Chương 6
Đăng lúc 15:48 - 30/10/2025
594
0

Vì chuyện của em họ Đỗ Hiểu Phi mà Giang Lộ và mợ họ đã cãi nhau một trận gay gắt. Dù sau đó còn kéo cả dì ruột ra phân xử, nhưng khúc mắc vẫn chưa được tháo gỡ.


Đến nửa đêm, Lý Phượng Đào lại gọi điện cho Tống Khôi. Tống Khôi vì nể mặt nên cuối cùng vẫn đồng ý tìm người giúp bà ấy nói đỡ vài lời.


Vừa sáng ra Giang Lộ đã biết chuyện này qua cuộc điện thoại của dì cả, cô tức giận gọi điện cho Tống Khôi để hỏi tội.


Hơn mười giờ, Tống Khôi bị tiếng rung đánh thức, đầu có chút đau nhức.


Điện thoại trên tủ đầu giường rung bần bật, bên cạnh còn có nửa cốc nước mà Tề Viễn rót cho anh tối qua và mấy loại thực phẩm chức năng bổ gan. Anh cảm thấy mấy thứ đó vô dụng, nhưng Giang Lộ nhất quyết bắt anh uống, nên anh thỉnh thoảng uống một hai viên để qua chuyện.


Màn hình hiển thị cuộc gọi đến là “Bé Lộ” – một biệt danh mà cô nhất quyết bắt anh đổi khi mới yêu, đã dùng mười mấy năm cho đến tận bây giờ. Mặc dù ở tuổi này dùng thì hơi sến sẩm, có những lúc bị người khác nhìn thấy cũng khá ngượng. Anh vẫn còn nhớ rõ, có lần cấp dưới đến văn phòng anh báo cáo công việc thì màn hình điện thoại vô tình sáng lên, người đó lướt mắt nhìn qua rồi bỗng lộ ra vẻ không được tự nhiên cho lắm. Sau đó có vài lần anh muốn đổi lại thành “Lộ Lộ” hoặc biệt danh khác, nhưng vì lười nên mãi cũng chưa động đến.


Một lý do khác là, trong lòng anh ít nhiều vẫn còn lưu luyến. Đây có lẽ là biệt danh hiếm hoi còn sót lại có thể khiến anh tìm lại cảm giác của những năm tháng ấy. Hồi đó mỗi lần anh gọi cô như thế, cô sẽ ngượng ngùng đỏ mặt, còn bây giờ họ nói chuyện với nhau rất ít dùng đến biệt danh, thái độ cũng thường là xa cách kiểu công việc.


Tống Khôi xoa thái dương, bắt máy.


Trong điện thoại nhanh chóng vang lên giọng của Giang Lộ, không hẳn là gay gắt nhưng cũng chẳng dịu dàng là mấy.


“Anh đang ở đâu vậy?”


“Ký túc xá.”


Giang Lộ nghe giọng anh khàn khàn thì đoán là anh vừa mới dậy, vẫn đang say rượu, nên cô cũng không quá gay gắt, trước hết hỏi han vài câu: “Sao rồi, anh có đau đầu không?”


“Hơi hơi.”


“Uống nhiều nước vào.”


Tống Khôi cứ cảm thấy cuộc điện thoại này của cô tuyệt đối không đơn thuần là quan tâm anh, anh lơ đãng đáp lời: “Anh biết rồi.”


“Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện không? Hay là để lát nữa em gọi lại?”


Đúng như anh đoán. Anh nghĩ bụng thà đau một lần rồi thôi, bèn đáp: “Không cần đâu, em nói luôn đi.”


“Vậy nói chuyện tối qua nhé?”


“Tối qua là chuyện gì?” Anh hơi chột dạ giả vờ ngây ngô.


“Em vừa cúp điện thoại với anh xong, có phải mợ họ lại gọi điện cho anh, bảo anh tìm người giúp Tiểu Phi không?”


Anh ấp úng không trả lời, coi như ngầm thừa nhận.


