Khương Nguyệt quên mất hai người đã kết thúc khi nào, trong cơn mơ màng, cả người cô cứ trôi nổi dập dềnh như đang trong làn nước biển ấm áp, những vệt sáng chập chờn trước mắt không ngừng chao đảo.
Từ phòng tắm trở lại chiếc giường lớn trong phòng ngủ, chỉ có chiếc đèn tường vàng mờ trên tường là còn sáng.
Khương Nguyệt vừa mệt vừa buồn ngủ, hai mí mắt nặng trĩu, vô thức rúc vào lòng Ôn Sùng Lâm chuẩn bị nghỉ ngơi. Hơi thở nóng bỏng thanh khiết của anh dịu dàng bao bọc và thấm đẫm cô.
Ánh trăng tịch mịch len lỏi qua khe rèm cửa, đêm đã khuya lắm rồi.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Khương Nguyệt cảm nhận được môi mình vẫn còn sưng tấy, cảm giác đau rõ mồn một. Một vật thể mềm mại chạm nhẹ vào khóe môi cô như lông vũ lướt qua, vô cùng trân trọng và cẩn thận, mang ý tứ vỗ về an ủi.
Người trong vòng tay dần chìm vào giấc ngủ say, hàng mi tựa cánh quạ của Ôn Sùng Lâm rũ xuống, ánh mắt sâu hun hút lặng lẽ rơi trên gương mặt mềm mại và yên tĩnh của người phụ nữ. Im lặng một lát, anh lại không kìm được mà hôn lên khóe mắt ửng hồng và gò má cô, hôn mãi cũng không thấy đủ.
Đêm nay kéo dài quá lâu, lâu đến mức Khương Nguyệt đã vô cùng quen thuộc với từng tấc da thịt trên người anh.
Sau này khi nhớ lại buổi diễn thoát y của mấy vũ công nam cơ bắp ở quán bar lần đó, cô sẽ chỉ còn ấn tượng với những lời “chỉ dạy” của Ôn Sùng Lâm trong đêm nay.
Anh dạy cô cách dỗ dành anh.
Sáng sớm hôm sau, Khương Nguyệt bị tiếng chuông báo thức trên điện thoại đánh thức.
Hàng mi cong dài của cô vẫn rũ xuống, buồn ngủ đến mức không tài nào vén mí mắt lên được. Cô theo thói quen mò tìm điện thoại, mò mẫm một hồi lâu đầu ngón tay lại chạm phải thứ gì đó cứng nhắc như cục đá, cảm giác ấm áp và săn chắc ấy quen thuộc đến lạ.
Động tác tìm kiếm của Khương Nguyệt vẫn chưa dừng lại, cho đến khi người đàn ông trước mặt bắt lấy bàn tay đang mò mẫm loạn xạ của cô, nắm chặt trong lòng bàn tay rộng lớn của anh rồi bóp nhẹ: “Em đang mò gì thế?”
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc của người đàn ông, pha chút lười biếng và khàn đặc sau khi thức dậy vào buổi sáng.
Khương Nguyệt mở đôi mắt còn ngái ngủ ra, lờ đờ nhìn gương mặt điển trai phóng đại gấp N lần trước mắt, ngạc nhiên đến mức ngừng thở trong giây lát, không ngờ Ôn Sùng Lâm vẫn còn nằm bên cạnh cô.
Bình thường anh toàn dậy sớm tập thể dục, chẳng lẽ hôm nay là do cô tỉnh dậy quá sớm?
Tiếng chuông báo thức chói tai cứ vang lên không ngừng nghỉ, Khương Nguyệt mơ màng nghĩ ngợi, khó nhọc bò ra khỏi chăn ấm. Vừa định tắt chuông báo thức thì cánh tay thon dài của Ôn Sùng Lâm đã vươn qua người cô, vớ lấy điện thoại rồi tắt luôn báo thức.
