Cái chết của Cảnh Kỳ Niên nhanh chóng tạo nên một cơn địa chấn thu hút sự quan tâm của giới lãnh đạo Thành ủy và Chính quyền thành phố. Sáng cùng ngày trở về thành phố, Tống Khôi lập tức báo cáo với Tạ Hành, đến buổi chiều thì liên tiếp nhận được điện thoại hỏi thăm tình hình từ Uông Đại Xuyên và Quách Dĩnh Tài.
Trên vấn đề này hai người họ lại có thái độ hoàn toàn trái ngược. Quách Dĩnh Tài chỉ thị anh phải điều tra kỹ lưỡng, tuyệt đối không được để vụ án kết thúc qua loa đại khái. Còn Uông Đại Xuyên thì chỉ nói mấy câu xã giao sáo rỗng, yêu cầu anh chú ý đến dư luận, kiểm soát ảnh hưởng.
Chưa đầy vài ngày sau, nhóm của Lý Quốc Cương đã đổ xô đến Cục Công an thành phố. Ngoài việc yêu cầu điều tra triệt để vấn đề lừa đảo hợp đồng như mọi khi, họ còn tố cáo rằng vợ và em trai của Cảnh Kỳ Niên – tức Cảnh Vạn Xuân – có thể đã bắt tay với Cảnh Kỳ Niên thực hiện hành vi lừa đảo, yêu cầu giám sát và triệu tập họ.
Lần này Tống Khôi không can thiệp nữa. Công việc hiện tại đã quá tải, nay lại phát sinh vụ án của Canh Kỳ Niên, dù anh có ba đầu sáu tay cũng không thể quán xuyến hết, nên anh quyết định để cấp dưới điều người phụ trách. Điều bất ngờ là Hà Uy lại rất tích cực trong vụ án lần này, chủ động bày tỏ sẽ phối hợp triệt để, như kiểu muốn lập công chuộc tội. Tống Khôi cũng không có thời gian nghĩ nhiều, mặc kệ anh ta.
Không chỉ Cục Công an thành phố, mà dư chấn của vụ việc lần này cũng nhanh chóng lan tới cả Chính quyền thành phố.
Sáng thứ Năm, Uông Đại Xuyên tham dự một buổi tọa đàm về phát triển công nghiệp. Cuộc họp còn chưa kết thúc thì một nhóm người dân từng bị giải tỏa ở thị trấn Hưng Phan đã kéo đến chặn ngay bên ngoài hội trường.
Chánh văn phòng Chính quyền thành phố Triệu Lập Phong vội vã đến giải quyết công việc và đưa ra các giải pháp, nhưng vẫn không có hiệu quả. Để bảo vệ các lãnh đạo thành phố và đảm bảo an toàn cho nhân viên đi cùng, Triệu Lập Phong đã xin ý kiến của Uông Đại Xuyên vốn đang bận họp bên trong hội trường là có cần yêu cầu lực lượng công an tổ chức vài đội cảnh sát đến duy trì trật tự không.
Uông Đại Xuyên cũng cảm thấy đau đầu về chuyện này, đành nói: “Cậu gọi điện cho Tống Khôi, bảo cậu ấy sắp xếp vài người đến đây. Nhưng tuyệt đối không được nhiều quá, phải chú ý phương thức, đừng để mọi việc trông giống như chúng ta đang chèn ép quần chúng. Ngoài ra, bảo cậu ấy đích thân đến một chuyến.”
Khi nhận được điện thoại của Triệu Lập Phong, Tống Khôi đang tham dự buổi tọa đàm khảo sát về chính sách môi trường kinh doanh của doanh nghiệp ở khu phát triển kinh tế. Vừa nghe tin Uông Đại Xuyên bị quần chúng chặn lại, anh đành phải tạm gác công việc trong tay, vội vàng chạy đến hội trường.
