Chương 58: Muốn ở mãi bên trong...
Đăng lúc 11:44 - 02/03/2026
1,498
0
Trước
Chương 58
Sau

Nghe thấy lời chất vấn đầy vẻ hách dịch từ đối phương, Khương Nguyệt vốn còn chút chột dạ đột nhiên lấy lại được khí thế cứng rắn.


Cô bắt chước ánh mắt dò xét kỳ lạ mà vừa rồi Thang Mạn Lâm dùng để nhìn cô, liếc nhìn từ đầu đến chân cô ta một lượt, thấy Thang Mạn Lâm đang xách một chiếc túi được đóng gói tinh xảo và một tập tài liệu.


Khương Nguyệt mỉm cười, ôn hòa nói: “Chị Mạn Lâm, chị đến đây được thì tại sao tôi không đến đây được?”


Thang Mạn Lâm cau mày nhìn chòng chọc vào cô, giọng điệu mang rõ vẻ giễu cợt: “Tôi đến để gửi tài liệu cho tổng giám đốc Ôn, còn cô thì sao?”


Khương Nguyệt chớp mắt, giả vờ như sực hiểu ra gì đó, cô cười nói: “Thế thì trùng hợp quá, tôi cũng đến đây gửi tài liệu.”


Không ngờ người phụ nữ trước mặt không hề tỏ ra hoang mang, bình thường ở công ty thì thanh cao như một đóa bạch liên hoa, giờ lại bị bắt gặp ngay trong phòng nghỉ của sếp.


Nhân viên nào đến gửi tài liệu mà lại mang dép lê trong phòng suite khách sạn nơi sếp đang nghỉ trưa chứ?


Nhìn đôi dép lê trên chân Khương Nguyệt, vẻ mỉa mai trong mắt Thang Mạn Lâm càng rõ rệt, cô ta đang định hỏi là mặt cô dày đến mức nào mà dám thốt ra lời nói dối vụng về như thế.


Nhưng còn chưa kịp mở lời, trong tầm nhìn đã xuất hiện thêm một bóng dáng cao ráo thẳng tắp, ung dung bước ra từ phía sau Khương Nguyệt.


Người đàn ông đứng ngược sáng, gương mặt tuấn tú với từng đường nét sắc sảo dần hiện rõ. Chiếc áo sơ mi trắng vốn thẳng thớm sạch sẽ của Ôn Sùng Lâm giờ đây đã nhàu nhĩ, người tinh ý chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra chuyện gì vừa xảy ra giữa đôi trai đơn gái chiếc trong phòng suite.


Thang Mạn Lâm chết sững tại chỗ, lập tức im bặt, cả người như bị sét đánh!


So với sự kinh ngạc của Thang Mạn Lâm, Ôn Sùng Lâm vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, ánh mắt lãnh đạm dửng dưng lướt qua người phụ nữ trước mặt, khẽ mấp máy môi hỏi: “Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, hành chính Thang tìm tôi có chuyện gì không?”


Ôn Sùng Lâm vừa nói dứt lời, một nhân viên phục vụ của khách sạn mặc bộ lễ phục đuôi tôm đen đẩy xe đồ ăn đến phục vụ bữa ăn. Khương Nguyệt còn đang vắt óc suy nghĩ xem có nên rút lui trước không, bởi lẽ cô vừa rồi chỉ nói bừa rằng mình đến để gửi tài liệu. Nhưng người đàn ông bên cạnh đã tự nhiên đặt tay phải lên lưng cô, dịu dàng nói: “Em vào trong ăn cơm trước đi, không cần đợi anh.”


“......”


Hành động của Ôn Sùng Lâm đã thành công khiến đầu óc Khương Nguyệt đình công một lúc. Dù cô không nhìn thẳng vào mắt Thang Mạn Lâm, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt rực lửa của đối phương như muốn khoét một cái lỗ thật lớn trên người cô. 


Khương Nguyệt vẫn giữ nụ cười trên môi: “Vâng, tổng giám đốc Ôn.”


Nghe cô thốt ra câu ‘tổng giám đốc Ôn’, Ôn Sùng Lâm lườm yêu cô một cái.


Sự tương tác của hai người đều lọt vào mắt Thang Mạn Lâm, dù đã trải qua đủ loại chuyện trên đời, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cô ta bị sốc thị giác không hề nhẹ.


