Sáng hôm sau thức dậy, Tống Khôi đã rời khỏi nhà, anh gửi cho cô một tin nhắn trên điện thoại:
[Lộ, anh đi tham gia khóa đào tạo cán bộ ngắn hạn, thứ Tư mới về. Chuyện tối qua là lỗi của anh. Anh xin lỗi em, đừng giận anh nhé, lúc nào về rồi anh sẽ bù đắp cho em.]
Giang Lộ nở nụ cười tự giễu đầy cay đắng. Đúng là lãnh đạo có khác, tâm lý rất vững vàng. Sau một cuộc cãi vã gia đình mà vẫn có thể gạt phắt qua một bên đầy dứt khoát, dùng vài ba câu nói là xong, như thể tối qua giữa họ chỉ là một cuộc tranh cãi vặt về việc nên vứt quần áo bẩn ở đâu vậy.
Còn cô thì sao? Trằn trọc không yên giấc, sáng thức dậy mắt vẫn còn sưng húp.
Giang Lộ không trả lời tin nhắn của anh, làm bữa sáng cho Thu Thu để con đi học xong, cô vội vàng sửa soạn cho mình rồi đến trường.
Sáng nay cô vẫn gọi điện cho hiệu phó Lưu Mi, nhưng không đề cập đến việc sắp xếp giáo viên chủ nhiệm, mà chỉ nói dạo gần đây gia đình cô bận quá nên từ khi bà ấy chuyển về trường cô vẫn chưa kịp báo cáo công việc, hỏi bà ấy hôm nay có rảnh không.
Lưu Mi không nói gì, chỉ đáp: “Cô cứ đến đây đi.”
Đến văn phòng gõ cửa rồi chào hỏi, Giang Lộ có chút ngượng ngùng ngồi xuống.
Lưu Mi vẫn đón tiếp cô khá nhiệt tình, nhưng trên mặt không có nhiều cảm xúc, không niềm nở vui vẻ mà cũng không khinh thường hay xa lánh, khiến người ta không tài nào đoán được thái độ của bà ấy rốt cuộc là thế nào.
Tuy đã ngoài năm mươi nhưng vẻ ngoài của bà ấy vẫn tươi tắn, dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai, trên mặt luôn nở nụ cười. Nhưng Giang Lộ lại chẳng cảm thấy nụ cười ấy giúp họ thêm gần gũi, ngược lại còn khiến họ trở nên xa lạ và gượng gạo hơn cả lúc nói chuyện điện thoại.
Giang Lộ lấy hết can đảm hỏi han chuyện nhà chuyện cửa với Lưu Mi hồi lâu, đến khi thấy bầu không khí thoải mái hơn một chút, thái độ của Lưu Mi cũng trở nên ôn hòa, cô mới uyển chuyển lái sang việc sắp xếp giáo viên chủ nhiệm.
Cô suy nghĩ xem nên dùng cách nào để Lưu Mi dễ chấp nhận hơn, sắp xếp lại từ ngữ rồi mỉm cười nói với bà ấy ý định xin từ chức giáo viên chủ nhiệm của mình.
Nhưng Lưu Mi không đáp lại, chỉ lắc đầu thở dài nói đến những khó khăn của mình: “Cô Giang à, thú thật với cô là quá trình sắp xếp giáo viên chủ nhiệm này hết sức khó khăn. Tôi được điều động từ Trường số 3 sang đây, vốn dĩ nề nếp của Trường số 3 không bằng Trường số 1, chất lượng tổng thể của giáo viên cũng kém hơn Trường số 1. Nhưng trong việc sắp xếp giáo viên chủ nhiệm, tôi lại chưa từng gặp trường hợp nào như năm nay. Trong lúc đang nghiên cứu về việc này thì có không ít các giáo viên gọi điện hoặc gửi tin nhắn xin từ chức, xin nghỉ, đến khi họp thì tính ra người không đề xuất xin phép chỉ còn ba đến năm người. Thật đúng là có bột mới gột nên hồ! Tôi cứ tưởng cô Giang vẫn chưa đến tìm tôi là vì cô sẵn lòng chia sẻ nỗi lo này với nhà trường. Hóa ra… tôi đã hiểu sai ý cô rồi. Haiz, thật ra tôi có thể thông cảm được cho yêu cầu của cô, nhưng quả thật không thể điều chỉnh được nữa.”
