Chương 34
Đăng lúc 19:10 - 23/11/2025
700
0

Nếu có thể nghe được những việc này từ Nhan Quyên, rất có khả năng Lý Vệ Bình cũng đã phản ánh với Tống Khôi rồi. Nếu Tống Khôi quyết tâm chỉnh đốn, thì anh và Hà Uy có lẽ sẽ rơi vào thế giằng co. Phải chăng đây cũng là lý do mấy hôm trước Hà Uy gọi điện mời họ ăn cơm?


Trong lúc đang đăm chiêu suy nghĩ, Nhan Quyên rút một tấm thẻ mua sắm trong túi xách ra, đặt lên bàn trà: “Chị dâu, đây là chút lòng thành của em, chị đừng chê nhé.”


Giang Lộ thoáng sửng sốt, đột nhiên có hơi tức giận. Cô cầm tấm thẻ nhét lại vào tay Nhan Quyên: “Quyên à, nếu em cứ như vậy thì đừng trách chị trở mặt! Người khác đến tặng mấy thứ này thì không nói gì, nhưng sao đến em cũng làm như vậy? Chẳng lẽ không biếu tiền không tặng quà, thì giữa chúng ta không còn gì nữa sao? Bây giờ em gọi chị là chị dâu, gọi Tống Khôi là anh Tống, chỉ với một tấm thẻ này mà có thể thay thế được tình nghĩa của chúng ta bao nhiêu năm qua sao?”


Nhan Quyên cúi đầu xuống tránh né ánh mắt của cô: “Chị dâu, em biết chị đang giận em, cũng biết chị nhất định sẽ mắng em. Nhưng đây là lần đầu tiên em cầu xin anh chị giúp đỡ, nếu không tặng cái này thì trong lòng em khó chịu lắm….”


“Em nói em xem… Dù em có đến tay không hay thậm chí không chủ động mở lời, Tống Khôi cũng đâu thể nào bỏ mặc Vệ Bình. Chị thấy em hồ đồ quá, cũng bị nhiễm những thói hư này rồi!”


Nhan Quyên thở dài, bàn tay cầm tấm thẻ cứ miết nhẹ đầy bối rối, mặt ửng hồng vì hổ thẹn: “Em đúng thực là lo quá hóa rồ rồi. Chị không biết đâu, sau khi anh Tống được điều về đây, nhiều người vẫn giữ tư duy cũ mà rục rịch chạy chọt quan hệ. Trước đây em không có mối quan hệ hay đường dây nào cả, bây giờ thấy mình quen biết anh chị nên cũng không nghĩ nhiều mà xuôi theo số đông… Chị dâu, chị đừng để bụng nhé.”


“Chị sẽ không để bụng đâu, nhưng sau này em đừng làm những chuyện hồ đồ như vậy nữa. Không chỉ là không được làm với chị và Tống Khôi, mà ở những nơi khác cũng thế.” Giang Lộ không phải thích dạy đời người khác, nhưng thấy tình hình này cô vẫn không kìm được mà khuyên mấy câu: “Quyên à, em là người cầm lái con thuyền nhỏ của gia đình, em phải giữ vững tay chèo, đừng để thuyền chệch hướng. Vệ Bình vẫn còn trẻ, sự nghiệp chính trị còn dài lắm, dù là dậm chân tại chỗ cũng không thể đi sai đường được.”


Nhan Quyên nghẹn lời: “Chị dâu, em sẽ ghi nhớ lời chị dạy. Còn nữa… hôm nay em đến đây là giấu Vệ Bình đấy, anh ấy không biết, mà chắc chắn cũng sẽ không đồng ý cho em đến nhờ hai người đâu. Nếu để anh ấy biết chuyện này, thể nào cũng lại cãi nhau một trận. Nên chị có thể đừng nói với anh ấy được không?”


