Mùa hè ở Bình Kinh khác với những nơi khác. Qua tháng Tám, ban ngày vẫn còn nóng nực dữ dội, nhưng đến đêm nhiệt độ lại dịu xuống, gió nhẹ hiu hiu mát mẻ và dễ chịu. Gió đêm như những con sóng thì thầm, vỗ về những cây ngô đồng phương Bắc bên đường tạo nên tiếng động rì rào.
Mấy năm đổ lại đây, ngô đồng gần như đã trở thành loài cây biểu tượng của Bình Kinh, được trồng phổ biến trên đường phố. Có một lời đồn đại rằng, do biến đổi khí hậu ở lưu vực sông Hoàng Hà nên cây ngô đồng bản địa của Trung Quốc đã không còn thích nghi được nữa và dần biến mất. Phần lớn cây ngô đồng hiện thấy ở miền Bắc đều là “ngô đồng Pháp” được nhập khẩu.
Loại ngô đồng này thân cây to khỏe, hình dáng thẳng tắp, phát triển nhanh. Nhờ cành lá sum suê, tán lá rộng mở và khả năng che mát lớn, nên nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho cây trồng ven đường. Tuy nhiên, dù được gọi là “ngô đồng Pháp” nhưng nó lại không thuộc họ ngô đồng, mà chỉ vì hình dáng lá rất giống với cây ngô đồng nên mới được gọi nhất quán như vậy.
Theo lời dân gian thì ngô đồng được xem là loài cây may mắn, có thể thu hút phượng hoàng. Phượng hoàng bay từ Nam Hải đến Bắc Hải, dọc đường không đậu ở cây nào khác ngoài ngô đồng. Cũng có lời đồn rằng ‘ngô’ là cây đực, ‘đồng’ là cây cái, cùng lớn cùng già, cùng sinh cùng tử. ‘Phượng cầu hoàng’, ‘ngô với đồng’, là tượng trưng cho tình cảm nam nữ son sắt bền chặt trọn đời.
Việc chọn ngô đồng làm cảnh quan đô thị, không hẳn là không xuất phát từ những ước vọng tốt đẹp như vậy. Nhưng dù thế nào thì ngô đồng Pháp cũng không thể trở thành ngô đồng đích thực, làm sao có thể thu hút phượng hoàng đến đậu, rồi làm sao có thể gánh vác những tình cảm và kỳ vọng tốt đẹp như thế? Tựu chung lại thì đó cũng chỉ là một sự thay thế, một niềm an ủi mà thôi.
Đàm Tinh bước đi trong màn đêm se lạnh, mỗi khi trông thấy những hàng ngô đồng là cô lại nghĩ đến mình, nghĩ đến cái tên của cây ngô đồng trong lòng Hà Uy từ trước đến nay chưa bao giờ là cô. Một người phụ nữ như cô, chẳng qua cũng chỉ là cây ngô đồng tầm thường lặng lẽ đứng ven đường, vì khao khát thế chỗ mù quáng mà vô tình chiếm một vị trí trong cuộc sống của anh ta.
Cô về đến căn biệt thự song lập hai tầng rộng lớn trống trải, không một tiếng động.
Con trai cô đang học nội trú ở trường trung học trọng điểm của thành phố, cuối tuần mới về nhà một lần, nghỉ hè lại đi tham gia trại hè du học ở nước ngoài. Còn Hà Uy thì cả tuần hiếm khi về nhà, mà dù có về thì cũng quá nửa đêm.
Đàm Tinh biết, tình cảm mong manh giữa họ đã cạn kiệt trong bao nhiêu năm va vấp và cãi vã, cuộc hôn nhân này thực chất chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.
Hà Uy có nhân tình bên ngoài, từ năm sáu năm trước là cô đã biết chuyện này rồi. Hồi đó cô đã từng làm ầm ĩ, khóc lóc, cãi vã, từng nghĩ đến việc ly hôn anh ta. Nhưng nếu chia tay, cô có thể tìm được người đàn ông nào khác đây? Lúc đó Hà Uy đã là Phó Cục trưởng Công an thành phố, bước tiếp theo có thể sẽ trở thành Phó cục trưởng có thực quyền cao nhất, hay thậm chí là Cục trưởng. Dưới bóng cây cổ thụ vững chắc ấy, cô và con trai dù sao cũng được sống an nhàn. Thế nên cô đã nhẫn nhịn, tự nhủ với mình rằng nhất định phải nhẫn nhịn. Cô đã không giữ được tình cảm và hôn nhân, cô không thể để cuộc đời của mình và con cái cũng rơi vào cảnh thất bại thảm hại được.
