Chương 39
Đăng lúc 12:08 - 29/11/2025
523
0

Trong lúc trò chuyện, Giang Lộ và Tống Khôi đã đi đến cổng lớn của khu chung cư.


Dù gì cũng đến đây rồi, cô định đợi anh gọi được xe rồi mới quay về, nhưng anh xua tay bảo: “Em lên lầu đi, anh đi bộ về, không gọi xe nữa.”


“Được, vậy anh đi đường nhớ chú ý an toàn.”


“Anh chú ý an toàn gì chứ, muộn thế này rồi, người khác chú ý đến anh thì đúng hơn.”


Đúng thực là câu nói này đã hơi lỗi thời, Giang Lộ không kìm được cười khẽ.


Vóc dáng anh cao lớn vạm vỡ, khí chất mạnh mẽ, trên mặt còn có một vết sẹo. Bao nhiêu năm qua hình tượng này đã khiến không ít người trêu chọc anh, bảo rằng nhìn tướng mạo của anh đâu có giống cảnh sát, mà giống một trùm xã hội đen hơn. Dù biết chỉ là lời bông đùa, có phần phóng đại, nhưng mỗi lúc ra ngoài, người khác ít nhiều gì cũng né tránh anh vài phần. 


Hồi Giang Lộ mới quen anh, ấn tượng đầu tiên của cô về anh cũng chẳng khác là bao, cảm thấy anh quả thật có phần thô kệch và dữ dằn, toát lên khí chất giang hồ. Chính vì lẽ ấy mà cô từng nghĩ hai người không hợp, cũng khó lòng ở bên nhau lâu dài.


Ai dè cô như bị anh mê hoặc, về sau càng nhìn anh càng thấy có thiện cảm. Đặc biệt là khi anh mặc đồng phục cảnh sát, trong mắt cô, anh trở nên chính trực uy nghiêm, cao lớn hùng dũng.


Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì có thể đa số mọi người đều cho rằng anh là một người thô lỗ, thích dùng bạo lực. Nhưng ở lâu với anh, dần hiểu tính cách của anh, ai cũng biết anh là một người thấu hiểu lý lẽ và ôn hòa ấm áp.


Bao nhiêu năm chung sống, tuy hai người không ít lần cãi vã, anh mà nổi nóng thì cũng mặt đỏ tía tai, giọng nói cao vút, nhưng Giang Lộ phải thừa nhận có một điểm anh làm rất tốt: đó là dù giận đến đâu anh cũng sẽ tranh luận theo lý lẽ, dù đôi khi chỉ là những lời ngụy biện vụng về, chứ không thuần túy muốn trút giận. Anh cũng chưa từng dùng bạo lực hay đập phá đồ đạc, thậm chí còn chưa hề thốt ra một lời tục tĩu nào với cô.


Nghĩ kỹ lại thì thật ra anh không phạm phải lỗi lầm gì về nguyên tắc, cũng không tệ như cô đã nghĩ khi cảm xúc lấn át ban đầu. Một phần trách nhiệm trong vấn đề hôn hôn nhân của họ, thực ra phải chia bớt cho việc điều động công tác xa nhà hiện tại, cho áp lực công việc từ bộ máy nhà nước. Nếu hoàn toàn trút lên mình anh, có lẽ cũng không công bằng với anh.


Cô lại đang tìm cớ, tìm lý do cho anh sao?


Giang Lộ không biết, nhưng đây là những suy nghĩ chân thật trong lòng cô. Tuy anh có những lỗi lầm và khiếm khuyết, nhưng cũng không phải là không có mặt tốt. Cô cũng không thể vì muốn trừng phạt anh, vì để anh kiểm điểm sâu sắc mà cố tình né tránh, ngó lơ đi trước những ưu điểm của anh.


Dẫu thế nào đi nữa thì sau lời bày tỏ chân thành của anh hôm đó, bây giờ cô đã là người hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Cô chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái và tự chủ khi nhìn thẳng vào mối quan hệ của họ như hiện tại.


Cuối cùng cô đã có thể trút bỏ gánh nặng mà dồn sang vai anh, thở phào nghỉ ngơi một lát.


Mẹ chồng cô hay nói con trai bà là một con lừa bướng bỉnh ương ngạnh, sau này cô phải dùng roi quất con lừa này, không thể xao nhãng dù chỉ một khắc.


Anh vừa đi được một đoạn, Giang Lộ bỗng cất tiếng gọi anh lại: “À, đúng rồi.”


“Sao thế em?”


Về chuyện chiếc chìa khóa và hai phong thư nặc danh bí ẩn mà cô đã nhận được, thực lòng Giang Lộ rất muốn chia sẻ với anh, để anh đưa ra ý kiến xem nên làm thế nào.


