Nghe xong ngọn ngành câu chuyện, Tống Khôi đặt ra vài câu hỏi: Thứ nhất, tại sao lại trình báo về hành vi lừa đảo hợp đồng mà không phải đệ đơn kiện lên tòa án như một tranh chấp dân sự hay kinh tế thông thường? Thứ hai, sau khi trình báo, phòng Điều Tra Kinh Tế có thụ lý, can thiệp điều tra và nắm giữ được bằng chứng nào về hành vi lừa đảo hợp đồng của Cảnh Kỳ Niên không? Kết luận cuối cùng về vụ việc là gì? Thứ ba, dự án đang vướng vào kiện tụng này hiện đang tiến triển đến đâu, tình hình của Cảnh Kỳ Niên và Công ty Phát triển Bất động sản Sóc Chính ra sao?
Lý Quốc Cương trả lời: “Bởi vì dự án này về cơ bản là một dự án lừa đảo tinh vi được Thái Giang và Cảnh Kỳ Niên bắt tay nhau dựng lên. Ngay từ đầu họ đã che giấu tình hình thực tế của bảy lô đất đó với các nhà đầu tư và các đối tác bên ngoài. Đây là đất công nghiệp của nhà máy cao su cũ, thông qua kết quả kiểm định cho thấy những mảnh đất này không đạt tiêu chuẩn môi trường để xây dựng khu dân cư và thương mại. Việc Cảnh Kỳ Niên tuyên bố đã đầu tư hơn 300 triệu tệ thực chất cũng chỉ là hư cấu. Số tiền vay vốn này trên thực tế đã bị ông ta rút ruột để trả nợ cho những khoản vay trước đây của doanh nghiệp. Còn về tiến độ hiện tại của dự án, Cục trưởng Tống, anh cứ thử đến tận nơi xem sẽ rõ thôi, nó vẫn chỉ là một bãi đất hoang không hơn không kém.”
Phạm Quân bổ sung thêm: “Phòng Điều Tra Kinh Tế đã lập án điều tra vụ án này rồi, nhưng kết quả thẩm định cho thấy Cảnh Kỳ Niên không có hành vi lừa đảo trong dự án này. Hơn nữa, Cảnh Kỳ Niên còn tự nhận mình là một nạn nhân, bản thân ông ta cũng đang cố gắng đòi lại số tiền thiệt hại liên quan từ Tập đoàn Thịnh Giang. Những khoản nợ này không chỉ liên quan đến Lý Quốc Cương mà còn có các chủ nợ khác nữa. Một số doanh nghiệp đã tiến hành kiện tụng để bảo vệ quyền lợi của mình. Hiện tại, các vụ kiện liên quan đến Thịnh Giang, Sóc Chính và rất nhiều nhà đầu tư cấp dưới vẫn đang được xét xử. Bởi vì có liên quan đến việc phê duyệt của Chính quyền và kiểm định môi trường, nên vụ việc cũng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo Chính quyền thành phố và Thành ủy. Cách đây không lâu trước khi anh đến, tức là vào tháng Sáu vừa rồi, Chính quyền thành phố còn tổ chức cuộc họp chuyên đề để tìm hướng giải quyết cho dự án này.”
Tống Khôi còn chưa kịp cất lời thì Lý Quốc Cương đã kích động nói: “Cục trưởng Tống, tên họ Cảnh kia rõ ràng là ăn gian nói dối. Ông ta nói ông ta là nạn nhân mà cơ quan công an các anh cũng tin được sao? Chính vì chúng tôi không công nhận kết luận điều tra của các anh, nên mới đi khiếu kiện đấy! Bên các anh chỉ biết làm việc qua loa tắc trách với quần chúng, biến một kẻ lừa đảo như Cảnh Kỳ Niên thành nạn nhân, điều này chẳng phải quá hoang đường sao?”
