Hơn mười giờ tối, Thu Thu làm bài tập xong thì nằm trên giường chơi điện thoại. Giang Lộ gõ cửa bước vào giục con đi ngủ sớm, sợ bé thức khuya quá mai không dậy nổi, vì ngày mai còn phải đi học.
Thu Thu lẩm bẩm đáp lại, tuy không mấy tình nguyện nhưng vẫn đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.
Chờ con gái tắt đèn đi ngủ, Giang Lộ lại quay sang làm việc nhà. Lúc cô đang phơi đồ đã giặt xong thì bỗng nghe thấy tiếng khóa cửa lạch cạch. Cô bước ra khỏi ban công nhìn thử, hóa ra là Tống Khôi đã về.
Sau lần cãi vã trước, anh đã nhắn tin xin lỗi cô, thông báo rằng sẽ cố gắng về một chuyến vào thứ Hai hoặc thứ Ba. Giang Lộ không bày tỏ thái độ gì, cũng không còn giận dỗi anh nữa. Cô vốn muốn gặp mặt nói chuyện thẳng thắn một lần, nhưng cuối cùng anh lại thất hứa. Hôm nay đã là thứ Tư, lại còn giờ này, cô không hiểu vì sao anh lại về bất ngờ như thế.
Giang Lộ kinh ngạc nhìn anh vào cửa, rồi bước tới đón anh.
“Sao anh về mà không báo trước với em một tiếng?” Cô vừa quở anh vừa giúp anh lấy dép đặt xuống chân. Không ngửi thấy mùi rượu trên người anh, cô bèn hỏi: “Anh từ đâu về vậy? Đã ăn tối chưa?”
“Anh từ Cục về, gọi đồ ăn ngoài ăn tạm rồi.”
“Sao khuya thế này rồi anh còn về làm gì, sáng mai lại phải vội đi à?”
“Em không muốn anh về sao?”
Cô sững lại trước câu hỏi của anh, không biết phải trả lời thế nào.
Thấy cô không có ý định trả lời, Tống Khôi đành chủ động giải thích: “Sáng mai ở Sở có một cuộc họp, anh đi họp rồi về lại bên đó luôn.”
Giang Lộ không nói thêm gì nữa: “Anh thay quần áo đi, em giặt cho.”
Anh vừa cởi cúc áo sơ mi vừa hỏi thăm con gái: “Con bé ngủ rồi à?”
“Vừa ngủ được một lát.”
Anh có chút thất vọng vì không kịp trò chuyện với con gái, nhưng cũng đúng lúc cho anh và Giang Lộ có cơ hội gần gũi âu yếm nhau. Đã hơn nửa tháng rồi anh không ôm cô, không được gần cô, chỉ nhìn cô thôi là trong lòng anh đã trỗi dậy một khao khát cháy bỏng. Chờ Giang Lộ bỏ quần áo vào máy giặt quay lại, anh vội vàng ghì chặt cô vào lòng.
Anh để trần nửa thân trên, lồng ngực ấm nóng săn chắc kề sát, đôi cánh tay rắn rỏi siết chặt lấy eo cô, hệt như một ngọn núi đè lên cô, hoàn toàn khảm cô vào vòng tay và hơi thở nóng hổi của mình.
Khoảnh khắc da thịt gần kề, Giang Lộ cũng trào dâng khát khao với anh, nhưng cơ thể lại có chút không thoải mái.
Không biết đã bao nhiêu lần cãi vã kết thúc trong sự hời hợt và qua loa, bởi vì không thể đối diện để nói rõ mọi chuyện nên đương nhiên cũng không thể giải quyết triệt để. Cuối cùng mọi chuyện chỉ có thể để thời gian lật sang trang mới.
Không chỉ chuyện lần này mà mọi vấn đề từ trước đến nay cũng đều được anh nhẹ nhàng cho qua như thế, rồi đều kết thúc bằng sự nhường nhịn và bao dung của cô.
Cô không đáp lại anh, Tống Khôi cảm nhận được sự kháng cự của cô, khẽ hỏi: “Vẫn còn giận anh à?”
Cô không trả lời.
Anh vuốt ve cô, hôn cô rồi dỗ dành: “Thôi nào Lộ Lộ, đừng chấp nhặt với anh nữa mà.”
Lại là câu nói này.
Giang Lộ cũng không phải là không muốn anh, nói cho cùng thì cô vẫn xứng đáng được thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Cô thở dài bất lực, đẩy anh ra rồi nói: “Anh đi tắm đi.”
Trong lúc anh đi tắm, cô lại sang kiểm tra Thu Thu một lần nữa, xác nhận con bé đã ngủ say, cửa phòng ngủ cũng đã đóng kín, cô mới quay lại phòng ngủ chính rồi khóa kỹ cửa lại.
