Chương 27
Đăng lúc 15:49 - 30/10/2025
678
1

Sáng hôm sau, Tống Khôi dậy lúc sáu giờ bốn mươi, Giang Lộ đã vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. 


Cửa phòng của Thu Thu vẫn đóng chặt, chứng tỏ con bé chưa dậy.


Trường của Thu Thu bắt đầu tiết tự học buổi sáng lúc bảy giờ rưỡi, trẻ con ở độ tuổi này hay ngủ nướng nên khó dậy sớm được, bình thường hay ngủ đến khoảng sáu giờ năm mươi, bị Giang Lộ kiên quyết gọi dậy mới lề mề bò dậy để chuẩn bị vệ sinh cá nhân.


Thấy đã đến giờ này mà con gái chưa dậy, Tống Khôi đi đến gõ cửa phòng tắm của Giang Lộ, hỏi: “Lộ, em gọi Thu Thu dậy chưa?”


Giang Lộ đứng bên trong đáp: “Chưa, anh gọi con bé đi.”


Tống Khôi ừ một tiếng rồi đến gõ cửa phòng ngủ của cô bé, gõ liên tục bốn năm cái, bên trong mới vọng ra giọng than vãn: “Con dậy ngay đây...”


Năm phút trôi qua, Tống Khôi đi vệ sinh cá nhân xong bước ra vẫn chưa thấy con gái dậy, đành đi gọi thêm lần nữa, tổng cộng gọi đến ba lần. 


Thấy sắp bảy giờ rồi, Thu Thu mới kéo cửa ra ngoài, vội vã chui vào nhà vệ sinh.


Tống Khôi không khỏi cảm thấy bất lực, không ngờ ngay cả việc gọi con gái dậy cũng khó khăn đến thế. Trước đây Giang Lộ đã làm thế nào nhỉ? Sao anh chẳng nhớ khi đó quá trình lại gian nan đến vậy? Phải chăng anh chưa bao giờ để ý, hay là Thu Thu vốn dĩ nghe lời mẹ hơn?


Khi anh còn đang vắt óc suy nghĩ về chuyện đó thì Giang Lộ đã ung dung ngồi vào bàn, thong thả dùng bữa sáng.


Tiết tự học buổi sáng của trường cô bắt đầu lúc bảy giờ, trước đây cô luôn là người rời nhà sớm nhất. Bây giờ không còn làm chủ nhiệm lớp nên thời gian cũng rỗi rãi hơn nhiều. Mỗi tuần chỉ có một hai ngày cần trông tiết tự học buổi sáng, những ngày khác chỉ cần đến trường trước khi tiết học bắt đầu lúc bảy giờ năm mươi là được. Hôm nay rõ ràng cô không có lịch trình đó, nên mới có thời gian thong thả ăn sáng ở nhà rồi mới đi.


Tống Khôi đi đến phòng ăn, thấy trên bàn trước mặt cô chỉ có một cốc sữa và một cái đĩa, trong đĩa là một quả trứng luộc, hai lát bánh mì, bên cạnh còn có lọ mứt trái cây. 


Ngoài ra không còn gì khác.


“Không có phần của anh sao?” Anh mang theo sự nghi ngờ hỏi cô.


Dù từ khi được chuyển về đây anh chưa từng ăn sáng ở nhà, nhưng trước đây mỗi khi anh thỉnh thoảng về, chỉ cần anh chưa ra khỏi nhà, cô sẽ tranh thủ chuẩn bị gì đó cho anh. Anh hay uống rượu nên dạ dày không được khỏe, cô thường nấu cho anh chút cháo kê, kèm theo hai món dưa muối và một cái bánh bao. Cô và anh hơi ngược nhau khoản này, anh là người chuộng món Trung Quốc, còn cô thì mười mấy năm nay chỉ ăn bánh mì và sữa.


Nhưng nhìn những thứ trên bàn hiện tại, rõ ràng không có món nào được chuẩn bị cho anh.


Giang Lộ cầm cốc lên nhấp một ngụm sữa: “Bình thường anh đâu có ăn ở nhà? Trong tủ lạnh có bánh bao đấy, nếu anh muốn ăn thì tự hâm nóng đi. Hoặc nếu anh muốn ăn bánh mì thì ở trong tủ đồ ăn vặt có.”


