Cuối cùng Giang Lộ vẫn tịch thu chiếc điện thoại của Thu Thu. Sau khi về đến nhà biết được chuyện này, Tống Khôi đã bày tỏ sự ủng hộ.
Hai bố con lại đóng cửa tâm sự thêm một lần nữa. Thu Thu đã hứa với Tống Khôi rằng: thứ nhất, cho đến khi có kết quả bài kiểm tra khảo sát chất lượng, cô bé sẽ không chơi máy tính và điện thoại nữa. Thứ hai, nếu kết quả bài kiểm tra khảo sát không khả quan, bị chuyển xuống lớp yếu, thì anh cũng đừng dùng mối quan hệ để xin xỏ giùm cô bé. Sau khi xuống lớp yếu, cô bé đảm bảo mỗi tối sẽ hoàn thành đủ thời gian và số lượng bài tập. Chỉ thứ Bảy và Chủ Nhật mới được xem TV, chơi máy tính và điện thoại để giải trí, cho đến khi thành tích của cô bé khá lên rồi mới tính tiếp.
Nói xong những điều này, Tống Khôi hỏi một câu cuối cùng: “Thành Tri Viễn có phải là thằng nhóc ngày nào cũng đi học chung với con không?”
Thu Thu thoáng kinh ngạc: “Sao bố biết ạ?”
Tống Khôi dĩ nhiên đã từng thấy trên đường đi làm rồi suy đoán, nhưng anh không định giải thích, chỉ hỏi dồn: “Con nói với mẹ là hai đứa không yêu sớm, đó là lời thật lòng hay chỉ là lời thoái thác với mẹ thôi?”
Con bé sốt ruột đáp: “Đương nhiên là thật lòng ạ.”
“Được, bố hy vọng đúng như lời con nói.” Anh gật đầu, rồi nhắc nhở: “Sau này bố sẽ phụ trách các vấn đề tư tưởng và tình cảm của con. Nếu con yêu đương, hoặc dù chỉ là có chàng trai nào đó thích con, thì con cũng phải báo cho bố biết.”
“Báo cho bố biết thì bố sẽ đồng ý ạ?”
“Đương nhiên là không rồi!”
Trò chuyện với Thu Thu xong, Tống Khôi trở về phòng ngủ, báo cáo kết quả cho Giang Lộ.
Giang Lộ không bày tỏ thái độ gì, chỉ nói: “Tạm thời cứ vậy đã. Ngày mai con bé thi rồi, hôm nay có nói thêm cũng chẳng ích gì, đợi có kết quả thi rồi tính sau. Với lại chuyện con bé học lệch môn anh có ý kiến gì không? Môn Toán chỉ được hơn năm mươi điểm, phải làm sao đây? Sau này anh tính sẽ dạy kèm nó hay là thuê gia sư, hoặc là cho con bé đi học thêm?”
“Anh ư? Thôi bỏ đi, anh không có năng lực đó đâu.”
Giang Lộ đã đoán được anh sẽ từ chối, cô thầm nghĩ, không phải là anh không có năng lực đó, mà là anh không chịu bỏ công sức và thời gian ra thôi.
“Vậy thì em sẽ tìm gia sư cho con bé.”
Tống Khôi gật đầu đồng ý.
“Ngoài ra, em định thuê dịch vụ vệ sinh dọn dẹp căn nhà cũ ở khu tập thể Điện Lực, bắt đầu từ ngày mai anh chuyển qua đó sống một mình đi.”
Tống Khôi ngớ người: “Là sao?”
“Ý trên mặt chữ, anh dọn qua đó sống một mình.”
“Tại sao? Anh lại làm gì em nữa rồi à?”
“Vấn đề của Thu Thu tạm thời ổn thỏa rồi, còn vấn đề của hai chúng ta thì sao? Hôm qua em đã nói rồi, nếu anh vẫn khăng khăng dùng hành động để chứng minh cho em thấy anh căn bản không suy nghĩ lại hay thay đổi gì, vậy thì em cũng phải suy nghĩ thật kỹ xem cuộc hôn nhân này rốt cuộc nên đi về đâu. Trước mắt là chúng ta tạm thời ly thân đi.”
