Chương 64: Nguy hiểm
Đăng lúc 08:46 - 14/04/2026
1,770
0
Trước
Chương 64
Sau

Trợ lý Lâm trước nay luôn làm việc cẩn trọng và đáng tin, không mấy khi mắc lỗi sơ ý để lộ cuộc sống riêng tư của cấp trên như thế này.


Ngoài việc có người nào đó đã chỉ thị ra, Khương Nguyệt thật sự không nghĩ ra lý do thứ hai.


Phòng họp rộng lớn tĩnh lặng như tờ, trong mắt mọi người là những cảm xúc khác nhau. Gò má Khương Nguyệt nóng ran, cô cảm thấy bồn chồn như ngồi trên đống lửa, cho đến khi trợ lý Lâm điều chỉnh xong PPT, nhân vật chính còn lại trong hình nền máy tính cuối cùng cũng bước vào phòng họp.


Ôn Sùng Lâm ngồi ở vị trí chủ trì bàn họp, dáng vẻ thong thả ung dung, anh cụp mắt nhìn đồng hồ, sau đó lập tức bắt đầu cuộc họp.


Khương Nguyệt liếc nhìn người đàn ông ở vị trí chủ trì, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dời sự chú ý trở lại màn hình máy tính, bắt đầu nghiêm túc ghi chép biên bản cuộc họp.


Trong cuộc họp, các phòng ban chủ yếu đưa ra kế hoạch và sắp xếp cho một số dự án hợp tác gần đây, trong đó hồ sơ đấu thầu do Phòng Kế hoạch phụ trách cũng cần đẩy nhanh tiến độ.


Cả cuộc họp diễn ra hơn một tiếng đồng hồ, bên trong căn phòng vang lên những tiếng bàn bạc thì thầm ngắt quãng, đôi lúc xen lẫn tiếng sột soạt của tài liệu được lật.


Ôn Sùng Lâm cụp mắt nhìn những người bận rộn trong phòng họp, vẻ mặt điềm tĩnh và thờ ơ. Khi ánh mắt hướng về Khương Nguyệt ở góc phòng, anh thấy cô đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, đầu ngón tay trắng nõn nhanh nhẹn đánh máy, dáng vẻ nghiêm túc và vô cùng chuyên chú.


Trong mắt Ôn Sùng Lâm thoáng qua vẻ dịu dàng rồi chợt tắt, hàng mi đen nhánh cụp xuống, từ tốn cất lời phá vỡ bầu không khí bận rộn trong phòng họp, giọng nói trong trẻo và điềm tĩnh vang vọng bên tai mỗi người.


“Nội dung công việc hôm nay đại khái đến đây thôi.”


“Thời gian còn lại, hẳn là tất cả mọi người có mặt ở đây đều có thể đoán được tôi sẽ xử lý chuyện gì rồi.”


Ôn Sùng Lâm vừa dứt lời, phòng họp vốn đang bàn tán sôi nổi bỗng chốc trở nên im lặng, hơn hai mươi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về người đàn ông ngồi ở vị trí chủ trì, nét mặt trở nên căng thẳng.


Khương Nguyệt ngước mắt lên, cùng đám đông lặng lẽ nhìn Ôn Sùng Lâm, rõ ràng bản thân không làm bất cứ điều gì sai trái, nhưng cô vẫn vô cớ cảm thấy có chút căng thẳng.


Ôn Sùng Lâm thong thả xoay cây bút máy trong tay, trợ lý Lâm bên cạnh mở một danh sách thông báo. Trên danh sách dày đặc gần ba mươi cái tên, người đứng đầu chính là Thang Mạn Lâm và giám đốc Ngô.


“Phàm Tấn cho phép yêu đương và tự do hôn nhân trong công ty. Tình trạng hôn nhân của tôi công khai hay không là chuyện riêng tư giữa tôi và bà xã.”


Giọng Ôn Sùng Lâm không lớn, nhưng mỗi chữ thốt ra đều đanh thép: “Nhưng nếu có người ác ý thêu dệt tin đồn, gây chuyện thị phi, kết quả xử lý có thể tham khảo trường hợp của Thang Mạn Lâm và Ngô Hiến Minh.”


Cả hai người này đã vi phạm quy định công ty nên bị sa thải, sau đó sẽ được chuyển giao cho cơ quan chức năng để chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.


