Thấy Tống Khôi không chịu trả lời, Giang Lộ bèn lặp lại câu hỏi đó.
Lúc này, anh mới miễn cưỡng thừa nhận là có một vài vấn đề. Nhưng thừa nhận xong rồi anh còn vội vàng bổ sung: “Vấn đề giữa chúng ta cũng do sống xa nhau mà ra, quá lâu rồi không trò chuyện tử tế nên đương nhiên có khoảng cách. Cứ như bây giờ thì ổn hơn rồi, nói rõ ràng mọi chuyện, gỡ bỏ khúc mắc trong lòng là được.”
Giang Lộ cũng từng nghĩ đến vấn đề xa cách, nhưng cô không cho rằng đó là nguyên nhân căn bản nhất: “Theo anh thì chỉ là vấn đề khoảng cách và giao tiếp thôi sao?”
“Hầu hết các vấn đề trong hôn nhân đều bắt nguồn từ giao tiếp.”
“Em không nghĩ vậy.”
Anh nghẹn lời, đành để cô nói tiếp: “Được, vậy em nghĩ thế nào?”
“Năng lượng của con người vốn hữu hạn, nghiêng về bên này thì bên kia sẽ vơi đi. Khi anh dành quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc hay những thứ khác, thì tình cảm và sự quan tâm dành cho em và Thu Thu đương nhiên cũng sẽ vơi đi. Anh bận công việc, đi xã giao nhiều, ít ở nhà hơn, dù bây giờ đã được điều về nhưng thực chất cũng đâu ở nhà bao nhiêu? Sau khi về anh đã làm gì cho gia đình? Đây có phải là lý do khoảng cách không? Nói thẳng ra, bây giờ em cứ như một góa phụ nuôi con vậy, anh tự nhìn xem đây còn là dáng vẻ của một gia đình nữa không? Có lần Thu Thu hỏi em là liệu bố có vợ con ở ngoài giống như trên TV không mẹ, em nghe xong thật sự dở khóc dở cười.”
Tống Khôi như bị điện giật, nhìn về phía cô: “Em nghĩ anh ngoại tình sao?”
“Cuộc sống của chúng ta hiện tại cũng đâu khác thế là bao? Anh chẳng còn để tâm đến gia đình hay mẹ con em nữa, vậy thì có khác gì ngoại tình? Cho dù ‘người thứ ba’ là công việc, là cấp trên hay bất cứ điều gì khác, thì với em cũng không có gì khác biệt. Nếu anh không muốn thừa nhận, vậy để em nói thay anh: Tại sao anh lại có suy nghĩ ‘mạnh ai nấy sống’? Bởi vì anh mệt mỏi rồi, anh chán rồi, không còn đủ yêu thương nữa, nên anh muốn trốn tránh.”
Tống Khôi không phản bác mà chìm vào im lặng rất lâu. Chẳng rõ là vì những lời cô nói đã chạm đúng tim đen nên anh cảm thấy hổ thẹn, dẫn đến không nói nên lời; hay là thể hiện sự không đồng tình với điều cô nói; hoặc có thể là sự kết hợp phức tạp của cả hai.
Qua một hồi im lặng rất lâu, Giang Lộ vẫn không thấy anh trả lời, cô thất vọng đứng dậy: “Em nói xong rồi, anh có gì muốn bổ sung không?”
Tống Khôi cũng đứng dậy, nói: “Anh thừa nhận có những chỗ anh làm chưa tốt, vô tình bỏ qua cảm nhận của em. Bao nhiêu năm qua anh đã quen với cách sống như vậy, coi sự hy sinh của em là điều hiển nhiên. Nhưng anh nghĩ có lẽ em cũng thông cảm được, anh vừa mới được điều về không lâu, công việc có vô vàn chuyện phải lo, các mối quan hệ cũng cần phải cân bằng và quan tâm, thời gian dành cho gia đình ít đi cũng là chuyện bất đắc dĩ. Còn những vấn đề em nói thì hoàn toàn không tồn tại, anh không hề chán nản, cũng chẳng trốn tránh gì, càng không có người phụ nữ nào khác. Nếu chỉ vì anh nói sai một câu mà em gán cho anh cái mác ngoại tình, thì anh không thể chấp nhận.”
