Chỉ cần nghe được câu ‘đẹp’ thốt ra từ miệng Ôn Sùng Lâm là đủ rồi.
Khương Nguyệt lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Dù sao đây cũng là một bộ lễ phục đắt tiền, mặc thử xong cô định lên lầu thay ra, nhưng trong đầu lại đột nhiên nảy ra một câu hỏi, bèn quay đầu nhìn Ôn Sùng Lâm rồi khẽ hỏi: “Đàn anh, bình thường các trợ lý đi dự tiệc tối cùng anh cũng được anh chuẩn bị lễ phục như này sao?”
Ôn Sùng Lâm cười lắc đầu, ánh mắt dịu dàng dừng trên người Khương Nguyệt: “Chỉ có bà Ôn mới có thôi.”
Nụ cười trên môi Khương Nguyệt càng thêm đậm, cô cười tủm tỉm nhấc váy về phòng ngủ thay đồ.
Sau đó khi cả hai tán gẫu với nhau, Khương Nguyệt mới biết bộ lễ phục mà Ôn Sùng Lâm tặng cô phải làm thủ công đến nửa tháng trời mới hoàn thành.
Nói cách khác, từ nửa tháng trước đó anh đã quyết định sẽ đưa cô đi dự tiệc cùng rồi.
Đầu óc Khương Nguyệt quay cuồng, bất giác liên tưởng đến lịch làm việc của trợ lý ban ngày, cô tình cờ phụ trách lịch trình của Ôn Sùng Lâm vào thứ Sáu và thứ Bảy.
Dù nghĩ thế nào cũng chẳng giống một sự trùng hợp tình cờ.
Sáng hôm sau, Lý Đan Đồng đã sắp xếp xong lịch trình tuần mới của Ôn Sùng Lâm, gửi vào nhóm chat phòng Hành chính.
Giọng nói của Lý Đan Đồng đầy tiếc nuối: “Chị Nguyệt Nguyệt, thứ Bảy tuần tới chị phải làm thêm rồi, em đang định rủ chị đi tập yoga nữa chứ.”
Khương Nguyệt biết Lý Đan Đồng đang nhắc đến buổi tiệc từ thiện tối thứ Bảy, lúc đó có Ôn Sùng Lâm đi cùng, áp lực công việc dường như cũng vơi đi phần nào.
Cô cười an ủi cô ấy: “Không sao đâu, dù thứ Bảy tuần sau không đi được thì sau này chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội mà.”
Lý Đan Đồng chăm chú nhìn vào điện thoại một lúc, sau đó nhích lại gần Khương Nguyệt: “Chị Nguyệt Nguyệt, em vừa lên mạng tìm kiếm thông tin về buổi dạ tiệc từ thiện mà tổng giám đốc Ôn sẽ tham dự vào thứ Bảy.”
“Cư dân mạng bảo là sẽ có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đến tham dự.”
“Chị mà đi cùng tổng giám đốc Ôn, biết đâu lại có cơ hội xin được chữ ký của người nổi tiếng thì sao!”
Khương Nguyệt suy nghĩ về tính khả thi của việc xin chữ ký tại buổi tiệc tối, rồi lắc đầu: “Em đừng có quên chị đến đó là để làm việc.”
Nếu chạy đi xin chữ ký của các ngôi sao, chắc chắn sẽ khiến Ôn Sùng Lâm cảm thấy cô thiếu chuyên nghiệp.
Thang Mạn Lâm ngồi đối diện Lý Đan Đồng, loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Nhìn vào lịch phân công trên màn hình máy tính, cô ta thấy mình toàn phụ trách những hoạt động kinh doanh mang tính xã giao, ví dụ như tặng quà cho đối tác hoặc thay mặt Ôn Sùng Lâm tham gia các buổi tiệc, không hề có cơ hội được ở riêng với anh.
Suy nghĩ giây lát, cô ta nhắn tin riêng cho Khương Nguyệt.
【Thấy cô thứ Bảy tuần tới phải làm thêm, hay là tôi tăng ca giúp cô nhé? Để cô có thêm thời gian nghỉ ngơi cho khỏe.】
Thấy tin nhắn Thang Mạn Lâm gửi đến, Khương Nguyệt nhướng mắt liếc nhìn vị trí của đối phương, rõ ràng chỗ làm việc của họ rất gần nhau, nhưng lại chẳng nói trực tiếp với nhau.