Tống Khôi không thích ăn những đồ ngọt như bánh mì hay bánh ngọt, cũng không thường ăn sáng ở căn tin cơ quan. Thứ nhất, đa số nhân viên cấp dưới không muốn chạm mặt lãnh đạo trong những dịp như vậy; thứ hai, một khi đã gặp cấp dưới, khả năng cao là bàn ăn lại biến thành bàn làm việc để xin ý kiến và báo cáo, đến cả anh cũng tự thấy đau đầu thì e rằng cấp dưới chẳng dễ chịu chút nào.


Nghĩ đến mối quan hệ vốn đang căng thẳng của họ mấy ngày qua, cả cuộc cãi vã đêm qua, làm sao cô còn tâm trạng bận lòng đến anh mà ngồi ăn sáng chung với anh như chưa có gì xảy ra được? Anh cũng không mong đợi mình còn xứng đáng nhận được sự quan tâm của cô, nhưng ít nhiều gì trong lòng cũng thấy hơi khó chịu.


Anh bước tới, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô như kiểu an ủi lấy lòng, rồi cúi người hỏi: “Lát nữa anh đưa em đi làm nhé?”


“Không cần đâu.”


“Vậy tối nay anh đón em nhé?”


Giang Lộ liếc nhìn anh, cố kìm lời châm chọc.


Bị ánh mắt đầy nghi ngờ của cô chất vấn ngược lại, Tống Khôi cũng hơi mất tự tin, ấp úng tìm chuyện để nói: “Nhẫn cưới anh đã để lại vào hộp rồi, ở trong ngăn kéo tủ đầu giường của em đó.”


“Ừm, em biết rồi.”


“Hay là em... đeo lại đi?”


“Có đeo hay không đeo cũng đâu có gì khác biệt? Thay vì cứ băn khoăn chuyện này, anh dành sức suy nghĩ những chuyện khác có khi còn hay hơn đấy?”


Anh thở dài trong sự im lặng, qua một lúc lại cất tiếng gọi cô với giọng đầy tiếc nuối: “Lộ Lộ.”


Giang Lộ khó chịu ngẩng đầu lên: “Gì vậy?”


Anh nhìn cô, trong lòng có vô vàn lời muốn nói, nhưng nhất thời chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cổ họng anh nghẹn lại, vừa định cất lời thì Thu Thu đã chuẩn bị xong xuôi, loẹt xoẹt bước ra khỏi phòng, dáng vẻ vẫn còn lờ đờ chưa tỉnh ngủ hẳn, vội vàng đeo cặp sách rồi đến hành lang thay giày.


Sau khi lên cấp hai, cô bé rất ít khi ăn sáng ở nhà, đa phần là trên đường đạp xe đến trường cùng bạn bè tiện thể mua gì đó để lót bụng luôn.


Thay giày xong, cô bé lấy chìa khóa xe đạp ở lối vào, chào vọng vào trong nhà: “Chào bố mẹ con đi học ạ.”


Tống Khôi nhắc nhở: “Chạy chậm thôi nhé, nhớ giữ an toàn…”


Còn chưa nói dứt câu, cô bé đã đáp qua quýt rằng ‘con biết rồi’, sau đó đóng cửa bước ra ngoài.


Những lời dặn dò chưa kịp thốt ra nghẹn lại nơi cổ họng, anh quay đầu nhìn Giang Lộ, cô cũng chẳng bận tâm đến anh.


Anh giơ tay nhìn đồng hồ, thấy cũng đã muộn rồi, ở cơ quan còn bao nhiêu việc đang chờ nên đành thôi: “Vậy anh đi nhé, tối về chúng ta nói chuyện tiếp.” 


Thay xong quần áo, anh chào Giang Lộ một tiếng rồi cũng ra khỏi nhà.


Sau khi xuống lầu, Tề Viễn đã đợi sẵn ở gara ngầm, xe vẫn chưa tắt máy, thấy anh bước ra thì vội vàng vòng qua mở cửa xe cho anh.


“Chào buổi sáng, Cục trưởng.”


Tống Khôi gật đầu với anh ấy: “Chào buổi sáng.” Rồi ngồi vào hàng ghế sau.


So với thói quen nề nếp của hai mẹ con Giang Lộ, thời gian đi làm và tan sở của Tống Khôi là thất thường nhất. Khi có cuộc họp bên ngoài, anh phải đến hội trường sớm để chờ, cố gắng gặp lãnh đạo trước cuộc họp để báo cáo đôi lời về công việc. Nếu gặp chuyến công tác khảo sát ngoài tỉnh hoặc các hoạt động quan trọng của tỉnh thành, anh phải rời giường và khởi hành lúc năm sáu giờ sáng.


