Từ Nhữ Cố về, đợt công tác lần này của Tống Khôi xem như đã kết thúc.
Công tác chuyên đề mà Hà Uy đang phụ trách cuối cùng đã được triển khai, anh ta lập tức báo cáo kết quả cho anh. Một số vấn đề nhân sự của cán bộ cũng được đưa ra thảo luận trong cuộc họp. Về việc nâng cao đãi ngộ cho các chiến sĩ cảnh sát cấp cơ sở, mấy hôm nay anh đã liên tục liên hệ với thành phố và cơ quan tài chính để trao đổi, dù chưa có tiến triển đáng kể nào nhưng ít nhất cũng đã được ghi nhận.
Nhìn chung, công việc đang tiến triển ổn định, cuối cùng anh cũng có thể dành thời gian để quan tâm đến nhiệm vụ Giang Lộ giao.
Anh đã yêu cầu đội trực thuộc làm thủ tục cấp giấy thông báo trích xuất chứng cứ, sao chép video giám sát của khu chung cư về máy tính xách tay của mình, mỗi ngày anh sẽ tranh thủ thời gian rảnh trước hoặc sau giờ làm việc để xem từng đoạn.
Dù vậy, một mình xem xét thì tiến độ vẫn quá chậm chạp.
Tối cuối tuần, Giang Lộ dẫn Thu Thu đi ăn với họ hàng bên mẹ, bỏ anh lại một mình.
Không phải anh không muốn đi, mà là cô không cho phép: “Anh rể em cứ ngồi vào bàn ăn là lại kiếm chuyện nhờ vả anh, anh nói xem anh nên giải quyết cho anh ta không? Anh thì lại ngại từ chối, thấy khó xử, thà rằng đừng xuất hiện còn hơn.”
Họ hàng bên ngoại cô rất ít người làm nghề cần giao thiệp với hệ thống công an, bình thường cũng không hay làm phiền Tống Khôi. Duy chỉ có người anh rể họ Tiền Hưng Cường này là dân kinh doanh, thỉnh thoảng có những chuyện nhỏ như kiểm tra, phê duyệt hành chính nhờ anh giúp đỡ. Anh cũng chỉ giúp chào hỏi một tiếng, đẩy nhanh tiến độ mà thôi.
Anh nói: “Có phải việc gì lớn đâu, người nhà cả mà, giúp một chút cũng đâu có gì quá đáng…”
Giang Lộ ngắt lời anh: “Không phải em không cho anh giúp, thỉnh thoảng giúp một lần thì không sao, nhưng không thể chịu nổi cái tật được voi đòi tiên của của anh ta. Giúp việc nhỏ quá nhiều lần rồi cũng sẽ sinh ra chuyện lớn, lâu dần chuyện gì cũng sẽ nhờ vả anh. Anh xem lần trước đi, một người bạn chẳng liên quan gì đến anh ta lái xe say xỉn bị bắt, vậy mà còn nhờ anh chuộc ra ngoài giúp, chẳng lẽ anh cũng định giúp luôn sao? Sớm muộn gì cũng rước họa vào thân thôi.”
“Nhưng em cũng đâu thể không cho anh xuất hiện mãi được, dù gì anh cũng là thành viên trong gia đình, cứ viện cớ không tham dự mãi, dì cả và cậu mợ nhà em sẽ có ý kiến về anh mất.”
“Có ý kiến gì? Dù có thì cũng phải có ý kiến về hạng người như Tiền Hưng Cường trước. Dám có ý kiến về anh thì em sẽ nói thẳng: chừng nào quản lý được anh ta, không cho anh ta mượn danh tiếng của anh ra ngoài làm bừa nữa, thì khi đó anh mới xuất hiện. Hôm nay cũng đâu phải bữa tụ tập quan trọng gì, thiếu anh cũng chẳng sao cả.”
Thấy cô quyết đoán như vậy, Tống Khôi cũng đành chịu.
Buổi chiều anh đến Cục tăng ca một lúc, còn xem gần hơn ba tiếng đồng hồ camera giám sát. Tính đến giờ thì anh đã xem được khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tiếng, nhưng cũng chỉ là hơn một ngày, vẫn chưa có phát hiện gì.
