Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Tống Khôi bận rộn công việc, Thu Thu ra ngoài chơi với bạn bè, Giang Lộ thì ở nhà một mình.
Kỳ nghỉ Quốc khánh mấy năm trước gần như đều trôi qua như vậy. Tính cô vốn thích yên tĩnh, không thích đi ra ngoài chen chúc với đám đông. Một mình ở nhà đọc sách hay xem phim cũng rất thú vị, thậm chí có làm việc nhà thì tâm trạng cũng phần nào được thư giãn.
Nhưng buổi tối trước ngày nghỉ lễ của năm nay, Tống Khôi lại tranh thủ về làm hết mọi việc nhà, còn đi vứt rác nữa, tuy không thể nói là dọn dẹp sạch bong, nhưng cũng được xem là ngăn nắp gọn gàng. Cuối cùng, anh còn dặn dò cô: “Em cứ nghỉ ngơi thư giãn tận hưởng kỳ nghỉ này đi. Mọi chuyện trong nhà không cần phải lo gì cả, tối xong việc anh sẽ về dọn dẹp tiếp.”
Giang Lộ thoáng chút hoài nghi: “Anh biết dọn dẹp à? Quần áo giặt thế nào, phơi ra sao? Cho bao nhiêu nước xả vải? Áo quần khô rồi thì gấp lại cất vào tủ nào?...”
Tống Khôi bất lực ngắt lời cô: “Lộ, em đừng cứ nghĩ anh không biết làm hoặc làm không tốt mà không để anh làm nữa. Không biết thì anh có thể học, có thể tìm hiểu, dù làm chưa tốt nhưng tích tiểu thành đại, làm nhiều lần ắt sẽ thành thạo mà phải không? Anh đã nói rồi, anh sẵn lòng cống hiến cho em và gia đình, em không thể cứ mãi ngăn cản được, phải cho anh anh cơ hội chứ?”
Giang Lộ chợt nhớ đến suy nghĩ vụt qua trong đầu cô tối hôm đó, con lừa cứng đầu này phải dùng roi quất mới được – ai ngờ vừa mới quất một roi, chưa cần nói gì là nó đã tự động kéo cối xay rồi.
Cô không kìm được bật cười. Tống Khôi nhìn cô, hỏi: “Em cười gì thế, anh nói đúng không, em trả lời xem nào?”
“Đúng.”
Anh gật đầu: “Chứ gì nữa. Em đừng ru rú ở nhà mãi, ra ngoài đi dạo cho thư giãn đầu óc đi.”
Mọi việc trong nhà đã được anh xử lý, Thu Thu thì về ăn cơm bên nhà ông bà nội, Giang Lộ bỗng chốc rảnh rỗi không có việc gì làm.
Nghỉ ngơi thoải mái, tận hưởng cuộc sống. Nói thì nghe nhẹ nhàng, nhưng sau bao năm tháng lao động vất vả, cô đã quên mất cách nghỉ ngơi tận hưởng rồi. Có nhiều người cứ đến kỳ nghỉ là ra ngoài tiêu tiền, vui chơi, nhưng Giang Lộ đã quen với cuộc sống giản dị từ lâu, ham muốn vật chất cực thấp. Cách duy nhất cô có thể nghĩ ra để tự thưởng cho mình, đó là ở nhà ngủ một mạch hai ngày liền.
Đây có lẽ cũng là bức chân dung chân thực của nhiều giáo viên.
Người ta thường nói nghề giáo nhàn hạ thoải mái, có nhiều thời gian rảnh và hai kỳ nghỉ dài mỗi năm. Nhưng sự thoải mái ấy thực ra chỉ là chút bù đắp cho những tháng ngày miệt mài vất vả thôi. Muốn làm một giáo viên có trách nhiệm, họ phải đánh đổi cả về thể chất lẫn tinh thần, mà những nỗi mệt mỏi trong đó e rằng hai kỳ nghỉ cũng chẳng thể xoa dịu được.
Ngày đầu kỳ nghỉ, cô ngủ mê mệt cả buổi chiều, khi tỉnh dậy thì đã gần sáu giờ, đúng lúc Tống Khôi vừa về, nấu xong bữa tối cho cô.
