Sau vài lượt cụng ly và ăn uống, Viên Dương cầm ly rượu vang đỏ đến đổi chỗ với một bạn nam ngồi cạnh Giang Lộ, nằng nặc phải mời cô một ly.
Giang Lộ không uống được rượu, ban đầu cô không biết tự lượng sức mình nên đã uống hai ly, đầu có hơi choáng váng, nên đương nhiên phải khéo léo mượn lý do mình không uống được rượu để từ chối. Nhưng quan trọng hơn là cô không muốn nói chuyện với anh ta.
Nhưng Viên Dương lại chẳng bận tâm: “Không sao đâu, tôi cạn ly, còn cậu cứ uống tùy thích!” Nói xong, anh ta ngửa đầu uống cạn nửa ly rượu vang đỏ rồi ngồi xuống bên cạnh Giang Lộ.
Giang Lộ đành nhấp một ngụm nhỏ, lắng nghe Viên Dương thao thao bất tuyệt về việc hồi xưa còn đi học anh ta đã ngưỡng mộ và đánh giá cao cô thế nào, rồi than vãn sau khi tốt nghiệp bọn họ vì kiếm tiền mà từ bỏ lý tưởng, thật sự quá hủ bại, chỉ có cô là vẫn giữ được hình tượng người thầy cao quý đáng kính.
Lại là những lời lẽ sáo rỗng, hoa mỹ mà giả tạo ấy. Những năm gần đây Giang Lộ đã nghe đến nỗi mòn tai rồi. Phải công nhận rằng một khi giao tiếp giữa người với người tách rời khỏi sự chân thành, chỉ còn lại lợi ích ràng buộc, thì những lời khen ngợi kia hoàn toàn chẳng liên quan đến đối tượng được khen.
Có một số kẻ dựa vào tài ăn nói hoa mỹ, thậm chí có thể bất chấp sự thật mà ba hoa khoác loác. Giang Lộ từng tận mắt chứng kiến có một ông chủ nọ đã ví von vị lãnh đạo hói đầu, lùn béo của mình là “dáng rồng vẻ phượng”, khiến người ta phải phục sát đất.
Nhưng những kẻ được tung hô kia lại thích kiểu này, chỉ cần tâng bốc đúng chỗ khiến đối phương thích thú, thì dù lời lẽ có khoa trương đến mấy cũng không khiến đối phương tức giận. Bề ngoài có thể trách móc vài câu cho có lệ, song trong thâm tâm đã âm thầm sảng khoái.
Cho đến nay Giang Lộ vẫn không thể chấp nhận sự giả dối trơ trẽn này. Đặc biệt là sau khi Tống Khôi lên đến vị trí Cục trưởng Cục Công an kiêm Phó Thị trưởng, cô lại càng không phân biệt được lời nói từ những kẻ quanh mình là chân thật hay chỉ xưng tụng. Thật giả lẫn lộn, mờ mờ ảo ảo, chỉ còn lại duy nhất một chữ ‘lợi’ mà thôi.
Viên Dương thao thao bất tuyệt suốt hơn mười phút, Giang Lộ nghe mà không khỏi bực bội, đang định tìm cơ hội cắt lời anh ta thì anh ta bỗng đổi chủ đề, đột nhiên hỏi: “À đúng rồi, con gái cậu lên cấp hai rồi đúng không?”
Giang Lộ đáp: “Lớp 8 rồi.”
Anh ta lại hỏi: “Học trường nào?”
“Trường Trung học Thực nghiệm.”
Thực nghiệm? Đây đâu phải là một trường học đứng đầu, còn chẳng lọt vào top ba toàn thành phố nữa. Viên Dương thắc mắc: “Sao cậu không nghĩ cách đưa con bé vào trường Trung học số Hai trực thuộc đại học Khoa học và Công nghệ, Trung học Thanh Hồ hoặc Trung học số 1 của các cậu?”