Khương Nguyệt trả lời: 【Cảm ơn ý tốt của chị Mạn Lâm, tôi không cần người làm thay ca đâu.】
Nhận được lời từ chối, Thang Mạn Lâm đột nhiên nhíu mày, bực bội thoát khỏi khung chat.
Lý Đan Đồng đã đặt vé máy bay lúc ba giờ chiều thứ Sáu bay đến thành phố A cho Ôn Sùng Lâm và Khương Nguyệt, hành lý đã được đặt trước trên xe của Ôn Sùng Lâm. Khi rời khỏi công ty, lần đầu tiên hai người đường hoàng cùng nhau bước vào thang máy.
Nhìn bóng dáng một cao một thấp của hai người trong gương thang máy, khóe môi Khương Nguyệt khẽ nhếch lên, chẳng hiểu sao tâm trạng lại khá phấn khích.
Đến sân bay, lúc làm thủ tục check-in, Ôn Sùng Lâm đã nâng cấp vé phổ thông của Khương Nguyệt lên hạng nhất, để hai người được ngồi cùng nhau.
Khương Nguyệt cười tủm tỉm nhìn tấm vé máy bay trên tay: “Tổng giám đốc Ôn, à không, đàn anh Ôn, anh nói xem chúng ta thế này có phải là ‘lợi dụng việc công làm việc tư’ không?”
Ôn Sùng Lâm nhướng mày: “Đương nhiên không phải.”
“Ra khỏi công ty em chính là bà Ôn, nâng cấp hạng ghế cho vợ là chuyện hợp tình hợp lý mà.”
Chi phí nâng hạng ghế đương nhiên là do Ôn Sùng Lâm tự chi trả.
Trước khi cất cánh, Ôn Sùng Lâm liếc nhìn điện thoại lần cuối, nghĩ đến bữa tiệc tối mai, anh thấy vẫn cần phải giải thích tình hình cho Khương Nguyệt.
“Bữa tiệc tối mai rất có thể sẽ gặp người thân và bạn bè bên phía bố anh.” Ôn Sùng Lâm nói, “Ông nội anh đã biết chuyện anh kết hôn, nhưng vẫn chưa gặp em, nếu ngày mai mà gặp phải thì không tránh khỏi việc phải giải thích với ông ấy.”
Khương Nguyệt ra chiều suy tư khẽ gật đầu, ấn tượng của cô về ông nội của Ôn Sùng Lâm dường như vẫn còn dừng lại ở hình ảnh một ông lão 80 tuổi nóng nảy, dễ giận dữ và bảo thủ phong kiến.
Cô chau đôi mày thanh tú, nhỏ giọng hỏi: “Đàn anh, ông nội anh biết chúng ta kết hôn chớp nhoáng, nếu gặp ông ấy, liệu ông cụ có nổi giận với chúng ta không?”
Ôn Sùng Lâm nhướng hàng mày rậm, bình tĩnh nói: “Có thể.”
Nghe vậy, Khương Nguyệt không kìm được mà tưởng tượng ra những tình tiết trong tiểu thuyết ân oán hào môn: trưởng bối dùng thủ đoạn ép buộc hai nhân vật chính chia tay, vung tay ném ra cả nghìn vạn phí chia tay. Cô cũng không biết liệu ông cụ Ôn này nếu không hài lòng với mình thì có làm như vậy không.
Ôn Sùng Lâm đương nhiên không đoán được vợ mình lúc này đang tưởng tượng gì trong đầu, nhưng lại thấy hàng mày của cô nhíu chặt.
Ánh mắt anh hơi khựng lại, dùng giọng điệu ôn hòa an ủi: “Đừng sợ, dù trời có sập xuống thì đã có anh gánh vác thay em.”
Khương Nguyệt ngồi thẳng người dậy, lắc lắc chiếc nhẫn cưới cùng kiểu trên ngón áp út về phía anh, không chút nghĩ ngợi nói: “Làm sao để anh một mình gánh vác được chứ.”
Cô cong môi cười: “Đương nhiên là chúng ta phải cùng nhau gánh vác rồi.”
-
Sau hai tiếng ngồi máy bay, vợ chồng họ cuối cùng cũng đến thành phố A.
Vào khách sạn cất hành lý xong, Khương Nguyệt nán lại phòng mình nghỉ ngơi một lúc, nghĩ xem nên giải quyết bữa tối thế nào, ăn ở khách sạn hay ra ngoài ăn. Vừa định gọi điện cho lễ tân thì Ôn Sùng Lâm đã thay xong quần áo, gõ cửa phòng cô.
