Chương 56: Trên giường không được thì đổi chỗ khác
Đăng lúc 18:05 - 21/02/2026
1,520
0
Trước
Chương 56
Sau

Hai người trở về phòng ngủ. Ôn Sùng Lâm đi vệ sinh cá nhân, còn Khương Nguyệt giúp anh lấy khăn sạch và đồ lót để thay.


Thay quần áo xong, Ôn Sùng Lâm dõi theo bóng lưng vợ đang tất bật qua lại, cứ sợ rằng người phụ nữ trước mặt sẽ biến mất vào giây tiếp theo.


Chiếc chăn đơn nhỏ trước đây không đủ cho hai người đắp, Khương Nguyệt bèn lấy thêm một chiếc chăn mỏng trong tủ quần áo ra. Ngay lúc định quay người lại, cô đột nhiên bị anh ôm lấy từ phía sau.


Cánh tay săn chắc mạnh mẽ của Ôn Sùng Lâm ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của cô. Anh vùi đầu vào hõm vai cô, chóp mũi cao thẳng nhẹ nhàng cọ qua cổ cô, bờ môi mỏng phủ lên vành tai đỏ ửng nhạy cảm rồi từng chút một chiếm lấy hơi thở thuộc về cô.


Ôn Sùng Lâm quen thuộc từng tấc da thịt của cô, biết rõ hôn vào sau tai sẽ khiến cô ngây ngất nhất. Khương Nguyệt đỏ bừng mặt quay người lại, người đàn ông trước mặt hơi khom lưng xuống, hôn mạnh lên đôi môi hơi mím lại của cô.


Cảm nhận được sự vồ vập khao khát của Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt như nghẹt thở, trái tim cũng xao xuyến theo. Cô hé mở môi phối hợp với anh, để mặc cho anh công thành đoạt đất, từ từ đáp lại anh.


Căn nhà cấp bốn ở vùng nông thôn vô cùng yên ắng và tĩnh mịch, ánh trăng lạnh lẽo tràn vào phòng qua khe hở rèm cửa. Nghe thấy tiếng thở dốc hòa quyện giữa đôi môi hai người, cả khuôn mặt Khương Nguyệt đỏ bừng như muốn rỉ máu, cô nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run rẩy.


Hai người cùng ngã xuống chiếc giường chật hẹp, hai cánh tay của Khương Nguyệt bị đẩy lên đỉnh đầu, đầu óc dần trở nên trống rỗng dưới nụ hôn cuồng nhiệt, trong hốc mắt lại nổi lên một tầng sương mù.


Nụ hôn của Ôn Sùng Lâm càng lúc càng dữ dội, không còn chút dịu dàng nào như ngày thường, cứ như đang gián tiếp trừng phạt cô. Hôn đến mức cánh môi cô vừa đau vừa tê, mang theo một chút hung hăng và bạo lực mà Khương Nguyệt chưa từng nếm trải trước đây.


Nhìn người đàn ông trước mặt dùng một tay cởi chiếc cúc đầu tiên ở cổ áo, Khương Nguyệt yếu ớt cuộn tròn trong vòng tay anh, chiếc cổ thiên nga phập phồng theo từng nhịp thở dốc, cô khàn giọng hỏi: “Chúng ta có được xem là làm lành chưa?”


Ôn Sùng Lâm đứng ngược sáng, để lộ đường sống lưng gợi cảm lưu loát và cơ bắp hơi căng lên. Anh rũ mắt, trong con ngươi đen láy sâu thẳm như đầm nước đang phản chiếu bóng dáng người phụ nữ trong lòng, giống hệt như ngọn lửa từng chút một thiêu đốt cô.


Khương Nguyệt nuốt khan, bị ánh mắt nguy hiểm của Ôn Sùng Lâm làm cho hoảng sợ. Cô muốn nghe anh nói gì đó, nhưng Ôn Sùng Lâm chỉ im lặng hôn lên từng tấc da thịt của cô. Khi đôi môi mỏng từ từ lướt đến vành tai cô, anh hạ giọng thì thầm: “Để xem thành ý của em tới đâu đã.”


Nói rồi Ôn Sùng Lâm cắn nhẹ vào dái tai Khương Nguyệt một cái.


Trái tim Khương Nguyệt như gõ trống dồn dập, vừa mải miết suy nghĩ nên thể hiện thế nào cho đủ thành ý, vừa nghĩ đến ông nội và bố mẹ đang ở kế bên, căn nhà cũ này cách âm không được tốt lắm.


