Cuộc gọi được kết nối, nhưng trong ống nghe lại vọng ra giọng của Thu Thu: “Bố ơi, bố đang đá bóng ạ?”
“Bố đang nghỉ ngơi, con dùng điện thoại của ai gọi đó?”
“Của ông ngoại ạ.”
“Con lấy điện thoại của ông ngoại làm gì?”
“Bạn con rủ con đi chơi, ông ngoại sợ con bị lạc nên đưa cho con chiếc điện thoại dự phòng này. Ông còn dặn con phải gọi cho bố mẹ để hỏi ý kiến trước, nếu bố mẹ đồng ý thì ông mới cho phép ạ.”
“Bạn nào rủ con vậy? Thành Tri Viễn hả?”
Thu Thu bực bội nói: “Không phải, là bạn khác trong lớp con, là bạn gái, bố không biết đâu.”
Nghe là bạn gái, Tống Khôi cũng yên tâm phần nào, rồi lại nghĩ đến Giang Lộ: “Mẹ con đâu rồi? Sao không ở nhà ông ngoại với con?”
“Mẹ ăn cơm xong thì đi luôn rồi, cũng không nói là đi đâu nữa.”
Tống Khôi tự dưng thấy sốt ruột, hai mẹ con nhà này sao cứ khiến anh lo lắng thế nhỉ: “Con ra ngoài với bạn làm gì?”
Thu Thu càu nhàu: “Bố ơi, bố hỏi nhiều quá rồi đó, cứ như đang thẩm vấn vậy. Đi chơi là đi dạo phố, uống trà chiều, chụp ảnh check-in gì đó chứ làm gì nữa ạ.”
Tống Khôi biết vì sao cô bé gọi điện cho anh rồi, nếu xin Giang Lộ với lý do đơn thuần là đi chơi, cô nhất định sẽ không đồng ý đâu. Nhưng anh không muốn Thu Thu vì muốn đi chơi mà nói dối, nên chỉ cần con bé khai báo thật là đi cùng bạn đến những nơi đàng hoàng, thường thì anh sẽ đồng ý.
“Con đi đi, nhớ mở điện thoại đó. Trước khi về gọi cho bố, bố sẽ đến đón con.”
“Ai cần bố đón đâu ạ...”
“Không cho bố đón thì không được đi.”
Con bé lầm bầm mấy câu đầy miễn cưỡng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Nói chuyện với Thu Thu xong, Tống Khôi lại gọi cho Giang Lộ, hỏi cô đang làm gì.
Giang Lộ không định giải thích với anh: “Em đang lái xe, anh có chuyện thì nói đi.”
Tống Khôi đành nói: “Không có gì cả, chỉ hỏi thăm thôi. Vậy em tập trung lái xe đi, nhớ chú ý an toàn.”
Hai rưỡi chiều, Giang Lộ đến công trường Bán Đảo Ngô Đồng nằm ở thị trấn Hưng Phan.
Thị trấn Hưng Phan nằm ở góc đông bắc của khu phát triển kinh tế phía bắc thành phố, là khu vực trung gian giữa thành phố Bình Kinh và huyện Hoàng Lĩnh, đi thêm mười mấy cây số về phía đông là sân bay.
Mười năm trở về trước, khu vực này được xem là một vùng khá hẻo lánh và hoang vắng. Nhưng những năm gần đây khi thành phố phát triển nhanh chóng, xung quanh đã được nhiều nhà phát triển khoanh vùng để xây dựng bất động sản. Khu dân cư và thương mại mọc lên như nấm, những tòa nhà cao tầng chọc trời dần xuất hiện, công trình xây dựng ở xung quanh cũng hoạt động sôi nổi.
Trong khi đó, khu vực Bán Đảo Ngô Đồng lại mang một vẻ hoang tàn, đổ nát. Toàn bộ dự án ước tính rộng đến hàng chục héc-ta, từ khi khoanh vùng để phát triển đến nay đã hơn mười năm rồi, nhưng trên đó chỉ mới xây dựng được vài khung nhà bê tông trơ trọi. Công trường hiện tại cũng đang trong tình trạng ngừng thi công, toàn bộ thiết bị thi công đã được di dời. Tấm bạt nhựa in tên dự án trên cổng vòm bằng thép ở lối vào dự án đã bị phai màu và loang lổ theo thời gian.
