Đỗ Hiểu Phi chẳng đáp một câu nào, mím môi tỏ vẻ bướng bỉnh.
Giang Lộ nói: “Em cứ như vậy thì chị biết giúp em thế nào đây? Bố mẹ em lo cho em đến mức quýnh quáng cả lên, em không suy nghĩ cho họ chút nào sao?”
Lúc này Đỗ Hiểu Phi mới đáp: “Chị, em sẽ không bỏ tiền ra hòa giải với hạng người này đâu. Chị cũng đừng nghe lời mẹ em mà tìm anh rể nhờ vả gì cả. Lỗi lầm em gây ra em sẽ tự gánh chịu, muốn tống em vào trại giam thì cứ việc.”
Giang Lộ chỉ ước gì có thể tát cho cậu một cái: “Em đừng ương bướng nữa. Cảnh sát nào xử lý vụ này của em, chị sẽ đi hỏi thử.”
Đợi một hồi lâu, Giang Lộ mới gặp được đồng chí cảnh sát Vương phụ trách vụ án. Thái độ của đối phương không mấy hòa nhã, trông lộ rõ vẻ khó chịu. Cô cũng có thể thông cảm được, bởi vì ngày nào đối phương cũng phải giải quyết bao nhiêu vụ án tiêu cực thế này, còn vất vả làm việc cả ngày dài, ai mà chẳng có chút cảm xúc cá nhân chứ. Cô cũng chẳng lấy chuyện mình là người nhà cảnh sát ra để làm thân, chỉ lịch sự hỏi thăm tình hình vụ án của Đỗ Hiểu Phi.
Đồng chí cảnh sát Vương liếc nhìn cô rồi nói: “Tình hình hòa giải hôm nay, cả hai bên đương sự đều nắm rõ cả rồi. Cô về hỏi người nhà mình đi, tôi không có nghĩa vụ phải thuật lại cho cô. Bên phía cô hoặc là bồi thường tiền, hoặc là chuẩn bị cho việc bị tạm giữ hành chính.”
Giang Lộ lại hỏi: “Không phải hôm nay là mới hòa giải lần đầu thôi sao? Theo lý thì vẫn nên tiếp tục hòa giải cho đến khi đạt được thỏa thuận chung chứ ạ?”
“Ai nói với cô là có thể hòa giải mãi được? Phía người ta cũng đã đưa ra số tiền bồi thường rồi, bên gia đình cô không chấp nhận thì cứ chiếu theo luật là tạm giữ thôi, cần gì phải điều đình nữa?”
“Nhưng số tiền bồi thường này quả thực hơi khó chấp nhận, anh xem liệu có thể hẹn đối phương đến hòa giải thêm một hai lần nữa không?”
“Hòa giải hay không là do cô quyết định chắc?”
Giang Lộ giữ thái độ đúng mực đáp: “Vâng, đúng thực là không phải do tôi quyết định, nhưng… chỉ cần hai bên có thể nói chuyện, thì cơ quan chức năng vẫn nên đứng ra hòa giải mà đúng không? Chúng tôi vẫn hy vọng có thể nói chuyện thêm…”
Đồng chí cảnh sát Vương ngắt lời cô: “Thưa đồng chí, tôi nói thế này cho cô nghe nhé, không phải chúng tôi không muốn hòa giải, mà là chiều này lúc hòa giải với người ta, em họ cô đã tỏ ra ngoan cố không chịu nhận lỗi về mình, thái độ xin lỗi cũng chẳng hề thành khẩn. Chúng ta chưa cần bàn đến chuyện khác. Tuổi trẻ ai mà chẳng có tính hiếu thắng, ắt hẳn mỗi bên đều có lỗi của riêng mình. Nhưng bất luận đối phương có chửi bới, có dùng lời lẽ thô tục hay vô giáo dục đến đâu đi chăng nữa, thì cuối cùng người gây ra thương tích vẫn là người nhà đồng chí, đúng không?”
Giang Lộ vội vàng đáp vâng.
“Nếu lỡ gây thương tích cho người khác, người ta đã bị thương và tổn hại về cơ thể rồi, vậy thì cô chỉ cần ngỏ lời xin lỗi và nhún nhường một chút là êm xuôi thôi mà? Nhưng em họ cô quả thật rất cứng đầu, tôi đã khuyên nhủ hết lời mà cậu ta kiên quyết không chịu nghe. Tình huống này đã khiến đối phương nổi điên, cô nói xem chúng tôi hòa giải kiểu gì nữa đây? Nếu hòa giải tiếp, tôi e là tình hình còn tệ hơn. Bây giờ người ta đòi bên cô bồi thường hai vạn, cô cứ xem như của đi thay người đi, đúng không? Nhưng em họ cô thì hay rồi, la ó ầm ĩ cho rằng người ta đang tống tiền, còn nói người ta lợi dụng cơ hội kiếm lợi bất chính, như thế càng khiến người ta điên thêm còn gì! Tình hình này mà hòa giải thêm thì có thể có kết quả gì đây? Sợ là người ta còn đòi bên cô thêm năm vạn ấy chứ. Cảnh này tôi đã thấy nhiều rồi.”