“Chú Lý, về việc kết luận của vụ án này có đúng hay không, quá trình xử lý vụ án có tồn tại sự tắc trách qua loa, hay có bất kỳ sự việc nào trái với sự thật hay không, tôi sẽ đốc thúc các bộ phận liên quan tổ chức nghiên cứu lại và báo cáo cho tôi. Nhưng nếu cuối cùng điều tra xác thực là không có hành vi phạm tội, tôi mong bên các chú sẽ giải quyết thông qua con đường kiện tụng dân sự như bao trường hợp khác, đừng xem cơ quan công an là vạn năng.”
“Kiện tụng dân sự ư? Những nạn nhân ở tầng dưới cùng như chúng tôi thì có ưu thế gì trong vụ kiện này? Các điều khoản trong hợp đồng toàn là cạm bẫy, chúng tôi đã thuê luật sư xem xét, dù có kiện thì cũng chưa chắc thắng được, còn không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian và tiền bạc nữa. Giả sử có một ngày nào đó chúng tôi thắng kiện, có bản án rõ ràng, thì cũng chẳng biết đến bao giờ công lý mới được thực thi, bởi vì số tiền kia e là đã bị chúng tẩu tán từ lâu rồi!”
Tống Khôi nói: “Trong thực tiễn tư pháp hiện nay chẳng phải có thể thực hiện bảo toàn tài sản sao? Bên chú cũng có thể nộp đơn xin mà?”
“Thì đúng là được, nhưng cũng phải thực hiện theo thứ tự, e là đến lượt chúng tôi thì cũng chẳng còn gì nữa!”
Tống Khôi hiểu được tâm trạng của Lý Quốc Cương, nhưng có thông cảm đến đâu thì cũng không thể nói trắng thành đen được. Bất kể thế nào thì cơ quan công an cũng phải làm việc theo pháp luật, cho dù lợi ích của họ bị tổn hại, là nạn nhân trong chuyện này, nhưng cũng không thể vin vào sự yếu thế mà cho rằng mình luôn đúng; càng không thể lợi dụng cái lý để gây rối và khiếu mãi được.
Tống Khôi không phải là người chỉ biết bênh vực dân chúng một cách mù quáng, lúc anh đang định nói chuyện nghiêm túc với Lý Quốc Cương thì cửa Phòng Tiếp Dân mở ra.
Hai người mặc đồng phục công an bước vào, người dẫn đầu là Chính ủy Khúc Hướng Đông, theo sau là Hà Uy.
Vừa nhìn thấy anh, Khúc Hướng Đông lập tức nhiệt tình nói: “Cục trưởng Tống! Ôi, không phải là thứ Hai tuần sau anh mới đến báo cáo, chính thức nhậm chức à? Sao lại đến ‘tập kích’ chúng tôi thế này?” Vừa nói anh ta vừa định dẫn Tống Khôi ra ngoài, “Đi nào đi nào, theo tôi lên văn phòng đã. Anh nói xem, anh vừa mới đến mà đã làm việc tiếp dân thế này thì coi sao được? Việc này cứ giao cho cấp dưới, anh đi xem văn phòng có ưng ý không đã.”
Tống Khôi và Khúc Hướng Đông vốn đã có giao thiệp từ trước, cũng có vài phần tình nghĩa, nhưng nếu xét về thời gian và độ thâm sâu của những giao thiệp và tình nghĩa ấy thì dù thế nào cũng không thể sánh bằng với Hà Uy.
Thế nhưng Hà Uy gặp anh lại không mấy nhiệt tình, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu nói: “Cục trưởng Tống.”
Những cảm xúc phức tạp của Tống Khôi dành cho Hà Uy lại trỗi dậy. Anh biết có lẽ Hà Uy khi thấy anh cũng có tâm trạng tương tự, thậm chí còn chất chứa một sự thù địch không hề nhỏ.
