Chiều thứ Sáu, Giang Lộ liên tục nhận được vài cuộc gọi, nhấc máy lên là nghe thấy những lời tương tự như: “Chào chị dâu, tôi là…, tôi có chút quà biếu cho Cục trưởng Tống...”
Mấy người bạn thân của Tống Khôi, như Phương Thao hay Hàn Lão Tam, đều hiểu rõ nguyên tắc của cô, chưa bao giờ khiến cô phải khó xử. Nên đa phần những người gọi điện thăm hỏi vào thời điểm này đều là cấp dưới của Tống Khôi và một số bạn bè có mối quan hệ không quá thân thiết, hoặc các ông chủ doanh nghiệp đi vòng vo qua đủ mối quan hệ, chẳng biết lần theo đường nào mà tìm được đến nhà.
Cô chợt nhớ ra cuối tuần tới là Quốc khánh, năm nào đến thời điểm này cũng có lắm người đến biếu quà thăm hỏi.
Trước đây Giang Lộ là một người theo chủ nghĩa lý tưởng cực đoan, kiên quyết không tiếp đón bất kỳ ai mang quà đến nhà. Dù là ai ghé thăm, cô cũng từ chối gặp mặt. Tống Khôi đã đôi lần khuyên nhủ cô nên liệu đường mà hành xử, nhưng cô vẫn giữ vững nguyên tắc của mình. Mãi đến khi tuổi tác ngày càng lớn, trải qua va chạm giữa lý tưởng và thực tế, cô mới dần nhận ra rằng muốn xóa bỏ hoàn toàn hiện tượng này thực sự rất khó khăn.
Trung Quốc là một xã hội coi trọng quan hệ điển hình, một khi đã thuộc về một nhóm nào đó, phần nào cũng phải tôn trọng những quy tắc ngầm trong đó. Nếu cứ giữ nguyên tắc khư khư, người ta thường cho là thiếu đi hòa ái, dễ vấp phải lời chỉ trích và chèn ép của người khác, thậm chí có đôi khi còn ảnh hưởng đến cả sự nghiệp đang rộng mở.
Về vấn đề ‘mức độ quan hệ’, có một ví dụ được truyền tụng khắp nơi khiến Giang Lộ có ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
Một vị bí thư của huyện nọ tên là Vương Tự Cương đã từng cố gắng chống lại những quy tắc ngầm đã thành lệ trong giới quan trường. Ông không tặng quà cũng không nhận quà, Tết Nguyên đán còn dán câu đối “Tôi tiên phong không nhận quà năm mới. Bạn vui lòng không biếu tặng quà xuân”, cùng khẩu hiệu ngang “Cùng nhau xây dựng nếp sống mới” lên cửa nhà mình.
Để tránh việc tặng quà vào dịp lễ Tết, Vương Tự Cương còn đưa cả gia đình về nhà họ hàng để đón tết. Nhưng làm vậy lại có người nói ông thiếu đi phép ứng xử trong quan hệ, nói ông giả vờ đứng đắn, là kẻ cầu danh trục lợi. Thậm chí có cán bộ còn bảo “nước trong quá thì không có cá”, một lãnh đạo như thế sẽ không thể đoàn kết mọi người, không làm được nên nghiệp lớn.
Một lần nọ đi công tác xa, Vương Tự Cương không may gặp phải tai nạn xe trên đường. Trong thời gian nằm viện, các cán bộ và người quen ở nơi ông công tác đều lũ lượt kéo đến thăm hỏi và tặng quà. Ngoài hoa tươi, giỏ trái cây thì có không ít người tặng tiền, ít thì ba năm trăm tệ, nhiều thì lên đến ba năm nghìn tệ. Có người bỏ tiền vào phong bì, có người đưa thẳng phong bao lì xì, hoặc nhét dưới gối và dưới đệm.
Vương Tự Cương đã cẩn thận nhờ người nhà ghi chép và kiểm kê, sau khi xuất viện ông đã trả lại cho từng người một. Nhưng hành động này lại gây ra một làn sóng phản đối dữ dội, hầu hết mọi người đều ngầm chỉ ra rằng ông làm như vậy là không nể mặt người khác, khiến tình cảm giữa cấp dưới và bạn bè ngày càng xa cách.
Sau đó, kết quả khảo sát do cấp trên tiến hành với cán bộ cơ sở cho thấy Vương Tự Cương đạt điểm rất thấp, xếp hạng cuối trong các lãnh đạo cấp cục.
Trong chốn quan trường hiểm hóc, một người như Vương Tự Cương thực sự hiếm có khó tìm, Giang Lộ rất ngưỡng mộ sự kiên trì và chính trực của ông, cũng nhiều lần nhắc nhở Tống Khôi nên học hỏi và noi gương ông.