Phần lớn thời gian mỗi tuần anh đều bận họp hoặc chờ họp, tất bật ngược xuôi khắp nơi trong thành phố. Đôi khi buổi sáng còn dự hội nghị ở tỉnh, chiều đã phải đi khảo sát doanh nghiệp, vừa kết thúc một cuộc khảo sát lại phải vội vàng trở về thành phố để tham gia hoạt động. Với lịch trình như vậy, việc di chuyển nhiều nơi trong một ngày là điều hết sức bình thường.


Mặc dù sau khi cải cách chế độ xe công, chính sách đã quy định rõ ràng các cán bộ dưới cấp Thứ trưởng sẽ không còn được bố trí xe riêng và tài xế chuyên trách, nhưng với lịch trình dày đặc như vậy, nếu không có xe riêng và tài xế thì căn bản là không thể xoay xở nổi.


Sau khi anh chuyển đến Ngôi Trung từ mấy năm trước, Tề Viễn đã bắt đầu lái xe riêng cho anh. Chàng trai trẻ mới chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng lại lanh lợi, ít nói, kín miệng, được anh yêu thích và tin tưởng. Hai người mới làm việc chung chưa được bao lâu, Tống Khôi đã bắt đầu nhờ cậu ấy giúp xử lý một số việc riêng. 


Cuộc sống cá nhân và công việc của anh vốn chẳng thể tách bạch hoàn toàn. Tựa như lúc này đây, tâm trí của anh chỉ toàn là công việc và Giang Lộ, mới giây trước còn nghĩ về cô, giây sau đã phải kéo mình trở lại đống công việc bề bộn trong ngày. 


Tống Khôi đến Cục thì chưa đến tám giờ, đây là một trong số ít những lúc anh có thể ngồi trong văn phòng uống trà, yên tâm xử lý một số công văn và công việc.


Anh không đến căng tin ăn sáng, trên đường đi đã nhờ Tề Viễn mua cho hai cái bánh bao và một cốc sữa đậu nành. Nhưng còn chưa kịp ăn thì ngoài cửa văn phòng đã vang lên tiếng gõ cửa. Là Phó cục trưởng phụ trách công tác trị an, đến để báo cáo với anh tình hình chỉnh đốn an ninh nông thôn trong chuyến kiểm tra tuần trước.


Ngụy Dũng Huy vừa mới đi khỏi, Trần Hoa lại đến xin ý kiến anh về việc cuộc họp Đảng ủy Cục thành phố sắp tới có tiến hành theo kế hoạch không. Trần Hoa vừa ra ngoài, Phân cục trưởng Lý Cường đến họp lại gõ cửa bước vào. Cứ thế hết người này đến người khác, chớp mắt đã gần tám giờ bốn mươi lăm mà bữa sáng của anh vẫn còn nằm nguyên ở đó, cũng chưa xem xong một tập văn kiện nào. 


Cuối cùng cũng tiếp đón xong cấp dưới, anh đứng dậy chuẩn bị đóng cửa không tiếp khách nữa thì tình cờ thấy Hách Vận của Phòng Thư ký đang ôm một chồng tài liệu chuẩn bị gõ cửa.


Tháng trước, thư ký kiêm nhiệm cũ là Nhậm Bân vì khả năng viết lách xuất sắc nên được Văn phòng Chính quyền để mắt đến, yêu cầu điều chuyển đi. Tống Khôi vừa trở về đã phải đối mặt với tình cảnh không có người để dùng. Tuy không muốn để người ta đi, nhưng anh vừa mới nhận chức nên không tiện phủ nhận những chuyện trước đây, cũng không nên làm ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của họ. Sau khi Nhậm Bân được điều đi, Trần Hoa đã sắp xếp Hách Vận cho anh.


Cô ấy tầm hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ, có năng lực làm việc, nhưng Tống Khôi lại kiên quyết phản đối việc sử dụng cô ấy. Không phải vì lý do nào khác, mà vì giới tính của người được chọn vào vị trí này phải giống với giới tính của lãnh đạo, đây là quy tắc ngầm trong hệ thống. Sự sắp xếp của Trần Hoa chẳng rõ là vì mục đích đặc biệt gì, đương nhiên cũng khiến Tống Khôi rất bất mãn.


