Chương 23
Đăng lúc 15:49 - 30/10/2025
610
0

Cũng chẳng rõ Giang Lộ làm sao biết được sự tồn tại của thư ký Hách Vận do Trần Hoa sắp xếp, rồi sinh ra sự nghi ngờ anh, cuối cùng trở trở thành ngòi nổ cho cuộc cãi vã của họ.


Dù vấn đề giữa anh và Giang Lộ chẳng phải đóng băng trong một sớm một chiều, đổ lỗi cho Trần Hoa trong chuyện này cũng có vẻ hơi bất công, nhưng quả thật ngay từ đầu anh đã phản đối việc sắp xếp nhân sự này. Nếu anh giải quyết sớm hơn thì mọi chuyện đâu còn ầm ĩ đến mức như thế?


Nhớ lại cuộc cãi vã đêm đó, dù chi tiết lời nói đã đôi phần nhạt nhòa, nhưng anh cũng biết mình đã mượn hơi men để nói ra những điều bấy lâu nay không dám nói. Những lời ấy không hẳn đều xuất phát từ đáy lòng, nhưng quả thật đã đại diện cho một phần oán giận và bất mãn của anh. Đặc biệt là việc cô nghi ngờ anh trong mối quan hệ nam nữ, điểm này khiến anh không thể chịu đựng được nhất, đây có lẽ cũng là căn nguyên của sự bùng nổ trong anh.


Sau khi cơn bùng nổ qua đi, dẫu anh có chút hả hê và sảng khoái thật, nhưng cảm giác vui sướng ấy cũng chỉ đọng lại chừng vài giây ngắn ngủi, rồi anh chợt thấy cõi lòng mình tràn ngập sợ hãi và hối hận vô tận.


Bởi vì anh nhìn thấy trong mắt Giang Lộ thoáng qua những cảm xúc mà anh chưa từng thấy bao giờ: thất vọng, đau khổ, ai oán và nhiều thứ khác. Cô không làm ầm ĩ như anh dự đoán, cũng chẳng tranh cãi thêm với anh. Điều này có nghĩa là cô đã hoàn toàn thất vọng về anh rồi sao?


Sao anh có thể nói ra bốn chữ ‘mạnh mai nấy sống’ cơ chứ? Giờ nghĩ lại, anh chỉ muốn vả nát miệng mình ra.


Hai ngày nay anh gửi cho cô biết bao nhiêu tin nhắn, nhưng lại không nhận được một hồi âm nào. Gọi điện thoại cũng vậy, tất cả đều đổ chuông cho đến khi báo bận hoặc là cô trực tiếp cúp máy. Anh cũng biết lần này mình đã quá đáng đến nhường nào, kết hôn bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên anh thốt ra những lời nặng nề đến thế, làm sao cô có thể chịu đựng nổi?


Tống Khôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, chợt thấy trong mắt Trần Hoa hiếm khi thoáng qua vẻ ngượng ngùng, nhưng chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường. Ông ấy đặt lại kẹo ngậm bạc hà vào tay Hứa Thiên Phú, nhắc nhở anh ấy: “Tiểu Hứa, cậu đi hỏi xem còn trễ bao lâu nữa.”


Trần Hoa là kiểu người khiến người ta vừa thương vừa giận. Chưa cần phải nói lời từ chối, chỉ cần hơi lộ ra chút khó chịu thôi là ông ấy đã có thể khéo léo hóa giải mọi thứ, gọn gàng đến mức không ai kịp nhận ra. Gặp phải một người chu toàn đến mức không để sót kẽ hở như thế, Tống Khôi còn có thể nói được gì nữa? Cũng chính vì vậy mà anh chưa bao giờ trách Trần Hoa về việc sắp xếp thư ký.


Hứa Thiên Phú trở về, nói nhân viên trả lời là tối nay chắc chắn có thể bay, không bị trì hoãn nữa. Nhưng thời gian cụ thể thì tạm thời chưa nói được, vẫn đang chờ chỉ thị.


Dù thế nào đi nữa, chỉ cần nghe được tin này là Tống Khôi đã nhẹ nhõm được phần nào.


Anh lại nhìn đồng hồ, sắp mười một giờ rồi, đang do dự có nên gọi lại cho Giang Lộ nữa không thì cô đã gọi lại cho anh.


Thấy người gọi đến là ‘Bé Lộ’, Tống Khôi gần như bật dậy khỏi ghế, vừa nhận điện thoại vừa bước nhanh đến bên cạnh máy lọc nước ở xa.


“Lộ Lộ, em về đến nhà chưa?” Anh hạ giọng ân cần hỏi.


