Sáng sớm cuối thu đã có chút se lạnh, gió núi nhẹ nhàng vờn qua, cây long não và ngô đồng trong sân đan cài vào nhau đung đưa như sóng nước, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Ánh dương rực rỡ trải mình trên mặt nước hồ bơi, ươm chút ấm áp vàng óng.
Không khí tuy khô ráo, se lạnh, nhưng hồ bơi vẫn giữ nhiệt độ ấm áp liên tục. Giang Lộ bơi hai vòng trong hồ rồi lười biếng nằm thả mình trên mặt nước, ngắm nhìn những áng mây được ráng đông dát vàng lấp lánh và bầu trời xanh biếc ẩn hiện phía sau, thả hồn phiêu du.
Cô chợt miên man nghĩ, sáng sớm thức dậy tản bộ giữa phong cảnh sông núi tự nhiên, ăn sáng rồi đi dạo quanh vườn cây dưới chân núi hoặc bờ hồ; sau giấc nghỉ trưa lại chơi golf một lát, tối đến thì thưởng thức các món ăn tinh xảo với nhiều phong cách khác nhau do đầu bếp nổi tiếng từ các nơi thực hiện. Cuộc sống thế này quả thực khiến một người bình thường vốn đã quen với sự giản dị khó lòng không chìm đắm.
Bản chất con người là theo đuổi khoái lạc, đứng trước một môi trường an nhàn, sung túc thì lại càng khó cưỡng lại.
Giang Lộ nghĩ, mới chỉ một buổi tối thôi mà cô đã nảy sinh vài phần khao khát, hay thậm chí còn cảm thấy cuộc sống trước đây của mình có chút đơn điệu và vô vị rồi.
Dần dà, ham muốn sinh sôi từ khao khát ấy hẳn sẽ giống như vết rách trên chiếc tất lụa, càng ngày càng lớn dần, cuối cùng nuốt chửng hoàn toàn bản ngã mà một người cố gắng gìn giữ bấy lâu.
Từ tiết kiệm sang xa hoa thì dễ, từ xa hoa quay về tiết kiệm mới khó. Tốt nhất là con người đừng nên thách thức với hố sâu dục vọng, từ ban đầu đừng nên đặt chân vào ngưỡng cửa xa hoa, cũng đừng bao giờ vượt qua “ranh giới Roche” của đời mình.
(*Ranh giới Roche: khái niệm thiên văn: ranh giới mà một vật thể sẽ bị lực hấp dẫn của hành tinh lớn hơn xé tan; ẩn dụ cho “giới hạn cuối cùng trong đời người / ranh giới đạo đức, sự tiết chế - nguồn: Internet)
Sân vườn không quá lớn, hồ bơi cũng chỉ bằng một phần ba chiều dài của hồ tiêu chuẩn. Với chiều cao và đôi chân dài như Tống Khôi, chỉ cần lao xuống một cái là đã chạm ngay thành bên kia rồi. Giang Lộ cùng anh đùa giỡn dưới nước một lúc.
Còn chưa bơi thỏa thích, mới bơi được một vòng thì đã phải lên bờ nghe điện thoại.
Giang Lộ ngâm mình trong nước một lát, cô chăm chú nhìn anh. Anh lau tóc qua loa rồi đặt khăn tắm sang một bên, mang theo cơ thể ướt sũng ngồi xuống ghế tựa.
Anh cũng không lau khô người rồi hẵng làm việc khác, lỡ bị cảm lạnh thì sao?
Cô thầm trách yêu anh, nhưng không kìm được mà dùng ánh mắt vuốt ve anh. Có mấy giọt nước trượt dài trên lồng ngực vạm vỡ và vùng bụng săn chắc, đến khi nó rơi vào một điểm nào đó, đầu óc cô không khỏi nghĩ vẩn vơ... Nhưng thấy sắc mặt anh sau khi nghe điện thoại ngày càng nghiêm trọng, cô cũng không còn tâm trạng để chiêm ngưỡng nữa, bơi tới gần thành hồ rồi lo lắng nhìn anh.
Cuộc gọi đến từ Hoắc Thông. Vừa nhìn thấy tên của anh ấy hiện lên trên màn hình, Tống Khôi đã có linh cảm rằng có chuyện chẳng hay xảy ra.