Ôn Sùng Lâm lại đưa mắt nhìn Thang Mạn Lâm, dù anh không mở lời nhưng ánh mắt lại rất rõ ràng, đang chờ cô ta cho anh một lời giải thích rằng tại sao lại đột nhiên đến tìm anh vào giờ nghỉ trưa.


Anh không hề yêu cầu cô ta phải gửi tài liệu đến đây.


Thang Mạn Lâm kìm nén cảm xúc đang hỗn loạn, vội vàng đưa tập tài liệu trong tay ra rồi nhẹ giọng giải thích: “Là thế này thưa tổng giám đốc Ôn, tập tài liệu này vốn dĩ đã giao cho giám đốc Ngô, nhưng giám đốc Ngô bảo cần anh đích thân xem qua một lần nữa.”


Ôn Sùng Lâm rũ mắt nhìn tập tài liệu trong tay người phụ nữ, nó không hề quan trọng, cũng không cần thiết phải cất công mang đến tận đây cho anh xem.


Ôn Sùng Lâm không nhận, chỉ nói ngắn gọn: “Sau này những việc như vậy chỉ cần tìm tôi trong giờ làm việc là được, không cần phải mang đến lúc đang nghỉ ngơi.”


Hơn nữa, phòng khách sạn mà anh hay nghỉ trưa này ngoài các lãnh đạo cấp cao biết ra thì các nhân viên khác đều không rõ, nhưng Thang Mạn Lâm quả nhiên rất nhạy tin, đã tìm được đến đây.


Người đàn ông trước mặt đã ra lệnh đuổi khách rõ ràng, sắc mặt Thang Mạn Lâm tuy có chút khó coi, nhưng vẫn lịch sự chào tạm biệt cấp trên, xem như không có chuyện gì xảy ra mà quay lưng rời đi.


Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên sau lưng, nụ cười trên khóe môi Thang Mạn Lâm mới đông cứng lại, trong ánh mắt chỉ còn lại vẻ băng giá.


Thực ra lần này Thang Mạn Lâm không chỉ đem tài liệu đến, mà trong túi còn có hương trầm thư giãn do đích thân cô ta lựa chọn riêng cho Ôn Sùng Lâm, rất thích hợp để dùng vào buổi trưa, có thể giúp xoa dịu cơn mệt mỏi đau nhức.


Nhưng bây giờ xem ra không thể tặng hương trầm được nữa, bởi vì đã có người nhanh chân hơn rồi.


Khương Nguyệt chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ bé không có chỗ dựa trong công ty, không ngờ lại dám công khai ve vãn sếp lớn của mình ngay trong ngày làm việc.


Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong được.


Có những người bề ngoài trông có vẻ đơn thuần, vô hại, không màng danh lợi, nhưng thực chất bên trong lại thối nát, xấu xí đến tột cùng, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được tiền tại địa vị.


......


Lúc Ôn Sùng Lâm đóng cửa xong quay lại, anh thấy bà Ôn đang ngồi trước bàn ăn, hai gò má mềm mại phồng lên, thất thần nhìn vào đĩa đồ ăn trước mặt với vẻ ưu tư đong đầy.


Ôn Sùng Lâm lấy khăn nóng lau tay, rồi dùng đũa gắp một lát thịt bò cuộn béo ngậy đặt vào bát của vợ: “Thức ăn không hợp khẩu vị à?”


Khương Nguyệt buồn bã ngước nhìn Ôn Sùng Lâm, khóc không ra nước mắt: “Phải làm sao đây? Bị đồng nghiệp nhìn thấy rồi.”


Ôn Sùng Lâm nhướng mày, trên gương thanh tú như ngọc không có vẻ gì là lo lắng. Anh đặt đũa xuống, đưa tay véo nhẹ má vợ: “Thấy thì thấy thôi, chẳng lẽ mối quan hệ của chúng ta khuất tất lắm sao?”


Khương Nguyệt nghiêng đầu, xoa nhẹ gò má vừa bị anh véo đau, nói với vẻ phiền muộn: “Chẳng qua là em chưa chuẩn bị tâm lý thôi. Công khai rồi, mối quan hệ với đồng nghiệp xung quanh sẽ trở nên gượng gạo lắm.”