Trước đây cô quen với việc làm gì cũng một mình, cảm thấy mọi việc lớn nhỏ trong nhà không thể thiếu vắng cô, nhưng lại chẳng có việc gì là không thể thiếu anh. 


Nhưng dạo này cô cũng tự nhìn lại bản thân, liệu có phải chính cái cách cô ôm đồm hết thảy đã vô tình khiến anh ỷ lại, đẩy anh xa hơn, cũng khiến trái tim hai người không thể kề sát vào nhau nữa?


Thực ra cô rất muốn dựa dẫm vào anh, cũng hoài niệm cái cảm giác an toàn vững chãi mà anh mang lại khi anh đứng ra gánh vác mọi chuyện. Bao nhiêu năm rồi cô cố gắng gồng mình trước giông bão, nhưng sâu trong thâm tâm cô cũng đã thấm mệt, cũng yếu đuối, cũng muốn được làm một người buông bỏ mọi lo lo toan, thỉnh thoảng trốn vào vòng tay anh để làm một chú chim nhỏ yếu ớt.


Nhưng hôm nay hơi muộn rồi, với lại chuyện cũng phức tạp, có lẽ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.


Suy đi nghĩ lại, cô đành chuyển sang chuyện khác: “Chốc nữa anh về bên nhà cũ rồi, em định làm phiền anh chuyện này.”


“Sao em cứ dùng từ ‘làm phiền’ mãi thế? Em cứ thoải mái làm phiền anh đi, anh mong được em làm phiền còn không kịp.”


“Em có để một cuốn sổ tay dạy học trong tủ sách ở nhà cũ, khá to và dày, chắc anh từng thấy qua rồi đúng không? Em nhớ là nó nằm ở ngăn kéo dưới cùng trong cánh tủ thứ hai đếm từ trái sang phải, anh về rồi tìm giúp em được không, gần đây em đang có việc cần dùng đến.”


Tống Khôi nhận lời rồi hỏi lại: “Sao tự dưng em lại cần đến cuốn sổ đó?”


“Gần đây đang trong đợt xét duyệt cấp bậc chuyên môn, nên có đồng nghiệp muốn mượn xem tài liệu em đã chuẩn bị trước đây.”


Sau khi về đến nhà cũ, Tống Khôi bắt đầu tìm cuốn sổ cho Giang Lộ.


Nhiều năm rồi không mở tủ sách, bên trong bám một lớp bụi dày cộm, vừa kéo cửa ra là bụi bay mù mịt, một mùi hương nồng nặc cổ kính xộc thẳng vào cánh mũi.


Anh làm theo lời Giang Lộ, tìm trong ngăn kéo dưới cùng của cánh cửa thứ hai từ trái sang phải. Nhưng bên trong chỉ có một đống thiết bị điện tử cũ và dây nguồn. Ngăn kéo phía dưới cũng vậy, đựng những quyển hướng dẫn sử dụng và tài liệu cũ đã chẳng còn tác dụng gì.


Chắc là cô nhớ nhầm rồi.


Sách vở ghi chép ở nhà đều do Giang Lộ sắp xếp, Tống Khôi hoàn toàn không biết đồ đạc để ở đâu. Anh đoán dù có hỏi lại thì cô cũng không nhớ ra, mà bây giờ cũng đã muộn rồi, anh không muốn làm phiền giấc ngủ của cô, đành lục tìm kỹ lưỡng lại từ đầu.


Khi tìm đến chiếc tủ bên cạnh, một chiếc hộp đựng đồ cỡ lớn đã thu hút sự chú ý của anh.


Anh lấy chiếc hộp đựng đồ ra, cầm trên tay ước lượng thấy khá nặng. Mở nắp ra, bên trong là hai cuốn sổ tay một lớn một nhỏ, một xấp thư, một chiếc USB và một vài món đồ chơi nhỏ lặt vặt.


Anh nhận ra ngay hai món đồ chơi cặp đôi, là Hello Kitty và bạn trai Daniel.


Đây là món đồ chơi tặng kèm theo món KFC từ hồi anh và Giang Lộ còn đang hẹn hò. Lúc đó anh không biết chú mèo nhỏ mặc đồ xanh này tên gì, chính Giang Lộ đã phổ cập kiến thức cho anh. Lý do cô chọn ăn combo là vì muốn có món đồ chơi này, để mỗi người họ có một con.


Hồi đó cô vừa mới tốt nghiệp đại học chưa đầy hai năm, vẫn còn giữ vài chút trẻ con. Còn anh thì qua năm sau đã bước sang tuổi ba mươi mốt, thật lòng không chấp nhận được việc phải ăn một suất ăn để lấy một món đồ chơi không mấy tinh xảo. Nhưng hồi đó anh nuông chiều cô vô điều kiện, nên dù món đồ chơi đó trong mắt anh trẻ con thế nào thì anh vẫn chọn combo theo cô. 


