Chương 1
Đăng lúc 15:48 - 30/10/2025
1,793
0

Đỗ Hiểu Phi và bạn gái Diệp Nam hẹn nhau đi ăn trưa ở một nơi gần công ty. Mười một giờ rưỡi, cậu tranh thủ rời công ty rồi bắt một chuyến tàu điện ngầm đến quán thịt nướng dưới tòa chung cư cạnh Trung tâm Thịnh Kim để gặp bạn gái.


Lúc cậu đến nơi thì bạn gái vẫn chưa tới, cô ấy nhắn tin cho cậu, bảo cậu cứ tìm chỗ ngồi trước rồi đợi cô ấy một lát.


Có lẽ vì là thứ Sáu nên quán ăn mà hai người thường ghé vào giờ này đã chật kín người. Đỗ Hiểu Phi không thích xếp hàng nên định đổi sang một quán ăn khác, nhưng bạn gái cậu chỉ muốn ăn ở đây, thế là cậu đành lấy số thứ tự rồi ra ngoài ngồi chờ.


Quán thịt nướng không lớn, khu vực chờ cũng khá đông đúc. Thấy không có chỗ ngồi, Đỗ Hiểu Phi bèn lướt quanh một vòng, thấy có băng ghế trống nên đi tới đó.


Vừa định ngồi xuống thì người đàn ông bên cạnh đã cộc cằn nói: “Làm gì đấy? Chưa hỏi han gì đã ngồi à, không thấy có người sao?”


Đỗ Hiểu Phi liếc mắt nhìn qua, đối phương mặc áo sơ mi công sở, đeo kính, trông có vẻ là một nhân viên văn phòng ở gần đây. Cậu bèn nói: “Xin lỗi, tôi không để ý.”


Người đàn ông không nói gì nữa. Sau đó có một người phụ nữ mặc váy hoa cầm theo một ít đồ ăn vặt bước ra khỏi quán, đi tới ngồi xuống cạnh anh ta, còn liếc nhìn Đỗ Hiểu Phi.


Đỗ Hiểu Phi đành phải đứng chờ. Khoảng nửa tiếng sau, Diệp Nam đến. Nhà hàng gọi số 18 cho bàn nhỏ, Đỗ Hiểu Phi nhìn tờ phiếu trên tay – thấy là số của mình – cậu bèn dẫn Diệp Nam đi về phía cửa. Không ngờ đôi tình nhân lúc nãy chẳng biết từ đâu xuất hiện, cầm tờ phiếu số 17 khăng khăng đòi được vào ăn trước.


Nhân viên phục vụ đứng ở cửa chặn họ lại, cất lời: “Xin lỗi quý khách, số 17 ban nãy được gọi rồi ạ. Chúng tôi quy định nếu nhỡ số thì phải lùi lại một bàn.”


Người phụ nữ váy hoa ném tờ phiếu lên bàn: “Cậu gọi số 17 lúc nào? Tôi vừa ra ngoài mua trà sữa có mười mấy phút mà giờ cậu bắt tôi phải lùi về sau, dựa vào đâu chứ?”


Đỗ Hiểu Phi chờ mãi đã phát bực, bèn nói: “Người ta quả thật đã gọi số 17 rồi, còn gọi những ba lần liền. Cô không có mặt không nghe thấy thì cứ lùi lại thôi, làm đúng theo quy định đi.”


Người phụ nữ váy hoa liền chuyển mũi dùi sang cậu: “Tôi nói chuyện phải trái với họ thì mắc mớ gì đến cậu? Cậu xen vào làm gì?”


“Sao lại không liên quan đến tôi? Tôi đợi ở đây cả buổi rồi, bây giờ người ta gọi số của tôi, cô đứng đây cản trở tôi vào ăn đấy biết không hả?”


“Cậu bảo ai cản trở cơ? Số của tôi đứng trước cậu, nếu có đến lượt thì cũng là đến lượt chúng tôi, cậu giành cái gì mà giành?”


Đỗ Hiểu Phi xếp hàng chờ một lúc lâu vốn đã khó chịu, giờ gặp phải đôi nam nữ ngang ngược này thì lại càng sôi máu hơn: “Người ta nói cô bị nhỡ số rồi phải lùi lại, cô nghe không hiểu à? Sao, có cần tôi phiên dịch từ tiếng Trung sang tiếng Trung cho cô không?”


