Lại một buổi sáng thứ Hai, Lôi Tiểu Lâm đã hoàn tất việc bàn giao, chính thức về đây nhậm chức.
Tống Khôi thở phào nhẹ nhõm. Những lời đồn đại trong cơ quan thật sự rất đáng sợ, cả tháng qua anh sống trong cảnh lo lắng và thận trọng, hầu như không bao giờ chủ động gọi Hách Vận đến văn phòng. Trong tình cảnh ấy, công việc đương nhiên không tránh khỏi bị ảnh hưởng, mà gia đình và hôn nhân của anh cũng đã bị ảnh hưởng rồi. Bây giờ nhân sự đã được thay thế, anh xem như cũng trút bỏ được gánh nặng.
Buổi chiều tối sau khi tan làm, anh đi siêu thị mua ít rau và hoa quả mà hai mẹ con thích ăn rồi mang về nhà cho họ.
Đến trước cửa nhà, bàn tay vừa nhấc lên định gõ cửa chợt khựng lại, sau đó từ từ hạ xuống.
Câu ví von mà Giang Lộ nói hôm qua đột nhiên lại hiện về trong đầu anh: Chìa khóa về nhà nằm trong tay anh, anh chỉ cần tìm đúng ổ khóa, mở khóa, xoay tay nắm cửa, đẩy cửa ra là có thể về nhà. Nhưng bây giờ anh chỉ biết gõ cửa…
Anh biết, cô không chỉ cánh cửa trước mặt, mà là ẩn dụ cho cánh cửa trái tim cô.
Phải, bao nhiêu năm qua anh đã quen với việc cánh cửa trái tim cô luôn mở rộng chào đón anh, nên không thể chấp nhận một ngày nào đó nó đóng lại, khóa chặt, không thể chịu đựng được khi trái tim cô không còn rung động vì anh, cũng không thể đối diện với sự thật rằng có lẽ cô đã không còn yêu anh nữa.
Cô đã quá bao dung anh, chiều chuộng anh, đến mức anh không thể chịu được dù chỉ là một chút khổ sở.
Có lẽ đã đến lúc anh nên nếm trải chút khổ đau. Đây ắt hẳn cũng là lý do vì sao trong nhiều giáo lý đều khuyên con người nên khổ tu và chịu nạn để chuộc tội. Là một đảng viên, một cán bộ nhà nước, anh vốn không nên mượn tôn giáo để tìm kiếm câu trả lời cho các vấn đề tình cảm, nhưng tình yêu và hôn nhân lại là những bài học mà hầu hết người phàm trên đời chẳng thể nào né tránh.
Giờ đây anh cảm nhận sâu sắc rằng, có lẽ chỉ khi chấp nhận nỗi đau này, truy tìm ý nghĩa ẩn sâu trong nó, thì anh mới có thể thực sự tự vấn lòng mình.
Anh không ngừng suy nghĩ về câu hỏi mà Giang Lộ đã đặt ra về tình yêu, rằng họ có còn yêu nhau nữa không? Tình yêu rốt cuộc là gì?
Về mặt tình cảm, từ khi yêu cô cho đến nay, trong lòng anh chỉ có một mình cô, cũng chỉ yêu một mình cô mà thôi, rất sạch sẽ thuần khiết.
Về mặt hành động, dù từng có lúc vì nhiều lý do mà anh lơ là hay thậm chí để mình mắc sai lầm, nhưng bây giờ anh đã hạ quyết tâm hối cải, dùng hành động thực tế để chứng minh mình đang cố gắng sửa chữa, thay đổi, cống hiến vì cô và gia đình này.
Nếu những điều này đều không được coi là tình yêu, vậy thì rốt nó nên được định nghĩa như thế nào? Hay nói cách khác, vì sao cô không còn cảm nhận được thứ tình cảm mà anh cho là “tình yêu” này nữa?
Anh không tìm thấy câu trả lời.