Nhưng qua câu chuyện này cũng có thể thấy rõ, đa số mọi người không có cảnh giới tư tưởng như thế, thường chẳng thể nào thấu hiểu được sự trong sạch, liêm khiết đến tận cùng, vào những thời điểm cần thiết cũng cần có một mức độ thỏa hiệp và linh hoạt nhất định.
Thế nên vào những dịp lễ tết mỗi năm, Tống Khôi đều dựa theo sự sắp xếp của Giang Lộ đi nơi khác tránh mặt, còn cô thì tự nguyện trở thành lá chắn kiên cố và bộ lọc cho anh.
Đối với những người đến thăm, cô gần như đều khéo léo từ chối, chỉ tiếp đón một vài người có mối quan hệ cực kỳ thân thiết, ví dụ như Nhan Quyên và Thiệu Minh.
Nhan Quyên là vợ của Lý Vệ Bình – cấp dưới của Tống Khôi trước đây. Cũng như Thiệu Minh, Giang Lộ đã quen biết họ từ khi cô và Tống Khôi bắt đầu yêu nhau, thoắt cái cũng đã mười lăm mười sáu năm rồi.
Trong điện thoại, Nhan Quyên nói với cô rằng đã lâu không ghé thăm, muốn đến thăm hỏi và ôn chuyện cũ. Còn Thiệu Minh thì tuần này sẽ về Bình Kinh để nghỉ cuối tuần, ngỏ ý muốn tiện đường ghé thăm cô và Tống Khôi, hỏi khi nào họ rảnh.
Tống Khôi đã bị cô đuổi về nhà cũ để tự kiểm điểm, bây giờ Thiệu Minh sắp đến, dù sao cũng phải gọi anh về nhà một chuyến. Giang Lộ bèn tự quyết định sắp xếp cuộc hẹn vào sáng Chủ Nhật.
Còn về Lý Vệ Bình thì hiện tại anh ấy vẫn đang ở huyện, vẫn thuộc quyền quản lý của Tống Khôi. Giang Lộ vốn định từ chối Nhan Quyên, nhưng người ta đã mở lời, cô nhất thời không đành lòng khước từ, đành phải đồng ý: “Tối nay chị rảnh, em cứ đến đi, nhớ đừng mang theo thứ gì cả.”
Buổi tối lúc Nhan Quyên đến, Giang Lộ vừa ăn tối xong. Vì là tối thứ Sáu nên hiếm khi được nghỉ ngơi. Cũng trùng hợp là hôm nay Thu Thu thi xong đã đến nhà ông bà nội, trong nhà chỉ có một mình cô.
Trong điện thoại, cô đã dặn đi dặn lại với Nhan Quyên rằng khi đến tuyệt đối đừng mang theo quà cáp gì, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn xách theo trái cây lên lầu.
Vừa mở cửa ra thấy cô ấy xách lỉnh kỉnh trên tay, Giang Lộ lại không kìm được mà trách móc: “Chị đã dặn là em đừng mang mấy thứ này đến rồi mà? Chúng ta đâu phải người ngoài, sao em cứ khách sáo làm gì?”
Nhan Quyên nói: “Sắp đến lễ rồi, lý nào lại đến thăm tay không được ạ. Cũng chẳng phải đồ gì đáng giá, chỉ là chút lễ nghĩa truyền thống thể hiện tấm lòng thôi.”
“Lễ nghĩa gì chứ, em đến đây bao nhiêu lần rồi mà còn không biết tính chị sao?” Giang Lộ lướt mắt nhìn qua, chỉ giữ lại một túi táo Fuji đỏ tươi, rồi đặt phần còn lại bên cạnh cửa, “Thu Thu thích ăn táo, xem như cái này em mua cho cháu nó. Còn những thứ khác, lát nữa em mang về nhà mình mà ăn đi nhé.”
“Aiza, chị dâu, chị cứ…”
“Nếu em không nghe lời, chị không cho em vào nhà nữa đâu đấy.”
Nhan Quyên đành phải đồng ý, Giang Lộ mới nói: “Mau vào nhà ngồi đi.”
Sau khi ngồi xuống, Giang Lộ rót trà cho cô ấy, cô ấy nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, hỏi: “Chị dâu, sao chỉ có một mình chị ở nhà vậy, anh Tống và con gái đâu rồi?”
