Chương 53: Cô trốn anh đuổi
Đăng lúc 17:31 - 27/01/2026
1,659
0
Trước
Chương 53
Sau

Khương Nguyệt lấy thức ăn cho mèo ra cho Bạo Phú ăn, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh để mình trông như bình thường, nhẹ giọng nói: “Anh ấy đi công tác rồi ạ.”


Trưa nay bà Đường đến bệnh viện đưa cơm cho Khương Tế Minh, đúng lúc ông được nghỉ luân phiên nên hai vợ chồng cùng về nhà.


Khương Tế Minh xách hoa quả vừa mua trên đường về vào bếp rửa, bà Đường đặt túi xách xuống đi đến ngồi cạnh Khương Nguyệt: “Tiểu Ôn cũng bận quá nhỉ, mấy lần cuối tuần đều đi công tác, thường xuyên như thế sức khỏe làm sao chịu nổi.”


Khương Nguyệt phụ họa một câu: “Vâng, đúng là rất bận ạ.”


Bà Đường nghiêng đầu nhìn con gái: “Con ăn cơm trưa chưa? Trong tủ lạnh còn canh sườn hầm và rau mẹ nấu đấy.”


Khương Nguyệt: “Con chưa ăn, mẹ cho Bạo Phú ăn trước, con đi hâm cơm đây.”


Vừa nói Khương Nguyệt vừa đưa thức ăn cho mèo trong tay cho bà Đường, rồi cô đứng dậy định đi vào bếp. Bà Đường nhận lấy thức ăn cho mèo, tinh mắt thấy hai mắt con gái hơi ửng đỏ, bèn nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì thế, sao mắt con lại đỏ thế này?”


Trực giác mách bảo bà Đường rằng hình như con gái vừa khóc xong.


Không ngờ lại bị mẹ phát hiện ra điều bất thường nhanh như thế, tim Khương Nguyệt đập hẫng một nhịp, vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nói: “Con vừa xem một bộ phim khá cảm động, vì không kìm được nên đã khóc.”


Bà Đường nghe vậy thì nhướng mày: “Phim tên gì?”


Khương Nguyệt chẳng cần nghĩ ngợi đã buột miệng thốt ra: “Người tình biến mất.”


“……”


Thấy tốc độ trả lời của con gái nhanh như chớp không chút do dự, bà Đường vẫn còn chút bán tín bán nghi, thử thăm dò: “Con không cãi nhau với Tiểu Ôn đấy chứ?”


Khương Nguyệt mím môi cười: “Đương nhiên là không rồi, anh ấy tốt như thế, sao có chuyện cãi nhau với con được.”


Nhìn nụ cười trên gương mặt con gái, bà Đường gật đầu: “Cũng đúng, Tiểu Ôn mặt nào cũng tốt, lại còn chiều chuộng con vô độ, không giống kiểu người sẽ cãi vã lớn tiếng.”


Khương Nguyệt vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, đứng dậy đi vào bếp. Trong lòng lại nghĩ, Ôn Sùng Lâm quả thật không phải kiểu người dễ mất kiểm soát cảm xúc mà cãi nhau với cô. Hai người sống chung với nhau bấy lâu nay, cô chưa từng thấy anh nổi giận với bất cứ ai bên cạnh, ngay cả khi gặp phải người hay chuyện khó giải quyết trong công việc, anh vẫn ung dung bình tĩnh đối phó.


Có lẽ lần ly hôn này cũng vậy, cô cũng nên học hỏi những ưu điểm đó của anh, để ít nhất khi chia tay vẫn có thể giữ lại chút thể diện.


Khương Tế Minh đặt nho đã rửa sạch lên bàn ăn, không quên dặn con gái ăn cơm xong nhớ tráng miệng thêm trái cây.


Khương Nguyệt húp canh sườn hầm do bà Đường nấu, trong đầu lại không kìm được mà nghĩ đến món cá om dưa chua Ôn Sùng Lâm làm.


Nếu như hôm nay ông cụ Ôn không xuất hiện, có lẽ mối quan hệ giữa cô và Ôn Sùng Lâm vẫn sẽ bình yên và ấm áp như trước đây.


Nhưng nguyên nhân cốt lõi thực sự là do ông cụ Ôn sao?


Khương Nguyệt không dám suy nghĩ sâu thêm, cô sợ mình không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc trước mặt bố mẹ.


Sau bữa trưa, bà Đường kéo con gái ngồi trên ghế sofa trò chuyện một lát, hỏi thăm về công việc và cuộc sống gần đây của cô. Khương Nguyệt trả lời câu được câu chăng, dần dần cảm nhận được bà Đường đang bóng gió quan tâm đến tình trạng tình cảm gần đây của cô và Ôn Sùng Lâm.