Biết tối nay bạn của Ôn Sùng Lâm mời cơm, tài xế đã đợi ở cửa khách sạn, Khương Nguyệt lật đật cất điện thoại rồi cùng anh ra ngoài.
“Đàn anh, bữa ăn tối nay là để bàn chuyện hợp tác đúng không?” Khương Nguyệt đi bên cạnh Ôn Sùng Lâm, không quên thân phận trợ lý tổng giám đốc của mình.
Ôn Sùng Lâm cười giải thích: “Không phải chuyện công việc, đối phương là bạn cùng phòng đại học của anh, nên hẹn nhau ra ngoài ăn bữa cơm thôi.”
Chu Văn Giác biết anh sẽ đến thành phố A nên cố ý tổ chức buổi gặp mặt này, Tiêu Minh Sâm cũng sẽ đến.
Hai người vừa bước ra khỏi khách sạn thì thấy một chiếc Maybach màu đen đỗ bên ngoài sảnh lớn, biển số xe là một dãy số liền mạch mang ý nghĩa may mắn.
Phía trước và phía sau đều không có xe, chắc hẳn là chiếc này rồi.
Hai người đi thẳng đến, người trong xe dường như cũng nhận ra họ, đẩy cửa xe bước xuống.
Khương Nguyệt cứ tưởng những người lái loại xe limousine thương gia này phần lớn đều là những tinh anh xã hội trong bộ vest chỉn chu như Ôn Sùng Lâm, không ngờ người đàn ông bước xuống lại có vẻ ngoài thư sinh nho nhã, mặc áo phông trắng rộng rãi thoải mái cùng quần sáng màu, phối với giày thể thao, cả set đồ toát lên phong cách năng động.
Chu Văn Giác cười tươi tựa vào cánh cửa xe đang mở, lười biếng nghiêng đầu, thoạt nhìn rất giống một nam sinh viên đại học.
Khương Nguyệt khẽ chớp mắt, nhỏ giọng thì thầm: “Đàn anh, bạn anh trông trẻ quá nhỉ…”
Vừa nghe cô nói vậy, Ôn Sùng Lâm nhướng mày: “Ý em là anh già lắm rồi sao?”
Khương Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy: “Em tuyệt đối không có ý đó.”
Nhìn một nam một nữ cách đó không xa, tầm mắt Chu Văn Giác rơi vào người Khương Nguyệt, trong mắt thoáng qua chút tò mò.
Ôn Sùng Lâm tưởng người đến đón họ là tài xế, không ngờ Chu Văn Giác lại đích thân đến.
“Sao cậu bảo để tài xế đến đón bọn tôi mà?”
Chu Văn Giác khẽ cười: “Lâu lâu chúng ta mới gặp nhau một lần, phải đích thân đến đón thì mới thể hiện được thành ý của tôi chứ.”
Khương Nguyệt khẽ gật đầu với người đàn ông vẫn còn mang khí chất thiếu niên trước mặt, đang cân nhắc nên xưng hô với đối phương thế nào.
Chu Văn Giác thân thiện gật đầu với Khương Nguyệt, sau đó mở cửa xe mời hai người lên xe, đôi mắt mang ý cười lén nhìn Ôn Sùng Lâm, trêu chọc: “Trợ lý của cậu đổi thành mỹ nhân từ khi nào vậy?”
Ôn Sùng Lâm trước giờ chỉ dùng trợ lý nam, trợ lý Lâm trước đây làm việc tỉ mỉ chu đáo, năng lực vượt trội, nên Chu Văn Giác có ấn tượng rất sâu sắc về anh ấy.
Nghe anh ta nói vậy, Ôn Sùng Lâm tự nhiên nắm lấy tay Khương Nguyệt, bàn tay to ấm áp bao bọc lấy cô, ôn hòa mỉm cười: “Giới thiệu với em, đây là Chu Văn Giác, bạn cùng phòng đại học của anh. Còn đây là vợ tôi, Khương Nguyệt.”
Anh điềm tĩnh bổ sung với Chu Văn Giác: “Cậu phải gọi là chị dâu.”
Ôn Sùng Lâm vừa dứt lời, Khương Nguyệt và Chu Văn Giác đều ngẩn ra, một người thì có chút ngượng ngùng, một người thì hoàn toàn sửng sốt.