Giang Lộ đỗ xe sát lề đường, đi vòng quanh công trường nửa vòng. Cô vốn định tìm một công nhân hoặc bảo vệ để hỏi thăm, nhưng đi một lúc lâu vẫn không tìm được ai.
Cuối cùng, cô thấy ở công viên trung tâm bên kia đường có khá nhiều người lớn tuổi đang thư giãn tắm nắng, bèn băng qua đường bước sang đó.
Có vài cụ già đang túm tụm lại trò chuyện, Giang Lộ bước đến hỏi thăm: “Thưa bác, xin lỗi cho cháu hỏi một chút, bác có biết vì sao công trường đối diện này lại ngừng thi công không ạ?”
Các cụ già ngừng trò chuyện, đồng loạt nhìn về phía cô. Người đứng gần cô nhất lên tiếng hỏi: “Cháu nói công trường nào cơ? Bán Đảo Ngô Đồng à?”
“Vâng ạ.”
“À, hết tiền xây đấy.”
“Mảnh đất này bỏ hoang lâu rồi, lùm xùm nhiều năm trời mà cháu không biết gì cả sao?”
Giang Lộ vội vàng giải thích: “Đúng là cháu không rõ lắm ạ, cháu đến xem nhà nên tiện thể hỏi thăm chút thôi.”
“Ôi chao, thế thì cháu đừng dại mà mua ở khu này, tuyệt đối đừng nghe môi giới lừa bịp. Nhà ở đây mua vào rồi khó bán ra lắm, đặc biệt là những căn gần Bán đảo Ngô Đồng, toàn gặp xui xẻo thôi.”
Mấy cụ già xúm lại bàn tán, mỗi người một câu, Giang Lộ chỉ tranh thủ hỏi được vài câu, cũng coi như đã nắm sơ nguyên nhân khiến Bán đảo Ngô Đồng ngừng thi công cho đến nay.
Thứ nhất là kiểm tra bảo vệ môi trường không đạt tiêu chuẩn, đất công nghiệp chưa được xử lý đã phát triển trái phép, bị chính quyền yêu cầu dừng lại. Thứ hai là vấn đề đền bù giải tỏa và tái định cư ở thị trấn Hưng Phan trước đây vẫn chưa được xử lý thỏa đáng. Cuối cùng mới là vấn đề chuỗi tài chính của hai nhà phát triển.
Cũng không khác mấy so với suy đoán của cô, một công trình lớn như thế nhưng lại ngừng thi công đến nay chưa khởi động lại. Chuỗi tài chính bị đứt gãy chỉ là vẻ bề ngoài, ngoài việc vướng mắc lợi ích của các bên không thể cân bằng, e rằng còn tiềm ẩn vấn đề tham nhũng.
Nếu đúng là Cảnh Hồng Ba đã nhúng tay vào chuyện này, thì việc mượn lực của Thịnh Giang và Sóc Chính để giành được mảnh đất lớn như vậy chắc hẳn không thể tách rời khỏi sự hậu thuẫn của lãnh đạo chính quyền. Thịnh Giang, Cảnh Kỳ Niên, Cảnh Hồng Ba, lên dần từng cấp một, vậy người đứng trên đỉnh kim tự tháp rốt cuộc sẽ là ai?
Giang Lộ không ngờ một lá thư, một chiếc chìa khóa, một cái tên tưởng chừng tầm thường, lại kéo theo một chuỗi dây chuyền phức tạp đến vậy. Cô có cảm giác mình như đang chơi một trò ghép hình, vừa phải lần mò từ những mảnh viền ngoài, vừa biết rõ trong tay có lẽ chẳng đủ hết các mảnh ghép. Huống hồ, cô cũng chỉ là một người bình thường thôi. Dẫu cho có đủ khả năng ghép hoàn thiện bức tranh đó, hoặc là chạm đến trung tâm mắt bão, thì trong quá trình tiến gần đến tâm bão đó liệu cô có còn được nguyên vẹn không?