Không xác định được nghi phạm thì rất khó để bắt đầu việc truy lùng. Nhìn vào màn hình hồi lâu, ánh mắt anh dần đờ đẫn, bắt đầu nghi ngờ liệu mình có xem sót hay bỏ lỡ điều gì không. Anh lại càng lưỡng lự không biết có nên tua lại để xem một lần nữa khoảng thời gian mình có thể đã bỏ sót không.
Những dao động tâm lý thế này là chuyện hết sức bình thường, điều tra qua hình ảnh vốn là như vậy. Trong những lần lặp đi lặp lại nhàm chán ấy, phải phân biệt từng manh mối dù là nhỏ nhất, là một thử thách ghê gớm đối với sự kiên nhẫn và cảm xúc của điều tra viên. Hồi trước cũng từng có lúc xem hàng chục giờ video giám sát nhưng không thu được kết quả gì, nên bây giờ cũng chẳng thấm vào đâu.
Chẳng qua là lâu lắm rồi anh không giải quyết vụ án, nên chưa kịp thích nghi lại thôi.
Rửa mặt xong, anh quay lại tiếp tục cuộc chiến căng thẳng.
Anh tự động chuyển sang đoạn video tiếp theo, nửa tiếng sau, khi phát đến khoảng 18 giờ 03 phút chiều ngày 17, một người đàn ông mặc áo dài tay màu xám và quần đùi, dáng người gầy gò, đội mũ lưỡi trai, đầu hơi cúi thấp, xuất hiện ở vị trí gần kiện hàng.
Tống Khôi chợt giật mình, tinh thần cũng tỉnh táo hẳn lên.
Anh ngồi thẳng dậy, áp sát vào màn hình, điều chỉnh sang chế độ quay chậm, rồi liên tục chỉnh thanh tiến độ để dõi theo từng cử chỉ của người này.
Đối phương xuất hiện trong khung hình ba lần, liên tục lục lọi các bưu kiện tại điểm nhận bưu phẩm. Lần cuối cùng xuất hiện trong khung hình là từ vị trí kiện hàng ở góc dưới bên trái, nhưng ngặt nỗi lại nằm ngay góc khuất, không quay được toàn bộ. Thời gian xuất hiện cũng khá ngắn, rất khó để phân biệt liệu anh ta có động vào kiện hàng đó hay không.
Nhưng bằng trực giác và kinh nghiệm của mình, anh thấy trang phục, dáng vẻ và hành động của người này đều rất bất thường, không giống như người đến tìm kiện hàng.
Lo lắng rằng độ phân giải video bị mờ, phán đoán chỉ bằng mắt thường khó lòng đạt độ chính xác tuyệt đối, Tống Khôi lại đến Phòng Kỹ thuật Hình sự ở tòa nhà phụ.
Tình cờ là trưởng phòng giám định DNA Vương Văn Châu đang cùng vài nhân viên trẻ làm thêm giờ để xử lý mẫu vật.
Anh đi đến gõ cửa, gọi: “Trưởng phòng Vương.”
Vương Văn Châu ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh thì có hơi bất ngờ, vội vàng đứng dậy bước ra khỏi văn phòng: “Cục trưởng, có chuyện gì vậy ạ?”
“Bên Bộ phận phân tích hình ảnh có ai không? Cử một người đến giúp tôi một việc.”
Vương Văn Châu nói: “Anh đợi cho một lát, để tôi đi xem thử.”
Một lúc sau, ông ấy dẫn theo một thanh niên đến: “Cục trưởng, đây là Tiểu Triệu, Triệu Tử Nghiêu.”
Triệu Tử Nghiêu hơi e dè gọi: “Chào Cục trưởng.”
Tống Khôi gật đầu: “Cậu biết xử lý hình ảnh video không?”
“Biết ạ.”