Giang Lộ biết cô ấy chắc chắn sẽ hỏi, nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời để đối phó: “Con bé sang nhà ông bà nội rồi. Còn lão Tống thì gần đây bận rộn không dứt ra được, ngày nào cũng phải dự bao nhiêu cuộc họp lớn nhỏ, vừa mới điều chuyển về nên công việc ngổn ngang trăm mối, áp lực cũng chồng chất.”
“Vâng, em cũng nghe Vệ Bình nhắc đến rồi, bảo là anh Tống từ khi về đây bận rộn lắm. Anh ấy vốn còn muốn mời anh Tống đi khảo sát một chuyến, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy chỗ đó xa xôi quá nên ngại mở lời, cũng không muốn làm tăng thêm gánh nặng cho anh Tống. Vừa hay cũng sắp đến lễ, nên em định nhân dịp này ghé qua thăm anh chị luôn.”
“Em nói gì vậy, khảo sát là công việc chính của anh ấy, làm sao anh ấy có thể chê xa được? Chị đoán chừng qua lễ là anh ấy sẽ ghé qua chỗ Vệ Bình thôi.” Giang Lộ nghĩ đến việc Vệ Bình ở tận Nhữ Cố, Nhan Quyên ở nhà quán xuyến mọi việc e rằng cũng chẳng thoải mái, giống như cô đã trải qua bao nhiêu năm nay. Cô bèn quan tâm: “Em thế nào rồi? Một mình nuôi nấng con trai có xoay xở xuể không? Mọi chuyện trong gia đình vẫn ổn chứ?”
Nhan Quyên thở dài: “Con trai em sang năm thi chuyển cấp lên cấp hai rồi, bây giờ đang bước vào giai đoạn quan trọng, nhưng rất khó dạy bảo. Mẹ em thì sức khỏe đã kém, cứ phải có người đưa đi bệnh viện. Em phải lo việc hai đầu, nhưng lại chẳng đâu vào đâu. Vệ Bình ở Nhữ Cố, muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Còn bố mẹ anh em thì… Thôi, nói chung là cả gia đình này đều trông cậy vào em, nhiều khi thấy sao mà khó khăn quá. Chị dâu à, lần nào em cũng không khỏi tự hỏi, bao nhiêu năm qua chị đã vượt qua như thế nào?”
Đúng là mỗi lá mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Giang Lộ có nỗi khổ tâm, nhưng trước một người rõ ràng còn khổ hơn cả cô, cô lại không thể nói ra những lời quá bi quan: “Làm vợ công an ai mà chẳng thế, còn biết làm thế nào đây, đành cắn răng chịu đựng thôi. Năm ngoái có một dạo chị cũng thấy không chịu nổi nữa, nên đã thuê một dì giúp việc, nói chung cũng san sẻ được kha khá việc nhà. Em đừng ôm đồm vào mình quá, bố mẹ chồng không giúp được thì em thuê người giúp việc, ít nhất cũng có người đỡ đần cho khoản việc nhà. Tính ra thì chúng ta mới là trụ cột của gia đình, bất cứ ai cũng có thể gục ngã, nhưng riêng chúng ta thì không.”
Nhan Quyên lắc đầu, có phần khó nói: “Em cũng muốn tìm người giúp việc lắm, nhưng điều kiện không cho phép. Từ khi được điều đến Nhữ Cố, thu nhập của Vệ Bình chênh lệch khá nhiều so với khi còn ở thành phố, một tháng chỉ cầm về vỏn vẹn bốn nghìn tệ. Cứ cái đà này thì chỉ có thể tằn tiện sống qua ngày thôi.”
“Sao lại thấp thế?” Giang Lộ giật mình, “Với thâm niên công tác và chức vụ của cậu ấy, lý nào lại chỉ nhận được chừng đó tiền lương? Một phó đồn trưởng đồn cảnh sát ở thành phố này cũng cao hơn cậu ấy nhiều, huống hồ Vệ Bình còn là trưởng công an huyện?”
“Ôi, chị dâu không biết đó thôi, điều kiện ở Nhữ Cố vốn đã thế rồi. Ngân sách huyện vốn đã không đủ mà còn nhiều khoản trợ cấp, thưởng thì chẳng thể chi ra, mấy năm nay vẫn giữ nguyên tình trạng này. Nếu là một vị trí béo bở thì người ta còn điều anh ấy đến làm gì? Nơi thôn quê hẻo lánh đó, nói thẳng ra muốn kiếm tiền ngoài luồng cũng chẳng có, nên làm gì có ai muốn đến đó đâu.”