“Mới vào nhà một lát.” Giang Lộ lạnh nhạt đáp, “Anh bớt lôi Thu Thu ra làm lá chắn giữa chúng ta được không? Chuyện của người lớn mà lôi con trẻ vào làm gì?”


“Mấy ngày rồi anh không liên lạc được với em, thực sự lo lắng nên mới đành nhờ Thu Thu hỏi giúp, không hề có ý định lấy con ra làm lá chắn.”


“Không phải mạnh ai nấy sống sao? Có gì mà phải lo lắng chứ?”


Tống Khôi vội vàng xin lỗi cô: “Hôm đó anh uống say, nói vội quá nên lỡ lời thôi mà? Chứ trong lòng anh tuyệt đối không nghĩ như thế. Làm sao có thể mạnh ai nấy sống được? Em là vợ anh, là mẹ của Thu Thu, làm sao anh có thể sống xa em được?” 


Giang Lộ không muốn nói chuyện này qua điện thoại, cô không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ hỏi: “Chẳng phải chuyến bay đã đổi sang tám giờ tối nay rồi sao, sao anh vẫn chưa về? Lại đi đâu hưởng lạc với cô nào rồi à?”


Mặc dù biết cô nói vậy là có ý giận dỗi, nhưng trong lòng Tống Khôi vẫn thấy bức bối, vội vàng giải thích: “Chuyến bay bị hoãn, giờ này anh vẫn còn mắc kẹt ở sân bay đây, làm gì có cô nào?”


“Có thì cũng chẳng sao, anh thích đi đâu thì đi đi.”


Tống Khôi thở dài: “Lộ Lộ, anh thực sự biết mình đã sai rồi, đừng giận anh nữa được không em?”


Những người qua đường gần đó nghe thấy câu này đều ngoái đầu nhìn lại. Họ thấy một người đàn ông phương Bắc cao lớn, vạm vỡ, trên mặt có vết sẹo hơi dữ tợn, nhưng lại thốt ra một câu nói khép nép gần như van nài, khiến họ không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. 


Tống Khôi cũng cảm thấy ngượng, anh bèn đi đến chỗ ít người hơn, đang định lấy hết can đảm để thuyết phục cô thêm lần nữa thì loa phát thanh của sân bay vang lên, thông báo chuyến bay của anh sắp bắt đầu lên máy bay.


Anh ngoảnh đầu nhìn về phía đoàn người đông đúc, mọi người đã lấy hành lý xong và chuẩn bị xếp hàng. Trần Hoa thấy anh nhìn sang bèn vẫy tay ra hiệu cho anh không cần vội quay lại, họ sẽ xếp hàng trước.


Giang Lộ vốn đang giữ im lặng cuối cùng cũng chịu nhượng bộ: “Thôi không nói nữa, đợi anh về rồi mình nói chuyện sau. Em sẽ không chờ anh đâu, em ngủ trước đây.”


Tống Khôi thở phào nhẹ nhõm: “Được, em nghỉ ngơi sớm đi.”


Máy bay hạ cánh là đã gần 1 giờ 30 sáng, ra khỏi sân bay, xe công vụ đã chờ sẵn. Trần Hoa đưa Tống Khôi và Khúc Hướng Đông lên xe trước, sau đó mới cùng đồng nghiệp phòng thư ký đi xe khác rời đi.


Tống Khôi về đến nhà là đã quá nửa đêm, Giang Lộ đã ngủ say trong phòng ngủ chính. Anh không dám vào quấy rầy cô, đi vào phòng vệ sinh của phòng dành cho khách tắm rửa rồi ngủ tạm một giấc trên ghế sofa. 


Hơn 5 giờ sáng, Giang Lộ tỉnh dậy đi vệ sinh, thấy anh nằm ngủ trên ghế sofa bèn đi qua gọi anh dậy.


“Sao anh không lên giường ngủ?”


Tống Khôi bật dậy: “Anh không dám ngủ sâu quá, muốn ở đây đợi em dậy.”


Thấy mắt anh đầy tia máu đỏ, râu ria lởm chởm trên mặt, trông có vẻ tiều tụy, Giang Lộ nhất thời không biết nên nói gì. Giận thì đúng là vẫn còn giận, nhưng hơn hết là cảm thấy mệt mỏi và chán nản trong lòng.


Cô ngồi xuống cách anh một khoảng nhỏ, quay đầu nhìn anh: “Mình nói chuyện nhé?”


“Được, em nói đi.”


