Thứ Bảy đi làm bù trước khi nghỉ lễ, vừa đến cơ quan không lâu, Giang Lộ đã gọi điện cho Tống Khôi hỏi anh xem từ sáu rưỡi đến bảy giờ tối có rảnh không.
Tống Khôi biết, một khi cô đã mở lời với anh thì chắc chắn là chuyện không tầm thường, nên anh cũng không hỏi cụ thể. ANh nhìn qua lịch trình rồi trả lời cô: “Anh sẽ sắp xếp, hai phút nữa anh gọi lại cho em.”
Anh gọi thư ký Lôi Tiểu Lâm vào văn phòng, hỏi: “Sao thời gian họp về công tác xây dựng tác phong chiều nay lại bị dời thành từ năm giờ đến bảy giờ vậy? Cuộc họp của Sở không phải bốn giờ đã kết thúc rồi sao?”
Lôi Tiểu Lâm nói: “Vì sợ sau cuộc họp anh phải báo cáo công việc với lãnh đạo Sở, giữa chừng vướng việc gì đó quay về không kịp. Hơn nữa cũng đã dành sẵn cho anh nửa tiếng để phát biểu rồi.”
“Hôm nay tôi không có kế hoạch báo cáo, buổi tối còn có lịch trình khác. Với lại, hiện tại chẳng phải đang chủ trương họp ngắn – nói gọn à? Cậu đi nói chuyện với Chánh văn phòng Trần xem sao, cố gắng dời cuộc họp bắt đầu lúc bốn giờ rưỡi và kết thúc trước sáu giờ. Nếu không thay đổi được thì rút ngắn bài phát biểu của tôi xuống dưới mười phút.”
Lôi Tiểu Lâm đi xử lý, Tống Khôi gọi điện lại cho Giang Lộ: “Anh đã cố gắng thu xếp thời gian rồi, mà có chuyện gì vậy em?”
“Dượng đã tìm cho Thu Thu một giáo viên dạy Toán của trường Trung học Thanh Hồ, hẹn tối nay bảy giờ đến dạy thử một buổi. Nhà giáo viên ở phía bắc thành phố, hơi xa, hôm nay em lại có việc phải tăng ca ở trường, không thể sắp xếp thời gian đưa con bé đi được. Bố mẹ cũng đã hẹn ăn tối với bạn học cũ, nên em mới đành phải hỏi anh.”
“Được, em cứ lo việc của em đi. Gửi địa chỉ và thông tin liên hệ của giáo viên cho anh, tối nay anh sẽ đưa con bé đi.”
Giang Lộ biết những ngày cận lễ và hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh hàng năm đều là thời điểm anh bận rộn nhất. Không chỉ phải triển khai công tác an toàn trong dịp lễ, thăm hỏi cơ sở giam giữ các cấp, mà còn phải tổ chức giáo dục liêm chính và các cuộc họp cảnh báo về xây dựng tác phong công tác.
Thế nên thật ra cô cũng chỉ gọi điện cho anh với tâm lý thử xem sao, không hề kỳ vọng nhiều vào việc anh có thể dành thời gian được.
Nhưng lần này anh không lấy cớ bận việc, cũng chẳng viện bất kỳ lý do nào mà lại đồng ý rất dứt khoát, quả thực khiến cô rất bất ngờ, thậm chí còn vừa mừng vừa ngỡ ngàng.
Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi của anh. Kể từ ngày hôm đó, mỗi bước anh đi đều hướng về phía cô và con gái, đó là cách anh thể hiện quyết tâm muốn giải quyết vấn đề hôn nhân của họ. Khi anh đã bước một bước này, cũng là lúc cô nên rũ bỏ sự phòng bị.
Cô dịu giọng nói: “Vậy làm phiền anh rồi.”
Tống Khôi có chút phiền muộn: “Vợ chồng với nhau, đừng nói những lời khách sáo như thế.”
Sáu giờ mười lăm tối, Tống Khôi vừa phát biểu xong là tức tốc rời khỏi hội trường. Buổi chiều Tề Viễn đã giúp anh lái xe riêng đến Cục, nên giờ anh tự lái xe thẳng đến trường của Thu Thu.
