Ăn tối xong, Thu Thu về phòng mình làm bài tập. Tống Khôi gõ cửa phòng sách rồi bước vào, đặt một bát lẩu cay đã được múc riêng và đũa đến trước mặt Giang Lộ: “Em ăn một chút đi, Thu Thu chừa cho em đó.”
Giang Lộ thực sự không có hứng ăn, cô nhìn vào bài giảng trên máy tính, không hề ngoảnh đầu lại: “Thôi em không ăn đâu, không thấy đói lắm.”
“Vậy anh cất vào tủ lạnh nhé?”
“Ừm.”
Anh vẫn đứng yên không nhúc nhích, lại hỏi: “Thu Thu hình như đến tuổi dậy thì rồi đúng không?”
Giang Lộ không kìm được mà lườm anh: “Anh làm bố kiểu gì vậy? Con bé đã có dấu hiệu này từ kỳ nghỉ hè năm ngoái rồi, lúc huấn luyện quân sự chẳng phải còn nghiêm trọng hơn bây giờ sao? Nó khóc lóc mè nheo với em biết bao nhiêu lần rồi mà anh không biết gì ư? Bây giờ năm học lớp 8 sắp khai giải được một tháng rồi, anh mới vỡ lẽ là con bé đang tuổi dậy thì?”
“Hồi đó anh đang ở Ngôi Trung xa xôi nên làm sao biết rõ được. Vả lại, anh cứ tưởng lúc đó con bé mới đến môi trường mới nên chưa thích nghi. Sao em không nói với anh về tình hình này sớm hơn?”
Thấy anh lại lấy lý do khoảng cách ra để bao biện, Giang Lộ hừ khẽ một tiếng: “Ngài Cục trưởng bận rộn thế cơ mà, đã vậy còn ở một nơi xa xôi, em có nói cũng chẳng ích gì. Bây giờ trở về rồi còn phải bận trăm công nghìn việc, tối nào cũng phải chín mười giờ đêm mới về nhà, em nào dám lấy mấy chuyện lặt vặt này ra làm phiền ngài?”
Tống Khôi cau mày: “Em nói chuyện bớt mỉa mai lại được không?”
“Em nói chuyện thế đấy, anh không thích nghe thì đừng nói chuyện với em.”
Tống Khôi bị chạm vào nỗi niềm khó nói, đành chuyển sang chuyện khác: “Con bé mê điện thoại được bao lâu rồi?”
“Anh còn dám hỏi ư? Nếu không phải anh mềm lòng thì em đâu có đồng ý mua điện thoại cho nó? Mua xong anh lại bỏ mặc chẳng thèm quan tâm xem nó có nghiện hay không. Từ lúc mua về nó cứ ôm khư khư trong tay, một ngày chơi vài tiếng đồng hồ, từ học kỳ trước đến giờ cũng được nửa năm rồi, hoàn toàn không tự kiểm soát được. Vì chuyện này mà em đã khuyên nhủ nó biết bao nhiêu lần, nhưng đối với trẻ đang tuổi dậy thì, có những chuyện không thể lải nhải mãi được.”
“Em xem có nên thu điện thoại của con bé không?”
Giang Lộ không đồng ý lắm: “Em nghĩ cách đó không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Hiện tại con bé đã hình thành sự phụ thuộc tâm lý vào điện thoại rồi, cần phải làm công tác tư tưởng cho nó, hướng dẫn nó khám phá những sở thích khác, chuyển hướng sự chú ý mới được.”
“Nếu em đã phát hiện ra vấn đề rồi, tại sao không làm công tác tư tưởng cho con, cứ để mặc con vậy à?”
“Anh nghĩ trước đây em chưa từng nói chuyện với con bé, chưa từng tìm cách à?” Giang Lộ ném bút xuống bàn, có chút bực bội, “Anh đừng lúc nào cũng cứ như một vị lãnh đạo đi thị sát công việc, phán xét em này nọ lung tung nữa. Nếu anh thật sự quan tâm con cái, sao anh không tự nói chuyện với nó đi.”
Thấy mình yếu thế, anh viện lý do: “Bình thường đều do em quản thúc, tự nhiên vì chuyện này mà anh đi nói chuyện với nó, chắc chắn sẽ khiến nó có thái độ phản kháng….”
“Em thấy lúc ăn cơm hai bố con anh trò chuyện hòa hợp lắm mà? Con bé cũng phản ứng tích cực với lời nói của anh còn gì. Sao vậy, hay là anh chỉ muốn đóng vai người tốt chứ không chịu đóng vai kẻ ác? Thấy con bé chống đối là anh không muốn dạy dỗ nữa sao?”