Chiếc giường gỗ ở nhà ông ngoại được đóng từ nhiều năm trước, qua thời gian đã mục nát không còn chắc chắn nữa, đôi khi chỉ trở mình trên giường cũng sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt.


Nếu biên độ quá lớn, nó rất dễ sập.


Khương Nguyệt ngơ ngác nhìn trần nhà, đầu óc như trôi dạt về nơi xa. Mãi cho đến khi vành môi dưới lại bị cắn khẽ, cơn đau khiến cô lập tức nhíu mày, đôi mắt long lanh ánh nước như muốn chất vấn người gây tội.


Bàn tay rộng rãi của Ôn Sùng Lâm áp sát vào làn da non mềm bên eo cô, trầm giọng thì thầm: “Chẳng chuyên tâm gì cả.”


Khương Nguyệt không kìm được tiếng rên, trong lòng kêu oan thấu trời.


Có lẽ nhận thấy chiếc giường ván gỗ đang chực chờ sắp rớt, Ôn Sùng Lâm dứt khoát bế Khương Nguyệt khỏi giường, đổi sang một nơi khác.


Khương Nguyệt phối hợp vòng hai tay ôm lấy cổ anh, đung đưa qua lại hệt như một món trang sức trên người anh. Nhìn vầng trán trơn láng của người đàn ông lấm tấm mồ hôi mỏng vì cố gắng kiềm chế, Khương Nguyệt muốn cười nhưng lại có chút xót xa cho anh.


Quả nhiên môi trường đã hạn chế sự thể hiện của ai đó.


Cơ thể cô như hòa quyện vào anh, lẩm bẩm: “Hay là về nhà rồi tiếp tục nhé?”


Ôn Sùng Lâm thẳng thừng bác bỏ: “Làm bây giờ luôn.”


Khương Nguyệt: “......”


Thực tế chứng minh, phương pháp luôn phong phú hơn vấn đề.


Chiếc giường gỗ cũ kỹ vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ. Khương Nguyệt nửa quỳ trên mặt đất, đôi chân tê dại, nhiệt độ trên má cô không ngừng dâng cao, khiến cô hoài nghi cơ thể mình như đang bốc cháy.


Lúc đầu Ôn Sùng Lâm chỉ nắm tay cô, gương mặt thanh thoát như ngọc vẫn giữ vẻ lạnh lùng cấm dục, lòng bàn tay anh áp vào mu bàn tay cô rồi đan chặt vào nhau, kéo tay cô dời xuống dưới.


Miệng thì nói chỉ chạm vào thử thôi.


Nhưng cái ‘chạm thử’ đó lại kéo dài đến vô tận, dài đến mức Khương Nguyệt phải nhiều lần nhắm chặt mắt lại, mặt đỏ bừng tai nóng ran, ngượng ngùng đến độ chỉ muốn thét lên.


Không biết đã trôi qua bao lâu, lúc đã hoàn toàn kết thúc, Khương Nguyệt cảm thấy miệng và tay chẳng còn là của mình nữa. Ánh trăng hắt lên đầu ngón tay lấp lánh ánh nước nhớp nháp, cô bĩu đôi môi đã sưng đỏ, muốn khóc mà chẳng thể thốt thành lời. Tối nay cô đã khóc quá nhiều lần, giờ không thể trào ra một giọt nước mắt nào nữa.


Cô buông thõng hai tay, ánh mắt đầy ấm ức ngước nhìn gương mặt tuấn tú hơi ửng hồng của Ôn Sùng Lâm.


Làn da anh vốn đã trắng nõn, nay lại nhuộm thêm chút sắc hồng mờ ảo, làm cho gương mặt bỗng trở nên ma mị không sao tả được. Dưới màn đêm phủ kín ánh trăng, anh như một nam yêu tinh bước ra từ Liêu Trai Chí Dị, giữ mình trong sạch nhưng vẫn ngời lên sức hút chết người.


Có lẽ vừa trải qua một hồi say đắm, giữa hàng mày và đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng của Ôn Sùng Lâm phảng phất thêm chút lười biếng. Anh để trần nửa thân trên, những thớ cơ bụng săn chắc từ từ ẩn mình vào cạp quần rộng thùng thình. Hình ảnh này vô cùng khêu gợi, khiến ánh mắt Khương Nguyệt không kìm được mà liếc nhìn liên tục.


