Chương 18
Đăng lúc 15:48 - 30/10/2025
469
0

Chiều hôm đó, một đồng nghiệp cùng văn phòng với Giang Lộ tên là Kỷ Bình quay về hỏi cô đã xem thông báo phân công của giáo viên chủ nhiệm chưa. Giang Lộ đáp đã xem rồi, đang định đi tìm Lưu Mi để nói chuyện xem có thể điều chỉnh hợp lý không.


Kỷ Bình nói: “Bây giờ cô mới đi tìm bà ấy sao? Thảo nào cô không những bị phân công mà còn bị giao thêm trách nhiệm. Tôi vừa thấy phòng Công tác học sinh phát thông báo này là biết ngay, cô chắc chắn lại là người ngoài cuộc rồi.”


Giang Lộ không hiểu, hỏi: “Chuyện gì vậy? Sao tôi lại thành người ngoài cuộc?”


Kỷ Bình thở dài: “Học kỳ mới này trông cô lơ là quá nhỉ? Đến chuyện quan trọng như vậy mà cũng không để ý. Lưu Mi vừa nhậm chức là đã có vài người nhanh chân chạy đến lấy lòng rồi. Cô không nhận ra Liễu Thấm và Từ Tiếu Tiếu không có tên trong danh sách ư?”


Giang Lộ đúng là có hơi lơ là thật. Gần đây Tống Khôi đã chuyển về nhà ở, hai người lâu rồi không sống chung nên phải bắt đầu thích nghi lại với vô vàn chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Những vấn đề mong đợi sẽ giải quyết thì không thấy đâu, trái lại những xung đột và mâu thuẫn đã dự liệu lại càng trở nên gay gắt. Giang Lộ không muốn anh vắng nhà bao nhiêu năm vừa trở về đã phải đối mặt với cãi vã, nên cô đành tạm thời chịu đựng, kìm nén và bao dung. Nhưng tình trạng này cũng khiến cô kiệt sức, nào dư dả năng lượng để bận tâm đến những chuyện thế này nữa.


Cô chỉ đành cố gắng tỏ ra điềm tĩnh: “Tôi đã hỏi cô Hạ là tại sao lại phân công tôi mà không phân công Liễu Thấm? Còn Từ Tiếu Tiếu nữa, cô ấy cũng vào trường hơn một năm rồi, chẳng lẽ không làm chủ nhiệm lớp để xét thăng chức sao?”


“Rồi sao? Cô Hạ nói gì với cô?”


“Bảo tôi đi hỏi Lưu Mi.”


Kỷ Bình cười nhạt: “Đương nhiên rồi, làm sao cô ấy có thể nói thẳng rằng nhóm Liễu Thấm và Từ Tiếu Tiếu đã lấy lòng Lưu Mi, chỉ có cô là không, nên chắc chắn lấy cô ra để ‘cảnh cáo’ đấy.”


“Vừa mới đến nhậm chức mà bà ấy đã làm những chuyện thế này, không thèm che đậy chút nào sao?”


“Có những người vốn là thế, ngang nhiên xem việc trao đổi ân tình là lẽ thường tình, cứ như thể được theo phe bà ta là điều quang minh lỗi lạc, còn ai không làm theo thì bị cho là có ý đồ khác vậy. Người ta đồn Lưu Mi là người chỉ biết vụ lợi quả không sai chút nào. Cô tranh thủ đi làm thân với bà ta đi, dù sao sau này vẫn phải làm việc dưới trướng bà ta mà.”


Giang Lộ hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó nghẹn cứng, một cảm giác khó chịu vô cớ dâng lên.


Tận sâu trong thâm tâm, cô cực ghét kiểu giao thiệp này. Rõ ràng là mối quan hệ cấp trên cấp dưới thuần túy, rõ ràng là một việc hoàn toàn có thể xử lý công bằng và quy tắc, vậy mà lại trở nên phức tạp vì kiểu bám víu xu nịnh này, còn xen lẫn những cảm xúc và lợi ích méo mó trong đó.


Chỉ cần cô muốn, Tống Khôi có thể mở lời nói giúp một tiếng ngay. Nhưng cứ mỗi lần như vậy là cô lại nhớ đến mẹ, nhớ về việc bà đã hy sinh cả đời vì theo đuổi công lý cách đây hơn ba mươi năm. Thế mà cho đến tận bây giờ, tại sao tất cả vẫn không hề thay đổi?


Tối đến, Tống Khôi về nhà thì đã hơn chín giờ.


Thu Thu đang làm bài tập trong phòng, nghe thấy tiếng bố vào nhà thì vội vàng chạy ra: “Bố ơi, cuối cùng bố cũng về rồi ạ.”


“Sao vậy, sao lại là ‘cuối cùng’ cũng về rồi’?”


“Bố đã được điều chuyển về đây rồi, sao vẫn không thể về nhà sớm hơn ạ?” Thu Thu m than thở một câu, ngửi thấy mùi rượu trên người anh thì nhíu chặt mày, “Bố lại uống rượu!”