Nhưng ít nhất, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy không dám đối mặt với cô. Anh đặt túi nhựa trên tay xuống trước cửa, nhắn tin cho cô rồi lặng lẽ rời đi.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, vào cùng khoảng hơn bảy giờ hoặc tám giờ tối, Giang Lộ đều nhận được những tin nhắn tương tự từ anh: [Lộ, anh đặt thức ăn ngoài cửa, có mua sầu riêng em thích ăn, chín lắm rồi đó, em nhớ ăn ngay nhé.]
[Ngày mai trời mưa, cũng lạnh hơn nữa, em nhớ mặc thêm áo khoác nhé. Ngủ sớm đi, chúc em ngủ ngon.]
[Anh đã mở lại gas bên nhà cũ, có hầm sườn mang đến cho mẹ con em, anh đặt ngoài cửa rồi, em nhớ mang vào nhé.]
...
Giang Lộ vẫn không trả lời, anh cứ thế tự nói chuyện một mình, quay qua quay lại đã gửi hơn mấy chục tin.
Qua mấy ngày sau, Thu Thu lấy đồ từ bên ngoài vào, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: “Mẹ ơi, mẹ vẫn chưa cho bố về nhà ạ? Con thấy bố tội nghiệp quá, hay là mẹ tha thứ cho bố đi.”
Giang Lộ liếc nhìn con gái: “Mới ăn của bố con có mấy bữa mà quay sang cùng phe rồi đúng không? Mẹ nấu cho con ăn bao nhiêu năm nay rồi đấy.”
Thu Thu bĩu môi: “Con muốn bố mẹ làm hòa mà. Cũng chẳng biết bố nghĩ gì, đã đến tận nhà rồi mà không vào.”
Giang Lộ nói: “Để bố con nghĩ thoáng ra sẽ tự khắc vào nhà thôi.”
Trước kỳ nghỉ lễ, nhiệm vụ thăm hỏi cơ sở giam giữ các cấp và những vấn đề cấp bách cần được đưa ra hội nghị thảo luận đột nhiên chồng chất. Tống Khôi không thích chủ nghĩa hình thức hay làm qua loa chiếu lệ, vì thế các hoạt động thăm hỏi của anh luôn tuân theo hai nguyên tắc: một là không cho phép người đi cùng, hai là không được ảnh hưởng đến công việc cấp cơ sở, chỉ cần gửi vật tư thăm hỏi, trợ cấp thăm hỏi, chào hỏi xong là rời đi.
Trước đây khi ở Ngôi Trung, cách làm của anh rất được cấp dưới hoan nghênh, ai cũng bảo anh không phải đi thăm hỏi mà là đi làm việc thật sự. Dĩ nhiên, cũng có người nói anh diễn trò, làm màu, nhưng anh chưa bao giờ để tâm. Làm cho có lệ hay làm bằng cả tấm lòng, chỉ cần bắt tay vào làm là sẽ nhận ra ngay cái nào dễ cái nào khó, mà đối phương cũng sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng.
Năm nay, có lẽ vì Giang Lộ nên một người vốn cẩu thả như anh lại càng cảm nhận sâu sắc về điều này.
Sau khi khuân vác các thùng quà thăm hỏi xong, tan làm rồi anh chẳng biết đi đâu, anh đành nán lại Cục để nghiên cứu các vấn đề được tổng kết từ những đợt khảo sát gần đây.
Hơn tám giờ tối, anh đọc xong tài liệu, tắt máy tính ra khỏi văn phòng, chuẩn bị về nhà.
Anh ở tầng chín, nhưng bình thường lại thích đi cầu thang bộ xuống lầu. Anh sẽ tranh thủ thời gian đi xuống lầu này để vừa quan sát tình hình công việc của các phòng ban, vừa để tâm trí được thư giãn, suy nghĩ đến vài vấn đề.
Khi xuống đến tầng bảy, anh tình cờ gặp Đoàn Phong, Đội trưởng Đội Một thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự.
Đoàn Phong thấy anh thì có chút bất ngờ, vội vàng chào hỏi: “Chào Cục trưởng.”