Tống Khôi hoàn toàn á khẩu trước sự phản bác của cô, anh không nói gì nữa, bưng bát đi ra ngoài.
Hai bố con trò chuyện trong phòng khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, Giang Lộ chuẩn bị bài xong bước khỏi phòng sách vẫn còn nghe Tống Khôi đang nói với Thu Thu về tầm quan trọng của việc học và vấn đề chơi điện thoại. Nhưng về cơ bản chỉ có giọng của anh vọng ra khỏi phòng, Thu Thu thỉnh thoảng đáp lại một tiếng, phản bác vài câu, có vẻ không mấy hợp tác.
Giang Lộ chẳng muốn bận tâm, về phòng nằm nghỉ.
Chưa tới một chốc sau, Tống Khôi cũng trở về phòng ngủ. Cô liếc nhìn anh, anh không nói gì cả, đóng cửa phòng ngủ rồi đi vào phòng tắm tắm rửa. Chờ đến khi anh tắm xong đi ra, cô đã lim dim sắp ngủ, nhưng bị tiếng động anh nằm xuống đánh thức nên lại có chút tỉnh táo.
Anh lật người sang ôm lấy cô, thứ cứng rắn của anh kề vào hông cô, lặng lẽ bày tỏ nhu cầu mãnh liệt của anh vào lúc này.
Nhưng Giang Lộ không muốn đáp lại anh, cô không nói lời nào, cũng không có hành động gì.
Thấy cô không bày tỏ thái độ gì, anh cũng không tiện ép buộc, dịu dàng xoa đầu cô rồi nhẹ giọng nói: “Chúng ta cũng có hơn nửa tháng rồi chưa gần gũi, tối nay bù đắp nhé?”
Đâu chỉ hơn nửa tháng? Kể từ lần trước đến giờ đã gần một tháng rồi, thậm chí trong hai ba tháng trước khi anh chuyển về, hai người họ cũng chỉ thân mật chừng hai ba lần, hay có lẽ là bốn năm lần? Cô cũng không nhớ rõ nữa. Đối với một người đàn ông vốn dĩ luôn có nhu cầu mạnh mẽ trong chuyện đó, sự thay đổi như vậy quả thực quá đỗi bất thường.
Theo Giang Lộ thấy, chắc là do anh tìm thấy sự thỏa mãn ở nơi khác rồi cũng nên, có thể là anh tự xử lý, hoặc cũng có thể là những người phụ nữ chủ động lao vào lòng anh. Tóm lại, ngoài điều này ra, cô không tìm được bất kỳ lý do nào khác cho anh.
Dù về mặt sinh lý Giang Lộ cũng có nhu cầu với anh, nhưng cứ nghĩ đến việc những năm qua anh ứng phó với các buổi tiệc xã giao bên ngoài với thái độ thật thật giả giả, thế là cô lại mất hết hứng thú, chỉ lạnh lùng châm chọc anh: “Không phải anh có chỗ giải quyết rồi sao, tìm em làm gì?”
Bị cô dội cho một gáo nước lạnh, ngọn lửa dục vọng trong Tống Khôi chợt tắt ngấm, anh cáu kỉnh nói: “Em lại nói linh tinh gì vậy?”
“Em có nói linh tinh hay không trong lòng anh rõ nhất, trong ngần ấy lần xã giao tiếp khách chẳng lẽ chưa từng sắp xếp loại hoạt động đó một lần nào?”
Rốt cuộc phải làm sao thì cô mới có thể bỏ qua vấn đề này và không nhắc đến nữa đây? Niềm tin của cô dành cho anh vì sao lại tan biến như khói mây chỉ sau một đêm, mặc cho anh giải thích thế nào cũng không thể vãn hồi được nữa?
Tống Khôi nhất thời không biết nói gì cho phải, trong lòng nghẹn lại, vừa bức bối vừa bất lực, chẳng thể tự biện minh cho mình.
Từng lời cô nói hệt như hàng ngàn mũi kim châm đâm thẳng vào lòng anh, như vạn con kiến cắn gặm nhấm tâm can anh. Anh muốn gào thét, trút giận, đập phá đồ đạc. Nếu có thể, anh thật sự muốn cầm dao mổ tung trái tim mình ra, lấy ra cho cô xem thử bên trong liệu có phải chỉ chứa một mình cô không.
Máu nóng dồn lên đỉnh đầu, anh gần như muốn đứng dậy lao vào bếp làm thật, nhưng chút lý trí còn sót lại đã ngăn cản anh, ép bản thân phải bình tĩnh. Đây là khoảnh khắc chưa từng có trong mấy chục năm cuộc đời anh, vừa bất lực tuyệt vọng vừa mất kiểm soát đến mức muốn dùng cách tự làm mình tổn thương để đổi lấy chút lòng thương hại của cô.