Tống Khôi đang định giải thích thì thấy con gái rón rén chỉ tay về phía phòng sách đang đóng kín cửa, thấp giọng nói: “Bố mau đi an ủi mẹ đi, con thấy hôm nay tâm trạng mẹ rất tệ.”


Nghe con gái nói Giang Lộ đang không vui, Tống Khôi cũng không muốn đi chạm vào cái gai rắc rối này. Mấy ngày nay anh đi sớm về khuya, cẩn trọng từng li từng tí, chỉ vì lo rằng trong thời gian đang tập thích nghi này sẽ lại vì chuyện vặt vãnh mà cãi nhau với cô. Hôm nay anh lại uống rượu, e rằng phải chịu một trận cằn nhằn từ cô nữa rồi.


Nhưng con gái lại nhìn anh với ánh mắt thiết tha, như thể không giao gánh nặng này lên vai anh thì con bé sẽ không yên lòng. Anh đành phải đồng ý, còn giục con bé: “Con đi làm bài tập đi, đừng bận tâm chuyện người lớn.”


Thay quần áo xong, anh gõ cửa phòng sách, thấy Giang Lộ đang soạn bài.


Cô hờ hững liếc nhìn anh, khẽ hỏi: “Anh về rồi à.”


Anh đáp lời rồi bước vào trong phòng.


Giang Lộ nhìn đồng hồ, cất giọng có phần mỉa mai: “Hôm nay tan tiệc khá sớm nhỉ.”


Mới chuyển về nên quả thật có vài cuộc xã giao không tiện từ chối. Tống Khôi biết trong lòng cô đang oán trách nên anh cũng không dám tiếp lời, vội vàng chuyển chủ đề: “Thu Thu nói tâm trạng của em không được tốt, có chuyện gì vậy?”


Cô không muốn nhắc đến: “Không có chuyện gì cả.”


Anh vẫn còn chút hơi men, bèn tựa vào thành bàn ngồi nửa vời, cúi đầu nhìn cô: “Con gái quan tâm em, đã giao trọng trách này cho anh rồi, dù gì em cũng nên nói cho anh một lý do chứ?”


Giang Lộ cũng chẳng nghĩ nhiều, thuận miệng nói: “Chuyện ở trường thôi. Có hiệu phó mới đến, giao thêm cho em hai lớp, còn sắp xếp cho em làm giáo viên chủ nhiệm nữa.”


Tống Khôi nhíu mày: “Lãnh đạo của các em không rõ tình hình của em sao?”


“Lãnh đạo mới, không rõ cũng là chuyện thường thôi.”


“Thế thì cũng phải tìm hiểu tình hình của cấp dưới chứ? Hồi đó vì để giải quyết vấn đề khó khăn cho trường mà họ đã đẩy em ra hy sinh, còn hứa sẽ chiếu cố em, không xếp em làm giáo viên chủ nhiệm nữa. Sao bây giờ lại vậy? Bộ thay lãnh đạo rồi là quên luôn món nợ cũ à? Hồi đó em có thể hy sinh, giờ sao người khác không thể hy sinh?”


Giang Lộ quay đầu nhìn anh, nhớ lại chuyện sáu năm trước.


Hồi đó, vì bị ép làm giáo viên chủ nhiệm thay Liễu Thấm nên cô đã mệt đến mức kiệt sức phải nhập viện, sau đó còn phải phẫu thuật. Sau khi Tống Khôi biết rõ ngọn ngành thì tức giận đi tìm hiệu trưởng để làm rõ, thời điểm đó cô còn dại khờ ngăn cản, cứ nghĩ thôi thì một điều nhịn chín điều lành, không muốn anh xung đột với ban lãnh đạo nhà trường. Ai ngờ lại bị anh mắng cho một trận, đang ở bệnh viện mà anh gọi điện trực tiếp cho hiệu trưởng kai để nói chuyện.


Dưới sự chất vấn dồn dập của anh, cô gần như có thể hình dung được vị hiệu trưởng ở đầu dây bên kia chắc chắn vừa bực vừa hoàn toàn bất lực, vã mồ hôi hột. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, phó hiệu trưởng đã gọi lại cho cô để bày tỏ sự quan tâm và xin lỗi, đồng thời hứa sẽ cân nhắc tình trạng sức khỏe của cô trong tương lai, ưu tiên cô trong việc sắp xếp lịch làm việc và bổ nhiệm giáo viên chủ nhiệm.


Lúc đó, hành động của anh trông có vẻ vội vàng, lỗ mãng, dường như còn chút bướng bỉnh và xốc nổi chẳng phân biệt phải trái. Nhưng Giang Lộ lại cảm nhận được sự day dứt, quan tâm và tình yêu sâu sắc mà anh dành cho cô với tư cách một người chồng.


Bây giờ sáu năm đã trôi qua, cùng một lý do và hoàn cảnh tương tự, liệu anh còn nổi giận đùng đùng vì vợ mình nữa không? Liệu anh còn làm những việc đánh mất lý trí và điềm tĩnh như thế nữa không?