Những mâu thuẫn và vấn đề chồng chất lâu ngày trong hôn nhân lại được anh lý giải một cách nông cạn và đối phó hời hợt như thế. Cảm xúc của cô chẳng qua là vì anh “làm chưa đủ tốt” nên “bị bỏ qua”, “đã thành lẽ hiển nhiên”, thêm một lần nữa anh lại dùng vài lời ít ỏi cho qua chuyện. Còn vấn đề của chính anh thì đổ hết cho công việc, cho là “bất đắc dĩ”, không những cần cô “thông cảm” mà còn nâng tầm thành cô gán ghép tội cho anh.
Giang Lộ không phải không hiểu anh, chính vì quá hiểu anh nên mới có thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ. Nghe anh nói đến đây, cô đã không còn lời nào để nói, thậm chí còn muốn bật cười mỉa mai. Đúng là người có tố chất lãnh đạo có khác, đến cả khi xin lỗi cũng phải giữ cái vẻ kênh kiệu, nói năng ra vẻ như chẳng ai lọt nổi vào mắt.
Cô đã suy nghĩ kỹ càng rồi mới quyết định nói chuyện với anh, nhưng rõ ràng là anh không hề chuẩn bị như cô. Thậm chí cô còn nghi ngờ mấy ngày nay anh ra ngoài khảo sát cũng chỉ toàn là chén chú chén anh, vui quên lối về, làm sao có thời gian mà nghĩ đến chuyện rắc rối trong nhà, chứ đừng nói đến việc suy nghĩ sâu sắc hay phân tích vấn đề.
Cô cảm thấy cõi lòng nguội lạnh, không còn tâm trí nói chuyện nữa: “Anh về phòng ngủ đi, em sang phòng Thu Thu.”
“Ý em là sao?”
“Nói chuyện xong rồi, hôm nay cứ thế này đi đã.”
“Thế này là thế nào? Là như thế nào? Em có thể nói rõ hơn một chút không, ít nhất cũng cho anh một gợi ý, để anh sửa đổi là được chứ gì?”
Có vẻ như anh vẫn còn ở giai đoạn gặp vấn đề thì không tìm nguyên nhân gốc rễ, chỉ nghĩ rằng xoa dịu cô xong là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Để anh sửa đổi là được chứ gì? Nghe thử đi, đây có phải là tâm lý và giọng điệu của một người thật lòng muốn thay đổi vì hôn nhân không? Cũng chẳng biết anh đã nói như thế bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng chỉ được vài ngày rồi lại tái diễn.
Giang Lộ không biết lần này cọng rơm cuối cùng nào đã đè bẹp cô, nhưng cô biết, cô không muốn tiếp tục đối mặt với cuộc hôn nhân này trong trạng thái này nữa.
Cô bực bội đáp lại: “Bây giờ em rất buồn ngủ, đầu cũng đau, không còn chút tinh thần nào để nói chuyện với anh nữa. Chúng ta cho nhau một chút không gian được không?”
Tống Khôi cau mày: “Vậy em đi ngủ giường lớn ngủ đi.”
Giang Lộ không đáp lời anh.
Ngủ nướng đến hơn chín giờ mới tỉnh, Giang Lộ chợt nhận ra Tống Khôi đã lén vào ngủ bên cạnh cô từ lúc nào, chen chúc trên chiếc giường nhỏ của Thu Thu.
Thân hình to lớn của anh chiếm gần hết chỗ trên giường, cánh tay vươn qua ôm siết lấy cô, đè cô không thể nhúc nhích. Cô bị anh đẩy sát mép giường, không có chút không gian nào để duỗi người, phải nắm lấy cánh tay anh hất ra để đứng dậy, nhưng trọng tâm nửa người anh đều đổ dồn về phía cô chẳng hề động đậy.
Anh nặng như thế, một mình cô không thể đẩy ra được, đành phải đánh thức anh dậy.
“Sao anh lại ngủ ở đây? Em phải dậy rồi, anh về phòng ngủ chính mà ngủ đi.”
Tống Khôi không những không buông tay mà còn ôm chặt hơn.
Giang Lộ cau mày nói: “Anh muốn làm gì nữa đây?”
“Không làm gì cả, anh ôm vợ anh cũng không được sao?”
“Em còn phải đi chợ giúp mẹ, đi trễ quá chợ chẳng còn rau tươi nữa đâu.”
“Để bố anh mua đi.”
Giang Lộ thấy anh cứ như đứa trẻ ngang ngược thì không khỏi bực mình: “Đừng bướng nữa, nhanh lên.”
Lúc này anh mới miễn cưỡng buông tay ra: “Anh đi cùng em nhé?”
Cô liếc nhìn anh, cất giọng cà khịa: “Anh cứ ở đây đi. Anh không nhìn lại mình thử à, mắt đỏ ngầu hết rồi kìa. Mấy hôm nay chắc đêm nào cũng la lết bên bàn rượu đúng không?”