Thật ra từ lúc bước chân vào cửa, nhìn thái độ lạnh nhạt của Lưu Mi với mình, Giang Lộ đã biết hôm nay mình đến đây công cốc rồi. Bà ấy thở dài than khó, tâng bốc cô lên trời rồi lại khoác cho cô vẻ đạo đức cao như thế, chẳng qua là để bao biện cho việc bà ấy đối xử phân biệt thôi, sau đó lại quay sang đổ lỗi trách móc cô vì không chịu nói sớm.
Trái tim Giang Lộ vốn đã nguội lạnh, giờ thì hoàn toàn đóng băng, cùng với đó là một cơn giận âm ỉ dâng lên tận ngực.
Nếu có thể, cô thật sự không muốn diễn màn kịch giả tạo này với bà ấy. Nhưng tính cô vốn mềm mỏng, không nói được những lời quá cứng rắn. Cô đành thở dài một tiếng, lấy lùi làm tiến: “Tôi hiểu khó khăn của hiệu phó, từ tận đáy lòng tôi rất muốn chia sẻ nỗi lo này với nhà trường, nhưng quả thật lực bất tòng tâm. Chắc là hiệu phó không biết, mấy năm trước, vì để giúp nhà trường giải quyết khó khăn mà tôi đã chủ nhiệm hai lớp trong một học kỳ, mệt đến mức bị bệnh tim phải nhập viện, sau đó lại phải mổ sỏi mật. Tuy không phải là ca phẫu thuật quá lớn, nhưng dù sao cũng cắt bỏ một cơ quan trên cơ thể, sau phẫu thuật cần thời gian dài phục hồi, cũng không được làm việc quá sức. Chính vì quan tâm đến tôi nên nhà trường mới không sắp xếp công việc chủ nhiệm lớp cho tôi nữa.”
Lưu Mi nghe xong thì khá bất ngờ, bà ấy mở to mắt, giọng điệu ngạc nhiên xen lẫn tiếc nuối: “Có chuyện này thật sao? Ôi chao, tình hình của cô như thế sao không nói sớm với tôi? Cũng chẳng có ai nhắc đến, tôi không hề biết cô bị bệnh.”
Giang Lộ biết, Lưu Mi chắc chắn biết cô từng đổ bệnh, từng phẫu thuật, cho dù không đào sâu tìm hiểu thì cũng không thể nào hoàn toàn chưa biết gì.
Hồi đó khi cô đổ bệnh nhập viện, đa số đồng nghiệp và lãnh đạo nhà trường đều đến thăm. Tống Khôi còn gọi điện cho hiệu trưởng để chất vấn việc sắp xếp nhân sự của trường không hợp lý, khiến chuyện rùm beng cả lên. Vì vậy, chỉ cần đã từng họp bàn về vấn đề này thì tuyệt đối không có chuyện không biết, bà ấy chỉ là đang diễn kịch trước mặt cô thôi.
Nếu bà ấy đã giả ngốc, vậy thì cô đành nói rõ ràng hơn, cũng khiến đối phương khó từ chối hơn một chút.
“Vâng thưa hiệu phó, tôi cũng hết cách rồi nên mới phải đến đây xin chị điều này. Chị xem, sức khỏe của tôi không được tốt, cần điều dưỡng thường xuyên, gia đình thì chỉ có một mình tôi quán xuyến. Chồng tôi là cảnh sát, nên không có thời gian chăm lo cho gia đình. Bốn già một trẻ trong nhà đều trông cậy vào tôi... Tôi thực sự không còn sức để làm chủ nhiệm nữa. Tôi biết đa số giáo viên xin từ chức với chị đều có những khó khăn riêng, nhưng tôi vẫn mong chị có thể xem xét cho hoàn cảnh của tôi.”
Lưu Mi ngập ngừng giây lát rồi gật đầu nói: “Được rồi, tôi sẽ xem xét…” Rồi bà ấy đột nhiên hỏi, “Cô giáo Giang, cô vừa nói chồng cô là cảnh sát à?”
“Đúng vậy.”
“Ôi, làm vợ cảnh sát vất vả đủ đường. Thế chồng cô bao nhiêu tuổi rồi, bằng tuổi cô không?”
“Không ạ... anh ấy lớn hơn tôi khá nhiều.” Giang Lộ không hiểu sao bà ấy lại dò hỏi thông tin cá nhân của Tống Khôi, hỏi tuổi tác là có ý gì?
“Ồ, vậy chắc cũng ngoài bốn mươi rồi nhỉ? Tuổi này rồi chắc chức vụ cũng không thấp, cụ thể là phụ trách ở mảng nào?”