“Em cứ yên tâm đi, anh chị nhất định sẽ giữ bí mật cho em. Một mình em lo liệu mọi thứ vất vả lắm, sau này nếu gia đình có chuyện gì cần giúp cứ nói với chị, đừng khách sáo mà làm gì. Hai nhà chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi. Hồi đó chị với Tống Khôi yêu nhau, Vệ Bình đã giúp Tống Khôi tính toán đủ đường. Sau này em và Vệ Bình yêu đương rồi cãi nhau, chẳng phải chị cũng là người vun vén cho hai em sao? Lúc Bì Bì nhà em vừa đầy tháng, Tống Khôi còn tự tay thay tã cho thằng bé nữa mà. Em xem mối quan hệ của hai nhà ta tốt đẹp biết bao, chị thật sự không muốn vì chuyện này mà tan đàn xẻ nghé.”


Nhan Quyên rơm rớm nước mắt gật đầu, Giang Lộ nhìn thấy mà không khỏi xót xa.


Sau khi tiễn cô ấy về, Giang Lộ ngồi một mình trên ghế sofa hồi lâu, vẫn chưa thể xoa dịu cảm xúc.


Hơn một năm trước, khi hay tin Tống Khôi giúp Vệ Bình dàn xếp điều chuyển công tác, cô còn trách anh làm việc thiên vị. Bây giờ nghĩ đến cảnh ngộ và hoàn cảnh của hai vợ chồng Nhan Quyên Vệ Bình, cô chợt thấy không đành lòng, cũng thấy day dứt và bất lực.


Tối đó khi Thu Thu về đến nhà, Tống Khôi đã gọi điện hỏi cô bé thi cử thế nào. Giang Lộ bèn đưa điện thoại cho con gái, để hai bố con trò chuyện.


Thu Thu nhận lấy điện thoại, đáp qua loa: “Cũng tạm được ạ, con cũng không biết nữa.”


Tống Khôi hỏi: “Cũng tạm là sao? Con có làm hết bài không, thi xong không đối chiếu đáp án với các bạn à? Con đã thi bao nhiêu lần rồi mà chẳng lẽ không biết cảm nhận thế nào?”


Thu Thu tỏ vẻ khó chịu: “Nói chung là con thấy môn Ngữ văn không được khả quan lắm, lúc viết văn không đủ thời gian.”


Tống Khôi thầm nghĩ vậy là hết hy vọng rồi, với trình độ môn Toán của con bé thì anh chẳng buồn hỏi đến nữa, nhưng bây giờ ngay cả môn sở trường cũng không khả quan, e rằng suất vào lớp chọn không giữ được rồi.


Điện thoại quay về tay Giang Lộ, Tống Khôi hỏi cô: “Theo tình hình này, anh thấy có lẽ phải chuyển con bé sang lớp chậm rồi. Em xem mấy hôm nữa anh có nên gọi điện cho ban lãnh đạo trường để báo trước một tiếng không?”


“Việc bị chuyển sang lớp chậm cũng là do con bé thiếu kỷ luật, không biết cố gắng. Bất kể nó có thích hay không thì cũng phải học cách chấp nhận và tự mình thay đổi tình hình. Anh đừng thấy con bé vừa ngã là đã muốn đỡ nó dậy, như vậy nó sẽ không bao giờ biết cách tự đứng lên đâu.”


Tống Khôi cứ cảm thấy lời nói của cô có ẩn ý, nhưng có lẽ anh quá nhạy cảm rồi.


“Được thôi, vậy nghe theo ý em. Em đã bắt đầu tìm lớp dạy kèm môn Toán cho con chưa?”


“Hôm nay em có hỏi thăm đồng nghiệp, mọi người đều khuyên em đừng nên cho con bé đi học thêm ở trung tâm. Mô hình của các trung tâm giáo dục và đào tạo về cơ bản không khác gì trên lớp, Thu Thu đến đó học có thể vẫn không theo kịp. Bây giờ con bé cần có người khai thông tư tưởng, dẫn dắt nó nhập môn, nên phù hợp với việc mời gia sư hơn. Nhưng ngặt nỗi không phải dễ kiếm được gia sư phù hợp với tình tính của Thu Thu. Em đã hỏi quanh các giáo viên rồi, tuy họ cũng có nguồn giáo viên quen biết nhưng lại không tiện giới thiệu, nhỡ giới thiệu rồi mà dạy tốt thì không nói, dạy không ổn sau này đồng nghiệp gặp nhau cũng khó xử. Bây giờ không ai muốn ôm việc vào người cả, đành phải hỏi thăm thêm thôi.”