Tống Khôi nói lời cảm ơn rồi bảo Vương Văn Châu đi xử lý việc của mình, sau đó mời Triệu Tử Nghiêu theo anh về văn phòng một chuyến: “Tôi định nhờ cậu xem giúp tôi đoạn video này có thể xử lý hình ảnh bị mờ được không?”
Triệu Tử Nghiêu hết sức kinh ngạc, một lãnh đạo cấp cao thế này mà vẫn đích thân xử lý vụ án sao? Không thể nào? Nhưng thắc mắc thì thắc mắc, cuối cùng cậu ấy cũng không dám hỏi nhiều.
Đến văn phòng, Tống Khôi đẩy laptop về phía cậu ấy, mời cậu ấy ngồi vào bàn làm việc để xem tình hình video.
Triệu Tử Nghiêu cực kỳ bối rối: “Lãnh đạo, tôi đứng xem cũng được ạ, anh cứ ngồi đi.”
“Không sao, tôi mời cậu đến giúp mà, làm gì có chuyện cậu đứng còn tôi ngồi. Mau ngồi xuống đi.”
Triệu Tử Nghiêu đành phải ngồi xuống, cậu ấy khẽ lay chuột, màn hình sáng lên, không ngờ chính giữa lại hiện ra cửa sổ trò chuyện WeChat.
Cậu ấy không cố ý nhìn, nhưng cái tên “Bà xã” được ghim trên WeChat cùng với tin nhắn mà Tống Khôi trả lời trong đoạn hội thoại của hai người: [Bé Lộ, anh nhớ em, mấy giờ xong việc vậy?] vẫn vô tình in vào mắt cậu ấy, muốn rời mắt đi cũng không kịp nữa rồi.
Bé… Lộ. Triệu Tử Nghiêu ngượng đến nỗi da đầu tê dại, cả người nổi da gà, chân răng cũng hơi ê ẩm.
Tống Khôi thì lại tỏ ra rất tự nhiên, như thể chuyện này hết sức bình thường, anh chỉ nhắc nhở: “À, tôi đã thu nhỏ video rồi, nó nằm ở thanh trạng thái đấy.”
Triệu Tử Nghiêu vội vàng thu nhỏ cửa sổ WeChat rồi nhấp mở video.
Tống Khôi chỉ vào video rồi giải thích cho cậu ấy: “Cậu xem người này thử. Vì vị trí camera giám sát không được lý tưởng, từ lúc lọt vào khung hình đến lúc ra khỏi khung hình chỉ có hơn một phút, hơn nữa chỉ quay được một phần, nhìn cũng không rõ lắm. Cậu giúp tôi xem thử liệu có thể điều chỉnh làm rõ hình ảnh bị mờ được không?”
“Được ạ, không vấn đề gì.” Triệu Tử Nghiêu đáp gọn gàng, “Anh gửi video sang máy tính của tôi hoặc gửi qua hệ thống ứng dụng công vụ nội bộ đi ạ. Tôi sẽ thử dùng công nghệ siêu phân giải trên máy tính ở văn phòng xem có thể cải thiện được không. Có kết quả tôi sẽ thông báo cho anh ngay.”
“Được, vậy làm phiền cậu rồi.”
Sau khi Triệu Tử Nghiêu rời đi, Tống Khôi cảm thấy chuyện này dường như sắp có manh mối rồi.
Giang Lộ vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, thế là anh quyết định đi đến sàn quyền anh để vận động giãn gân cốt.
Năm đó ở Cục thành phố, sau giờ tan làm anh thường thỉnh thoảng ghé qua sân tập đối diện để đấu vài hiệp. Gần đây Giang Lộ cho anh nghỉ phép, khi không phải nấu cơm, anh cũng tranh thủ thời gian đến đó tập một lúc.
Khi tập trung đối kháng trên võ đài, anh luôn tìm thấy một sự giải tỏa sảng khoái đến tột độ. Những cơn đau và những cú ra đòn lại khiến adrenaline tăng vọt, suy nghĩ trở nên tỉnh táo. Sau này khi phải chịu áp lực từ việc xử lý vụ án và cai thuốc, anh cũng dùng cách này để giải tỏa, tìm lối thoát cho cảm xúc.