Tối về đến nhà, Giang Lộ thấy Tống Khôi và Thu Thu đang ngồi bên bàn ăn ăn đồ ăn ngoài, hơn nữa còn là pizza và gà rán.
Giang Lộ đặt túi xuống, không chút cảm xúc liếc nhìn anh: “Ai cho phép anh về vậy?”
Tống Khôi nở nụ cười cầu hòa: “Anh nhớ mẹ con em quá nên về thăm một lát…”
“Anh vừa về đã cho con gái ăn mấy đồ ăn vặt này à?”
Oan cho anh quá. Trên đường đón Thu Thu, anh vốn đã mua rau củ định nấu cơm, ai ngờ mấy cô nhóc này ‘con mắt to hơn cái bụng’, chiều nay đã gọi bao nhiêu là gà rán và đồ ăn vặt rồi không ăn hết, nên anh đành phải gói mang về.
Để Giang Lộ không biết buổi chiều mình đã đi chơi, Thu Thu liên tục liếc mắt ra hiệu cho Tống Khôi, hy vọng bố sẽ giúp mình che đậy.
Tống Khôi thể làm gì khác đây? Anh chỉ đành chịu tội thay cho con gái: “Lâu rồi con bé không được ăn, thỉnh thoảng cho con ăn một bữa cũng không sao đâu mà.”
Giang Lộ khẽ hừ một tiếng, vào phòng thay quần áo.
Tống Khôi vội vàng đi theo, nhắc cô xem bó hoa bách hợp màu hồng đặt trên bồn rửa mặt trong phòng tắm: “Anh mua cho em đấy, anh không biết cắt tỉa nên tạm thời để ở đây. Em rảnh thì cắt tỉa rồi cắm vào bình nhé, hoặc nếu em không có thời gian thì cứ dạy anh, anh sẽ cắm thay em.”
Giang Lộ liếc nhìn, không bận tâm đến anh: “Đừng làm mấy trò vớ vẩn này nữa, mua hoa tặng quà thì được gì đâu? Vừa lãng phí tiền lại vô nghĩa.”
“Sao lại vô nghĩa?” Anh theo sau cô nịnh nọt, “Anh thấy lâu rồi em không mua hoa, bình hoa cứ để trống, giờ cắm thêm ít hoa vào nhìn cũng vui mắt mà.”
Thấy cô chỉ lo treo quần áo không thèm để ý đến mình, anh lại sốt sắng hỏi thăm: “Em có đói không? Thu Thu ăn đồ ăn ngoài rồi, anh đoán em không muốn ăn, để anh nấu cho em mấy món nhé?”
“Em không đói.”
“Ăn một chút đi mà, toàn là những món em thích đấy, anh đã mua sẵn cả rồi. Vốn dĩ anh định nấu để sẵn đó, lúc nào em về là có cái ăn ngay, nhưng lại sợ em về muộn hoặc đã ăn ở ngoài rồi. Với lại rau xào để lâu cũng chẳng còn ngon nữa.”
Giang Lộ lấy bộ đồ ngủ ra mặc vào: “Anh đừng vòng vo nữa, rốt cuộc anh muốn nói gì đây?”
Anh ngập ngừng một lúc rồi đành thở dài nói: “Không phải em nói sáng mai Thiệu Minh sẽ đến sao, vậy tối nay anh ở lại nhà được không?”
Biết ngay là vì chuyện này mà. Giang Lộ cũng không làm khó anh: “Chỉ đêm nay thôi.”
“Được, chỉ đêm nay thôi.” Tống Khôi vội vàng đồng ý, rồi hỏi: “Chiều nay em đi đâu vậy?”
Giang Lộ liếc mắt nhìn anh, không hiểu sao anh lại đột nhiên hứng thú với việc cô đi đâu đến vậy, đành tìm đại một lý do: “Đi uống trà chiều với bạn học.”
“Bạn học đại học à?”
Cô không khẳng định cũng không phủ định.
“Thái Hạo Nhiên?”
“Cậu ấy là đàn ông trưởng thành, em đi uống trà với cậu ấy làm gì?”
Thì ra là bạn nữ. Tống Khôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều, sợ cô phật ý nên cũng không dám hỏi sâu thêm.
