Nhà trường công bố kết quả bài kiểm tra phân lớp trước kỳ nghỉ lễ, không có gì bất ngờ khi điểm môn Toán của Thu Thu vẫn thấp nhất trong các môn. Dù tốt hơn lần kiểm tra giữa giờ, nhưng cũng chỉ được 75 điểm, vẫn xếp cuối lớp.
Môn Ngữ văn thì không mấy khả quan đúng như lời cô bé từng nói, dù mức điểm các bài kiểm tra hàng tuần thường vào khoảng 110 điểm, nhưng lần này chỉ đạt được 102 điểm. Các môn phụ khác vẫn đạt ở mức khá giỏi trong lớp như bình thường. Riêng môn tiếng Anh thì phần nào vẫn giữ được thể diện cho Giang Lộ, đạt hạng nhì toàn lớp và nằm trong tốp năm của khối.
Tính tổng điểm thì vừa khéo đạt đúng ngưỡng để vào lớp chọn. Ít nhất là không phải chuyển sang lớp chậm với chất lượng học sinh không đồng đều, Giang Lộ và Tống Khôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nhìn vào tình hình điểm số các môn của con bé, tình trạng học lệch đã không thể gọi là nghiêm trọng nữa rồi. Cứ như hai cánh tay của một người vậy, một bên là bắp tay cuồn cuộn, bên kia lại gầy trơ xương, quả thực quá mức mất cân đối.
Giang Lộ nhận ra có lẽ Thu Thu giống cô của ngày xưa. Hồi học cấp ba cô mạnh các môn xã hội, kém các môn tự nhiên, thực sự rất đáng quan ngại.
Về khoản học hành này, sao con bé không giống bố nó đi nhỉ?
Để tiếp tục tìm gia sư môn Toán cho Thu Thu, Giang Lộ đành cắn răng gọi điện cho Viên Dương.
Từ lần họp lớp trước đến giờ đã gần một tháng trôi qua, nhưng cô vẫn chưa liên lạc với anh ta. Trước đây Giang Lộ không muốn giao du với anh ta, nhưng giờ vì con cái nên cô đành phải tiếp xúc, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút lấn cấn.
Viên Dương vẫn giữ cái kiểu nhiệt tình giả dối đó: “Cô giáo Giang, mấy hôm nay tôi cũng đang định gọi cho cậu đây. Chắc con gái cậu thi xong rồi chứ? Dịp lễ này nếu cậu không đưa con đi chơi, hay là chúng ta sắp xếp thời gian gặp nhau một bữa đi?”
“Ừm, chúng tôi không có dự định đi chơi. Tôi gọi điện cho cậu là để hỏi cậu xem trong dịp nghỉ lễ này cậu có rảnh không, tôi có chút việc muốn nhờ cậu.”
Viên Dương vừa nghe thấy vậy thì lập tức mừng rỡ nói: “Vậy thì tôi rảnh lắm luôn! Dịp lễ này tôi chỉ định ru rú ở nhà thôi, không đi đâu cả. Cậu xem chúng ta hẹn vào hôm nào thì tiện? À mà, để tôi đãi nhé, cậu đừng có giành với tôi đấy.”
“Như vậy đâu có được. Là tôi có việc muốn nhờ cậu, đương nhiên phải để tôi mời. Chứ nếu để sếp lớn như cậu Viên mời đến chỗ nào sang trọng quá, tôi lại thấy gò bó, chẳng mở miệng nổi. Hay là cứ để tôi mời đi. Khi nào tôi xác định được thời gian, tôi sẽ báo cho cậu sau.”
“Được thôi, vậy cậu mời đi, tôi không giành với cậu nữa. À mà, cậu nhớ đi cả nhà ba người nhé, đừng chỉ dẫn một mình con gái thôi.”
Giang Lộ không muốn Tống Khôi xuất hiện trong dịp này, cô đoán Tống Khôi cũng chưa chắc muốn đi.
Tránh điều tiếng trong những dịp lễ tết vốn đã là lẽ thường, nhưng sâu xa hơn, còn bởi những quy định ngày nay càng lúc càng nghiêm ngặt. Ăn một bữa cơm với ai, ăn ở đâu, vì lý do gì, tất cả đều phải xin phép và báo cáo lên tổ chức.
Trước đây, anh cũng từng tham gia những buổi tiếp khách, nhưng đều là các cuộc gặp mang tính công vụ, do chính quyền sắp xếp, có lãnh đạo đi cùng. Còn trong nội bộ ngành công an, anh luôn nghiêm cấm tuyệt đối những buổi tiệc kiểu này, hầu như không bao giờ dự tiệc cá nhân, cũng chẳng ngồi riêng với giới doanh nghiệp.
