Cô không còn yêu anh nữa, không cần anh nữa.
Tống Khôi không thể nào kiểm soát được suy nghĩ hoảng loạn đó.
Suy nghĩ đó vang vọng gào thét, càng lúc càng bùng cháy dữ dội, trái tim anh như bị nướng cháy, bị roi vọt quất vào, đau rát không chịu được.
Trong lúc không biết phải làm sao, anh đẩy cô vào lưng ghế sofa, bịt kín môi cô một cách thô bạo rồi cất giọng run rẩy van xin: “...Anh khó chịu lắm, Lộ Lộ, anh khó chịu lắm. Anh biết anh không có tư cách nói những lời này, nhưng em có thể thương hại anh chút được không? Thương anh một lần thôi, chỉ một lần thôi, đừng rời xa anh...”
Giang Lộ chịu đựng những nụ hôn điên cuồng của anh, giống như anh đang trút giận và giải tỏa những nỗi đau đã tích tụ bấy lâu vậy. Anh như một đứa trẻ đang gào khóc, đòi hỏi sự quan tâm và yêu thương từ cô, thút thít nghẹn ngào trong từng tiếng nức nở.
Cơn giông bão qua đi, mãi đến khi anh ngừng lại thở dốc, cô mới cảm nhận được có thứ gì đó ẩm ướt, nóng hổi rơi xuống má mình.
Cô khẽ đẩy anh ra, thấy đôi mắt anh đỏ ngầu, khóe mắt hơi ẩm ướt.
Trái tim cô thắt lại, hốc mắt cay xè.
Cô khẽ đặt tay lên má anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm đã vằn đầy tia máu của anh, trong ánh nhìn yếu đuối và đau đớn ấy, có gì đó giống như con chó hoang đang run rẩy vẫy đuôi cầu xin một chút hơi ấm.
Lòng cô quặn thắt, nhẹ nhàng dỗ dành anh: “Sao anh lại ngốc thế? Sao lại sợ em không cần anh nữa?”
Giọng anh đã khàn đặc: “Em vẫn chưa tha thứ cho anh, chưa xóa bản thỏa thuận, chưa đeo nhẫn cưới lại, hôm nay còn… sao anh không sợ cho được?”
Giang Lộ thở dài, ôm chặt lấy anh, vỗ về lưng anh: “Anh đang nghĩ linh tinh gì thế, sao em lại không cần anh? Em đã nói rồi mà, em vẫn còn yêu anh.”
Cô vừa nói dứt câu, cơ thể đang căng cứng trong vòng tay cô cũng dần thả lỏng.
Qua một hồi lâu sau, cô mới nghe anh hỏi: “Em xóa bản thỏa thuận đó được chưa?”
“Xóa lâu rồi mà.”
“Anh còn là của em không?”
“Vẫn luôn là như vậy.” Giang Lộ bất lực.
“Em vẫn bằng lòng cần một người chồng không đạt tiêu chuẩn đã phạm nhiều sai lầm không thể tha thứ như anh chứ?”
“Anh đâu có tệ như anh tự nói?”
“Vậy em có bằng lòng không?”
“Chưa bao giờ không bằng lòng.”
Anh kéo cô ra: “Nói rồi đấy nhé, không được đổi ý đâu.”
Trước hành động hệt như một đứa trẻ ba tuổi đòi móc ngoéo hứa hẹn này, Giang Lộ không mấy muốn phối hợp. Cô không trả lời, chỉ gật đầu biểu lộ sự đồng ý.
Nhưng anh vẫn không buông tha: “Vậy em nói đi, em cần anh.”
“Sao anh trẻ con thế?”
“Anh mặc kệ, hôm nay phải nghe em nói anh mới chịu.”
Cô thở dài: “Được rồi, em cần anh, thế được chưa?”
“Cần anh?”
“Ừm.”
“Anh cũng cần* em.”
(*từ ‘cần’ này trong tiếng Trung vừa có nghĩa là ‘muốn’, vừa có nghĩa là ‘cần’.)
Nụ hôn nóng bỏng của anh lập tức bao trùm lấy cô.
Mãi đến lúc này Giang Lộ mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy của anh, cô đỏ mặt vì ngượng, vỗ nhẹ vào lưng anh: “Anh... em đâu có nói là muốn cái này...”
“Không có nói sao? Anh nghe rõ mồn một mà.”