Anh đến bên giường cô, khẽ gọi: “Lộ, em tỉnh chưa?”
Cô lơ mơ đáp lại.
“Anh báo với em một tiếng, quần áo anh đã giặt xong và phơi rồi, cơm anh cũng nấu xong rồi. Lát nữa em dậy ăn xong cứ để bát vào bồn rửa chén, mai anh về sẽ rửa.”
Giang Lộ nhận ra anh định đi, bèn hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Anh về đây.”
Cô ngái ngủ lí nhí: “Hay là đừng đi nữa...”
Giọng cô văng vẳng vào tai Tống Khôi, anh không nghe rõ chữ nào, chỉ tưởng cô còn ngái ngủ nên làm nũng thôi.
Lâu lắm rồi cô không bộc lộ khía cạnh đáng yêu và dịu dàng như vậy với anh. Lồng ngực Tống Khôi như rung lên, anh cúi người hôn trộm lên má cô rồi mới lưu luyến nói: “Anh đi đây.”
Sáng hôm sau, tỉnh dậy là đã hơn tám giờ, Giang Lộ không thể ngủ thêm được nữa.
Tống Khôi không có ở nhà, một nửa chiếc giường đôi cũng trống trải, tối qua Thu Thu ở lại nhà ông bà nội, thành ra trong nhà lúc này vô cùng yên ắng. Giang Lộ nằm trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà, chợt nhận ra cuộc sống độc thân mà trước kia cô hằng khao khát tuy rằng rất tuyệt vời, nhưng cũng trống rỗng một cách khó hiểu.
Thế là, lá thư, chiếc chìa khóa và cái tên như ác mộng ấy lại nhân lúc sơ hở mà len lỏi vào tâm trí cô.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của cô dần chuyển từ thư thái sang bồn chồn lo lắng. Cô cứ trằn trọc không yên, cuối cùng đành ngồi bật dậy, thay quần áo chuẩn bị đi đến ban quản lý khu chung cư.
Trước khi nghỉ lễ là cô đã muốn đi xem camera giám sát, để xem rốt cuộc là ai đã dán lá thư này lên kiện hàng của cô. Nếu có camera giám sát làm bằng chứng, liệu cô có thể báo án với lý do xâm phạm quyền riêng tư hoặc trộm cắp phá hoại tài sản của người khác, để đồn cảnh sát lập hồ sơ điều tra không nhỉ?
Ý tưởng của cô rất hợp lý, nhưng ngay từ bước đầu tiên đã vấp phải trở ngại trong việc xem camera giám sát.
Sau khi giải thích ý định, nhân viên bảo vệ phòng giám sát hỏi cô: “Có chuyện gì mà cô muốn xem camera vậy?”
Giang Lộ nói ra lý do đã chuẩn bị trước: “Ồ, tôi có một kiện hàng bị thất lạc...”
“Kiện hàng từ lúc nào? Cô đã hỏi trong nhóm cư dân chưa? Có ai đó lấy nhầm không?”
Hiển nhiên là nhân viên bảo vệ đã gặp chuyện này không ít lần rồi, nên mới có thể thốt một loạt các câu hỏi khiến cô ngớ người, không trả lời ngay được.
Thấy cô phản ứng như vậy, nhân viên bảo vệ bèn đẩy cô sang văn phòng: “Tôi không có quyền quyết định việc có thể xem camera này hay không, cô đến ban quản lý khu chung cư xin phép đi.”
Cô đành lịch sự hỏi: “Cụ thể là phải tìm ai ở ban quản lý khu chung cư ạ?”
“À, cái này thì tôi cũng không rõ lắm, cô cứ đến văn phòng mà hỏi.”
Giang Lộ đành quay lại văn phòng quản lý khu chung cư. Hỏi một hồi, quản lý Trương đẩy sang cho quản lý Vương, quản lý Vương lại hỏi quản lý Lưu, cuối cùng quản lý Lưu phân công cho Tiểu Lý.
