Tống Khôi chỉ là một nhân vật mờ nhạt trong ban lãnh đạo Thành ủy và chính quyền thành phố. Cái danh Phó Thị trưởng nghe thì có vẻ có thể tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao, nhưng thực tế hệ thống công an lại tương đối độc lập, gần như vận hành riêng biệt. Ở vị trí của anh rất hiếm khi nắm được thông tin giữa các cấp trên, có đôi khi cấp dưới còn nhạy mấy tin đồn vặt vãnh hơn cả anh.
Mặt khác, con người anh cũng không muốn đoán già đoán non về mối quan hệ và ý đồ của các vị lãnh đạo nhiều. Thế nên trong những dịp thăm dò nhau thế này, anh càng phải thận trọng trong từng lời nói và hành động. Anh chỉ có thể tuân theo nguyên tắc ứng xử cố hữu của mình: mọi người nói gì anh nghe nấy, mời rượu đúng nơi đúng chỗ, chuyện nào không nên hỏi hay không nên nói thì không đề cập đến.
Trên bàn tiệc này, vị trí đúng của Tống Khôi phải là sau Chánh văn phòng Tần Viễn Thành và trước Lữ Thiếu Hiên. Nhưng nếu xét từ góc độ hỗ trợ phát triển kinh tế, phục vụ doanh nghiệp, thì có lẽ anh còn đứng sau Lữ Thiếu Hiên.
Dù nhìn theo cách nào thì trong bữa tiệc hôm nay anh cũng chỉ đóng một vai phụ, thế nên anh cố ý giảm bớt sự hiện diện của mình, cố gắng uống ít rượu nhất có thể như Giang Lộ vẫn thường dặn dò anh.
Nhưng chủ đề câu chuyện không thể tránh khỏi có liên quan đến anh, dĩ nhiên cũng đã uống không ít rượu.
Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì giữa anh và Vương Đình Long có mối quan hệ đặc biệt. Nghe nói đầu năm nay, Vương Đình Long có cơ hội được thăng lên làm phó chủ tịch tập đoàn, nên dù là La Dung, Lữ Thiếu Hiên hay Uông Đại Xuyên – một nhân vật đặc biệt đã đích thân đến đây hôm nay – thì cũng khó tránh khỏi muốn xem anh như một cầu nối. Những chuyện như thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, dù ở bất cứ thời điểm nào cũng đều được ưu tiên hàng đầu. Có lẽ đây mới chính là lý do thực sự khiến Cao Minh mời anh tới dự bữa tiệc này tối nay.
La Dung thuộc tuýp phụ nữ hào sảng, đô uống khá cao, cách nâng ly cạn chén cũng đầy dứt khoát. Bình thường trong các bữa tiệc tương tự, phụ nữ luôn là vai phụ, nhưng hôm nay La Dung lại trở thành nhân vật chính, còn dẫn theo một trợ lý trẻ trung xinh đẹp và khôn khéo như Khương Mộc. Người ta nói ba người phụ nữ đủ làm nên một vở kịch, nhưng chỉ cần hai người phụ nữ là La Dung và Khương Mộc thôi cũng đủ tấu nên một vở kịch đặc sắc rồi. Huống hồ có mặt Cao Minh thì chuyện gì cũng có thể nói, chẳng cần phải giữ kẽ nữa, thế là chẳng mấy chốc cả bàn đã ồn ào hẳn lên.
Bữa tiệc càng lúc càng náo nhiệt, Cao Minh hào hứng đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Dưới sự thúc giục của La Dung và Lữ Thiếu Hiên, hay có lẽ phần lớn là do sở thích của mình, ông ta đã kể vài câu chuyện thô tục khiến mọi người đều bật cười. Trong tiếng cười đó có người là thật lòng thấy vui, ví dụ như Cao Minh; có người chỉ để lấy lòng, ví dụ như La Dung và Lữ Thiếu Hiên; cũng có người chỉ đơn thuần là do lãnh đạo đã cười nên không thể không cười, như Tần Viễn Thành và Tống Khôi.
Tống Khôi đã được trải nghiệm phong cách làm việc của Cao Minh không ít lần. Ở những bữa tiệc có ông ta, phụ nữ và những câu chuyện đùa tục tĩu là ‘đặc sản’ không thể thiếu. Theo cách nói của ông ta, bàn nhậu của đàn ông mà không có phụ nữ, không kể chuyện cười thì chẳng khác nào ăn há cảo không chấm giấm, vô vị biết chừng nào. Thậm chí có lúc há cảo chẳng phải vai chính, mà chính là chén giấm kia.
Phong cách làm việc trong chốn quan trường phần lớn phụ thuộc vào cách hành xử của lãnh đạo, đặc biệt là tác phong cá nhân của người đứng đầu và người đứng thứ hai. Tống Khôi từ Tùy Khánh chuyển đến Ngôi Trung, nên có thể nói là cảm nhận được việc này rất sâu sắc.