Trước kỳ nghỉ lễ, cấp trên đã liên tục nhấn mạnh việc tăng cường giáo dục, cảnh báo về liêm chính và ranh giới cần giữ. Chính anh mới hôm nào còn đứng trên bục nghiêm giọng quán triệt với cấp dưới. Thế mà vừa quay đầu lại đã ngồi vào bàn tiệc nhạy cảm như thế. Nếu để chuyện này lan ra ngoài, hậu quả e rằng khó mà tưởng tượng nổi.
Trước nay Giang Lộ đã từ chối những lời mời như vậy không biết bao nhiêu lần rồi, nên đã quá quen thuộc với việc này: “Lão Tống ấy à? Cậu cũng biết mà, cứ đến những ngày lễ lớn như Trung thu, Quốc khánh thì bên hệ thống công an bận rộn lắm. Để xem tình hình của anh ấy thế nào đã, còn con gái thì tôi chắc chắn sẽ dẫn theo rồi đó.”
Viên Dương ra chiều tiếc nuối nói: “Được, vậy tôi đợi thông báo của cậu.”
Gọi điện cho Viên Dương xong, Giang Lộ định nói với Tống Khôi một tiếng, nhưng cảm thấy mấy ngày trước lễ anh bận tối mắt tối mũi, thôi đừng làm phiền anh thì hơn.
Từ ngày hai mươi sáu, Tống Khôi đã bắt đầu đến thăm hỏi các đơn vị cơ sở. Chỉ trong vòng hai ngày đã chạy đến mấy chục điểm công tác. Một ngày trước kỳ nghỉ lễ, các thành viên trong ban lãnh đạo lại phải chia thành từng nhóm để xuống các doanh nghiệp triển khai đợt kiểm tra an toàn sản xuất trước Quốc khánh.
Danh sách lần này đã được Ban Thường vụ Đảng ủy nghiên cứu và quyết định từ trước, nhưng vào sáng sớm ngày thực hiện cụ thể, Tống Khôi lại thấy một số doanh nghiệp trong danh sách đã bị điều chỉnh.
Theo kế hoạch ban đầu là đến Công ty Xây dựng Thiên Thừa ở Bình Kinh, nhưng cuối cùng lại đổi thành một trung tâm vật liệu lắp ráp.
Anh gọi Trần Hoa đến hỏi xem có chuyện gì, phải chăng danh sách đã bị nhầm lẫn.
Trần Hoa nói: “Cục trưởng, không nhầm đâu. Phó cục trưởng Hà đã duyệt và thực hiện một số sửa đổi nhỏ rồi.”
Tống Khôi nghe vậy thì lập tức sa sầm: “Cậu ta đã duyệt qua? Đây là danh sách do Ban Thường vụ Đảng ủy của Cục quyết định, cậu ta dựa vào đâu mà tự ý thay đổi?”
Sở dĩ anh yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy nghiên cứu và quyết định việc này, là để tránh mọi yếu tố can thiệp cá nhân. Trước khi quyết định danh sách doanh nghiệp lần này, anh đã phát hiện có một số doanh nghiệp năm nào cũng có trong danh sách kiểm tra, ví dụ như trung tâm vật liệu lắp ráp này.
Không quá khó để đoán được nguyên nhân, có lẽ cũng giống như suy nghĩ của Quý Chính Xương – người đã từng gọi điện cho anh trước đó: khi tin tức lãnh đạo Cục thành phố đứng ra bảo trợ cho doanh nghiệp xuất hiện báo chí, mọi người sẽ nghĩ rằng doanh nghiệp đó làm việc rất chỉn chu và xuất sắc trong mọi khâu, uy tín được nâng cao, tạo ra ‘tấm thẻ thông hành’ cho việc nhận các hợp đồng kinh doanh, năng lực thực sự cũng được chứng minh, tài chính cũng tự động chảy về.
Nhưng trên thực tế, doanh nghiệp lại không chịu đầu tư nhân lực, vật lực, tài lực cho sản xuất an toàn, khiến cho mọi việc trở nên cẩu thả và lộn xộn. Cái gọi là kiểm tra giám sát thực chất chỉ hình thức, làm màu, trở thành phương tiện để doanh nghiệp đánh bóng tên tuổi, là con bài để trao đổi mối quan hệ.