Kể từ khi có Thu Thu, mỗi lúc cô và Tống Khôi ân ái cứ như ăn trộm vậy, dù cẩn thận đến mấy đi nữa thì đôi khi vẫn sẽ xảy ra rắc rối. Cách đây vài năm, có một lần nọ hai người đang làm dở giữa chừng thì Thu Thu đẩy cửa bước vào, khóc lóc nói gặp ác mộng muốn tìm mẹ. Tống Khôi lúc đó hồn vía lên mây, may mà đèn tắt tối om, giường ngủ và cửa còn cách một phòng thay đồ, có chút khoảng cách nên không dễ nhìn rõ. Anh nhanh chóng lật người xuống giường, vội vàng mặc quần lót vào.
Thu Thu ngơ ngác hỏi: “Bố đang làm gì vậy ạ?”
Tống Khôi vẫn còn hoảng hồn, bực bội thầm nghĩ: Làm tình chứ gì nữa! Nhưng ngoài miệng vẫn phải tìm lý do để lừa con gái: “Mẹ con bị đau lưng nên bố đang xoa bóp cho mẹ.””
Giang Lộ đôi khi khá khâm phục khả năng ứng biến nhanh nhạy của anh.
Hai năm gần đây Thu Thu đã vào cấp hai, trường học có mở các lớp giáo dục giới tính nên con bé ít nhiều cũng đã hiểu được đôi điều, những chuyện tương tự cũng không còn xảy ra nữa. Nhưng hình như từ sau vụ việc đó, tần suất chăn gối của cô và Tống Khôi cũng đã giảm đi rõ rệt. Số lần anh về nhà ngày càng ít, dù có về thì cũng mệt mỏi đến mức vừa ngả lưng xuống đã chìm vào giấc ngủ ngay.
Hôm nay không hiểu sao anh lại hăng hái lạ thường, Giang Lộ nằm dưới thân anh khẽ cắn môi thở dốc, còn anh thì mạnh mẽ rướn người vào trong, tựa như một con bò tót nhìn thấy tấm vải đỏ là hừng hực khí thế. Anh kìm nén tiếng thở trầm đục, những giọt mồ hôi tí tách rơi xuống, thấm đẫm khắp gương mặt và cơ thể cô. Đến khi cơn bão tình lắng xuống, mưa tan gió lặng thì đã là hơn nửa tiếng sau.
Anh đang ở độ tuổi sung mãn nhất, thân hình cường tráng, không kiểm soát được sức lực nên lần nào cũng khiến cô đau lưng mỏi chân, phải mất một lúc lâu mới hồi sức lại được. Trước kia anh còn xoa bóp để giúp cô thả lỏng vòng eo nhức mỏi, còn nói vài lời ngọt ngào để xin lỗi vì sự thô lỗ của mình, tình cảm vợ chồng cũng từ sự dịu dàng ấy mà thêm gắn bó. Nhưng sau này, sự dịu dàng ấy dần dà không còn nữa.
Thấy anh vừa hô hấp đều đặn lại là đã cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn, Giang Lộ kìm nén sự hụt hẫng trong lòng, hỏi: “Tình trạng của chúng ta đã kéo dài được bao nhiêu năm rồi?”
Tống Khôi tạm thời rời mắt khỏi màn hình, không hiểu sao cô lại bất chợt hỏi điều này: “Ý em là sao, tình trạng nào cơ?”
“Xa cách hai nơi.”
Anh không muốn tiếp tục chủ đề này: “Chẳng phải em còn rõ hơn cả anh sao?”
“Bảy năm rồi.”
E rằng còn nói thiếu mất ba năm. Nhưng anh chỉ ừ hử cho qua.
“Nửa năm nay số lần anh về cũng ít dần, ngày trong tuần xã giao thì không nói làm gì, nhưng cuối tuần anh cũng không về là sao? Là không muốn về, hay là tránh mặt không muốn gặp em?”
“Cuối tuần có tiệc tùng nên chạy đi chạy lại vất vả lắm.”
Giang Lộ thở dài trong lòng, lặng lẽ nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Muốn nói gì đó, lại thấy không biết mở lời ra sao.
Những vấn đề cũ rích ấy dù có nhắc lại cũng chẳng thể thay đổi được gì. Là một người vợ công an, ngoài việc tiếp tục bao dung anh, tiếp tục đi con đường không nhìn thấy điểm cuối này, cô không còn lựa chọn nào khác. Dù vô số lần mong anh có thể chuyển công tác, nhưng cô cũng biết điều đó không phải cô muốn là được. Đối với vấn đề giữa hai người, có lẽ cũng chỉ là muối bỏ bể mà thôi.
Ban đầu sự xa cách còn là yếu tố xúc tiến cho việc ‘tạm xa cho tình thêm nồng’, khiến cả hai càng thêm trân trọng những cuộc hội ngộ hiếm hoi quý báu, nên cũng dốc hết tâm sức để quan tâm và chăm sóc đối phương. Nhưng về sau, dưới sức nặng của ngày tháng bận rộn, mệt mỏi, và sự lơ là trách nhiệm với gia đình của anh, sự xa cách đó đã trở thành cái hồ chứa đựng những tranh chấp và mâu thuẫn.