“Chẳng phải anh đã hứa rất rõ là không nhúng tay vào chuyện này mà?”


“Đêm qua mợ họ của em gọi cho anh mấy cuộc, vừa khóc vừa than vãn, anh làm sao mà đỡ nổi? Hơn nữa lúc đó anh đã uống say mèm...”


“Anh cũng biết anh uống say rồi à? Anh đã suy nghĩ kỹ chưa mà đồng ý rồi?”


“Đương nhiên là anh nghĩ kỹ rồi. Tiểu Phi vốn vi phạm lần đầu, tình tiết cũng không nghiêm trọng, chỉ do cãi vã mà ra, tình huống này nếu có thể hòa giải thì cứ xử lý theo hướng hòa giải thôi.”


“Vậy thì cách xử lý có vấn đề rồi! Người ta đã nói rõ là không hòa giải, anh nói xem trong tình huống này phải xử lý thế nào?”


Tống Khôi nghẹn lời, giọng điệu chất vấn của cô khiến anh cảm thấy không được thoải mái: “Em nói xem phải xử lý thế nào?”


“Đương nhiên là phải lấy ý kiến của đồn cảnh sát làm chuẩn, đồn cảnh sát nói hòa giải thì hòa giải, không hòa giải được thì phạt, tạm giam thì tạm giam. Nhờ vả quan hệ, tìm người giúp đỡ, rõ ràng là hành vi bất chính rồi còn gì?”


Từ “hành vi bất chính” khiến Tống Khôi vô cùng khó chịu: “Em xem em kìa, Tiểu Phi dù sao cũng là em họ của em, có cần thiết phải cứng nhắc như vậy không? Theo ý của em thì em muốn cậu ấy bị tạm giam sao?”


Giang Lộ hùng hổ phản bác: “Cậu ấy là em họ của em, nhưng cậu ấy quả thực đã đánh người ta bị thương, cho dù người ta có chửi bới thô tục đến mấy thì việc cậu ấy đánh họ bị thương cũng là lỗi của cậu ấy trước. Nếu không thể nhận được sự thông cảm của đối phương, thì cậu ấy phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình. Bản thân cậu ấy cũng phải có trách nhiệm này. Không thể nào chỉ vì anh rể cậu ấy là người của cục công an mà cậu ấy lại được ưu ái. Anh giúp cậu ấy chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy, sau này cậu càng ngang ngược và coi thường quy tắc hơn thôi.”


Tống Khôi có phần tức giận: “Em là công an hay anh là công an? Một lần hòa giải chưa thành thì có thể hai lần, hai lần không thành thì ba lần, đồn cảnh sát là để làm việc đó mà, em nghĩ họ không có chỉ tiêu đánh giá tỷ lệ hòa giải sao? Huống hồ chuyện chỉ vừa xảy ra hôm qua, còn chưa có kết quả gì mà em đã muốn tống cậu ấy vào trại giam rồi sao? Dù có chấp pháp công bằng đến mấy thì cũng đâu làm theo cách đó.”


“Em chưa từng nói nhất định phải tạm giam cậu ấy, em cũng mong đồn cảnh sát có thể hòa giải hết mức có thể, hôm qua em cũng đã xin xỏ người ta rồi. Em chỉ mong anh đừng nhúng tay can thiệp, một khi anh nhúng tay vào, tính chất của chuyện này sẽ thay đổi.”


“Tính chất thay đổi thế nào?”


Giang Lộ nâng cao giọng: “Anh nói xem thay đổi thế nào? Anh đã dùng quyền lực để gây áp cho cấp dưới, liệu cảnh sát còn có thể khách quan công bằng nữa không? Rõ ràng vụ án phải được xử lý theo đúng quy trình pháp luật, tại sao lại phải nghe anh nói? Anh có quyền gì mà can thiệp? Nếu ai cũng như anh, thì cần gì đến pháp luật và chế tài nữa?”


