Khương Nguyệt cảm thấy cảnh tượng này đã đủ sức mê hoặc lòng người rồi.
Bởi vì cô rõ ràng nhìn thấy sự thay đổi mãnh liệt trên cơ thể Ôn Sùng Lâm, ngay khoảnh khắc vật thể đang say ngủ kia thức tỉnh, kích thước dường như còn vượt xa mọi tưởng tượng của cô.
Khương Nguyệt đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ cần Ôn Sùng Lâm đáp lại, cô thậm chí còn hình dung sẵn cách thức phối hợp với anh.
Tính toán đủ mọi cách nhưng lại đánh giá thấp khả năng tự chủ phi thường và ý thức giữ chừng mực của ông xã mình.
Ôn Sùng Lâm cầm váy ngủ đi thẳng về phía cô, trên gò má trắng ngần như ngọc phảng phất hai vệt hồng khả nghi, ánh mắt sâu thẳm như đuốc, quai hàm góc cạnh căng ra.
Khương Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, cánh tay trắng muốt mảnh khảnh vươn ra khỏi lớp bọt trắng tinh để đón lấy, nhưng người đàn ông trước mặt không trực tiếp đặt váy ngủ vào tay cô, mà lại âm thầm đặt lên chiếc giá treo quần áo phía sau bồn tắm, nằm trong tầm với của cô.
Đặt váy ngủ xong, Ôn Sùng Lâm nuốt khan một tiếng, không dám nhìn người phụ nữ trong bồn tắm thêm lần nào nữa, quay người bước nhanh rời đi.
Khương Nguyệt thậm chí còn có thể cảm nhận được luồng gió lạnh lướt qua khi anh vội vã bỏ đi.
Trơ mắt nhìn bóng dáng cao gầy ấy rời khỏi phòng tắm với tốc độ như đang chạy trốn, Khương Nguyệt ngâm mình trong làn nước ấm, đôi mắt to tròn mở to, ngây người kinh ngạc hồi lâu.
Anh nghiêm túc đấy à? Cô đã như thế này rồi mà anh vẫn có thể thờ ơ vô cảm đến vậy sao?
Chẳng lẽ thật sự phải gợi ý anh đi khám nam khoa?
Khương Nguyệt nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng lại không sao tin nổi, bởi vì vừa nãy cô rõ ràng nhìn thấy phản ứng mãnh liệt của Ôn Sùng Lâm!
Rất hoành tráng, chắc chắn không nhìn lầm.
Khương Nguyệt nhíu mày, ánh mắt u oán liếc nhìn chiếc váy ngủ trên giá treo đồ, cảnh tượng ‘play trong phòng tắm’ mà cô tưởng tượng đã tan thành mây khói.
Kế hoạch A không được thì còn có kế hoạch B, kế hoạch C.
Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Nguyệt bỗng dâng lên một ý chí kiên cường đầy bướng bỉnh, cô muốn xem thử Ôn Sùng Lâm có thể nhịn được bao lâu nữa đây.
Điều mà Khương Nguyệt không hay biết là, ngay khoảnh khắc Ôn Sùng Lâm vừa rời khỏi phòng tắm, anh đã lao ngay đến bồn rửa tay trong bếp, dùng làn nước lạnh giá vốc lên rửa mặt mình.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cảm giác khô nóng thiêu đốt cơ thể vẫn chưa tan hết, Ôn Sùng Lâm hơi cúi người xuống, hai cánh tay rắn rỏi chống lên mặt bàn đá hoa cương, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Anh thất vọng rũ đầu xuống, ánh đèn ấm áp trên đỉnh đầu chiếu rọi lên tấm lưng rộng lớn và vững chãi của anh, chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm từ lúc nào không hay, in hằn một vệt nước tròn lờ mờ.
Tựa như vừa bị hơi nước trong phòng tắm làm ướt đẫm, hoặc đơn giản chỉ là mồ hôi của anh.
Khương Nguyệt chắc chỉ là vô tình thôi, nhưng nếu anh đánh mất lý trí, cứ thế hành động theo bản năng trái với ý muốn của đối phương, thì đây chính là cưỡng hiếp trong hôn nhân.
Anh không muốn làm tổn thương cô.
Hình ảnh đôi mắt trong veo ngây thơ của người phụ nữ, giọt nước trượt xuống khỏi khóe môi, lọn tóc ẩm ướt lả lơi bám víu vào xương quai xanh, tất cả đều như một ma chú ám ảnh tâm trí anh mãi không thể xua tan được.