Ở Tùy Khánh, đôi khi cả tháng trời chẳng có lấy một bữa tiệc như thế này, chứ đừng nói đến việc biến những bữa tiệc thành cảnh xa hoa trụy lạc đèn hồng rượu xanh như Cao Minh hay làm, trông chẳng ra thể thống gì. Nhưng sau khi đến Ngôi Trung, cảnh tượng này lại nghiễm nhiên biến thành lệ thường.
Tống Khôi thực sự rất ghét cái phong cách làm việc này, thậm chí anh còn nghiêm khắc phê bình và kiên quyết ngăn chặn nó xuất hiện trong nội bộ công an. Nhưng với tư cách là cấp dưới, khi đến những buổi tiệc có Cao Minh, anh đành phải học cách che giấu đi thái độ của mình.
Kể xong chuyện cười tục tĩu, Cao Minh chuyển sang trêu chọc Khương Mộc: “Tiểu Khương, tôi thấy cô liếc trộm Phó Thị trưởng Tống mãi đấy nhé, là muốn mời rượu nhưng ngại hay sợ cậu ấy vậy?”
Khương Mộc thẳng thắn đáp: “Vòng rượu trước đã mời xong rồi, vòng này đáng ra nên bắt đầu từ Phó Thị trưởng Tống chứ ạ. Tôi thấy chắc là anh ấy đang chờ chỉ thị của ngài và Thị trưởng Uông đây. Hai vị còn chưa lên tiếng thì sao tôi dám mời được?”
Cao Minh bật cười: “Tống Khôi, người ta đã nhắc đến tôi rồi, sao cậu còn không cụng ly với người ta đi?”
Tống Khôi đành đứng dậy cụng ly với Khương Mộc.
Khương Mộc đứng đối diện anh, khéo léo hạ ly rượu của mình xuống thấp hơn chút. Cô ta nhìn thẳng vào mắt anh, gò má ửng hồng, mở lời: “Phó Thị trưởng Tống, ly đầu tiên này tôi mời anh, vì nhờ có anh nên Trình Thiên mới đến được một thành phố có môi trường đầu tư tuyệt vời như Ngôi Trung, hơn nữa còn gặp được một vị lãnh đạo sáng suốt như Thị trưởng Cao đây –người đã mang đến những cơ hội mới cho sự phát triển của doanh nghiệp chúng tôi. Với tư cách là một thành viên của doanh nghiệp, tôi xin thay mặt bản thân cũng như toàn thể nhân viên Phòng Phát Triển Chiến Lược của chúng tôi, bày tỏ lòng biết ơn đến anh.”
“Cô quá lời rồi. Trình Thiên có thể đến Ngôi Trung, chủ yếu là nhờ vào sự ủng hộ to lớn và chính sách hấp dẫn của Thị trưởng Cao, là kết quả của sự nỗ lực chung của toàn bộ ban lãnh đạo. Tôi có thể nhận ly rượu này, còn về công lao mà cô nói thì tôi không dám nhận về mình.” Tống Khôi khiêm tốn từ chối rồi nâng ly rượu lên.
Chờ anh uống cạn ly rồi, Khương Mộc mới ngại ngùng mỉm cười với anh, đôi mắt trong veo lấp lánh như sao trời. Cô ta rót lại rượu rồi kính thêm một ly: “Ly thứ hai này là cảm ơn anh đã luôn quan tâm đến Trình Thiên trên mọi phương diện. Sau này có lẽ tôi sẽ thường xuyên cùng sếp La đến Ngôi Trung, rất nhiều việc e rằng còn phải làm phiền đến anh.”
Tống Khôi khách sáo đáp lời, cạn ly rượu trong tay.
Khương Mộc còn chưa ngồi xuống chỗ, Cao Minh đã cười vang: “Tiểu Khương đúng là rất khéo ăn nói, bày tỏ lòng biết ơn là thật, nhưng nhờ vả cậu ấy chiếu cố còn thật hơn nữa. Cô cứ việc làm phiền đi, tôi thấy Tống Khôi tình nguyện để cô làm phiền đó.”
Cao Minh vừa nói như thế, những người khác cũng nổi hứng trêu chọc Tống Khôi và Khương Mộc. Đây có lẽ là một thú vui dung tục khác trên bàn rượu, ngoài những câu chuyện tục tĩu thì không thể thiếu trò đùa tùy tiện ghép đôi nam nữ lại với nhau, bất kể người ta đã có gia đình hay chưa.
Cao Minh đã lên tiếng, Uông Đại Xuyên không thể không hưởng ứng, hai vị lãnh đạo cứ như hát song ca, ông này một lời ông kia một câu. Chánh văn phòng Tần Viễn Thành cũng không ngần ngại phụ họa theo. La Dung thì đóng vai khán giả cười ngất ngư. Chỉ có Lữ Thiếu Hiên vì cân nhắc đến mối quan hệ với Tống Khôi trong tương lai nên không tiện tham gia, nhưng cũng phải nở nụ cười khách sáo để hùa theo.
Tống Khôi cũng cười, nhưng nụ cười đó lại chứa đựng sự bất lực và miễn cưỡng. Anh vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, cảm nhận được một sự mỉa mai to lớn.
