Chương 5
Đăng lúc 15:48 - 30/10/2025
594
0

Nửa sau buổi tiệc, Cao Minh và Uông Đại Xuyên đã say ngắc ngứ. Mặt Uông Đại Xuyên đỏ tía như gan heo, nhắm nghiền mắt ngồi tựa vào lưng ghế, không biết sao lại đưa câu chuyện về lại việc hợp tác giữa Ngôi Trung và Trình Thiên: “Anh Cao, tôi ghen tị với anh quá! Dưới trướng anh có một vị tướng giỏi đã giúp anh giải quyết được vấn đề lớn, còn vấn đề của tôi thì không biết phải giải quyết thế nào đây!”


“Anh Uông à, xe đến trước núi ắt có đường đi, có những việc anh có sốt sắng cũng chẳng ích gì đâu, cứ thuận theo tự nhiên đi!” Cao Minh vỗ vai Uông Đại Xuyên khuyên nhủ.


Cuộc đối thoại không đầu không cuối này dừng lại ở đó, không tiếp tục nữa. Tần Viễn Thành cũng không dám để nó kéo dài thêm, nếu để hai vị lãnh đạo bị mất mặt thì ông ấy cũng khó lòng làm tròn nhiệm vụ. Thế là ông ấy đề nghị với Cao Minh kết thúc bữa tiệc.


Cao Minh phất tay, bữa tiệc tan. Tần Viễn Thành đưa hai vị lãnh đạo về, Lữ Thiếu Hiên ân cần ngỏ ý đưa La Dung về, mọi người không hẹn lại cùng nhau “ghép đôi” Tống Khôi và Khương Mộc.


La Dung dặn riêng Khương Mộc: “Đưa phó thị trưởng Tống ra xe, nhớ chăm sóc cậu ấy chu đáo nhé.”


Tống Khôi định từ chối, nhưng bước chân đã lảo đảo không vững, đành nửa đẩy nửa chịu để Khương Mộc dìu ra khỏi nhà hàng.


Thời tiết giữa tháng Sáu đã bắt đầu oi bức, một làn gió đêm mùa hè ấm áp thổi qua, khiến men say càng thêm nồng.


Tề Viễn xuống xe đỡ anh ngồi vào trong, Khương Mộc hỏi: “Phó Thị trưởng Tống sống một mình ở Ngôi Trung đúng không ạ? Uống say thế này, có ai chăm sóc không?”


“Tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy, cô cứ yên tâm.”


Khương Mộc vẫn không thể yên tâm, xét cho cùng thì Tống Khôi cũng vì đỡ rượu giúp cô ta nên mới say mèm thế này. Nếu không thì với trình uống của anh, chưa biết là ai đưa ai về đâu. Cô ta khom người nhìn Tống Khôi ở hàng ghế sau, khẽ hỏi: “Phó thị trưởng Tống, để tôi đưa anh về chỗ ở nhé?”


Tống Khôi tựa vào ghế, nhắm mắt lại, không trả lời.


Trong mắt Khương Mộc thì đây là một sự từ chối ngầm, vừa là từ chối sự chăm sóc của cô ta, vừa là từ chối nói chuyện vào lúc này. Trong lòng cô ta chợt dâng lên một nỗi thất vọng, đành cất lời: “Tối nay đã làm phiền anh rồi, anh về nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé.”


Tề Viễn không ngờ hôm nay Tống Khôi lại uống đến mức này.


Anh vốn dĩ uống được khá nhiều, đặc biệt là trong những dịp đi cùng lãnh đạo, không chỉ có thể uống cùng mà còn có thể uống đến cuối cùng. Cho dù có quá chén thật thì vẫn giữ vững bản thân không để mình thất thố.


Tình huống như hôm nay thật sự hiếm thấy, đặc biệt là người phụ nữ dìu anh ra ngoài vừa rồi, khiến Tề Viễn có một cảm giác khác hẳn so với trước đây.


Nhưng với tư cách là một tài xế và cũng chỉ đơn thuần là một tài xế, đạo đức nghề nghiệp và sự cảnh giác của Tề Viễn không cho phép mình tiếp tục phỏng đoán. Cảm nhận được mình đã vượt quá giới hạn, cậu ấy gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, tiếp tục mắt điếc tai ngơ.


Xe vừa hòa vào làn đường, điện thoại của Tống Khôi bỗng rung lên. Anh móc điện thoại trong túi quần ra, thấy là Lý Phượng Đào, mợ họ bên ngoại của Giang Lộ gọi đến.


Giờ này rồi sao bà ấy còn gọi điện thoại nhỉ? Anh ngạc nhiên nhướn mày, bắt máy rồi cất tiếng chào hỏi.


