Tống Khôi vừa bước khỏi Hội nghị toàn quốc cấp lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố thì nhận được tin nhắn của Giang Lộ.
Bước ra khỏi phòng họp, dư âm của khẩu hiệu “hết lòng phụng sự nghĩa vụ thiêng liêng” vẫn còn vang vọng bên tai anh. Câu chất vấn của Giang Lộ trước đó, rằng “Anh còn xứng là một cán bộ công an không?”, vào khoảnh khắc này lại càng khiến anh không khỏi nhìn lại chính mình.
Tự suy xét lại bản thân, anh nhận ra tình cảnh rối ren trước mắt: công việc công an thì chồng chất, áp lực từ chính quyền thì nặng nề, trách nhiệm với gia đình lại chẳng thể chu toàn. Có lẽ không hoàn toàn là do muôn vàn bế tắc khi anh mới nhậm chức, cũng chẳng thể đổ lỗi cho các buổi tiếp đãi chính quyền do phía Uông Đại Xuyên sắp xếp. Mà là do thói quen lâu ngày và sự thờ ơ đã đánh mất đi bản thân, quên mất lý do ban đầu của mình là gì.
Giang Lộ đã cảnh tỉnh anh, Quách Dĩnh Tài đã nhắc nhở anh, liệu những buổi xã giao tiếp đãi này có thực sự cần thiết phải tham gia hết thảy không? Hay nói cách khác, sau những buổi tiệc tình linh đình, sau những ly rượu nốc cạn, giữa những lời ba hoa khoác lác và nịnh nọt giả tạo trên bàn tiệc, liệu kinh tế có vì thế mà phát triển mạnh mẽ, xã hội có vì thế mà phồn vinh rực rỡ không?
Từ sau khi “Quy định Tám điểm*” được ban hành, những thói quen xấu ấy lẽ ra phải chấm dứt từ lâu rồi. Thế nhưng tại sao đến giờ chúng vẫn tồn tại? Chẳng phải chính vì có những lãnh đạo với tư tưởng đã chai lì mất cảnh giác như Cao Minh hay Uông Đại Xuyên; và những cấp dưới dè dặt không giữ vững được nguyên tắc như anh sao?
Anh chật vật giữa hai vai trò Phó Thị trưởng thành phố Bình Kinh và Cục trưởng Cục Công an, trong tình trạng hỗn loạn, bối rối và hoang mang. Một tháng qua không chỉ cuộc sống của anh bị xáo trộn, mà có lẽ anh còn bị mất cân bằng trong chính vai trò của mình.
Đứng trong thang máy, anh chăm chú nhìn bản thân trong bộ đồng phục công an thẳng thớm qua gương. Ngày xưa anh đã từng khao khát, ngưỡng vọng bộ đồng phục này, mỗi lần khoác lên mình là anh lại cảm thấy vô cùng tự hào, ý thức rõ sứ mệnh trên vai. Những năm đầu mới vào làm cảnh sát, dù chỉ mang quân hàm một vạch một sao, nhưng anh lại tràn đầy nhiệt huyết và ý chí chiến đấu.
Bây giờ, màu áo sơ mi của anh đã khác, huy hiệu trên cầu vai với cành ô liu và ngôi sao bốn cánh ánh lên sắc bạc rực rỡ, trước ngực đeo phù hiệu 01 –tượng trưng cho người đứng đầu Cục Công an thành phố. Đây là vị trí mà biết bao cán bộ công an phấn đấu cả đời cũng không thể đạt được. Nhưng còn anh, liệu anh có xứng đáng với số hiệu này không? Có xứng đáng với trách nhiệm mà nó mang lại không? Trước khi rời Ngôi Trung trở về đây, anh vẫn còn tràn đầy tự tin, tại sao bây giờ lại cam chịu bị kéo vào vũng bùn ô uế này để sống qua ngày thế này?
Anh cảm thấy xấu hổ vô cùng, không biết giấu mặt vào đâu.
Hai hai mươi ba năm trong ngành công an, điều anh không bao giờ được quên đó là công tác công an mãi là nhiệm vụ gốc của mình, và bộ đồng phục công an này mới là cốt cách của anh.
Giang Lộ trách mắng và mỉa mai anh rất đúng. Nếu không nhờ có cô đánh thức anh, thì anh còn tiếp tục mơ hồ như thế này bao lâu nữa, còn trượt xuống vực thẳm nguy hiểm đến mức nào nữa?
Trở về văn phòng, Tống Khôi trầm ngâm rất lâu, sau đó gọi điện cho Uông Đại Xuyên từ chối buổi tiếp đãi cuối tuần này.
Uông Đại Xuyên đương nhiên hỏi anh lý do.