Ôn Sùng Lâm cụp mắt xuống, ánh nhìn lạnh nhạt rơi trên danh sách dài dằng dặc trong tập thông báo, giọng điệu vẫn từ tốn như thường lệ: “Còn về các nhân viên tham gia nhóm chat WeChat, hùa theo dư luận bôi nhọ người khác, tất cả sẽ bị ghi lỗi cảnh cáo, khấu trừ ba tháng tiền thưởng hiệu suất, đồng thời hủy bỏ tiền thưởng quý năm nay.”


Trong thoáng chốc, cả phòng họp lại lặng ngắt như tờ, mọi người không dám thở mạnh, thậm chí có người còn mừng thầm vì thứ bị hủy bỏ là tiền thưởng quý chứ không phải tiền thưởng cuối năm.


Ánh mắt Ôn Sùng Lâm quét một lượt xung quanh, từ từ đặt cây bút máy trong tay xuống: “Đương nhiên, những người có tên trong danh sách cũng có thể chọn tự nguyện thôi việc.”


Đến đây, toàn bộ sự việc cuối cùng cũng kết thúc.


Nghe Ôn Sùng Lâm đưa ra kết quả xử lý, Khương Nguyệt chợt thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay cô nắm chặt chuột cũng ướt đẫm mồ hôi.


Ít nhất thì cách làm của anh vẫn còn để lại đường lui, chứ không tuyệt tình đến mức tuyệt đường sống của người khác.


Giọng điệu của Ôn Sùng Lâm đã dịu đi một chút so với lúc nãy, anh tiếp tục cất tiếng: “Từ trước đến nay tôi luôn xét đến công việc chứ không nhìn người, hy vọng mọi người có mặt ở đây khi làm việc tại Phàm Tấn hãy thể hiện thái độ làm việc đúng đắn mà mình nên có.”


“Tôi cũng không mong có ai đó vì thân phận đặc biệt mà bị đối xử tệ bạc hay ưu ái. Nếu công việc xảy ra sai sót, cũng sẽ thưởng phạt phân minh.”


Phòng họp rộng lớn vẫn không có thêm tiếng động gì, mặc dù lãnh đạo không chỉ đích danh, nhưng tất cả những người có mặt đều biết câu cuối cùng này là nói thay cho ai.


Khương Nguyệt khẽ mím môi, đầu ngón tay gõ phím chợt nóng ran.


Mấy ngày qua ở công ty quả thật cô đã nhận được sự đối xử đặc biệt, tuy cô không hề nhắc với Ôn Sùng Lâm nhưng anh đã lường được tất cả.


Cuộc họp kéo dài suốt một tiếng rưỡi. Khi cuộc họp kết thúc, mọi người rời khỏi phòng họp với vô vàn sắc thái: có người như trút được gánh nặng, có người lại ủ rũ chán nản.


Khương Nguyệt vừa ngồi vào chỗ làm, Lý Đan Đồng đã hỏi dồn dập về kết quả xử lý việc hôm nay, chưa đợi Khương Nguyệt mở lời, trợ lý Lâm đã gửi văn bản thông báo vào nhóm chat lớn của công ty, còn tag tất cả thành viên.


Gần đến giờ nghỉ trưa, Khương Nguyệt còn hai tập tài liệu cần hoàn thành việc lưu trữ, đúng lúc này trên màn hình máy tính bật lên tin nhắn của ai đó.


Đàn anh Ôn: 【Chút nữa đợi em ở cửa thang máy nhé?】


Khương Nguyệt mỉm cười trả lời: 【Được.】


Nhìn khung chat của hai người, Khương Nguyệt không kìm được nụ cười bên môi. Cô nhìn chằm chằm vào ghi chú của anh, chợt nghĩ ra điều gì đó, sau đó cô đổi ba chữ “đàn anh Ôn” thành “Ông xã”.


Khương Nguyệt vừa hoàn tất công việc, Ôn Sùng Lâm cũng vừa khéo bước ra khỏi văn phòng của anh. Hai người đúng lúc gặp nhau vào giờ cao điểm bữa trưa.


Trước thang máy toàn là đồng nghiệp đang đợi thang máy, Khương Nguyệt vẫn chưa quen với việc quá thân mật với Ôn Sùng Lâm trước mặt người khác. Qua dòng người tấp nập nhìn thấy bóng dáng cao ráo kia, cô bỗng chần chừ vài giây không bước tới ngay.