Tống Khôi nhận ra cô đang nghiêm túc, bỗng chốc anh trở nên kích động: “Làm gì có chuyện anh không suy nghĩ lại? Nhưng chí ít em cũng phải cho anh chút thời gian chứ? Chính em cũng nói còn gì, đâu có chuyện gì thành công một sớm một chiều được? Tuần này anh vốn đã bận sứt đầu mẻ trán, em với Thu Thu còn thay phiên nhau làm khó anh nữa, anh làm sao mà lo liệu xuể đây? Em để anh thở một chút có được không?”
“Không phải em không cho anh thời gian, anh dọn ra ngoài cũng vẫn có thời gian mà. Không cần phải nghe em cằn nhằn hay tranh cãi với em, cũng chẳng cần phải chịu đựng tâm trạng thất thường của em, tha hồ tận hưởng tự do, như vậy chẳng phải sẽ nhẹ nhõm thoải mái hơn sao? Vả lại em cũng quá chán cái lịch sinh hoạt của anh rồi, một tuần bảy ngày thì có tới sáu ngày đi xã giao, ngày nào cũng hơn mười giờ đêm mới về, cứ như thể căn nhà này với anh chỉ là khách sạn vậy. Đằng nào thì cũng chỉ là một cái giường thôi, anh ngủ ở đâu cũng như nhau cả.”
“Sao lại như nhau được!?” Tống Khôi cảm thấy lồng ngực đau nhói, nâng cao giọng nói, “Em làm vậy rồi cái nhà này còn ra thể thống gì nữa?”
“Có gì khác nhau đâu? Anh về hay không về cũng chẳng ảnh hưởng gì cả? Điện thoại của Thu Thu đã bị tịch thu rồi, hôm nay anh cũng đã nói chuyện với con bé, trong thời gian tới chắc cũng không còn việc gì cần giải quyết. Con bé ăn uống, sinh hoạt, làm bài tập đều không cần anh lo, kèm cặp bài vở anh cũng không thể làm được, việc nhà thì anh gần như không phụ giúp gì. Vậy thì cái nhà này có anh hay không vẫn vận hành bình thường, việc anh chuyển ra ngoài sống đâu có gây ra ảnh hưởng gì?”
Tống Khôi không thể phản bác, anh lặng thinh hồi lâu rồi tìm một hướng để nói chuyện với cô: “Chẳng phải chúng ta vừa mới đồng ý sẽ duy trì hòa bình trước mặt con bé sao? Giờ em lại bảo anh dọn ra ngoài, Thu Thu sẽ nghĩ thế nào đây? Em không cân nhắc đến ảnh hưởng của việc này với con bé à?”
“Con bé không yếu đuối đến thế đâu, chỉ cần giải thích rõ ràng cho nó nghe là nó sẽ hiểu và chấp nhận được thôi.”
“Con bé chấp nhận, nhưng anh không chấp nhận! Em có thể đổi ý thì anh cũng có thể từ chối yêu cầu vô lý này. Anh nói rõ cho em biết, anh sẽ không dọn ra ngoài đâu.”
Đối mặt với sự tức giận và phản kháng của anh, Giang Lộ vẫn không tranh cãi, chỉ bình tĩnh nhìn anh: “Anh biết em đã tải xuống và soạn thảo xong những gì trên máy tính chưa? Thật ra em đã soạn thảo từ rất lâu rồi, chỉ là chưa bao giờ in ra thôi.”
Ánh mắt cô đầy lạnh lùng, giọng điệu xa cách, cứ thế nhìn anh như thể đang nhìn một người đã chẳng còn liên quan gì đến cô.
Khoảng cách giữa họ chỉ vỏn vẹn vài chục centimet, nhưng Tống Khôi chưa bao giờ cảm thấy mình cách xa cô đến vậy, xa đến mức dù anh có vươn tay cũng chẳng thể chạm tới, cũng không thể ôm cô vào lòng được nữa. Anh cảm thấy mình như sắp mất cô rồi, lồng ngực quặn thắt một nỗi hoang mang và đau nhói như rơi xuống vực sâu.
