Chiếc xe đi qua cổng chính, từ xa đã thấy khoảng hơn mười người dân đang vây kín lối vào, không rõ vì lý do gì mà họ đứng chặn trước cổng gác. Thấy tình hình có vẻ không tiện lái xe vào, Tề Viễn hỏi Tống Khôi có nên đi cổng phụ không.
Văn phòng của Cục trưởng và các thành viên ban lãnh đạo đều ở tòa nhà chính, nhân viên nội bộ thường đi cổng Tây để tiện đường hơn. Nhưng một khi đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, làm sao có thể giả vờ như chưa từng thấy. Nhóm người trước cổng đang làm gì vậy? Gây rối hay khiếu kiện? Đã có ai đứng ra giải quyết chưa? Tụ tập ở đây trông ra thể thống gì nữa?
Anh nói với Tề Viễn: “Cứ đi thẳng vào cổng chính.”
Trên kính chắn gió phía trước chiếc xe công vụ đã dán sẵn giấy thông hành của Sở Công an tỉnh. Khi vào cổng, nhân viên trực ban ra xem một lát rồi mở cổng cho vào.
Tống Khôi dặn Tề Viễn đừng vội lái vào. Khi dừng cạnh nhóm người này, cuối cùng anh cũng thấy hai cán bộ mặc đồng phục công an vội vã chạy đến điều phối, đưa mọi người vào trong cổng chính. Vì đã có người xử lý nên anh cũng không có ý định can thiệp thêm. Nhưng tiếng la hét giận dữ của đám đông vẫn vọng rõ vào tai anh qua cửa kính xe.
Dẫn đầu là một người đàn ông khoảng năm sáu mươi tuổi, giọng nói sang sảng hô to đầy khí thế: “Chúng tôi không gặp ai hết, chỉ muốn gặp Cục trưởng Tống!”
Những người khác nghe xong cũng nhao nhao hò hét theo.
Tống Khôi hoàn toàn bất ngờ, xem ra thông tin của người dân rất nhanh nhạy, không chỉ biết anh sẽ đến mà còn biết anh đến vào hôm nay? Không, có lẽ là từ khi biết Cục đã thay một lãnh đạo mới, họ thường xuyên đến đây, cứ dăm bữa nửa tháng lại xuất hiện để chờ gặp anh.
Vậy thì ảnh hưởng này sẽ tệ đến mức nào? Rốt cuộc là vì chuyện gì mà những người khác không giải quyết được, nhất định phải do anh giải quyết? Anh bảo Tề Viễn tìm một chỗ đỗ xe gần đó để dừng lại. Sau khi bước xuống xe, thấy nhóm người này đã được hướng dẫn đến Phòng tiếp công dân ở cổng chính, anh bèn đi theo.
Hơn chục người cả nam lẫn nữ vây kín Phòng tiếp dân, ồn ào la lối. Nội dung chẳng gì khác ngoài việc những yêu cầu của họ vẫn chưa được giải quyết, bây giờ họ không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ yêu cầu gặp người đứng đầu để phản ánh vấn đề.
Tống Khôi đứng từ xa lặng lẽ quan sát. Người vừa đứng ra giải quyết hình như là lãnh đạo Phòng tiếp dân, đối phương đứng lên bậc thềm, nói lớn: “Chú Lý, tôi đã nói với chú bao nhiêu lần rồi, vấn đề mà các vị phản ánh rất phức tạp, liên quan đến nhiều khía cạnh, không chỉ riêng của ngành Công an mà chúng tôi có thể giải quyết được…”
Người đàn ông da ngăm đen được gọi là chú Lý giận dữ nói: “Cảnh Kỳ Niên cấu kết với Thái Giang lừa đảo chiếm đoạt mấy chục triệu tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi, sao lại không phải việc mà Cục Công an các anh có thể giải quyết? Các anh không giải quyết được thì chúng tôi sẽ đến trước cổng cơ quan Chính quyền khiếu kiện, căng biểu ngữ ngồi đình công!”
Tống Khôi nghe vậy thì không khỏi sửng sốt. Vừa mới nhậm chức ngày đầu mà đã xảy ra sự cố mất ổn định xã hội, để người dân chạy đến cổng cơ quan Chính quyền làm loạn, vậy thì chức Cục trưởng này của anh còn gì nữa?
Không thể đứng ngoài quan sát nữa, anh vội vàng bước tới, gạt đám đông đang náo loạn sang một bên rồi lớn giọng nói: “Mọi người bình tĩnh, đi đến cổng cơ quan Chính quyền căng biểu ngữ cũng chưa chắc đã giải quyết được vấn đề. Các vị có yêu cầu gì có thể cử một đại diện đến đây, vào Phòng tiếp dân nói chuyện với tôi.”
Đám đông dần im lặng rồi đồng loạt quay đầu nhìn về phía anh, từng đôi mắt chứa đựng đủ loại cảm xúc đan xen như hoài nghi, ngờ vực và nhiều điều khác nữa.