Chỉ tiếc là năm đó chẳng có mấy ai đấu ngang cơ với một người từng là quán quân giải thi đấu kỹ năng chiến đấu công an toàn quốc như anh. Bây giờ tuy kỹ thuật và thể lực đã suy giảm, nhưng anh lại trở thành cục trưởng. Dù cấp dưới có giỏi giang đến mấy, khi đấu với anh cũng khó tránh khỏi việc nương tay, khiến anh cũng cảm thấy vô vị.
Cân nhắc mãi mới có được một người ngang tầm anh về hạng cân, còn không để ý đến thân phận của anh, đó là Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Hoắc Thông.
Dạo này Hoắc Thông hay đấu với anh, thế là anh gọi điện cho Hoắc Thông, hỏi xem anh ấy có rảnh đến đấu một trận không.
Hôm nay Hoắc Thông lại không tiện, qua điện thoại, anh ấy áy náy đáp: “Giờ này tôi đang ăn cơm với gia đình, hay là ăn xong rồi tôi qua nhé?”
Cuối tuần mọi người được nghỉ, lại hiếm khi được ở bên vợ con, Tống Khôi không nỡ làm phiền anh ấy: “Không sao, anh cứ ở bên gia đình đi, không cần qua đâu.”
Hoắc Thông chợt nghĩ ra: “Thế này nhé, để tôi gọi một người đến chơi với anh, là Trương Nguyên Thuận, phó đội trưởng Đội Điều tra kinh tế, cậu này giỏi võ lắm.”
Tống Khôi cười: “Giỏi võ thế sao bây giờ anh mới giới thiệu? Trước đây không thấy nhắc đến?”
“Haizz, ai mà ngờ một người làm điều tra kinh tế lại giỏi võ như thế chứ? Tôi cũng mới nghe đội trưởng của họ nói mấy hôm trước. Cậu này giấu nghề lắm, tính tình lại cố chấp, không thích lân la trước mặt cấp trên, cho rằng như vậy là bợ đỡ.”
Tống Khôi nghe xong cảm thấy có chút hứng thú, rất muốn gặp Trương Nguyên Thuận này: “Năm xưa khi tôi còn ở trong đội cũng có tính cách như thế, tôi thấy cậu ấy khá hợp với tôi. Anh giúp tôi hỏi thử xem, nếu cậu ấy đồng ý và có thời gian rảnh thì gọi cậu ấy qua đấu một lúc, nếu không rảnh thì thôi, đừng giao thành nhiệm vụ.”
Cúp điện thoại, Tống Khôi mang túi thể thao ra khỏi Cục công an thành phố, đi đến nhà thi đấu. Anh không đặt nhiều kỳ vọng vào việc Trương Nguyên Thuận có thể đến hay không, nếu đến được thì tốt, không muốn đến thì anh tập đấm bao cát cũng chẳng sao.
Thứ Bảy nên trong nhà thi đấu không một bóng người, khu vực thiết bị vốn dĩ luôn chật kín nay vắng tanh.
Tống Khôi thay quần áo, khởi động rồi tập luyện một chuỗi bài tập với dụng cụ. Vừa đeo xong găng tay bảo vệ thì có một người đàn ông cao lớn bước vào.
Đối phương có dáng mặt dài, râu ria xồm xoàm, đôi mắt tam bạch thoạt nhìn như mấy đêm liền không ngủ ngon. Dáng người tuy không lực lưỡng bằng Tống Khôi, nhưng vẫn vạm vỡ hơn phần lớn người khác. Đặc biệt là bờ vai rộng và sải tay dài, nhìn qua là biết kiểu người hay luyện quyền rồi.
Thấy Tống Khôi, anh ta đứng nghiêm chào: “Chào Cục trưởng. Phó trưởng phòng Hoắc gọi tôi đến đây để luyện tập với anh.”