Anh chất vấn Trần Hoa về tình hình này, Trần Hoa đầu tiên là xin lỗi anh, sau đó khó xử đáp lời: “Lãnh đạo, hiện tại biên chế cơ quan đang tinh gọn, các phòng ban đều thiếu người trầm trọng, nhìn chung chẳng có ai người có thể dùng được, cơ bản đều là đồng chí nữ. Ban đầu tôi định sắp xếp Lưu Chí Đông theo ý kiến của anh, nhưng xét thấy cậu ấy sức khỏe không đảm bảo, lại thường xuyên xin nghỉ, bản thân cũng không mong muốn nhận nhiệm vụ, nên tôi cho rằng cậu ấy khó đáp ứng được yêu cầu của vị trí này. Anh có thể để Hách Vận tạm thời thay thế một hai tháng được không? Tôi và chủ nhiệm Điền đã bàn bạc sắp xếp nhân sự rồi, qua hai ngày nữa sẽ báo lên lãnh đạo rồi nhanh chóng điều chuyển. Hoặc giả nếu thực sự không ổn, tôi sẽ nói chuyện với Tiểu Hứa, để cậu ấy tạm thời đảm nhiệm trước?”


Hứa Thiên Phú là Trưởng phòng Thư ký, không có lý do gì để anh ấy kiêm luôn chức thư ký của anh được. Nhưng trong các buổi tiếp khách, anh cũng đâu thể nào dẫn Hách Vận đi cùng? 


Thế là sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, về mặt đối ngoại tạm thời sẽ do Hứa Thiên Phú phụ trách, còn công việc hàng ngày trong Cục vẫn do Hách Vận đảm nhiệm. Đôi khi Hứa Thiên Phú không có thời gian tháp tùng, Tống Khôi đành đi một mình chứ không dẫn cấp dưới theo. Nhưng dù vậy, thỉnh thoảng vẫn không tránh khỏi việc cùng tham gia tiệc chiêu đãi. Và thế là, Giang Lộ vẫn biết được bên cạnh anh có thêm một nữ thư ký.


Thấy Tống Khôi định đóng cửa, Hách Vận tinh ý dừng bước: “Cục trưởng, vậy anh cứ làm việc đi ạ, lát nữa tôi quay lại nhé?”


Những người khác đến tìm anh báo cáo đều là những chuyện vụn vặt, còn những điều cô ấy đang cầm mới thật sự là việc quan trọng, Tống Khôi đành phải để cô ấy vào.


Hách Vận đưa chồng tài liệu dày cộp trên tay, đều là những thứ đã tích lũy từ tuần trước khi anh đi tập huấn và khảo sát bên ngoài. Mới có vài ngày mà đã tích cóp được chừng này, ước chừng sơ bộ cũng phải có hàng chục bản. Trong đó có những công văn quan trọng do Sở ban hành, tài liệu dự thảo của đơn vị cấp dưới cần ký duyệt, liên quan đến mọi mặt từ nhân sự và ngân sách, các tài liệu báo cáo của các đơn vị cấp dưới.... Hách Vận đã phân loại và sắp xếp gọn gàng vào các thư mục khác nhau theo thói quen của anh, còn ghi chú rõ ràng về mức độ quan trọng, tính khẩn cấp và đơn vị liên quan.


“Có vài tài liệu cần lãnh đạo ký ạ.”


“Được rồi, để tôi xem.” Tống Khôi hơi đau đầu, bảo Hách Vận đặt tài liệu xuống trước rồi nhắc nhở: “Gửi cho tôi lịch trình công tác tuần này.”


Hách Vận mỉm cười nói: “Cục trưởng, trước khi đến đây tôi đã gửi vào điện thoại của anh rồi, chắc anh bận nên chưa để ý.”


Tống Khôi cầm điện thoại lên nhìn lướt qua, gật đầu: “Được, cô vất vả rồi, ra ngoài làm việc đi.”


Hách Vận lại nhẹ nhàng hỏi: “Bữa sáng đã nguội rồi, anh có cần tôi hâm nóng lại không ạ?”


“Không cần đâu.”


Lúc này cô ấy mới rời đi, trước khi đi còn chu đáo châm thêm trà cho anh rồi mới khép cửa lại.

Bình Luận (2)
Độ tuổi này nếu thức khuya muộn thì sáng khó dậy sớm thật, nhưng nghĩ đến phải hoàn thành hết việc trước khi đi học mà không bị muộn giờ thì sẽ bắt buộc phải dậy đúng giờ hoy nên sẽ từ rừ đu ngủ sớm hơn.
Thích
Trả lời
1 tháng trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,930
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,269
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,916
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...