Tống Khôi dành tình cảm sâu sắc cho những người anh em ở đội cảnh sát hình sự, đặc biệt là năm xưa anh cũng xuất thân từ Đội một. Bây giờ công việc bận rộn, anh khó có thể cười thảnh thơi như trước, nhưng khi gặp Đoàn Phong, anh vẫn tỏ ra ôn hòa và thân thiện.
Anh nhẹ giọng hỏi: “Đang tăng ca à?”
“Vâng, có một vụ án, cả đội đăng tăng ca để xử lý ạ.”
Tống Khôi bỗng chốc nhớ lại những ngày tháng anh còn phá án.
Anh bảo Đoàn Phong cùng xuống lầu, tiện thể hỏi thăm về tình hình phát sinh các vụ án hình sự gần đây, còn quan tâm đến những khó khăn mà anh ấy và các đồng chí trong đội gặp phải trong công việc.
Chờ Đoàn Phong báo cáo xong chi tiết, hai người cũng đã đi đến tầng ba. Đây là tầng của Đội cảnh sát Hình sự, nơi anh đã từng từng cống hiến hết mình hơn hai mươi năm trước.
Bố cục đã có phần thay đổi, nhưng anh vẫn nhớ ở phía Đông có một phòng hút thuốc. Hồi đó anh và Đại đội trưởng Mạnh Xuân Lôi thuộc Đội Hai thường rủ nhau đến đó hút thuốc. Còn ở phía Tây là phòng thay đồ, phòng họp và một phòng nghỉ nhỏ. Trong vô số ngày đêm tăng ca năm đó, mọi người thường quây quần trong phòng họp vừa ăn cơm vừa thảo luận về tình hình vụ án. Còn về phòng nghỉ thì chủ yếu dùng để tiếp đón một số khách, nếu người nhà đến thăm thường sẽ được dẫn đến đó ngồi chơi.
Nhìn chung thì căn phòng đó cũng không mấy khi sử dụng, có lẽ có người còn chưa từng vào đó, nhưng ký ức của Tống Khôi lại gắn bó sâu sắc với nó. Năm xưa, anh và Giang Lộ đã có không ít kỷ niệm ấm áp ở nơi đó. Cô cùng anh ăn cơm, trò chuyện về những chuyện vặt vãnh gặp được trong ngày, còn ngả vào lòng anh nũng nịu, thậm chí… hai người còn suýt ‘lau súng cướp cò’ ngay trong chính căn phòng đó.
Anh nhớ, có lẽ hôm đó là một đêm mùa đông lạnh giá, trời đã tối mịt, anh vẫn đang tăng ca bận rộn với vụ án, còn cô thì lặn lội từ trường đến thăm anh.
Để không làm phiền các đồng nghiệp khác, anh dẫn cô đến căn phòng đó. Anh ôm cô ngồi lên đùi rồi trò chuyện tâm sự, tận hưởng khoảnh khắc thân mật ngắn ngủi của đôi tình nhân trẻ. Không hiểu sao cô lại đột nhiên khựng lại, nhìn anh rồi chủ động hôn lên môi anh.
Lúc đó hai người họ mới yêu nhau chưa được bao lâu, bình thường chỉ có những cử chỉ kiềm chế như nắm tay, ôm, thỉnh thoảng thì hôn nhẹ. Nhưng lúc đó anh đang là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, thế nên sự thẳng thắn và chân thành của cô đã khiến anh mất kiểm soát mà phản ứng lại. Họ nhiệt tình đáp lại nhau, gần như sắp chạm đến bước cuối cùng thì Giang Lộ chợt bừng tỉnh, đẩy anh ra.
Anh biết mình đã hơi quá đà, ôm chặt cô vào lòng với sự hối hận, vỗ về an ủi cô: “Em sợ à?”
Còn cô thì vùi đầu vào hõm cổ anh như chim đà điểu, lặng lẽ gật đầu.
Hơi thở dồn dập của cả hai hòa quyện vào nhau, anh vừa bực vừa tự trách mình: “Lần sau đừng thế nữa, em làm vậy chẳng khác nào đang thử thách anh.”
Cô hờn dỗi: “Dù sao thì anh cũng chưa vượt qua thử thách mà.”