Nói đến đây, Nhan Quyên thẳng thắn bày tỏ ý định của mình: “Chị dâu, em cũng không giấu gì chị nữa, hôm nay em đến đây là vì muốn nhờ chị và anh Tống cất nhắc Vệ Bình đôi chút. Bao nhiêu năm nay anh ấy cứ chuyển hết huyện này sang huyện khác, loanh quanh mãi mà không được trọng dụng. Khó khăn lắm mới được điều về đội cảnh sát trị an, chưa làm ấm chỗ thì đã bị người ta đẩy ra. Trước đây em còn tự an ủi mình rằng chuyện đề bạt cán bộ đâu phải chỉ nhìn năng lực, mà còn phải dựa vào may mắn. Nhưng qua chuyện này em đã sáng mắt rồi, làm gì có cái gọi là may mắn, ít nhất ở Cục Công an thành phố thì không phải vậy.”
Nghe cô ấy nói xong, Giang Lộ vừa cảm thấy lòng nặng trĩu vừa không khỏi thắc mắc: “Trước khi cậu ấy về lại đội, chị còn nhớ là Tống Khôi đã giúp cậu ấy tiến cử mà nhỉ? Sao vừa làm được một thời gian ngắn lại bị điều về huyện rồi?”
“Chị dâu, sau khi anh Tống được điều về đây, anh ấy không kể cho chị nghe gì sao?”
Giang Lộ lắc đầu tỏ vẻ không rõ: “Bình thường anh ấy ít nhắc chuyện công việc với chị lắm.”
Nhan Quyên ngập ngừng một lát, rồi ra sự thật: “Trước khi Vương Duyên bị điều đi, cách làm việc và môi trường ở Cục thành phố vốn đã vậy rồi. Kẻ nào có quan hệ thì được cất nhắc, người nào chạy vạy lo liệu với từ trên xuống thì được thăng tiến. Mấy năm qua Vệ Bình bị điều chuyển qua nhiều nơi, khó khăn lắm mới gặp được cơ hội để trở về, bản thân anh ấy cũng đã dốc hết sức để tạo nên thành tích, cộng thêm sự cất nhắc của anh Tống nên mới tranh thủ được. Nhưng kết quả thì sao? Vừa mới về chưa kịp ấm chỗ thì Phó cục trưởng Hà Uy của họ đã tước bỏ chức vụ của anh ấy, giao vị trí này cho người khác.”
Hà Uy?
Giang Lộ thoáng kinh ngạc: “Đang yên đang lành sao lại làm vậy? Chưa kể đến những yếu tố khác, chỉ xét riêng việc dùng người thôi, nếu đã dùng thì phải tin tưởng chứ? Nhân sự ở các vị trí quan trọng mà cứ dao động liên tục, thay hết người này đến người khác như thế, không sợ bị ảnh hưởng đến công việc sao?”
“Thì bởi. Không chỉ Vệ Bình mà còn một loạt nhân sự khác cũng bị điều chuyển, không khác gì một trò đùa. Trong năm năm Hà Uy làm phó Cục trưởng thường vụ, đội ngũ cán bộ trung cấp của Cục Thành phố gần như bị xáo trộn hoàn toàn. Người thì bị điều đi, người thì tự ý bỏ đi, hỗn loạn vô cùng. Chị thử nhìn vào thành tích èo uột của Cục Thành phố hai năm nay và những vấn đề liên tục bị phanh phui đi, đó chẳng phải là hậu quả của việc sử dụng nhân sự thiếu hiệu quả sao? Ai mà còn tâm trí để làm việc nữa, muốn buông xuôi hết rồi!”
Nhan Quyên không rõ mối quan hệ giữa Giang Lộ và Hà Uy, nên cũng không ngần ngại trút bỏ những lời oán hận trong lòng. Nhưng sau khi nói xong, cô ấy lại có chút hối hận. Dù gì Tống Khôi đã được điều về đây, bây giờ cô ấy lại đi tố cáo phó cục trưởng với cục trưởng thế này, liệu có bốc đồng quá không?
Thế là cô ấy lại vội vàng chữa cháy: “Em nói vậy có lẽ hơi võ đoán, cũng có phần suy đoán chủ quan của em. Chị dâu nghe xong thì bỏ qua, đừng để ảnh hưởng đến công việc của anh Tống nhé.”
Giang Lộ nhất thời rơi vào hoang mang.
Trước đây nghe Tống Khôi nói về việc Hà Uy đã khiến cục thành phố trở nên “ô uế”, cô còn tưởng anh đang pha trộn cảm xúc cá nhân và ý kiến chủ quan vào đó.
Không ngờ bây giờ lại nghe được những lời buộc tội tương tự từ Nhan Quyên.
Hà Uy trong lời cô ấy nói, có còn là Hà Uy mà cô từng biết không?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