Cũng may là thái độ phục vụ của Tiểu Lý cũng khá tốt, cậu ấy đưa cho cô một tờ đơn rồi nói: “Chị Giang, làm phiền chị điền vào đây để chúng tôi phê duyệt theo quy trình là được.”
Sau khi điền xong, Tiểu Lý cầm chứng minh thư của cô đi photo một bản, rồi tìm lãnh đạo có liên quan để ký.
Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng cậu ấy quay lại báo với cô: “Xin lỗi chị Giang, đã để chị đợi lâu rồi ạ. Tôi thấy thời gian xin trích xuất camera giám sát mà chị điền trong đơn là trước ngày 19 tháng 9, khoảng thời gian này không có điểm bắt đầu và kết thúc cụ thể thì không được. Chị phải điền một khoảng thời gian xác định, ví dụ từ 8 giờ đến 18 giờ ngày 19 tháng 9, và tối đa không được quá 24 giờ.”
Giang Lộ thầm nghĩ, đây là logic quỷ quái gì vậy? Nếu cô có thể tự phán đoán mình mất đồ vào thời gian nào thì há chẳng phải cô còn giỏi hơn cảnh sát sao?
“Tôi cũng không điền cụ thể được. Hiện tại đa phần các kiện hàng giao đến đều bị ném vào điểm nhận hộ chứ không hề gọi điện cho tôi, tôi thực sự không biết nó được giao từ khi nào, cũng không rõ chúng thất lạc từ bao giờ.”
“Vậy thì trường hợp này e là phải phiền chị xác nhận lại với bên chuyển phát nhanh, nếu không chúng tôi thực sự không thể phê duyệt. Ngoài ra, camera giám sát của khu chung cư chúng ta thường chỉ lưu trữ trong mười lăm ngày, quá thời hạn đó cũng không thể trích xuất được đâu.”
Mười lăm ngày? Vậy thì qua ngày mai là camera giám sát của mười lăm ngày trước bị xóa rồi còn gì?
“Anh nói vậy tức là, nếu tôi không điền được vào biểu mẫu này thì món đồ bị thất lạc của tôi sẽ mất luôn sao?”
Tiểu Lý kiên nhẫn giải thích: “Đương nhiên không phải như vậy, nếu chị tìm ngay lúc kiện hàng bị mất, chúng tôi chắc chắn sẽ trích xuất camera giám sát cho chị. Nhưng chuyện trôi qua đã lâu, quả thật phải làm theo quy trình. Nếu kiện hàng bị thất lạc của chị có giá trị lớn, thiệt hại lớn, chúng tôi đề nghị chị báo cảnh sát xử lý, mong chị thông cảm.”
Giang Lộ cảm thấy thất vọng não nề.
Nếu đứng từ góc độ của ban quản lý thì đương nhiên có thể thông cảm được. Dù sao camera giám sát cũng liên quan đến quyền riêng tư của rất nhiều cư dân trong khu chung cư, không đến yêu cầu trích xuất ngay khi phát hiện thất lạc tức là kiện hàng đó không đáng giá bao nhiêu, đến cả bản thân họ cũng không để tâm và quên bẵng đi. Thậm chí cũng có trường hợp bịa ra một lý do không có thật để toan tính việc khác giống như cô. Vì lý do an toàn, việc sử dụng quy trình như vậy để sàng lọc một số trường hợp cũng là điều hợp lý.
Dù gì cũng không mất kiện hàng thật, lý do cũng chưa đủ chặt chẽ, cô đành chấp nhận bỏ cuộc.
Rời khỏi ban quản lý, Giang Lộ nhận ra mình không thể tự tin một cách mù quáng và đơn thương độc mã như vậy nữa. Với tí tài mọn của mình, cô có thể điều tra được gì đây? Sợ còn chưa điều tra được gì thì trên khe cửa nhà cô đã xuất hiện lá thư thứ ba rồi.
Tối đến, Tống Khôi về nhà nấu cơm rồi định đi như mọi khi, Giang Lộ vội vàng gọi anh lại: “…Lão Tống.”