Dòng nước lạnh buốt chảy dọc theo sống mũi cao thẳng của anh, trượt xuống chiếc cằm thon gọn và kiên nghị, mang theo nhiệt độ cơ thể nhỏ giọt lên mu bàn tay nổi lờ mờ vài đường gân xanh.
Nước vẫn chảy róc rách không ngừng nhưng lại không tài nào dập tắt được ngọn lửa khô nóng đang bùng cháy dữ dội trong lòng Ôn Sùng Lâm, ngược lại càng khiến cảm giác bức bối hiện hữu rõ ràng.
Im lặng một lát, hơi thở của Ôn Sùng Lâm cuối cùng cũng bình ổn lại, anh ung dung đứng thẳng người dậy, đi thẳng đến phòng tắm của phòng ngủ khác.
Lúc Khương Nguyệt tắm xong, sấy khô tóc rồi đi ra, bên ngoài không thấy bóng dáng Ôn Sùng Lâm đâu cả.
Đang định chuẩn bị về phòng ngủ, bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng nước chảy rất khẽ.
Cô men theo tiếng động bước vài bước, mới nhận ra âm thanh vọng ra từ phòng tắm của một căn phòng ngủ khác.
Không cần đoán cũng biết, ai đó chắc chắn đang tắm nước lạnh.
Khương Nguyệt lẩm bẩm trong lòng, rõ ràng phải kìm nén rất khổ sở, nhưng người nào đó vẫn chưa dũng cảm bằng cô.
Trong lúc Ôn Sùng Lâm đang tắm, Khương Nguyệt tranh thủ gọi điện xuống quầy lễ tân, nhờ họ mang lên một chai sâm panh nồng độ cao hơn một chút.
Hôm nay trong bữa tiệc tối cô không uống nhiều, đầu óc vẫn còn quá tỉnh táo. Đúng như người ta vẫn hay nói, rượu tiếp thêm can đảm cho người nhút nhát.
Cơ hội đang ở ngay trước mắt, tối nay mà không chinh phục được Ôn Sùng Lâm, cô chắc chắn sẽ bị Lâm Chiếu Tuyết cười nhạo cả đời.
Mấy phút sau, nhân viên khách sạn mang lên một chai sâm panh đã mở, còn chu đáo chuẩn bị thêm hai chiếc ly chân cao.
Khương Nguyệt rót đầy một ly lớn, vừa thong thả thưởng thức rượu, vừa ngắm nhìn cảnh sông lộng lẫy tráng lệ bên ngoài ô cửa kính sát đất.
Những chuyến công tác an nhàn và êm đềm thế này hiếm khi có, mặc dù thành phố A là một thành phố phồn hoa không ngủ, nơi bao nhiêu người mơ ước có được một sự nghiệp ổn định, nhưng cô vẫn thích thành phố B hơn.
Nơi đó có tất cả của cô, nơi mà Ôn Sùng Lâm sẽ chẳng bị những kẻ không quan trọng quấy rầy, nơi họ có thể bình yên tận hưởng hạnh phúc riêng tư của mình.
Khi Ôn Sùng Lâm bước ra khỏi phòng ngủ khác, đập vào mắt anh là một cảnh tượng thế này ——
Khương Nguyệt lười biếng tựa vào chiếc ghế sofa da màu đen, mái tóc dài mềm mại xõa tung trên lưng, làn da trắng ngần tựa như phát sáng dưới ánh đèn ấm áp, tay nắm chặt ly chân cao, phía sau là biển ánh sáng rực rỡ và lộng lẫy.
Đẹp đến mức khiến người ta phải thổn thức khôn nguôi.
Nhận thấy chai sâm panh trên bàn trước mặt Khương Nguyệt đã vơi đi một phần ba, đôi mắt hẹp dài của Ôn Sùng Lâm hơi híp lại, từ tốn bước về phía cô.
Khương Nguyệt vừa định uống cạn chút sâm panh còn lại trong ly, người đàn ông ở phía sau đã vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô.
Cô ngước mắt lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt đẹp đẽ mà dịu dàng của Ôn Sùng Lâm.
Ôn Sùng Lâm không biết vì sao Khương Nguyệt tự nhiên lại uống rượu, trong đôi mắt đen láy ánh lên vẻ quan tâm: “Bà Ôn, lên giường nghỉ ngơi thôi.”