Vừa sáng ra Tống Khôi đã bị cô chất vấn thẳng mặt. Lần nào cô cũng mang cái vẻ công chính liêm minh, đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trích người khác, hoàn toàn không hiểu được nỗi khó xử của anh khi bị kẹt giữa gia đình cô. Cô có thể vứt bỏ hết thảy tình thân, nhưng một người con rể như anh làm sao có thể? Rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ nhưng cuối cùng lại biến thành mâu thuẫn, tranh cãi giữa hai vợ chồng họ.


Nghĩ vậy, anh không nén được cơn giận chất chứa trong lòng: “Anh có quyền ấy, anh đã nhúng tay vào lo liệu rồi đấy, thì sao! Xử lý giùm chuyện nhà em lại hóa thành sai là thế nào? Sao em không thử đặt mình vào vị trí của anh mà nghĩ xem, anh phải từ chối người nhà em thế nào đây?”


“Có gì mà không từ chối được? Em từ chối thế nào thì anh cứ từ chối y như vậy, nên đối xử thế nào thì đối xử y như vậy. Rõ ràng là quan hệ họ hàng bình thường, chỉ vì anh có chút quyền lực mà cứ phải biến nó thành kiểu giao dịch quyền lực – quan hệ là thế nào? Không giúp đỡ lại còn phải mang áy náy….”


Tống Khôi không thể nghe tiếp được nữa, bèn ngắt lời cô: “Giang Lộ, em bớt lên giọng dạy đời anh được không? Anh không phải học sinh của lớp em.”


Lúc này Giang Lộ cũng đang tức giận, nhưng lời qua tiếng lại mãi cũng chẳng thể giải quyết được gì, chỉ càng khiến mâu thuẫn thêm gay gắt, rồi cuối cùng lại kết thúc bằng việc anh né tránh, nói vài câu cho qua chuyện.


Cô dừng lại, cho cả hai thời gian để bình tĩnh.


Trong ống nghe không còn ai lên tiếng nữa, sự im lặng phủ kín khắp nơi. Tống Khôi nén giận, kìm nén cảm xúc không lên tiếng, nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên.


Cho đến khi Giang Lộ lần nữa cất lời: “Tống Khôi, anh nghĩ em cắt đứt quan hệ với người thân hoặc công tư phân minh như vậy rốt cuộc là vì ai? Mười mấy năm nay em đứng ra chống đỡ cho anh, anh nghĩ em sung sướng lắm sao? Lòng em dễ chịu lắm sao? Nếu không phải vì sự nghiệp của anh, vì sự ổn định của gia đình chúng ta, em đâu cần khổ sở như vậy...”


Tống Khôi đã đoán trước được cô sẽ nói những điều này, cũng biết mình nên cảm thấy áy náy vì điều đó, nên bày tỏ lòng biết ơn vì những hy sinh vất vả của cô. Nhưng cảm giác áy náy giống như một đường parabol, chỉ đạt đến đỉnh cao trong vài năm đầu, rồi sau đó cứ thế lụi tàn dần. Hơn mười năm trôi qua, đến ngày hôm nay, anh đã cảm thấy chai sạn trước những lời than vãn của cô, trong lòng gần như không còn chút gợn sóng nào.


Đây là vấn đề của anh, đáng ra anh nên điều chỉnh tâm lý để nghiêm túc đối diện với những oán trách và ấm ức của cô. Nhưng không hiểu sao, có lẽ vì mệt mỏi, chán chường, hoặc cũng có thể vì hiểu quá rõ cô, biết rằng dù thế nào cô cũng sẽ bao dung và nhẫn nhịn, thế nên anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lại lấy những lời dỗ dành ra để ứng phó.


“Được rồi, biết em vì anh rồi, sau này anh sẽ chú ý, được chưa?”


Giang Lộ cảm thấy bất lực thật sự.


Ngoài việc kết thúc cuộc điện thoại này, cô không biết liệu cứ tiếp tục trò chuyện thì còn ý nghĩa gì nữa.


“Vậy thôi nhé, anh nghỉ ngơi đi.”