Nghe cô lại khơi mào chuyện cũ, Tống Khôi lại có chút khó chịu, “Sao em cứ nhai lại mãi thế? Tiếp đãi của chính quyền làm sao anh tránh được đây?”
Giang Lộ lườm anh một cái rồi đứng dậy sửa soạn.
Mười rưỡi, cô ra ngoài đi chợ, mua đồ ăn xong thì đến nhà mẹ chồng.
Đôi vợ chồng già đã sống trong căn nhà cũ ở khu tập thể Công an mấy chục năm rồi. Mấy năm trước cô muốn đổi cho họ sang khu chung cư có điều kiện tốt hơn, nhưng bố mẹ chồng lại kiên quyết từ chối. Mẹ chồng thì không muốn tạo thêm gánh nặng chi phí cho con cái, còn bố chồng thì không nỡ rời xa những người bạn già trong khu này.
Từ mấy năm trước ông cụ đã nghỉ hưu từ vị trí Bí thư Ủy ban Chính Pháp của tỉnh, bây giờ mỗi ngày chỉ đánh cờ, đi dạo, chơi với cháu gái, cuộc sống về hưu khá là phong phú.
Lúc cô bước vào nhà, Thu Thu đang chơi điện thoại ở phòng khách, thấy cô đến một mình thì có chút thất vọng nói: “Bố đâu rồi mẹ?”
“Bố vẫn đang ngủ, lát nữa bố đến.”
Thu Thu tinh ý hỏi: “Hai người vẫn chưa làm lành ạ?”
Giang Lộ không bày tỏ thái độ gì.
Mẹ chồng Dư Phương đến nhận đồ ăn: “Cứ để nó ở nhà tự kiểm điểm đi, hôm nay chúng ta không cần gọi nó đến.”
Giang Lộ cười cười, không thấy bố chồng đâu bèn hỏi: “Bố đâu rồi mẹ? Lại đi tìm người đánh cờ ạ?””
Dư Phương khẽ hừ: “Gần đây ông ấy lại mê cờ vây đến quên ăn quên ngủ, ngày nào cũng tìm người nghiên cứu về các thế cờ.”
“Bố có sở thích như vậy cũng tốt mà mẹ, mẹ cứ để bố được thoải mái ạ.”
“Hai bố con nhà nó chẳng có ai khiến mẹ yên tâm cả. Bọn họ mặc định sự hy sinh cho gia đình của phụ nữ chúng ta là điều hiển nhiên, còn mình thì chỉ việc khoanh tay đứng nhìn.” Dư Phương vừa lẩm bẩm vừa quay lại bếp tiếp tục chuẩn bị đồ ăn.
Giang Lộ rửa tay rồi đến giúp bà, bà cũng không từ chối.
Mẹ chồng nàng dâu ở trong bếp vừa làm việc vừa trò chuyện, Dư Phương hỏi: “Thằng nhóc Tống Khôi đó lại làm gì khiến con giận nữa vậy?”
“Không có gì đâu mẹ, chuyện nhỏ thôi, con không mách mẹ đâu.”
“Con cứ nhường nhịn nó đi.” Dư Phương nói, “Mẹ còn lạ gì nó, bảo nó làm chuyện gì có lỗi với con thì nó không làm được đâu, chỉ có cái miệng là đáng ghét thôi. Con cứ nói đi, có phải nó lại buông lời bậy bạ gì rồi không?”
Giang Lộ thầm nghĩ đúng là không ai hiểu con bằng mẹ, nhưng cô vẫn mím môi không nói gì. Đúng lúc Thu Thu đến đổ rác, nghe vậy bèn buột miệng nói: “Bố nói với mẹ là ‘mạnh ai nấy sống’ đấy ạ.”
“Thu Thu!” Giang Lộ quát nhẹ con gái, sao con bé này cứ thích làm mọi chuyện rùm beng lên thế nhỉ! Dù cô có thất vọng và tức giận Tống Khôi đến mấy thì cũng chưa từng nghĩ sẽ mượn mẹ chồng để giải quyết vấn đề này. Huống hồ ông bà đã ngoài bảy mươi rồi, cô cũng lo nếu họ biết chuyện lỡ giận lên lại sinh bệnh.
Nhưng đã muộn rồi, Dư Phương nghe xong liền ném mạnh mớ rau trên tay xuống: “Cái đồ hỗn xược! Đợi nó đến đây để xem mẹ dạy dỗ nó thế nào!”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