Nhớ lại quãng thời gian hai năm yêu Tống Khôi, đa phần họ đều trải qua ở đội cảnh sát hình sự của anh. Lần đầu tiên mừng sinh nhật cho anh lại đúng lúc anh tăng ca xử lý một vụ án mạng, cô đành cùng anh ăn bánh kem trong phòng họp của Cục thành phố.
Nụ hôn đầu tiên của họ cũng là ở bãi đậu xe của Cục thành phố.
Hôm ấy, người vốn chỉ quen mặc thường phục lại vì cô mà thay sang bộ đồng phục ngành, trông anh càng thêm cao ráo, uy nghiêm và đầy khí chất chính trực. Đó là lần đầu tiên Giang Lộ nhìn thấy anh mặc đồng phục cảnh sát ngoài những bức ảnh chụp. Cô vốn tưởng mình không bao giờ mê đồng phục, đặc biệt là đồng phục cảnh sát – nhưng từ ngày đó cô quyết định rút lại suy nghĩ này.
Trái tim cô thổn thức rung động. Trên đường anh tiễn cô về, bỗng nhiên cô không kìm được lòng mà kéo anh vào khe hở giữa hai chiếc xe địa hình. Ban đầu cô chỉ muốn tặng anh một món quà sinh nhật nhẹ nhàng thôi, nào ngờ anh lại ‘đảo khách thành chủ’, hôn đến lúc cô nghẹt thở mới thôi.
Kể từ đó, anh thường xuyên ôm ấp, thậm chí là hôn cô giữa phố. Cô luống cuống đẩy anh ra, ngại ngùng nhìn ngang ngó dọc rồi trách anh: “Đang ban ngày ban mặt, người ta nhìn thấy hết rồi.”
“Thấy thì sao chứ? Em là bạn gái hợp pháp của anh, hôn một cái đã làm sao?”
“Bạn gái là bạn gái thôi, đâu ra bạn gái hợp pháp? Có ai cấp giấy chứng nhận cho anh không?”
“Sau này rồi sẽ cấp.”
Thời điểm đó hai người mới chỉ quen biết và yêu đương được hai tháng, Giang Lộ cũng không để tâm câu nói đó lắm, cũng không ngờ rằng tình yêu của cô và Tống Khôi lại sâu sắc đến mức sau này sẽ bước chân vào hôn nhân và gắn bó đến tận bây giờ.
Từ tuổi đôi mươi gặp gỡ anh cho đến hôm nay đã mười sáu năm trôi qua. Đời người có được bao nhiêu lần mười sáu năm đây? Quãng thời gian tươi đẹp nhất sau khi tốt nghiệp đại học, những năm tháng thanh xuân rạng rỡ nhất, cô đều kề vai sát cánh bên anh.
Sau khi kết hôn, họ lại cùng nhau vượt qua những sóng gió thăng trầm, từng yêu cuồng nhiệt đến mức anh còn sẵn lòng từ bỏ sự nghiệp công an vì cô.
Nhưng giờ đây không hiểu sao mọi thứ lại lấn át đi tình yêu, có biết bao nhiêu chuyện và cảm xúc cũng đã thay đổi?
Sau khi Thiệu Minh ra về, Giang Lộ vẫn chìm đắm trong hồi ức năm xưa không dứt ra được. Tống Khôi luyên thuyên với cô về tình hình của đám anh em ngày trước, rồi lại than thở cảnh đời người sao mà khác biệt. Cô nghe tai này lọt tai kia, đợi anh nói xong, cô cũng bừng tỉnh khỏi giấc mộng hoàng lương mà trở về với thực tại.
Cô không muốn tiếp lời anh, chỉ hờ hững đáp: “Diễn xong rồi, anh dọn dẹp rồi chuẩn bị về đi.”
Tống Khôi đột nhiên mất hết cả hứng, giọng điệu cũng trầm xuống: “Lộ Lộ, hai hôm nay anh cũng tự kiểm điểm và sửa đổi rồi à? Em không thể nào bình tĩnh giao tiếp với anh một cách tử tế được sao? Sao lúc nào cũng gay gắt thế? Trong mắt em, phải chăng bây giờ anh thở cũng sai?”
“Mới thể hiện được một ngày thôi mà đã khoe khoang rồi sao? Anh về tiếp tục tự kiểm điểm đi.”
Anh nói: “Mới mấy giờ mà em đã đuổi anh đi rồi?”
