Chương 13
Đăng lúc 19:02 - 23/11/2025
462
0

Sau khi cuộc kiểm tra của tổ chức kết thúc, tin tức Tống Khôi sắp nhậm chức Cục trưởng Cục Công an thành phố Bình Kinh đã rộ lên khắp nơi.


Tuy rằng dư luận liên tục khen ngợi thành tích công tác của Cục Công an thành phố Ngôi Trung và của Tống Khôi trong thời gian anh nắm quyền, nhưng trong quá trình khảo sát, ban tổ chức Tỉnh ủy vẫn nhận được một luồng ý kiến hoàn toàn khác, thư tố cáo và tài liệu tố giác về Tống Khôi. Những tài liệu này được tổng hợp, sắp xếp, sau khi xác minh đã được đệ trình lên bàn làm việc của Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Đặng Xuân Hoài. Đặng Xuân Hoài xem xong, lại trình lên Bí thư Tỉnh ủy Nhạc Thanh Sơn.


Nhạc Thanh Sơn lại không lấy những tài liệu đó ra nghiên cứu trong cuộc họp văn phòng, mà cất vào ngăn kéo của mình.


Sau khi cuộc họp văn phòng kết thúc, Lương Ngôn Trung tìm gặp Nhạc Thanh Sơn để bày tỏ thái độ của mình: “Bí thư Nhạc, để không ảnh hưởng đến tính công bằng của nghị quyết, tôi đề nghị tôi không tham gia bỏ phiếu chính thức. Nếu nhất định bắt tôi tham gia, tôi đành phải bỏ phiếu trắng thôi.”


Nhạc Thanh Sơn nói: “Anh Lương, đâu cần phải làm đến mức này. Tôi biết anh sợ người ta biết mối quan hệ giữa anh và Tống Khôi rồi hiểu lầm anh thiên vị, nhưng ai mà chẳng rõ nhân cách của anh, bản thân tôi càng biết rõ hơn. Chúng ta tuyển chọn cán bộ vì sự nghiệp của Đảng, tôi tin anh cũng sẽ bỏ một phiếu công bằng, không hề thiên vị.”


“Nếu nói về sự công bằng tuyệt đối, e rằng không mấy ai làm được. Nhưng dù xét từ kết quả khách quan cuộc khảo sát của Ban tổ chức hay từ những hiểu biết chủ quan của bản thân tôi thường ngày, tôi có thể thẳng thắn nhận xét rằng Tống Khôi là một đồng chí tốt, đáng được tổ chức tín nhiệm.”


Nhạc Thanh Sơn trêu chọc: “Xem kìa, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói đỡ cho con rể yêu quý rồi đúng không?”


“Kìa, Bí thư Nhạc….”


Nhạc Thanh Sơn xua tay, ra hiệu rằng ông đừng bận tâm lời đó, rồi bật cười nói: “Không giấu gì anh, tôi ủng hộ việc dùng đồng chí này. Dĩnh Tài đã báo cáo với tôi nhiều lần về phong cách làm việc và hiện trạng của Cục Công an thành phố Bình Kinh bây giờ rồi, bản thân tôi cũng rất lo ngại. Hiện tại chúng ta thực sự đang cần một đồng chí trẻ tuổi dám nghĩ dám làm, không ngại khó khăn để gánh vác trọng trách này, đồng thời chấn chỉnh từ gốc. Đương nhiên, đây là ý kiến cá nhân của tôi, cụ thể vẫn phải chờ mọi người biểu quyết. Nhưng nói thật lòng thì anh Lương à, lúc này phiếu của anh cũng rất quan trọng đó, anh phải suy nghĩ kỹ, phải thật thận trọng.”


Trong cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy mấy ngày sau, về vấn đề bầu chọn Phó Thị trưởng kiêm Cục trưởng Cục Công an thành phố Bình Kinh, dưới sự ủng hộ dẫn đầu của Bí thư Tỉnh ủy Nhạc Thanh Sơn, Tống Khôi đã được thông qua với số phiếu cao.


Sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, Nhạc Thanh Sơn gọi Quách Dĩnh Tài đến văn phòng, mở ngăn kéo lấy các tài liệu tố giác và kết quả điều tra về Tống Khôi mà Ban tổ chức đã báo cáo trước đó.