Anh kìm nén thứ cảm xúc đó, hơi thở từ dồn dập chuyển sang loạn nhịp, rồi lại từ loạn nhịp trở lại dồn dập, cuối cùng cố gắng bình tĩnh lại. Lồng ngực anh phập phồng, giọng nói nặng nề, cuối cùng cũng tìm được cách để biện bạch đôi lời cho mình.
“Bây giờ các buổi tiếp đãi công vụ đều có quy định và tiêu chuẩn, ai dám làm bậy nữa? Hơn nữa, bao năm nay anh ra ngoài xã giao cũng không phải một hai lần, em phải là người rõ nhất anh là người như thế nào, và những cuộc xã giao này là vì điều gì chứ. Đã có lần nào là do anh chủ quan tình nguyện đâu? Lần nào mà chẳng phải do công việc bắt buộc? Sao đột nhiên em lại mất hết niềm tin vào anh, nhất định phải gán cho anh cái tội ngoại tình mới được vậy?”
“Tại sao đột nhiên không còn tin tưởng nữa, lẽ nào còn cần em giải thích cho anh sao? Tình trạng của anh hiện tại dù chưa phải là ngoại tình thì cũng đã vô tâm rồi.”
Tống Khôi không thể nào hiểu nổi: “Thế nào gọi là vô tâm? Không dành toàn bộ tâm trí cho em thì gọi là vô tâm sao? Lẽ nào bây giờ anh phải như lúc yêu nhau, ngày nào cũng phải kè kè bên cạnh em, chỉ biết nghĩ về em chứ không được dung nạp bất kỳ điều gì khác? Được thôi, cứ cho là theo tiêu chuẩn này đi. Nhưng chúng ta cũng đã kết hôn mười lăm năm rồi, ít nhiều gì cũng phải có lúc lơ là chểnh mảng chứ, đâu phải lúc nào cũng hoàn hảo mãi?”
Ngụy biện. Giang Lộ thầm hừ một tiếng, cô đã bao giờ yêu cầu anh dành toàn bộ tâm trí cho cô đâu? Một tiêu chuẩn cao như thế chắc gì anh đã làm được? Anh còn biết đây là năm thứ mười lăm họ kết hôn rồi sao? Trước đây cô còn thông cảm cho anh, biết anh vốn chẳng có tế bào lãng mạn, cũng chẳng có thời gian chuẩn bị mấy chuyện bất ngờ hay nghi thức, nên mọi thứ đều do cô đứng ra lo liệu, ăn mừng mang tính biểu tượng thôi. Nhưng năm nay cô chẳng còn tâm trí để làm, quả nhiên anh cũng quên sạch sẽ.
Cô đã mệt rồi, muốn thế nào thì cứ thế đó đi.
“Em không nói là không cho phép. Anh cứ vô tâm đi, vô tâm bao lâu cũng được. Đúng lúc anh cũng đang nghĩ như thế mà, quá vừa lòng anh rồi còn gì, chúng ta mạnh ai nấy sống thôi.”
Cô tháo nhẫn cưới ra, đặt lên tủ đầu giường.
Hành động này càng như một nhát dao đâm thẳng vào tim Tống Khôi, anh bật dậy như bị điện giật, giống như một con thú bị nhốt trong lồng đang cố gắng thoát ra, gằn giọng nói với cô: “Em định làm ầm ĩ đến bao giờ đây? Vì chút chuyện cỏn con có cần thiết phải rùm beng thế này không?”
Giang Lộ cứ ngỡ mình sẽ bị cảm xúc của anh ảnh hưởng. Trong những lần cãi vã trước đây anh luôn điềm tĩnh và ung dung, còn cô thì kích động nóng nảy, thậm chí mất kiểm soát mà suy sụp. Giờ đây tình thế đã đảo ngược, cô bỗng nhận ra anh cũng có lúc chật vật giống hệt cô ngày xưa.
Cô bình tĩnh đáp: “Có lẽ đối với anh chuyện này chỉ là cỏn con, nhưng đối với em thì không phải vậy. Đến độ tuổi này rồi muốn quay lại trạng thái khi còn yêu đương có lẽ rất phi thực tế, nhưng việc chất lượng tình cảm của chúng ta đang suy giảm cũng là một sự thật không thể chối cãi. Nói thật lòng thì bây giờ em thấy anh không còn yêu em nhiều như trước, mà em cũng không còn yêu anh nhiều nữa rồi.”
Tống Khôi tức giận quát: “Vớ vẩn!”