Tống Khôi giờ đây vừa là chú thợ săn đắc thắng, vừa là con mồi tình nguyện chìm đắm. Hai lồng ngực đang phập phồng dồn dập dính chặt vào nhau, nhiệt độ giữa họ nhanh chóng dâng cao đến độ bỏng rát.
Tim Giang Lộ đập thình thịch không ngừng, vừa điên cuồng lại đầy mong đợi, nhưng giờ đây dưới ánh đèn sợi đốt sáng trưng của phòng khách, cô lại bất chợt nảy sinh chút ngượng ngùng và bối rối.
“Thu Thu vẫn đang ở nhà một mình…”
Anh không cho phép cô phân tâm suy nghĩ chuyện khác, thô bạo mút lấy môi cô: “Hai chúng ta không có ở nhà, con bé càng tự do thoải mái.”
Cô bị buộc phải hé môi: “Vậy con bé lại chơi máy tính nữa…”
“Cứ để con bé chơi cả đêm đi.”
Bàn tay nóng bỏng của anh lướt trên lưng cô, dò tìm khóa kéo váy của cô.
Giang Lộ nửa muốn từ chối nửa muốn đón mời, đẩy anh bảo tắt đèn.
Đèn vụt tắt, trong bóng đêm, khát khao trong lòng cô bỗng chốc bùng cháy dữ dội. Chẳng hiểu sao cô lại chủ động hơn mình tưởng, cũng chưa bao giờ sốt sắng và khao khát anh như lúc này.
Cô nép sát vào anh, ôm lấy thân hình vạm vỡ của anh, vuốt ve tấm lưng cuồn cuộn cơ bắp của anh, nỉ non từng tiếng một rồi cùng anh đắm chìm vào những nụ hôn triền miên bất tận.
Một làn hương quyến rũ đột ngột bao trùm lấy anh từ đầu đến chân. Anh vội vàng cởi bỏ áo sơ mi của mình, tay chân lóng ngóng kéo tuột chiếc váy của cô xuống, bế bổng cô lên.
Đôi chân cô vòng qua eo anh, anh đỡ lấy cô rồi ôm chặt cô vào lòng, tựa như người chăn cừu ôm lấy chú cừu non yêu quý. Dưới lòng bàn tay anh là làn da mịn màng như nhung của cô, chúng ấm áp và mềm mại vô cùng.
Anh vuốt ve cô, huyết quản dần sôi sục.
Giang Lộ run rẩy trong vòng tay anh, ôm lấy mặt anh rồi hôn say đắm.
Anh cảm thấy mình như say, say trong vòng tay cô. Anh vội vàng đặt cô lên lưng ghế sofa, trong lồng ngực cháy bỏng một ngọn lửa khao khát mãnh liệt – một khao khát gần như bệnh hoạn, muốn chiếm hữu cô hoàn toàn, muốn nuốt chửng cô, muốn làm càn trên cơ thể cô, thậm chí còn muốn quy phục, quỳ gối trở thành nô lệ của cô.
Đến tuổi này rồi đa số đời sống vợ chồng của nhiều người đã trở thành chuyện nghĩa vụ thường nhật, như nộp bài tập và đóng thuế công, thậm chí có người còn ví như ‘trâu già cày ruộng’. Nhưng Tống Khôi lại không cho rằng anh và Giang Lộ cũng như vậy. Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ ví cô như một mảnh đất khô cằn, nứt nẻ, cần phải cày xới.
Cô là vẻ tươi tốt đầy ngọt ngào của anh, là dòng suối trong lành khiến anh chỉ cần lặn mình vào là chìm đắm mãi không thôi, tự nguyện ở trong đó suốt đời.
Dù đã quen thuộc đến từng tấc da thịt của cô, từng ngắm nhìn cô trong những khoảnh khắc bình thường nhất, nhưng mỗi lần ôm cô vào lòng, cảm giác ấy vẫn cuộn trào và mãnh liệt khôn cùng. Đây là bản năng nguyên thủy khắc sâu trong máu anh, chỉ có cô mới có thể khơi dậy.
Cuối cùng, anh gục xuống người cô thở dốc từng hồi, gáy và sống lưng cũng ướt đẫm mồ hôi.
Anh ôm cơ thể mềm nhũn như không xương của cô vào lòng, nhìn hai gò má phớt hồng và vành tai nhuộm sắc đỏ của cô. Mái tóc đen dài vì ướt đẫm mồ hôi càng xoăn hơn, buông xõa bồng bềnh trên bờ vai trắng nõn mịn màng của cô.