Mối quan hệ của hai người sớm muộn gì cũng sẽ được công khai, Ôn Sùng Lâm dù tâm thái bình thản nhưng vẫn an ủi vợ: “Hiện tại Phàm Tấn đang phát triển ổn định, cuối năm nay anh đang định chuyển về trụ sở chính.”


“Không ở cùng một công ty, áp lực có lẽ sẽ vơi đi phần nào chứ?”


Khương Nguyệt vô thức gật đầu, rồi chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, vẻ mặt chợt khựng lại: “Anh điều về trụ sở chính không phải là vì em đấy chứ?”


Ôn Sùng Lâm cong môi cười: “Cũng không hẳn, điều về trụ sở chính cũng nằm trong kế hoạch của anh, chỉ là sớm hơn vài tháng thôi.”


Kế hoạch trước đây là đợi Phàm Tấn có thị trường ổn định và phát triển tốt đẹp, giờ đây những điều ấy đã dần trở thành hiện thực nhờ vào nỗ lực của mọi người, đây cũng chính là mục đích ban đầu khi Ôn Sùng Lâm được điều đến đây.


Hiện tại mục tiêu đã hoàn thành, dù có chuyển đi hay ở lại, Ôn Sùng Lâm đều có thể chấp nhận. Dù sao thì trụ sở chính cũng đã dời về thành phố B, tuy có xa nhà hơn một chút, nhưng vào những ngày làm việc bình thường, anh vẫn có thể tiện đường đón vợ về nhà.


Nghe kế hoạch của Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt cũng bắt đầu tự xây dựng tâm lý cho mình, mối quan hệ của hai người sớm muộn gì cũng sẽ công khai, có lẽ đối mặt sớm hơn cũng là một điều tốt.


Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao Thang Mạn Lâm lại biết số phòng của Ôn Sùng Lâm?


Khương Nguyệt nhấp một ngụm canh gà trong bát, giọng điệu chua loét mà trêu ghẹo: “Tổng giám đốc Ôn đúng là người bận rộn, giờ nghỉ trưa mà vẫn có nữ cấp dưới đến gửi tài liệu nhỉ.”


Ôn Sùng Lâm nghe vậy mới muộn màng nhận ra một chuyện, dạo gần đây hành chính Thang quả thật tiếp xúc với anh khá thường xuyên, mặc dù đều liên quan đến công việc, nhưng có một số việc không nhất thiết phải cất công chạy đi chạy lại như thế.


Nhưng giọng điệu của Khương Nguyệt lúc này nghe rất quen tai, anh không chỉ một lần đích thân trải nghiệm.


Nhận ra vợ đang ghen, Ôn Sùng Lâm khá là vui vẻ, anh trầm giọng lười biếng nói: “Chẳng phải bà Ôn cũng đến gửi tài liệu cho anh sao?”


Đó là cô tùy tiện tìm lý do thôi, Khương Nguyệt bất mãn lẩm bẩm: “Em, suy nghĩ của em rất trong sáng đấy nhé.” 


Hai người họ là vợ chồng hợp pháp, hơn nữa cô tuyệt đối sẽ không lén lút tìm đến phòng khách sạn của lãnh đạo đã kết hôn để đưa tài liệu như Thang Mạn Lâm.


Ôn Sùng Lâm nhìn cô thật sâu, nhưng chỉ cười không nói gì.


Khoảng mười mấy phút sau, Khương Nguyệt đặt đũa xuống. Ôn Sùng Lâm thong thả đứng dậy, mấy ngón tay thon dài từ tốn tháo chiếc cà vạt kẻ ô ở cổ áo rồi vứt sang một bên, kiên nhẫn hỏi: “Em ăn xong chưa?”


Khương Nguyệt “ừm” một tiếng, định bụng về công ty nghỉ trưa. Nhưng cô chưa kịp mở lời thì đã bị người đàn ông trước mặt ôm vào lòng.


“Chẳng phải em nói đến đưa tài liệu sao? Anh còn chưa kịp kiểm tra mà em đã vội vã muốn đi rồi à?”


Khương Nguyệt ngỡ ngàng mở to đôi mắt trong veo, ánh mắt ngây thơ xen lẫn sự mơ hồ, tài liệu gì cơ? Rồi kiểm tra gì nữa?


