Dưới màn đêm buông xuống, khu phố thương mại rực rỡ ánh đèn neon lấp lánh. So với sự huyên náo ở phía xa thì mấy nhà hàng gần chỗ họ đỗ xe có vẻ yên tĩnh hơn nhiều.
Cách lớp cửa kính xe, Tống Khôi lướt mắt nhìn quanh, muốn tìm kiếm bóng dáng Giang Lộ, ngóng trông cô sẽ xuất hiện từ sau cánh cửa của một nhà hàng nào đó.
Anh nhớ mang máng là hình như nhà hàng Trung Quốc nơi họ hẹn hò lần đầu cũng có phong cách thế này. Anh đã dần quên quần áo và cách trang điểm của cô trong lần đầu gặp mặt rồi, điều in sâu trong tâm trí anh là nụ cười rạng rỡ như đóa hoa mùa hạ của cô vào buổi chiều hôm đó…
Dòng suy nghĩ miên man của anh bỗng chốc đứt đoạn bởi sự xuất hiện của một bóng hình duyên dáng, là Giang Lộ.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy nhung đen dáng cổ điển dài đến đầu gối, mang giày cao gót cùng màu. Mái tóc dài thường ngày vẫn búi cao nay được buông xõa tự nhiên, đuôi tóc hơi uốn xoăn, từng lọn tóc đen tuyền đung đưa theo từng cử động của cô.
Đêm đầu thu đã se lạnh, cô vừa cười nói với Hà Uy, vừa bước ra khỏi nhà hàng, trên tay còn vắt chiếc áo khoác.
Hà Uy kéo cửa cho cô, nhường cô đi trước. Cô mỉm cười gật đầu nói với anh ta một tiếng cảm ơn.
Ánh mắt Tống Khôi dán chặt vào thân hình mảnh mai và gương mặt trang điểm tinh xảo của cô, như thể được trở về khoảnh khắc xao xuyến, ngỡ ngàng khi lần đầu gặp cô của mười mấy năm về trước.
Đã lâu lắm rồi anh không còn thấy cô trang điểm ăn diện như thế này, thậm chí cũng đã rất lâu rồi không thấy cô thoa son, chăm chút cho mái tóc dài của mình.
Có lẽ gánh nặng từ công việc giảng dạy ở trường, cùng với sự vất vả chăm sóc gia đình và con gái, đã khiến cô không còn tâm trí để quan tâm đến bản thân, cũng khiến anh gần như quên mất rằng vợ mình có một vẻ đẹp rạng ngời quyến rũ.
Nhưng vẻ đẹp này lại không dành độc nhất cho người chồng là anh, mà còn cho một người ngoài như Hà Uy.
Nụ cười của cô rất thoải mái và dịu dàng, dịu dàng đến mức tưởng chừng có thể sưởi ấm cả đêm thu se lạnh này. Cớ sao nụ cười này lại không dành riêng cho anh? Đã bao lâu rồi cô không cười tự nhiên và thoải mái như vậy trước mặt anh?
Lồng ngực Tống Khôi như bị ai đó đấm một cú đau điếng làm nghẹt thở. Một cảm giác ghen tị sâu sắc và chua chát cứ thế trào dâng rồi len lỏi vào trái tim, siết chặt lấy anh.
Anh kéo cửa xe bước xuống, đi thẳng về phía cô.
Giang Lộ đang định bảo Hà Uy dừng lại đừng tiễn nữa, chuẩn bị nói lời tạm biệt với anh ta, vừa quay đầu lại thì thấy Tống Khôi đang đi về phía cô.
Bước chân anh có vẻ vững vàng, nhưng cô lại vô cớ cảm thấy anh như vừa uống rượu, không được tỉnh táo cho lắm, hầm hầm đi thẳng đến đây.
Cô vội vàng bước tới đỡ anh.
Vừa đỡ lấy cánh tay anh, anh đã vội khoác tay lên vai cô rồi kéo cô về phía mình, cả người cũng nghiêng ngả vào cô.
Anh chào Hà Uy: “Phó cục trưởng Hà, xin lỗi nhé, tối nay tôi cùng lãnh đạo tham gia một buổi tọa đàm nên đến muộn.”
Hà Uy không muốn thấy vẻ mặt đó của anh, liếc thấy gương mặt của Giang Lộ hơi ửng hồng, anh ta càng thêm u ám.
