Chương 45
Đăng lúc 08:09 - 29/12/2025
651
0

Sau khi tiễn vợ chồng Từ Bắc Cường về, Giang Lộ quay vào nhà mới thấy thùng trái cây hai người họ mang đến đang nằm ở cửa. Cô khẽ thốt lên một tiếng, gọi Tống Khôi: “Chết rồi, sao lại quên không bảo họ mang cái này về luôn?”


Tống Khôi bước đến xem thử: “Không sao, chỉ là một thùng trái cây thôi mà.”


“Trái cây cũng không được, họ đến vì chuyện này thì mục đích không hề đơn thuần, dù đồ không quý giá cũng không thể nhận. Anh gọi điện cho họ đi, bảo họ quay lại lấy về.”


Tống Khôi đáp lời, ban đầu còn thấy cô ‘chuyện bé xé ra to’, ai ngờ sau khi cô mở nắp thùng ra, hai người còn chưa nhìn thấy trái cây trông thế nào thì đã thấy hai tấm thẻ mua sắm màu đỏ dán trên lớp giấy lót màu trắng ngoài cùng.


Mỗi thẻ in mệnh giá năm nghìn, tổng cộng là mười nghìn.


Giang Lộ giật thót cả mình, gọi anh: “Anh xem cái này...”


Đúng là cái tên Từ Bắc Cường này.


Chẳng học được điều gì tốt đẹp từ những nhiệm kỳ trước, còn dám chạy chức chạy quyền với cả anh! Lúc Vương Duyên còn tại chức, có phải ông ta cũng dùng chiêu trò này để leo lên được vị trí hiện tại không? Còn bao nhiêu người dùng cách này để chạy chức giống như ông ta nữa đây?


Tống Khôi càng nghĩ càng giận, lập tức gọi điện cho Từ Bắc Cường, cũng không khách sáo với ông ta nữa: “Từ Bắc Cường, anh nói xem anh làm mấy cái trò này để làm gì?”


Từ Bắc Cường ở bên kia điện thoại giả vờ ngây ngô: “Lãnh đạo, có gì đâu ạ, chỉ là chút lòng thành thôi.”


Giọng Tống Khôi trầm xuống mấy phần: “Sau khi chuyển công tác về đây, tôi đã ba lần năm lượt răn đe các anh không được giở trò này, anh làm vậy là cố tình phạm lỗi đúng không? Có lẽ anh còn chưa hiểu rõ con người tôi, cứ nghĩ tôi chỉ nói những lời xã giao cho có lệ. Lần này tôi tạm thời không chấp nhặt anh, nhưng sau này còn như vậy nữa, tôi sẽ không nể nang gì mà đưa anh ra phê bình trước cuộc họp, làm gương cho mọi người! Anh gửi địa chỉ qua đây, lát nữa anh về đến nhà rồi, tôi sẽ bảo Tiểu Tề mang đồ đến trả cho anh.”


“Aiza, lãnh đạo, anh nói thế này thì...”


“Cứ vậy đi.”


Cúp điện thoại, Tống Khôi bảo Giang Lộ bỏ thẻ mua sắm vào thùng lại, lát nữa trả nguyên cả thùng trái cây cho Từ Bắc Cường. Rồi anh lại gọi cho Tề Viễn, nhờ cậu ấy ghé qua đây một chuyến.


Sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện này, anh mới nhớ đến Hà Uy.


Đúng lúc Từ Bắc Cường đến tận nhà biếu xén, anh không thể không suy đoán: Chẳng lẽ Hà Uy muốn nhờ anh chiếu cố Từ Bắc Cương nên mới gọi cho cô? Anh bèn hỏi Giang Lộ: “Hà Uy gọi điện cho em có chuyện gì vậy?”


Giang Lộ liếc nhìn anh: “Không có gì, hỏi em ngày mai có rảnh không, rủ em đi ăn bữa cơm.”


“Chỉ có hai người thôi à?”


“Còn rủ cả Bành Cương nữa, nhưng lão Bành chưa chắc về thời gian.”


Tống Khôi có chút khó chịu trong lòng.


Thực ra trước khi hai người kết hôn, Giang Lộ đã từng giải thích với anh về mối quan hệ giữa cô và Hà Uy rồi. Lúc đó cô vốn chủ trương tránh né, không tán thành việc qua lại hay giao thiệp gì thêm với Hà Uy. Nhưng anh lại cố tình tỏ ra rộng lượng, ôm tâm lý khoe khoang của người chiến thắng, nên đã tỏ vẻ phóng khoáng đối với thiện ý của Hà Uy trong việc hai gia đình qua lại.


Nhưng theo thời gian lâu dần, khi Giang Lộ thật sự trở nên thân thiết với Hà Uy rồi, anh lại bắt đầu hối hận vì những quyết định trước đây. 