Thấy vợ mãi không tới, Ôn Sùng Lâm không chút do dự đi thẳng đến bên cạnh Khương Nguyệt, tự nhiên nắm tay cô như một thói quen.


Hai người không ai nói gì, trên gương mặt tuấn tú đoan chính của Ôn Sùng Lâm không có chút cảm xúc thừa thãi nào, nhưng tim Khương Nguyệt lại đập rộn ràng như nổi trống. Cô rất sợ trở thành tâm điểm của đám đông, e ngại ánh mắt soi mói từ xung quanh.


Một đợt người đã bước vào thang máy đi xuống dưới. Đợi đến khi thang máy lên lại, Ôn Sùng Lâm mới dắt tay Khương Nguyệt bước vào.


Hai vợ chồng đứng ở góc trong cùng của thang máy, thì thầm trò chuyện nhau.


Ôn Sùng Lâm: “Trưa nay em muốn ăn gì?”


Khương Nguyệt vừa bẻ ngón tay vừa đếm: “Thịt luộc cay Tứ Xuyên, chân gà ngâm chua ngọt, miến xào nghêu, sườn rang tỏi....”


Ôn Sùng Lâm nhíu mày: “Mấy món này dễ bị nóng trong người, em chọn món nào thanh đạm hơn đi.”


Khương Nguyệt mím môi: “Cá om dưa?”


Anh: “Cá bên ngoài không tươi, về nhà anh làm cho em ăn.”


“……”


Dù tiếng nói chuyện của hai vợ chồng rất thấp nhưng vẫn bị đồng nghiệp đứng gần đó nghe thấy. Ai nấy đều giữ vẻ mặt bình thản, song trong lòng đã ngỡ ngàng đến chấn động!


Tuy chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng vẫn có thể thấy được địa vị gia đình của tổng giám đốc Ôn và Khương Nguyệt là thế nào.


-


Tối thứ Sáu, Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm đến nhà ông bà ngoại ăn cơm, tiện thể hỏi han sức khỏe của hai ông bà.


Khu ký túc xá giảng viên và nhân viên của trường được xây dựng từ nhiều năm trước, giờ đây đã cũ kỹ và xuống cấp, trong hai năm gần đây có không ít giảng viên về hưu đã dọn đi nơi khác.


Mấy năm trước, Ôn Sùng Lâm đã mua một căn nhà mới khang trang cho ông bà ngoại, nhưng hai ông bà vì tiếc những kỷ niệm cũ nên chần chừ mãi mà chẳng chịu chuyển đi.


Thêm vào đó hai ông bà cũng đã lớn tuổi, Ôn Sùng Lâm bèn thuê một dì giúp việc theo giờ, hàng ngày đến giúp nấu cơm hoặc dọn dẹp nhà cửa.


Trong bữa tối, Ôn Sùng Lâm chủ động nhắc đến chuyện cưới hỏi của anh và Khương Nguyệt, tiện thể hỏi ý kiến của ông bà ngoại.


Cả gia đình nhất trí cho rằng ngày cưới chọn vào Quốc khánh vô cùng thích hợp, bởi vì bạn bè và người thân ở xa đều có thể nhân dịp nghỉ lễ dài để đến thành phố B tham dự đám cưới.


Sau bữa tối, Ôn Sùng Lâm dắt tay Khương Nguyệt đi dạo ở sân vận động trường Đại học B.


Giờ đang giữa mùa hè, cơn gió đêm thổi tới vẫn mang theo hơi nóng, nhưng so với ban ngày thì đã mát mẻ hơn nhiều, sân vận động trông ra toàn là người với người.


Hai vợ chồng tản bộ trên đường chạy đông đúc người qua lại, Khương Nguyệt tươi cười nói: “Ông xã, khi nào chụp ảnh cưới, chúng ta chụp một bức ảnh gia đình với bố mẹ và ông bà ngoại nữa nhé?”


Ôn Sùng Lâm nghiêng đầu, trong đôi mắt đen láy của anh tràn đầy sự dịu dàng, nói: “Được thôi.”


Sáng thứ Bảy, Khương Nguyệt và Lâm Chiếu Tuyết đến trường Tiểu học Phúc Tinh tham gia hoạt động thiện nguyện, còn Ôn Sùng Lâm thì hẹn Tiêu Minh Sâm bàn chuyện công việc.