Lâu lắm rồi anh không nghe cô gọi tên mình kèm theo một tiếng gọi thân mật như thế, cũng lâu lắm rồi anh không nghe thấy tiếng gọi này. Anh đi đến cửa rồi nhưng bước chân vẫn ngừng lại, ngoảnh đầu nhìn cô: “Em gọi anh là gì cơ?”
Chẳng phải chỉ là một tiếng ‘lão Tống’ thôi sao, có gì mà phải ngạc nhiên đến thế? Giang Lộ lẩm bẩm trong lòng, không tiếp lời anh, chỉ nói ra mong muốn của mình: “Hôm nay anh ăn cơm xong rồi hẵng về được không? Em có chuyện muốn nói với anh.”
Tống Khôi mừng rỡ như được ban ơn: “Anh ước còn không kịp, còn cần phải hỏi nữa sao!”
Vợ hiếm khi nhún nhường, anh mừng quýnh cả lên, cởi vội đôi giày và áo khoác vừa mới thay vào rồi nhanh nhẹn chui vào bếp: “Anh đi xới cơm.”
Hơn một tháng nay, đây là khoảnh khắc hiếm hoi hai vợ chồng ngồi ăn cơm với nhau.
Khó khăn lắm mới có cơ hội thể hiện, Tống Khôi cứ như nô tài hầu hạ chủ tử, quan sát sắc mặt, theo sát bên cạnh, tận tụy khúm núm. Anh gắp thức ăn cho cô, giúp cô chọn ra những sợi gừng và cọng hành cô không thích ăn. Cô vừa nhấc tay lên là anh đã đưa khăn giấy tới, cô vừa liếc mắt tìm kiếm là anh đã biết cô khát, vội vàng bưng nước cho cô.
Giang Lộ không được tự nhiên cho lắm: “Anh yên lặng một lát đi, đừng có như một nhân viên phục vụ nữa được không?”
“Ấy, em bảo nhân viên phục vụ là còn nâng tầm anh rồi. Anh là gia nhân hầu hạ em.”
Tự hạ thấp mình mà còn ra vẻ đắc ý, Giang Lộ lườm anh: “Em không cần. Anh ăn cơm đi!”
Anh đành ngồi xuống, ngoan ngoan dùng bữa với cô.
Ăn cơm xong, anh đang định dọn bát đũa mang vào bếp rửa thì Giang Lộ bảo anh đừng vội: “Lát nữa hẵng làm. Anh không hỏi em là có chuyện gì sao?”
“Ồ, đúng rồi, vui quá nên anh quên béng mất.” Anh ngồi lại vào ghế: “Chuyện gì vậy?”
Giang Lộ đứng dậy đi đến phòng sách lấy hai phong thư trong ngăn kéo bàn làm việc rồi quay lại phòng ăn đưa cho anh, kể lại tường tận mọi chi tiết về thời gian, địa điểm nhận thư, bao gồm cả những thông tin cô đã tìm hiểu và điều tra được cho đến nay.
Tống Khôi càng nghe, vầng trán càng nhíu chặt. Anh rút mẩu giấy và chiếc chìa khóa từ phong bì, trước hết cẩn thận cầm cạnh chìa khóa đưa ra dưới ánh sáng để ngắm nghía – dấu vân tay trên đó rất lộn xộn, chồng chất lên nhau. Ban đầu chắc chắn không thể thiếu dấu vân tay của người gửi, nhưng đến giờ có đến tám chín phần đã bị phá hỏng. Giang Lộ không có ý thức bảo vệ dấu vết vật chứng, qua nhiều lần cầm nắm, dấu vân tay ban đầu hẳn đã gần như bị xóa sạch, chỉ còn lại dấu vân tay của cô.
Nhưng điều này không thể trách cô được. Hơn nữa, dù có lấy được dấu vân tay của người gửi thì e rằng cũng bị thiếu sót, biến dạng, rất khó để điều tra và đối chiếu ra kết quả.
Anh lại cầm mảnh giấy lên nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên đó, không nói lời nào.
Cô nói xong, đợi anh gần nửa phút, anh mới ngẩng đầu nhìn cô: “Sao em không nói sớm cho anh biết?”