“Nhưng em nói trước là em không muốn nghe anh xin lỗi, chỉ muốn biết tại sao lúc đó anh lại nói ra những lời như vậy? Thật sự là lỡ lời, vô ý, hay nó phản ánh đúng một phần suy nghĩ thật của anh? Hoặc nói cách khác là phản ánh đúng trạng thái mối quan hệ của chúng ta hiện tại?”


Tống Khôi không dám nói thật: “Thật sự là anh chỉ lỡ lời thôi.”


“Được, cứ cho là hôm đó anh nói lỡ lời đi, vậy thì ý nghĩ này có từ khi nào? Chắc không phải tự dưng xuất hiện đâu đúng không? Dù thế nào thì chắc hẳn anh cũng từng nghĩ như thế rồi, và có lẽ không chỉ có một lần.”


“Không hề.”


Giang Lộ biết anh cố chấp, cũng không tranh cãi thêm, cô đổi đề tài: “Vậy anh thấy trạng thái tình cảm hiện tại của chúng ta có vấn đề gì không?”


Tống Khôi cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, rơi vào trầm tư.


Đối diện với câu hỏi sắc bén này, anh không thể cố chấp bảo là không được nữa. 


Mối quan hệ của họ xuất hiện vấn đề, có lẽ là trong hơn nửa năm nay, hoặc có thể là lâu hơn nữa. Nhưng anh lại có xu hướng cho rằng mọi chuyện bắt đầu từ sau khi anh được điều động đến Ngôi Trung, điều này có thể thấy rõ qua tần suất sinh hoạt vợ chồng của họ.


Anh là một người đàn ông có nhu cầu sinh lý cao, bao nhiêu năm kết hôn họ vẫn duy trì tần suất không hề thấp, khi bận rộn thì ba bốn lần một tuần là chuyện bình thường; nếu rảnh rỗi hơn thì thậm chí là mỗi ngày. Ngay cả những năm anh nhậm chức ở Tùy Khánh, dù cách nhà hàng trăm cây số, nhưng chỉ cần về nhà là họ đều tranh thủ mọi khoảnh khắc để ân ái.


Đôi khi anh không về kịp, Giang Lộ lại gửi Thu Thu cho ông bà rồi đi xe một hai tiếng đến thăm anh. Xa nhau càng khiến tình cảm thêm mặn nồng, hai người như củi khô gặp lửa cháy, có thể quấn quýt bên nhau cả ngày trong căn nhà thuê mà chẳng buồn bước chân ra ngoài.


Khi đó anh thật sự trẻ trung, năng lượng cũng tràn trề. Nhưng từ cuối năm trước khi bắt đầu nhậm chức ở Ngôi Trung, anh phát hiện nhịp sống của mình bị lệch. Ngày nào cũng bận rộn từ sáng đến tối, tiệc tùng xã giao không ngớt, quay cuồng như con quay. Anh không biết mình đang bận rộn vì điều gì nhưng lại không thể dừng lại, thậm chí khi về đến nhà cũng chỉ muốn nằm dài ra, chẳng muốn làm gì cả, chứ đừng nói làm chuyện đó.


Anh đã quên mất lần gần đây nhất ân ái với cô là khi nào, ít nhất không phải tuần trước, cũng không phải tuần trước nữa. Gần một tháng rồi, có lẽ còn chưa có lần nào. Sự thay đổi rõ rệt và tần suất giảm mạnh đến thế, Giang Lộ đương nhiên không thể không có ý kiến, càng không thể không sinh nghi ngờ.


Câu hỏi ở sân bay hôm nay, không phải là lần đầu tiên cô hỏi, trong nửa năm nay cô đã hỏi ít nhất ba bốn lần với thái độ nửa đùa nửa thật rồi, khi cãi nhau cũng đề cập không chỉ một lần. Giờ nghĩ lại, cũng không thể trách cô nghi ngờ anh có phụ nữ bên ngoài được, ngay cả chính anh cũng thấy mình không bình thường.


Việc giữa họ tồn tại vấn đề là một sự thật không thể chối cãi, nhưng anh không muốn thừa nhận, không thể thừa nhận. Không chỉ vì anh sợ nghe thấy hai từ đáng sợ đó thốt ra từ miệng Giang Lộ, mà còn là sự tức giận bất lực của chính anh vì không thể kiểm soát công việc, càng không thể dung hòa được gia đình.


Tình cảnh này chưa từng xuất hiện trong hơn mười năm qua của anh, bởi vậy anh mới vội vã phủ nhận, cứ như thể chỉ cần phủ nhận thì nó không hề tồn tại vậy.

Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,890
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,571
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,269
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,915
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...