“Tùy anh.”
Anh lật người lại, cầm lấy chiếc nhẫn rồi đè lên người cô: “Em đeo nhẫn cưới vào lại đi.”
“Đây không phải là xiềng xích cho em, em có quyền tháo nó ra chứ? Anh cũng vậy, nếu cảm thấy vướng víu quá thì anh cũng có thể tháo ra.”
“Sao anh cảm thấy nó vướng víu được?!”
Cô khịt mũi khinh thường.
“Lộ Lộ, em đừng giận dỗi nữa, chúng ta sống hòa thuận như trước được không?”
Giang Lộ vùng vẫy đẩy anh ra: “Sống hòa thuận như trước? Rốt cuộc là ai không muốn sống hòa thuận đây? Đợi khi nào anh thật sự hiểu vấn đề giữa chúng ta nằm ở đâu, khi nào anh biết quan tâm và suy nghĩ cho gia đình, lúc đó chúng ta hẵng nói tiếp chuyện làm sao để sống hòa thuận.”
Tống Khôi im lặng một lúc, lời nói cứ chực chờ bên miệng, nhưng thấy cô đã kiên quyết như thế, anh tự biết nói thêm cũng chẳng ích gì. Cuối cùng anh chỉ bất lực bảo: “Được rồi, anh sẽ tự kiểm điểm. Nhưng nếu mối quan hệ của chúng ta cứ căng thẳng mãi thế này cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến Thu Thu. Hôm nay con bé nói với anh rằng bố mẹ của nhiều bạn học đã ly hôn rồi, con bé không muốn chúng ta cũng đi đến bước đó.”
“Vậy anh đã trả lời con bé thế nào?”
Anh vội vàng nói: “Anh đương nhiên cũng không muốn đi đến bước đường đó với em, cũng đã bảo con bé đừng suy nghĩ linh tinh. Nhưng vấn đề là em cứ giận dỗi anh thế này, anh có nói gì nữa cũng không có sức thuyết phục.” Nói xong, anh lại hạ giọng cầu xin: “Lộ Lộ, ít nhất trước mặt con bé, chúng ta duy trì sự hòa thuận được không?”
Giang Lộ tạm thời đồng ý: “Được, em cũng không muốn ảnh hưởng đến con.”
Thế thì còn may, Tống Khôi thở phào nhẹ nhõm.
Cô lại hỏi: “Vậy anh đã giải quyết ổn thỏa chuyện con bé mê điện thoại chưa?”
“Anh cũng không biết nữa. Chẳng rõ con bé đang nghĩ gì trong đầu, trông có vẻ như đã đồng ý, nhưng anh lại thấy không dễ như thế.”
Nhắc đến con gái, Tống Khôi càng thêm rối bời phiền não.
Trong lòng anh, con gái vẫn là cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu như ngày còn nhỏ. Nhưng sau buổi nói chuyện hôm nay, anh mới nhận ra nó đã lớn thật rồi, như thể đã biến thành một người khác. Không chỉ có nhiều suy nghĩ riêng, biết khẳng định mình, mà đôi khi còn bướng bỉnh nổi loạn, khó nói chuyện hơn trước.
Rốt cuộc là con bé đã trở nên như thế này từ bao giờ? Ngay cả vợ anh cũng bỗng dưng nổi giận dữ dội với anh. Chẳng lẽ hai mẹ con họ đã bàn bạc từ trước, chọn ném cho anh một quả bom tấn vào cùng một lúc sao? Hay là anh vắng mặt quá lâu rồi, đủ để anh hoàn toàn không cảm nhận được và cũng không hề nhận ra sự thay đổi đáng kinh ngạc của hai mẹ con họ?
Đang còn nghĩ ngợi thì chợt nghe Giang Lộ nói: “Thu Thu đang bước vào giai đoạn rất quan trọng, không chỉ là vấn đề học tập mà còn là sự phát triển về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Một mình em sức lực có hạn, không thể quản lý hết mọi mặt của con. Với lại em nói nhiều quá đâm ra con bé sẽ thấy em phiền. Cho nên em thấy sau này chúng ta phải có sự phân công trọng tâm, em lo việc học và cuộc sống của con bé, còn anh lo về tư tưởng và tình cảm của con.”
Tống Khôi vốn định buột miệng phản bác “Anh nào có thời gian quản lý”, nhưng cũng may là kìm lại kịp thời. Vừa mới nguôi cơn cãi vã, giờ mà lỡ miệng nữa chắc lại dậy sóng, chi bằng cứ im lặng cho yên. Ít nhất công việc mà anh được giao là công tác tư tưởng, gánh nặng này nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc lo thành tích học tập.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