Chuông cửa bỗng reo lên, Đàm Tinh cũng không biết giờ này rồi còn ai đến thăm, cô nhấn nút mở khóa trên chuông.
Ngoài cửa là một gương mặt quen thuộc, Đàm Tinh vừa mở cửa đã nhận ra ngay, là Ngô Nhất Phong, tổng giám đốc tập đoàn Doanh Đạt. Anh ta kẹp một chiếc túi da, tươi cười gọi một tiếng ‘chị dâu’ đầy khách sáo rồi hỏi: “Phó cục trưởng Hà có ở nhà không chị?”
Đàm Tinh đáp: “Anh ấy hả, chắc đang bận rồi. Tổng giám đốc Ngô đến đây là có việc gì tìm anh ấy sao?”
“À, cũng chẳng có việc gì.” Ngô Nhất Phong nói, “Mà dù có việc thì nói với chị dâu cũng như nhau thôi.”
Đàm Tinh mời anh ta vào nhà. Ngô Nhất Phong ngồi xuống, lấy một phong bì giấy màu nâu trong cặp đặt lên bàn trà, “Chị dâu, đây là chút tấm lòng của tôi, mong chị nhận cho. Sau khi Phó cục trưởng Hà dặn dò cấp dưới thì dự án của chúng tôi lần trước triển khai rất thuận lợi, về cơ bản đã đi vào quỹ đạo. Cũng may là nhờ có chị, nếu không chẳng biết sẽ còn kéo dài đến bao giờ mới giải quyết xong.”
Đàm Tinh liếc nhìn phong bì giấy màu nâu, không nói gì, rót một chén trà cho anh ta: “Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là chút việc nhỏ thôi. Mấy năm nay tổng giám đốc Ngô cũng giúp chúng tôi giải quyết không ít vấn đề, giúp đỡ lẫn nhau là điều hiển nhiên mà.”
Ngô Nhất Phong nở nụ cười tự nhiên hơn, rồi nói: “Nghe nói, Vương Duyên sắp được điều chuyển rồi ạ?”
“Tổng giám đốc Ngô nghe ai nói vậy?”
“Aiza, chị dâu vẫn chưa biết sao? Mấy tin tức thế này cấp dưới nhanh nhạy hơn cấp trên nhiều. Đôi khi cấp trên muốn thăng chức hay điều động ai, có thể lãnh đạo còn chưa hay nhưng người bên dưới đã biết trước rồi.” Ngô Nhất Phong nói nói với vẻ nghiêm trọng, “Theo tôi thấy, chắc là Phó cục trưởng Hà có cơ hội tiến thêm một bước nữa rồi đúng không?”
Hà Uy dĩ nhiên là muốn lên cao nữa, Đàm Tinh cũng hy vọng Hà Uy có thể tiến thêm một bậc trên con đường sự nghiệp. Có ai mà chẳng muốn mình ngồi lên vị trí đứng đầu chứ? Cô biết dạo gần đây Hà Uy hay qua lại với Trưởng ban tổ chức và Bí thư Ủy ban Chính pháp, nhưng ai cũng hiểu rõ chuyện này cuối cùng vẫn phải do cấp tỉnh quyết định. Phiếu của Bí thư Thành ủy, Ủy viên Tỉnh ủy Quách Dĩnh Tài vô cùng quan trọng, nhưng Hà Uy vẫn chưa thể kết nối với ông ấy.
Nghĩ đến những điều này, Đàm Tinh lắc đầu cười khẽ, nói: “Tổng giám đốc Ngô cũng biết mà, có cơ hội và có thể thăng tiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chưa kể cấp bậc của Hà Uy bây giờ vẫn còn kém, ngay cả khi mọi điều kiện đều thỏa mãn, có tới 99% cơ hội, nhưng cuối cùng cấp trên không bổ nhiệm anh ấy thì cũng vô ích thôi.”
“Cũng đúng.” Ngô Nhất Phong gật gù hưởng ứng rồi lại đổi giọng, “Nhưng chị dâu đang nắm quyền tài chính mà, vào những lúc then chốt thế này chỉ cần chị linh hoạt lo liệu một chút chẳng phải sẽ êm đẹp sao? Chúng ta không thể lơ là chuyện này được. Nếu chi phí không đủ thì chị cứ nói với tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ.”