Khương Nguyệt ngước mắt, bắt gặp ánh mắt của bà Đường, tim cô như ngừng đập, nhẹ giọng nói: “Mẹ ơi, tình cảm của bọn con rất tốt, mẹ đừng nghĩ lung tung.”


Có người mẹ nào mà chẳng hiểu con gái, bà Đường cũng không phải kẻ ngốc, bà nhận ra tâm trạng con gái hôm nay có gì đó là lạ, nhưng con gái bà lại không muốn nói ra.


“Con và Tiểu Ôn tình cảm tốt đẹp như vậy, vợ chồng sống chung thỉnh thoảng xảy ra chút mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường.”


“Nếu có điều gì phiền lòng, con đừng giấu khư khư trong lòng, cứ thẳng thắn tâm sự với Tiểu Ôn, giải quyết vấn đề mới là quan trọng nhất.”


Khương Nguyệt khẽ mím môi, cố gắng kìm nén sự chua xót đang không ngừng dâng trào trong lòng, nghiêm túc gật đầu rồi dịu dàng nói: “Mẹ, con biết rồi ạ.”


Bà Đường đang định truyền thụ cho con gái vài kinh nghiệm quý báu về cách vun đắp hôn nhân của mình, nhưng chưa kịp cất lời thì Khương Tế Minh vốn đang say sưa viết báo cáo trong phòng sách bỗng bước ra với vẻ mặt trĩu nặng.


Hai mẹ con vô thức nhìn chiếc điện thoại trong tay ông, cứ ngỡ là bệnh viện lại xảy ra chuyện gì khẩn cấp.


Nhưng Khương Tế Minh lại nhíu mày thở dài một hơi: “Bố ra ngoài khám bệnh vô tình trượt chân té ngã, bị gãy xương cẳng chân rồi.”


“Hả? Có nghiêm trọng lắm không? Chúng ta có cần về xem thế nào không?” Bà Đường lộ vẻ lo lắng.


Khương Tế Minh gật đầu: “Bây giờ về luôn đi.”


Sức khỏe của người già không thể so sánh với người trẻ, một cú ngã gãy xương là chuyện lớn, chỉ riêng việc hồi phục cũng đã mất đến hơn nửa năm rồi. Hơn nữa bà nội cũng đã qua đời nhiều năm, bây giờ ông cụ Khương ngã ra nông nỗi này mà bên cạnh lại không có ai chăm sóc, thân là con cái họ nhất định phải về một chuyến xem thế nào.


Thấy bố mẹ đã bắt đầu dọn đồ đạc, Khương Nguyệt cũng vội vàng chạy vào phòng ngủ lấy một ít quần áo để thay giặt, rồi nói: “Con về cùng bố mẹ.”


Ông nội Khương Nguyệt là một thầy thuốc Đông y tài ba, đã sống và gắn bó với trấn nhỏ hơn nửa đời người, có mở một phòng khám Đông y. Hằng ngày có rất nhiều bệnh nhân đến tìm ông khám bệnh, thậm chí có cả những người vượt qua mấy nghìn cây số để đến nhờ ông chữa trị.


Sau khi bà nội Khương Nguyệt qua đời, Khương Tế Minh và bà Đường đã từng bàn nhau chuyện đón ông nội về thành phố sống cùng họ. Nếu ông không nỡ bỏ phòng khám Đông y, họ có thể thuê một mặt bằng ở thành phố B để mở lại một phòng khám khác.


Nhưng ông cụ Khương nhất quyết không chịu chuyển đi. Ông có tình cảm sâu sắc với căn nhà cũ, lưu luyến từng ngóc ngách trong nhà. Ở đó còn lưu lại nhiều dấu vết mà bà nội để lại khi còn sống, chỉ cần ông vẫn ở lại đây, ông sẽ mãi cảm thấy bà như thể chưa từng rời đi.


Việc ông Khương đã quyết thì từ trước đến nay không ai lay chuyển được, ngoại trừ người vợ đã khuất. Thế nên kế hoạch đón ông về Thành phố B đành gác lại.


Chạy xe về thị trấn mất khoảng hai tiếng đồng hồ, Khương Nguyệt ngồi ở ghế sau lặng lẽ lắng nghe bố mẹ nói chuyện về tình trạng sức khỏe của ông nội hiện giờ.


Ai nấy đều có công việc riêng bận rộn, nhưng ông nội bị thương như vậy, bên cạnh không thể không có người, chắc chắn phải thuê y tá chăm sóc 24/24.