Hồ nước trong lòng cô đã bị ứ đầy quá lâu, chẳng biết sẽ tràn bờ vào ngày nào vì chuyện gì. Cho đến lúc này, khoảng cách do những tháng ngày xa cách lại vô tình trở thành tấm màn che, hay tấm đệm mềm, che giấu những sóng gió âm ỉ đang ngầm dâng trong hôn nhân của họ.
Liệu anh có nhận ra tình cảm của họ đã xuất hiện vấn đề không? Cô nên nói thẳng ra, hay cứ hồ đồ sống qua ngày như thế này?
Cô không phải là người sống cho qua ngày đoạn tháng, cũng luôn nỗ lực vun đắp cho cuộc hôn nhân của mình. Nhưng có những chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả, cũng không phải chỉ một mình cô cố gắng là sẽ có kết quả. Đi từng bước đến được ngày hôm nay, trong lòng cô chỉ còn lại một nỗi xót xa ngậm ngùi.
Thấy cô như có tâm sự, Tống Khôi vỗ nhẹ vai cô: “Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm đi.”
Sáng hôm sau, sau khi họp ở Sở xong, Tề Viễn đưa Tống Khôi về Ngôi Trung.
Trên đường về, đài phát thanh liên tục phát nhạc, khi đến một bài hát tên là “Trời mãi xanh qua từng ngày”, trong lòng Tống Khôi bỗng trào dâng một nỗi chua xót khó tả.
Anh bảo Tề Viễn tắt nhạc, rồi nhắm mắt tựa vào gối. Thế nhưng giai điệu vẫn cứ vương vấn trong đầu, lời ca liên tục lặp đi lặp lại không sao gạt khỏi tâm trí.
Trời mãi xanh qua từng ngày, Ngôi Trung vào cuối tháng Sáu quả thực cũng đang là thời điểm trời trong xanh nhất, nhưng trong mắt anh, mảng màu xanh nối liền với bầu trời Bình Kinh này lại mang một sắc xám tối tăm.
Tình nồng, ý đậm, chia ly là khổ, nhớ mong là hư vô. Nhưng trên đời này có nỗi khổ nào sánh bằng nỗi khổ ly biệt?
Suốt những năm tháng xa nhà, mỗi lần đi đi về về, trái tim anh đều phải chịu đựng một nỗi đắng cay. Nhiều lúc trước khi vội vã về nhà, anh lại nảy sinh một cảm giác kháng cự, cũng chỉ vì không muốn chịu đựng sự chia ly ấy. Đặc biệt là sự chia ly với con gái, sáng nay khi Thu Thu hỏi bao giờ anh về nữa, ánh mắt khao khát và tủi thân của con bé khiến anh gần như không dám nghĩ lại.
Trước mặt Giang Lộ và con gái, anh không thể vỗ ngực nói rằng mình là một người chồng, người cha xứng đáng. Năm đó khi cơ hội được điều chuyển về Ngôi Trung xuất hiện, anh đã bất chấp tất cả để có được, vốn là mong muốn gần nhà hơn chút để về thăm nom thường xuyên hơn, bù đắp phần nào những thiếu sót của mình đối với mẹ con họ. Nhưng giờ nhìn lại thì vẫn còn những khó khăn và trở ngại muôn vàn.
Theo anh thấy, Ngôi Trung cách nhà chỉ chưa đầy hai tiếng đi lại, có lẽ sẽ là trạm dừng gần nhà nhất trong sự nghiệp chính trị của anh. Kể từ khi nhậm chức, anh không còn những ước mơ xa vời nữa, chỉ mong được an yên cống hiến ở Ngôi Trung thêm vài năm rồi hẵng nghĩ đến việc chuyển đi. Còn về chuyện tiếp theo sẽ đi đâu thì anh vẫn chưa cân nhắc đến. Nhưng từ hôm qua đến nay, sự im lặng của Giang Lộ và nỗi nhớ nhung bịn rịn của con gái lại như những mũi dao nhỏ sắc bén cứa sâu vào tim anh.
Anh đau đớn, đau đến mức không ngừng trăn trở rằng liệu việc quay về Bình Kinh có thực sự là một lựa chọn thực tế không?
Mấy năm trước anh từng có cơ hội trở về, nhưng cuối cùng anh đã thất bại. Xét theo tình hình hiện tại, việc mơ tưởng đến vị trí Cục trưởng Công an tỉnh lỵ là điều hoàn toàn không thực tế. Có biết bao nhiêu yếu tố đã ngáng trở, xen lẫn với vô vàn những điều không thể đoán định. Hơn nữa, trở về rồi thì liệu các vấn đề đang tồn đọng có được hóa giải không? Hay chỉ làm cho những mâu thuẫn hiện tại trở nên gay gắt và sâu sắc hơn?
Trong thâm tâm, anh mơ hồ cảm thấy có lẽ sẽ là vế sau.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