Ông ấy nhắc nhở: “Dĩnh Tài, việc nhận được thư tố cáo từ cán bộ trong quá trình khảo sát vốn là điều rất bình thường, nhưng điều tôi không ngờ là thứ liên quan đến đồng chí Tống Khôi lại nhiều nhất trong số các đối tượng được khảo sát. Mặc dù sau khi xác minh đều là vu khống dựng chuyện, nhưng anh vẫn phải tìm cơ hội nói chuyện rõ với cậu ấy một lần. Ngồi vào vị trí này rồi, sau này cậu ấy sẽ động chạm đến lợi ích của rất nhiều người, càng như vậy càng phải tự bảo vệ mình kín kẽ, không được để lộ chút sơ hở nào.”


Quách Dĩnh Tài không hề bất ngờ, vì có nhiều tài liệu tố giác cũng đã được gửi đến Thành ủy. Ông ấy cũng đã xem qua, chúng hầu như không khác gì những gì Tỉnh ủy nhận được, rõ ràng là do cùng một người hoặc cùng một nhóm người thực hiện.


Khác với tài liệu mà ủy ban nhận được, Giang Lộ cũng nhận được một tập tài liệu, toàn bộ là ảnh về Tống Khôi, nội dung là những người phụ nữ từng có tiếp xúc cơ thể với anh trong các buổi giao tiếp xã giao ở nhiều dịp khác nhau.


Cô cho rằng việc dùng từ “tiếp xúc cơ thể” là thích hợp, công bằng và khách quan, dù hiện tại tình cảm giữa cô và Tống Khôi đang có trục trặc, những bức ảnh này cũng không thể chứng minh điều gì.


Hơn nữa, việc có phụ nữ ở những dịp thế này là điều hết sức bình thường. Bao nhiêu bức ảnh như thế nhưng lại không có tấm nào chụp được hành vi thân mật giữa anh và những phụ nữ khác, chỉ đơn thuần bắt tay, vỗ vai, nói chuyện, cười đùa, vậy thì có đủ lý do để tin rằng anh không hề có hành vi quá đáng nào khác.


Vào thời điểm quan trọng khi anh được điều chuyển công tác tất nhiên không hề thiếu những kẻ thích gây chuyện đâm chọc. Cô không phải là loại người ngu ngốc đến mức nhìn thấy vài bức ảnh là bắt đầu ầm ĩ, mang về nhà gây sóng gió.


Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể tránh khỏi sự bất mãn trong lòng.


Thời gian của anh phần lớn dành cho công việc, cho những buổi tiệc xã giao công vụ, vậy có bao nhiêu thời gian dành cho cô và con gái đây? Con thơ ốm đau, bố mẹ bệnh hoạn, lúc nào cũng chỉ có một mình cô xoay sở. Cứ nghĩ đến những lúc mình bất lực vùng vẫy, anh thì đang vui vẻ trò chuyện với mọi người trên bàn rượu, cô lại không thể nào kìm nén được nỗi oán hờn trong lòng.


Cô tạm thời cất những bức ảnh đi, không nhắc gì với Tống Khôi.


Sau tiết Lập Thu, thời tiết dần se lạnh, những đợt nắng gắt cuối hè cuối cùng cũng đã qua đi, vòng điều chỉnh nhân sự mới cũng đã ổn định.


Không lâu sau khi nhận được tin, Tống Khôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.


Đối phương đi thẳng vào vấn đề, tự giới thiệu: “Chào Cục trưởng Tống, tôi là Uông Đại Xuyên.”


Uông Đại Xuyên gọi điện vào thời điểm này cũng không có gì bất ngờ. Nhưng những lời nói và thái độ của ông ta trong điện thoại lại khiến Tống Khôi khó mà đoán được.


Biểu hiện của ông ta trong bữa tiệc ba tháng trước dường như cho thấy ông ta cùng phe với Thị trưởng Cao Minh. Nhưng trong cuộc điện thoại hôm nay, ông ta lại có giọng điệu ôn hòa và thái độ dễ gần. Trước hết, ông ta ân cần hỏi thăm công việc gần đây của anh, sau đó thông báo quyết định bổ nhiệm của Hội đồng Nhân dân sẽ được ban hành vào tuần sau, dặn anh sớm làm quen với tình hình ở Bình Kinh để chuẩn bị cho việc nhậm chức.