Giang Lộ cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn ngành sự việc, bèn đáp: “Tôi hiểu rồi. Tôi và người nhà sẽ cố gắng giáo dục em họ tôi để cậu ấy nhận thức được sai lầm của bản thân. Nhưng vẫn làm phiền anh vất vả thêm chút nữa, hẹn đối phương đến hòa giải thêm một lần nữa. Thái độ của tôi cũng rất rõ ràng: một là nhất định sẽ xin lỗi và thừa nhận sai lầm với họ; hai là dù bồi thường bao nhiêu tiền, chúng tôi cũng chấp nhận, chỉ mong nhận được sự thông cảm từ phía họ.”
Ra khỏi đồn cảnh sát, Giang Lộ thuật lại tình hình đã trao đổi với đồng chí cảnh sát Vương cho gia đình mợ họ nghe. Cậu mợ họ còn chưa kịp lên tiếng thì Đỗ Hiểu Phi đã vội bất mãn: “Dù bao nhiêu tiền cũng chịu bồi thường ư? Nó chỉ bị rách một vết trên mắt, còn chẳng cần khâu nữa, làm gì tốn đến hai vạn tệ? Em vào trại giam nằm năm ngày đỡ được hai vạn tệ, chẳng phải hay hơn sao?”
Lý Phượng Đào trách con trai: “Phi Phi, không được nói như vậy! Con mà bị tạm giam thật thì sau này công việc phát triển thế nào được? Tuy con không phải công chức, nhưng ít ra đơn vị cũng là một doanh nghiệp nhà nước, mà doanh nghiệp nhà nước rất khắt khe những chuyện này. Không thể nào chỉ vì hai vạn mà hủy hoại cả tương lai của con được!”
Giang Lộ cứ ngỡ bà ấy đã chấp nhận kết quả này rồi. Nhưng lúc cô đang định thở phào nhẹ nhõm, Lý Phượng Đào lại dò hỏi: “Tiểu Lộ, tuy chúng ta là bên có lỗi, nhưng cứ bắt bồi thường hai vạn thì quả thật khó lòng chấp nhận được. Đồn cảnh sát có nói là có thể giúp giảm xuống một chút không?”
“Họ không nói thế ạ, đồn cảnh sát chỉ cam kết sẽ hòa giải thêm một lần nữa theo quy trình, còn tiền bồi thường thì do hai bên tự thương lượng với nhau.”
“Vậy... cháu có thể gọi điện cho Tống Khôi, hỏi cậu ấy xem có cách nào tốt hơn không?”
“Mợ ơi, dù có cách gì đi chẳng nữa thì anh ấy cũng phải làm theo quy trình.”
“Dù gì cậu ấy cũng là cục trưởng mà…”
“Anh ấy đâu có ở Bình Kinh ạ? Sao có thể với tay xa như thế được? Huống hồ làm lãnh đạo thì càng phải xử lý đúng quy trình để làm gương cho người khác. Anh ấy mà đi nhờ vả thì bên dưới chẳng phải loạn hết cả sao?”
Đỗ Quốc Đống hừ một tiếng, nói: “Đằng nào bên dưới cũng như một mớ bòng bong rồi, do cháu quản lý Tống Khôi nhà cháu chặt quá đấy. Theo cậu biết thì có không ít người từng đút lót để nhờ cảnh sát làm việc hộ. Cháu xem đồng chí cảnh sát họ Vương vừa nãy đi, thái độ với chúng ta thế nào? Nếu không phải cậu đang bận việc thì cậu đã làm đơn khiếu nại cậu ta rồi!”
“Cậu ơi, cũng không thể nói vậy được. Xét cho cùng thì những người lạm quyền vì tư lợi chỉ là thiểu số thôi. Mấy năm gần đây ngành công an đang được chỉnh đốn và cải tổ. Cũng đâu thể nào trong lúc họ đang tự chỉnh đốn nội bộ, những người dân thường như chúng ta lại đi phá hỏng nề nếp của họ? Muốn xã hội sạch đẹp thì chúng ta phải chung tay bảo vệ chứ.”
