Tống Khôi cùng hai người họ bước vào tòa nhà văn phòng. Phòng làm việc của Cục trưởng nằm ở tầng chín của tòa nhà chính. Chánh văn phòng Trần Hoa đã đợi sẵn từ lâu, thấy Tống Khôi cùng hai vị lãnh đạo khác đi lên, lần đầu tiên ba nhân vật quyền lực nhất cùng hội ngộ, ông ấy vội vàng dẫn người ra tiếp đón: “Cục trưởng, Chính ủy, Phó cục trưởng Hà.”
Khúc Hướng Đông giới thiệu: “Đây là Chánh văn phòng Trần Hoa.”
Tống Khôi khẽ gật đầu, Trần Hoa lại nói: “Cục trưởng, tôi đã cho người sắp xếp những vật dụng cá nhân mà anh mang đến rồi. À, văn phòng mới đã được dọn dẹp từ mấy hôm trước, anh xem thử nếu thấy bố cục hay có điều gì cần điều chỉnh hoặc chưa vừa ý thì cứ cho tôi biết nhé, chúng tôi sẽ sắp xếp lại ngay.”
Bước vào văn phòng, sự ngưỡng mộ và bất mãn lại trỗi dậy trong lòng Hà Uy.
Từ Vương Duyên đến Tống Khôi, anh ta đã trải qua hai đời cục trưởng rồi mà bản thân vẫn vững vàng ở vị trí phó thủ.
Mỗi lần bước vào căn phòng làm việc này, anh ta đều nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó mình được ngồi vào chiếc ghế da rộng lớn kia thì không biết cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Nhưng cuối cùng anh ta vẫn chỉ có thể ngồi đối diện, sau này cũng chỉ có thể ngồi đối diện để báo cáo công việc. Hơn nữa, từ nay về sau còn phải báo cáo công việc cho Tống Khôi.
Đang còn bất mẫn nghĩ ngợi thì đột nhiên nhìn thấy tấm ảnh gia đình đặt trên bàn – là của Tống Khôi, Giang Lộ và con gái, thế là sự bất mãn đó bỗng chốc hóa thành ghen tị tột cùng. Anh ta gần như không thể đối mặt với nụ cười hạnh phúc rạng ngời của Giang Lộ và Tống Khôi đang tựa vào nhau trong ảnh, nhưng ánh mắt lại quyến luyến không nỡ rời khỏi khuôn mặt Giang Lộ.
Thấy Hà Uy cứ nhìn chằm chằm vào khung ảnh trên bàn, Tống Khôi thầm hừ một tiếng trong lòng rồi quay sang nói với Trần Hoa: “Chánh văn phòng Trần, anh vất vả rồi. Tôi thấy văn phòng cứ để thế này trước đã. Tính tôi không thích những gì quá phức tạp, ưu tiên sự đơn giản. Sau này nếu có gì không thích sẽ điều chỉnh theo thói quen của tôi.”
Hà Uy sực tỉnh, tiếp tục đeo chiếc mặt nạ cảm xúc lên gương mặt. Tống Khôi cảm thấy anh ta trưng ra vẻ mặt này có vẻ thuận mặt hơn nhiều.
Trần Hoa hỏi: “Cục trưởng, có cần thông báo cho các thành viên khác trong ban lãnh đạo để tổ chức một buổi gặp mặt ngắn gọn không?”
Tống Khôi ra hiệu không cần: “Tôi chỉ ghé qua xem xét đôi chút thôi, lát nữa còn phải đi báo cáo, nên không làm phiền mọi người nữa. Đến thứ Hai tuần sau chính thức công bố bổ nhiệm rồi hẵng tổ chức buổi gặp mặt, mọi người cũng tiện chuẩn bị hơn.”
Trần Hoa thầm tạ ơn trời Phật, cảm thấy vị sếp mới đến này có vẻ dễ tính hơn người tiền nhiệm, công việc văn phòng chắc sẽ không quá khó khăn. Nhưng… dễ tính quá cũng không phải là chuyện tốt, nếu sau này trong mọi chuyện đều bị Hà Uy chèn ép thì chẳng phải lại giống hệt Khúc Hướng Đông sao?
Thật ra mọi người đã nhìn thấu và cũng đã quen với tình hình của Cục công an thành phố này từ lâu rồi. Dù sau lưng có rất nhiều người bất mãn Hà Uy, cảm thấy anh ta đã khiến cho không khí của Cục Công an Thành phố xấu đi, thậm chí có phần ô uế. Nhưng khi có việc cụ thể, mọi người lại đồng lòng đứng về phía Hà Uy.
Cũng hết cách rồi, con người luôn phải sinh tồn, mà để sinh tồn được thì phải chấp nhận những thỏa hiệp và hy sinh cần thiết. Trước khi vị sếp mới đến, có một số người, bao gồm cả Trần Hoa đều ôm hy vọng sẽ có sự thay đổi, nhưng bây giờ xem ra hy vọng đó quá đỗi mong manh.