Khương Nguyệt vừa lo lắng cho sức khỏe của ông nội vừa lắng nghe lời khuyên của bố mẹ, những cảm xúc rối bời trước đó dần bị phân tán sự chú ý, cuối cùng cũng bình ổn lại một chút.


Khi gia đình ba người đến bệnh viện Nhân dân huyện, bác sĩ khoa chỉnh hình đã chụp X-quang và bó bột cho ông cụ.


Ông Khương ngồi trên chiếc xe lăn được y tá cho mượn, thấy con trai và con dâu đến thì tinh thần vẫn rất tươi tỉnh. Vừa gặp Khương Nguyệt là ông lại muốn bắt mạch cho cháu gái, để tìm hiểu tình trạng sức khỏe gần đây của cô.


Khương Nguyệt nhìn chiếc nẹp thạch cao dày cộp trên cẳng chân phải của ông nội, lòng cô chợt dâng lên nỗi thương xót và buồn bã. Chỉ đến khi nghe bác sĩ kể lại, họ mới biết được chi tiết về vụ việc ông nội bị gãy xương.


Ông cụ ra ngoài khám bệnh rồi trở về, đang đi bộ trên vỉa hè rất bình thường thì bị hai thiếu niên đi xe máy phóng nhanh vượt ẩu đâm ngã xuống đất.


Đáng nói hơn nữa là, sau khi ông cụ bị ngã, hai thiếu niên kia lại phóng xe bỏ chạy, là người qua đường tốt bụng đã đưa ông Khương đến bệnh viện.


Còn về hai thiếu niên đó thì bây giờ đã tìm được rồi, đang bị giữ ở đồn cảnh sát để giáo dục.


Khương Tế Minh đến đồn cảnh sát tiếp tục tìm hiểu tình hình, còn Khương Nguyệt thì cùng bà Đường dìu ông nội về nhà.


Ngôi nhà cấp bốn của ông Khương nép mình giữa một khoảng sân rộng, trong sân không chỉ trồng đầy hoa cỏ đủ màu sắc mà còn có một cây tỳ bà sum suê trĩu quả.


Dưới gốc cây tỳ bà có bàn đá và ghế tròn. Khương Nguyệt nhớ khi còn đi học, mỗi độ hè về, cô lại về nhà ông bà ở một thời gian. Sau mỗi bữa tối cô thường ngồi trên chiếc xích đu dưới bóng cây tỳ bà để đón gió mát.


Cô thường dùng ngôn ngữ ký hiệu để trò chuyện với bà nội; ông nội sẽ mang dưa hấu đã cắt ra, chọn hai miếng ngọt nhất, một miếng cho bà và một miếng cho cháu gái.


Sau khi cẩn thận đỡ ông cụ nằm ngay ngắn trên giường, bà Đường lấy điện thoại ra bắt đầu liên hệ với người chăm sóc, còn Khương Nguyệt thì ngồi bên cạnh giường trò chuyện cùng ông nội, kể cho nhau nghe về tình hình gần đây của cả hai.


“Nguyệt Nguyệt, nghe mẹ cháu nói chồng cháu đi công tác xa, lần tới cháu nhớ đưa thằng bé về cùng nhé.”


“Không phải cháu nói thằng bé thích ăn tỳ bà sao? Tỳ bà trong vườn cũng vừa chín rộ, bảo nó về nhà ông mà ăn cho thoả thích.”


Khương Nguyệt thoáng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn ra cây tỳ bà cành lá sum suê trĩu cành ngoài cửa sổ, trong đầu cô bỗng hiện lên gương mặt tuấn tú lịch lãm của người nào đó.


Không ngờ ông nội vẫn còn nhớ anh thích ăn tỳ bà, Khương Nguyệt cúi đầu xuống, lồng ngực nặng trĩu, âm ỉ đau.


Trước đó ông cụ đã nghe nói cháu gái kết hôn chớp nhoáng, chỉ là vẫn chưa biết cháu rể trông như thế nào, lúc này ông đeo kính lão vào, bảo Khương Nguyệt tìm ảnh của cháu rể cho ông xem.


Nhắc đến cháu rể, khóe mắt hiền từ của ông cụ lại ánh lên nụ cười hiền hậu, ánh mắt càng tràn đầy mong đợi. Lòng Khương Nguyệt chất chứa biết bao nỗi chua xót và buồn bã, nhưng vẫn không đành lòng từ chối ông nội. Cô lấy điện thoại ra, mở album ảnh rồi tìm tấm ảnh chụp chung đầu tiên giữa cô và Ôn Sùng Lâm để cho ông nội xem.