Nhưng dù sao cũng phải giữ phép lịch sự tối thiếu, anh ta giả vờ khách sáo đáp lại: “Phó cục trưởng gì mà phó cục trưởng, bạn bè cũ gặp gỡ, đừng có khách sáo như thế chứ.”
Nói xong, anh lại mỉa mai chế nhạo: “Anh uống say rồi à? Đã đứng hết vững rồi mà không chịu về nhà nghỉ ngơi đi, chạy ra đây đón làm gì. Muốn khoe ân ái hay là không yên tâm đây?”
Tống Khôi không giải thích, chỉ cười gằn một tiếng, cánh tay ôm trên vai Giang Lộ lại siết chặt hơn: “Đã muộn thế này rồi, để cô ấy ở ngoài một mình tất nhiên là tôi không yên tâm được. Hoặc là cậu muốn chúng tôi khoe ân ái cũng được thôi.”
Nói rồi anh liếc nhìn cô, cúi đầu hôn lên trán cô.
Giang Lộ nổi hết da gà vì hành động thân mật có phần thô lỗ lại khó hiểu của anh. Cô muốn tránh né, nhưng lại sợ anh bị mất thể diện ngay trước mặt Hà Uy, đành nhẹ nhàng quở trách: “Đã ngần này tuổi rồi còn bày đặt tình cảm gì nữa, em thấy anh say quá rồi đấy.”
Hà Uy thầm hừ lạnh một tiếng, nửa thật nửa đùa mà mắng: “Thôi thôi, đừng ở đây làm tôi chướng mắt nữa, mau về đi.”
Giang Lộ bình thường quen đi giày bệt, hôm nay mang đôi giày cao gót năm sáu phân vốn đã không quen, giờ còn bị Tống Khôi với thân hình đồ sộ đè hẳn nửa người lên mình, khiến gót chân cô đau nhói không đứng vững được nữa, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí đối đầu của hai người đàn ông này: “Vậy bọn em đi trước đây, khi nào rảnh liên lạc lại sau.”
Vất vả lắm mới đưa được Tống Khôi về xe, còn chưa ngồi vững thì anh đã sán lại gần, như con trăn quấn chặt cô vào lòng. Cánh tay siết chặt eo cô, tay thì luồn từ eo cô đi lên, hết sờ chỗ này lại nắn chỗ kia, đầu liên tục dụi vào cổ cô.
Giang Lộ giữ lấy tay anh không cho anh làm bậy, nhíu mày đẩy anh ra: “Rốt cuộc anh có uống rượu không? Hay là anh sợ em mắng nên cố ý bảo Tề Viễn nói với em là không uống?”
“Anh không uống thật mà. Chẳng phải đã hứa với em là không tham gia tiệc xã giao rồi sao? Em ngửi xem, có mùi rượu đâu?”
Quả thật là không có.
Nếu đã không uống rượu, vậy tình cảnh vừa rồi là sao, giả vờ say để ghen tuông ư?
Giang Lộ không nói gì.
“Buổi tọa đàm hôm nay có hơn một trăm người tham gia, không phải tiệc tùng gì cả. Tuy họp xong cũng có người rủ đi ăn uống, nhưng anh đâu có tham gia.” Anh lại ôm cô chặt hơn, hít hà hương thơm nơi hõm cổ cô, rồi đòi cô khen: “Anh có ngoan không?”
Giang Lộ liếc nhìn Tề Viễn qua gương chiếu hậu, mặt thoáng chút bối rối, “Anh thôi đi, đừng có quậy nữa.” Một người đàn ông to con như anh mà cứ dính lấy cô nũng nịu mè nheo, bộ không biết ngại sao?
Tề Viễn nhìn thẳng về phía trước, giả vờ như không thấy gì cả: “Chị dâu, về Hân Duyệt Loan đúng không ạ?”
Giang Lộ chưa kịp trả lời thì anh đã chen ngang: “Về khu tập thể Điện Lực.”
Ý gì đây? Lặn lội đường xa đến đón cô, giờ lại không đưa cô về nhà mà quay về nhà cũ, anh đang toan tính điều gì?
Lúc xe chạy được một đoạn, anh khẽ hỏi: “Hôm nay lão Bành không đến à?”
Giang Lộ hừ một tiếng: “Có đến.”
Anh hơi bất ngờ: “Vậy sao không thấy? Vừa nãy không phải chỉ có em với Hà Uy thôi sao?”
“Bọn em ăn xong sớm, vốn chuẩn bị về rồi, nhưng vì anh cứ nhất quyết đòi đến đón nên mới phải đợi anh đấy. Người ta bận việc, không lẽ không được về trước sao?”