Anh bắt máy, Hoắc Thông nói vội một câu xin lỗi vì đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi của anh, rồi đi thẳng vào vấn đề: “Cục trưởng, có một vụ án lớn cần báo cáo với anh. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Sóc Chính, Cảnh Kỳ Niên, được phát hiện đã chết trong phòng tắm nhà riêng vào khoảng 20 giờ tối qua. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là ngộ độc khí carbon monoxide do đốt than, khả năng tự sát khá cao. Phân cục Thanh Hồ đã báo cáo theo cơ chế xử lý án trọng điểm. Do liên quan đến dự án trọng điểm của thành phố, Cảnh Kỳ Niên còn là nhân sự chủ chốt của dự án đó, nên tôi nghĩ cần gọi điện cho anh để xin chỉ thị.”
Cảnh Kỳ Niên đã chết, chết do ngộ độc khí carbon monoxide.
Tin tức đột ngột này khiến Tống Khôi sững sờ.
Trong đầu anh nhanh chóng ước tính các khả năng có thể xảy ra khi sự việc tiếp tục phát triển. Có thể dự đoán rằng, cái chết của Cảnh Kỳ Niên chắc chắn sẽ một lần nữa gây ra sóng gió lớn trong dự án Bán Đảo Ngô Đồng vốn đã rối ren, Thành ủy và Chính quyền thành phố e rằng cũng sẽ sớm quan tâm và hỏi han về vụ án này.
Nghĩ đến điểm này, anh không vội hỏi sâu về vụ án mà lại thắc mắc về một vấn đề quan trọng hơn: “Phân cục nhận được tin báo án vào khoảng hơn tám giờ tối qua, tại sao tối hôm qua không có ai báo cáo cho tôi? Đến bây giờ đã gần mười hai tiếng trôi qua rồi, lý do là gì?”
Hoắc Thông thoáng kinh ngạc, vội vàng giải thích: “Phân cục đã báo cáo lên trung tâm chỉ huy từ tối qua. Người trực ban hôm qua là Phó cục trưởng Phan, sau khi nhận tin đã báo cáo lại cho Phó cục trưởng Hà. Phó cục trưởng Hà gọi cho tôi vào khoảng hơn mười một giờ, tôi không nghĩ đến việc báo cáo cho anh mà vội vàng triển khai công việc của đội trước. Tôi cứ tưởng anh đã biết đại khái rồi, nên hôm nay mới gọi đến báo cáo và xin ý kiến theo lệ thường….”
Nên cái gì mà nên? Chẳng lẽ ý của câu này là ai cũng đã nắm rõ tình hình, chỉ có Cục trưởng như anh là người biết cuối cùng, hơn nữa còn là biết sau hơn mười hai tiếng đồng hồ!?
Nếu không nhờ Hoắc Thông báo cáo theo đúng quy trình, thì một Cục trưởng cục công an như anh sẽ không hay biết gì về vụ án mạng dính líu tới dự án trọng điểm và nhân vật chủ chốt đang được Thành ủy và Chính quyền thành phố quan tâm, như vậy còn ra thể thống gì nữa? Nếu lãnh đạo thành phố hỏi đến mà anh không thể trả lời thì tình cảnh sẽ thế nào đây? Thật sự khó mà tưởng tượng nổi.
Tống Khôi hơi đánh mất kiểm soát, nhưng Hoắc Thông đang bận rộn sắp xếp công việc, có thể nói là có lý do chính đáng, nên anh đành phải nén cơn giận hỏi: “Điều tra vụ án tới đâu rồi? Đã loại trừ khả năng giết người chưa, tại sao lại nghi ngờ cao là tự sát?”
“Theo tình hình hiện tại, camera giám sát cho thấy trước khi vụ việc xảy ra Cảnh Kỳ Niên đã về nhà một mình, không có ai đi cùng. Sau đó cũng không có ai ra vào nhà ông ấy nữa. Cho đến khi ban quản lý nhận được báo động khói, vội vã đến nơi và báo cảnh sát. Cảnh Kỳ Niên để lại một lá thư tuyệt mệnh tại hiện trường, trong đó đề cập lý do tự sát là do chuỗi tài chính của doanh nghiệp hiện tại đã bị đứt gãy, đẩy họ đến bờ vực thẳm của phá sản, ông ấy không cách nào gánh vác nổi những khoản nợ nần chồng chất cùng một loạt các cuộc tranh chấp kéo dài. Ngoài ra, theo lời vợ ông ấy thì ông ấy còn có tiền sử bệnh trầm cảm nhiều năm, vẫn uống thuốc gián đoạn. Tổng hợp những điểm manh mối này, phân cục tạm thời loại trừ khả năng bị giết hại, phía đội điều tra cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối vào, và tôi cũng đồng tình với nhận định đó, trừ khi có bằng chứng mới khác xuất hiện.”