“Thế này mà vẫn chưa vượt qua thử thách sao? Em có biết nếu chưa vượt qua thử thách thì sẽ thế nào không?”
Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ trừng mắt đáng yêu của cô sau câu nói đó, cũng nhớ câu nói đáng yêu khiến anh nhớ mãi đến tận bây giờ —— “Anh còn định cưỡng ép à? Đây là Cục công an đấy, xuống lầu là em báo án bắt anh ngay!”
Dù đã là ký ức xa xôi, nhưng vẫn sống động như vừa mới đây. Bây giờ nghĩ lại, hồi đó hai người họ thật sự rất táo bạo.
Tống Khôi cười thầm trong lòng, tuổi trẻ thật tuyệt vời làm sao.
Nhưng rồi anh cũng thở dài, liệu giờ đây họ còn có được sự nhiệt huyết và phóng khoáng như vậy nữa không?
Cảm xúc này cứ đeo bám anh, cho đến khi anh ra khỏi tòa nhà văn phòng, ngồi vào xe rồi mà nó vẫn còn vương vấn không dứt. Anh bỗng cảm thấy một nỗi trống rỗng mãnh liệt, một nỗi mất mát và đau thương tột cùng. Anh muốn trở về bên Giang Lộ, muốn ôm cô, muốn gặp Thu Thu, muốn nghe giọng nói của họ.
Anh nói với Tề Viễn: “Về Hân Duyệt Loan đi.”
Lúc thấy anh bước vào, nét mặt Giang Lộ có chút bình thản lạ lùng, vượt ngoài mong đợi của anh. Anh không đợi cô hỏi mà chủ động giải thích trước: “Anh về thăm Thu Thu, tối nay không ở đây qua đêm, chốc nữa sẽ đi ngay.”
Cô không bày tỏ thái độ gì, trở về phòng sách tiếp tục làm việc của mình.
Anh vào phòng Thu Thu một lát. Thu Thu thấy anh về thì có vẻ khá vui, kéo anh hỏi cái này cái nọ, nhưng dường như mục đích chính hơn là lấy anh làm cớ để lười biếng.
Anh nhận ra ý đồ của con bé: “Tranh thủ làm bài tập đi, đừng tán gẫu nữa.”
Ra khỏi phòng con gái, anh vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy nho mà Thiệu Minh tặng ra rửa sạch, sau đó chia thành hai đĩa trái cây, một đĩa mang đến cho Thu Thu, đĩa còn lại thì mang vào phòng sách.
Lúc anh đặt nho đã rửa sạch trước mặt cô, Giang Lộ quay đầu nhìn anh, hỏi: “Có việc gì vậy?”
“Không có gì, rửa rồi mang cho em ăn thôi.”
“Hôm nay anh lại không muốn đi, muốn ở lại sao?”
“Nếu em đồng ý, anh đương nhiên cũng muốn ở lại, nhưng anh thực sự không có mục đích đó. Anh chỉ muốn chăm sóc cho em và con gái thôi, đừng lúc nào cũng chống đối anh như thế được không?”
Giọng điệu của anh hôm nay rất nhẹ nhàng, không còn mang vẻ bá đạo mà cũng không còn những cảm xúc mạnh mẽ nữa, chỉ có sự nịnh nọt và ám chỉ, đặc biệt là không còn đến với mục đích trao đổi ngang giá.
Đáng lẽ phải như vậy chứ? Sự hối cải chân thành là chấp nhận và buông bỏ, là một hành trình nội tâm đầy gian nan. Có lẽ giống như sự tỉnh táo sau cơn say vậy, quá trình chờ đợi chất cồn tự chuyển hóa trong máu luôn chậm rãi và đau đớn. Tình yêu đích thực có lẽ cũng vậy. Nó không nên đòi hỏi sự đền đáp mà chỉ đơn thuần là cho đi. Dù cho có đau đớn, nhưng sau khi trải qua nỗi đau ấy vẫn có thể lựa chọn dứt khoát không hối tiếc.
Đây là khoảnh khắc hiếm hoi anh lắng đọng tâm hồn, trở lại trạng thái bình đẳng để đối thoại với cô. Cô cũng không gay gắt với anh nữa, lặng lẽ chấp nhận thiện ý của anh.