Ôn Sùng Lâm bình tĩnh nắm tay vợ đến bên bồn rửa tay. Dưới dòng nước chảy rì rào, anh tỉ mỉ lau rửa sạch sẽ đôi bàn tay thon thả xinh đẹp của cô.


Dòng nước mang theo hơi lạnh không ngừng xoa dịu lòng bàn tay nóng rực của Khương Nguyệt. Những ngón tay thon dài đẹp mắt của Ôn Sùng Lâm bao lấy tay cô, anh bóp một chút xà phòng rửa tay rồi nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay mềm mại trơn láng của cô, vừa thong thả lại tỉ mẩn rửa sạch.


Dù đang rửa tay nhưng Khương Nguyệt vẫn không yên tĩnh được, trong đầu cứ lởn vởn cảnh tượng vừa rồi, nếu không phải kết thúc kịp thời thì mấy ngón tay đang căng thẳng của cô suýt nữa đã bị chuột rút.


Rửa tay xong, Khương Nguyệt lại tiếp tục đánh răng, còn ai đó thì rút mấy tờ khăn giấy ướt, nửa quỳ trên mặt đất cẩn thận lau đi những dấu vết vừa nhỏ xuống sàn.


Tình huống tối nay đặc biệt, không có biện pháp bảo vệ nên chỉ có thể đổi sang cách khác. Mấy giọt nước trên sàn đều là do vô tình chảy tràn khỏi khóe miệng Khương Nguyệt.


Dọn dẹp sạch sẽ xong, hai người cuối cùng cũng có thể lên giường nghỉ ngơi.


Khương Nguyệt yên lặng nép vào lòng Ôn Sùng Lâm, khung cửa sổ còn khép hờ để làn gió đêm mát mẻ luồn vào, hai người dù ôm nhau ngủ cũng không cảm thấy nóng lắm.


Khương Nguyệt đã mệt rũ người, cô tìm một tư thế thoải mái để ngủ, chân phải theo thói quen đặt lên người Ôn Sùng Lâm, trông như một con gấu túi mơ màng.


Hai vợ chồng đối mặt với nhau, ánh mắt Ôn Sùng Lâm dịu dàng sâu lắng, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng của vợ rồi thì thầm: “Tối nay tạm dừng ở đây, về nhà rồi tiếp tục.”


“......”


Khương Nguyệt vốn dĩ đã nhắm mắt chuẩn bị ngủ rồi, nhưng vừa nghe thấy câu này, cô lại từ từ mở mắt ra, trong ánh mắt trong veo pha lẫn chút hờn dỗi.


Ôn Sùng Lâm không thèm để ý đến cô, vẫn nhẫn tâm nói: “Đáng lẽ phải trêu chọc vài lần nữa cho em nhớ bài học.”


Giọng anh rất khẽ, mỗi khi thốt ra vài chữ là đôi môi ấm áp lại mơn trớn gò má mềm mại của cô, miệt mài không biết chán. 


Khương Nguyệt vốn còn muốn phản đối, nhưng nghĩ lại mình đã mắc lỗi trước, việc bù đắp cho anh bằng một cách khác cũng là điều nên làm, thế là cô không phản đối nữa.


Ôm trọn cô vào lòng, Ôn Sùng Lâm lại không hề buồn ngủ, lúc thì hôn nhẹ cô, lúc thì vuốt ve cô, thì thầm gọi tên cô. Ban đầu Khương Nguyệt còn hưởng ứng đáp lại, nhưng về sau thì thực sự không chịu nổi, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


Sao có thể yêu thích một người đến say đắm vậy nhỉ.


Chỉ mong từng phút từng giây đều được ở bên cô, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.


......


Sáng sớm hôm sau, Khương Nguyệt vẫn còn say giấc nồng, còn Ôn Sùng Lâm đã nhẹ nhàng rời giường.


Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Ôn Sùng Lâm vệ sinh cá nhân xong thì đẩy cửa bước ra, bắt gặp bố vợ đang chuẩn bị vào bếp làm bữa sáng.


Nhìn thấy Ôn Sùng Lâm bước ra từ phòng con gái mình, Khương Tế Minh còn tưởng mình bị hoa mắt, đứng ngây ra mất hai giây, cho đến khi người đàn ông trước mặt ôn hòa chào: “Bố, buổi sáng tốt lành ạ.”


Khương Tế Minh lập tức hoàn hồn, vội vàng đáp lại rồi vui mừng nói: “Sùng Lâm, con về từ khi nào vậy?!”