Anh im lặng.
Giang Lộ định trút hết những lời đã nén trong bụng, nhưng trong xe rất yên tĩnh, Tề Viễn dẫu sao cũng là người ngoài, vả lại người ta đang trong trạng thái làm việc, những chuyện riêng tư giữa hai vợ chồng không tiện nói ở đây.
Đến dưới lầu chung cư, xe dừng lại ổn định, anh lại nhìn cô với ánh mắt van lơn: “Lên lầu ở lại với anh một lát rồi hẵng về được không?”
Vốn đã nói là đưa cô về, giờ lại thành ra cô phải làm ngược lại.
Giang Lộ có chuyện muốn nói với anh nên cũng không định về ngay, giờ thấy anh nhìn mình với ánh mắt tha thiết, còn dùng giọng điệu khiến người ta đau lòng, cô càng không đành lòng từ chối. Trái tim cô tan chảy, đành cùng anh xuống xe.
Tề Viễn thò đầu ra hỏi: “Chị dâu, có cần tôi đợi chị một lát để đưa chị về không ạ?”
Tống Khôi giành trả lời trước: “Không cần đâu, cậu về nhanh đi, hôm nay vất vả rồi.”
Anh đóng cửa xe lại, rồi giục: “Chỗ này khó đỗ xe lắm, cậu đừng có chặn đường người khác.”
Giang Lộ thấy anh sốt sắng cứ như thể sợ Tề Viễn nán lại thêm một lát là cô sẽ đổi ý vậy.
Tề Viễn cũng muộn màng nhận ra mình đã đoán sai ý sếp, hỏi một câu quá là thừa thãi. Giờ được dịp thoát thân, cậu ấy vội vàng đáp lời rồi đạp ga nhanh chóng rời đi.
Đèn hậu của chiếc sedan nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ rồi biến mất. Cô quay đầu lại hỏi anh: “Không phải anh nói sẽ đưa em về nhà sao? Người ta còn nói đợi em, anh cứ để em đi nhờ một chuyến thì có sao đâu? Còn sợ dùng xe công cho việc riêng à?”
Anh nắm tay cô kéo lại gần mình, nói lảng sang chuyện khác: “Đâu có. Chẳng qua là dịp lễ vừa rồi Tiểu Tề cũng không nghỉ ngơi được mấy, anh không nỡ làm mất thêm thời gian của người ta. Em cứ lên lầu ở lại với anh một lát trước, chốc nữa anh sẽ đưa em về.”
Giang Lộ biết bình thường anh cũng khá thông cảm với cấp dưới, nhưng hôm nay e rằng không chỉ vì chuyện này.
Lên lầu vào nhà, anh tiện tay bật đèn lớn phòng khách, nhưng vừa sáng lên một thoáng lại lập tức tắt ngúm.
Giang Lộ ngạc nhiên: “Anh làm gì vậy?”
Anh xoa xoa mũi: “Trong phòng hơi bừa bộn.” Anh vội vàng sắp xếp lại mấy đôi giày nằm ngổn ngang ở lối vào, rồi lóng ngóng gom mấy chiếc áo sơ mi vứt trên lưng ghế sofa: “Anh dọn dẹp qua đã.”
Giang Lộ thật sự cạn lời: “Bừa bộn làm gì để giờ phải dọn dẹp? Anh định dọn trong bóng tối sao?”
“Anh sợ em nhìn thấy rồi chóng mặt, khó chịu.”
“Vậy thôi em về đây, anh cứ từ từ dọn dẹp.” Cô làm bộ lấy túi.
“Đừng đừng đừng,” Tống Khôi vội vàng giữ cô lại, “Lộ Lộ, dù gì cũng ngồi một lát rồi hãy về, được không em?”
Cô đành cởi áo khoác ngoài ra treo lên.
Bật đèn lại, cô nhìn quanh một vòng, trong phòng đúng là bừa bộn như một cái chuồng chó.
Quần áo bẩn vứt lung tung khắp sofa, túi bóng và bình nước của anh chất thành đống ở một góc trên sàn nhà, thuốc bổ vitamin thì nằm nghiêng ngả trên bàn trà, bên cạnh còn có chiếc hộp đựng đồ chẳng rõ đã lục được từ đâu, những món đồ vặt vãnh, thư từ và mọi thứ bên trong cũng bị anh lôi hết ra bày trên mặt bàn.