Lâm Chiếu Tuyết lái xe đến đón Khương Nguyệt. Trước khi xuất phát, Ôn Sùng Lâm không quên dặn dò hai người trên đường chú ý an toàn, lúc nào hoạt động kết thúc thì báo cho anh biết, để anh đến đón cô.


Khương Nguyệt đáp lời anh, vốn dĩ còn muốn ôm chào tạm biệt Ôn Sùng Lâm, nhưng nghĩ đến việc bạn thân đang ở ngay bên cạnh, cô lại đành nhịn xuống.


Xe của Lâm Chiếu Tuyết từ từ rời khỏi khu biệt thự bờ hồ Thiên Nga. Nhìn biểu cảm lưu luyến không rời trên mặt Khương Nguyệt, Lâm Chiếu Tuyết mỉm cười trêu chọc: “Này tớ bảo, sao hai vợ chồng cậu ngày càng sến súa thế? Vẻ mặt của đàn anh Ôn vừa rồi cứ như muốn đi cùng cậu luôn vậy.”


Khương Nguyệt bật cười, tự nhiên bênh vực ông xã của mình: “Biết làm sao được, có lẽ đây chính là tình cảm mà bọn tớ không thể kìm nén thôi.”


Câu nói này khiến không gian trong xe tràn ngập sự lãng mạn. Lâm Chiếu Tuyết khẽ chậc mấy tiếng, cảm thán: “Trước đây tớ đâu có nhận ra đàn anh Ôn lại là một ông chồng cuồng chiều vợ như thế!”


Ôn Sùng Lâm thời trung học quả thật xa vời như vầng trăng trên trời, chỉ được ngắm nhìn chứ không thể chạm tới.


Vậy mà người đàn ông tựa như vị thần đó sau khi kết hôn với Khương Nguyệt lại bất ngờ có chút ‘hơi người’ rồi.


Lâm Chiếu Tuyết: “Cậu còn nhớ lời cá cược của hai chúng ta hồi trước không?”


Khương Nguyệt gật đầu: “Đương nhiên là tớ nhớ chứ!”


Hồi cô và Ôn Sùng Lâm vừa mới kết hôn, Lâm Chiếu Tuyết cá là cô nhất định sẽ rung động với Ôn Sùng Lâm trước, còn Khương Nguyệt thì cá là Ôn Sùng Lâm sẽ rung động với cô trước.


Lâm Chiếu Tuyết cười toe toét nói: “Bây giờ xem ra tớ thắng rồi đúng không?”


Tình cảm của Khương Nguyệt dành cho Ôn Sùng Lâm cho dù không chính miệng thừa nhận nhưng ánh mắt đã tố cáo tất cả.


Khương Nguyệt hơi khựng lại, nghiêng mắt nhìn bạn thân bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Ôn Sùng Lâm đã rung động với tớ sớm hơn một chút đấy.”


Nghe vậy, Lâm Chiếu Tuyết dựng tai lên, phấn khích đến mức trợn tròn mắt.


Khương Nguyệt: “Cậu còn nhớ cái lần chúng ta đến trường Tiểu học Phúc Tinh đợt trước không? Anh ấy đến đón tớ đó.”


Lâm Chiếu Tuyết: “Từ lần đó anh ấy đã rung động với cậu rồi à?”


Khương Nguyệt trước đây từng nằng nặc hỏi Ôn Sùng Lâm, nhưng tiếc là anh kiệm lời như vàng, chỉ nói cho cô bốn chữ. Giờ cô cười tủm tỉm truyền đạt lại cho Lâm Chiếu Tuyết: “Sớm hơn thế nữa.”


Lâm Chiếu Tuyết không nhịn được thốt lên “Trời ơi”: “Đàn anh Ôn sa vào lưới tình nhanh thế sao!”


Gò má Khương Nguyệt hơi ửng hồng, nụ cười duyên dáng e ấp nở rộ trên đôi môi chúm chím: “Biết làm sao được, ai bảo sức hút của tớ khó cưỡng đến vậy cơ chứ~”


Nhìn đôi mắt trong veo như trăng rằm của bạn thân, niềm hạnh phúc hiện rõ qua ánh mắt không thể nào giấu được, Lâm Chiếu Tuyết không khỏi nghĩ, có lẽ khi đàn anh Ôn chấp nhận lời cầu hôn từ Khương Nguyệt, tâm tư của anh đã chẳng còn trong sáng nữa rồi.


...