Giang Lộ thấy anh bình tĩnh hỏi han như thế thì đã có đáp án mơ hồ rồi. Anh đã không còn là người đàn ông nhiệt huyết, làm việc với sự bốc đồng và bất chấp tất cả như năm nào. Những năm qua, anh đã dần trở nên điềm đạm và trưởng thành trong chốn quan trường đầy thăng trầm, rèn giũa được bản lĩnh bình tĩnh trước mọi biến cố, giữ vững sự khôn ngoan khi đối mặt với nguy hiểm, nhưng cũng cắt đứt một loại kết nối cảm xúc thuần khiết giữa họ.


Cô thở dài trong lòng, khẽ đáp: “Người ta đã đến chạy chọt lấy lòng rồi, còn hy sinh ai được nữa đây? Không có ai để sắp xếp, đương nhiên chỉ có thể sắp xếp em thôi.”


 “Hiệu phó mới của trường em là người như vậy à?”


“Người ta đồn là thế.”


“Vậy em tính sao, cứ chấp nhận như thế?”


Cho đến thời điểm này Giang Lộ vẫn chưa nghe được câu nói mà mình mong đợi trong cuộc đối thoại này. Dù anh chỉ cần hỏi một câu rằng có cần anh dùng tư cách người chồng gọi điện thoại bày tỏ sự quan tâm thay cô như năm xưa không. Nhưng cô có thật sự có thể để anh làm việc đó không? Phải rồi, giờ anh đã là Cục trưởng tỉnh lỵ, là Phó Thị Trưởng trong ban lãnh đạo thành phố rồi, việc không hạ mình được cũng là lẽ thường tình thôi.


Có lẽ là cô quá ngây thơ, quá cầu toàn rồi.


“Không chấp nhận thì còn làm được gì nữa? Bắt em cũng đi nịnh nọt bà ấy, tặng quà cho bà ấy sao? Em không làm được chuyện đó.”


Tống Khôi thầm nghĩ, để cô đi lấy lòng một vị phó hiệu chẳng phải là đang tát vào mặt anh sao? Anh cầm điện thoại lên lục tìm trong danh bạ, “Em đừng bận tâm, anh sẽ nói với giám đốc Sở Giáo dục Trác Thế Trung một tiếng.”


Giang Lộ vừa nghe vậy thì lập tức không vui: “Chuyện cỏn con thế này cần gì phải làm phiền đến lãnh đạo Sở giáo dục chứ?”


“Vậy chứ sao? Em muốn làm giáo viên chủ nhiệm à?”


“Em không muốn. Em đương nhiên muốn anh quan tâm em, làm gì đó cho em, nhưng em càng hy vọng anh có thể làm việc này với tư cách một người chồng, chứ không phải theo cách này...”


“Cách nào? Em đừng có cố chấp như vậy mãi được không? Chỉ nhờ người ta chiếu cố em thôi chứ đâu phải chuyện gì to tát? Người khác ai cũng tặng quà, lấy lòng, chỉ có mình em thanh cao kiên định với nguyên tắc, cuối cùng em lại phải chịu khổ chịu cực, thế thì gọi là công bằng à?”


“Người khác làm vậy, em cũng phải làm theo người khác sao? Em thà cắn răng nhận lấy chức giáo viên chủ nhiệm này, chứ cũng không muốn làm hành vi bất chính đó.”


Lại là hành vi bất chính.


Tống Khôi cảm thấy rất chói tai: “Anh đã làm gì mà em bảo là hành vi bất chính? Trường em có một giáo viên họ Dương, em từng nói chồng cô ấy là lãnh đạo ở quận nào đó nên cô ấy nhận lương mà không cần phải lên lớp đúng không? Anh cũng đâu có bảo em phải như vậy? Bây giờ người khác lấy lòng hiệu phó để không phải làm giáo viên chủ nhiệm, gánh nặng đổ hết lên vai em, chẳng phải là đang ức hiếp em ư? Sao vậy, anh không xứng đáng để làm chỗ dựa cho em à?”


“Chút quyền lực và mối quan hệ trong tay anh là để làm chỗ dựa cho người khác à? Nếu ai cũng giống như anh, thì môi trường xã hội hiện tại có thể tốt đẹp được không? Anh cũng đừng khinh thường Hà Uy, nói anh ta làm cho Cục thành phố trở nên hỗn loạn, nhưng em thấy anh cũng khác gì đâu?”


Tống Khôi vốn đang có ý tốt bỗng nhiên bị cô dội cho gáo nước lạnh, nhất thời tức không chịu được: “Em đừng có so sánh anh với Hà Uy! Anh có chút quyền lực thì sao? Ngoài việc quan tâm đến em, quan tâm đến gia đình em, anh đã làm chỗ dựa cho ai chưa?”


Giang Lộ vừa định phản bác thì chiếc điện thoại anh đang đặt trên bàn làm việc bỗng rung lên, trên màn hình hiển thị một số điện thoại lạ từ Bắc Kinh.


Cuộc tranh cãi đành phải tạm dừng, anh ngập ngừng giây lát rồi cầm điện thoại lên nghe máy.

Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,882
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,571
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,269
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,915
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...