Khoảnh khắc ấy, anh như nhìn thấy hình bóng của mình và cô thời còn son trẻ. Hai người từng ở trên ghế sofa này tình tứ đắm say, ân ái cuồng nhiệt, khiến ghế sofa và sàn nhà kêu kẽo kẹt không ngừng, đến mức hàng xóm tầng dưới không thể chịu nổi mà chạy lên than phiền….Không ngờ thoáng cái đã hơn mười năm trôi qua rồi.
Họ ôm chặt lấy nhau, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, thở dốc từng cơn chờ dung nham cuồn cuộn trong lồng ngực nguội dần.
“Lộ Lộ.” Anh khẽ gọi.
Cô tựa vào vai anh nghỉ ngơi, mệt mỏi đáp lại một tiếng.
“Em còn nhớ không, hồi đó hai chúng ta làm chuyện ấy trên chiếc ghế sofa này, đến nỗi chân ghế còn làm mòn cả sàn nhà thành vết hằn. Lúc đó ông bà cụ ở dưới lầu hay ngủ sớm, còn lên gõ cửa góp ý nữa.”
Chuyện xấu hổ như vậy, sao cô quên được chứ?
Đó là năm thứ hai sau khi kết hôn. Vào giữa đêm ngày cuối tuần, lúc họ đang mải mê được một nửa, chuẩn bị đổi chiến trường thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Bị tiếng gõ cửa cắt ngang, cả hai bỗng dưng mất hết hứng thú, đành phải ăn mặc chỉnh tề rồi mở cửa.
Ông cụ dưới lầu mặc đồ ngủ đứng ngoài cửa, vẻ mặt đầy khó chịu hỏi: “Tiểu Giang, Tiểu Tống, sao khuya thế này còn kéo ghế, chuyển đồ đạc ầm ĩ vậy?”
Giang Lộ vẫn chưa kịp phản ứng, còn đang suy nghĩ xem họ kéo ghế lúc nào, thì Tống Khôi đã lập tức hiểu ra. Anh vội vàng xin lỗi, lấp liếm cho qua chuyện, sau đó vừa xoa dịu vừa an ủi rồi tiễn ông cụ về.
Đợi ông cụ về rồi, Giang Lộ mới sực hiểu ra, đỏ mặt trách mắng anh một trận.
Người ta lên nhắc nhở chắc là đã hiểu rõ tiếng động đó do đâu mà ra, chẳng qua là nhắc nhở tế nhị thôi. Thế là từ đó dưới chân ghế sofa phòng khách đã được kê thêm một tấm nỉ giảm âm dày, không bao giờ tháo ra nữa.
Nhưng bây giờ nghĩ lại chuyện này, cô vẫn ngượng không tả được: “Anh đừng nhắc lại chuyện xấu hổ này nữa được không?”
Tống Khôi cười vang, không những không dừng lại mà còn càng nói càng hăng: “Có gì mà xấu hổ chứ? Chuyện bình thường thôi mà, hồi mới cưới năng lượng tràn trề, không làm sập sàn nhà đã là may mắn rồi. Mà lần nào làm em cũng tận hưởng lắm, đến nỗi khan cả tiếng. Anh gọi em là Lộ Lộ, bé Lộ, em lại ôm chặt lấy anh, khi thì đáp lại là ‘anh ơi’, khi thì ‘chú ơi’, khiến trái tim anh như tan chảy…”
Da đầu Giang Lộ lập tức tê dại, cô liên tục ngắt lời: “Dừng lại, dừng lại, dừng lại! Em dùng cái danh xưng ‘chú ơi’ cấm kỵ như thế để gọi anh bao giờ?”
“'Chú cảnh sát chẳng phải là chú sao?”
“Vậy sao anh lại rút gọn thành chú?”
Anh hôn lên thái dương cô, nhân tiện ghé sát vào tai cô: “Đương nhiên là vì em bị anh ‘ấy’ đến nỗi hai chữ sau không thốt ra được nữa….”
Giang Lộ đỏ bừng mặt vì xấu hổ, “Anh im đi, không được nói nữa.”
“Tại sao không cho nói? Vừa rồi anh gọi em, em cũng không đáp. Sao em im lìm thế?”
“Em có đáp mà?”
“Chỉ hừ hừ vài tiếng thì tính là gì chứ?” Anh bực mình véo eo cô, “Em nghĩ kỹ lại đi, đã bao lâu rồi em không dùng những xưng hô ngày xưa gọi anh nữa? Kể cả gọi ‘ông xã’ cũng không có. Bây giờ em lười dùng cả xưng hô với anh rồi sao?”