Chú Lý cũng nhìn anh, cất giọng hỏi: “Anh là lãnh đạo Cục à? Chúng tôi sẽ nói chuyện với anh sao? Anh có thể giải quyết được không?”
Trưởng Phòng Tiếp Dân Phạm Quân đánh giá người vừa xuất hiện, dáng vóc cao lớn vạm vỡ, trên mặt còn có vết sẹo… Mặc dù trước đây chưa từng gặp qua nhưng anh ta không nhầm lẫn được, đây chẳng phải là Tống Khôi – Cục trưởng Tống và cũng là Cục trưởng mới của họ sao? Nhưng sao anh lại đến đây mà không báo trước một tiếng nhỉ? Không lẽ là quan mới nhậm chức đến thị sát ngầm để bắt điển hình sao?
Đầu óc của Phạm Quân như ù đi, chẳng kịp nghĩ ngợi kỹ càng đã vội vàng bảo Tiểu Trương trong phòng nhanh chóng đi tìm Chính ủy Khúc Hướng Đông, báo cáo rằng Cục trưởng đã đến, còn bản thân thì vội vàng nghênh đón: “Cục trưởng Tống, tôi là Phạm Quân ở Phòng Tiếp Dân, anh…sao anh lại đến đây đột ngột thế, còn đang giữa lúc hỗn loạn….”
Vừa nói, anh ta vừa mời Tống Khôi đi ra ngoài, còn đè thấp giọng bảo: “Cục trưởng, vấn đề quần chúng khiếu kiện cứ để chúng tôi giải quyết là được, anh mới đến, đừng để bị vướng vào những chuyện này….”
Tống Khôi xua tay cắt ngang lời nói nhảm của anh ta: “Trưởng phòng Phạm đúng không? Nếu sợ rắc rối thì tôi đã chẳng đến đây rồi. Bây giờ tôi ra mặt là để giải quyết vấn đề.”
Chú Lý cuối cùng cũng kịp hiểu ra: “Anh là Cục trưởng Tống sao!? Là Tống Khôi, Cục trưởng Tống vừa được điều chuyển từ Ngôi Trung về?”
Tống Khôi đáp: “Là tôi.” Rồi lại tò mò hỏi, “Sao chú biết tôi được điều chuyển từ Ngôi Trung về?”
“Đương nhiên là thấy trên tin tức rồi! Hồi còn làm ở Ngôi Trung anh từng đạt thành tích xuất sắc, đã được báo chí đưa tin nhiều lần rồi mà. Trước đó còn có tin nói rằng Ngôi Trung đã tổ chức một ‘Ngày tiếp dân của Cục trưởng’, người dân mỗi tuần đều có thể gặp anh để trực tiếp phản ánh vấn đề với anh, đây có phải là sự thật không?”
Tống Khôi đưa ra câu trả lời khẳng định, chú Lý lại tự tin nói với những người dân khiếu kiện cùng đến: “Đó thấy chưa, tôi đã bảo là Cục trưởng Tống đến đây sẽ giải quyết được chuyện của chúng ta mà, bây giờ mọi người tin tôi rồi chứ!”
Mọi người đều nhao nhao hưởng ứng, vẻ mong đợi trên khuôn mặt càng rạng rỡ hơn.
Tống Khôi thầm nghĩ, chuyện còn chưa đâu vào đâu mà? Thế là anh vội vàng bảo ông ấy dừng lại: “Tôi còn chưa nắm rõ tình hình, nên không thể đảm bảo chắc chắn gì với mọi người. Nhưng điều tôi có thể đảm bảo là, nếu vấn đề mọi người phản ánh là sự thật, và thực sự nằm trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan công an chúng tôi, tôi nhất định sẽ đôn đốc giải quyết, sẽ không để chậm trễ. Thôi được rồi, mọi người cũng đừng vây quanh ở đây nữa, cử một đại diện vào trong nói chuyện đi.”
Chú Lý không dẫn theo ai cả, một mình ngồi vào bàn làm việc trong Phòng Tiếp Dân.
Tống Khôi và Phạm Quân cũng ngồi xuống theo, Phạm Quân giới thiệu sơ qua bối cảnh sự việc trước, để tránh Cục trưởng cho rằng trước đây họ chưa làm gì cả.
Qua lời kể của anh ta, Tống Khôi biết được “chú Lý” dẫn đầu này tên là Lý Quốc Cương, đã nhiều lần dẫn người đến khiếu kiện. Nhưng vấn đề họ phản ánh thực sự rất phức tạp, không chỉ Cục Công an Thành phố khó bề giải quyết, mà Thành ủy và Chính quyền thành phố cũng không phải chưa từng nghiên cứu qua. Chính vì có quá nhiều vướng mắc, hơn nữa còn liên quan đến dự án trọng điểm của Chính quyền thành phố, nên mới kéo dài đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng.