Tống Khôi không hỏi sâu hơn thêm nữa, chỉ dặn dò anh ấy phải tuyệt đối chú ý đến tiến độ điều tra, bằng mọi giá phải loại trừ khả năng bị sát hại. Nếu có bằng chứng hoặc tình huống mới phải kịp thời báo cáo để nghiên cứu.
Thấy anh gác máy, Giang Lộ bước lên khỏi hồ bơi, quấn chiếc khăn tắm quanh người rồi dịu dàng ngồi xuống cạnh anh, hỏi: “Sao vậy anh, trong Cục xảy ra chuyện à?”
Tống Khôi chưa vội đáp lời cô, chỉ khẽ ra hiệu cô đợi một lát, anh cần gọi một cuộc điện thoại cho Hà Uy trước đã.
Thấy cô ngồi bên cạnh run nhẹ vì lạnh, anh nhẹ nhàng kéo chiếc khăn tắm của mình qua rồi đắp lên đùi cô. Lúc này Giang Lộ mới sực nhận ra cả hai chỉ cầm mỗi người một chiếc khăn khi ra ngoài, chẳng trách lúc nãy anh không lau nước trên người mình, hóa ra là để dành chiếc khăn khô ráo cho cô dùng.
Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim, Giang Lộ bèn đứng dậy quay về phòng lấy thêm một chiếc khăn tắm nữa, khoác lên vai anh.
Điện thoại đổ chuông sáu bảy hồi, Hà Uy mới bắt máy, giọng điệu nghe có vẻ uể oải: “Cục trưởng, mới sáng ra đã có chỉ thị gì rồi sao?”
“Phó cục trưởng Hà, nghe nói vụ án của Cảnh Kỳ Niên đã báo cáo cho cậu rồi đúng không?”
“Ôi! Đúng đúng đúng...Aiza, tôi đãng trí quá, tôi đang định báo cáo chuyện này với anh đây.”
Đang định ư? Lửa giận trong lòng Tống Khôi bùng lên: “Đừng ‘đang định’ nữa, một chuyện nghiêm trọng như thế đáng ra cậu nên báo cáo cho Cục trưởng tức thời chứ? Phó cục trưởng Hà, đây chỉ là lần ngẫu nhiên tắc trách trong công việc, hay là cách làm việc thường lệ của Cục thành phố từ trước đến nay?”
Hà Uy đánh trống lảng: “Hôm qua sau khi nhận được báo cáo, tôi đã bận rộn sắp xếp người chịu trách nhiệm, khẩn trương điều tra rồi còn gì? Khi làm xong đã quá nửa đêm, nhất thời quên gọi điện cho anh, mong anh thông cảm. Vả lại, đây cũng không phải là vụ án gì quá lớn, chỉ là một vụ tự sát thôi, có cần phải làm quá lên vậy không? Cũng đâu thể mỗi vụ tự sát đều phải báo cáo với anh, tôi cũng sợ làm phiền anh nghỉ ngơi chứ.”
Toàn là những lời bao biện, nghe thật hoa mỹ làm sao.
Tống Khôi chỉ muốn mắng cho anh ta một trận xối xả qua điện thoại, nhưng trước mặt Giang Lộ, anh chỉ có thể cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nuốt xuống những lời thô tục: “Những vụ tự sát khác có thể là vụ án nhỏ, nhưng cậu không biết Cảnh Kỳ Niên là ai sao? Cái chết của ông ta có thể là chuyện nhỏ sao? Nếu cấp trên hỏi đến, lẽ nào tôi phải với họ rằng tôi không rõ tình hình, rồi mời họ đích thân gọi điện cho cậu để tìm hiểu?”
Hà Uy vội vàng nói: “Cục trưởng, xin anh nguôi giận, chuyện này quả thật là do tôi sơ suất.”
“Bây giờ khoan hãy nói đến sơ suất hay không. Tôi nhắc cậu một chuyện, vụ án này cần phải quan tâm sát sao, có bất kỳ tình huống nào phát sinh sau này, tôi sẽ đích thân theo dõi và hỏi thăm.”
Hà Uy liên tục vâng dạ, thái độ có thể nói là vô cùng nghiêm chỉnh, y hệt cái vẻ đạo mạo của anh ta bình thường.