Anh bước tới một bước, cố gắng ôm lấy cô: “Lộ Lộ, em đừng... coi như anh xin em được không?”
Giang Lộ lùi lại: “Xin em chuyện gì? Em còn chưa nhắc đến hai từ đó mà.”
“Em đã tháo nhẫn cưới, đã soạn thảo xong thỏa thuận rồi, em bảo anh phải nghĩ sao đây?”
Giọng anh thoáng run rẩy, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ đầu giường chiếu vào đáy mắt anh, khiến đôi mắt đỏ ngầu tơ máu ấy càng thêm mệt mỏi tiều tụy. Cô thương anh, thấu hiểu những khó khăn và trắc trở anh phải trải qua, nhưng cô cũng đâu dễ chịu gì?
Đối diện với người đàn ông cô đã yêu sâu đậm, với cuộc hôn nhân cô đã cố gắng vun đắp hơn mười năm trời, giờ đây đứng trước ngưỡng cửa ly thân, chỉ còn một bước nữa là ký vào bản thỏa thuận ly hôn, lẽ nào cô lại không đau khổ? Tim cô sao lại không rỉ máu?
Giang Lộ mấy lần không đành lòng, nước mắt chực trào nơi khóe mi, nhưng cuối cùng cô vẫn cố nén lại.
Cô quay mặt đi, bình tĩnh lại rồi kiên quyết nói: “Em mới soạn thảo thỏa thuận thôi, chứ chưa đưa cho anh ký. Em chỉ đề xuất ly thân trước, vẫn chừa cho anh đường lui và cơ hội cuối cùng mà?”
Anh không cam lòng: “Bắt buộc phải ly thân sao?”
“Anh không có lựa chọn nào khác. Một là anh dọn ra ngoài, hai là em với Thu Thu dọn đi. Còn không thì em cũng không ngại thay ổ khóa đâu.”
Những năm qua, anh đã dự không biết bao nhiêu cuộc họp lớn nhỏ, phát biểu trước biết bao nhiêu người, nói năng chưa bao giờ vấp váp. Vậy mà lúc này, trong cơn rối bời như tơ vò, Tống Khôi lại nghẹn lời chẳng biết nói gì, thậm chí không thể thốt được một câu trọn vẹn.
Nỗi đau không thể diễn tả bằng lời cũng chẳng thể bày tỏ, lòng anh nóng như lửa đốt, chỉ biết dùng hành động để thay thế. Anh kéo cô vào lòng rồi siết chặt, khổ sở cầu xin: “Lộ Lộ, anh sẽ tự kiểm điểm, anh sẽ sửa đổi, em cứ đánh mắng anh, bảo anh làm gì cũng được, xin em đừng đối xử với anh như thế này được không...”
Vòng tay rắn chắc của anh khóa chặt lấy Giang Lộ, cô giãy mấy lần cũng chẳng thoát ra được, đành buông xuôi: “Tống Khôi, nếu lời cầu xin có tác dụng, em đã cầu xin hàng nghìn lần, hàng vạn lần để chúng ta có thể quay về như ban đầu rồi, nhưng vẫn không thay đổi được gì cả.”
“Anh hứa lần này...”
“Đừng vì muốn xoa dịu em mà vội vàng hứa hẹn điều gì nữa.” Cô ngắt lời anh, “Chúng ta cứ ly thân trước đi, sau đó nên suy nghĩ kỹ về con đường sắp tới phải đi thế nào.”
Trái tim Tống Khôi như rơi vào hầm băng, một cảm giác bất lực ập đến: “Nhất định phải ra nông nỗi này sao?”
“Đúng vậy, bởi vì em chỉ muốn anh hiểu rằng, lần này em không muốn như mọi lần cãi vã trước đây, bắt đầu một cách mơ hồ rồi kết thúc không rõ ràng. Đã đến nước này rồi thì cứ dứt khoát đi thêm một bước nữa, mặc kệ những bức màn che đậy mơ hồ nào đó, cứ vén chúng lên mà phanh phui tất cả đi, để xem sự thật của cuộc hôn nhân này rốt cuộc là gì.”