Anh đã chuẩn bị sẵn lời trong đầu, điềm tĩnh đáp: “Gần đây công tác khảo sát của Cục đã hoàn tất gần xong, tôi dự định sẽ tập trung sắp xếp, giải quyết một loạt vấn đề để cung cấp kinh nghiệm cho đợt khảo sát tiếp theo. Vì đây là công việc mang tính giai đoạn và liên tục, nên có lẽ tôi sẽ phải xin phép anh nghỉ các buổi tiếp đãi gần đây. Một mặt là hôm nay Bộ Công an vừa tổ chức một cuộc họp, truyền đạt tinh thần chỉ đạo của Trung ương đối với công tác công an, giai đoạn tới Cục sẽ tập trung vào việc triển khai thực hiện tinh thần này. Mặt khác, cá nhân tôi có sức lực hạn chế, tôi nghĩ vẫn nên đặt trọng tâm công việc vào mảng công an trước. Bởi xét cho cùng phòng ngừa rủi ro và đảm bảo an toàn mới là ưu tiên hàng đầu, anh thấy có đúng không? Cũng mong lãnh đạo thông cảm cho.”
Nói xong những điều này, anh có chút thấp thỏm lo lắng, nhưng nhiều hơn là cảm thấy nhẹ nhõm, may mắn vì mình đã không lùi bước trước áp lực.
Uông Đại Xuyên ừ một tiếng, có thể nhận ra ông ta không hài lòng lắm với lý do xin phép vắng mặt của anh. Nhưng vì lý lẽ của anh chắc chắn, cuối cùng ông ta đành phải đáp: “Được, tôi biết rồi.”
Cúp điện thoại, Tống Khôi cảm nhận được một sự nhẹ nhõm chưa từng thấy. Nhưng ngay sau đó, một nỗi cay đắng mãnh liệt từ dòng tin nhắn của Giang Lộ và những cảnh tượng đêm qua lại ập đến, tạo thành một mớ cảm xúc lẫn lộn.
Hiếm khi không phải đi xã giao, khó khăn lắm mới về sớm được một lần, vậy mà anh lại không có nhà để về.
Chiều tối tan làm, anh gọi điện cho Giang Lộ, bề ngoài là quan tâm đến tình hình thi cử của Thu Thu, muốn về nhà lấy đồ rồi đi, nhưng thực chất bên trong anh đang cố gắng tranh thủ lần cuối, mong cô có thể xuống nước cho anh một cơ hội về nhà.
Nhưng thái độ của Giang Lộ rất kiên quyết: “Tình hình thi hôm nay để tối mai chúng ta cùng hỏi nhé, giờ con bé vẫn đang ôn bài, không có thời gian đâu. Quần áo và đồ dùng cá nhân của anh thì em đã chuyển sang bên đó hết rồi, ở nhà không có gì anh cần phải lấy cả. Nếu thực sự có bỏ quên gì đó thì anh cứ gọi điện cho em, em sẽ gọi dịch vụ giao hàng mang đến cho anh.”
Hết cách, anh đành phải tuân theo.
Trên đường đi, anh cứ mãi suy nghĩ về chuyện này nên quên không nói với Tề Viễn. Đến dưới lầu rồi, anh mới sực tỉnh khỏi chiếc điện thoại, nhận ra Tề Viễn đã đưa anh về Hân Duyệt Loan.
Dù gì cũng đến đây rồi, anh rất muốn lên lầu một chuyến, nhưng anh biết Giang Lộ sẽ không đồng ý cho anh ở lại. Theo thái độ kiên quyết hay thậm chí là dứt khoát của cô từ hôm qua đến giờ, việc tránh không dây dưa gây cho cô khó chịu mới là hành động khôn ngoan nhất.
Anh đành nói với Tề Viễn: “Tiểu Tề, xin lỗi nhé, quên nói với cậu là hôm nay tôi về nhà cũ ở, ở khu tập thể Điện Lực khu phía Tây.”
Tề Viễn cũng không hỏi thêm gì, đáp một tiếng “Vâng” rồi lái xe ra khỏi hầm gửi xe.
Khu nhà tập thể Điện lực nằm trong khuôn viên nhà ở cán bộ công nhân viên chức ở phía Nam phố cổ. Cũng đã bảy tám năm rồi anh không về đây, vậy mà cảnh vật, những con đường và mái hiên cũ kỹ vẫn y nguyên như năm nào. Men theo con đường quen thuộc đã đi qua vô số lần để về nhà, anh đến trước cửa căn hộ phía Tây trên tầng ba. Cửa phòng đã được thay bằng khóa mật khẩu, anh nhập mật khẩu mà Giang Lộ gửi, ổ khóa xoay mở ra.
Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào, một cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen ùa về, cùng với mọi thứ phía sau cánh cửa.
Anh cởi giày da, theo thói quen muốn sắp xếp giày gọn gàng, nhưng lại chợt nhận ra tối nay sẽ không có Giang Lộ cằn nhằn anh nữa. Nơi đây từng là tổ ấm tình yêu của họ ngày xưa, nay lại trở thành không gian giờ chỉ thuộc về một mình anh.
Anh thừa nhận rằng mình cảm thấy tự do, là cảm giác tự do đã lâu rồi không xuất hiện.
Giang Lộ vốn là người kỹ tính, có thể nói là cô rất khắt khe với mọi thói quen vệ sinh và nề nếp của anh.
Nhưng bây giờ không còn ai thúc giục anh khi vào nhà phải đặt đôi giày gọn gàng ngăn nắp; sẽ không còn ai nhắc nhở anh phải rửa tay ngay lập tức; không còn ai bắt anh thay đồ đã mặc ra ngoài rồi mới được ngồi xuống bất cứ chỗ nào trong nhà; sẽ không còn ai nổi cơn tam bành vì những chiếc tất, chiếc áo khoác anh quăng bừa trên ghế sofa; sẽ không còn ai cằn nhằn việc anh xáo trộn quần áo đã được xếp gọn gàng, hay làm bẩn sàn nhà vừa được lau sạch… Không một ai cả, đúng vậy, không có một ai nữa, bởi vì giờ đây chỉ có một mình anh ở nơi này, trống rỗng và cô quạnh.
Tống Khôi không thay quần áo mà ngồi thẳng xuống ghế sofa trải ga bọc màu trắng tinh, ngả người ra sau, nửa nằm nửa ngồi tựa vào lưng ghế. Không phải lo bị cằn nhằn, càng không phải lo lắng nơm nớp rằng mình lại vi phạm quy tắc gia đình nào đó. Sự đơn giản và thoải mái như vậy khiến anh có một khoảnh khắc sảng khoái dễ chịu.
Cảm giác này như đưa anh trở về những năm trước khi anh còn độc thân thuê nhà ở, nhưng điều khác biệt là khi đó anh cực kỳ ghét bỏ sự tự do này.
Năm đó anh vẫn còn ở đội cảnh sát hình sự, mỗi chuyến công tác phá án thường kéo dài đến mười ngày nửa tháng. Về đến nhà đã mệt mỏi rã rời, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, người còn bốc mùi, chưa kể còn phải đối mặt với căn phòng đầy bụi bặm, quần áo bẩn vứt lung tung khắp nơi, những hộp đồ ăn ngoài chất đầy bàn và gạt tàn đầy tàn thuốc.
Tình trạng này kéo dài nhiều năm, anh cảm thấy chán nản và cô đơn, cho đến khi yêu Giang Lộ, cuộc sống xám xịt và tẻ nhạt tưởng chừng vô vị đó mới vì cô mà điểm thêm nét tươi tắn, như có một tia sáng ấm áp chiếu rọi vào.
Khi đó anh cực kỳ thích được Giang Lộ quản lý. Cô trách mắng anh, phàn nàn anh, dù cho có cãi vã thì anh vẫn thấy cô rất đáng yêu, còn cảm thấy ngọt ngào và cam tâm tình nguyện nữa. Khi yêu là vậy, sau này kết hôn cũng vẫn như thế.
Năm đầu tiên hai người mới kết hôn, anh được điều về đội cảnh sát giao thông. Lúc đó anh cũng bận rộn quay cuồng, ngày nào cũng chạy khắp nơi như một chiếc máy hút bụi trên đường, một tuần không có mấy ngày được tan làm về sớm đúng giờ. Nhưng dù bận đến mấy, chỉ cần có thời gian rảnh là anh nhất định sẽ về nhà nấu cho Giang Lộ một bữa cơm. Mà có bận hơn chăng nữa, khi đi ngang qua cửa nhà anh vẫn phải dừng lại nhìn thử.
Từ khi còn ở đội cảnh sát hình sự cho đến khi chuyển sang đội cảnh sát giao thông, biệt danh “sợ vợ” vẫn luôn đi theo anh. Người khác thì trêu chọc, giễu cợt, nhưng anh lại cảm thấy khá vui vẻ và tự hào. Anh yêu vợ mình, yêu cả cảm giác được cô ân cần quản thúc. Thích được cống hiến cho cô và gia đình thì có gì là không tốt?