“Anh lục lọi những thứ này của em làm gì? Đã lấy ra rồi thì sao không cất gọn gàng vào chỗ cũ giúp em?” Giọng cô không được vui lắm.
Tống Khôi vội vàng xin lỗi, nhanh chóng bước tới nhặt đồ cho vào hộp, vừa dọn vừa liếc nhìn cô, cẩn thận giải thích: “Mấy ngày nay anh có đoái hoài gì đến nhà cửa đâu, nên cũng quên béng đi mất….”
Thấy mình chỉ vừa xụ mặt xuống là anh đã sợ hãi rụt rè, Giang Lộ không khỏi bất lực. Cô cũng đâu có ăn thịt được anh.
Biết anh mấy hôm nay đã vất vả, không chỉ bận công việc mà còn phải chạy đôn chạy đáo hai nơi, nên cô không nói nhiều nữa, thái độ cũng mềm mỏng hẳn đi, khẽ đẩy nhẹ vào đầu anh: “Thôi được rồi, không trách anh đâu. Anh đi nghỉ đi, để em dọn cho.”
Tống Khôi cũng không dám ngồi không, nhanh chóng gom hết quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, rồi cẩn thận dọn dẹp lại ghế sofa một lượt.
Vừa trải phẳng và chỉnh lại vỏ bọc ghế sofa, anh thấy cô vào phòng sách cất đồ xong bước ra, nhìn quanh một vòng rồi hỏi: “Còn gì cần làm nữa không, nếu không thì em về nhé?”
Anh đành nói: “Anh vốn đâu có gọi em lên làm việc nhà…”
“Vậy chứ có chuyện gì?”
Tống Khôi bước tới, ôm cô vào lòng, cất giọng khàn khàn gọi cô: “Lộ Lộ.”
Cô không được tự nhiên, khẽ cựa quậy: “Có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng, đừng có mà giở trò khùng điên.”
“Hôm nay anh chỉ muốn giở trò khùng điên thôi.” Anh ngang ngược siết chặt vòng tay, cúi đầu nhìn cô chăm chú: “Đã bao lâu rồi em không trang điểm vì anh? Hôm nay lại cố tình trang điểm chỉn chu thế này chỉ để gặp Hà Uy thôi sao?”
“Em đi ăn với bạn cũ, trang điểm sơ cũng là chuyện thường tình thôi mà. Chẳng lẽ lại để mặt mộc ra đường cho người ta tưởng em sống không hạnh phúc?” Giang Lộ bỗng hơi tức giận, không kìm được mà thốt ra những lời đã nén sẵn trong bụng, “Em thấy trong bụng anh hôm nay đâu phải là rượu, mà là giấm, hơn nữa còn giấm ủ quá lâu rồi, là giấm đặc! Suốt ngày chỉ biết ghen tuông thôi. Nếu không phải vì sự hợp tác giữa anh và Hà Uy thì em cần gì đi ăn với anh ta? Anh nghĩ em là vì ai?”
Tống Khôi chợt nghẹn lời, cũng nhận ra mình đã hẹp hòi ích kỷ, nhưng vẫn không kìm được mà nói thẳng: “Anh hẹp hòi thế đấy, anh không thích nhìn thấy em cười nói với cậu ta. Anh là chồng em, vậy mà trước mặt chồng em, em chẳng thèm tô son trát phấn, đi gặp cậu ta thì lại ăn diện lộng lẫy. Em thử đặt mình vào vị trí của anh xem em có khó chịu không?”
“Em có gì mà phải khó chịu?”
Anh cảm thấy một nỗi đau đớn tức tưởi trong lòng: “Vấn đề là em tháo nhẫn cưới ra, lý nào cậu ta lại không để ý đến điểm này? Đây chẳng phải đang cho người ta cơ hội sao?”
Cho người ta cơ hội? Cho người ta cơ hội gì?
Giang Lộ cũng bực bội: “Em tháo nhẫn cưới ra là vì ai? Không phải vì anh sao? Đây rõ ràng là anh trao cơ hội cho người ta mà? Sao lại trách em được?”
Trước từng lời phản bác sắc bén của cô, anh đành câm lặng.
Cảm giác ghen tuông và đau đớn đó một lần nữa bao trùm lấy anh. Nhưng điều khiến anh tuyệt vọng hơn cả, là cô đã chẳng còn thiết tha đáp lại anh, chẳng còn ân thần dỗ dành hay xoa dịu anh như trước đây nữa.
Cô không còn yêu anh nữa, cô không cần anh nữa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