Nền đỏ, áo sơ mi trắng, là ảnh trên giấy đăng ký kết hôn của họ.


Ông nội Khương một tay đỡ kính lão, tay kia nhận lấy điện thoại của cháu gái rồi cẩn thận ngắm nghía tấm ảnh chụp chung của hai vợ chồng son, trong mắt tràn đầy sự mãn nguyện.


Chàng trai trong ảnh có hàng mày rậm, mắt đen láy, dung mạo khôi ngô tuấn tú, đẹp trai hơn cả những ngôi sao nam trên TV. Khi đứng cùng khung hình với cháu gái, trông hai người hệt như một đôi kim đồng ngọc nữ, quả thật rất xứng đôi.


Ông nội Khương cười nói: “Chàng trai này trông còn đẹp trai hơn cả hồi ông còn trẻ, nếu bà nội cháu còn sống, chắc chắn bà ấy sẽ rất thích.”


Khương Nguyệt nhoẻn miệng cười, nhìn bức ảnh chụp cùng Ôn Sùng Lâm ở thủy cung trên màn hình điện thoại, vẻ mặt cô chìm vào mơ màng, trong khóe mắt thấp thoáng ánh lệ.


Đến chiều tối Khương Tế Minh mới từ đồn cảnh sát trở về. Với sự hỗ trợ của cảnh sát, người giám hộ bên gây tai nạn đã bồi thường. Khương Tế Minh còn đặc biệt cảm ơn người qua đường tốt bụng đã đưa ông cụ đến bệnh viện.


Buổi tối, Khương Tế Minh vào bếp làm vài món ăn gia đình thanh đạm. Bà Đường cũng vào phụ giúp một tay, còn Khương Nguyệt thì luôn túc trực bên giường ông nội, thỉnh thoảng lại cụp mắt nhìn điện thoại.


Cuộc trò chuyện của cô và Ôn Sùng Lâm đã dừng lại từ sáu tiếng trước, mặc dù cô đã cài đặt tin nhắn của đối phương ở chế độ không làm phiền, nhưng vẫn không kìm được mà chú ý đến động thái trong hộp thoại.


Đối mặt với sự chia tay đột ngột như thế này, cô không hề thanh thản như đã tưởng tượng.


Khương Nguyệt đang thất thần nhìn chằm chằm vào hộp thoại của hai người, thì đột nhiên có một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình.


Đàn anh Ôn: 【Cả chiều nay anh bận quá nên quên hỏi em, ngày mai mấy giờ em về? Anh qua đón em nhé.】


Nhìn dòng tin nhắn đối phương gửi đến, Khương Nguyệt mím chặt môi, nhớ lại cảnh tượng Ôn Sùng Lâm đã ký vào bản thỏa thuận thừa kế mà cô trông thấy trong phòng sách.


Lồng ngực cô như bị tảng đá nặng trĩu đè lên, Khương Nguyệt hít thật sâu một hơi, liếm đôi môi khô khốc, thao tác trên màn hình: 【Anh bận như thế không cần phải đón em đâu, em tự về được.】


Ôn Sùng Lâm đã bận rộn suốt cả buổi chiều, đang trên đường từ sân bay về nhà, giờ đây mới có chút thời gian quan tâm đến bà Ôn.


Trưa nay trong phòng sách, ông cụ Ôn bị anh chọc giận không nhẹ, còn chưa kịp nói vài câu là người đã ngất đi vì tức giận, cũng may là thư ký Trương đã gọi 120 kịp thời, đưa ông cụ đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.


Ông cụ Ôn không có gì nghiêm trọng, chỉ là do quá tức giận nên bệnh chóng mặt tái phát.


Ôn Sùng Lâm ở lại bệnh viện chưa được bao lâu thì bố anh là Ôn Thiệu Quân đã vội vã đưa vợ con đến, sợ rằng ông cụ chưa kịp dặn dò di chúc rõ ràng đã qua đời.


Vừa nhìn thấy Ôn Sùng Lâm, Ôn Hựu Di như uống phải thuốc súng, liên tục chất vấn anh, trong những lời lẽ sắc bén không rời một chữ nào khỏi thỏa thuận thừa kế của ông cụ.


Với tư cách là một người bố, Ôn Thiệu Quân đã quen thuộc với việc biến mình thành người vô hình ẩn sau vợ mình, lạnh lùng đứng ngoài quan sát sự hống hách của con gái út mà không lên tiếng ngăn cản.