Người phụ nữ váy hoa rõ ràng đã tức ra mặt, nhưng chưa kịp phản công thì người đàn ông đeo kính đã nhảy ra bênh vực cô ta. Anh ta tiến lên một bước, chỉ vào Đỗ Hiểu Phi rồi chửi: “Mày liệu mà ăn nói lịch sự vào cho ông! Đứa nào nghe không hiểu hả? Chỉ có mỗi mày là hiểu thôi à? Thử lắm mồm thêm một câu nữa xem ông đây còn khách sáo với mày nữa không!?”


Thấy hai người đàn ông đốp chát qua lại như sắp đánh nhau đến nơi, Diệp Nam vội vàng kéo Đỗ Hiểu Phi lại không cho cậu nói nữa, nhưng Đỗ Hiểu Phi vẫn mắng: “Mày đòi làm ông với ai vậy? Nào, thử không khách sáo với tao xem?”


Quản lý sảnh thấy tình hình căng thẳng bèn đứng ra hòa giải, vội kéo hai bên ra để tránh mọi chuyện ầm ĩ thêm. Diệp Nam cũng lên tiếng khuyên: “Thôi được rồi, được rồi, đừng chấp nhặt với loại người này nữa…”


Người phụ nữ váy hoa dù đang bị người khác cản lại, nhưng nghe thấy vậy vẫn nghểnh cổ lên đáp trả: “Bọn tao là loại người gì hả? Nói cứ như thể tụi mày là đồ tốt lành lắm, thứ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy!”


Đỗ Hiểu Phi hất những bàn tay đang kéo cậu ra, giận dữ hét: “Mày chửi ai đấy? Chửi thêm câu nữa thử xem?”


Người đàn ông đeo kính nói đỡ: “Chửi thì sao nào? Chửi thẳng mặt cái loại như mày đấy, mẹ kiếp, ăn mặc thì bảnh bao mà nói chuyện như thứ đầu đường xó chợ! Gào to như thế tưởng mình oai lắm à? Gào thét như con lừa, hộ khẩu nhà mày chắc là bách khoa toàn thư động vật đúng không?”


Diệp Nam vốn đang nắm chặt cánh tay Đỗ Hiểu Phi, nhưng vì lòng bàn tay đổ mồ hôi trơn trượt nên thoáng chốc không giữ được, thế là Đỗ Hiểu Phi xông lên đấm một cú vào mặt người đàn ông đeo kính. Chiếc kính của đối phương văng ra xa, hốc mắt cũng bị gọng kính rạch một vệt, trên khóe lông mày lập tức rỉ máu.


Diệp Nam đờ đẫn đứng nhìn, đám đông xung quanh náo loạn như vỡ chợ, quản lý sảnh vừa gọi người đến can ngăn, vừa rối rít rút điện thoại gọi cảnh sát.


Hơn tám giờ tối, Giang Lộ đang ngồi sửa bài tập thì màn hình điện thoại đặt cách đó không xa bỗng sáng lên.


Là một cuộc gọi đến. Cô vốn quen bật chế độ không làm phiền mỗi lúc bận việc, giờ này Tống Khôi đang đi xã giao, đồng nghiệp hay lãnh đạo bên trường cũng sẽ không tìm cô. Vốn nghĩ khả năng cao chỉ là một cuộc gọi tiếp thị nào đó, nhưng cầm lên xem thử cô mới biết người gọi đến là mợ họ của cô, Lý Phượng Đào – con dâu của em gái bà ngoại cô. Cô và bà ấy không quá thân cũng không quá lạ, nhưng thỉnh thoảng cũng có gặp gỡ hỏi thăm.


Vừa nhấc máy lên, Lý Phượng Đào đã sốt sắng nói: “Tiểu Lộ, Phi Phi xảy ra chuyện bị đưa vào đồn cảnh sát rồi, cháu mau đến giúp một tay đi!”


Giang Lộ giật thót cả mình, vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy, sao lại vào đồn cảnh sát?”


“Nó với Nam Nam đi ăn, tranh cãi gì đó với người ta rồi đánh người ta bị thương. Chuyện xảy ra từ trưa mà tới giờ vẫn chưa giải quyết xong, đến tận lúc này con bé Nam Nam kia mới nói với mợ, bảo là có thể sẽ bị tạm giữ!” Giọng Lý Phượng Đào run rẩy vì sợ hãi, “Cháu xem hai đứa này… Mợ cũng không rõ tình hình, đang cùng cậu cháu chạy đến đó đây. Thấy trong nhà chỉ có cháu biết rõ những thủ tục liên quan đến cảnh sát, Phi Phi cũng nghe lời cháu hơn, nên mợ mới sốt ruột gọi cho cháu.”