Theo quan niệm phương Tây thì đeo nhẫn cưới là để thể hiện tình trạng hôn nhân, tránh gây hiểu lầm không đáng có trong các buổi xã giao, nhưng bây giờ xem ra nó giống như một lá bùa hộ mệnh cho những kẻ đạo đức giả tự mạ vàng cho bản thân hơn.
Thực ra có không ít người đeo nhẫn cưới nhưng vẫn ra ngoài lăng nhăng bồ bịch. Trong các buổi xã giao ở Trung Quốc cũng chẳng có ai quan tâm đến mấy thứ gọi là “nhẫn cưới” đó. Tống Khôi từng bị khá nhiều lãnh đạo, trong đó có cả Cao Minh, nửa đùa nửa thật mà khuyên nhủ rằng: “Bà cô già ở nhà làm sao mà bằng mấy cô gái trẻ bên ngoài được? Cái thứ đó đeo vào tay cho vui thôi, đừng để nó trở thành xiềng xích tư tưởng.”
Kiểu đùa gán ghép cưỡng ép này có lẽ cũng giống như những câu chuyện tục tĩu, mọi người cười ngầm hiểu với nhau, cười xong thì thôi, chẳng hại gì cả. Chỉ là đôi ba câu trêu chọc, không nên nghiêm trọng hóa vấn đề mà làm gì. Tống Khôi sống hơn bốn mươi năm, đã quá quen với những chuyện như vậy rồi, đương nhiên chỉ nghe tai này lọt tai kia thôi.
Nhưng Khương Mộc dường như coi đó là thật, cô ta đỏ bừng mặt vì ngượng ngùng, cố gắng giải thích. Song những chuyện như thế này tối kỵ nhất là giải thích, chỉ cần cười xòa cho qua chuyện là đối phương tự nhiên sẽ thấy mất hứng. Càng cố sức tô vẽ giải thích thì đối phương lại càng cảm thấy mình nói đúng, còn cho rằng có gì đó mờ ám bên trong, đương nhiên không cho qua dễ dàng.
Khương Mộc càng giải thích càng mất bình tĩnh. Nhìn dáng vẻ đó của cô ta, mọi người càng cười to hơn. Cô ta vội vàng đứng dậy lần lượt kính rượu các vị lãnh đạo, cầu xin mọi người nương tay, giơ cao đánh khẽ, nhưng không hề hay biết rằng mình đã rơi vào cái bẫy.
Dùng rượu để chặn miệng các vị lãnh đạo là chuyện ngốc nghếch. Cao Minh và Uông Đại Xuyên không chỉ có một cái bụng, mà còn có thêm nửa cái bụng của Chánh văn phòng Tần Viễn Thành nữa. Khương Mộc làm sao uống lại được chứ? Hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc cô ta đã không trụ nổi, dùng ánh mắt long lanh yếu ớt nhìn về phía Tống Khôi như đang cầu cứu.
La Dung cũng nhìn về phía Tống Khôi, nói: “Phó Thị trưởng Tống, trợ lý Khương của chúng tôi xông pha trận mạc vì cậu nhiều rồi, cậu cũng nên ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ chút chứ?”
Trong lòng Tống Khôi không hề muốn, nhưng bị La Dung đẩy vào tình thế khó xử, anh đành uống thay Khương Mộc một ly.
Đã có ly đầu tiên đương nhiên sẽ có ly thứ hai, ly thứ ba. Hết lượt rượu này đến lượt rượu khác, Tống Khôi dần say mèm, đầu óc choáng váng quay cuồng, ánh mắt cũng bắt đầu lờ đờ. Lúc anh nhìn về phía Khương Mộc, tầm nhìn ấy như bị một tấm voan dày che phủ, mờ ảo, lơ lửng giữa không gian.
Khuôn mặt cô ta và Giang Lộ như chồng chéo lên nhau, trong đôi mắt trong veo ấy chứa đựng sự dịu dàng vô biên. Trong một thoáng mơ màng, anh lại thấy bóng hình hư ảo của Giang Lộ trên người cô ta, xa xăm mịt mờ như dãy núi biếc in hằn phía chân trời.
Hai người họ quả thật có rất nhiều điểm tương đồng, chẳng hạn như đôi mắt linh động trong veo ẩn chứa nụ cười dịu dàng, sức sống tươi trẻ rạng ngời, đến cả vẻ giận dỗi e ấp trên đôi má ửng hồng cũng rất giống nhau. Nhưng Tống Khôi biết, người khiến lòng anh xao xuyến không phải là Khương Mộc, mà là bóng dáng thoáng ẩn thoáng hiện của Giang Lộ thời son trẻ trên thân ảnh cô ta.
Cái bóng này chỉ trùng khớp với cô ta trong chốc lát, mờ mịt bất định, vụt qua rồi biến mất. Cái cảm giác theo đuổi đó không hề liên quan đến bản thân Khương Mộc, anh chỉ là đang chìm đắm trong ảo ảnh mà men rượu mang lại, như đang dõi theo một ảo mộng ngày xưa cũ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