Có lẽ là do men say dẫn lối, cũng có lẽ là Khương Nguyệt thực sự đã buồn ngủ, cô uể oải ngáp một cái, đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy ẩn hiện một làn hơi nước ẩm ướt, trong veo và tinh khiết giống như vầng trăng được rửa qua nước.
Khương Nguyệt vươn đôi tay trắng nõn ngọc ngà, nũng nịu nói: “Vậy anh ôm em đi.”
Khóe môi Ôn Sùng Lâm khẽ mím lại, anh nhìn cô thật sâu rồi lấy chiếc ly chân cao trong tay vợ đặt lên bàn, sau đó cúi người vững vàng ôm cô theo kiểu công chúa, rời khỏi chiếc ghế sô pha.
Khương Nguyệt mỉm cười thuận thế vòng tay ôm lấy cổ anh, cái đầu mềm mại áp sát vào lồng ngực rắn chắc của Ôn Sùng Lâm.
Cách lớp váy ngủ mỏng manh, cô có thể nghe thấy từng nhịp đập trầm ổn mạnh mẽ từ trái tim anh, rất có cảm giác an toàn.
Dường như cô đã ngày càng quen với những cái ôm và sự thân mật như thế này giữa hai người.
Ôn Sùng Lâm muốn đặt người trong lòng lên giường, nhưng Khương Nguyệt vẫn bám chặt lấy cổ anh không buông. Trong khoảnh khắc anh cúi người, cả hai mất thăng bằng cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại.
Chóp mũi nhỏ nhắn của Khương Nguyệt cọ vào lồng ngực cứng như đá của người đàn ông, hơi thở thuộc về Ôn Sùng Lâm tinh khiết và sạch sẽ, mang theo mùi hương vừa mới tắm xong, mọi thứ ồ ạt ập đến xâm chiếm khứu giác nhạy cảm của cô.
Ôn Sùng Lâm vô thức vươn tay, cánh tay dài rắn chắc chống sát bên vành tai của Khương Nguyệt, đôi mắt đen láy trong suốt như có dòng sóng ngầm cuộn trào, phản chiếu toàn bộ hình bóng quyến rũ của cô.
Hai người cách nhau rất gần, Ôn Sùng Lâm thậm chí còn ngửi thấy mùi cồn thoang thoảng từ Khương Nguyệt, mùi hương đó quấy động tâm trí anh.
Khương Nguyệt từ từ buông tay khỏi cổ anh, chậm rãi níu lấy bờ vai người đàn ông.
Cô yên lặng ngắm nhìn Ôn Sùng Lâm trước mặt, hàng mi dài cong vút chớp khẽ, trái tim vừa rồi còn đập dữ dội giờ phút này lại trở nên bình yên một cách kỳ lạ.
Ôn Sùng Lâm không đỡ được ánh mắt trực diện như thế này. Cảm giác bứt rứt trong lồng ngực khó khăn lắm mới kiềm chế được lại có xu hướng bùng cháy dữ dội hơn.
Ôn Sùng Lâm cố gắng khống chế nhịp thở, tránh né cái nhìn của Khương Nguyệt. Rõ ràng người uống rượu là cô, nhưng anh cũng chẳng tỉnh táo hơn bà Ôn là bao.
Anh đang định đứng dậy thì Khương Nguyệt lại níu lấy cổ áo bộ đồ ngủ của anh, ánh mắt bướng bỉnh nhưng lại ngây thơ, không cho anh đi.
Cổ họng Ôn Sùng Lâm thắt lại, bàn tay phải nóng bỏng phủ lên mu bàn tay hơi lạnh của cô, lúc cất tiếng mới biết giọng nói đã khàn đặc đến lạ lùng: “Nguyệt Nguyệt.”
Khương Nguyệt vẫn đang chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một chút cảm xúc nhỏ nhất thoáng qua khóe mắt anh.
Nơi đó rõ ràng có điều cô khao khát, nhưng lại bị lý trí và sự giằng xé che lấp.
Bàn tay kia của Khương Nguyệt lại một lần nữa quấn lấy chiếc cổ thon dài của người đàn ông, đôi mắt ướt át nhìn thẳng vào Ôn Sùng Lâm, khẽ hỏi: “Đàn anh, anh muốn hôn em không?”
Muốn, đương nhiên là muốn. Giọng nói vang lên trong đầu suýt chút nữa khiến anh bật thốt thành lời.
Quai hàm của Ôn Sùng Lâm căng chặt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cánh môi đang hé mở của người phụ nữ, cơ thể gần như theo bản năng cúi đầu lại gần cô hơn một chút.