Mãi cho đến khi bàn tay ấm áp và rộng lớn của người đàn ông luồn vào trong, thành thạo dùng một tay cởi chiếc khuy cài phía sau lưng cô, Khương Nguyệt mới chậm chạp nhận ra, cái câu “kiểm tra tài liệu” mà anh nói có nghĩa là gì!


Rèm cửa điện tử bên cạnh từ từ khép lại, chắn đi ánh sáng chói chang đang vờn quanh cửa sổ lớn. Bên trong căn suite, hai bóng người một cao một thấp đang quấn quýt lấy nhau, ẩn mình trong bóng tối mờ ảo, thỉnh thoảng lại vang lên đôi ba tiếng thở dốc đầy mập mờ.


Lòng bàn tay Khương Nguyệt áp vào lồng ngực nóng bỏng và rắn chắc của Ôn Sùng Lâm, muốn đẩy anh ra: “Vừa ăn cơm xong mà nằm ngay sẽ không tốt cho dạ dày đâu.”


Cánh tay vững chãi của Ôn Sùng Lâm vẫn siết chặt lấy vòng eo thon mềm của cô, tay kia giữ lấy vai cô, tư thế thoáng chốc thay đổi. 


Khương Nguyệt quay lưng về phía anh, qua lớp rèm dày nặng buông rủ, cô chống hai tay lên khung cửa kính lớn. Qua khe hở của rèm cửa, cô có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng chọc trời và ánh sáng chói mắt lúc ẩn lúc hiện bên ngoài.


Trái tim Khương Nguyệt đập rộn ràng không ngớt. Người đàn ông cao lớn phía sau cũng áp sát vào lưng cô, cánh môi mỏng dịu dàng hôn lên làn da sau tai cô, thì thầm bằng chất chất giọng khàn khàn đầy gợi cảm: “Không cần nằm xuống đâu, chỉ cần úp người lại là được.”


“......”


Từ lúc dùng bữa trưa đến khi kết thúc giấc nghỉ, vỏn vẹn hai giờ đồng hồ.


Vì không muốn làm phiền vợ nghỉ ngơi, nên Ôn Sùng Lâm đã giải quyết nhanh gọn, sau khi xong việc vẫn nán lại bên trong không chịu ra ngoài.


Khương Nguyệt cố gắng nghỉ trưa một lúc, nhưng cả quá trình cứ chập chờn nửa tỉnh nửa mê chứ không tài nào ngủ ngon giấc được.


Vật thể đó quá đỗi rõ ràng, thật sự khó lòng lờ đi, bất kể là nhiệt độ, hình thái hay độ cứng thì cô đều cảm nhận được một cách trọn vẹn.


Nhưng ngặt nỗi Ôn Sùng Lâm cứ ôm chặt lấy cô, không chịu buông tay dù chỉ một giây.


Chuông báo thức vang lên, Khương Nguyệt chầm chậm xoay người lại đối mặt với Ôn Sùng Lâm, bên tai vang lên tiếng “phụt” cực khẽ.


Cùng với cử động của cô, có thứ gì đó nhẹ nhàng trượt ra ngoài.


Mặt Khương Nguyệt lập tức đỏ bừng như rỉ máu, cùng lúc đó, người đàn ông trước mặt cô từ từ mở mắt ra, hai vợ chồng nhìn thẳng vào mắt nhau.


Khương Nguyệt lặng lẽ khép chặt đôi chân, đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ mấp máy: “Từ ngày mai em sẽ không nghỉ trưa với anh nữa đâu.”


Nếu ngày nào cũng thế này, cơ thể làm sao chịu nổi?


Ôn Sùng Lâm thong thả đứng dậy, khẽ “ừm” một tiếng rồi lười biếng nói: “Em nói là chuyện của em.”


Khương Nguyệt: “......”


Tên này đúng là ngày càng độc đoán và bá đạo!


-


Trước khi vội vã quay về công ty, Khương Nguyệt đã cố ý tắm rửa qua, đúng giờ làm việc buổi chiều thì ngồi lại vào chỗ của mình.


Trên đường về cô vẫn còn lo lắng, không biết Thang Mạn Lâm có nói gì linh tinh trong công ty không, nhưng may là các đồng nghiệp xung quanh đang chìm đắm trong công việc của mình, không có gì khác lạ so với ngày thường.


Mọi thứ dường như rất yên bình, cảm giác bồn chồn lo lắng trong Khương Nguyệt cuối cùng cũng tan biến.