“Lúc đó em đang giận anh mà, sao nói được?”
“Đây là chuyện lớn, không thể nâng mức độ ưu tiên lên một chút à?”
“Bình thường thấy anh bận rộn nên em cũng chẳng muốn làm phiền anh, thấy thôi thì cố gắng tự mình giải quyết.”
“Giải quyết thế nào? Dựa vào sự điều tra của bản thân em cho đến giờ đã có chút tiến triển nào chưa? Trong nhà có sẵn một cảnh sát thì không dùng, cứ cố chấp làm gì cho mệt không biết?”
Cô hoàn toàn nghẹn lời, không thể phản bác.
Tống Khôi chợt nhớ đến vấn đề mà Lý Quốc Cương và mấy người khác đã phản ánh vào ngày đầu tiên anh được điều về. Rốt cuộc thì dự án Bán đảo Ngô Đồng này liên quan đến bao nhiêu người, bao nhiêu vấn đề? Ngoài Thịnh Giang, Cảnh Kỳ Niên, bây giờ sao lại xuất hiện thêm Cảnh Hồng Ba nữa?
Giọng anh hơi trầm xuống: “Mối liên hệ giữa Cảnh Hồng Ba và dự án này vẫn chưa rõ ràng. Người gửi thư cho em nếu có tài liệu hay chứng cứ liên quan đến Cảnh Hồng Ba, cách xử lý đúng đắn nhất là báo án với cảnh sát, hoặc gửi tài liệu cho cơ quan kiểm tra kỷ luật. Chứ tại sao lại gửi cho em, gửi cho em thì có ích gì?”
“Trong thư chẳng phải đã viết, ‘không thể tố cáo bằng danh tính thật’ sao? Anh nói xem, liệu có khả năng người ấy cũng gặp phải tình cảnh giống mẹ em năm xưa, chẳng hạn như bị Cảnh Hồng Ba đe dọa về tính mạng không? Chắc chắn người đó cũng quen biết mẹ em, hoặc ít nhất đã từng có giao thiệp, nếu không sao lại liên lạc với em?”
Tống Khôi nhìn sâu vào đôi mắt trong veo như nước mùa thu của cô, vừa cảm thấy xót xa vừa không kìm được tiếng thở dài.
Là do cô quá ngay thẳng, quá nhân hậu, nên chẳng nhìn thấy ác ý và bóng tối trên đời. Hay là vì anh đã chứng kiến quá nhiều tội lỗi và sự đen tối của lòng người, đến mức không còn tìm thấy chút thiện lương nào trong tâm mình nữa?
Dù thế nào đi nữa, vì muốn bảo vệ cô, anh vẫn nhắc nhở: “Đây chỉ là suy đoán dựa trên hai mảnh giấy và một chiếc chìa khóa không rõ công dụng của em thôi. Nếu cần chúng ta giúp đỡ, tại sao đối phương không nói rõ ràng hơn, mà lại dùng cách đánh đố như thế này? Chiếc chìa khóa này thật sự là vật chứng quan trọng, hay là một công cụ để mê hoặc em? Đương nhiên, anh không loại trừ tình huống em nói. Nhưng em thử nghĩ theo một góc độ khác xem, có khả năng nào đối phương là một người hiểu rõ tình hình của em nên muốn lợi dụng chúng ta, thậm chí là giăng bẫy chúng ta không?”
Giang Lộ sửng sốt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô chưa từng nghĩ đến khía cạnh này, trước những lời nói của anh, cô bỗng hóa thành một đứa trẻ ngây thơ chưa từng trải sự đời, non nớt đến nỗi chính cô cũng có chút xấu hổ.
“Vậy… bây giờ phải làm sao đây?”
Tống Khôi trầm tư suy nghĩ, rồi kéo cô ngồi vào lòng, ôm chặt lấy cô vỗ về an ủi: “Trước hết cứ bình tĩnh chờ xem diễn biến đã. Đợi thời gian bận rộn này qua đi, anh sẽ suy nghĩ thật kỹ càng.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