Mặc dù biết Giang Lộ năm đó không hề có tình cảm với Hà Uy, bây giờ gần như không có khả năng thay đổi tình cảm, hiện tại hai người họ cũng không liên lạc gì nhiều, Hà Uy cũng không dám có ý đồ gì không phải phép với cô, nhưng anh vẫn có ác cảm không hề nhỏ đối với Hà Uy.


Anh cũng biết, thứ tình cảm này là hẹp hòi, nông cạn, thiếu đi sự tự tin và khách quan cần có. Nhưng với tư cách là một người đàn ông, một người chồng, anh không thể kiểm soát được việc mình không nảy sinh những cảm xúc như vậy.


Mấy năm trước, khi tình cảm giữa anh và Giang Lộ chưa gặp vấn đề, trong lòng anh vốn đã thấy không thoải mái rồi. Mỗi lần Giang Lộ và Hà Uy đi ăn về hơi muộn một chút, anh cũng không kìm được mà suy nghĩ lung tung rồi giận dỗi, bắt cô phải dỗ dành đến khi gỡ bỏ khúc mắc mới thôi.


Nhưng với tình trạng hiện giờ của họ, cô không để tâm đến người khác đã là tốt lắm rồi, làm gì còn mong cô sẽ dỗ dành anh, thế là anh càng khó chịu và bứt rứt hơn. 


Nghe cô nói xong, anh không kìm được hừ một tiếng: “Bành Cương? Lần nào cũng lấy Bành Cương ra làm lá chắn, liệu cậu ấy có biết không?”


Bành Giang đã quen biết Giang Lộ và Hà Uy từ lâu. Anh ấy tự kinh doanh riêng, mấy năm trước khi công ty phát triển lớn đã vào Nam lập nghiệp, cả năm cũng hiếm khi trở về.


Trong mắt Tống Khôi, Hà Uy rõ ràng là mượn danh Bành Cương làm bình phong để tránh hiềm nghi. Trên thực thế, trong những buổi gặp mặt của họ mấy năm gần đây, Bành Cương đâu có mặt được mấy lần?


Bành Cương chắc cũng nhìn thấu được suy nghĩ của Hà Uy. Chẳng biết có phải có lòng tốt muốn tác thành hay không mà lần nào hẹn gặp cũng hào hứng đồng ý, nhưng đến gần sát giờ lại tìm đủ mọi lý do để vắng mặt, biến cuộc gặp gỡ rõ ràng là của ba người thành buổi hẹn hò riêng của Hà Uy và Giang Lộ.


Giang Lộ cau mày nói: “Hẹn lão Bành thì anh bảo là lấy người ta làm lá chắn, vậy nếu không hẹn thì sao? Chẳng phải anh sẽ càng kiếm cớ gây chuyện, nói em với Hà Uy lén lút hẹn hò à?”


Tống Khôi chua chát nói: “Cũng gần như vậy rồi.”


“Anh có thôi đi không, sao lần nào anh cũng thế này hết vậy? Chẳng phải anh tự hào mình rất rộng lượng ư? Sao trước mặt người khác thì anh rộng lượng, còn sau lưng lại nói bóng nói gió thế? Em với Hà Uy nửa năm trời còn chẳng gặp được nhau một lần, có đáng để anh làm quá lên như vậy không?”


Giang Lộ nói với giọng chẳng mấy vui vẻ: “Với lại, Hà Uy đã hỏi anh từ lâu rồi, bảo là từ khi anh chuyển công tác về đây chúng ta chưa gặp nhau lần nào, nhờ em gọi anh đi cùng, xem anh có chịu nể mặt không. Lúc đó vì thấy anh bận, cũng không tiện đi, nên em đã thay anh từ chối. Lần này vì lão Bành về nên anh ta mới hẹn lại.”


Tống Khôi chột dạ không dám tiếp lời trước đó, chỉ hỏi: “Hẹn khi nào?”


“Tối mai.”


Chiều nay Chánh văn phòng Tư đã gọi điện dặn anh phải tham gia toàn bộ buổi tọa đàm chiều mai, không cho phép anh xin nghỉ.


Anh nhớ ra chuyện này, đành nói: “Anh không có thời gian.”


Giang Lộ hừ một tiếng: “Lần nào Hà Uy cũng không quên hỏi anh, nếu anh không yên tâm thì đi cùng là được chứ gì? Hoặc là không muốn, hoặc là không có thời gian, đã vậy thì anh đừng hỏi han gì nữa. Tự nhiên rước bực vào người làm gì.”


Tống Khôi yếu ớt phản bác: “Cậu ta liệu có thật sự muốn anh đi không?”