Sau khi Ngô Nhất Phong rời đi, Đàm Tinh ngồi suy nghĩ một lúc, cảm thấy chuyện này cần phải bàn bạc với Hà Uy, nếu muốn chạy vạy quan hệ với cấp trên thì phải khẩn trương. Tổ chức chỉ có một khoảng thời gian nhất định để đề cử, xem xét và lựa chọn người, một khi đã bỏ lỡ thời cơ vàng thì sau này dù có tìm ai cũng chẳng còn tác dụng. Cô lập tức gọi điện cho Hà Uy, nhưng chuông cứ reo cho đến khi có tín hiệu bận mà không ai nhấc máy.
Đàm Tinh biết Hà Uy nếu không phải đang xã giao thì cũng đang ở chỗ người phụ nữ kia, bèn gửi cho anh ta một tin nhắn: [Tôi tìm anh có việc quan trọng, thu xếp gọi lại cho tôi.]
Trên WeChat, tin nhắn gần đây nhất cô gửi cho Hà Uy là vào mười giờ tối thứ Năm tuần trước, cô hỏi anh ta đang ở đâu, Hà Uy vẫn không trả lời.
Lúc Đàm Tinh gọi điện, Hà Uy đang ở trên giường mây mưa với Bạch Nhã Quân.
Cách đây không lâu, anh ta cãi nhau với Bạch Nhã Quân vì chuyện cô ta phỏng vấn Tống Khôi và viết bài đăng trên Ngôi Trung. Mặc dù anh ta biết rõ đây chỉ là công việc của Bạch Nhã Quân, cuộc phỏng vấn là do đài truyền hình sắp xếp, không phải Bạch Nhã Quân có thể quyết định. Nhưng sau khi đọc bài báo, dù anh ta có cố gắng kiềm chế đến mấy thì ngọn lửa ghen tuông trong lòng vẫn bùng cháy dữ dội, không thể tránh khỏi việc trút giận lên Bạch Nhã Quân.
Vì Giang Lộ mà Tống Khôi gần như đã trở thành cái bóng ám ảnh trong nửa cuộc đời của anh ta. Không hiểu sao đối phương cứ mãi xuất hiện trong cuộc sống của anh ta, không ngừng nhắc nhở anh ta rằng mình đã sống như một kẻ thất bại như thế nào.
Bạch Nhã Quân giận anh ta, một tuần liền không thèm nói chuyện. Hà Uy cũng biết mình sai, nên hôm nay đã mua hoa tươi và quà đến để tạ lỗi. Hai người vừa gặp mặt đã như củi khô gặp lửa, kéo nhau lên giường ân ái. Thế nên lúc Đàm Tinh gọi điện đến, anh ta cũng không để ý. Mãi đến khi xong việc, anh ta ôm Bạch Nhã Quân vào lòng âu yếm, Bạch Nhã Quân nhắc là điện thoại vừa đổ chuông, anh ta mới cầm lên xem thử.
“Ai vậy?” Bạch Nhã Quân hỏi.
Hà Uy đọc tin nhắn Đàm Tinh gửi đến, do dự không biết có nên gọi lại cho cô không, vừa nghĩ đến khuôn mặt thiếu sức sống của Đàm Tinh mỗi khi đối mặt với mình, anh ta bực bội đáp: “Còn ai vào đây nữa.”
“Vợ anh à? Nửa đêm rồi, gọi điện có chuyện gì vậy?”
“Để anh hỏi thử xem, em đừng lên tiếng.” Anh ta đáp rồi gọi lại cho Đàm Tinh.
Bạch Nhã Quân hừ một tiếng, rời ra khỏi vòng tay anh ta, xuống giường vào phòng tắm tắm rửa.
Đàm Tinh nhấc máy, không hỏi anh ta đang ở đâu mà đi thẳng vào vấn đề: “Ngô Nhất Phong vừa ghé qua nhà biếu hai vạn. Anh ta còn bảo là Vương Duyên sắp chuyển công tác, đến cả anh ta cũng biết rồi, gợi ý chúng ta nên chạy mối quan hệ từ cấp trên. Tôi thấy chắc anh cần về nhà một chuyến, chúng ta bàn bạc trực tiếp xem chuyện này rốt cuộc phải làm thế nào.”
Hà Uy nhíu mày nói: “Ngô Nhất Phong chỉ là một doanh nhân mà dám chỉ đạo em sao?”
“Tôi thấy anh ta nói có lý, cũng vì lo lắng cho chuyện của anh thôi, nên tôi mới vội vàng gọi điện cho anh. Chứ anh nghĩ tôi muốn tìm anh à? Anh lại đang ở cùng người phụ nữ kia đúng không? Vừa nghĩ đến chuyện hai người làm là tôi lại thấy ghê tởm.”
“Vậy thì đừng nghĩ nữa!” Hà Uy cáu kỉnh cúp điện thoại.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