Hoạt động thiện nguyện “Ánh Sao Đồng Hành Cùng Em” của trường Tiểu học Phúc Tinh lần này do Quỹ từ thiện thành phố B phối hợp cùng một số doanh nghiệp tổ chức.


Lúc Lâm Chiếu Tuyết và Khương Nguyệt đến nơi, tòa nhà dạy học đã được bài trí xong xuôi, các em học sinh đang học bài trong lớp.


Chờ giờ học kết thúc, hoạt động thiện nguyện sẽ chính thức bắt đầu, trong đó bao gồm hội thao vui nhộn, triển lãm tác phẩm thủ công của học sinh, tiếp đó là phần tình nguyện viên cùng học sinh vào bếp làm bánh ngọt.


Còn nửa tiếng nữa là hoạt động chính thức bắt đầu, Khương Nguyệt và Lâm Chiếu Tuyết cùng với các tình nguyện viên khác tiếp tục bố trí khu vực hoạt động trên sân vận động.


......


Đến gần trưa, Ôn Sùng Lâm và Tiêu Minh Sâm hẹn nhau dùng bữa tại một nhà hàng gần đó.


“Hôm nay cuối tuần, sao không rủ chị dâu đi cùng?” Tiêu Minh Sâm nhớ lần trước gặp Khương Nguyệt là khi quán bar của anh ấy mới khai trương.


Nhắc đến vợ, ánh mắt Ôn Sùng Lâm dịu dàng khôn tả: “Hôm nay cô ấy đến trường tiểu học Phúc Tinh tham gia hoạt động thiện nguyện, nên không có thời gian.”


Tiêu Minh Sâm từng nghe Ôn Sùng Lâm nhắc đến, trường tiểu học Phúc Tinh là một trường giáo dục đặc biệt, những học sinh bên trong phần lớn đều bị khuyết tật cơ thể, hằng năm Khương Nguyệt đều đến đó vài lần.


Tiêu Minh Sâm đăm chiêu nhìn người đàn ông đối diện, đột nhiên bừng tỉnh: “Vậy ra lần này cậu quyên góp 500 vạn cho Tiểu học Phúc Tinh là để lấy lòng vợ?”


Ôn Sùng Lâm liếc nhìn anh ấy, không đồng tình với cách nói “lấy lòng vợ” của bạn mình. Anh ôn tồn giải thích: “Bà Ôn thích giúp đỡ người khác, thích làm việc thiện, đương nhiên tôi phải ủng hộ hết lòng.”


Tiêu Minh Sâm chỉ cười không nói, nhưng trong thâm tâm anh ấy biết rõ, người anh em này làm tất cả cũng chỉ vì yêu thương bã xã mình thôi.


Hai người đang dùng bữa thì điện thoại của Ôn Sùng Lâm đặt cạnh bỗng sáng lên. Anh khẽ liếc nhìn, là tin nhắn từ trợ lý Lâm.


Thấy nội dung tin nhắn, vẻ mặt Ôn Sùng Lâm thoáng khựng lại, nhanh chóng trả lời trợ lý Lâm.


Mấy phút sau, trợ lý Lâm cầm theo một tập tài liệu được gửi hỏa tốc từ thành phố A, vội vã gõ cửa phòng riêng nơi Ôn Sùng Lâm và mọi người đang dùng bữa.


Thấy vẻ mặt trợ lý Lâm có vẻ sốt ruột, Tiêu Minh Sâm cảm thấy hơi kỳ lạ, hình như có chuyện nghiêm trọng gì đó đã xảy ra.


Tập tài liệu trợ lý Lâm đưa do Ôn Chí Quốc gửi tới.


Có lẽ xuất phát từ tấm lòng nhân ái dành cho người sắp rời khỏi thế gian, Ôn Sùng Lâm vẫn quyết định mở tập tài liệu này ra xem.


Khi nhìn thấy nội dung trong tài liệu, Ôn Sùng Lâm khẽ nhíu mày, bên trong là một bản thỏa thuận.


Bản thỏa thuận này anh từng thấy, thậm chí còn từng ký tên.


Đúng lúc anh mở tập tài liệu ra để xem rõ nội dung bên trong, chiếc điện thoại bên cạnh rung lên, màn hình hiện lên một cuộc gọi từ số lạ từ thành phố A.


Ôn Sùng Lâm mím môi, nói với Tiêu Minh Sâm một tiếng rồi cầm điện thoại đứng dậy, đi đến bên cửa sổ kính lớn để nghe điện thoại.