Sau khi nằm xuống, giữa hai người không còn nói lời nào nữa.
Tống Khôi mấy lần muốn lại gần ôm cô, nhưng mỗi lần anh nhích về phía cô, cô lại lùi về phía mép giường, cho đến khi cô không thể lùi được nữa mà cảnh cáo anh: “Anh có thể về vị trí của anh nằm ngủ đàng hoàng được không? Hay là anh muốn em ra sô pha ngủ?”
Anh đành nhượng bộ: “Được rồi, được rồi, anh không nhích qua nữa. Em nằm dịch vào đi, kẻo ngã xuống đó.”
Suốt cả đêm đó, Tống Khôi chẳng chợp mắt được mấy, sáng hôm sau đến Cục, anh hiếm khi trút hết cơn giận lên Trần Hoa.
“Hôm kia đi dự tiệc tôi uống say như chết, là thư ký của Bí thư Quách đã dìu tôi về xe. Người ta còn hỏi tôi là tại sao ra ngoài tiếp khách mà không có ai tháp tùng chăm sóc, khiến tôi khó xử vô cùng. Gần một tháng rồi mà anh chưa sắp xếp xong vấn đề thư ký, rốt cuộc là anh định thế nào đây? Trước tuần sau, anh điều Lôi Tiểu Lâm đến đây, đưa Hách Vận về chỗ cũ cho tôi.”
Trần Hoa liên tục gật đầu xin lỗi. Vừa sáng ra đã vô cớ hứng chịu một cơn lửa giận, đi ra khỏi văn phòng rồi ông ấy vẫn chưa hiểu được cơn giận đến từ đâu.
Tối hôm kia ông ấy vốn định đi cùng anh, nhưng chẳng phải anh bảo là không cần ư? Sao bây giờ lại trở mặt như thế. Trước nay anh vốn luôn ôn hòa chứ có nóng tính thế này đâu?
Sở dĩ vấn đề thư ký vẫn chưa giải quyết được là bởi vì anh yêu cầu quá cao, nên mới mãi chẳng tìm được người vừa ý. Lôi Tiểu Lâm mới được điều từ Phòng Công tác Chính trị của Phân cục Vĩnh Dương hồi tuần trước, bàn giao công việc và làm thủ tục cũng phải có thời gian, dù có nhận việc ngay thì cũng đâu thể quen việc liền được.
Ngẫm đi nghĩ lại, ông ấy đã bắt được điểm mấu chốt– “Đưa Hách Vận về chỗ cũ”. Xem ra vấn đề từ Hách Vận mà ra. Cô ấy đắc tội với lãnh đạo nhưng người bị mắng lại là ông ấy, đúng mà kêu trời không thấu mà.
Trần Hoa xoay người gọi Hách Vận vào văn phòng, thông báo với cô ấy: “Ngày mai Tiểu Lôi sẽ đến nhận việc, cô chuẩn bị bàn giao công việc đang phụ trách cho cậu ấy đi.”
Hách Vận không biết là nhẹ nhõm hay hụt hẫng, gật đầu nói: “Vâng, thưa lãnh đạo.”
Trần Hoa không kìm được mà phê bình cô ấy: “Sau này dù soạn thảo tài liệu hay nói năng làm việc cũng phải biết giữ chừng mực. Cô phải học hỏi thêm kinh nghiệm từ trưởng phòng Hứa, chứ không phải thích là làm bừa. Nếu không nắm rõ tính khí của lãnh đạo thì thà đừng làm công việc thư ký còn hơn.”
Mặt Hách Vận lúc đỏ lúc trắng, chỉ biết liên tục vâng dạ.
-
Căn hộ cũ trong khu tập thể Điện Lực vốn là nhà công vụ nơi mẹ Giang Lộ từng công tác. Mẹ mất sớm, sau này bố tái hôn rồi lập gia đình mới, không lâu sau cũng chuyển ra ngoài. Thời sinh viên Giang Lộ vẫn sống với cô và bà ngoại, mãi đến khi tốt nghiệp đại học đi làm rồi cô mới chuyển về đây sống một mình.