“Bà Ôn, bây giờ em có tỉnh táo không?” Anh thốt rõ từng chữ một, hỏi cực kỳ nghiêm túc.
Khương Nguyệt tuy đã uống rượu nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, cô hơi ngước chiếc cằm thon gọn lên, đôi mắt như trăng sáng nhìn thẳng vào anh, nụ cười trên môi rạng rỡ.
“Rất tỉnh táo.”
Nói xong, Khương Nguyệt ôm lấy cổ Ôn Sùng Lâm, trong lúc anh còn đang do dự, đôi môi mềm mại của cô đã nhẹ nhàng áp lên cánh môi mỏng hơi mở hé của người đàn ông.
Dù chưa từng hôn ai, nhưng cô lại thích những trải nghiệm mới mẻ đầy diệu kỳ này.
Môi của Ôn Sùng Lâm mềm mại và dễ hôn hơn cô tưởng tượng, giống như ngụm kem đầu tiên tan chảy trong miệng khi thưởng thức món tráng miệng.
Khoảng cách như thế này vẫn chưa đủ gần.
Khương Nguyệt nhích lại gần hơn một chút nữa. Dưới ánh đèn, chiếc cổ thon dài như được kéo dài ra, đường cổ mềm mại trắng nõn toát lên vẻ đẹp ma mị đến nao lòng, rực rỡ nhưng dễ bị nghiền nát.
Vào khoảnh khắc Khương Nguyệt chủ động hôn, lý trí mà Ôn Sùng Lâm vẫn luôn tự hào bỗng chốc trở thành trò cười.
Anh sững sờ mất mấy giây, sau đó quay ngược lại nắm quyền chủ động, vồ vập chiếm lấy đôi môi đỏ mọng ẩm ướt của người phụ nữ rồi mút mát từng chút một, môi răng giao hòa khăng khít với cô.
Sự chủ động của Khương Nguyệt khiến Ôn Sùng Lâm vốn luôn tự kiềm chế và chậm chạp mới sực nhận ra rằng cô tình nguyện.
Chẳng biết đã hôn được bao lâu, Khương Nguyệt thút thít nghẹn ngào vì hơi thở hỗn loạn và thiếu oxy, khóe mắt ửng đỏ ứa ra vài giọt lệ.
Ôn Sùng Lâm hơi ngừng lại, ánh mắt tối tăm như mực, đôi môi mỏng mang theo hơi ấm nhẹ nhàng liếm đi những vết ẩm ướt nơi khóe mắt cô.
Nghĩ đến cảnh tượng trong phòng tắm ban nãy và ly rượu sâm panh mà bà Ôn đã uống, Ôn Sùng Lâm rũ mắt nhìn cô, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng. Anh thành kính hôn lên môi cô, dường như hôn mãi cũng chẳng thấy đủ.
Anh thì thầm lời xin lỗi, hơi thở nhẹ nhàng nhưng mang theo sức nóng phả vào gò má của Khương Nguyệt: “Là anh không tốt, đã không nhận ra được sự chủ động trước đó của em.”
Ánh mắt Khương Nguyệt long lanh tựa hồ nước, cô khẽ hé đôi môi đỏ mọng, mỉm cười: “Lần sau đến lượt anh chủ động nhé.”
Ôn Sùng Lâm “ừm” một tiếng, lần nữa chiếm lấy đôi môi của Khương Nguyệt, nụ hôn ngày càng nồng nàn hơn giữa màn đêm sâu thẳm.
Ánh đèn trong phòng bao phủ lấy hai người, khi tình cảm dâng trào tột độ, Ôn Sùng Lâm ngước mắt nhìn giá đựng đồ trên tủ đầu giường, ở đó có thứ anh đang cần.
Khương Nguyệt rúc vào lòng Ôn Sùng Lâm, trong tầm mắt cô là chiếc cổ trắng lạnh thon dài và yết hầu gợi cảm của anh. Theo sự chuyển động của yết hầu, giọng nói trầm khàn đầy nam tính của anh vang lên theo: “Em có kinh nghiệm không?”
Cô đỏ mặt lắc đầu, toàn thân nóng bừng vì xấu hổ.
“Anh cũng vậy.”
Ôn Sùng Lâm vừa nói vừa dịu dàng hôn lên mày mắt cô, cuối cùng áp môi vào môi cô, khẽ nói: “Nhưng anh sẽ nhẹ nhàng.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