“Tối qua em đã phá lệ để anh ở lại, anh còn muốn ở lại đến mấy giờ nữa?”
“Bây giờ anh đang muốn chủ động san sẻ trách nhiệm gia đình, nhưng em cứ đuổi anh đi thì anh làm sao mà san sẻ được?”
“Cái nhà này cần người đàn ông làm việc nhà từ bao giờ thế? Nếu em chỉ cần anh ở lại để làm việc vặt, thì thuê một người giúp việc chẳng phải còn tốt hơn anh sao? Với lại em cũng mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, hôm nay không muốn nhìn thấy anh nữa.”
“Em đóng cửa phòng ngủ rồi ngủ đi.”
“Tại sao em phải nhốt mình trong phòng?”
“Vậy thì anh trốn vào phòng sách?”
“Một lát nữa em còn cần dùng máy tính.”
Tống Khôi biết một khi cô đã bướng lên thì không gì cản lại được, anh cũng chẳng muốn lời qua tiếng lại mãi, nên không lãng phí thời gian với cô nữa, đứng dậy đi đến cửa phòng Thu Thu, gõ cửa nói: “Thu Thu, bố muốn nói chuyện với con một lát.”
“Chuyện gì thế ạ?”
Anh bước vào phòng, ngồi xuống mép giường, nhìn Thu Thu đang nửa tựa vào đầu giường ôm tạp chí đọc, hỏi: “Con có muốn bố về nhà ở không?”
“Đương nhiên là muốn rồi ạ.”
Tống Khôi thầm nghĩ, đúng là con gái rượu có khác, không uổng công anh cưng chiều con bé. Thế là anh vội vàng khuyến khích: “Vậy con giúp bố nghĩ cách thuyết phục mẹ cho bố dọn về nhà đi.”
Thu Thu lại lắc đầu: “Con không làm đâu.”
Anh ngớ người: “Tại sao?”
“Mẹ bảo phải đợi bố kiểm điểm xong xuôi rồi mới đồng ý.”
Hừm, con bé này.
“Bố đã kiểm điểm xong rồi, là mẹ con cứ hay săm soi kiếm chuyện nên không chịu đồng ý đó. Tính cách mẹ con là thế, hễ bắt được điểm yếu của người khác là không chịu buông tha, chẳng cho ai chút cơ hội nào cả.”
Thu Thu ngước mắt liếc ra cửa, giọng Giang Lộ vang lên: “Anh nói ai săm soi kiếm chuyện?”
Tống Khôi cũng thấy ấm ức: “Không phải săm soi kiếm chuyện chứ là gì? Em bảo anh kiểm điểm thì anh kiểm điểm rồi, cũng đã đề xuất giải pháp, nhưng em vẫn chưa chịu chấp nhận, còn muốn anh tiếp tục kiểm điểm thêm nữa. Vậy theo ý em, anh phải kiểm điểm đến già, cả đời này cứ sống ly thân thế này thì em mới chịu sao?”
Giang Lộ im lặng.
Thu Thu chợt cất lời: “Bố ơi, mấy bạn nam trong trường con khi lỡ chọc giận người mình thích rồi thường sẽ nói ngọt để dỗ dành, sao bố không dỗ mẹ con ạ?”
Tống Khôi cau mày: “Bố mà không dỗ á? Mấy hôm bố đi công tác đã gửi biết bao nhiêu tin nhắn cho mẹ con, về nhà cũng đã xin lỗi không biết bao nhiêu lần rồi đó? Hai hôm nay bố còn mua hoa, cầu xin, lại đi chợ nấu cơm làm việc nhà nữa, chừng đó mà vẫn không tính là dỗ dành à? Bố còn phải làm gì nữa mới được tính là dỗ đây?”
“Vấn đề của chúng ta không phải chỉ dựa vào vài lời nói đường mật hay chút lòng thành bề ngoài là có thể giải quyết được đâu.”
“Con xem, mẹ con cứ cứng đầu cứng cổ thế kia, đâu thể trách bố được!”
Thu Thu lại nói: “Nếu dỗ dành cũng không giải quyết được, chứng tỏ vấn đề rất nghiêm trọng rồi, bố mau nghĩ cách khác đi. Mà bố cứ mặc kệ mẹ như thế đương nhiên mẹ sẽ giận hơn, con còn lo thay cho bố nữa đây này.”