Trên đường đi, anh lại gọi điện cho Đội trưởng đội Đặc nhiệm Lạc Chiếm Đông, bảo anh ấy tập hợp người đến hiện trường chờ lệnh, sau khi anh đến nơi sẽ đích thân chỉ huy.
Nơi Uông Đại Xuyên họp là một trung tâm hội nghị trên đường Tây Hoa, lúc Tống Khôi đến thì đã có hơn một trăm người vây kín ngoài cổng lớn của hội trường, đông đúc đến mức không chen lọt. Hai chiếc xe cảnh sát đậu cách đó không xa, sau khi anh xuống xe, cán bộ dẫn đội đã đến báo cáo với anh, hỏi anh có cần đến ổn định trật tự không.
Thấy Triệu Lập Phong lọt thỏm trong đám đông vẫn đang tận tình giải thích với mọi người, anh bèn cầm lấy một chiếc bộ đàm, nói: “Cử mấy người đi mua ít nước, những người còn lại tạm thời ở yên, chờ lệnh của tôi.”
Anh rẽ đám đông chen vào, đứng cạnh Triệu Lập Phong rồi thay ông ấy tiếp lời, để ông ấy nghỉ ngơi một lát: “Thưa bà con, tôi là Tống Khôi, Cục trưởng Cục Công an thành phố. Tôi hiểu mọi người đều nóng lòng muốn gặp Thị trưởng để sớm được giải quyết nguyện vọng. Tuy nhiên, việc tụ tập và chen lấn như thế này rất dễ dẫn đến sự cố giẫm đạp và gây mất an toàn. Vừa rồi tôi phải cố gắng lắm mới chen vào đây được, trong đám đông của chúng ta còn có người già lẫn phụ nữ, làm sao họ chịu nổi cảnh chen lấn như thế này? Vì mọi người đều đến đây với cùng một mục đích, nên tôi hy vọng chúng ta có thể quan tâm lẫn nhau một chút, giãn cách ra, đừng để sự việc còn chưa giải quyết được đã xảy ra sự cố đáng tiếc nào khác, được không ạ?”
Một phần đám đông đứng phía trước vốn đã bị chen lấn nghẹt thở, nghe Tống Khôi nói vậy cũng nhao nhao hưởng ứng: “Đúng vậy, mọi người đừng chen lấn về phía trước nữa, bây giờ Thị trưởng cũng chưa ra, cứ chen mãi lên phía trước cũng vô ích thôi! Mọi người lùi về sau một chút đi!”
Đám đông phía sau thoáng do dự, sau đó có một số người bắt đầu di chuyển, những người khác cũng dần dần di chuyển theo, tản ra xung quanh. Dòng người vốn đông đặc như một mũi tên khổng lồ đang chĩa thẳng về phía Triệu Lập Phong cũng dần tản ra, tình hình cũng dịu xuống, không còn căng thẳng như lúc ban đầu nữa.
Triệu Lập Phong vội vàng nói: “Mọi người đều có cùng một nguyện vọng, kể cả có cá nhân nào đó gặp hoàn cảnh đặc biệt thì cũng có thể cử đại diện thay mặt trình bày với chính quyền mà. Hơn một trăm con người cùng nói một lúc, vừa khó làm rõ vấn đề, vừa khiến việc giải quyết thêm chậm, phải không nào?”
Có người phẫn nộ nói: “Chúng tôi không cần đại diện. Những kẻ đó chỉ đại diện cho lợi ích riêng của họ, xem chúng tôi như vật hi sinh, nếu không thì tại sao mong muốn của người khác được giải quyết rồi, còn vấn đề của chúng tôi vẫn nằm im tại chỗ? Chúng tôi sẽ tự đại diện cho mình, chẳng tin một ai cả!”
Một phần đám đông lại hùa theo ầm ĩ, khiến cho tình hình càng thêm mất kiểm soát. Triệu Lập Phong cảm thấy đau đầu, mặt trời giữa trưa chiếu xuống, mồ hôi đã ướt đẫm nửa lưng.
