Bạch Nhã Quân bước ra khỏi phòng tắm, thấy Hà Uy đã rời giường ăn mặc chỉnh tề như chuẩn bị đi, cô ta kinh ngạc hỏi: “Sao thế, anh lại vì cái bà vợ già ở nhà mà bỏ mặc em một mình à?”
“Không phải vì cô ta, mà là việc khác.”
“Chuyện gì gấp gáp mà phải đi vào giữa đêm? Cục của các anh lại xảy ra chuyện à? Nếu có tin tức gì thì anh phải để dành cho em đấy.”
Nghe cô ta nhắc đến chuyện này, Hà Uy lập tức nổi giận: “Tin tức tin tức, em chỉ lo tin tức của em thôi, chẳng lẽ không thể mong anh được tốt đẹp gì sao? Bây giờ bên Cục đã thành ra thế nào rồi? Nếu anh vì chuyện này mà bị giáng chức thì em còn đất gì để diễn nữa?”
Thấy anh ta nổi giận, Bạch Nhã Quân biết mình đã lỡ lời, vội vàng tiến đến ôm lấy anh ta rồi dỗ dành: “Thôi mà ông xã, là em lỡ lời, là em nói sai rồi, được chưa? Anh đừng giận mà.”
Hà Uy hừ một tiếng, khó chịu đẩy cô ta ra rồi rời khỏi phòng ngủ.
Mặc dù dạo này anh ta hơi thất thường thật, nhưng Bạch Nhã Quân chưa từng thấy anh ta vì chút chuyện vặt vãnh mà nổi giận như mấy ngày gần đây. Chẳng lẽ những vấn đề xảy ra ở Cục của họ gần đây đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi sao? Anh ta thật sự có khả năng bị thay thế sao?
Nghĩ đến điều này, trái tim Bạch Nhã Quân đột nhiên đập dồn dập. Nếu Hà Uy bị thay thế thì sự nghiệp của cô ta và công ty của gia đình cô ta cũng sẽ mất đi chỗ dựa. Vả lại cô ta đã theo Hà Uy được ba năm rồi, cũng không phải là không có chút tình cảm nào.
Bạch Nhã Quân đi ra ngoài theo, thấy Hà Uy đang đứng bên quầy bếp uống nước, cô ta bước tới ân cần hỏi: “Ông xã, dạo này anh làm sao vậy, trông anh có vẻ không được vui lắm? Có chuyện gì phiền lòng nói cho em nghe đi, xem em có thể chia sẻ gì cho anh không?”
Hà Uy vốn nghĩ, một người làm truyền thông như cô ta thì có thể giúp mình san sẻ gì đây? Nhưng cũng khó nói trước được, giới truyền thông vốn phức tạp, biết đâu qua lại một thời gian lại có thể tiếp xúc với Quách Dĩnh Tài, thậm chí cả cấp lãnh đạo của tỉnh thì sao.
Nhưng có cần thiết phải làm vậy không? Chỉ vì một chức vụ mà làm ầm ĩ náo loạn, nhảy nhót như một tên hề, e rằng ảnh hưởng cũng rất xấu. Biết đâu cuối cùng những điều này lại trở thành điểm trừ của anh ta cũng nên. Nghĩ đến đây, anh ta cảm thấy không thể cho Bạch Nhã Quân biết được. Nếu đối phương mà biết anh ta có cơ hội lên chức Phó thị trưởng, vào ban lãnh đạo thành phố, há chẳng phải đối phương sẽ bám riết lấy anh ta đến chết sao? Một mình Đàm Tinh đã đủ rồi, anh ta không đủ sức để xử lý hai người phụ nữ đâu.
Thế là sau khi suy đi tính lại, anh ta không nhắc đến chuyện này nữa, mà chỉ nói với Bạch Nhã Quân rằng anh ta vẫn đang phiền lòng vì chuyện đánh giá tổng hợp. Mỗi lần đánh giá là Ngôi Trung luôn dẫn đầu, Bình Kinh không thể bức phá được, mà không bức phá được sẽ ảnh hưởng đến thành tích chính trị của anh ta, cấp trên tất nhiên cũng sẽ hỏi han đủ thứ, như vậy làm sao anh ta không áp lực cho được?
Nghe xong, Bạch Nhã Quân cảm thấy suy cho cùng thì vẫn do Tống Khôi. Hoặc nói thẳng ra là anh ganh đua quá mức, để Ngôi Trung xuất sắc lấn át tất cả các cục thành phố khác.