Giọng của Lý Phượng Đào nghe vừa gấp vừa giận, vừa mở miệng đã nói ngay: “Tiểu Tống, chúng ta còn là người một nhà không? Tiểu Phi là em họ của vợ cháu, cũng là em họ của cháu đúng không? Nó xảy ra chuyện rồi, cháu có giúp được không?”


Tống Khôi mơ màng hỏi: “Mợ, mợ nói gì vậy ạ? Tiểu Phi bị làm sao?”


Lý Phượng Đào kể lại đầu đuôi câu chuyện, Tống Khôi rốt cuộc cũng hiểu ra. Nếu không phải bị Giang Lộ ngăn cản thì bà ấy đã gọi cho anh từ sớm rồi.


Vấn đề là, sao anh có thể tự quyết định thay Giang Lộ được? Huống hồ còn vào đúng thời điểm này, anh không muốn vì chuyện cỏn con này mà tranh cãi với Giang Lộ.


Anh chần chừ đồng ý, vừa cúp máy thì điện thoại của Tề Viễn đổ chuông. Thấy người gọi đến là Giang Lộ, Tề Viễn hỏi: “Cục trưởng, điện thoại của chị dâu ạ, có nên nghe không?”


Chuyện này rắc rối quá... Tống Khôi ra hiệu cho cậu ấy nghe máy, Tề Viễn bèn tắt tai nghe rồi dùng Bluetooth xe để nhận máy.


Giọng Giang Lộ vang vọng trong xe, âm lượng loa rất lớn, nhưng giọng cô vẫn nhẹ nhàng và lý trí: “Tề Viễn, tiệc rượu đã tan chưa?”


Tề Viễn liếc nhìn Tống Khôi qua gương chiếu hậu, thấy anh không có ý định trả lời, cậu ấy chủ động đáp: “Chị dâu, tiệc vừa tan ạ, tôi đang trên đường đưa Cục trưởng về.”


“Anh ấy thế nào rồi, còn nghe điện thoại được không?”


Tề Viễn lại liếc nhìn gương chiếu hậu một lần nữa, lúc này Tống Khôi mới gồng mình lên cất lời: “Lộ Lộ.”


Giang Lộ đi thẳng vào vấn đề: “Mợ họ đã gọi điện cho anh chưa?”


“Ừm, vừa cúp máy.”


“Dù bà ấy có nói với anh thế nào thì anh cũng không được giúp Đỗ Hiểu Phi chạy mối quan hệ.”


“Đều là người nhà cả, Tiểu Phi cũng là em họ của em…”


“Dừng lại. Anh không được nhúng tay vào chuyện này.”


Tống Khôi liếc nhìn Tề Viễn, đành phải đồng ý. Giang Lộ lại dặn dò Tề Viễn: “Lát nữa cậu đưa anh ấy về nhà rồi nhớ nhắc nhở anh ấy uống nhiều nước, đợi anh ấy tỉnh rượu một chút rồi hãy về nhé. Cậu vất vả rồi.”


“Chị dâu cứ yên tâm ạ.”


“Được, vậy cậu lái xe đi.” Cô nói xong với Tề Viễn thì cúp máy.


Cứ tưởng cô sẽ dặn dò anh thêm vài câu gì đó, nhưng trong xe đã trở lại sự yên tĩnh.


Chắc là cô vẫn còn hờn trách anh.


Tống Khôi thở dài trong lòng, mỗi lần nhà vợ xảy ra những chuyện thế này, anh đều bị kẹp vào thế khó xử, giúp cũng không được mà không giúp cũng chẳng xong, hai người chưa bao giờ nói chuyện hòa hợp. Trong mấy năm anh công tác xa, hai vợ chồng đã cãi vã khá nhiều lần vì những chuyện như thế này.


Hai vợ chồng sống xa nhau nhiều năm, nói chuyện qua điện thoại càng dễ gây ra những hiểu lầm và xa cách. Mấy năm đầu còn đỡ, nhưng mấy năm gần đây, đặc biệt là suốt một năm qua, anh rõ ràng cảm nhận được sự mệt mỏi và lạnh nhạt của Giang Lộ dành cho mình.


Anh thật sự nhớ cô, nếu có thể đối diện bày tỏ lòng mình, có lẽ điều còn lại dành cho anh không phải là tiếng ‘tút tút’ lạnh lùng này.


Anh nhìn trần xe với ánh mắt vô định, chưa bao giờ cảm thấy đơn độc và cô quạnh như lúc này. Bảy năm rồi, nếu tính cả ba năm ở huyện thì phải là mười năm, anh phiêu bạt nơi xứ người, những bận về nhà thoáng qua cũng chẳng còn đủ sức xoa dịu tâm hồn đã quá đỗi phong sương mỏi mệt của anh.