Vừa đến cổng trường đã nhìn thấy Thu Thu đứng bên lề đường, bên cạnh còn có một bạn học nam đang dắt xe đạp. Hai đứa trẻ trò chuyện rôm rả, Thu Thu cười phá lên, cậu bé kia còn thỉnh thoảng làm những động tác nhỏ trêu chọc con bé, cười đùa vỗ vai rồi khoác vai con bé.
Đây chắc là Thành Tri Viễn, Tống Khôi đã gặp cậu nhóc này vài lần rồi.
Sắc mặt anh thoắt cái tối sầm, lái xe đến chỗ Thu Thu, hạ cửa kính xuống, lạnh giọng gọi con bé lên xe.
Thành Tri Viễn nhìn thấy anh thì lễ phép cúi đầu chào: “Chào chú ạ, cháu ở đây đợi chú cùng Thu Thu.”
Thu Thu lườm nguýt cậu bạn mình, như kiểu làm hơi lố rồi đó.
Cậu nhóc trước mặt trông khá thanh tú, đeo kính, dáng người cao gầy thư sinh, thoạt nhìn được giáo dục rất tốt, cũng không có vẻ gì là xấu xa. Tống Khôi cảm thấy hình như mình không nên có thành kiến với một đứa trẻ, anh mỉm cười với cậu nhóc: “Cảm ơn cháu, cháu mau về nhà đi.”
Trên đường đi, Thu Thu hỏi: “Sao hôm nay bố có thời gian đưa con đi vậy?”
“Con không muốn bố đưa con đi sao?”
“Không phải là không muốn, nhưng con tự đi cũng được mà.”
“Đã muộn rồi, con đi một mình không an toàn, bố và mẹ con cũng không yên tâm.”
Thu Thu bĩu môi.
“Trên đường đi không kịp ăn cơm, lát nữa bố mua cho con ít bánh ngọt ăn lót dạ trước, chờ tan học rồi ăn bữa chính được không?”
“Cũng được ạ, dù sao con cũng không đói lắm.”
“Ban đầu con định đi cùng Thành Tri Viễn à?”
Thu Thu sững sờ trước câu hỏi bất ngờ như một mũi tên của bố, lập tức phủ nhận: “Đương nhiên là không phải.”
Nhưng Tống Khôi là ai chứ? Một cựu cảnh sát hình sự, một cán bộ công an lão làng với hơn hai mươi năm kinh nghiệm thì làm sao có thể không đọc được những biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt con gái mình?
Anh chợt muốn rút lại thiện ý vừa dành cho Thành Tri Viễn. Bất kể cậu bé kia có suy nghĩ gì với Thu Thu, thì Thu Thu chắc chắn cũng có chút suy nghĩ trên mức tình bạn với người ta rồi.
Anh cảm thấy chuyện này phải nói với Giang Lộ một tiếng, phải hết sức để tâm.
Lần đầu tiên đến đây nên Thu Thu không quen đường, sau khi đến dưới lầu, Tống Khôi gọi điện thoại cho giáo viên trước, hỏi rõ đường đi cụ thể, đưa Thu Thu đến tận dưới tòa nhà rồi mới để cô bé tự lên một mình.
Chín giờ cô bé mới tan học, trong hai tiếng đồng hồ đó Tống Khôi không biết đi đâu, đành phải gọi điện cho Giang Lộ. Anh kể cho cô nghe tình hình trước, sau đó mới hỏi cô là mấy giờ tan ca.
Giang Lộ trả lời anh: “Khoảng tám giờ.”
“Em ăn tối chưa?”
“Chưa.”
“Anh với con cũng chưa kịp ăn. Hay là anh qua đón em nhé, hai chúng mình ăn tạm gì đó bên ngoài rồi tiện thể mang đồ về cho Thu Thu luôn. Em thấy được không?”
Giang Lộ đồng ý.
Hơn tám giờ, đón cô xong, hai người tìm một quán cơm gia đình gần đó rồi vào gọi món.
Tống Khôi đưa thực đơn cho cô, bảo cô xem trước: “Đưa khăn giấy ướt cho anh.”
Giang Lộ cầm lấy, quen tay rút khăn giấy ướt tẩm cồn trong túi ra đưa cho anh.
Anh rút một tờ ra rồi tự nhiên lau qua phần bàn trước mặt cô, sau đó lại lau bàn bên phía mình. Đến khi Giang Lộ xem xong thực đơn, cô mới chợt thấy ấm áp vì hành động đã lâu không thấy này của anh.