“Được rồi được rồi, mợ đừng hoảng, mợ gửi định vị đồn cảnh sát cho cháu, cháu sẽ đến ngay.” Giang Lộ vừa nói vừa đứng dậy đi vào phòng thay đồ, vội vàng thay quần áo rồi cầm túi xách bước ra.


Con gái Thu Thu nghe thấy tiếng động bèn bước ra khỏi phòng: “Mẹ ơi, sao vậy ạ?”


Giang Lộ cũng không kịp giải thích, chỉ dặn dò con bé: “Mẹ đi xử lý chút việc, có thể sẽ về hơi muộn, con làm xong bài tập thì ngủ trước đi nhé.”


Thật ra mấy năm gần đây Giang Lộ rất ít khi gặp mặt người thân bên ngoại, đặc biệt là vài người họ hàng xa, gần như chỉ gặp họ trong các bữa tiệc gia đình vào dịp lễ Tết. Nhưng trong thế hệ của cô lại chẳng có mấy ai ở lại Bình Kinh phát triển, Đỗ Hiểu Phi lại là một trong số đó. Cô với tư cách là chị họ, trong khả năng của mình nếu giúp được gì thì cứ giúp.


Khi Giang Lộ vội vã đến đồn cảnh sát phố Bắc Hoàn thì đã gần chín giờ tối. Ở cửa đồn cảnh sát, cô gặp mợ họ Lý Phượng Đào và cậu họ Đỗ Quốc Đống đang đợi cô, còn có bạn gái của Đỗ Hiểu Phi là Diệp Nam, trên mặt ai nấy đều nặng trĩu nỗi lo.


“Bây giờ tình hình thế nào rồi, Tiểu Phi đâu?” Cô bước tới hỏi thăm.


Diệp Nam kể lại ngọn ngành câu chuyện cho Giang Lộ, nói rằng Đỗ Hiểu Phi không gỡ bỏ được nút thắt trong lòng, kiên quyết không nhận là mình sai, cả buổi chiều đều ở trong đồn cảnh sát lý luận tranh cãi với người ta, khiến đối phương không chịu hòa giải nữa, còn cậu thì lại không chấp nhận kết quả này. Nói xong cô ấy còn tự trách: “Cũng tại em cứ muốn đi ăn ở quán thịt nướng vớ vẩn đó, lúc cãi nhau với người ta cũng không kéo anh ấy lại được…”


Giang Lộ đứng bên cạnh an ủi cô ấy, Lý Phượng Đào lại đau lòng lên tiếng: “Tiểu Lộ, cháu vào trong hỏi thăm xem bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Đối phương quả là hét giá trên trời, chưa gì đã đòi chúng ta bồi thường hai vạn tệ. Ai mà chịu nổi kiểu ép người này chứ! Người ta còn bảo là với tình hình này nếu chúng ta không bồi thường thì sẽ bị tạm giữ. Hay là, chúng ta nhờ Tống Khôi nói giúp một tiếng được không?”


“Mợ ơi, mợ đừng vội, để cháu đi hỏi thăm tình hình rồi chúng ta tính tiếp.”


Bên ngoài phòng hòa giải, Đỗ Hiểu Phi ngồi một mình trên băng ghế dài, trông có vẻ ủ rũ chán đời. Đồn cảnh sát về đêm là thời điểm ồn ào nhất, nào say rượu gây rối, nào là gia đình cãi vã, nào là trẻ con đi lạc… cảnh sát bận rộn ra vào, không còn ai bận tâm đến cậu nữa.


Giang Lộ khẽ gọi một tiếng, cậu mới ngẩng đầu lên, thoạt tiên là ngơ ngác, sau đó hối hận ôm chầm lấy mặt mình.


“Bản thân em cũng biết mình đã gây ra chuyện động trời, không còn mặt mũi để gặp chị sao?” Giang Lộ đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, tuôn ra một loạt các câu hỏi: “Thế nào rồi, đối phương bị thương có nặng không? Ai đang xử lý vụ việc của em? Đã hòa giải xong chưa? Kết quả ra sao?”

Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,931
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,269
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,924
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,689
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...