“Không muốn thì còn hỏi làm gì? Ai trong mắt anh cũng là kẻ đạo đức giả sao?”


“Người khác có thể không phải, nhưng cậu ta thì chưa chắc.”


Giang Lộ lười tranh cãi với anh nữa, quay về phòng sách đóng cửa lại.


Tống Khôi bực bội ngồi xuống ghế, vùi mặt vào lòng bàn tay.


Sau ngần ấy cố gắng, dạo này anh nhận ra thái độ của cô đối với mình đã bắt đầu trở nên thoải mái và mềm mỏng hơn, nếu không thì cô đã chẳng nhiệt tình đáp lại nụ hôn vừa về nhà lúc chiều.


Mặc dù anh từng nói rằng kể cả khi cô không còn yêu anh nữa, anh vẫn sẵn lòng hy sinh vì cô, sẵn lòng làm bất cứ điều gì cho cô, nhưng đây chỉ là một sự thỏa hiệp hèn mọn và vô vọng thôi. 


Làm sao anh có thể chấp nhận sự thật cô không yêu anh, không quan tâm đến anh nữa? Cũng không dám hình dung khi tình yêu và sự nhiệt huyết của cô chuyển sang người đàn ông khác thì anh sẽ như thế nào.


Vốn dĩ anh còn đắm chìm trong dư vị nụ hôn ban nãy, đáng ra đó phải là một cơ hội để họ phá vỡ rào cản giữa hai người. 


Từ nụ hôn đó, anh thấy mình như được tiếp thêm dũng khí và tràn đầy hy vọng. Anh đã nghĩ, chỉ cần có cơ hội nói chuyện với cô thêm lần nữa, giải bày hết lòng mình, thì biết đâu cô sẽ chịu tha thứ cho anh.


Ai mà biết được giờ lại bị cái tên Hà Uy làm mọi chuyện rối tung cả lên?


-


Mặc dù thành phố Bình Kinh nằm ở phía Tây Bắc, nhưng những năm gần đây, công tác bảo vệ và xây dựng môi trường sinh thái đô thị lại đi đầu cả nước. Thành phố có hệ thống sông ngòi chằng chịt, với hàng chục hồ nhân tạo và tự nhiên lớn nhỏ liên kết với nhau. Dọc theo các hồ, nhiều công viên và khu bảo tồn sinh thái đã được xây dựng, khiến nơi này từ lâu được mệnh danh là “thành phố hồ – đất ngập nước”. 


Khách sạn Thanh Hồ được xây dựng dọc theo hồ Nhạn Thanh, là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Bình Kinh. Khuôn viên khách sạn rộng hơn mười vạn mét vuông, gồm hơn chục tòa biệt thự ven hồ, mỗi tòa mang một nét kiến trúc riêng. Vào tháng Mười rực rỡ, những biệt thự ấy ẩn hiện giữa hàng ngô đồng và ngân hạnh vàng óng bên hồ, tạo nên khung cảnh vừa thanh nhã vừa tráng lệ.


Xe công vụ của Tống Khôi từ từ lăn bánh dọc theo con đường nhỏ ven hồ, hướng về Trung tâm Hội nghị số Tám, nơi sẽ diễn ra buổi tọa đàm tối nay.


Những chiếc lá vàng óng dưới ánh hoàng hôn càng trở nên rực rỡ chói mắt. Xa xa, mặt hồ gợn sóng lấp lánh đang phản chiếu những vệt nắng vàng nơi chân trời thành muôn vàn sắc màu.


Trời đất trong mắt anh hóa thành một bức tranh rực rỡ, nhưng trái tim anh lại xám xịt một màu.


Những hàng cây bạch quả bên đường cứ lùi dần về phía sau, lùi về phía Giang Lộ.


Chắc cô đã đi gặp Hà Uy rồi đúng không? Họ hẹn nhau ở đâu, đang trò chuyện những gì? Nếu Bành Cương lại vắng mặt, liệu đêm nay đối với họ có tươi đẹp và đầy sắc màu như cảnh hồ thu này không?


Lòng anh dâng trào vị đắng chát của sự ghen tị.


Đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được cảm giác này? Thế mà lúc này bỗng nhiên lại cuộn trào dữ dội.


Năm xưa khi anh theo đuổi cô, lần đầu tiên biết cô và Hà Uy có đoạn quá khứ này, cảm giác trong lòng anh lúc đó cũng y hệt như bây giờ.


Lúc ấy, cô luôn tỏ ra thanh tao và uyển chuyển như cánh cò trên sông, vừa dịu dàng vừa giữ khoảng cách khiến người khác khó mà đến gần. Chỉ riêng khi ở trước mặt anh, cô mới như một chú chim non vui vẻ, hoạt bát, líu lo làm nũng với anh.


