường Thu Thu ở bên Giang Lộ nhiều hơn, cũng dành cho mẹ sự quan tâm và bênh vực hơn, nhưng từ nhỏ con bé đã thân với bố. Trẻ con vốn là vậy, trong gia đình người nào ít quản lý và yêu chiều nó nhiều hơn thì nó sẽ tự khắc thân thiết hơn.
Mới hai tiếng trước hai bố con còn gay gắt với nhau, vậy mà bây giờ đã ngồi bên bàn ăn cùng thưởng thức lẩu cay, hòa thuận vui vẻ như thường. Tống Khôi xem con gái như báu vật, từ nhỏ đã nuông chiều hết mực, đến giờ đã chẳng còn nguyên tắc hay giới hạn nào nữa. Dù bị con bé chọc tức nhưng anh vẫn ra ngoài đi dạo một vòng rồi mua lẩu cay và đồ ăn vặt mà con bé yêu thích về.
Giang Lộ ngồi trong phòng sách nghe hai bố con trò chuyện, cảm thấy giao Thu Thu cho bố nó quản lý cũng khá là khả thi. Có lẽ con bé đã nghe nhàm tai những lời mẹ nói, đổi một người khác hoặc một cách tiếp cận khác có khi sẽ hiệu quả hơn.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