Ra khỏi Cục Thành phố đã là hơn hai giờ chiều, Tống Khôi bảo Tề Viễn đưa anh đến Thành ủy, sau khi báo cáo với Ban Tổ chức, anh lại đến chỗ Bí thư Ủy ban Chính Pháp Tạ Hành để điểm danh.
Tạ Hành có phong cách lãnh đạo giống như Vu Văn Minh ở Ngôi Trung mà trước đây Tống Khôi từng công tác, đều là những lãnh đạo thích “dĩ hòa vi quý”. Trước khi đến đây, anh đã nghe nói Tạ Hành có biệt danh là “Thợ xây số một thành phố Bình Kinh”. Thật là khôi hài, đường đường là Phó Bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Ủy ban Chính Pháp mà lại cứ như đang làm việc ở công trường vậy.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng biệt danh này thực sự rất sinh động và chuẩn xác. Ủy ban Chính Pháp tuy quản lý lĩnh vực chính trị pháp luật, chỉ huy công an, viện kiểm sát, tòa án, nhưng thực chất quyền lãnh đạo lại có hạn, phần nhiều chỉ đóng vai trò ‘phối hợp’. Mà đã là ‘phối hợp’ thì ai cũng có cái lý của mình, chẳng ai chịu nghe ai, nên Ủy ban Chính pháp đành phải làm ‘chất kết dính’, vừa hòa giải, vừa dàn xếp. Thế nên gọi Tạ Hành là ‘thợ xây’ quả thực rất chính xác.
Tống Khôi ngồi trong văn phòng của Tạ Hành, nghe ông ấy lải nhải những điểm cốt lõi trong công tác chính trị và pháp luật của thành phố Bình Kinh, nào là “ba điểm nổi bật”, “hai sự thiết lập”… Vừa đến giữa buổi chiều, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã phải vào họp ngay, Tống Khôi nghe mà mơ màng buồn ngủ, đầu óc như ngừng hoạt động.
Cuối cùng, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng thao thao bất tuyệt của Tạ Hành.
Người gọi đến là Tư Vũ – Chánh văn phòng Thành ủy. Tống Khôi nghe thấy đối phương nói với Tạ Hành qua ống nghe: “Bí thư Tạ, Cục trưởng Tống đã đến chỗ anh trình diện chưa? Cuộc trò chuyện thế nào rồi?”
Tạ Hành liếc nhìn Tống Khôi, như chợt nhớ ra điều gì đó: “Ừm, đúng rồi, là bí thư Quách tìm phải không?”
Tư Vũ hình như đã xác nhận, Tạ Hành vỗ trán: “Chậc, xem cái trí nhớ của tôi này.” Vừa đáp lời vừa cúp điện thoại, rồi đứng dậy nói: “Tống Khôi, bí thư Quách muốn nói chuyện với cậu, vậy hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Cậu mau đến Thành ủy trình diện đi, đừng để lỡ mất thời gian của Bí thư.”
Bí thư Quách tìm anh nói chuyện ư?
Tống Khôi chưa chuẩn bị tâm lý kịp, ban đầu cứ ngỡ người đầu tiên tìm anh sẽ là Uông Đại Xuyên, không ngờ lại là Quách Dĩnh Tài.
Lúc đến Thành ủy thì Chánh văn phòng Tư đã đợi được một lúc rồi. Anh chào hỏi rồi theo ông ấy lên lầu đến văn phòng của Bí thư. Ban đầu anh định hỏi Chánh văn phòng Tư xem Bí thư tìm anh nói chuyện gì, nhưng nghĩ lại thấy hơi thừa thãi. Nói chuyện gì thì lát nữa đến đó chẳng phải sẽ biết ngay sao, có lẽ cũng giống như Tạ Hành nói, chỉ là sắp xếp công việc và bày tỏ sự coi trọng thôi.
Tư Vũ dẫn anh đến văn phòng của Quách Dĩnh Tài, thấy cửa đang mở, ông ấy bèn gõ cửa rồi nói: “Bí thư, Cục trưởng Tống đến rồi.”
Tống Khôi thấy Quách Dĩnh Tài đang ngồi sau bàn làm việc xem tài liệu, nghe thấy tiếng gõ cửa mới ngẩng đầu lên khỏi tài liệu, chỉnh lại gọng kính.
Thực ra trước đây Tống Khôi đã từng gặp Quách Dĩnh Tài trong các dịp khác và trên tin tức rồi. Ông ấy tuy đã năm mươi bảy, năm mươi tám tuổi, nhưng trông rất tinh anh và khí phách nên còn trẻ. Bây giờ gặp mặt trực tiếp ấn tượng càng sâu hơn.