Anh biết cô thích anh, ngưỡng mộ anh, cô xem anh là một sự đặc biệt.


Vậy thì anh đã trở nên ỷ lại và vô tâm từ khi nào? Có lẽ là từ nụ cười ngượng ngùng của cô dành cho anh, có lẽ là từ khi cô nghịch ngợm gọi anh là “chú cảnh sát”, “viên cảnh sát gấu ngốc”, và cũng có lẽ là từ khi cô chủ động ôm hôn anh...


Giữa những tình cảm nồng nhiệt không chút che đậy đó, anh dần dần quen thuộc rồi trở nên thờ ơ. Cảm giác yêu thích cứ thế vơi dần, phai nhạt qua từng ngày rồi bị thời gian phủ lên một lớp bụi dày đặc.


Đã rất nhiều năm rồi anh không còn thấy dáng vẻ dưới lớp bụi này nữa. Giờ đây khi lặng lẽ nhìn qua khung cửa xe, anh lạ nghĩ thầm, nếu có thể phủi đi lớp bụi ấy, thứ hiện ra sẽ là ánh rực rỡ từng cháy bỏng năm xưa, hay chỉ còn những tàn tích hoang phế và đổ nát của một thời đã qua?


Buổi tọa đàm chiều nay kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ, khi kết thúc thì đã gần chín giờ. Chưa kịp rời khỏi trung tâm hội nghị, Tống Khôi đã nóng lòng gọi điện cho Giang Lộ.


“Lộ Lộ, anh xong việc rồi đây.”


Giang Lộ đáp lại một tiếng rồi hỏi anh: “Bây giờ anh đang ở đâu?”


“Anh vừa tan họp… Còn em thì sao? Mọi người đã gặp nhau xong chưa?”


“Em chuẩn bị về rồi.”


Tống Khôi thầm nghĩ, chín giờ rồi mà vẫn chưa tan tiệc sao? Lồng ngực anh chợt dâng lên cảm giác khó chịu: “Em đợi anh nhé, anh đến đón em.”


Giang Lộ thấy giờ cũng đã muộn rồi, anh bận rộn cả một ngày dài bộ chưa thấy mệt sao, còn chạy đến đây làm gì nữa? 


Cô định nói với anh là đừng đến nữa, nhưng Tống Khôi kiên quyết không chịu, chưa nói được mấy câu đã tự ý bỏ lại một câu “Em đừng bận tâm, cứ đợi đó” rồi dập máy.


Cứ bảo cô đợi, như thử anh biết cô đang ở đâu ấy.


Giang Lộ bất lực, đành phải gọi lại cho Tề Viễn, hỏi cậu ấy xem Tống Khôi thế nào: “Anh ấy không uống rượu chứ? Nếu say quá thì cậu đưa anh ấy về nhà đi, đừng nghe lời anh ấy mà chạy qua đây làm gì, tôi cũng về ngay đây.”  


“Chị dâu cứ yên tâm, anh ấy chỉ đến đây để họp thôi, không có uống rượu.” Tề Viễn đáp với vẻ hơi khó xử, rồi hạ giọng nói: “Cục trưởng không chịu về, tôi cũng không tiện khuyên...”


Thôi vậy, cái tính bướng bỉnh như con lừa đó một khi đã nổi lên rồi thì chẳng ai cản được, đừng làm khó Tề Viễn nữa thì hơn.


Giang Lộ bèn nói tên nhà hàng và địa chỉ cho cậu ấy: “Vậy thôi cậu đến đây đi, lúc nào sắp đến cứ nhá máy cho tôi, tôi sẽ ra ngoài ngay.”


Tống Khôi đã làm việc mười mấy ngày liền không được nghỉ ngơi đầy ngủ, cuộc họp hôm nay lại kéo dài quá lâu, khiến anh cảm thấy rất mệt. Nói chuyện điện thoại với Giang Lộ xong, anh vừa ngồi vào xe thì cơn buồn ngủ ập đến. Tề Viễn hỏi gì anh cũng không nghe rõ, chỉ trả lời qua loa rồi tựa đầu vào gối ngủ thiếp đi.


Gần đến nơi, Tề Viễn mới gọi anh dậy.


Xe đã chạy vào một khu phố thương mại, phía trước là những nhà hàng lớn nhỏ, đến lúc này Tống Khôi mới chợt nhận ra mình không biết Giang Lộ và Hà Uy đang ăn ở đâu.


Tề Viễn đỗ xe bên đường: “Cục trưởng, chị dâu bảo khi nào đến thì nhá máy cho chị ấy.”


Anh gật đầu nói: “Cậu gọi đi.”


Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,777
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,760
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,305
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,726
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 155,027
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,276
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,617
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,139
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 177,425
Đang Tải...