“Vậy anh cũng hỏi thăm quanh anh xem sao. Nếu không khả quan thì em thử hỏi dượng em xem, ông ấy có nhiều mối quan hệ trong ngành giáo dục, có lẽ có thể giới thiệu được một người phù hợp.”


Giang Lộ nghĩ, đây quả là một ý hay.


“Ngày mai em sẽ gọi điện dượng, nhờ ông ấy để ý xem.”


Nói xong chuyện của Thu Thu, Tống Khôi lại trình bày yêu cầu của anh: “Lát nữa anh muốn về nhà một chuyến.”


Giang Lộ nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi: “Giờ này rồi anh về nhà làm gì nữa?”


“Chiều mai có trận bóng, anh muốn về lấy giày đá bóng và túi đựng đồ thể thao.”


Đúng là Giang Lộ không có mang đồ đá bóng sang đó cho anh, nhưng cũng lâu lắm rồi anh không chơi bóng, ít nhất cũng phải hơn nửa năm rồi. Giờ anh vừa ra ở riêng đã có người rủ anh đi đá bóng. Giang Lộ không khỏi hoài nghi rằng anh đang kiếm cớ về nhà.


“Khéo thật nhỉ, vừa mới dọn ra ngoài ở đã có người hẹn đi chơi bóng rồi sao?”


Tống Khôi biết cô không tin: “Để anh gửi em ảnh chụp màn hình thông báo trong nhóm nhé?”


Giang Lộ thoáng khựng lại: “Dù có là vậy thì cũng đâu cần về nhà làm gì. Trưa mai em sẽ đưa Thu Thu sang nhà ông ngoại con bé, tiện đường mang qua cho anh luôn.”


“Em về nhà bố em mà không dẫn anh theo, ông ấy hỏi thì giải thích thế nào?”


“Bố em biết anh bận mà, sẽ không nghĩ nhiều đâu.”


Cô trả lời quá kín kẽ khiến Tống Khôi không còn lời nào để nói, sau một hồi quanh co mới nói ra ý định thật sự: “Rốt cuộc khi nào anh mới dọn về nhà được?”


Giang Lộ sực nhớ chuyện Thiệu Minh sẽ đến thăm nhà: “Chủ nhật đi, Thiệu Minh nói sáng Chủ nhật sẽ qua thăm nhà, anh về một chuyến rồi tiện thể thăm Thu Thu luôn.”


“Chủ nhật là có thể dọn về sao?”


“Em nói là tạm thời thôi.”


“Vậy khi nào mới chính thức?”


“Đợi anh kiểm điểm xong đã.”


“Anh đã kiểm điểm xong rồi.” Tống Khôi vội vàng tiếp lời cô, nói ra những nỗ lực hiện tại và kế hoạch tương lai của mình: “Cô thư ký mà em bận lòng đã được chuyển qua bộ phận khác từ hôm qua. Thực ra vốn dĩ cô ấy cũng sẽ chuyển công tác, chỉ là xử lý hơi chậm trễ thôi, việc này cũng là lỗi của anh. Còn về vấn đề xã giao, anh cũng đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận thức được mức độ nghiêm trọng rồi, hai ngày nay anh không đi dự một buổi tiệc nào cả, ngày nào cũng về nhà trước tám giờ tối, về việc này em có thể hỏi Tề Viễn. Các buổi xã giao về sau anh cũng đã xin phép lãnh đạo để từ chối hết rồi, sau này nhất định sẽ về nhà sớm, san sẻ trách nhiệm gia đình, dành nhiều thời gian cho em và Thu Thu hơn, em thấy như vậy có được không?”


Được không? Sao anh lại nghĩ đây là chuyện có thể mặc cả, có thể thương lượng nhỉ? Cứ như thể anh đang dùng sự thỏa hiệp và nhượng bộ của mình để đổi lấy một lần bao dung từ cô vậy. 


Nếu lần này cô khoan dung, đến lần sau anh lại tái phạm thì phải làm thế nào đây? Lại bảo anh chuyển ra ngoài à? Rõ ràng là anh vẫn chưa suy xét đến bản chất của vấn đề.