Trước đây các doanh nghiệp thường sợ hãi việc kiểm tra, lo lắng bị phát hiện vấn đề rồi bị phanh phui và phạt tiền, nhưng giờ đây lại trở thành cục diện tranh nhau yêu cầu được kiểm tra, thậm chí còn chạy chọt quan hệ để được xếp lượt. Đây không phải là một điều vô lý và kỳ lạ sao? Nếu tình hình này cứ kéo dài, làm sao có thể không xảy ra tai nạn được?
Bây giờ Hà Uy làm như vậy, chẳng khác nào đang xem công tác an toàn là trò đùa trẻ con? Còn coi anh ra gì không? Còn coi nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy ra gì không?
Trần Hoa mặt mày tái mét, không tiện nói gì. Tống Khôi biết có hỏi ông ấy cũng chẳng được ích gì, bèn nói: “Phó cục trưởng Hà đến chưa? Anh gọi cậu ta đến văn phòng tôi một chuyến.”
Gần tám giờ bốn mươi, Hà Uy mới xuất hiện ở Cục. Vừa đến nơi đã nhận được thông báo của Trần Hoa, mời anh ta đến văn phòng Cục trưởng một chuyến.
Anh ta đáp lời “Tôi biết rồi, chốc nữa sẽ đến ngay”, nhưng chẳng có vẻ gì là đến ngay, mà vào văn phòng đặt chìa khóa xe xuống, uống một ngụm nước rồi mới thong thả đến chỗ Tống Khôi.
Sau khi gõ cửa, anh ta cười nói: “Cục trưởng, anh gọi tôi sao?”
“Ngồi đi.” Tống Khôi chỉ tay về phía đối diện.
Hà Uy kéo ghế ngồi xuống, Tống Khôi đi thẳng vào vấn đề: “Danh sách doanh nghiệp kiểm tra an toàn vốn đã được Ban Thường vụ Đảng ủy nghiên cứu và phê duyệt, vì lý do gì mà lại muốn thay đổi một số doanh nghiệp riêng lẻ? Ví dụ như trung tâm vật liệu lắp ráp gì đó, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Trung tâm vật liệu lắp ráp Đại Danh là cơ sở kinh doanh dưới trướng Ngô Nhất Phong, mà Ngô Nhất Phong lại khéo léo chu toàn, mấy năm qua đã cống nạp cho Hà Uy không ít tiền, năm nay còn tranh thủ ‘biếu’ năm vạn cho chị họ Đàm Tinh. Chẳng phải chỉ là một cuộc kiểm tra an toàn cỏn con thôi sao, cần gì phải gọi anh ta đến đây để chất vấn?
Hà Uy thầm chửi một câu trong lòng, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn lời giải thích: “Chủ yếu là vì xét đến tính liên tục của công tác kiểm tra và khả năng định lượng kết quả công việc thôi. Trung tâm vật liệu lắp ráp Đại Danh này hằng năm đều được xem là ‘Doanh nghiệp kiểu mẫu về sản xuất an toàn tối ưu hóa từng năm’, nếu năm nay loại bỏ nó, thành quả công việc của chúng ta có thể sẽ sụt giảm. Tôi cũng lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến các hạng mục cộng trừ điểm trong đánh giá của Cục thành phố sau này.”
Anh ta tự cho mình đã trả lời đầy lý lẽ, đánh trúng vào điểm yếu. Bởi vì đã là cấp trên thì chẳng ai không quan tâm đến kết quả đánh giá, nó trực tiếp ảnh hưởng đến con đường chính trị hay thậm chí là chức quan của họ.
Năm ngoái, Vương Duyên nghe xong cũng lập tức bày tỏ sự tán thành, không có bất kỳ lời phàn nàn nào nữa.
Không ngờ Tống Khôi lại lạnh lùng phản bác anh ta: “Lúc Ban Thường vụ Đảng ủy nghiên cứu và quyết định thì cậu không đề xuất, giờ lại tự ý điều chỉnh, vậy cậu đã báo cáo hay xin ý kiến ai chưa?”
Hà Uy lắp bắp: “Chuyện này, tôi đã từng đề cập với Chính ủy Khúc rồi…”
“Hai người các cậu đồng ý là có thể thành nghị quyết sao? Cậu còn coi quyền quyết định cao nhất của Cục này ra gì không?”
Hà Uy vừa nghe vậy thì chợt hiểu ra. Trước đó anh ta còn tưởng Tống Khôi đang mắng mình vì không báo cáo trực tiếp cho anh mà lại báo cáo cho Khúc Hướng Đông. Anh ta vội cười xòa rồi nói: “Cục trưởng, tôi không xin ý kiến của anh cho việc này là lỗi của tôi, nhưng mấy hôm trước chẳng phải anh đang bận đi thăm hỏi cơ sở sao? Mãi không tìm thấy anh....”