Tống Khôi dường như bị nghẹn lời, sắc mặt thay đổi: “Hai mẹ con đã bàn bạc với nhau, định không bố về nhà nữa đúng không?”
Giang Lộ nhìn anh: “Chìa khóa về nhà nằm trong tay anh, chỉ cần anh tìm đúng ổ khóa, mở khóa, xoay tay nắm cửa, đẩy cửa ra là có thể về nhà. Nhưng bây giờ anh chỉ biết gõ cửa rồi thốt lên những lời hoa mỹ, bắt em phải mở cửa cho anh. Còn anh thì đứng ngoài cửa nói với em rằng anh đã sẵn sàng mở khóa rồi, anh đã đánh bóng chìa khóa, đã nắm rõ cấu trúc ổ khóa, cũng biết cách dùng chìa khóa để mở cửa, nhưng cánh cửa vẫn đứng yên không nhúc nhích. Là chính anh không muốn về nhà chứ không phải em ngăn cản anh. Em nói như thế anh đã hiểu chưa?”
Trên đường về nhà cũ, tâm trạng của Tống Khôi nặng trĩu buồn bã.
Thú thực thì anh cũng không hiểu cách ví von của Giang Lộ lắm. Mấy năm nay cô cứ thích dùng cách chơi chữ để cãi vã, còn anh là người thô kệch thẳng tính, dù đã mười mấy năm rồi nhưng vẫn không thể chấp nhận được cái “bệnh nghề nghiệp” của cô. Cô quen dùng lời lẽ giáo huấn, phê bình, khơi gợi sự giác ngộ anh như thể anh là học sinh của cô vậy.
Có yêu cầu hay nhu cầu gì cô không chịu nói thẳng, cho rằng lời cô nói ra và điều anh tự cảm nhận có sự khác biệt về ý nghĩa. Nhưng anh là chồng cô, không phải đứa trẻ mười mấy tuổi, làm sao có sự khác biệt nào được? Sao không đi đường tắt mà cứ phải đi đường vòng thế nhỉ?
Cô đang giày vò anh, rồi hả hê nhìn anh dần lún sâu vào sự hỗn loạn và mờ mịt, như một con ruồi không đầu mãi chẳng tìm thấy lối thoát. Có lẽ chỉ đến khi anh kiệt sức rã rời, cô mới động lòng trắc ẩn mà ban cho anh chút thiện ý.
Anh không thể nào lý giải nổi, anh đã phạm phải lỗi lầm tày trời nào không thể tha thứ sao? Sau khi anh đã quyết tâm hối lỗi và sửa sai, cớ sao vẫn bị cô chỉ trích nặng nề như thế? Cớ sao còn bị cô đối xử như thế?
Bước xuống dưới lầu, anh ghé một cửa hàng tiện lợi mua nước. Trong lúc đứng ở quần chờ thanh toán, thấy thuốc lá trên kệ hàng, anh như bị ma xui quỷ khiến mà bảo ông chủ lấy cho anh một bao thuốc, kèm theo một cái bật lửa.
Anh chán nản nghĩ, thôi thì cứ tùy duyên đi, không cho anh về nhà thì cứ coi như được tự do hoàn toàn vậy, đã lỡ rồi thì cho loét luôn đi.
Năm đó vì để theo đuổi cô, một kẻ nghiện thuốc lá mười năm trời như anh đã cố gắng bỏ thuốc lá. Khi áp lực công việc chồng chất, anh đành nhờ đến chai xịt miệng bạc hà để cố gắng vượt qua. Mười mấy năm không đụng vào thuốc lá chẳng lẽ vẫn chưa đủ kiên trì sao? Vẫn chưa thể gọi là quan tâm cô sao? Bây giờ cô chẳng còn để ý nữa thì anh còn bận tâm làm gì?
Sau khi về nhà, anh tìm một cái cốc giấy dùng một lần, hứng nửa cốc nước làm gạt tàn thuốc, bóc vỏ bao thuốc lá rút ra một điếu, kẹp giữa ngón tay rồi châm lửa.
Anh khao khát hơi thuốc này, như khát khao hơi thở tự do đã ấp ủ bấy lâu, cũng khao khát được giải tỏa nỗi buồn và áp lực trong lòng thông qua điếu thuốc này. Anh hít sâu vào phổi, nhưng thứ theo sau chẳng phải sự thư thái, nhẹ nhõm như anh mong đợi, mà là một cảm giác buồn nôn khó hiểu dâng lên từ dạ dày, một sự phản kháng và chán ghét từ tận sâu cơ thể.
Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua, anh cứ ngỡ mình đã lầm lẫn, anh dừng lại, do dự giây lát rồi lại thử hút thêm hai hơi.
Lần này, sự phản kháng sinh lý càng rõ rệt và mãnh liệt hơn, đi kèm là cảm giác tội lỗi khó tả cùng một nỗi thất vọng tràn ngập. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay bỗng nhiên khiến anh thấy bỏng rát, rồi lại khiến anh tự khinh thường chính mình. Việc hút thuốc dường như đã không còn mang lại cho anh cảm giác thỏa mãn như xưa nữa.
Cuối cùng anh chỉ có thể dập tắt nửa điếu thuốc còn lại.
Về mặt sinh lý thì việc nảy sinh cảm giác như vậy chứng tỏ anh đã cai nghiện thuốc lá hoàn toàn, chỉ là trong tâm lý vẫn còn chút lệ thuộc, vẫn còn ôm ấp một thứ ảo vọng mà thôi.
Phải chăng điều này cũng giống như hoàn cảnh hiện tại của anh và Giang Lộ?
Họ có cuộc sống kinh tế khá giả, tiền tiết kiệm đầy đủ, không phải lo lắng về vật chất, nền tảng tình cảm cũng chẳng có vấn đề gì, thậm chí những điều mà cô luôn than phiền là “không có ở nhà”, “không san sẻ trách nhiệm gia đình” có lẽ cũng không phải là nguyên nhân chính.
Trước đây anh cũng hay đi xã giao, hay tăng ca, trong hai năm làm Phân cục trưởng cũng hay có nhiều buổi tối trong tuần không thể về nhà đúng giờ, nhưng lúc đó cô chưa từng phản kháng mãnh liệt như bây giờ.
Suy cho cùng thì vấn đề nằm ở khía cạnh tâm lý, anh không còn khả năng giữ chặt trái tim cô nữa, cũng chẳng thể kiểm soát được trái tim mình.
Thu Thu nói, bố nên nghĩ thêm cách khác để dỗ dành mẹ đi. Thực ra anh cũng từng nghĩ qua rồi, nhưng ngoài việc sắp xếp công việc hợp lý, từ chối những buổi xã giao, về nhà đúng giờ, chia sẻ việc nhà, anh lại chẳng nghĩ ra được điều gì khác —— Không, không phải không nghĩ ra được, mà là những câu trả lời đó bị anh chủ quan phản kháng, nên đương nhiên cũng bị che đậy và lãng quên.
Phản kháng, đúng vậy, anh phản kháng cái cách mà anh đã từng mặn nồng bên Giang Lộ khi còn trẻ. Anh cảm thấy sến sẩm, ngại ngùng, không thể nào hình dung nổi một người đàn ông ở độ tuổi này rồi sao có thể thốt ra được những lời đường mật? Làm những chuyện đó sẽ khiến anh khó chịu và bứt rứt vô cùng.
Theo anh thấy thì chưa chắc cô đã nồng nhiệt đón nhận. Đã bao lâu rồi cô không còn buông bỏ sự kiêu hãnh để làm nũng với anh? Hay tựa một chú chim non vui tươi vờn quanh anh, líu lo gọi anh là “gấu ngốc”?
Cô đã là mẹ của một đứa con mười mấy tuổi rồi, nếu bảo cô làm lại những điều trẻ con như vậy, chẳng phải cô cũng sẽ cảm thấy sởn gai ốc mà mắng anh là đồ thần kinh sao?
Chán nản, không còn nhiệt huyết, nguội lạnh… tất cả chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Vậy căn nguyên thực sự là gì? Có phải như cô nói, rằng hai người họ đã không còn yêu nhau mãnh liệt như xưa nữa?
Trước đây anh luôn kiên quyết phủ nhận, chưa từng nghĩ đến điểm này. Anh cảm thấy nói như vậy rất vô lý, thậm chí là sự xúc phạm đối với cuộc hôn nhân mười mấy năm cùng nhau vượt qua bao sóng gió của họ.
Nhưng khi phân tích đến đây, khi mọi kết quả dường như đều chỉ ra kết luận này, anh lại không thể không nảy sinh sự hoài nghi với bản thân.
Anh, không còn yêu cô như trước nữa sao?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