“Tiểu Lộ, cháu nói vậy là mợ không chấp nhận nhé. Sao cháu lại bảo cậu mợ phá hỏng nề nếp của họ? Bao nhiêu năm nay nhà mợ có xin cháu và Tống Khôi làm gì đâu? Bây giờ mới nhờ cậu ấy hỏi thăm một tiếng mà đã bị quy kết là phá hỏng nề nếp?”
Giang Lộ biết, thật ra cô không cần phải từ chối cậu mợ thẳng thắn đến mức khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng, mối quan hệ cũng rơi vào bế tắc như thế này. Cô hoàn toàn có thể làm như mọi khi – nói vài câu lấy lệ cho qua chuyện, trước mặt thì nhận lời, còn có giúp hay không thì tùy cô quyết định sau.
Nhưng trước mặt người thân của mình, cô thật sự không thể hứa hẹn qua quýt và giả dối như thế được, nên chỉ đành nói thật: “Chắc là cháu diễn đạt chưa đúng, nhưng việc này mà tìm Tống Khôi quả thật không thích hợp…”
Cô còn chưa nói xong, Lý Phượng Đào đã ngắt lời: “Thôi được rồi, được rồi, mợ biết thái độ của cháu rồi, cháu chỉ quý trọng thanh danh của Tống Khôi thôi, dù em họ cháu có xảy ra chuyện thì cháu cũng không muốn nhờ chồng cháu giúp đỡ, đúng chưa? Vậy chốc nữa mợ tự gọi cho cậu ấy được không?”
Giang Lộ quả thật chẳng biết phải nói gì, Đỗ Hiểu Phi sốt ruột quát lên: “Mẹ gọi gì mà gọi? Mẹ muốn nhờ anh rể giải quyết chuyện xấu hổ của con, mẹ đã hỏi ý kiến con chưa? Con đã nói đây là chuyện của con, con tự giải quyết, mẹ với bố muốn xen vào đã đành, còn lôi cả chị con vào đây nữa là sao? Có phải mẹ còn định thông báo vào nhóm gia đình, để mọi người cười cợt con không?”
Lý Phượng Đào tức đến nỗi chẳng nói được một lời nào, ba người họ cứ thế giằng co qua lại, cuối cùng Đỗ Hiểu Phi kéo Diệp Nam bỏ đi. Cậu mợ họ tuy mắng cậu là đứa con bất hiếu, nhưng lòng cha mẹ thương con vô bờ bến, mắng xong vẫn đuổi theo, chỉ còn lại Giang Lộ đứng chơ vơ một mình.
Đây chẳng qua chỉ là một trong những tình huống khó xử mà cô phải đối mặt hơn mười năm qua. Biết bao lần từ chối, biết bao lần giải thích, biết bao lần dập tắt những kỳ vọng thiết tha của người thân và bạn bè, cô kiên định giữ vững nguyên tắc không vì điều gì khác, chỉ vì để con đường sự nghiệp của Tống Khôi được thuận lợi suôn sẻ.
Nhưng anh đã từng hiểu cho cô chưa? Có lẽ đã hiểu, có lẽ không, có lẽ cách anh thể hiện sự thấu hiểu và quan tâm vẫn đơn giản mà kín đáo như trước kia. Mấy năm gần đây anh công tác xa nhà, họ liên lạc mỗi lúc một thưa thớt, còn cô thì phải hy sinh cho gia đình ngày một nhiều hơn. Nỗi tủi hờn cứ thế chất chồng trong lòng cô, nhưng mãi vẫn chưa tìm được một lối thoát để trút bỏ.
Cô cảm thấy gánh nặng trên vai quá đỗi nặng nề, muốn đặt xuống, muốn dừng lại nghỉ ngơi, nhưng liệu Tống Khôi có thể san sẻ thay cô một phần nào không? Suốt hơn hai mươi năm, anh đã dốc hết sức mình cho sự nghiệp công an, chưa từng có lấy một ngày nghỉ ngơi. Cô cũng chưa bao giờ hỏi anh nghĩ thế nào, nhưng cô biết anh sẽ không vì cô hoặc vì bất cứ ai mà dừng bước. Đã leo đến vị trí này, e rằng cũng chẳng thể nào dừng lại được nữa.
Từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân này, cô đã từng cân nhắc đến mọi việc, đã chuẩn bị tâm thế hy sinh một đời, nhưng giờ đây… liệu cô có thấy hối hận không?
Giang Lộ không có câu trả lời.
Vốn dĩ cô không muốn gọi điện cho Tống Khôi, nhưng nghĩ đến việc mợ của mình sẽ gọi cho anh, cô vẫn phải gọi điện để hỏi xem anh nghĩ thế nào.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