Cô có nhiều tật xấu, lúc ra ngoài ăn luôn ngại bàn của quán không sạch, phải dùng khăn ướt lau qua. Thói quen này hành thình từ khi cô cô còn học đại học, sau khi yêu Tống Khôi thì dần dần anh cũng bị cô ảnh hưởng.
Sau này mỗi khi ra ngoài ăn, anh luôn để ý đến thói quen của cô, chủ động lau bàn cho cô. Mỗi lần hai người vào nhà hàng, vừa ngồi xuống là anh đã bắt đầu làm công việc vệ sinh, đôi khi còn bị nhân viên phục vụ coi thường.
Cô nhìn anh, dường như có một nơi cứng rắn nào đó trong lòng đã tan chảy, hóa thành sự ấm áp. Nhưng cô không nói gì, chỉ đưa thực đơn cho anh: “Em muốn một món đậu phụ xào thập cẩm, anh gọi thêm hai món khác đi.”
Tống Khôi gọi một món thịt xào ớt và món gà Cung Bảo mà Thu Thu thích ăn. Sau khi trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ, anh nói với Giang Lộ: “Anh thấy Thu Thu có dấu hiệu yêu sớm.”
Giang Lộ đang uống trà suýt nữa thì sặc: “Anh đừng làm em sợ. Là với ai?”
“Là Thành Tri Viễn, cậu nhóc hay chuyền giấy với con bé trong giờ học mà đợt trước cô giáo mời em lên nói chuyện đó.”
“Nhưng khi em hỏi con bé, con bé đã dứt khoát bảo với em là hai đứa nó không yêu nhau mà.”
“Con bé cũng nói với anh như thế. Anh phân tích thì có lẽ chưa đến mức đã hẹn hò rồi, nhưng lờ mờ có xu hướng đó, em hiểu ý anh chứ?”
Giang Lộ gật đầu: “Yêu thầm?”
“Đúng vậy.”
“Sao anh lại nhận ra?”
“Hôm nay khi đón con bé, Thành Tri Viễn cũng đứng ở cổng trường đợi anh cùng nó. Cái cảm giác khi hai đứa nó đứng cạnh nhau khiến anh thấy không bình thường lắm. Sau khi con bé lên xe, anh đã tìm cơ hội hỏi nó một câu hỏi liên quan đến Thành Tri Viễn. Kiểu câu hỏi giả định này khiến con bé không kịp chuẩn bị, nên thường là phản ứng bản năng. Anh thấy ánh mắt con bé có phần né tránh, sắc mặt không tự nhiên, còn nói dối anh nữa.”
Giang Lộ kinh ngạc. Không chỉ vì tình huống anh kể mà còn vì một người làm bố như anh lại dùng cách thẩm vấn nghi phạm ngày xưa ra áp dụng lên con gái mình.
Cô nói: “Anh thẩm vấn con gái mình như vậy có hơi quá đáng không?”
Nếu không có cô nhắc nhở, Tống Khôi cũng chẳng nhận ra bệnh nghề nghiệp từ bao nhiêu năm trước của mình lại tái phát. Anh xoa mũi, “Anh không cố ý thẩm vấn con bé, nhưng em không cảm thấy chuyện này nên chú ý hơn sao?”
Giang Lộ đồng ý điểm này: “Đúng là nên chú ý nhiều hơn, em sẽ quan sát thêm, cũng nhờ giáo viên nhà trường để tâm giúp.”
Tối đó sau khi Thu Thu tan học, Giang Lộ lên lầu trao đổi với giáo viên, tìm hiểu về biểu hiện của Thu Thu trên lớp.
Sau khi về ngồi lên xe, Tống Khôi hỏi cô thế nào rồi.
“Cô giáo nói nền tảng của con bé thực sự hơi kém, hôm nay có nhiều bài tập trong sách giáo khoa đều làm sai, chứng tỏ khi lên lớp đã không theo kịp bài giảng. Có thể con bé đã xao nhãng, hoặc lúc đó không hiểu bài mà cũng không tìm cách hiểu rõ. Giờ bắt đầu cố gắng thì vẫn còn kịp, nhưng trước hết phải hiểu các kiến thức cơ bản ở trên trường đã, không thể phụ thuộc hoàn toàn vào việc học thêm ở ngoài được. Hơn nữa, các bạn theo học ở lớp cô Thường đều có trình độ giỏi hơn con bé, nên con bé muốn theo kịp có lẽ sẽ hơi vất vả.”