Anh cảm thấy đuối sức, không chỉ cơ thể mệt mỏi mà tâm hồn cũng kiệt quệ. Anh như một con thuyền đã lênh đênh quá lâu trên biển, như cánh diều lãng đãng vút cao rồi lờ đờ, như chú chim đã mỏi cánh giữa tầng không. Anh khao khát được neo đậu cập bến, khao khát được bay thấp hơn, được hạ cánh, nhưng anh không có cơ hội đó, và cũng không có cách nào dừng lại.


Nửa tháng nay anh chỉ về nhà một lần, đúng vào dịp sinh nhật của bác cả của Giang Lộ vào tối thứ Hai, cả gia đình hiếm khi ngồi quây quần dùng bữa. Sau đó về đến nhà thì đã hơn mười giờ tối. Thỉnh thoảng mới tranh thủ về nhà một lần, đương nhiên anh phải hỏi han chuyện học hành và sinh hoạt của con gái. Cả ngày dài chia sẻ năng lượng cho người thân, cho con cái, đợi đến lượt Giang Lộ thì anh đã mệt mỏi tột độ. Sáng hôm sau sáu giờ hơn phải vội vàng về cơ quan làm việc, nên hai người chưa nói được mấy câu đã ngủ sớm.


Thời gian dần trôi qua từng tháng, từng năm, cuộc đời anh cứ thế xoay vần đơn điệu như con quay.


Trong đó, thời gian anh dành cho gia đình, vợ con và bố mẹ rất ít ỏi, đa phần là dành cho những cuộc họp lớn nhỏ, cho những chuyến khảo sát và điều tra triền miên, cho những nhiệm vụ phức tạp nặng nề, và vô vàn các buổi xã giao khác nhau. Với tư cách là một lãnh đạo, hơn nữa là lãnh đạo cao nhất của hệ thống công an, anh phải lo liệu mọi mặt đời sống và tình hình dân chúng, từ những chi tiết nhỏ nhất đến các vấn đề lớn lao. Đó cũng chính là hiện trạng cuộc sống của anh.


Ai cũng nói làm quan rất sướng, ai cũng muốn làm quan, như thể một khi đã là quan thì có thể an nhàn hưởng thụ, muốn gì được nấy. Loại quan chức ấy không phải là không có, nhưng trên thực tế, đối với phần lớn cán bộ lãnh đạo bình thường thì làm quan lại là một việc khó khăn, là một công việc vất vả thực sự.


Có người nói, các quan chức ở Trung Quốc đều bị trói tay, cột chân, bịt miệng. Cách nói này có lẽ hơi cường điệu, nhưng không thể phủ nhận nó đã phản ánh một phần sự thật.


Chưa kể đến những chuyện khác, chỉ riêng khoản ‘cột chân’ thôi cũng đúng rồi, bởi vì muốn đi đâu làm gì không hoàn toàn do mình quyết định. Mấy năm gần đây đã hiếm thấy những cán bộ trưởng thành tại địa phương làm người đứng đầu cấp tỉnh, thành phố hay huyện nữa. Còn những lãnh đạo cấp cao phiêu bạt khắp nam bắc như anh thì lại xuất hiện nhan nhản. Có thể hình dung được, phía sau đó sẽ có bao nhiêu gia đình không trọn vẹn đây?


Làm lãnh đạo cũng là người trần mắt thịt, cũng mang trong mình thất tình lục dục, có những nhu cầu cơ bản của con người. Thể xác họ cần được nương tựa, tâm hồn họ càng khao khát được vỗ về, an ủi. Thế nhưng gia đình lại cách họ hàng trăm, hàng ngàn cây số, còn ngay bên cạnh họ lại giăng mắc vô vàn cám dỗ.


Anh thường vô thức nghĩ, cái chức quan này có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Biết đâu một ngày nào đó xảy ra biến cố, anh nhất thời bốc đồng mà từ chức cũng không chừng. Nhưng cuối cùng anh cũng không thể đi đến bước đó được. Bởi vì ngoài nỗi đau này ra, anh vẫn còn tình yêu thiết tha với sự nghiệp công an. Thế là anh chỉ có thể nghĩ lại, rốt cuộc thì mình đã bước chân lên con đường này bằng cách nào? Nếu như khi ấy… Mà thôi, làm gì có nếu như, làm gì có thể quay về thuở ban đầu được nữa?


Anh đã say thật rồi, nếu không thì sao lại bắt đầu cảm thán đủ điều, đa sầu đa cảm như thế này.

Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,857
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,571
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,250
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,915
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...