Muốn giúp Hà Uy giải quyết nỗi lo về vấn đề này thì không dễ, nhưng cũng không phải là không có cách. Một người làm truyền thông như cô ta giỏi nhất là đào bới tin nóng. Trong số các cán bộ lãnh đạo bây giờ, làm gì có mấy ai trong sạch hoàn toàn? Ai mà không dính dáng đến chút tin tức tiêu cực? Có thể quay video hoặc chụp vài bức ảnh gì đó để tạo thêm chút rắc rối cho anh, khiến hậu phương của anh làm ầm ĩ, còn anh thì không thể không phân tâm lo liệu – chuyện này dễ như ăn cháo mà?
Hà Uy về đến nhà là đã hơn mười hai giờ, đèn trong nhà tối om. Anh ta cứ tưởng Đàm Tinh đã ngủ từ lâu rồi, không ngờ vừa đẩy cửa vào nhà đã thấy cô ngồi trên ghế sofa phòng khách, đang nhìn chằm chằm về phía anh ta, hệt như một thần chết đang chờ lấy mạng anh ta.
Anh ta tức giận bật công tắc đèn hành lang lên, quát: “Sao không bật đèn lên, em định hù ma ai vậy?”
“Anh còn biết đường về nhà à? Tôi tưởng anh vì con hồ ly tinh kia mà chẳng màng đến tương lai nữa rồi chứ?”
Mấy năm qua Đàm Tinh cứ mỉa mai kiểu chua ngoa khiến Hà Uy cảm thấy phát ngấy. Anh ta không muốn lần nào về nhà cũng nghe những lời châm chọc thế này, nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ chế giễu của cô. Nhưng vì tương lai, anh ta vẫn phải nhẫn nhịn, lắng nghe, bởi vì cuộc hôn nhân giữa anh ta và Đàm Tinh đã không còn đơn thuần chỉ là một cuộc hôn nhân bình thường nữa, mà là con át chủ bài chính trị, là sự bảo đảm cho tương lai của anh ta.
Một cán bộ có nền tảng hôn nhân ổn định mới nhận được sự tín nhiệm của tổ chức, sau đó mới tính đến chuyện tương lai lâu dài. Thế nên khi Đàm Tinh từ bỏ đàm phán ly hôn, Hà Uy và cô đã thiết lập một liên minh công thủ mới. Trên cơ sở liên minh này, anh ta không muốn chọc giận Đàm Tinh để làm rạn nứt mối quan hệ, cô muốn nói gì thì cứ để cô nói cho thỏa thích.
Hà Uy đặt chìa khóa xe xuống, thay giày rồi vào nhà: “Không phải em muốn bàn bạc chuyện quan trọng với tôi sao? Có chuyện gì thì nói đi, tôi không muốn cãi nhau với em.”
“Dạo gần đây anh đang chèo kéo quan hệ với Uông Đại Xuyên và Tạ Hành đúng không? Rốt cuộc đã có kết quả gì chưa?”
“Nếu có kết quả thì hôm nay Ngô Nhất Phong đã không theo hai vạn đến đây rồi.” Hà Uy đi đến quầy bar mini tự rót cho mình một ly rượu Tây, “Tôi nghe nói ủy ban đang nghiên cứu việc này, Quách Dĩnh Tài không chịu nhượng bộ, ông ta đã lựa chọn được người rồi, đương nhiên người đó không phải tôi.”
Đàm Tinh lạnh lùng nói: “Tôi đã nói với anh từ lâu rồi, phải đi tìm Quách Dĩnh Tài sớm hơn, nhưng anh không nghe, cứ nghĩ một người ở nơi xa như ông ta không làm được gì, không qua mặt được Uông Đại Xuyên. Nhưng bất kể khó khăn đến mấy thì người ta vẫn là lãnh đạo cấp cao nhất thành phố, là người của tỉnh ủy, giờ nước đến chân mới nhảy thì đã muộn rồi.”
“Nếu đã muộn rồi thì còn nói mấy chuyện này làm gì nữa?” Nhớ lại chuyện này, Hà Uy cũng không phải không có chút hối hận, nhưng mọi sự đã lỡ rồi, bây giờ cũng không thể tìm Quách Dĩnh Tài, “Cho dù nước đến nhảy mới nhảy thì không thể tìm Quách Dĩnh Tài nữa. Huống hồ, tôi với ông ta vốn dĩ không cùng một đường, ông ta chịu nể mặt tôi mới là lạ.”
“Vậy bây giờ phải làm sao, hay là tìm cách móc nối với lãnh đạo cấp cao như Ngô Nhất Phong đã nói, anh thấy có khả thi không?”
Trên đường về nhà Hà Uy đã nghĩ về chuyện này, anh ta vẫn cảm thấy không thể ‘đợi có bệnh rồi mới vái tứ phương’ được: “Có muốn móc nối thì cũng phải có đối tượng chứ, móc nối với ai?”