Tống Khôi đành chỉ vào người thanh niên dẫn đầu, nói: “Anh đây cũng là người đại diện đúng không? Ở đây gần trăm người, ai cũng nghe theo anh à? Nếu có người muốn nói khác thì anh có cho họ nói không?”
Người thanh niên bị hỏi bỗng chốc cứng họng, một số người gật đầu đồng tình, Tống Khôi bèn nói tiếp: “Một đại diện không đủ, các vị có thể bàn bạc rồi cử thêm vài đại diện nữa để bày tỏ các lợi ích và mong muốn khác nhau. Dù thế nào đi nữa, nội bộ của các vị cũng nên có sự thảo luận dân chủ trước đã, đừng nên tụ tập ở đây rồi mỗi người một ý gây ra sự hỗn loạn thế này. Trong lòng mọi người cũng biết rõ, lãnh đạo chính quyền không phải là người có ba đầu sáu tay, không thể tiếp đón một lúc nhiều người như thế này. Việc bầu cử đại diện mới là cách làm lợi nhất, hiệu quả nhất cho các vị.”
Nói đến nửa chừng, thấy đồng chí cảnh sát đã mua nước về, anh bèn chuyển chủ đề: “Hơn nữa, có những cụ già từ sáng sớm đã đứng đây, tôi thấy một số cụ đã không đứng vững nữa rồi. Trời nắng thế này, các anh chị là người trẻ, là người nhà, cũng nên nghĩ cho sức khỏe của các ông bà lớn tuổi chứ? Tôi đề nghị mọi người vào bóng râm ngồi nghỉ một lát, cũng là để thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề tôi vừa nêu.”
Đám đông tạo thành hình mũi tên dần chững lại, cuối cùng cũng có vài người nhà đỡ các cụ già đi về phía bóng cây, sau đó mũi tên đó lập tức tan rã, một nhóm người tụ tập lại bàn bạc, phần còn lại quây quần dưới bóng cây bên vỉa hè để nghỉ ngơi.
Tống Khôi cầm bộ đàm nói: “Tiểu Chu, mang nước đến đây phát cho mọi người đi.”
Triệu Lập Phong lau mồ hôi trên trán, vỗ vai Tống Khôi: “Khó nhằn quá, tôi chưa từng thấy một đám đông nào khó thuyết phục đến vậy. Khuyên từ sáng đến giờ, môi tôi sắp phồng rộp cả lên rồi. Mà này, cậu làm bên công an mà sao giỏi công tác dân vận thế? Vừa nãy nghe cậu nói chuyện, tôi còn tưởng bên cạnh có một bí thư xã ủy chứ.”
Tống Khôi nói: “Chánh văn phòng Triệu, anh xem thường công tác công an rồi. Tôi cũng từng công tác ở cấp huyện, ở đó quần chúng còn tụ tập đông hơn thế này nhiều, hở một tí là thuê xe lên tận thủ đô, đòi lên cả trung ương ấy chứ. Thành thử ra công an cũng là lực lượng quan trọng để hóa giải mâu thuẫn.”
Triệu Lập Phong gật đầu: “Đúng vậy, đa số thời gian chúng tôi cũng không muốn để công an ra mặt. Bởi vì các anh mặc cảnh phục rồi lái xe cảnh sát đến, đèn cảnh báo nhấp nháy khiến cho người dân có vẻ như bị ức hiếp, khá yếu thế. Nhưng thật ra khi đứng trước mặt người dân, những người làm việc trong chính quyền như chúng tôi mới là nhóm yếu thế.”
Thấy đồng chí cảnh sát mang nước đến, ông ấy vội nói lời cảm ơn rồi nhận lấy vặn nắp ra uống cạn nửa chai, rõ ràng là đã khát lắm rồi.
Cuối cùng, quần chúng đã chọn ra hai đại diện để đưa ra kiến nghị. Uông Đại Xuyên đã chỉ thị cho Triệu Lập Phong, bảo ông ấy cùng các đại diện quần chúng trở về Chính quyền thành phố để giải quyết vấn đề.