Giang Lộ hít sâu một hơi: “Anh kiểm điểm thế này vẫn chưa ổn, anh tự nghĩ kỹ lại đi.”


Sáng hôm sau, Giang Lộ đặt giao hàng để giao túi bóng cho Tống Khôi. Ban đầu cô định tiện đường mang qua cho anh, nhưng Thu Thu dậy muộn, đi đường vòng nữa thì không kịp.


Sau khi ra ngoài gửi đồ về, Giang Lộ tiện thể ghé qua điểm nhận hàng của ban quản lý tòa nhà lấy một kiện hàng chuyển phát. Trên đường về nhà, cô tiện tay lật xem qua, bất ngờ phát hiện phía sau một trong những chiếc hộp có dán một phong bì giấy kraft.


Nhất thời máu huyết dồn lên não, Giang Lộ có chút choáng váng.


Lại là chiếc phong bì quen thuộc đó.


Vốn dĩ cô đã xem nó như một trò đùa và gạt sang một bên, chẳng còn bận tâm đến nữa. Nhưng lần này, liệu có phải lại là một trò đùa khác không? 


Suy nghĩ kỹ hơn, cô càng cảm thấy bất an và hoảng sợ – Người gửi món đồ này không chỉ biết tên tuổi, đơn vị công tác của cô, mà bây giờ thậm chí còn biết cả địa chỉ nhà riêng của cô. Nếu đối phương muốn làm hại cô hoặc con gái cô thì sao? Nếu trong phong bì có chất độc, kim tiêm hay những thứ ghê rợn khác thì sao?


Giang Lộ nghĩ có lẽ nên báo cảnh sát.


Nhưng cuối cùng, sau vài lần do dự, sự tò mò vẫn thôi thúc cô bóc mở nó ra. Bên trong vẫn chỉ có một mẩu giấy nhỏ, trên đó viết:


[Tôi có tài liệu chứng minh Cảnh Hồng Ba lợi dụng Thịnh Giang và Sóc Chính để phạm tội trục lợi. Xin hãy giúp tôi. Đợi đến khi thích hợp, tôi sẽ liên lạc lại.]


Cảnh Hồng Ba.


Nhìn thấy cái tên này, trong lòng Giang Lộ chấn động dữ dội, cô đứng sững tại chỗ rất lâu.


Bây giờ cô đã hiểu vì sao lá thư này lại gửi cho cô.


Ba mươi năm trước, vì tố cáo những hành vi phi pháp của Cảnh Hồng Ba mà mẹ cô đã bị sát hại. Sau khi sát hại mẹ cô, thủ phạm đã trốn thoát, mãi nhiều năm sau mới được cảnh sát xác nhận là tử vong do tai nạn. Bởi vì không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ rõ ràng nào giữa vụ án này và Cảnh Hồng Ba, nên vụ án bị chôn vùi hơn mười năm đành phải khép lại đầy tiếc nuối.


Bây giờ đã ba mươi năm trôi qua, cái tên từng khiến mẹ cô hy sinh vì công lý vốn đã chìm vào quên lãng, khuất sâu sau bức màn của thời gian, nào ngờ lại xuất hiện trở lại trước mắt cô.


Nó như một cơn ác mộng ám ảnh khiến Giang Lộ nhất thời cảm thấy lạnh sống lưng, muôn vàn nghi hoặc bất chợt dâng trào.


Nếu người gửi thư có trong tay những tài liệu chứng cứ này, vì sao anh ta không chọn cách báo cảnh sát hay tố giác mà lại tìm đến sự giúp đỡ từ cô? Có phải vì biết được bi kịch của mẹ cô năm xưa nên mới sợ sệt chùn bước, hay thực sự có lý do nào đó khiến đối phương không ra mặt được? Cô cũng chỉ là một người bình thường, cô có thể giúp đối phương bằng cách nào đây? Có lẽ điều khả thi hơn là đối phương muốn tìm kiếm sự giúp đỡ trực tiếp từ một người có chức quyền như Tống Khôi.


Dù cho tất cả những gì đối phương quả quyết là sự thật, đáng tin, nhưng với tình trạng hiện tại của cô và Tống Khôi, chuyện này cũng chỉ đành gác lại.