Không ngờ người phụ nữ trước mặt chính là bà Ôn trong lời đồn!
Chu Văn Giác đột nhiên mở to mắt, lập tức đứng lại ngay ngắn như chú chó huấn luyện trong quân đội, trong ánh mắt nhìn thẳng vào Khương Nguyệt mang vẻ kinh ngạc xen lẫn tò mò.
Anh ta vô cùng ‘kính trọng’ người phụ nữ huyền thoại có thể dễ dàng chinh phục được người đàn ông lạnh lùng cấm dục nhất trong học viện của họ!
Chu Văn Giác nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng đưa tay ra bắt tay Khương Nguyệt, rồi cười toe toét nói: “Chào chị dâu! Ngưỡng mộ danh tiếng của cô đã lâu.”
Khương Nguyệt bắt tay anh ta, lịch sự đáp lại: “Chào sếp Chu.”
Chu Văn Giác mỉm cười: “Đừng đừng gọi tôi là sếp Chu, cô cứ gọi tôi là Văn Giác thôi được rồi.”
Văn Giác? Ôn Sùng Lâm khẽ nhướng mày, nhẹ giọng sửa lại: “Cứ gọi cả họ tên cậu ấy đi.”
Khương Nguyệt mím môi cười khẽ, sau đó ba người lên xe đi đến điểm hẹn dùng bữa.
Đến nơi rồi Khương Nguyệt mới nhận ra đây là một câu lạc bộ cao cấp sang trọng, nội thất bên trong và bên ngoài có thể nói là rất xa hoa, nằm ở trung tâm thành phố A nơi tấc đất tấc vàng, phòng VIP tích hợp đầy đủ dịch vụ ăn uống, giải trí, chỉ phục vụ giới thượng lưu.
Ba người bước vào thang máy riêng, trong lúc trò chuyện, Khương Nguyệt biết được Chu Văn Giác chính là ông chủ của câu lạc bộ này, còn Ôn Sùng Lâm thì đã góp cổ phần từ mấy năm trước, cổ tức hàng năm rất đáng kể.
Có lẽ là nhận thấy vẻ mặt trầm trồ của Khương Nguyệt, Chu Văn Giác đứng bên cạnh Khương Nguyệt cười làm thân với cô: “Chị dâu không biết đó thôi, tổng giám đốc Ôn mới là người giàu nhất trong số chúng tôi.”
“Ở thành phố A, cứ ngành nghề nào kiếm ra tiền là có sự góp vốn của cậu ấy, gộp hết số cổ tức này lại mỗi năm cũng kiếm về được một khoản khá lớn.”
“Đương nhiên là cậu ấy cũng có đầu tư ở thành phố B không ít.”
Chu Văn Giác biết tình cảm Ôn Sùng Lâm dành cho Khương Nguyệt, nên khi nói về những điều này, anh ta cũng không hề giấu giếm.
Khương Nguyệt nghe mà không khỏi sững người, vô thức liếc nhìn Ôn Sùng Lâm bên cạnh. Gương mặt tuấn tú với những đường nét góc cạnh của anh vẫn bình tĩnh, cũng không có chút cau có khó chịu nào, xem ra Chu Văn Giác cũng không hề phóng đại.
Khương Nguyệt thấp giọng thì thầm: “Nhiều tiền quá nhỉ....” Phải dùng cả hai tay mới đếm xuể được.
Chu Văn Giác nháy mắt với cô: “Không sao đâu, cô là vợ cậu ấy, cậu ấy kiếm được bao nhiêu thì một nửa đều là của cô đấy.”
Khả năng tài chính của Ôn Sùng Lâm luôn ở mức vượt trội, trước hôn nhân anh còn đưa cho cô xem qua báo cáo tài sản của mình, nhưng Khương Nguyệt không tiện xem quá kỹ.
Giờ thì đã hiểu rồi.
Thấy sự chú ý của vợ mình cứ dồn vào Chu Văn Giác, hai người họ trò chuyện ăn ý đến lạ lùng, Ôn Sùng Lâm hờ hững liếc Chu Văn Giác rồi kéo tay Khương Nguyệt sát vào người mình, nhẹ nhàng siết chặt.
Trong giọng điệu bình thản của anh pha chút trang trọng: “Của anh đều là của em, em cứ tiêu thoải mái.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