Chương 50
Đăng lúc 17:28 - 27/01/2026
859
0

Rửa bát xong, rảnh rỗi không có việc gì làm, Giang Lộ quyết định tìm một bộ phim cũ để giết thời gian.


Xem phim là một trong những sở thích chung của họ bao nhiêu năm nay. Hồi đó, lúc sửa sang lại căn nhà tân hôn, cô còn cố ý dành nửa phòng làm việc để bài trí chỗ xem phim: trải thảm, đặt một chiếc ghế sofa nhỏ và lắp đặt máy chiếu. Trước đây hai người hay ngồi đây âu yếm nhau. Sau này anh phải chuyển công tác xa, nơi này dần trở thành phòng đồ chơi và phòng chứa đồ lặt vặt của Thu Thu.


Sau khi dọn dẹp qua, đóng cửa lại, hai người ôm nhau trên ghế sofa.


Ban đầu Giang Lộ còn ngồi cạnh Tống Khôi, nhưng xem được một lúc cô lại dính lấy người anh, ngồi hẳn lên đùi anh.


Hiếm khi cô chủ động, Tống Khôi đương nhiên mừng thầm trong bụng: “Hôm nay em... thấy anh thể hiện tốt nên thưởng cho anh à?”


“Vừa nãy anh bảo anh muốn mà?”


“Em ở trên?”


Giang Lộ cúi đầu nhìn anh, vuốt ve thái dương anh, cười nói: “Sao, không để em chủ động một lần được à?”


Cô làm anh không kìm được thở dốc: “Được, em cứ tự nhiên, anh sẽ phối hợp….”


Bộ phim vẫn đang chiếu, nhưng với bộ phim họ đã xem cùng nhau bao nhiêu lần này, giờ đây lời thoại chỉ còn là âm thanh nền, cốt truyện đang trôi về đâu đã chẳng còn quan trọng nữa.


Tống Khôi ghì chặt cô vào lòng, để mặc cô hôn mạnh mẽ và quyết liệt hơn mọi khi. Anh nhanh chóng đáp lại rồi làm chủ nụ hôn này, môi răng chạm nhau, hơi thở đan xen, hơi nóng từ hai cơ thể cũng tan chảy vào nhau.


Nhưng cô chỉ hôn anh, cọ xát vào người anh, khiến anh khao khát hơn nữa nhưng cô lại chẳng có ý định đi xa hơn.


Trái tim Tống Khôi như đang lắc lư trên chiếc xích đu, chông chênh chao liệng giữa không trung. Lồng ngực phập phồng dồn dập, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp trước sự trêu ghẹo của cô.


Ngay lúc tình ý dâng trào, anh đang định giành quyền chủ động để tự mình giải quyết thì điện thoại của Giang Lộ đang đặt trên bàn làm việc bỗng run lên bần bật.


Sao lần nào cũng gọi vào đúng lúc này thế nhỉ.


Tống Khôi tự nhủ, không biết mình đã phạm phải lỗi tày đình gì mà lúc nào cũng gặp những chuyện trớ trêu thế này.


Lần này anh quyết tâm không để cô nghe máy, nhưng tiếng rung bần bật cứ dai dẳng khiến cả hai không thể tập trung, cuối cùng anh cũng đành thỏa hiệp buông tay ra.


Giang Lộ cũng đành chịu, đứng dậy khỏi vòng tay anh.


Cô đi tới cầm điện thoại lên, vừa nhìn thấy cái tên “Thái Hạo Nhiên” thì có chút ngạc nhiên, bắt máy: “Alo, Chuột Nhắt.”


“Cậu có đang bận gì không, tôi không làm phiền cậu chứ?”


Tống Khôi tựa vào ghế sofa điều chỉnh lại hơi thở, nhìn ‘kẻ đầu sỏ’ vừa trêu anh xong lại bỏ chạy. Cô thả lỏng người đứng dựa vào mép bàn làm việc, bình tĩnh đáp vào điện thoại: “Không có gì phiền đâu, cậu cứ nói đi.”


“Đầu tháng sau là kỷ niệm 10 năm khu nghỉ dưỡng của chúng tôi, mời cậu và anh Tống tới góp vui chút nhé?”