Đêm qua phóng túng quá lâu nên giờ tay chân của Khương Nguyệt vẫn còn mềm nhũn. Nghĩ đến việc còn phải dậy sớm đi làm, cô đành cố gắng vực dậy tinh thần ép mình rời giường. Nhưng ngay sau đó cô lại bị người đàn ông bên cạnh ôm ngang eo kéo vào lòng.
Ôn Sùng Lâm từ phía sau ôm lấy vòng eo thon gọn mềm mại của vợ, chóp mũi cao thẳng của anh cọ vào làn da non mềm nhạy cảm trên cổ Khương Nguyệt. Hơi thở ấm nóng thoang thoảng quấn quýt bên tai cô: “Đêm qua thức khuya quá, em ngủ thêm một lát nữa đi.”
Dù buồn ngủ rũ rượi nhưng Khương Nguyệt vẫn còn lý trí, cô vừa ngáp liên tục vừa giãy giụa mấy cái: “Không được đâu, sẽ trễ giờ làm đó.”
Nghe tiếng vợ lầm bầm trong miệng, giọng nói ồm ồm như đang làm nũng, Ôn Sùng Lâm vô thức siết chặt vòng tay đang ôm eo cô, kéo vợ sát vào mình hơn, rồi khẽ giọng an ủi: “Anh sẽ giúp em xin nghỉ phép.”
Hôm qua hơn ba giờ sáng mới ngủ, giờ lại dậy sớm thế này để đi làm, Ôn Sùng Lâm lo cô chịu không nổi.
Khương Nguyệt mắt nhắm mắt mở lắc đầu, vẫn nhất quyết không chịu: “Đừng xin nghỉ phép, còn một tuần nữa là em nhận được tiền thưởng chuyên cần của tháng này rồi.”
Nghe vậy, Ôn Sùng Lâm nhoẻn miệng cười, hít hà mùi hoa dành dành tươi mát dễ chịu từ mái tóc vợ, giọng nói du dương êm tai ẩn chứa ý cười dịu dàng: “Tiền thưởng chuyên cần bao nhiêu?”
Khương Nguyệt áp má vào gối, bị cơn buồn ngủ tấn công liên tục, mơ màng thều thào: “300 tệ lận đấy.”
Vừa nghe là 300 tệ, Ôn Sùng Lâm không khỏi bật cười, đôi môi mỏng hôn nhẹ lên gò má mềm mại của vợ, giọng nói thoát ra từ cổ họng hơi trầm xuống: “Ngủ thêm mười phút nữa đi, lát nữa anh sẽ gọi em.”
Khương Nguyệt gật đầu, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu vẫn không quên nhắc nhở anh: “Anh đừng quên đấy nhé.”
Ôn Sùng Lâm gật đầu, vỗ nhẹ tấm lưng mềm mại của vợ để dỗ cô chìm vào giấc ngủ, sau đó xin nghỉ phép buổi sáng cho cô. Còn về khoản 300 tệ thưởng chuyên cần kia, đợi khi nào cô tỉnh dậy anh chuyển cho cô cũng được.
Giấc này Khương Nguyệt ngủ thẳng đến mười giờ sáng mới tỉnh.
Lúc cô tỉnh dậy với mái tóc rối bù xù, bên cạnh đã không còn bóng dáng Ôn Sùng Lâm. Khương Nguyệt cuối cùng cũng hồi phục chút sức lực, vớ lấy điện thoại bên cạnh xem thử.
Nói là chỉ ngủ 10 phút thôi, ai dè lại đánh thẳng một giấc đến ba tiếng sau!
Công ty chấm công lúc chín giờ, bây giờ có tức tốc chạy đến đó thì cũng không kịp nữa rồi.
Người nào đó lại không hề gọi cô dậy, Khương Nguyệt khóc không ra nước mắt, tiền thưởng chuyên cần của tháng này của cô coi như tiêu tan rồi.
Dù sao cũng đã trễ một tiếng, có tranh thủ hơn nữa cũng chẳng ích gì. Cô chậm rãi bò dậy khỏi giường, thay quần áo rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Cứ mỗi lần cất bước cô lại cảm nhận được cơn đau từ dưới thân, như thể có thứ gì đó sắp chảy ra ngoài.