Có lần đầu tiên, đương nhiên sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Dần dà anh đã trở thành người chủ động đề nghị đi ăn combo để nhận được đồ chơi cho cô. Biết cô thích những thứ này nên mỗi khi ra ngoài điều tra phá án, anh luôn để tâm sưu tầm đủ loại đồ chơi nhỏ xinh xắn mang về cho cô. Mỗi lần nhìn thấy cô vui sướng reo hò, trái tim anh lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khôn cùng.


Sau này cô còn bắt anh đặt chú mèo Daniel này lên giá máy tính trên bàn làm việc của anh. Khoảng thời gian đó, có lần một lãnh đạo trong đội đến tìm anh, nhìn thấy trên bàn làm việc của một người đàn ông trưởng thành như anh có một món đồ chơi như vậy, ông ấy ngạc nhiên nhướng mày hỏi anh: “Tiểu Tống, cậu thích cái này à?”


Anh khá lúng túng, chỉ đành giải thích: “Bạn gái tôi thích, cô ấy cứ bắt tôi phải đặt ở đây.”


Nghe nói là bạn gái, lãnh đạo không khỏi nở nụ cười đầy ý nhị như kiểu ‘Ồ, tôi hiểu rồi’.


Sau này anh chuyển sang đội cảnh sát giao thông, một tuần không ở văn phòng được mấy ngày, những món đồ chơi nhỏ xinh này mới được dỡ xuống khỏi bàn rồi trả lại cho cô, từ đó anh không thấy chúng nữa. Anh còn tưởng cô đã vứt đi rồi, vì dù sao cũng chẳng phải đồ vật gì đáng giá, không ngờ tất cả đều được cô cất giữ ở đây.


Anh đặt những món đồ chơi về lại chỗ cũ, nhấc cuốn sổ tay nằm trên cùng lên.


Quả nhiên, đây là cuốn sổ tay mà Giang Lộ tặng anh. Bên trong ngoài những dòng chữ tinh tế ghi lại cảm xúc của cô trong tình yêu, còn có rất nhiều cuống vé xem phim mà họ từng đi xem được cô lưu giữ. Có nhiều chữ trên cuống vé đến giờ đã phai mờ, không thể nhận ra đó là bộ phim nào, phải nhờ vào những ghi chú nhỏ của cô bên cạnh, anh mới có thể nhớ lại đôi chút.


Cuốn nhật ký này là món quà cô tặng anh vào Ngày Cảnh sát đầu tiên kể từ khi họ ở bên nhau. Hồi đó anh yêu thích nó vô cùng, ngày nào về cũng nằm trên giường đọc. Thực sự không hề khoa trương chút nào, nó giống như cuốn Kinh Thánh trong tay một tín đồ Thiên Chúa giáo sùng đạo vậy. Có những trang đã bị anh lật đến mức nhàu cả mép, thậm chí còn thuộc nằm lòng một số nội dung trong đó.


Sau khi tìm thấy sổ ghi chép giảng dạy của Giang Lộ, Tống Khôi mang theo cuốn nhật ký trở về phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, mở lại đọc lướt qua vài trang.


Những dòng chữ quen thuộc ùa về như thủy triều, trong một đoạn, cô viết thế này:


[Mỗi khi anh cất lời, giọng của anh ấm áp, nội lực, tràn đầy hơi thở cuộc sống đời thường. Cứ như thể buổi sáng sớm xách đồ ăn nóng hổi về nhà, chào hỏi những người hàng xóm trên phố, khiến người ta cảm thấy thư thái và yên bình một cách khó tả.


Tôi cố ý nhấn mạnh vào giọng nói của anh, bởi vì tôi là một người bị mê những giọng nói hay. Giọng nói của anh có lẽ là giọng nói hay nhất trong số những người tôi quen, nó trầm ấm, vững vàng và có lực. Chỉ có điều, chắc vì anh là một người nghiện thuốc lá lâu năm nên giọng anh thỉnh thoảng hơi khàn. Nhiều người thích ‘giọng khàn do khói thuốc’, nhưng tôi lại không chịu được khói thuốc. Anh đã hứa với tôi rằng anh đang cố gắng bỏ thuốc lá, không biết mấy ngày gần đây tình hình thế nào rồi….]


Trong một đoạn khác thì viết thế này:


[Tối hôm đó, chúng tôi ăn bữa khuya ở quán vỉa hè. Trời se lạnh, gió cũng dần nổi lên, anh đưa áo khoác của mình cho tôi. Ngoài mùi chanh thơm mát của nước giặt ra, trên chiếc áo khoác đó còn thoang thoảng một mùi hương khác. Đây là lần đầu tiên tôi để ý đến nó kể từ khi chúng tôi hẹn hò.