Giang Lộ khá kinh ngạc: “Chỉ mời hai bọn tôi thôi sao?”


“Tất nhiên là không phải, tôi còn mời bạn bè cũ nữa.”


“Chúng ta mới họp mặt kỷ niệm mười bảy năm mà, đợt này cậu lại bao hết nữa à?” 


“Đâu có, hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lần trước là Viên Dương bao trọn, tôi phải năn nỉ mãi người ta mới đồng ý để tôi cung cấp địa điểm. Lần này cậu đừng viện cớ bận nữa nha, cậu đã đến ủng hộ Viên Dương rồi thì không được vắng mặt trong buổi tiệc của tôi đâu đấy.”


Giang Lộ im lặng nhìn Tống Khôi, anh dùng khẩu hình hỏi cô: “Chuyện gì vậy?”


Không tiện giải thích trong một hai câu, cô bèn xua tay, không nói gì.


Thái Hạo Nhiên ở đầu dây bên kia tiếp tục hỏi: “Sao, có nể mặt tôi không? Chúng ta chơi thân thế cơ mà… Hơn nữa, từ lúc khu nghỉ dưỡng của tôi khai trương đến nay cậu chưa ghé lần nào, còn những người khác đã đến rất nhiều lần rồi. Tôi biết cậu và anh Tống muốn tránh né, nhưng chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu tôi sao? Chẳng có ý gì khác đâu, chỉ là mời mọi người đến chơi thôi.”


Hồi đi học Giang Lộ và Thái Hạo Nhiên khá thân nhau, cô cũng hiểu anh ấy. Dù là công tử nhà giàu nhưng tâm tư của anh ấy khá đơn giản, không hề có những toan tính quanh co, có gì nói đó, ít nhất là dễ đối phó hơn Viên Dương rất nhiều.


Sau một hồi suy nghĩ, cô đành đồng ý: “Được thôi, cậu gửi thời gian và địa điểm cụ thể qua WeChat cho tôi đi. Sếp Thái đã gọi điện mời sớm thế này rồi, tôi mà kiếm cớ bận nữa thì cũng không phải phép lắm.”


“Được thôi! Vậy quyết định thế nhé, rất mong được đón tiếp vợ chồng cậu.”


“Này, tôi không có chắc là người nhà tôi đi được đâu nhé.” Giang Lộ liếc nhìn Tống Khôi, “Cậu cũng biết bây giờ họ đang rất nhạy cảm, để tôi hỏi anh ấy xem tình hình thế nào đã.” 


Thái Hạo Nhiên bày tỏ sự thông cảm: “Được, một mình cậu đến cũng được rồi, tôi không có yêu cầu cao đến vậy đâu.”


Đặt điện thoại xuống, cả hai tạm thời không còn tâm trí thân mật nữa. Tống Khôi nhìn Giang Lộ không rời mắt, chờ cô mở lời.


Giang Lộ thấy vậy thì không được thoải mái lắm, khẽ hỏi: “Nhìn em làm gì?” 


“Thái Hạo Nhiên?”


Cô đáp lại một tiếng rồi đi qua ngồi xuống bên cạnh anh: “Đầu tháng tới khách sạn của họ kỷ niệm mười năm thành lập, mời mình đến đó họp mặt bạn bè.”


Tống Khôi ôm cô vào lòng: “Người ta mời anh, em còn chưa hỏi anh mà đã từ chối thay anh rồi sao?”


“Anh đến tham gia buổi tiệc của thiếu gia tập đoàn Thịnh Giang liệu có thích hợp không? Với lại cũng chưa chắc anh đã đi được. Qua đầu tháng mới đi, mà lịch trình của anh bận rộn như thế, làm sao bớt thời gian cho việc nhỏ này được?”


Tống Khôi suy nghĩ: “Cũng phải, tới lúc đó rồi xem xét.”


Giang Lộ nghĩ thầm, mặc dù khách sạn này dưới danh nghĩa Thái Hạo Nhiên tự xây dựng, nhưng dù sao đằng sau nó vẫn có vốn của Tập đoàn Thịnh Giang, tốt nhất anh nên tránh những điều tiếng không hay thì hơn.