Giang Lộ thản nhiên nói: “Tôi và bố nó suy nghĩ thoáng lắm. Con bé thi đậu vào trường Thực nghiệm, bản thân nó cũng muốn học ở đó, nên cứ để nó được học theo ý thích của mình thôi. Dù xếp hạng không cao, nhưng thành tích học tập của con bé từ trước đến giờ chỉ ở mức trung bình, nếu cố ép nó vào một ngôi trường quá xuất sắc, e rằng cũng chẳng thể thích nghi được.”
“Ấy, không thể nói vậy được. Giai đoạn cấp hai thật sự vô cùng quan trọng, đó là lúc đặt nền móng cho tương lai, phải để con bé vào học ở một ngôi trường danh tiếng chứ. Cậu làm giáo viên chắc cũng hiểu được điều này mà. Cậu dốc lòng tận tụy với con của người khác, nhưng cũng không thể lơ là con cái của mình được.” Viên Dương nói, “Nếu cậu cảm thấy không tiện sắp xếp cho con bé vào trường của các cậu, tôi sẽ giúp cậu nói một tiếng với hiệu trưởng trường Trung học số 2 trực thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ, dù gì tôi với ông ấy cũng là bạn thân chí cốt. Hoặc nếu con bé cần học thêm, tìm gia sư, tôi cũng quen biết rất nhiều giáo viên giỏi. Nói chung là nếu cần giúp gì cậu cứ lên tiếng là được.”
Phần thiện ý rõ ràng mang theo sự trao đổi tương đương này khiến Giang Lộ khá khó chịu, nhưng vì lịch sự nên cô vẫn mỉm cười bày tỏ lời cảm ơn với Viên Dương.
Viên Dương lại nói: “Lần trước ăn cơm với Chuột Nhắt* có nghe cậu ấy bảo con gái nhà cậu rất ngoan, thi hùng biện tiếng Anh còn đạt giải thưởng thành phố nữa phải không? Vợ tôi cứ mong hai đứa trẻ của hai nhà gặp mặt làm quen, để người chị giỏi giang làm tấm gương cho em trai. Nhưng hai vợ chồng cậu lúc nào cũng bận rộn, hỏi cậu mấy bận mà chẳng hẹn được. Lần này mãi mới gặp được cậu, đành phải mặt dày cầu xin cậu nể mặt, lúc nào rảnh thì dẫn chồng con ra ngoài ăn bữa cơm chung nhé?”
(*Chuột Nhắt: chỉ Thái Hạo Nhiên, chữ 耗 trong từ con chuột đồng âm với chữ Hạo (灏)trong tên Thái Hạo Nhiên)
Trong lòng Giang Lộ không muốn, nhưng cũng không tiện từ chối thẳng, cô chỉ nói: “Lão Tống nhà tôi hai hôm nay đi công tác tỉnh, không có nhà, đợi anh ấy về rồi tôi hỏi xem sao. Với lại, thời gian này e là cũng không tiện, con bé có kỳ thi khảo sát đầu vào học kỳ này, ảnh hưởng đến việc xếp lớp nên phải chú trọng.”
Viên Dương vội nói: “Tôi hiểu mà. Aiza, cậu xem tôi này, nói chuyện chẳng đâu ra đâu. Bữa cơm này chắc chắn phải sắp xếp sau khi con gái cậu thi cử xong chứ, dù thế nào cũng không thể để ảnh hưởng đến việc học của bọn trẻ được.”
Giang Lộ mỉm cười, không tiếp tục đề tài này nữa.
Khoảng tám giờ, khi bữa tiệc đã diễn ra được một nửa thì Tống Khôi gửi tin nhắn đến.
「Buổi họp mặt thế nào rồi, đã kết thúc chưa? 」
Giang Lộ nhìn thấy nhưng không muốn trả lời.
Hơn chín giờ, anh lại gửi liền hai tin:
「Vẫn chưa kết thúc à? 」
「Em có uống rượu không? Tối nay định về bằng cách nào? 」
Giang Lộ vẫn còn giận anh nên vẫn cố ý phớt lờ.