Tống Khôi nhờ Tề Viễn đưa mấy người kia về trước, còn anh thì được Uông Đại Xuyên gọi lên xe.
Ban đầu cứ tưởng Uông Đại Xuyên sẽ nổi giận về chuyện ngày hôm nay, nào ngờ ông ta chẳng đả động gì đến trách nhiệm của Cục công an, từ đầu đến cuối chỉ nói về vấn đề khu đất Bán Đảo Ngô Đồng và thị trấn Hưng Phan đã không thể trì hoãn thêm được nữa, kéo dài sẽ bất lợi cho sự phát triển tình hình, nhưng thành phố đã mở cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy nghiên cứu biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thể đưa ra quyết định cuối cùng.
Qua từng lời nói của Uông Đại Xuyên, Tống Khôi hiểu ý của ông ta là: đề xuất của ông ta không nhận được sự ủng hộ của Quách Dĩnh Tài, chính sự thiếu quyết đoán của Quách Dĩnh Tài đã khiến mâu thuẫn hiện tại ngày càng gay gắt.
Với một đề tài nhạy cảm này, Tống Khôi hiển nhiên không tiện xen lời, chỉ im lặng lắng nghe không đưa ra ý kiến.
Uông Đại Xuyên lại nói thêm một mạch: “Khi còn công tác ở Ngôi Trung, cậu cũng từng xử lý không ít vụ việc tập thể do các vấn đề tồn đọng lịch sử gây ra mà đúng không? Chẳng phải vụ nào cũng phải dựa vào việc thu hút đầu tư để tháo gỡ sao? Muốn bồi thường hay đền bù để giải quyết vấn đề thì phải có tiền chứ? Không thể cứ chăm chăm nghĩ xem vấn đề ở đâu, trách nhiệm của ai, làm thế là muốn gây đấu đá, chứ không phải để giải quyết vấn đề.”
Những thông điệp và thái độ trong lời nói này khiến Tống Khôi cảm nhận được sự bất hòa trong triết lý quản lý giữa Uông Đại Xuyên và Quách Dĩnh Tài, trên vấn đề Bán Đảo Ngô Đồng e rằng còn gay gắt hơn. Hơn nữa, việc Uông Đại Xuyên gọi anh đến có lẽ là muốn anh đứng về phía ông ta trong chuyện này, hay nói đúng hơn, là yêu cầu anh phải đứng về phe của ông ta.
Tống Khôi đương nhiên không muốn đứng về phe nào.
Nhưng Uông Đại Xuyên không cho anh cơ hội lựa chọn, mà là thông báo cho anh: “Tôi đại diện cho chính quyền tiếp xúc với vài doanh nghiệp có ý định góp vốn tiếp quản, trong đó có Trình Thiên. Tôi nghe nói giám đốc điều hành hiện tại của Trình Thiên là bạn học rất thân của cậu. Vậy thế này nhé, tới khi cậu ta qua đây khảo sát, phiền cậu đi tiếp đón một chuyến được không?”
Vương Đình Long được thăng chức vào dịp Tết Trung Thu, hai người có gọi điện hỏi thăm nhau, nên Tống Khôi cũng tình cờ biết được chuyện này. Lúc đó anh đã cảm thấy một khi Vương Đình Long được thăng chức, Uông Đại Xuyên rất có thể sẽ tìm đến anh, chỉ là không ngờ lại vào giai đoạn nhạy cảm và vì một vấn đề phức tạp nhường này.
Nếu Trình Thiên và Vương Đình Long quyết định tham gia, liệu anh còn có thể đứng ngoài quan sát nữa không? Một khi đã bước vào cuộc chiến khốc liệt này, anh sẽ trở thành thanh kiếm trong tay Quách Dĩnh Tài, hay là quân cờ trong tay Uông Đại Xuyên?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