Ăn cơm xong, anh chủ động đi rửa bát, dọn dẹp nhà bếp, thậm chí lần đầu tiên còn biết lau sạch sàn nhà bếp.
Trước khi đi ngủ, Giang Lộ lại thấy anh lấy kéo và ghế đẩu ra phòng khách, tháo bó hoa mua về rồi cầm điện thoại nghiên cứu cách cắt tỉa cành lá để cắm vào bình.
Nhìn cái dáng vẻ lóng ngóng của anh, Giang Lộ cũng lười chỉ, để anh tự mày mò.
Sáng hôm sau thức dậy, cô thấy mấy bông bách hợp cắm xiêu vẹo trong bình hoa đầu giường, cành cao vút, cành thấp tẹt, cành thì vặn sang trái vẹo sang phải, bông thì gục đầu xuống, cánh hoa bị chạm gãy. Cô nghĩ thầm, đúng là vụng về thật, lãng phí đi mấy bông hoa.
Hơn mười giờ, Thiệu Minh ôm hai thùng sản phẩm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo đến nhà.
Giang Lộ đón anh ấy vào nhà, bảo anh ấy đặt đồ ở cửa rồi hỏi: “Sao chỉ có mỗi cậu đến, vợ con cậu đâu rồi?”
“Tuần tới là lễ Quốc khánh, nên vợ em xin nghỉ phép dẫn con trai đi chơi rồi, bỏ một mình em ở nhà.” Thiệu Minh đẩy cái thùng vào chân tường, “Chị dâu, đây là nho Nguyên Cương, em nhớ chị thích ăn nên mang thêm cho chị một ít.”
Tống Khôi nhân cơ hội lại gần Giang Lộ, khoác tay lên vai cô, kéo cô vào lòng rồi nói: “Lần sau cậu đến tay không là được rồi, đừng mang theo quà cáp gì cả. Chị dâu cậu quản lý chặt lắm, chẳng thứ gì lọt vào kho được đâu.”
Giang Lộ cảm thấy khó chịu với hành vi vô lại của anh, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, kín đáo tránh khỏi vòng tay của anh.
Thiệu Minh không hề nhận ra điều bất thường, còn cất lời khen ngợi: “Aiza, em ghen tị với tình cảm của hai vợ chồng anh chị quá, kết hôn bao nhiêu năm rồi mà vẫn mặn nồng như trước.” Khen xong lại giải thích, “Cũng chẳng có gì đâu, sản phẩm của chương trình xóa đói giảm nghèo ấy mà, ủng hộ chính sách của nhà nước thôi.”
“Nếu đã nói vậy thì càng không thể nhận không, phải ủng hộ bằng tiền tươi thóc thật.” Giang Lộ cười cười rồi vào quay vào nhà gọi Thu Thu: “Chú Thiệu của con đến rồi này, ra chào chú đi con.”
Thu Thu bước ra, ngoan ngoãn chào một tiếng: “Chào chú Thiệu ạ.”
Thiệu Minh vừa nhìn qua đã thốt lên: “Ôi trời, Thu Thu lớn nhanh thật đấy. Chú nhớ hồi Tết gặp mặt cháu mới chỉ cao đến vai chú, bây giờ đã gần đến cằm chú rồi.”
“Giống bố nó ấy mà.”
“Đúng vậy, con gái nhà anh chị biết chọn lọc đấy, nét thì giống chị, còn vóc dáng thì giống anh Khôi.”
Tống Khôi tự giễu: “Ý cậu là may mà vẻ ngoài của nó không giống tôi?”
Thiệu Minh cười hì hì: “À, sự thật khách quan mà, cái này anh phải tự biết chứ.”
Giang Lộ mời anh ấy ngồi xuống rồi rót trà cho anh ấy.
Tống Khôi và Thiệu Minh ngồi xuống phòng khách, bắt đầu trò chuyện về tình hình gần đây.
Giọng nói, ngữ điệu và những lời trêu chọc giữa hai người họ khiến Giang Lộ như được trở về mười lăm – mười sáu năm trước, cái thời mà cô mới bắt đầu hẹn hò với Tống Khôi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