Cuộc gọi vừa kết nối, từ đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nam quen thuộc đầy u ám, mang theo ý cười rất nhạt nhẽo: “Anh trai, là em đây.”


Tập tài liệu này được gửi đến dưới danh nghĩa của Ôn Chí Quốc, nhưng người gọi điện lại là Ôn Hựu Thanh.


Nghe thấy đối phương gọi mình là anh trai, Ôn Sùng Lâm vẫn điềm nhiên không bày tỏ cảm xúc gì, cũng không đáp lời.


Lúc này, Ôn Hựu Thanh đang ở Thành phố A, ngồi trong văn phòng của Ôn Thiệu Quân ung dung nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt, dường như đang thưởng thức hình ảnh động trên màn hình.


Thấy Ôn Sùng Lâm vẫn cao ngạo như mọi khi, Ôn Hựu Thanh thu chân đang gác trên bàn làm việc về, đứng dậy thong thả cất giọng: “Anh, em nghĩ bây giờ chắc anh đã nhận được bản tuyên bố đó rồi, làm phiền anh ký tên lên đó là được.”


Tin tức của anh ta cũng nhanh nhạy thật.


Ôn Sùng Lâm cụp mắt nhìn tập tài liệu trong tay, chính là bản tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế mà ông cụ Ôn đã đưa cho anh khi đến tìm anh trước đó, chỉ là bản đó anh đã ký tên, còn bản này thì hoàn toàn mới.


Về điều này, Ôn Hựu Thanh giải thích là: “Bản anh đã ký trước đó đã bị ông nội xé rồi.”


“Bây giờ ký lại lần nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ?”


Xé đi thì sao? Ôn Sùng Lâm chẳng bận tâm, còn về việc tài sản của ông cụ được xử lý thế nào, Ôn Hựu Thanh càng không có quyền can thiệp.


Giọng điệu của Ôn Sùng Lâm rất lạnh: “Cho dù ký lại thì người đến tìm tôi cũng không nên là cậu.”


Nghe giọng điệu của người bên kia đầu dây thì quả là không muốn hợp tác rồi.


Ôn Hựu Thanh nhếch mép cười cười, nhưng nụ cười rất lạnh lẽo. Phản ứng của đối phương nằm trong dự liệu của anh ta, nhưng gọi điện thoại cho Ôn Sùng Lâm và yêu cầu anh ký tên vào tài liệu không phải là mục đích cơ bản nhất của Ôn Hựu Thanh.


Anh ta lại ngồi xuống ghế, đôi mắt đen láy lướt nhìn video giám sát trên màn hình máy tính, thong thả cất lời: “Nghe nói bà Ôn mà anh nâng niu chiều chuộng đang tham gia hoạt động thiện nguyện gì đó tại trường tiểu học Phúc Tinh.”


Ôn Hựu Thanh khẽ chậc một tiếng, giọng điệu kéo dài như đang cảm khái: “Chị dâu quả đúng là đẹp người đẹp nết, lòng dạ lương thiện.”


Thấy đối phương nắm rõ mọi hành động của Khương Nguyệt như lòng bàn tay, Ôn Sùng Lâm khựng lại, sắc mặt lập tức thay đổi: “Cậu đang uy hiếp tôi?”


Ôn Hựu Thanh khẽ cười, ánh mắt dán chặt vào Khương Nguyệt trong màn hình giám sát, nơi đáy mắt là một màu u ám mờ nhạt: “Anh là anh trai ruột của em, sao em có thể uy hiếp anh được chứ.”


“Chẳng qua là hơi tò mò thôi.”


Người đàn ông mà ông cụ Ôn yêu thương nhất, ngay cả khi ông cụ đã cận kề cái chết vẫn không thể an lòng, vẫn ôm mối day dứt trong lòng, liệu khi hóa điên sẽ ra sao nhỉ?


Ôn Sùng Lâm nắm chặt điện thoại, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, gần như bóp nát.


Ngừng lại giây lát, Ôn Hựu Thanh cười nhạt một tiếng, thấp giọng như đang tự nói với chính mình: “Nếu chị dâu mà gặp phải bất trắc gì, liệu anh có thể dùng giọng điệu cao ngạo như thế này nói chuyện với em nữa không?”


Trước
Chương 64
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 166,769
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,692,970
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 339,880
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 114,049
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 427,557
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 258,966
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 130,874
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 66,765
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 198,622
Đang Tải...