Tống Khôi còn muốn nói gì đó, muốn trò chuyện đôi lời với con gái, nhưng trong ống nghe đã vọng lại tiếng tút tút kéo dài.


Cúp máy xong, anh lại nằm vật xuống giường ngủ thêm một giấc. Đến khi tỉnh dậy lần nữa thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Khương Mộc.


Đầu tiên là cô ta tự giới thiệu và nêu rõ mục đích gửi tin nhắn, là để cảm ơn và chào tạm biệt anh:


[Chào Phó thị trưởng Tống! Tôi là Khương Mộc, tôi và sếp La đã lên máy bay trở về vào trưa nay rồi ạ. Chân thành cảm ơn anh tối qua đã dành thời gian ở lại cùng chúng tôi, cũng như dành cho tôi nhiều sự quan tâm trên bàn tiệc. Sau này nếu đến Ngôi Trung, có lẽ vẫn cần làm phiền anh nhiều, mong ngày được gặp lại anh.]


Tống Khôi đọc xong rồi xóa tin nhắn đi.


Anh đã nhận được vô số những tin nhắn tương tự thế này. Hầu hết là từ các cô gái trẻ tiếp xúc trong nhiều hoàn cảnh khác nhau gửi đến, nội dung chủ yếu là bày tỏ lòng kính trọng, cảm ơn, hỏi han ân cần, dĩ nhiên cũng không thiếu những lời tỏ tình táo bạo, nhưng phần nhiều vẫn là những lời ẩn ý tế nhị y chang vậy, nhằm cố gắng chèo kéo quan hệ với anh. Anh nhìn thấu ý đồ của họ ngay lập tức, ngoài cảm giác vô vị và bất lực thì trong lòng anh không còn cảm xúc gì nữa.


Một người chưa đến ba mươi tuổi như Khương Mộc mà đã có thể làm trợ lý cấp cao ở trụ sở Trình Thiên, chắc chắn không phải là hạng người tầm thường, nhưng khi đối diện với những lời đùa cợt thì lại không biết làm thế nào, điều này chẳng phải rất mâu thuẫn sao? Theo anh thấy, sự lúng túng và mất bình tĩnh của cô ta đêm qua ít nhiều có chút diễn xuất. Cũng chính cái vẻ vụng về để lộ sơ hở đó đã khiến cô ta trông có phần ngốc nghếch, cũng khiến anh thêm phần khinh thường.


Mục đích của cô ta có lẽ không đơn thuần như những người trước đây. Một người phụ nữ trẻ bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, có ngoại hình khá giống Giang Lộ, lại còn phù hợp với gu thẩm mỹ và sở thích của anh ở mọi mặt, liệu có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không?


Đến thứ Tư, vụ án của Đỗ Hiểu Phi đã được hòa giải, đối phương chấp nhận hạ mức bồi thường từ hai vạn xuống còn tám ngàn. Giang Lộ cùng Đỗ Hiểu Phi đến xử lý khoản bồi thường. Biết cậu vừa mua nhà, đang gánh khoản vay, tiền bạc không mấy dư dả, cô rút năm nghìn tiền mặt rồi lặng lẽ bỏ vào túi cậu.


Đỗ Hiểu Phi không muốn nói với bố mẹ, Giang Lộ đành phải gọi điện cho mợ họ, báo cho cậu mợ biết mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi, mong họ yên tâm.


Lý Phượng Đào thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng áy náy nói với Giang Lộ: “Tiểu Lộ, hôm đó mợ không kiềm chế được cảm xúc nên nói năng lỡ lời, cháu đừng để bụng nhé.”


Giang Lộ nói: “Mợ cũng vì muốn tốt cho Tiểu Phi thôi mà, cháu có thể thông cảm được. Chúng ta đều là người nhà cả, có gì đâu ạ.”


Lý Phượng Đào gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, chúng ta đều là người một nhà. Sự quan tâm của cháu dành cho Phi Phi, cậu mợ đều khắc sâu trong lòng.”

Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,853
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,571
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,250
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,915
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...