Về sau, anh chuyển từ cục huyện đến Tùy Khánh rồi lại đến Ngôi Trung, trong hơn mười năm công tác bên ngoài, biệt danh “sợ vợ” dần lùi vào dĩ vãng, chẳng còn ai biết đến mà cũng không còn ai nhắc tới nữa. Cùng với sự thăng tiến vững chắc trong sự nghiệp của anh, tất nhiên sẽ không còn ai dám đề cập đến nữa. Sự hiện diện của Giang Lộ dường như dần phai nhạt khỏi cuộc sống của anh, chỉ còn lại những lời cằn nhằn và quản thúc ràng buộc giữa vợ chồng hay người thân, nhưng dần dần lại bị anh coi đó là gánh nặng, là gông xiềng trói buộc.
Bây giờ Giang Lộ bảo anh dọn ra ngoài sống, sự quản thúc này không còn nữa, đã được giải thoát rồi, đáng ra anh nên cảm thấy nhẹ nhõm mới phải chứ?
Nhưng tại sao trong lòng anh lại trống rỗng lạ thường.
Trong căn phòng tràn ngập những kỷ niệm tươi đẹp của họ ngày xưa, dù là ở bất cứ đâu. Trên bức tường ảnh, anh và Giang Lộ đứng tựa vào nhau đầy ngọt ngào trong những bức ảnh chụp chung; trong bếp, trong phòng ăn dường như vẫn còn thấp thoáng bóng dáng họ năm xưa nô đùa, bận rộn lo ba bữa cơm; trên lưng ghế sofa phòng khách chất đầy thú nhồi bông, là những chú gấu cảnh sát mà anh tặng cô mỗi năm một con.
Hồi yêu nhau, cô thấy anh tuy to con nhưng lại ngờ nghệch, nên thân mật gọi anh là “gấu ngốc”. Đây là biệt danh thân mật của riêng hai người họ, anh cũng chiều theo cô, cam tâm tình nguyện làm chú gấu ngốc của cô.
Sau khi con gái chào đời, họ cùng nhau đặt cho con cái tên là “Thu Thu”, vì họ gặp nhau vào mùa thu. Khi ấy anh tràn đầy hy vọng, mong Giang Lộ và con gái sẽ trở thành hai chú chim nhỏ hạnh phúc và vui vẻ, mãi mãi quấn quýt bên anh. Còn anh thì nguyện làm chỗ dựa cho hai mẹ con, trở thành một cái cây che mưa chắn gió, làm nơi cho họ trú ngụ.
Đây là một cái tên chứa đựng nhiều ý nghĩa, tình yêu và kỳ vọng của họ.
Cũi và xe đẩy của Thu Thu vẫn còn nằm trong góc phòng như trước đây. Anh còn nhớ cảnh lần đầu tiên anh thay tã cho Thu Thu ở đó, nhớ cô nhóc vừa mới chào đời, bàn tay nhỏ nhắn hồng hào xinh xắn lần đầu tiên nắm lấy ngón tay thô ráp của anh, khiến trái tim anh ấm áp lạ thường.
Những món đồ chơi trên chiếc cũi nhỏ khẽ đung đưa, chẳng biết là tiếng chuông gió của hiện tại hay trong ký ức, tiếng con gái ê a vẫn văng vẳng bên tai anh….
Mọi thứ vẫn như xưa, nhưng anh lại khó mà quay về được ngày đó.
Khóe mắt Tống Khôi ươn ướt, nhưng anh từ chối chìm đắm vào cảm xúc yếu đuối này. Anh ngửa đầu ra sau, xoa xoa ấn đường rồi cay đắng nghĩ, đây có phải là hình phạt cô dành cho anh không?
Phải, giờ phút này anh cảm thấy, đây chính là sự trừng phạt cô đã cẩn thận sắp đặt.
Nếu điều cô mong muốn là như vậy, thì liệu có phải chỉ khi anh nếm trải đủ mùi vị đau khổ rồi, cô mới khoan dung và tha thứ cho anh không?
Cả một đêm bị hành hạ và tra tấn tàn khốc, chắc đã đủ rồi chứ?
Anh quyết định ở lại đây một đêm, ngày mai sẽ gọi điện cho Giang Lộ.
-----------
*Quy định Tám điểm: được ban hành vào ngày 4 tháng 12 năm 2012.
Cơ quan ban hành: Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Mục đích: Chấn chỉnh tác phong, cải thiện lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, gắn bó hơn với nhân dân, chống hình thức và xa hoa.
1/ Chấn chỉnh công tác khảo sát, nghiên cứu thực tế
2/ Tinh giản hội họp và hoạt động
3/ Giảm bớt văn bản và báo cáo
4/ Quy phạm hóa việc ra nước ngoài (công vụ)
5/ Cải tiến công tác bảo vệ và đón tiếp
6/ Đổi mới việc đưa tin báo chí
7/ Siết chặt việc công bố bài viết, phát biểu
8/ Thực hành tiết kiệm, chống xa hoa
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