Sau khi tiệc tan, Viên Dương và Thái Hạo Nhiên nhiệt tình sắp xếp đưa các bạn học ra cổng, lên xe của người nhà hoặc tài xế. Giang Lộ biết hôm nay sẽ uống rượu nên chiều nay đã bắt taxi đến. Nhưng nơi đây khá hẻo lánh, giờ đã hơn mười giờ rồi, khó gọi taxi. Ứng dụng gọi xe cũng liên tục báo đang tìm kiếm, nhưng không có ai nhận cuốc.
Viên Dương tiễn một nhóm người đi, thấy cô vẫn cầm điện thoại đứng chờ bèn quan tâm một câu: “Cô giáo Giang, chồng cậu không đến đón à?”
“Anh ấy đi khảo sát rồi, không có ở nhà.”
“Ồ, phải rồi nhỉ! Tôi đúng là đồ đãng trí.” Viên Dương suy tính giây lát rồi nói, “Thế này đi, cậu đừng gọi xe nữa, để tôi bảo tài xế của tôi đưa cậu về nhà.”
Giang Lộ liên tục từ chối: “Không cần làm phiền cậu đâu, đợi một lát nữa là gọi được ngay thôi.”
“Phiền gì chứ, với tôi còn khách sáo làm gì.”
“Thật sự không cần đâu...”
“Không sao, tôi đã bảo tài xế lái xe đến rồi, cậu đợi một lát nhé.”
Giang Lộ thật sự không muốn mắc nợ ân tình của Viên Dương, nhưng trước sự nhiệt tình khó đỡ thế này, cô nhất thời chẳng tìm được lý do từ chối nào thuyết phục.
Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, là Tống Khôi gọi đến. Nhưng vì còn giận anh nên cô không muốn nghe máy, nút thắt trong lòng chưa được gỡ bỏ, nhấc máy lên cũng chẳng biết nên nói gì.
Giữa lúc cô còn đang do dự, xe của Thái Hạo Nhiên đã dừng lại trước mặt, cửa sổ bên ghế phụ hạ xuống.
“Cô giáo Giang đi đường nào? Hay là cậu đi xe của tôi nhé?”
Viên Dương nhanh nhảu đáp: “Tôi đã sắp xếp xe cho cô ấy rồi.”
Thái Hạo Nhiên từ bé đã sống trong nhung lụa nên không mấy khi toan tính, cũng chưa bao giờ bận tâm đến việc kinh doanh của gia đình. Giao du với anh ấy thoải mái hơn nhiều so với Viên Dương tinh ranh mưu tính. Giữa hai người này, Giang Lộ đương nhiên nghiêng về lựa chọn người sau hơn, thế là cô nói: “Cậu đừng lo cho tôi nữa, tôi đi nhờ xe của Chuột Nhắt về cũng được.”
Khách quý của mình bị “nẫng tay trên”, Viên Dương hơi khó chịu, nhìn sang Thái Hạo Nhiên ở ghế phụ, “Cậu còn mang theo tài xế nữa à?”
“Đúng vậy, không thì tôi về bằng cách nào? Chẳng lẽ mong cậu đưa tôi về sao?”
“Đây chẳng phải câu lạc bộ của nhà cậu sao, tôi cứ tưởng cậu ở luôn đây không về chứ.” Viên Dương xụ mặt, đành nói, “Thôi được rồi, vậy hai người đi chung nhé.”
Giang Lộ thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ngồi vào ghế sau.
Trên điện thoại, cuộc gọi đến của Tống Khôi đã chuyển thành thông báo cuộc gọi nhỡ, Giang Lộ mở ứng dụng cuộc gọi nhưng không gọi lại cho anh, mà là xóa chấm đỏ trên đó.
Thao tác xong, cô nghe Thái Hạo Nhiên hỏi: “Nhà cậu ở đâu? Đi thế nào?”
Giang Lộ hoàn hồn: “Ồ, ở Hân Duyệt Loan, khu chung cư cạnh Công viên Sinh thái Song Hà.”
“Tôi biết rồi.”
“Có thuận đường không? Không làm phiền cậu đi đường vòng chứ?”