Làm sao có thể miêu tả mùi hương ấy đây? Nó như chiếc chăn bông được hong khô dưới ánh mặt trời mùa đông, vừa ấm áp vừa vương chút lười biếng của nắng. Lại như chiếc tủ gỗ huỳnh đàn cũ kỹ trong nhà bà ngoại, tỏa ra mùi hương dịu dàng, thanh thoát, khiến người ta chỉ muốn nhắm mắt mà hoài niệm.


Thuở bé tôi có một sở thích lạ là thích ngửi mùi gỗ, tôi có thể phân biệt được sự khác biệt về mùi của gỗ sồi, gỗ thông, gỗ hoàng hoa lê và nhiều loại gỗ khác. Và trong số đó, tôi thích nhất là mùi gỗ huỳnh đàn.


Trước đây tôi từng đọc một bài báo, đại khái nói rằng trên cơ thể mỗi người đều tiết ra một loại hormone ngoại tiết gọi là pheromone. Nếu có thể cảm nhận được mùi hương của người khác giới, và mùi hương ấy trùng khớp với mùi mà ta yêu thích, mang lại cảm giác dễ chịu, vui vẻ hay an tâm…thì điều đó chứng tỏ đây là sự lựa chọn của gen, cũng là nguồn gốc của cái gọi là ‘sự yêu thích theo bản năng’.


Dưới sự thúc đẩy của ‘sự yêu thích theo bản năng’, nếu đã yêu một người rồi thì sẽ không kìm được mà muốn ôm anh, chạm vào anh, ngửi mùi hương dễ chịu trên cơ thể anh. Sẽ muốn bám lấy anh, quấn quýt bên anh, không muốn rời xa dù chỉ một khắc. Nhìn xem, có lẽ hôm nay tôi đã bước nửa chân vào trạng thái này rồi….]


Tống Khôi khép cuốn nhật ký lại, nhẹ nhàng vuốt ve bìa nhật ký, cảm xúc liên tục dâng lên trong lòng.


Anh đặt cuốn nhật ký vào hộp lại, không cầm cuốn nào khác lên xem nữa, cũng không mở chồng thư bên cạnh, vì anh biết những thứ này không phải của cô, mà là những ghi chép về việc bỏ thuốc và thư tình năm xưa anh đã viết cho cô.


Đúng vậy, nhìn anh thô ráp thế thôi, chứ ngày xưa anh cũng từng viết thư tình đấy. Không chỉ từng viết, mà còn viết rất nhiều. Bản thân anh chẳng còn mấy ấn tượng, nhưng nhìn thoáng qua chồng thư được cô cất giữ cẩn thận kia thì chắc hẳn không dưới vài chục lá.


Anh tự hỏi chính mình: Tống Khôi, nếu hôm nay phải bỏ ra từng ấy tâm sức như năm xưa, liệu mày còn có thể làm được không?


Còn cô thì sao, liệu cô còn muốn ‘bám lấy anh, quấn quýt bên anh, không muốn rời xa dù chỉ một khắc’ như ngày xưa nữa không?


Tối nằm trên giường, anh trăn trở không sao chợp mắt được, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của Giang Lộ.


Cô từng say đắm giọng nói và hơi thở của anh, lẽ nào anh cũng không như vậy? 


Anh nhớ lại mỗi đêm họ kề da sát thịt trong căn phòng ngủ này khi vừa mới kết hôn, nhớ làn da trắng nõn và đôi má ửng hồng e thẹn của cô, nhớ những tiếng rên rỉ hoan lạc cô thốt ra theo nhịp điệu của anh, nhớ hơi thở của hạnh phúc và niềm vui đã tràn ngập căn nhà nhỏ này như thế nào.


Anh quá đỗi nhớ cô, quá đỗi khao khát cô, nỗi khao khát dồn nén suốt mấy ngày đêm liền đến bây giờ đã đạt đến đỉnh điểm, cuối cùng anh không thể kìm nén được mà tự giải tỏa.


Chẳng biết đây đã là lần thứ mấy kể từ khi anh chuyển công tác từ Ngôi Trung về. Sau khi ngọn lửa trong lòng dịu xuống, anh có chút chua chát nghĩ, lúc trước khi ở xa không gặp được cô, anh làm vậy là bất đắc dĩ, bây giờ rõ ràng anh và cô đang ở cùng một thành phố, cách nhau chỉ vài cây số, cớ sao vẫn không thể kề cạnh và ôm ấp cô? 


Lúc này cô đã ngủ chưa? 


Đêm của cô, liệu có dài vô tận như đêm của anh không?


Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,870
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,571
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,269
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,915
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...