Cuối cùng, ông ta còn trêu chọc: “Thị trưởng Cao từng khen cậu hết lời trước mặt tôi, nếu biết cuối cùng tôi lại cướp mất tướng của ông ấy, chắc ông ấy sẽ tức méo miệng cho mà xem. Đến Bình Kinh rồi hãy nỗ lực làm việc nhé, tôi tin cậu có thể đưa Cục Công an Bình Kinh phát triển tốt như Ngôi Trung, bản thân tôi cũng sẽ hết lòng ủng hộ cậu.”


Chính những lời nói này đã khiến Tống Khôi không ngừng suy ngẫm, cố gắng cảm nhận ý nghĩa sâu xa bên trong.


Việc ‘cướp mất tướng’ của Cao Minh mà Uống Đại Xuyên vừa nhắc đến như đang ám chỉ rằng chính ông ta đã giới thiệu anh cho Ban tổ chức tỉnh ủy, chứ không phải Quách Dĩnh Tài? Nếu vậy thì lại khớp với suy đoán trước đây của anh. Câu nói cuối cùng ‘sẽ hết lòng ủng hộ anh’ chắc là đang ngỏ lời mời, muốn chiêu mộ anh về dưới trướng của mình.


Từ trước đến nay Tống Khôi chưa bao giờ muốn đặt mình vào những phe phái hay vòng tròn xã giao trong chốn quan trường. Trong mắt nhiều người, anh là một nhân vật khó lường, lưng chừng vô định, lảng vảng giữa những ranh giới mờ ảo, nhưng vẫn luôn ung dung tự tại nhận được sự ủng hộ và ưu ái đúng lúc.


Con đường sự nghiệp của anh những năm qua rộng mở thênh thang, thăng tiến vùn vụt, trong mắt người ngoài thì đó dường như là minh chứng tốt nhất. Nhưng thực tế chỉ có Tống Khôi biết, từ ngày đầu tiên anh được thăng chức Đội Trưởng Đội Điều Tra Hình Sự, anh chưa bao giờ nghĩ con đường chính trị của mình sẽ đi đến đâu, cũng chưa từng vì điều đó mà mưu cầu, sắp đặt.


Quan điểm của anh từ trước đến nay là hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, xem nhẹ chức vụ, làm việc với thái độ “đến đâu không thăng tiến được nữa thì dừng lạiđúng lúc”. Nhưng điều bất ngờ là trong lúc vô tình, anh đã leo lên được vị trí Cục trưởng cục công an. Điều này không thể chỉ giải thích bằng may mắn, mà ít nhiều cũng có liên quan đến cái gọi là phe cánh và việc đứng về phía nào đó.


Mặc dù trong thâm tâm anh bài xích, nhưng cũng không thể chối bỏ rằng một người muốn làm việc lớn ắt phải có lập trường. Khi lập trường của anh tình cờ trùng với một vị lãnh đạo nào đó, anh cũng sẽ tự nhiên được xếp vào vòng tròn đó. Bây giờ, Uông Đại Xuyên lại xếp anh vào phe cánh của ông ta sao? Không, có lẽ nói thế vẫn còn quá sớm.


Anh gọi điện cho Giang Lộ để báo tin vui, giọng cô lộ rõ sự vui mừng: “Quá tuyệt, vậy khi nào anh chính thức nhận chức?”


“Chắc là nhanh thôi, cuối tháng này.”


“Vậy để em tranh thủ qua ký túc xá Ngôi Trung dọn dẹp đồ đạc giúp anh nhé?”


“Không cần đâu, không có gì đáng để mang về cả, anh sẽ nhờ mấy cậu thanh niên giúp anh đóng gói rồi xử lý luôn.”


Giang Lộ nhất thời rơi vào im lặng, Tống Khôi cũng không biết nói gì thêm. Nghĩ đến việc sắp về nhà, anh lại lần nữa cảm nhận sâu sắc cái gọi là ‘cảm giác bồn chồn sau thời gian tha hương trở về quê’.