“Vòng gì chứ, chúng ta vừa hay ở cùng một tuyến đường mà.”
“Vậy thì tốt quá.”
Giang Lộ và Thái Hạo Nhiên vừa trò chuyện câu được câu chăng thì con gái Thu Thu gọi điện đến.
Cô nhấc máy, hỏi: “Thu Thu, có chuyện gì vậy con?”
“Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy ạ?”
“Mẹ đi họp lớp với bạn học, mẹ nói với con rồi mà?”
“Ý con là mẹ đã xong việc chưa ấy ạ?”
“Xong rồi, mẹ đang trên đường về nhà cùng với bạn học đây.”
Thu Thu “ồ” một tiếng rồi lại nói: “Bố gọi điện cho con, bảo con nói với mẹ là đừng giận bố nữa. Mẹ gọi lại cho bố đi, con cảm thấy bố lo lắng cho mẹ lắm đó.”
Giang Lộ nhất thời vừa giận vừa bất lực, thầm lườm nguýt trong lòng.
Anh lúc nào cũng vậy, mỗi lần cãi nhau xong lại lôi Thu Thu ra làm cứu binh, lợi dụng sự mềm lòng của cô trước mặt con cái mà không biết chán. Cô quả thật chẳng biết làm sao, không tiện thốt ra nhưng lời khó nghe trước mặt con cái nên đành phải chấp nhận.
Thu Thu hoàn thành nhiệm vụ, đưa điện thoại cho bà nội, Giang Lộ nghe mẹ chồng Dư Phương hỏi: “Cái thằng cứng đầu kia lại chọc giận con nữa đúng không? Con cứ nói cho mẹ nghe chuyện gì, mẹ sẽ mắng nó cho con.”
Mẹ chồng Dư Phương là phụ nữ Bắc Kinh với tính cách cực kỳ thẳng thắn, bà chưa bao giờ nặng lời với Giang Lộ, nhưng khi trách mắng con trai ruột thì phải nói là ‘cao thủ võ lâm’. Những cô con dâu khác đau đầu vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, Giang Lộ thì chưa bao giờ phải nhọc lòng, về điểm này cô luôn cảm thấy may mắn và ấm lòng.
“Không sao đâu mẹ, chỉ là chuyện vặt vãnh thôi.” Trước mặt Thái Hạo Nhiên, Giang Lộ không muốn kể chi tiết về cuộc cãi vã, chỉ nói: “Giờ con đang đi với bạn, tối về đến nhà con sẽ gọi lại cho anh ấy ạ.”
Dư Phương nhận ra cô đang không tiện nên cũng không gặng hỏi nữa: “Được rồi, vậy con nhớ chú ý an toàn nhé, về đến nhà thì ngủ sớm đi. Đừng giận dỗi Tống Khôi mà làm hại đến sức khỏe, không đáng đâu con.”
Giang Lộ cười: “Con biết rồi, mọi người cũng ngủ sớm đi ạ.”
Tuần này Tống Khôi bận tối mắt tối mũi, vừa kết thúc một lớp tập huấn ngắn hạn về lại tiếp tục dẫn đội đi khảo sát nghiên cứu ở tỉnh ngoài. Xét về cấp bậc và nhân sự thì vốn dĩ chuyến khảo sát này sẽ được giao cho Khúc Hướng Đông và Phó Cục trưởng thường trực Hà Uy, nhưng Hà Uy gặp sự cố vào phút chót, lấy lý do sức khỏe không tốt để xin nghỉ phép.
Tống Khôi biết thừa Hà Uy lại cố tình bỏ mặc công việc cho anh, anh mới nhậm chức được bao lâu mà chuyện kiểu này đã xảy ra không chỉ một lần. Anh không nói gì nhiều, một phần là để giữ thể diện cho Hà Uy, một phần là người ta lấy lý do sức khỏe ra rồi nên anh càng không tiện lên tiếng.