Sao ông nghe Nguyệt Nguyệt bảo là con rể đi công tác mấy hôm nữa mới về mà.


Ôn Sùng Lâm bình tĩnh giải thích: “Con về từ hôm qua, nghe mẹ nói bố mẹ về nhà ông nội nên con đến thẳng đây luôn.”


Khương Tế Minh gật đầu, nghĩ đến việc con rể bận trăm công nghìn việc nhưng tối muộn còn lái xe đến đây, trong lòng ông thực sự cảm động và áy náy, vội vàng bảo con rể ngồi xuống nghỉ ngơi trước, còn ông thì vào bếp chuẩn bị bữa sáng.


Nhưng đâu thể để trưởng bối bận rộn còn hậu bối ngồi không xơi nước được, thế là Ôn Sùng Lâm mỉm cười, xắn tay áo sơ mi lên đến giúp đỡ.


Khương Tế Minh luộc vài quả trứng và nấu cháo trứng bắc thảo thịt băm, còn Ôn Sùng Lâm thì ở bên cạnh phụ một tay, tiện thể học luôn cách nấu cháo trứng bắc thảo thịt băm.


Bà Đường vào bếp nhìn thấy con rể thì mặt mày hớn hở không thôi, khóe miệng cười tươi đến mang tai.


Từ hôm qua Khương Nguyệt về nhà, bà đã nhận ra con gái mình có điều bất thường, đoán chừng đôi trẻ lại hờn dỗi nhau. Dù con bé bướng bỉnh chẳng chịu kể điều gì, nhưng giờ phút này nhìn thấy Ôn Sùng Lâm ở quê, nỗi lo lắng trong lòng bà Đường cũng tan biến như sương khói.


Tục ngữ có câu, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, đôi trẻ đang lúc tràn đầy sức sống, ắt hẳn tốc độ làm lành cũng sẽ rất nhanh.


Thấy con gái vẫn chưa dậy, bà Đường che miệng cười thầm, ai ngờ lại nghe Khương Tế Minh nói: “Sùng Lâm, tối qua hai đứa có nghe thấy tiếng động lạ nào trong phòng không?”


Nghe vậy, bàn tay đang rửa thớt của Ôn Sùng Lâm thoáng khựng lại: “Tiếng động gì ạ?”


Khương Tế Minh cau mày suy nghĩ một lát, nhất thời chẳng tìm ra lời nào để hình dung âm thanh ấy, bởi vì cũng không phải tiếng động đơn thuần của giường gỗ, mà còn sột soạt lúc có lúc không.


Khương Tế Minh cứ nghĩ là chuột, nửa đêm nghe thấy tiếng động còn đang nghĩ xem sáng mai có nên đi mua thuốc diệt chuột không. Ông nào hay biết bà Đường ở phía sau đang liếc xéo ông một cái rõ dài. 


Ôn Sùng Lâm vẫn điềm tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng biết rõ tiếng động mà bố vợ vừa nhắc đến từ đâu.


Có lẽ thật sự có hai con chuột, một con đang làm bữa sáng, con còn lại thì bị hành cho tơi tả nên đến giờ này vẫn còn đang ngủ bù trên giường.


Hơn nửa buổi sáng trôi qua, Khương Nguyệt mới rời giường đi vào bếp tìm đồ ăn sáng.


Lúc đi qua khoảng sân nhỏ, cô thấy Ôn Sùng Lâm và Khương Tế Minh đang đứng trên thang hái quả tỳ bà, ông nội thì ngồi trên xe lăn bên cạnh, bà Đường cầm một chiếc túi vải bạt hứng quả, dặn dò hai người chú ý an toàn.


Ánh nắng ban mai ấm áp trải dài lên dáng hình hai người, dệt nên một bức tranh bình yên và tuyệt mỹ.


Khương Nguyệt dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, vốn dĩ còn đang uể oải vì buồn ngủ, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác ấm áp và vui vẻ lạ thường.


Không hiểu sao, cô bỗng nhiên cảm thấy nếu có thêm một đứa trẻ giống Ôn Sùng Lâm hoặc giống cô thì thật tốt biết bao.


Như vậy sẽ có thêm một người yêu thương anh nữa. 


Mặc dù anh không còn là một thành viên của nhà họ Ôn, nhưng anh lại là cả thế giới trong lòng người khác.


Trước
Chương 56
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 155,019
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,280
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,722
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,247
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,559
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,761
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 177,397
Đang Tải...