Về đến nhà, cô lên mạng tìm kiếm thông tin về Thịnh Giang, Cảnh Kỳ Niên và Sóc Chính. Mối liên hệ giữa hai doanh nghiệp này chỉ được nhắc đến thoáng qua trong một bài báo khoảng năm 2010 về việc ‘hợp tác phát triển dự án Bán đảo Ngô Đồng’. Còn giữa Cảnh Hồng Ba và họ thì chẳng có mối quan hệ nắm giữ cổ phần hay hợp tác nào, cũng khó tìm thấy dấu vết trong các bài báo hay thông tin công khai.


Cô từng nghe báo đài nhắc đến dự án Bán đảo Ngô Đồng, nhưng chưa bao giờ thật sự chú ý. Bây giờ tra cứu rồi mới biết, tổng vốn đầu tư của dự án này lên tới hàng tỷ, đã khởi công hơn mười năm, vậy tại sao sau đó mọi thứ dần chìm vào im lặng, không có chút tin tức gì?


Giang Lộ tìm tra được địa chỉ, quyết định chiều nay đến tìm hiểu thử.


-


Buổi chiều, Tống Khôi đá bóng có vẻ hơi xao nhãng, chuyền cú nào cũng bị chệch hướng, khiến các lãnh đạo chờ anh “kiến tạo” chỉ biết đứng nhìn mà thở dài, trách anh lơ là luyện tập khiến trình độ giảm sút nghiêm trọng, còn tệ hơn cả học sinh tiểu học.


Trong lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, lãnh đạo cũ Thạch An Quốc cằn nhằn anh: “Cậu là người trẻ nhất trong đám chúng tôi mà sao chạy còn thưa lão Ngưu nữa vậy? Tôi thấy lượng vận động của cậu hôm nay chỉ bằng một thủ môn thôi. Cậu đang đi dạo trên sân à?”


Quách Dĩnh Tài cũng nói: “Thấy vóc dáng cậu rắn chắc như thế, tôi còn tưởng cậu rèn luyện hằng ngày chứ. Sao cũng đá tệ như kiểu người tay chân không phối hợp chúng tôi vậy?”


Tống Khôi vội vàng kiểm điểm: “Đúng là tôi hơi lơ là tập luyện, hiệp hai tôi sẽ cố gắng hết sức, nhất định sẽ gỡ lại.”


Thạch An Quốc vỗ vai anh: “Cậu xem, cậu vừa về là tôi đã nói với lão Quách phải bớt xã giao lại, chịu khó tập thể dục, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Giờ thế này mới quay lại đúng quỹ đạo. Sau này nên đi chơi với ông anh này nhiều hơn, đừng lui tới với mấy kẻ sống luồn cúi bon chen vì lợi lộc nữa.”


Đối phương vốn thẳng tính, có gì nói nấy, nhưng nhìn chung nói như vậy cũng có phần thẳng thắn quá. Những kẻ luồn cúi, bon chen đó là ai? Quách Dĩnh Tài chỉ cười mà không lên tiếng, Tống Khôi cũng đành ậm ừ cho qua chuyện.


Hôm nay là trận đấu giao hữu do một vài lãnh đạo cấp tỉnh và thành phố tổ chức, Thạch An Quốc chủ trì lập một nhóm chat, cách vài ba hôm lại rủ nhau đi đá bóng.


Các lãnh đạo đi đá bóng, Tống Khôi vốn cũng không định tham gia, chỉ định lấy chuyện này làm cớ về thăm nhà, nhưng Giang Lộ lại không cho phép. Sáng nay anh gọi điện năn nỉ cô cả buổi mà cô vẫn chẳng đoái hoài. Anh cảm thấy mình bây giờ cứ như một con chó hoang vô gia cư đang đợi cô mở lòng từ bi nhặt về. Lãnh đạo cũ nhiệt tình mời, anh cứ ở lì trong nhà cũng buồn bực, đành nhận lời ra sân đá một lát.


Trong lúc các lãnh đạo đang trò chuyện, điện thoại của Tống Khôi chợt đổ chuông. Anh thấy là một số lạ gọi đến, bèn qua một góc để nghe máy.


Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,874
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,571
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,269
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,915
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...