“Anh có thể trò chuyện với em vài câu không?”
Tuy Giang Lộ không muốn, nhưng anh đã kéo ghế đến bên cạnh, muốn không đồng ý cũng khó. Có anh ngồi bên cạnh, cô không sao tập trung vào công việc đang làm được, đành phải dừng lại, lắng nghe anh mở lời.
“Anh thực sự rất nhớ em, dạo này ban đêm anh cứ ngủ mơ chập chờn, ngày nào cũng thức dậy lúc ba bốn giờ sáng. Lúc không ngủ được, anh cứ suy nghĩ mãi về những vấn đề em đã nói. Anh thừa nhận là anh làm chưa đủ tốt, đã khiến em thất vọng. Nhưng mà Lộ Lộ, điều anh có thể chắc chắn là anh vẫn còn yêu em, anh hy vọng cuộc hôn nhân này có thể tiếp tục một cách hạnh phúc, và anh cũng sẵn lòng cố gắng thay đổi vì điều đó. Dù em có chấp nhận hay không, cho dù em không còn yêu anh nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy.”
Có lẽ những câu nói này vẫn chưa đủ sâu sắc, nhưng ít nhất là anh đang thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Giang Lộ không phản bác anh như mọi khi, không bới móc lỗi trong lời nói của anh để tranh cãi, mà chỉ hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, nhẹ nhàng nói: “Em biết, em cũng còn yêu anh.”
Trái tim Tống Khôi như tan chảy: “Anh có thể ôm em không?”
Sự kháng cự trong lòng cô dần nới lỏng, bản năng của cơ thể càng thúc đẩy cô đồng ý. Dưới sự kiên trì của anh, cuối cùng cô cũng ngượng ngùng đứng dậy rồi ngồi vào lòng anh.
Lúc Tống Khôi ôm cô, anh lại nhớ về đêm hôm đó họ ở phòng khách nhỏ ngày xưa. Sự áp sát của cơ thể, sự chạm nhẹ của làn da, sự hòa quyện của hơi ấm cơ thể, tất cả cảm giác đều như trở lại thuở nào.
Anh nhẹ nhàng ôm cô, cô tựa vào lồng ngực anh. Qua một lúc lâu sau vẫn không ai nói lời nào.
Cho đến khi cô mở lời trước: “Nếu cả hai chúng ta vẫn còn yêu nhau, vậy tại sao gần như không cảm nhận được sự tồn tại của tình yêu ấy nữa? Anh có từng nghĩ về vấn đề này chưa?”
“Anh đã từng nghĩ rồi. Nhưng em phải cho anh một chút thời gian, để anh tìm cách giải quyết.”
“Tất nhiên em sẽ cho anh thời gian, em vẫn luôn cho anh thời gian mà? Thực ra trong suốt những năm qua đã có vô số khoảnh khắc khiến em muốn rời xa anh, muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nhưng cuối cùng những suy nghĩ đó đều bị dập tắt. Em yêu anh, giống như anh cũng cảm nhận được rằng anh vẫn còn yêu em. Nhưng em không biết liệu tình yêu này rốt cuộc là sắp lụi tàn, hay nó đã hóa thành một dạng tồn tại khác, ví dụ như tình thân?”
Tống Khôi vẫn chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Chưa đợi anh lên tiếng trả lời, cô đã nói tiếp: “Em không mong muốn giữa chúng ta là trường hợp thứ hai. Tình yêu là tình yêu, dù cho nó có tắt lụi thì ít nhất vẫn còn lại tro tàn, có hy vọng bùng cháy trở lại. Nếu tình yêu không còn tồn tại, thì hôn nhân nên được xây dựng trên nền tảng nào đây? Coi tình thân là bức màn che đậy cho tình yêu đã phai tàn, chẳng qua chỉ là một cách duy trì gượng ép thôi. Theo anh thấy, chúng ta bây giờ thuộc về trường hợp nào?”
Anh chìm vào suy tư, không thể trả lời.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