Anh vốn định nói vài lời xoa dịu không khí, chẳng hạn như “về rồi anh sẽ bù đắp thật tốt cho mẹ con em”. Nhưng nói vậy chẳng qua cũng chỉ là sự an ủi suông, thực tế thì sau khi điều chuyển về, anh vẫn chưa biết sẽ bận rộn đến mức nào. Nếu không thực hiện được lời nói trên môi, chẳng thà anh đừng nói còn hơn.


Giang Lộ cũng ngầm hiểu mà không nói gì, hai người hỏi han vài câu bâng quơ rồi cúp điện thoại.


Đặt điện thoại xuống, trong lòng Giang Lộ trỗi lên một cảm giác chông chênh, vô định.


Cô cảm nhận được hai người họ đang thận trọng đối xử với nhau. Bề ngoài trông có vẻ mọi thứ vẫn ổn, nhưng sự “tôn trọng nhau như khách” này có thể duy trì được bao lâu? Rồi đến một ngày nào đó liệu có bùng nổ không?


Sáng sớm thứ Sáu, ngày Tống Khôi nhậm chức Phó Thị trưởng và Cục trưởng Cục Công an thành phố Bình Kinh, anh vẫn đến cơ quan vào giờ cũ như thường lệ, giao lại vài công việc quan trọng rồi mới thu dọn đồ dùng cá nhân chuẩn bị rời đi.


Khi rời đi, các thành viên trong ban lãnh đạo, bao gồm Nghê Hải Chu và Hứa Kim Huy đều tiễn anh ra ngoài. Trong những lời quan tâm chân thành và tạm biệt đầy tình nghĩa của những chiến hữu, đồng nghiệp cũ, đồng thời cũng là bạn bè cũ, Tống Khôi lên xe của Tề Viễn, vẫy tay chào đám đông rồi nói lời tạm biệt.


Tòa nhà văn phòng uy nghiêm sừng sững của Cục Công an thành phố Ngôi Trung dần lùi xa trong gương chiếu hậu, cho đến khi biến mất ở góc phố. Tống Khôi biết rằng, từ giờ anh phải hướng về phía trước. Ngôi Trung đã là quá khứ rồi, từ khoảnh khắc này trở đi mọi công việc liên quan đến anh đều sẽ được khoác lên mình danh nghĩa “Cục Công an thành phố Bình Kinh”.


Anh không định về nhà mà đến thẳng cơ quan một chuyến.


Ban lãnh đạo Cục đã nhận được thông báo là hội nghị cán bộ sẽ chính thức diễn ra vào thứ Hai tuần sau, quyết định bổ nhiệm nhân sự sẽ được công bố tại hội nghị. Có lẽ vẫn còn một số người chưa biết chuyện anh đến đây nhậm chức. Vì vậy, trước khi báo cáo với Thành ủy, anh muốn đến xem thử khi Cục không có người đứng đầu thì cấp dưới làm việc trong tình trạng thế nào, và phong cách làm việc ra sao.


Xe của Tề Viễn chạy thẳng đến khuôn viên trụ sở Cục Công an thành phố Bình Kinh, nằm đối diện chéo với Nhà khách Quốc gia tỉnh. Đã hơn mười năm rồi Tống Khôi không quay lại nơi này. Khi tòa nhà quen thuộc lại có phần xa lạ ấy xuất hiện trong tầm mắt, anh chợt nhận ra kiến trúc, cảnh quan xung quanh và quy hoạch đô thị nơi đây cũng đã thay đổi.


Năm đó khi Cục công an chuyển đến địa điểm mới, khu vực lân cận vẫn còn nhiều mảnh đất đang chờ quy hoạch để phát triển, đối diện cũng chưa có kế hoạch xây dựng Nhà khách Quốc gia tỉnh. Bây giờ khu vực này đã có khu dân cư, công viên, bệnh viện, trường học, phố thương mại, tất cả đều đã phát triển, nhộn nhịp và sầm uất hơn rất nhiều so với thời anh còn làm việc ở đây.


Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,885
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,571
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,269
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,915
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...