Ở Quách Dĩnh Tài không có cái vẻ xảo trá nhuốm bụi quan trường như Cao Minh và Uông Đại Xuyên, mà ngược lại còn toát lên vẻ thanh thoát. Sự thanh thoát ấy giống như bầu trời trong xanh vạn dặm sau cơn giông bão, khiến người ta cảm thấy tâm hồn bỗng chốc bay bổng.
Quách Dĩnh Tài liếc nhìn Tống Khôi rồi bảo anh ngồi đối diện bàn làm việc.
Tư Vũ nói: “Bí thư, vậy hai người cứ trò chuyện đi nhé, tôi xin phép xuống trước.” Trước khi đi, ông ấy còn cố ý đóng cửa lại.
Trong lúc lãnh đạo nói chuyện, giữa việc đóng cửa và không đóng cửa cũng có những khác biệt tinh tế. Những chuyện cần đóng cửa để nói thường là những việc lớn và quan trọng không tiện cho người khác nghe thấy, mang đến cảm giác áp lực như “gió giục mây vần báo mưa to đến”. Hoặc, nó còn đại diện cho mối quan hệ tin cậy mật thiết giữa hai bên nói chuyện so với những người khác. Dù là loại nào thì tín hiệu mà cánh cửa đóng lại truyền đi cũng khiến Tống Khôi cảm nhận được sự căng thẳng lâu rồi mới thấy, như đang tham gia một kỳ thi lớn vậy.
Trông anh cứ như đang ngồi trên đống lửa, Quách Dĩnh Tài mỉm cười nói: “Sao vậy, lần đầu tiên ngồi trước mặt tôi mà cậu đã căng thẳng thế à? Lo lắng gì chứ, dù con dâu có xấu đến đâu thì cũng phải gặp cha mẹ chồng thôi.”
Tống Khôi thành thật thừa nhận: “Đúng là có hơi căng thẳng ạ.”
Quách Dĩnh Tài đóng nắp bút lại, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị, chỉ vào anh rồi nói: “Căng thẳng là đúng rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu báo cáo nhận chức, lẽ ra tôi nên nói vài lời động viên, ủng hộ để cậu có thêm khí thế làm việc. Tôi cũng không muốn lần đầu gặp mặt đã làm giảm đi sự nhiệt tình của cậu, khiến tôi trở thành một người xa cách khó gần. Nhưng việc gọi cậu đến đây là vì Bí thư Nhạc đã căn dặn, yêu cầu tôi nhất định phải nói chuyện với cậu ngay khi cậu nhậm chức. Không vì lý do gì khác, chủ yếu là vì những vấn đề liên quan đến tài liệu tố cáo cậu mà chúng tôi nhận được trong quá trình tuyển chọn và xem xét cán bộ.”
Tống Khôi thoạt tiên là sửng sốt, tài liệu tố cáo ư? Rồi sau đó anh lại thấy đây cũng là chuyện bình thường.
Trên chính trường, ai mà không có đối thủ cạnh tranh? Những kẻ âm thầm muốn hạ bệ anh chưa bao giờ chỉ là một hai người. Tổ chức đã quyết định sử dụng anh thì chắc chắn cũng đã điều tra rõ ràng những tài liệu này không đúng với tình hình thực tế. Anh không vội vàng thanh minh gì cho mình, mà nhìn Quách Dĩnh Tài mở ngăn kéo lấy ra một xấp thư rồi đưa qua đầu bàn làm việc, bảo anh tự xem.
Kiểu dáng phong bì là loại phong bì giấy kraft thông thường nhất, không có một phong bì nào có chữ ký hay ghi tên người gửi, tất cả đều là thư nặc danh.
Anh bực bội chửi thầm trong bụng, mấy kẻ này chỉ dám đâm lén sau lưng chứ không có nổi can đảm ra mặt tố cáo luôn sao? Nội dung tố cáo càng khiến huyết áp anh tăng vọt, bảo là anh không công bằng và chính đáng trong việc đề bạt và bổ nhiệm cán bộ, nhận hối lộ từ cấp dưới, nhận tiệc đãi từ doanh nhân, trong nhiệm kỳ đã vi phạm quy định giao nhiều dự án đấu thầu của Cục thành phố cho người thân đảm nhiệm, thậm chí tùy tiện can thiệp vào một số vụ án... Ôi trời, anh càng đọc càng cảm thấy máu dồn lên não, thế này đâu còn gọi là vu khống nữa, đúng hơn là ngậm máu phun người, bịa đặt một cách phi lý.
Anh càng đọc càng giận, Quách Dĩnh Tài bèn khuyên nhủ: “Cậu cứ bình tĩnh lại, đừng kích động quá. Nội dung của những lá thư tố cáo này đã được xác minh rõ ràng rồi, tất cả đều là bịa đặt dựng chuyện, lãnh đạo tỉnh cũng sẽ không vì những điều này mà có bất kỳ cái nhìn nào khác về cậu. Xét về kết quả, việc cuối cùng đã bổ nhiệm cậu cũng đã cho thấy tổ chức tin tưởng và ủng hộ cậu.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