Anh và Giang Lộ đã kết hôn bao nhiêu năm rồi, mà Hà Uy vẫn chẳng thể buông bỏ tình cảm của mình. Tống Khôi là một người đàn ông, còn là một người đàn ông trọng tình nghĩa, làm sao có thể chịu đựng được việc người đàn ông khác cứ công khai tơ tưởng, nhăm nhe vợ của mình như vậy?
Năm nào anh ta cũng mượn cớ đi chúc Tết người lớn để gặp cô; chỉ cần cô ở nhà cô dượng là anh ta nhất định sẽ đến thăm, thậm chí còn đến vài ba lượt. Hành động này của Hà Uy dĩ nhiên khiến Tống Khôi cảm thấy khinh bỉ và phản cảm sâu sắc, nhưng ở nơi làm việc, anh buộc phải giữ mình chuyên nghiệp, chẳng thể để xúc cảm cá nhân chi phối.
Thế nên mỗi khi hai người gặp nhau là lại chẳng khác nào những con rối đeo mặt nạ, duy trì vẻ hòa bình và thân thiện bề ngoài, giống hệt nụ cười gượng gạo vô hồn trên mặt Hà Uy lúc này.
Thấy Tống Khôi sắp bị kéo đi, Lý Quốc Cương sốt ruột đứng dậy, “Ơ kìa! Cục trưởng Tống, anh không thể đi như vậy được. Vấn đề này giải quyết thế nào, anh phải cho chúng tôi một lời dứt khoát đã chứ!”
Tống Khôi chưa kịp nói gì thì Khúc Hướng Đông đã nói thay: “Vừa rồi lãnh đạo đã tìm hiểu rất nhiều về tình hình rồi, chắc chắn sẽ có kết luận về cách xử lý thôi. Chú đừng có dây dưa mãi như thế.” Vừa nói anh ta vừa liếc Phạm Quân với vẻ không hài lòng, “Trưởng phòng Phạm, cậu tiếp đón đi. Làm gì có lãnh đạo nào ngồi đây phí thời gian quý báu để giúp cậu giải quyết mớ hỗn độn này chứ?”
Phạm Quân run rẩy sợ hãi, vội vàng đáp vâng.
Thấy có vẻ Khúc Hướng Đông muốn kéo mình đi cho bằng được, Tống Khôi đành nói với Lý Quốc Cương: “Chú cứ về trước đi, việc này tôi sẽ chú ý.”
Bước ra khỏi Phòng Tiếp Dân, Khúc Hướng Đông nhìn đồng hồ rồi nói: “Anh đến từ sáng sớm mà bây giờ đã hơn mười hai giờ rồi. Đi thôi, tôi mời anh một bữa trưa nhé? Phó cục trưởng Hà, thế nào, có đi ăn chung luôn không?”
Hà Uy vốn dĩ muốn tránh mặt Tống Khôi, cảm thấy việc anh đến đột ngột thế này là định làm trò gì đây? Vả lại cũng không phải là bổ nhiệm chính thức, anh ta cần gì phải nhiệt tình đón tiếp? Khúc Hướng Đông nhất quyết mời anh ta đi, anh ta chẳng buồn đáp lời, chỉ giữ thái độ lưỡng lự.
Tống Khôi cũng không còn hứng thú: “Không ăn đâu, chẳng có khẩu vị gì, lát nữa gọi cơm hộp đi.”
Khúc Hướng Đông cũng không ép buộc: “Được thôi, đằng nào sau này cũng còn nhiều cơ hội đi ăn mà.” Rồi lại nói: “Cục trưởng Tống, không phải tôi có ý gì đâu, nhưng mấy chuyện thế này anh cứ để bộ phận tiếp dân xử lý là được rồi mà? Anh là người đứng đầu, sao có thể đích thân giải quyết như thế được? Cứ để họ bám riết anh thì sau này anh chẳng làm được việc gì nữa đâu.”