Giang Lộ thử hồi tưởng lại. Đúng thật là không những khó thốt ra những biệt danh ngọt ngào sến súa năm đó, mà hình như cũng lâu lắm rồi nó không còn xuất hiện trong tâm trí cô nữa. Có lẽ đã đến cái tuổi cần phải chín chắn, đoan trang, khiến cô khó mà tinh nghịch đáng yêu như một cô gái đôi mươi nũng nịu gọi anh được nữa.
Cô lẩm bẩm: “Sến chết đi được...”
“Em thấy sến, còn anh thì không chắc? Em cứ bắt anh tự kiểm điểm nguyên nhân vấn đề tình cảm của chúng ta, còn em thì sao? Em đã bao giờ nghĩ đến chưa? Đến cả một tiếng gọi thân mật cũng không thốt ra được, thì làm sao tình cảm sao không phai nhạt, sao không xa cách cho được chứ? Vấn đề xưng hô chỉ là một khía cạnh thôi, còn những khía cạnh khác thì sao? Nhiệt huyết phai nhạt, cảm giác không còn như xưa, đây không chỉ là vấn đề của riêng anh, mà em cũng vậy.”
Một loạt câu hỏi dồn dập của anh khiến Giang Lộ không khỏi chìm vào sự tự vấn, cô im lặng với vẻ chột dạ.
“Bây giờ anh hỏi em, em nghĩ tình yêu là gì?”
Trước một vấn đề vĩ mô và rộng lớn như vậy, Giang Lộ không thể trả lời.
“Vậy thì anh đưa ra một ý kiến, không chắc đã đúng đâu, em góp ý nhé.”
Giang Lộ liếc anh, điệu bộ này cứ như lãnh đạo sắp phát biểu trong cuộc họp vậy.
“Anh nghĩ tình yêu là một loại năng lực, giống như năng lực ngôn ngữ vậy. Em thấy đó, dù có là tiếng mẹ đẻ nhưng nếu lâu ngày không sử dụng, hoặc sống trong môi trường không có tiếng mẹ đẻ, thì nó cũng sẽ trở nên xa lạ, thoái hóa rồi dần bị lãng quên. Em dạy tiếng Anh nên chắc hẳn sẽ có cảm nhận sâu sắc về điều này. Tại sao phải nghe, nói, đọc, viết và học thuộc lòng thật nhiều? Bởi vì nó giống như một công cụ vậy, một ngày không sử dụng hay không bảo dưỡng thì nó sẽ gỉ sét, sẽ không dùng được nữa. Tình yêu cũng vậy, chẳng ai sinh ra đã biết yêu, nó cũng cần được môi trường xung quanh nuôi dưỡng, cũng cần phải kiên trì bồi đắp.”
Giang Lộ trầm ngâm suy nghĩ những lời anh nói, phải công nhận rằng khả năng tóm tắt ý chính của một người làm lãnh đạo quả thật rất sắc bén, cô dường như đã được khai sáng đôi chút.
“Lộ Lộ, anh đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta cùng tìm lại cảm giác năm xưa nhé.”
Cô ngước mắt nhìn anh: “Tìm thế nào?”
“Bắt đầu từ việc thay đổi cách xưng hô trước đã.”
Cô ngập ngừng tỏ vẻ không muốn lắm, nhưng anh lại quyết tâm buộc cô phải thực hiện bước này. Anh ôm chặt cô vào lòng, trầm giọng giục giã: “Nhanh lên nào, gọi anh nghe thử xem?”
“Ông xã.” Cô gượng gạo gọi.
“Không còn gì khác sao?”
“Như vậy vẫn chưa đủ à…?”
“Chưa đủ.” Anh cúi xuống cắn vành tai cô.
Hơi thở nặng nề của anh rót thẳng vào tai, khiến cả người Giang Lộ tê dại, không thể suy nghĩ được gì, chỉ đành buông vũ khí đầu hàng, thều thào như tiếng muỗi kêu: “Chú cảnh sát…”
Tống Khôi nuốt trọn âm cuối câu nói của cô vào lòng, nâng cô khỏi ghế sofa rồi giả vờ buông tay để cô hơi rơi xuống. Anh nghe cô nũng nịu trách yêu, còn đánh anh vài cái. Anh sảng khoái bật cười, ôm chặt cô vào lòng rồi quay vào phòng ngủ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