Vừa nghĩ đến Thịnh Giang, tự nhiên cô lại nhớ đến chuyện hai bức thư và chiếc chìa khóa.


Trước lễ bàn bạc với anh, anh bảo là đợi qua đợt bận rộn này rồi suy nghĩ kỹ xem sao. Hai hôm nay không thấy anh nhắc đến, cô sợ anh quên mất nên muốn hỏi lại một tiếng.


“Khôi à, chuyện kia…”


Nghe cô gọi mình bằng chất giọng mềm mại đầy ngọt ngào, Tống Khôi đột nhiên run rẩy cả người, sống lưng tê dại, ngọn lửa nhỏ vừa tắt lụi trong lòng lập tức bùng cháy trở lại. 


Anh lập tức giữ gáy cô, bịt kín môi cô, tay cũng luồn vào trong vạt áo ngủ.


Bị anh chặn kín môi, còn vuốt ve cọ xát, Giang Lộ gần như chịu không nổi.


Nhận ra anh muốn làm thật ở đây, cô vội vàng đẩy anh: “...Không phải đã nói tối rồi sao, anh không đợi nổi dù chỉ nửa ngày à?”


“Vừa nãy ai bảo muốn ở trên nào?”


“Cái đó là... em chỉ muốn trêu anh thôi…”


“Trêu xong rồi bỏ chạy? Nhưng anh thì nghiêm túc đấy.” Hơi thở của anh đã hỗn loạn, tay cũng không ngừng lại được, “Chỉ một lần thôi, được không em?”


“Anh không sợ con gái anh qua đây sao?”


“Em đừng la lớn, khe khẽ thôi, không sao đâu.”


“Em... ưm...”


Giang Lộ không thể cưỡng lại được, nửa đẩy nửa đưa rồi cũng chiều theo anh.


Xong việc, anh hít thở đều lại, còn chưa đã thèm nên lại ôm cô vào lòng hôn hít một lúc, rồi bỗng dưng có chút căng thẳng nói: “Lộ, hình như anh quên mất một chuyện...”.


“Chuyện gì?”


“Không dùng bao.”


Lúc này Giang Lộ mới nhớ ra từ hôm qua đến giờ họ không dùng biện pháp bảo vệ nào, cô lườm anh: “Làm xong mới nhớ thì nói còn có ích gì nữa?” 


“Em cũng không nhắc anh.”


“Lần nào anh cũng tấn công bất ngờ, ai mà nhớ nổi chuyện đó chứ?”


Anh im lặng một lúc lâu rồi hỏi: “Hay là anh đi thắt ống dẫn tinh nhé?”


Giang Lộ kinh ngạc: “Làm gì? Sao tự dưng lại nổi hứng đòi làm cái đó?”


“Thì để bảo vệ em mà? Hay là thôi mình đừng sinh cơn thứ hai nữa.”


Thực ra từ mấy năm trước họ đã bàn đến chuyện sinh con thứ hai, lúc đó Thu Thu vẫn còn nhỏ, nhưng về sau anh bị điều chuyển đi xa nên đành gác lại. Bây giờ anh đã được điều về, cô vẫn giữ thái độ cứ thuận theo tự nhiên, trời cho thì nhận.


Bây giờ thấy anh thể hiện thái độ hoàn toàn ngược với mình, Giang Lộ khá bất ngờ: “Anh không muốn sinh con thứ hai sao?”


Anh khẽ ừm một tiếng: “Có Thu Thu là đủ rồi, anh cũng không muốn em phải chịu khổ nữa. Sản phụ lớn tuổi nguy hiểm lắm.”


“Bây giờ y học đã tiến bộ rồi, chắc cũng không nguy hiểm như trước đâu.”


“Sao lại không? Lần trước anh đọc được một bài báo nói sản phụ lớn tuổi bị băng huyết nặng, không giữ được tính mạng. Chúng ta đừng mạo hiểm nữa.”


Giang Lộ biết anh lo lắng và xót mình, nên an ủi anh: “Thời buổi nào rồi, bây giờ giới trẻ thường kết hôn muộn, sinh con muộn, anh đừng lấy mấy trường hợp cực đoan đó làm tình hình chung. Với lại, nếu không sinh con thứ hai thì thôi, đâu nhất thiết phải đi thắt ống dẫn tinh? Đeo cái đó chỉ mất một phút thôi, là anh lười biếng thì có.”