“Hay là anh thử tìm chú Lương xem sao, dù gì hai nhà chúng ta cũng có quen biết mà.” Khi Đàm Tinh nói ra câu này, cô cảm thấy lòng mình chua chát.
Nhắc đến Lương Ngôn Trung, Hà Uy lại không kìm được mà nghĩ đến Giang Lộ. Nhớ lại lúc gặp cô vào dịp Tết Nguyên đán, cô vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như xưa, khiến anh ta nhớ nhung hoài niệm nhưng lại ‘cầu mà không được’.
Người phụ nữ đã khiến anh ta ngày đêm khắc khoải gần hai mươi năm này, đến nay vẫn là một vết sẹo ẩn sâu trong trái tim anh ta. Sự kiêu ngạo và tự trọng cố hữu đối với Giang Lộ khiến anh ta không muốn cầu cạnh Lương Ngôn Trung. Nhưng suy xét kỹ lại, cho dù anh ta có vứt bỏ những gông cùm này đi chăng nữa, thì việc nhờ vả Lương Ngôn Trung để tìm đường thăng tiến cho mình là chuyện ngu xuẩn gấp bội.
Anh ta khịt mũi: “Tìm chú Lương sao? Em quả là suy nghĩ quá đơn giản. Thứ nhất, từ trước đến nay ông ấy vốn thanh liêm, chưa bao giờ giúp đỡ chạy chọt cho ai, đến tận giờ này cũng chẳng mấy ai biết mối quan hệ giữa ông ấy và Tống Khôi. Thứ hai, cho dù ông ấy bằng lòng đứng ra nói hộ một tiếng, thì xét cho cùng cháu rể của ông ấy vẫn phù hợp với vị trí Cục trưởng cục Công an hơn tôi mà? Nếu có cơ hội như vậy, em nghĩ ông ấy sẽ tìm cách giúp đỡ cháu rể mình, hay sẽ ưu ái người ngoài hơn?”
Đàm Tinh không nghĩ đến điểm này, nghe Hà Uy nhắc đến như vậy, cô mới thấy có lý: “Dạo gần đây Tống Khôi đang lên như diều gặp gió, nếu đề bạt anh ta thì đúng khá phiền phức.”
“Em yên tâm đi, người như anh ta chắc hẳn đã lọt vào mắt cấp trên rồi. Vốn dĩ anh ta cũng cao hơn tôi nửa cấp, đương nhiên đã có ưu thế hơn tôi. Biết đâu chừng chính bản thân anh ta cũng muốn về đây, đã nộp ‘công trạng hiển hách’ từ lâu rồi. Nếu anh ta thật sự có động thái, thì tôi cứ an phận làm tiếp chức thường vụ của mình thôi.”
Hà Uy tuy tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại bồn chồn lo lắng, cũng không hề cam tâm. Nếu bất kỳ người nào khác Tống Khôi ngồi vào vị trí này, anh ta sẽ không có chút ý kiến nào, cũng sẽ không buông lời phàn nàn.
Bây giờ anh ta đang là người có thực quyền số ba trong Cục, nhưng sau bao năm cài cắm, về cơ bản anh ta đã tạo dựng được thế lực riêng của mình trong Cục cảnh sát thành phố. Chính ủy Khúc Hướng Đông đã bị anh ta khống chế, cục trưởng Vương Duyên cũng phải nhượng bộ anh ta. Vậy thì ai lên nữa cũng thế thôi, anh ta đều đối phó được. Bề ngoài tuy là người có thực quyền số ba, nhưng thực tế anh ta mới là nhân vật cầm trịch mọi quyền lực của Cục.
Nhưng nếu vị trí ấy cuối cùng lại rơi vào tay Tống Khôi, liệu anh ta có còn được sống an yên nữa không? Thế nên anh ta mới vùi mình vào bận rộn, cốt là để tránh cái ngày đó. Nếu tất cả những nỗ lực này cuối cùng đều đổ sông đổ bể thì...
Anh ta không nghĩ thêm nữa, bởi vì mọi điều vẫn còn là ẩn số, tốt nhất đừng tự huyễn hoặc mình.
Đàm Tinh kéo anh ta về thực tại: “Nếu Tống Khôi đã nói chuyện với chú Lương rồi, thì anh sẽ chẳng còn cơ hội nào đâu.”
“Tôi đương nhiên biết điều đó. Bây giờ xem ra tôi vẫn nên cố gắng chèo kéo quan hệ với Uông Đại Xuyên thì hơn. Em cũng nghĩ cách liên hệ với vợ của Tạ Hành xem sao. Nếu ông ta có thể nói giúp vài câu trước mặt Quách Dĩnh Tài, có lẽ tôi cũng sẽ có cơ hội nhiều hơn.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