“Chị Nguyệt Nguyệt, chị đi nghỉ trưa ở đâu vậy? Em không thấy chị đâu cả.” Lý Đan Đồng cất gối dựa trên bàn, trên má cô ấy in hằn một vết đỏ rõ ràng do vừa ngủ trưa.


Khương Nguyệt cúi đầu xử lý tài liệu trên tay, nghe thấy vậy, cô ngước mắt nhìn Lý Đan Đồng, hé môi cười nói: “Chị đi ăn với ông xã nên về hơi muộn.”


Lý Đan Đồng thoáng ngạc nhiên: “Chị Nguyệt Nguyệt, tình cảm của chị và ông xã trở nên thắm thiết từ khi nào vậy?”


Mấy tháng trước khi hai người trò chuyện, Khương Nguyệt còn né tránh không muốn nhắc đến tên ông xã mình, cộng thêm việc hai người kết hôn qua mai mối, khiến mọi người không khỏi nghĩ rằng người chồng đó có lẽ không xứng đôi nên cô mới phải giấu kín đến vậy. 


Thế nhưng dạo gần đây Khương Nguyệt lại rất hay nhắc đến hai tiếng ‘ông xã’. 


Khương Nguyệt chớp mắt, có chút bối rối trước câu hỏi bất ngờ của cô ấy, cô nghiêm túc nói: “Tình cảm vợ chồng chị vẫn luôn thắm thiết mà.”


Sáng nay Lý Đan Đồng đã xử lý gần xong công việc, nên giờ rảnh rỗi là cô ấy lại lướt mạng, trái tim hóng hớt chộn rộn không ngừng: “Chị Nguyệt Nguyệt, ông xã chị trông như thế nào?”


“Chị có ảnh không? Em tò mò quá đi mất.”


Khương Nguyệt thoáng sửng sốt, rồi mỉm cười lắc đầu: “Chị xin lỗi nhé, điện thoại của chị không có ảnh của anh ấy.”


Lý Đan Đồng “à” một tiếng đầy tiếc nuối.


Vị trí làm việc của các đồng nghiệp bộ phận hành chính đều nằm sát nhau, dù giọng nói của Khương Nguyệt và Lý Đan Đồng đã hạ thấp nhưng vẫn lọt vào tai Thang Mạn Lâm không sót một chữ nào.


Nghe Khương Nguyệt nói trưa nay mình đi ăn với chồng, lại còn tình cảm với chồng rất thắm thiết, vẻ mặt của Thang Mạn Lâm bỗng trở nên khó tả, như thể vừa nghe được một câu chuyện đùa nực cười, cô ta còn cố tình cười phá lên khiến bầu không khí rơi vào kỳ lạ.


Đồng nghiệp Tiểu Giang bên cạnh quay đầu nhìn cô ta, tò mò hỏi: “Chị Mạn Lâm, sao chị cười vui vẻ thế?”


Thang Mạn Lâm cụp mắt lật xem tài liệu trên bàn làm việc, bộ móng tay đỏ thẫm rất chói mắt, cô ta khẽ “chậc” một tiếng rồi từ tốn cất lời: “Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy có một số người bề ngoài thì đoan trang thanh cao, nhưng thực chất lại thối nát đến phát ói.”


“Nói dối không chớp mắt, chẳng hề cảm thấy xấu hổ chút nào.”


Vừa nghe Thang Mạn Lâm nói như thế, cả khu vực bộ phận Hành chính đột nhiên lặng xuống. Tiểu Giang ngớ người, thốt lên một tiếng “á” đầy khó hiểu, hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của Thang Mạn Lâm. Chẳng phải vừa nãy đang cười rất vui vẻ ư? Sao tự nhiên lại thốt ra mấy từ như ‘thanh cao’, ‘thối nát’, ‘nói dối không chớp mắt’ thế nhỉ?


Khương Nguyệt khẽ mím đôi môi hồng, mắt không rời màn hình máy tính trước mặt, cố gắng dằn nén nỗi phẫn nộ đang lặng lẽ dâng lên trong lòng. Cô tự trấn an bản thân rằng khi đối phương chưa lộ rõ ý đồ gây hấn, cô không nên nảy sinh tranh cãi với Thang Mạn Lâm ngay tại công ty.