Cuộc khảo sát lần này là công việc trọng điểm mà Bộ Công an quan tâm, không thể xem nhẹ. Anh đành phải xin nghỉ cuộc họp công tác của chính quyền đã được sắp xếp vào thứ Nam, đích thân dẫn đoàn bay đến thành phố Tứ Viên vào sáng thứ Năm. Ban lãnh đạo Công an địa phương và lãnh đạo chính quyền thành phố đã nhiệt tình tiếp đón đoàn công tác của họ.
Công việc nghiên cứu kéo dài hai ngày kết thúc, dự kiến tối thứ Sáu sẽ quay về, ai ngờ Tứ Viên đột nhiên gặp phải mưa dông lớn trên diện rộng, các chuyến bay bị hủy do thời tiết xấu, các khung giờ khác đều kín chỗ, bất đắc dĩ đành phải đổi vé sang tối hôm sau.
Lúc này, trong nhà ga sân bay, Tống Khôi sốt ruột liên tục nhìn đồng hồ, chuyến bay dự kiến cất cánh lúc 8 giờ rưỡi đã bị trễ hơn hai tiếng. Bên ngoài bão giật sấm vang, xem ra tối nay không biết có thể bay được không.
Chuyến bay mãi không có thông báo lên máy bay, gửi tin nhắn cho Giang Lộ cũng không nhận được hồi âm nào. Tống Khôi nhớ lại cuộc cãi vã năm ngày trước, lòng càng thêm thấp thỏm không yên, sốt ruột muốn về nhà.
Thấy anh bồn chồn lo lắng, ra ngoài gọi điện thoại mấy lần, Trần Hoa ra hiệu cho trưởng phòng thư ký Hứa Thiên Phú đang ngồi đối diện. Hứa Thiên Phú lập tức hiểu ý, lấy một chiếc hộp nhựa nhỏ từ trong túi rồi đưa tới.
Trần Hoa nhận lấy, đưa đến trước mặt Tống Khôi, nhẹ giọng hỏi: “Lãnh đạo, dùng một viên nhé?”
Là kẹo chứ không phải thuốc lá.
Tống Khôi đã cai thuốc lá hơn mười mấy năm rồi, nhưng khi áp lực nặng nề hay tâm trạng tồi tệ, anh vẫn thường lên cơn thèm thuốc, không kìm được muốn hút một điếu. Nhưng anh biết rõ tuyệt đối phải vượt qua cửa ải này, một khi đã hút điếu này thì bao nhiêu nỗ lực hơn mười mấy năm qua có thể sẽ hoàn toàn đổ sông đổ bể.
Năm đó anh đã dùng xịt miệng bạc hà và viên ngậm để chống đỡ cơn nghiện thuốc, nên những năm qua, anh luôn mang theo bên mình một hộp như vậy. Bất kể khi nào thấy lo lắng, bồn chồn hay mệt mỏi là anh lại xịt một cái, ngậm một viên, đều có hiệu quả kỳ diệu.
Sau khi anh nhậm chức vào đầu tháng, Trần Hoa là người đầu tiên tìm cách tiếp cận anh. Lão già này quả thật rất biết cách lấy lòng lãnh đạo, lời ăn tiếng nói hay cách hành xử luôn đúng mực và khéo léo, cứ như con giun trong bụng anh vậy.
Trần Hoa nhanh chóng nắm rõ thói quen xịt bạc hà và ngậm kẹo bạc hà của anh, thậm chí còn biết rõ mấy nhãn hiệu mà Giang Lộ vẫn thường mua cho anh. Đến nỗi khi bản thân anh còn chưa nghĩ ra cách này, Trần Hoa đã đưa viên bạc hà mát lạnh đến trước mặt anh.
Nhưng hôm nay Tống Khôi lại không nhận, trầm giọng nói không cần rồi đẩy tay Trần Hoa ra.
Bây giờ anh đang phiền lòng vì chuyện cãi nhau với Giang Lộ, và một phần nguyên nhân cuộc cãi vã của họ thực ra cũng có liên hệ mật thiết với việc sắp xếp nhân sự của Trần Hoa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