Tống Khôi phải thừa nhận rằng Khúc Hướng Đông nói có lý, nhưng anh là người đi lên từng bước từ cấp cơ sở, có cách riêng để đối đãi với quần chúng, chưa đến mức không thể ứng phó. Anh bèn nói: “Nghe họ bảo là nếu chuyện này không giải quyết được thì họ sẽ ra trước cổng chính quyền biểu tình, như vậy coi sao được? Chẳng lẽ cứ để mặc không quan tâm?”
Thấy giọng điệu của anh có ý chất vấn, Khúc Hướng Đông liền đáp: “Cục trưởng Tống, để tôi giải thích rõ cho anh hiểu chuyện này nhé. Người đàn ông tên Lý Quốc Cương này chỉ đơn thuần đến gây sự vô cớ thôi. Việc liên quan đến Sóc Chính và Thịnh Giang của Cảnh Kỳ Niên, cộng thêm một đống doanh nghiệp bị cuốn vào, hay thậm chí còn dính dáng đến vấn đề giải tỏa, tái định cư cho công nhân nhà máy cao su năm xưa và cư dân thị trấn…. đây thực sự là một chồng nợ cũ, nợ xấu, nợ chồng nợ lộn xộn từ bao năm nay. Thành ủy còn đau đầu không biết giải quyết thế nào đây, vậy thì chúng ta có giải quyết được không? Tên Lý Quốc Cương kia nhất quyết muốn kéo Cục Công an chúng ta vào, anh nói xem ông ta có ý đồ gì? Dù những năm qua anh không ở Bình Kinh, thì hẳn cũng từng nghe nói đến rồi chứ? Vùng đất rộng lớn ở thị trấn Hưng Phan đó đã bỏ hoang bao nhiêu năm, nếu giải quyết được thì đã rầm rộ bắt tay vào làm từ lâu.”
Thú thật, tức lúc nghe Lý Quốc Cương đề cập đến vấn đề ở thị trấn Hưng Phàn, Tống Khôi đã nhận ra sự phức tạp của nó: “Tôi biết, lúc phá dỡ nhà máy cao su cũ tôi vẫn còn làm ở Cục thành phố. Hồi đó, sau khi phá dỡ xong, ai cũng tưởng mảnh đất đó sẽ sớm được phát triển xây dựng, nào ngờ đã mười mấy năm trời rồi mà vẫn còn bỏ hoang.”
“Đúng rồi, nên chúng ta cứ giữ mình trong sạch đi, đừng có nhúng tay vào, kẻo lại gây thêm phiền phức cho cấp trên.”
Tống Khôi hiểu rõ Khúc Hướng Đông là người thế nào, nói hoa mỹ thì tính cách khá ôn hòa, còn nói thẳng ra thì là yếu đuối nhu nhược, không có khí phách. Trông chờ anh ta có thái độ dám làm dám chịu trong những chuyện như vậy là điều không hề thực tế. Hơn nữa, vấn đề này đã được thảo luận đến mức này cũng không tiện đào sâu thêm nữa, nên Tống Khôi không nói gì nữa.
Có lẽ Lý Quốc Cương chỉ đang gây rối vô cớ để kéo Cục Công an vào cuộc, nhưng đứng từ góc độ của ông ấy thì cũng không phải không thể hiểu được. Bao nhiêu của cải tích góp của cả một tập thể bỗng chốc bị mất trắng, ai mà chịu đựng nổi? Như ông ấy đã nói, kiện tụng ư? Chẳng ai nói trước được con đường dài đằng đẵng đó sẽ kéo dài bao lâu. Nếu không phải đường cùng rồi thì ai lại muốn đến Cục Công an để khiếu nại?
Chẳng qua, nhìn tình hình này thì có vẻ anh cũng không có khả năng giải quyết vấn đề của Lý Quốc Cương, điều anh có thể làm là kiểm tra và xử lý theo pháp luật. Suy cho cùng, những vấn đề mà pháp luật và cơ quan công an có thể giải quyết vẫn còn quá hạn chế.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