Lý Đan Đồng bình thường vốn đã chẳng ưa gì Thang Mạn Lâm, giờ đây nghe thấy câu nói đó thốt ra từ miệng đối phương, cô ấy chỉ thấy khó hiểu vô cùng. Ai mà chẳng nhận ra cô ta đang ‘chửi chó mắng mèo’ chứ?


Lý Đan Đồng im lặng một lát, sau đó vẫn không kìm được mà nhắn tin riêng cho Khương Nguyệt trên WeChat.


【Chị Nguyệt Nguyệt, Thang Mạn Lâm vừa rồi mắng ai vậy? Em cứ thấy chị ta đang bóng gió ám chỉ ai đó trong số chúng ta.】


Nhìn nội dung bật lên trong khung chat của hai người, Khương Nguyệt chợt cau mày, bàn tay đang gõ phím thoáng khựng lại. Chần chừ giây lát, cuối cùng cô chỉ gửi đi một biểu tượng cảm xúc: [Ai quan tâm chứ.jpg]


Chiều tối tan sở, Khương Nguyệt cuối cùng cũng hoàn tất mọi công việc còn đang dang dở. Cô tìm đến ảnh đại diện của Ôn Sùng Lâm, định hỏi anh tối nay ăn gì, lúc này mới để ý thấy nhóm chat lớn nhất của công ty hiện lên đầu danh sách với 99+ tin nhắn chưa đọc.


Khương Nguyệt vốn định bỏ qua, nhưng đột nhiên cô có chút cảnh giác, bèn nhấp vào nhóm lướt xem qua, quả nhiên cô nhìn thấy bóng dáng Thang Mạn Lâm trong nhóm.


Những tin nhắn của cô ta cũng chói mắt y như ảnh đại diện của cô ta.


Thang: 【Mọi người nói xem, nếu nữ đồng nghiệp trong công ty ve vãn lãnh đạo đã có gia đình mà bị phát hiện thì sẽ thế nào nhỉ?】


Thang Mạn Lâm chỉ dùng một tin nhắn ẩn ý lấp lửng không nhắm chính xác vào ai, nhưng thành công khiến bao nhiêu người vốn ‘lặn sủi’ trong nhóm chat đồng loạt nổi lên hóng chuyện.


Đồng nghiệp A: 【Ai vậy ai vậy? Là phốt của công ty chúng ta à? Nữ đồng nghiệp nào? Sếp đã có gia đình nào?】 [ngoan ngoãn hớt hớt.jpg]


Đồng nghiệp B: 【Quy tắc ngầm chốn công sở đáng ghét ấy mà, chuyện này cũng đâu có hiếm gì, chắc công ty mình không có đâu nhỉ? Có tận mấy lãnh đạo đã có gia đình lận mà.】 [mở to mắt chó.jpg]


Đồng nghiệp C: 【Việc này mà bị phanh phui thì còn mặt mũi đâu chường ra với bàn dân thiên hạ nữa? Làm ồn đến tai chính thất thì đúng là có kịch hay để xem rồi.】 [xoa tay mong chờ.jpg]


Đồng nghiệp D: 【Chị Mạn Lâm, rốt cuộc chị đang nói ai vậy? Không lẽ thật sự là người trong công ty mình sao?】


Thang: 【Tôi cũng chỉ nghe người ta kể lại thôi, cụ thể là ai thì không rõ lắm đâu】 [Ngây thơ vô tội.jpg]


“......”


Vì đây là nhóm chat do nhân viên tự lập riêng, trong nhóm không có sếp nên mọi người đều thoải mái bày tỏ quan điểm mà chẳng hề cố tình che giấu hay kiêng dè gì.


Cùng lúc đó, Lý Đan Đồng dường như cũng đã xem tin nhắn trong nhóm, cô ấy lại liên tưởng đến lời nói bóng gió ám chỉ của Thang Mạn Lâm chiều nay, bèn nhắn tin riêng cho Khương Nguyệt:


【Chị Nguyệt Nguyệt, chẳng lẽ Thang Mạn Lâm đang tự ám chỉ bản thân chị ta?】


【Ai mà chẳng biết chị ta có ý đồ với tổng giám đốc Ôn chứ】 [Lườm nguýt.jpg]


Trước
Chương 58
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 154,991
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,279
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,722
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,246
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,559
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,761
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 177,396
Đang Tải...