Giang Lộ cứ ngỡ Lưu Mi không muốn trả lời thẳng nên cố ý lái sang chuyện khác. Nhưng nghe đến đây cô mới lờ mờ hiểu ra, bà ấy rõ ràng là đang cố dò hỏi về chức vụ và thân thế của Tống Khôi.
Lúc ở trước mặt đồng nghiệp của trường, cô chưa bao giờ đề cập đến tình hình của Tống Khôi. Ngay cả mấy giáo viên làm việc chung gần mười năm cũng không biết chức vụ của anh là gì. Khi điền các loại thông tin về vợ/chồng vào hồ sơ nhà trường, cô chỉ ghi đơn vị công tác, lập lờ cho qua bao nhiêu năm. Có lẽ các lãnh đạo trường tiền nhiệm và một vài người khác ít nhiều cũng biết rõ tình hình thực tế, nhưng Lưu Mi mới chuyển đến đây, tạm thời chưa thể tìm hiểu sâu đến mức đó.
Thế nên cô vẫn trả lời như trước: “Cũng bình thường thôi ạ. Nói ra sợ chị chê cười, thật ra anh ấy chẳng có chức vụ gì, mấy năm nay chỉ thăng cấp hàm cảnh sát thôi.”
Lưu Mi khẽ “Ồ” một tiếng đầy thất vọng, ánh mắt cũng thoáng qua vẻ tiếc nuối, thậm chí còn có chút đồng cảm với Giang Lộ, như thể cảm thấy không xứng với cô vậy.
Giang Lộ biết, một cảnh sát bình thường sẽ không thể thu hút sự quan tâm của Lưu Mi đâu. Có lẽ trong mắt bà ấy, một người đàn ông trung niên đã ngoài bốn mươi mà vẫn kẹt ở vị trí cơ sở, không quyền lực, không chí lớn, là một điển hình của người vừa không có chỗ dựa vừa không có năng lực, đương nhiên không cần thiết phải bàn luận thêm.
Về phần bản thân, Giang Lộ tin rằng Lưu Mi cũng đã tìm hiểu về cô từ trước rồi, mẹ mất, bố tái hôn, không có chút giá trị lợi dụng nào.
Nhưng chỉ vì như vậy mà cô không thể tự đấu tranh cho những quyền lợi chính đáng sao?
Cô ngồi thẳng lưng, nhìn Lưu Mi rồi nghiêm túc nói: “Hiệu phó Lưu, không giấu gì chị, thật ra tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đến tìm chị. Trước khi đến đây, tôi cũng đã tìm hiểu và được biết có một số giáo viên đã đến gặp chị để xin về vấn đề phân công công việc lần này. Kết quả cuối cùng có bị những chuyện này ảnh hưởng hay không, tôi không muốn bình luận nhiều. Nhưng thực tế là có những người từ khi vào trường đến nay chưa từng làm giáo viên chủ nhiệm hay công tác hành chính lần nào. Ngược lại, những công việc phức tạp đó luôn xoay vòng trong một nhóm nhỏ, khiến nhóm người đó mệt đến mức không thở nổi. Tôi tin rằng sau khi chị chuyển đến đây, với quyết tâm thay đổi và chỉnh đốn, chị sẽ không để tình trạng này tiếp diễn.”
Lưu Mi không đáp lời, cô lại bổ sung thêm mấy câu: “Tôi thì chẳng có chỗ dựa gì, nhưng người đi chân trần sợ gì kẻ mang giày. Nếu bắt buộc phải nhận công việc chủ nhiệm lớp, tôi nhất định sẽ san sẻ nỗi lo này với nhà trường. Nhưng, tôi cũng hứa là sẽ giúp lãnh đạo nhà trường phản ánh những khó khăn và hiện trạng này lên cấp trên.”
“Ấy! Cô Giang, cô nói cô…” Lưu Mi thoáng vẻ hoảng loạn, nhưng cũng nhanh chóng kiềm chế lại, “Tôi cũng vừa mới biết tình hình của cô thôi mà, còn chưa kịp nghiên cứu và thảo luận nữa. Cô đừng sốt ruột, cũng chưa đến mức phải phản ánh lên cấp trên đâu.”
Giang Lộ dừng lại đúng lúc, đứng dậy chào tạm biệt: “Vậy chị làm việc đi nhé, tôi không làm phiền chị nữa.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