 “Đôi khi cũng không thể đảm bảo là lúc nào cũng có sẵn bên cạnh.”


“Đi vào phòng ngủ lấy là xong, sao lại không có sẵn bên cạnh?”


“Hôm nay chẳng phải đã quên rồi sao? Vả lại, chưa chắc đã ở nhà...”


“Anh còn muốn ở đâu nữa?” Giang Lộ đột nhiên đỏ mặt tía tai: “Toàn mấy cái suy nghĩ quái dị, cùng lắm thì anh đừng cho vào trong là được mà!”


“Lúc đó hứng lên, không kiềm chế được…”


“Vậy sau này phải kiềm chế lại, nhớ cho kỹ!” Cô ngắt lời anh, lườm anh một cái: “Em chưa nói xong chuyện, anh mau dậy đi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc.”


Tống Khôi đành phải rút vài tờ giấy lau sạch cho mình và cô, rồi kéo quần lên ngồi dậy: “Chuyện gì mà nghiêm túc thế?”


“Còn có thể là chuyện gì nữa, chuyện lá thư và chìa khóa đấy. Hôm trước anh nói để anh suy nghĩ, bây giờ đã nghĩ kỹ chưa?”


“Anh nghĩ rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy chúng ta cần phải thận trọng, không thể vì một lá thư mà dễ dàng sa vào bẫy được.”


Sa vào bẫy, sa vào bẫy gì?


Giang Lộ không hiểu, nhíu mày nhìn anh, chờ anh giải thích.


Đến nước này rồi, anh cũng thổ lộ hết với cô: “Khi mới được điều về, bí thư đã nhắc nhở anh rằng Bình Kinh là vùng nước rất sâu và phức tạp. Đến bây giờ anh cũng đã cảm nhận được điều đó, không chỉ là Cục đang đối mặt với đủ loại vấn đề nhân sự, vấn đề thực thi pháp luật, mà còn có cả vấn đề kinh tế, vấn đề chính sách của thành phố... Mâu thuẫn giữa các bên rất gay gắt, cục diện hỗn loạn đến mức anh chưa từng gặp phải trong suốt mười năm qua. Vừa nhậm chức là đã có người dân khiếu nại về vấn đề Bán đảo Ngô Đồng, đến giữa tháng, chỉ vì xử lý mấy vụ tai nạn giao thông mà có đến mấy lãnh đạo muốn can thiệp. Lên đến vị trí này rồi muốn giữ mình trong sạch là điều rất khó, nếu không kéo anh lên thuyền của họ, thì một ngày nào đó anh cũng sẽ trở thành thanh kiếm chặt đầu họ, những kẻ đó sẽ chẳng bao giờ ngủ yên được.”


Giang Lộ lo lắng hỏi: “Anh nói ‘họ’ là ai?”


Nhiều cái tên lướt qua đầu Tống Khôi, có phải là Cao Minh không? Hay là Uông Đại Xuyên? Hoặc là Thái Giang, Cảnh Kỳ Niên? Cảnh Hồng Ba? Hay thậm chí là Tạ Hành? Quách Dĩnh Tài? Hay tất cả những người này đều có liên quan với nhau? Hoặc còn có người khác ngoài họ...


Anh lắc đầu: “Bây giờ vẫn chưa nhìn rõ.”


Nghe anh nói đến đây, cô lại nghĩ đến tình cảnh anh phải đối mặt trong hơn một tháng vừa trở về này, không chỉ vất vả bận rộn, mà chắc hẳn còn gặp khó khăn cả trong lẫn ngoài, trở ngại chồng chất. Giang Lộ nhất thời thấy áy náy và đau lòng không thôi, cô rướn người lại gần: “Anh có trách em không?”


“Trách em ư? Trách em chuyện gì?”


“Anh đã bận trăm công nghìn việc mà em còn gây áp lực cho anh, anh không trách em sao?”