Tống Khôi quay đầu hỏi Thu Thu ở ghế sau: “Con thấy mình có đúng với tình trạng cô giáo đã phân tích không?”
Thu Thu gật đầu.
Giang Lộ hỏi: “Vậy con thấy cô Thường dạy thế nào? Có muốn học thêm với cô ấy không?”
Thu Thu ấp úng mãi một lúc lâu rồi nói: “Con muốn suy nghĩ đã.”
Một câu “muốn suy nghĩ đã” khiến Giang Lộ không biết làm thế nào, cũng chẳng đoán nổi rốt cuộc con bé có ý gì.
Sau khi về nhà, đỗ xe vào hầm, Tống Khôi chuẩn bị quay về nhà cũ. Mấy ngày gần đây anh rất tự giác, không còn nhắc đến chuyện muốn chuyển về nữa, nhưng hôm nay Giang Lộ đột nhiên không muốn để anh đi. Nhưng lời nói cứ luẩn quẩn trong miệng mấy vòng rồi cuối cùng cũng nuốt ngược vào trong.
Thu Thu lên lầu trước, Giang Lộ đi theo Tống Khôi ra khỏi hầm, hỏi anh: “Anh nghĩ cái câu ‘con muốn suy nghĩ đã’ của con bé là có ý gì? Không thích cô Thường, hay là không muốn học thêm?”
“Chắc là không thích. Anh cảm thấy cô Thường này lớn tuổi rồi, chắc phải hơn sáu mươi rồi nhỉ?”
“Ừm, sáu mươi hai rồi.”
“Thực ra Toán cấp hai đều khá cơ bản, không có gì khó cả, chắc là con bé thiếu hứng thú nên cảm thấy nhàm chán thôi. Từ lời cô Thường nói cũng có thể hiểu được, lúc ở trên lớp con bé không tập trung nghe giảng dẫn đến không hiểu bài, hết tiết cũng không hỏi thăm, nên đến cả những bài cơ bản cũng làm sai. Anh phân tích thì cô Thường vẫn dùng phương pháp cũ, cũng không thể tiếp cận từ tâm lý của trẻ để tìm cách giải quyết vấn đề. Nhưng Thu Thu bây giờ có lẽ cần một giáo viên trẻ hơn, hiểu con bé hơn, ít nhất là phải giúp con bé tìm thấy niềm vui trong việc học Toán trước.”
“Vậy em thấy anh đảm nhiệm cái chức gia sư này hợp lý đấy.”
Tống Khôi cười khổ: “Không phải anh trốn tránh trách nhiệm đâu, anh có thể gợi mở cho con bé, nhưng môn Toán bắt buộc phải giải bài tập nhiều. Anh đã xa rời đề cương và đề thi bao nhiêu năm rồi, nếu kèm cặp bừa bãi, sợ làm lỡ dở việc học của con bé.”
“Vậy anh nói phải làm sao?”
“Hỏi lại dượng xem sao?”
Giang Lộ lắc đầu: “Dượng cũng bận lắm, tỉnh còn bao nhiêu việc, mấy hôm trước gọi điện dượng còn không nghe máy ấy chứ. Em cũng không muốn làm phiền ông ấy.”
Tống Khôi ngẫm nghĩ giây lát, tạm thời cũng chẳng tìm được cách nào khả quan: “Anh sẽ dành thời gian nghiên cứu sách giáo khoa của con bé. Về phần giáo viên thì để anh hỏi thêm bạn bè đồng nghiệp. Nguồn thì nhiều đấy, chỉ là khó sàng lọc thôi.”
Giang Lộ nhớ đến thiện ý của Viên Dương trong buổi họp lớp: “Anh cảm thấy Viên Dương có đáng tin không? Lần họp lớp trước cậu ấy còn nhắc đến chuyện này với em, bảo là cậu ấy có nhiều mối quan hệ, quen biết không ít giáo viên. Nhưng con người cậu ấy khá thực dụng, em không muốn qua lại nhiều với cậu ấy. Anh xem em có nên gọi điện hỏi thử không?”
Vì con cái, đôi khi vẫn cần phải thỏa hiệp, Tống Khôi nói: “Không sao, em cứ hỏi đi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