Nơi này đã từng chứng kiến hành trình của cô và Tống Khôi, từ những ngày yêu nhau, sống chung, rồi kết hôn, mang thai Thu Thu, trọn vẹn niềm vui, nước mắt và những hạnh phúc vụn vặt. Mãi đến khi Thu Thu hơn hai tuổi, căn nhà cưới đã được sửa sang và thông gió xong xuôi, họ mới dọn vào tổ ấm mới của mình.
Căn hộ cũ đã hơn ba mươi năm tuổi, ban đầu Giang Lộ muốn cho thuê, nhưng giá thuê ở đây quá thấp, người thuê chẳng biết giữ gìn, đôi khi trong nhà lại xảy ra những hỏng hóc nhỏ, thế là cô đành từ bỏ ý định.
Hầu hết đồ đạc khi cô và Tống Khôi sinh sống ở đây vẫn còn nguyên vẹn, xem như đây là một phòng chứa đồ.
Đứng trong phòng khách quen thuộc, những ký ức năm xưa như con sóng ùa về trong tâm trí, nhưng Giang Lộ lại không hề cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc, mà thay vào đó là một nỗi bi ai và chua xót mãnh liệt.
Bao nhiêu năm qua cô cẩn thận giữ gìn căn nhà này. Bình thường có thuê một người dọn dẹp đến lau dọn qua, nên muốn dọn sạch cũng không mất nhiều thời gian. Theo tiêu chuẩn của cô thì có lẽ còn lâu mới ở được, nhưng đối với một người không quá cầu kỳ như Tống Khôi thì đủ rồi.
Cô thay bộ chăn ga gối đệm mới cho giường ngủ chính, mang quần áo thường mặc và đồ dùng sinh hoạt đơn giản của Tống Khôi đến sắp xếp gọn gàng. Sau khi rời đi, cô gửi tin nhắn cho anh, thông báo rằng tối nay anh có thể chuyển đến.
Tối đó về nhà, cô báo với Thu Thu: “Từ hôm nay bố con sẽ đến nhà cũ ở.”
Thu Thu ngạc nhiên: “Tại sao ạ?”
“Để bố con đến đó tự kiểm điểm cho thật kỹ.”
Con bé bĩu môi, rõ ràng là không vui: “Con biết bố mẹ vẫn chưa làm lành, nhưng cũng đâu đến mức đuổi bố ra khỏi nhà ạ? Mẹ ơi, mẹ làm thế này liệu có hơi quá đáng không? Bố ở nhà thì không thể tự kiểm điểm được sao?”
“Con tự xem mấy hôm nay bố con có kiểm điểm gì không? Những điều mẹ đề nghị, bố con nghe xong quẳng ra sau đầu, mấy ngày liền bận tiệc tùng chẳng thấy mặt ở nhà. Nếu không phải mẹ ép bố con về giải quyết chuyện của con, thì đêm qua bố con vẫn còn nhậu nhẹt mê say, đến tận nửa đêm mới về nhà. Với cái kiểu thể hiện này, bố con còn xứng đáng có cơ hội tiếp tục ở trong nhà nữa không?”
Thu Thu trầm ngâm: “Hình như không xứng đáng thật. Vậy bố con kiểm điểm xong rồi, mẹ sẽ tha thứ cho bố chứ?”
Giang Lộ không trả lời, tạm coi như ngầm đồng ý.
“Vậy nếu bố con không biết kiểm điểm thì sao ạ?”
“Không biết kiểm điểm thì chứng tỏ bố con đã không còn quan tâm đến hai mẹ con mình nữa, vậy thì bố con cũng hết thuốc chữa rồi. Một người đã không quan tâm đến mình, thì mình còn quan tâm đến người đó làm gì nữa?”
Thu Thu nâng cao giọng: “Sẽ không có chuyện bố không quan tâm đến mẹ con mình đâu!”
Giang Lộ không dám chắc, nhưng tận sâu trong trái tim cô vẫn thầm mong là như vậy.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