Tống Khôi đứng dậy, cười nói: “Tôi đâu có nói thế, tôi nói với phó trưởng phòng Hoắc của các cậu là nếu có thời gian thì đến tập, không có thì thôi, đừng làm như tôi đang bóc lột cán bộ vậy. Thế nào, tối nay cậu có bận việc gì không? Nếu bận thì cứ đi làm việc của mình đi, tôi tập đấm bao cát cũng được.”
Trương Nguyên Thuận nói: “Không bận việc gì cả ạ, tôi cũng vừa tan ca ở Cục rồi mới đến đây.”
“Cuối tuần mà không cần ở bên vợ con à?”
Anh ấy ngại ngùng cười khẽ: “Chưa kết hôn ạ.”
“Bao nhiêu tuổi rồi mà sao chưa kết hôn?”
“Ba mươi sáu.”
Tống Khôi định khuyên anh ấy rằng nên cân nhắc chuyện trọng đại cả đời càng sớm càng tốt, nhưng lại thấy chẳng đến lượt mình lo hộ, nên không tìm hiểu thêm, chỉ nói: “Được rồi, vậy đi thay quần áo đi, chúng ta giao lưu một trận.”
Sau khi khởi động xong, thấy Tống Khôi không có ý định đeo đồ bảo hộ, Trương Nguyên Thuận bèn hỏi: “Cục trưởng, chúng ta đấu mà không đeo đồ bảo hộ ạ?”
“Chứ sao nữa? Đeo đồ bảo hộ thì còn gì thú vị.”
Trương Nguyên Thuận thầm nghĩ, vị lãnh đạo này đúng là ghê gớm thật. Anh ấy chơi quyền anh bao nhiêu năm, đã gặp qua từ dân chuyên tới nghiệp dư, nhưng chưa từng thấy ai làm đến chức cao như anh mà còn đánh quyền chuyên nghiệp. Cũng phải gọi là có bản lĩnh đấy.
Hai người bước lên sàn đấu, Tống Khôi quan sát anh ấy, hỏi: “Cậu cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu?”
“1m84, nặng 89kg.”
“Được, về cơ bản hai chúng ta cùng một hạng cân. Nói trước nhé, đã đánh là đánh thật, đừng nhường quyền, đừng nương tay.”
Trương Nguyên Thuận chạm hai nắm đấm vào nhau: “Không thành vấn đề, nếu anh đã rủ tôi thì tôi nhất định sẽ dốc hết sức, đến khi nào anh thấy thỏa mãn mới thôi. Nhưng vì chúng ta không đeo đồ bảo hộ, tôi thấy hay là đặt ra một quy tắc không được đánh vào đầu và mặt nhé? Tôi sợ sẽ làm mặt anh bị thương.”
“Ha, anh bạn này tuổi đời tuy chưa lớn lắm nhưng tự tin quá nhỉ. Cứ tiến lên xem, để xem ai mới là người bị thương trước!”
Một khi đã bước lên võ đài thì không còn khái niệm cấp trên cấp dưới, cũng không có thứ bậc tuổi tác nữa. Tống Khôi vốn định cho Trương Nguyên Thuận nếm mùi đòn thâm, Trương Nguyên Thuận dù là cấp dưới nhưng lại khá can đảm, không kiềm chế mà cũng không hề thua kém. Hai người thăm dò vài hiệp trước để thử xem thực lực của nhau, nhưng chẳng có ai chiếm được lợi thế, sau đó mới chính thức đấu nghiêm túc.
Thể lực và kỹ thuật của Tống Khôi khá tốt, chỉ có điều phản ứng của anh dường như chậm hơn đối thủ đôi chút, dù sao anh cũng lớn hơn Trương Nguyên Thuận gần mười tuổi, hơi bất lợi một tí.
Trương Nguyên Thuận di chuyển nhẹ nhàng, né tránh linh hoạt, nhưng về trí tuệ chiến thuật thì còn thiếu kinh nghiệm.
Một hiệp đấu đầy kịch tính đã diễn ra, từng cú đấm như muốn xuyên qua lớp da thịt, nhưng thực ra không ai trúng đòn nặng.
Lúc đang gay cấn, điện thoại của Tống Khôi bỗng đổ chuông, anh đành phải hô tạm dừng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