Nhưng trên thực tế thì trong các cuộc họp Ban Thường Vụ Đảng Uỷ của Cục, anh ta cứ ấp a ấp úng, không chịu tỏ rõ thái độ. Ngoài mặt thì tỏ ra hợp tác, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm đối đầu. Công việc được giao thì lần lữa, trì hoãn đủ kiểu, phải hối thúc và đuổi sát mới chịu nhích được một chút. Đó là tất cả những gì Hà Uy đã làm suốt hơn một tháng qua kể từ khi anh nhậm chức.
Bây giờ càng tệ hại hơn, những kênh báo cáo án hình sự trọng điểm đều có khả năng bị anh ta ngăn chặn. Đây không phải là chuyện nhỏ, điều này cho thấy sau này có lẽ anh sẽ phải vòng qua Hà Uy để trực tiếp làm việc với cấp dưới nếu muốn lấy thông tin.
Phó cục trưởng thường trực của một Cục lẽ ra phải là cánh tay đắc lực của Cục trưởng, nhưng giờ đây cánh tay ấy lại quay ngược lại gây phiền phức cho anh.
Tống Khôi khẽ thở dài, liếc nhìn Giang Lộ với ánh mắt phức tạp.
Giang Lộ lắng nghe một lúc cũng đã hiểu ra, khẽ hỏi: “Có vụ án xảy ra nhưng Hà Uy ém nhẹm không báo cáo cho anh à?”
Tống Khôi chỉ khẽ ừ một tiếng, không nói thêm chi tiết.
Anh vẫn chưa rõ liệu việc Hà Uy chống đối anh như thế rốt cuộc là vì vướng mắc tình cảm cá nhân, hay vì sự xuất hiện của anh cùng hàng loạt động thái gần đây đã cản trở việc anh ta thao túng cả Cục Công an. Đương nhiên, rất có thể là cả hai nguyên nhân này cùng lúc, nên anh cũng không muốn kéo Giang Lộ vào để cô phải lo lắng về những chuyện này.
“Có khi nào là do trong bữa ăn lần trước, em có nói mong anh ta phối hợp với anh trong công việc, vô tình chạm vào tự ái của anh ta, nên giờ anh ta mới sinh ra ác cảm với anh không?”
“Không đâu.” Tống Khôi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, “Chuyện này có đáng gì đâu, cậu ta cũng đã trưởng thành rồi, đâu thể vì chút việc ấy mà để bụng. Vấn đề giữa anh và cậu là ở công việc, hai người bọn anh sẽ tự mình dàn xếp, không liên quan đến em, em đừng suy nghĩ nhiều quá.”
Cô trầm tư không đáp lời, anh siết chặt bàn tay lạnh lẽo của cô: “Được rồi, đừng nghĩ ngợi nữa, ngoài trời lạnh lắm, em đừng ngồi đây mà cảm lạnh đấy.” Anh kéo cô đứng dậy, “Đi thôi, đi dùng bữa sáng, tranh thủ ăn xong anh còn phải chạy về báo cáo chuyện này với lãnh đạo.”
Giang Lộ lơ đãng đáp lời, không hiểu sao trong lòng lại nổi lên sự lo lắng.
Giá như ba người bọn họ không có đoạn quá khứ ấy, không có tầng quan hệ ấy, có lẽ Hà Uy sẽ không cố tình gây khó dễ trong một số vấn đề, Tống Khôi cũng chẳng cần phải nể tình, mối quan hệ công việc giữa bọn họ sẽ trở nên thuần túy.
Lẽ ra cô không nên để mặc cho Tống Khôi tỏ ra rộng lượng, giả vờ khoan dung. Bản thân cô cũng nên chủ động cắt đứt mọi liên lạc với Hà Uy từ lâu, chứ không phải duy trì cái gọi là quan hệ bạn bè này, rồi ngây thơ nghĩ rằng chỉ bằng vài lời khuyên là có thể khiến một kẻ đã tự buông thả biết hối cải, biết dừng lại.
Về chuyện này, cô cảm nhận sâu sắc rằng có lẽ mình đã sai lầm.
Có lẽ, Hà Uy đã chẳng còn là tri kỷ của hai vợ chồng cô từ lâu rồi, thậm chí trong tình hình hiện tại, anh ta có khả năng cao là một kẻ thù, một loại kẻ thù cần cô và anh kề vai sát cánh đối phó, cẩn trọng đề phòng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