Tống Khôi kéo cô vào lòng, hôn lên má cô rồi dùng bộ râu lún phún cọ vào mặt cô: “Anh khen em, cảm ơn em còn không kịp nữa là, đặc biệt là phải khen Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đã đặt áp lực đúng lúc, đúng cách. Phạt trước để răn rồi mới trị bệnh cứu người, nếu không Tiểu Tống chẳng phải đã lạc lối rồi sao? Làm sao kịp thời hối cải, quay đầu là bờ được?”


Bị râu anh cọ phát đau, Giang Lộ tránh né rồi lầm bầm: “Anh chỉ khéo miệng thôi, bớt mang mấy chiêu đó ra dùng với em…”


“Không thưởng cho ông xã gì à?”


“Vừa nãy không phải đã thưởng rồi sao?”


Tống Khôi nhếch môi cười, trêu cô: “Ôi, hóa ra không chỉ mình anh mà trong đầu em cũng toàn mấy chuyện đó nhỉ? Anh bảo hôn một cái, em lại nghĩ vẩn vơ gì vậy? Vẫn chưa đủ sao?”


Giang Lộ xấu hổ không chịu được, đấm anh mấy cái: “Sao già đầu rồi mà anh cứ thích trêu em thế?”


Hai người quấn lấy nhau cười đùa vui vẻ, đến khi vui đủ rồi cô mới nói: “Thôi được rồi, quay lại chuyện lá thư và chiếc chìa khóa đi. Giờ phải làm sao đây, cứ để đấy không quan tâm nữa à?”


“Đương nhiên là phải giải quyết rồi.” Anh kéo cô dậy: “Đi nào, thay đồ rồi đến ban quản lý.”


Giang Lộ khó hiểu: “Đến ban quản lý làm gì?”


“Để xem camera chứ làm gì.”


Anh lấy một cái ổ cứng di động. Ban đầu anh định mang theo thẻ cảnh sát, nhưng bây giờ không phải đang phá án, thẻ ngành vẫn để ở cơ quan, không mang về nhà. Cuối cùng, anh đành nghĩ ra một chiêu bất đắc dĩ. Anh lục ngăn kéo, lấy một cái vỏ đựng thẻ rồi nhét vào túi để làm cho có.


Giang Lộ cạn lời: “Mang cái vỏ thẻ làm màu à? Đừng để người ta nói anh giả mạo cảnh sát rồi báo cảnh sát thật đấy.”


“Báo cảnh sát thật thì còn gì bằng nữa. Ai đến thì anh sẽ bắt họ ngồi đấy xem camera giám sát với anh luôn, đang thiếu người mà.”


Đến cửa văn phòng ban quản lý, Giang Lộ chần chừ hỏi: “Lần trước em đến xem người ta không đồng ý, anh có cách nào hay không?”


Tống Khôi nói: “Cứ thử trước đã.”


“Nếu họ có thái độ không tốt hoặc không đồng ý thì đừng tranh cãi với người ta nữa. Bao nhiêu năm rồi anh không bận tâm đến chuyện của ban quản lý khu cung cư, người ta cũng có quy định riêng của họ, đừng làm khó họ, ai cũng làm công mà, vất vả đủ đường.”


“Chồng em là kiểu xã hội đen đến đó gây chuyện à?”


Giang Lộ bĩu môi nhéo eo anh: “Anh lại nữa, em nói vậy là để nhắc nhở anh thôi… À, đúng rồi, lần trước người ta bảo là camera chỉ lưu giữ mười lăm ngày, đến hôm nay đã quá hạn rồi, không biết đã xóa chưa, liệu còn xem được nữa không.”


“Đừng nghe họ nói vớ vẩn, khu chung cư của chúng ta là khu vực mới quy hoạch, thời gian lưu giữ camera yêu cầu tối thiểu là ba mươi ngày. Ai dám thấp hơn tiêu chuẩn này, cứ tố cáo phạt họ.”


Còn có quy định này sao?


Giang Lộ ngây người. Bị giấu nhẹm suốt mấy ngày, ban đầu cô còn hối hận vì mình không đến sớm hơn, hóa ra người ta bịa đại ra một thời gian để lừa cô à?


Chuyện chuyên môn quả nhiên vẫn phải để người chuyên nghiệp xử lý, sau này không được tự mình làm bừa nữa.


Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,710
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,740
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,277
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,630
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 154,935
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,153
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,471
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 177,313
Đang Tải...