Tống Khôi nghe qua đại khái, cũng cảm thấy Phạm Quân không phải đang thoái thác cho qua chuyện. Tuy nhiên, nguồn gốc của sự việc không thể chỉ do một mình Phạm Quân nói, anh lại mời Lý Quốc Cương kể chi tiết hơn một chút.
Lý Quốc Cương nói: “Được, vậy tôi sẽ nói từ đầu.”
Lý Quốc Cương trông có vẻ hơi thô kệch, không chăm chút ngoại hình, nhưng khi diễn đạt lại mạch lạc logic, thảo nào lại trở thành đại diện của nhóm người này. Ông ấy tự giới thiệu mình là ông chủ của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Quốc Nguyên. Đi cùng ông ấy còn có những đối tác lâu năm chuyên nhận thầu khoán công trình; cả những nhà đầu tư tư nhân bị Cảnh Kỳ Niên và đồng bọn lừa đảo hợp đồng trong quá trình xây dựng dự án “Bán Đảo Ngô Đồng”.
Ông ấy bắt đầu kể từ việc mình quen Cảnh Kỳ Niên ra sao, rồi tái hiện lại toàn bộ quá trình sự việc.
Khoảng năm 2010, Nhà máy Cao su Bình Kinh gặp nhiều trở ngại trong hoạt động kinh doanh do giá nguyên liệu tăng cao, ngành công nghiệp suy thoái và nhiều nguyên nhân khác, nên đã niêm yết chuyển nhượng 95% cổ phần của công ty con thuộc sở hữu là Công ty TNHH Bất động sản Kim Tượng. Tài sản chính thuộc quyền sở hữu của Bất Động Sản Kim Tượng là hơn mười lô đất tại thị trấn Hưng Phan, Khu Phát triển Kinh tế thành phố Bình Kinh, chiếm khoảng gần một ngàn mẫu, với tổng diện tích xây dựng theo quy hoạch xấp xỉ hơn một triệu mét vuông. Trong đó riêng diện tích xây dựng quy hoạch cho đất ở đã là hơn bốn trăm nghìn mét vuông, trở thành lô đất thương mại lớn nhất thành phố Bình Kinh vào thời điểm bấy giờ.
Đầu năm 2011, sau hàng chục vòng đấu giá, một công ty tên là Đầu tư Kỳ Nghiệp đã giành được cổ phần của Bất Động Sản Kim Tượng và các khoản nợ liên quan với giá chào mua cao nhất là 4,83 tỷ. Năm sau, Kỳ Nghiệp đã chuyển nhượng bảy lô đất trong số đó cho tập đoàn Thịnh Giang thuộc sở hữu của Thái Giang.
Sau khi tiếp quản, tập đoàn Thịnh Giang đã quy hoạch dự án khu phức hợp dân cư đô thị “Bán Đảo Ngô Đồng”. Nhưng do thiếu vốn, tập đoàn Thịnh Giang lại một lần nữa mời gọi hợp tác và hình thành liên danh tham gia vận hành dự án, trong đó có Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Sóc Chính của Cảnh Kỳ Niên.
Sau khi Cảnh Kỳ Niên chi gần 300 triệu để giành được một phần quyền phát triển dự án, Lý Quốc Cương với tư cách là nhà cung cấp hạ nguồn đã hợp tác lâu năm với anh ta đã ngỏ ý, hy vọng có thể được ưu tiên lựa chọn trong quá trình xây dựng dự án.
Cảnh Kỳ Niên không chút chần chừ đồng ý ngay. Sau đó, Cảnh Kỳ Niên đã đã rót thêm hơn 200 triệu tiền vốn phát triển vào dự án “Bán Đảo Ngô Đồng”, nhưng dự án chỉ khởi công được ba tháng đã bị tạm dừng khẩn cấp do nhiều vấn đề như môi trường và phê duyệt.
Cũng chính vào lúc này, dòng tiền của Sóc Chính gặp vấn đề, Cảnh Kỳ Niên bèn thông qua việc ký kết hàng loạt hợp đồng vay, hợp đồng hợp tác phát triển, hợp đồng đầu tư, v.v., để huy động hàng trăm triệu vốn nhằm chống đỡ tạm thời. Nhưng cho đến nay, e rằng tất cả số tiền này đều không thể hoàn trả.
Trong đó, số tiền liên quan đến Lý Quốc Cương và những người khiếu kiện khác là hàng chục triệu. Những nhà đầu tư, người cho vay, nhà cung cấp hạ nguồn này đã nhiều lần tìm gặp Cảnh Kỳ Niên để trao đổi về vấn đề vốn, nhưng mãi mà chẳng có kết quả, vì thế họ đã nộp đơn tố cáo Cảnh Kỳ Niên lừa đảo hợp đồng lên cơ quan công an.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