Tống Khôi cắt lời anh ta, nghiêm khắc phê bình: “Phó cục trưởng Hà, chuyện này không phải cứ xin ý kiến hay bàn bạc với một vài lãnh đạo cá nhân nào đó là xong. Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy là quyết định cao nhất, bất cứ ai cũng không được phép coi thường, muốn sửa là sửa! Nếu ai cũng tự ý như vậy thì Cục thành phố còn ra thể thống gì? Hôm nay cậu tự quyết định, ngày mai tôi tự quyết định, luân phiên làm chủ sao? Đây là Cục Công an Thành phố hay là sơn trại thổ phỉ!?”
Hà Uy bực bội chửi thầm trong lòng, nói cứ như anh là quân tử chính nhân không bằng, e là cũng nhận lợi lộc từ công ty xây dựng Thiên Thừa rồi. Nếu không thì hà cớ gì cứ bám riết lấy chuyện vặt vãnh này để phê bình anh ta?
Nhưng mắng thầm thì mắng thầm, anh ta vẫn phải cúi đầu nhận lỗi: “Anh phê bình rất đúng, lần sau tôi sẽ chú ý.”
“Không có lần sau, lần này cứ đúng làm đúng theo danh sách đã quyết định!”
“Nhưng thông báo đã được gửi đi hết rồi!” Hà Uy có chút sốt ruột, “Anh cân nhắc kỹ lại một chút được không? Vì mục tiêu đánh giá, hay là năm nay chúng ta cứ tạm thời làm theo cách này đã?”
Tống Khôi mất sạch kiên nhẫn, suýt nữa thì đập bàn với anh ta: “Tôi nói từ nãy đến giờ mà cậu không nghe lọt tai chữ nào sao? Bởi vì làm việc chung nên từ trước đến giờ tôi luôn để ý đến cảm xúc của cậu, không muốn nói những lời quá khó nghe, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi dễ tính, không có nguyên tắc! Tôi đã chuyển về đây một tháng rồi, nhưng cậu tự nghĩ xem đã bao nhiêu lần cậu làm trái với quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy rồi? Công việc được giao cũng không thực hiện đến nơi đến chốn. Một đợt chấn chỉnh chuyên đề về việc chuẩn hóa việc thực thi pháp luật và giải quyết vụ án mà cả nửa tháng rồi vẫn chưa thấy cậu lên hội nghị báo cáo hiệu quả, cũng không thấy tiến triển gì cả. Người khác làm gì cũng có kết quả, sao đến lượt cậu lại im lìm không thấy gì cả vậy? Đây là thái độ làm việc mà cậu nên có sao!?”
Lời quở trách của anh khiến mặt Hà Uy tái xanh, trong chốc lát không biết nói gì.
Tống Khôi nén giận nói: “Tôi gọi cậu đến đây không phải để bàn bạc với cậu, mà là để thông báo cho cậu biết. Ngoài ra, công tác chấn chỉnh chuyên đề lần này nhất định phải có kết quả rõ ràng, có tiến độ cụ thể. Sau kỳ nghỉ cậu phải cho tôi một bản báo cáo ngay. Nếu vẫn không thể đưa ra được hành động và thành quả nào, lần sau khi lãnh đạo cấp trên yêu cầu tôi xem xét, cậu phải đi cùng tôi, trình bày rõ ràng xem dạo này cậu đang bận rộn chuyện gì.”
Ra khỏi văn phòng Tống Khôi, Hà Uy cũng tức sôi máu.
Mẹ kiếp, rõ ràng là anh đang cố tình phá hỏng chuyện anh ta đã hứa với Ngô Nhất Phong. Vừa đến đã bày đặt chấn chỉnh tác phong kỷ luật gì đó, ngày nào cũng giám sát, ngày nào cũng theo dõi, khiến cấp dưới nơm nớp lo sợ, làm gì cũng dè dặt rụt rè. Bây giờ thậm chí còn nhúng tay vào những chuyện nhỏ nhặt này, còn chuyện gì là anh không xen vào nữa không?
Không phải độc tài, không phải vua con thì là gì đây? Giả tạo vô cùng!
Anh cùng lắm chỉ là một tên đạo đức giả thôi, Giang Lộ gả cho cho anh quả đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu!
Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy là lớn nhất đúng không? Được thôi, lẽ nào anh ta còn không thể xử lý được một ủy viên Thường vụ Đảng ủy sao?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