Ôn Sùng Lâm không rảnh đôi co với Ôn Hựu Di, suốt cả quá trình anh coi đối phương như người vô hình, chỉ đơn giản hỏi bác sĩ về tình trạng sức khỏe của ông cụ, sau khi biết không sao thì mới chuẩn bị rời đi.


Ông cụ Ôn biết rõ từ lần chia ly này, mối quan hệ giữa ông và cháu trai cũng kết thúc tại đây, nên đã khẩn khoản mong Ôn Sùng Lâm có thể đưa ông đến sân bay.


Đây cũng là lần cuối cùng ông cụ đến tìm anh.


Ôn Sùng Lâm vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt già nua của ông cụ tái nhợt không chút huyết sắc, cuối cùng anh cũng không đành lòng.


Anh nghĩ, nếu lúc này có Khương Nguyệt ở bên cạnh, cô nhất định sẽ không muốn nhìn thấy anh từ chối đối phương.


Trên đường về nhà, màn đêm dần buông xuống.


Chiếc xe sedan màu đen từ từ lăn bánh trên con đường nhựa tấp nập người qua lại, đèn đường hai bên lần lượt thắp sáng, nối thành hai dải ánh sáng lung linh.


Trợ lý Lâm nắm vô lăng, nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí trong xe. Nhân lúc đèn đỏ bật sáng, anh ấy ngẩng đầu nhìn sếp ngồi ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu.


Ánh đèn neon loang lổ chiếu xuyên qua cửa sổ xe, những dải sáng mờ ảo phác họa nên đường nét sâu lắng và góc cạnh của người đàn ông, đôi mắt lạnh lùng hờ hững, hàng mi dài khẽ khép lại che đi đôi đồng tử đen như mực, cảm xúc trên gương mặt anh rất khó đoán.


Trợ lý Lâm âm thầm dời tầm mắt, trong lòng lại hoài nghi. Bình thường nếu không có lịch trình làm việc thì sếp và bà xã thường gắn bó với nhau như hình với bóng, vậy mà hôm nay lại không thấy bóng dáng bà xã anh đâu.


Ôn Sùng Lâm cụp mắt nhìn chằm chằm vào hộp thoại được ghim trên màn hình điện thoại, trực giác mách bảo anh rằng Khương Nguyệt hôm nay có gì có là lạ.


Buổi trưa không từ mà biệt, buổi tối lại không về nhà, thái độ khi nói chuyện với anh lúc này cũng đầy khách sáo và lịch sự, tràn ngập sự xa cách.


Điều bất thường hơn nữa là cô không còn gửi những sticker đáng yêu hay trừu tượng cho anh.


Cô bỏ anh một mình ở nhà, chỉ muốn ở bên bạn bè, thậm chí buổi tối cũng không muốn về nhà nữa.


Ôn Sùng Lâm càng nghĩ, nếp nhăn giữa hai lông mày càng xoắn sâu hơn. Anh có một cảm giác Khương Nguyệt chắc chắn có chuyện gì giấu anh, hiện tại cô lại càng lẩn tránh không muốn gặp anh.


Hoặc là, cô căn bản không hề ở cùng bạn bè.


Tất cả chỉ là cớ để trốn tránh anh.


Nghĩ đến đây, ngón tay thon dài của Ôn Sùng Lâm thoáng khựng lại, anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ vừa gõ được vài giây, sau đó xóa từng chữ một.


Khương Nguyệt tránh anh, vậy thì anh nhất định phải gặp cô.


Ôn Sùng Lâm không tiếp tục truy hỏi nữa mà lặng lẽ thoát khỏi khung chat của hai người, sau đó vào danh bạ gọi một cuộc điện thoại.


Lúc này, trong ngôi nhà nhỏ ở thị trấn huyện, không khí ngập tràn hương thơm hấp dẫn của thức ăn. Khương Nguyệt đang định đỡ ông nội trên giường dậy thì bên tai vang lên giọng nói sang sảng của bà Đường: “Nguyệt Nguyệt, ra nghe điện thoại này!”


Khương Nguyệt ngẩn người hoài nghi, cô đỡ ông nội ngồi vững trước, sau đó đi vào bếp tìm bà Đường.


“Mẹ, ai gọi vậy ạ?”


Bà Đường cười tủm tỉm đưa điện thoại cho cô, trêu chọc: “Còn ai vào đây nữa, đương nhiên là chồng con rồi.”


“Thằng bé bảo điện thoại con hết pin tắt nguồn, không liên lạc được với con, nên gọi thẳng cho mẹ đấy.”


Khương Nguyệt: “…”


Trước
Chương 53
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 154,976
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,279
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,722
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,246
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,559
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,761
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 177,396
Đang Tải...