Cũng tại người nào đó đêm qua nán lại bên trong quá lâu, lúc đó hai chân cô gần như không còn là của mình nữa, bây giờ mới đỡ hơn một chút.
Khương Nguyệt đỏ mặt nhìn mình trong gương, cũng may là lần này người nào đó không để lại bất kỳ dấu vết nào trên xương quai xanh của cô. Thay trang phục mùa hè vào, những vết tích dưới xương quai xanh cũng được che kín mít.
Sửa soạn xong, Khương Nguyệt lật đật chạy xuống lầu, ánh mắt vô tình lướt qua bóng dáng cao lớn quen thuộc nơi phòng khách tầng một. Không ngờ Ôn Sùng Lâm vẫn chưa đi làm, lúc này đang đứng trước cửa kính lớn sát đất để nghe điện thoại.
Bên ngoài là ánh nắng chói chang của ngày hè, trong nhà lại mát mẻ như mùa xuân. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua những tán cây xum xuê tươi mát, những vệt bóng cây loang lổ nửa rơi trên sàn nhà.
Trên bàn ăn đã có sẵn sữa và bánh mì sandwich, Khương Nguyệt bước qua đó mới phát hiện mọi thứ vẫn còn hơi ấm. Lúc này đã gần đến giờ ăn trưa rồi nên cô chỉ ăn một ít để lót bụng thôi.
Nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau, người đàn ông ở cách đó không xa vừa nghe điện thoại vừa quay đầu lại, khẽ hất cằm về phía Khương Nguyệt ra hiệu cho cô đừng quên uống sữa.
Khương Nguyệt ngoan ngoãn uống sữa, thấy cuộc gọi của Ôn Sùng Lâm vẫn chưa thể kết thúc ngay, cô quay người lại tiếp tục tháo những món quà sinh nhật mà đêm qua cô chưa kịp tháo hết.
Ngoài giấy tờ nhà, chìa khóa xe, trang sức và túi xách đã mở đêm qua, những hộp quà còn lại có kích thước khá lớn. Khương Nguyệt ngồi khoanh chân trên sàn nhà, cẩn thận tháo từng hộp một.
Món đầu tiên là chú mèo nhồi bông siêu to, gần như là bản sao 1:1 của Bạo Phú, chỉ có điều là phiên bản phóng đại lên N lần, trông sống động như thật.
Sau khi hai người sống chung, Khương Nguyệt đã từng nghĩ đến việc đưa Bạo Phú đến bờ hồ Thiên Nga, nhưng vì Ôn Sùng Lâm bị dị ứng lông mèo, cộng thêm bà Đường cũng hơi không nỡ rời xa nó, nên Khương Nguyệt đã từ bỏ ý định này.
Không ngờ Ôn Sùng Lâm vẫn để Bạo Phú xuất hiện ở đây, theo một cách khác.
Khương Nguyệt chầm chậm mở đến hộp quà cuối cùng, nhìn thấy cây đàn guitar gỗ mun đặt bên trong, cô thoáng sửng sốt, trái tim đập lỡ một nhịp.
Đây là món quà sinh nhật Ôn Sùng Lâm tặng cho Khương Nguyệt năm mười tám tuổi.
Hồi còn học cấp ba, Khương Nguyệt vì hâm mộ thần tượng mà mê mẩn luôn guitar. Lúc đó đang trong giai đoạn ôn thi quan trọng cho kỳ thi đại học, bà Đường trông chừng cô rất nghiêm ngặt, bình thường ít khi cho cô tiền tiêu vặt. Cây đàn guitar cũ ở nhà là do cô tiết kiệm từng chút một mới dành dụm đủ tiền mua lại ở chợ cũ.
Giờ đây ở tuổi 25 cô đã sở hữu cây đàn guitar hoàn toàn mới đầu tiên của mình.
Dù niềm đam mê guitar khi đó đã dần phai nhạt theo tháng năm, nhưng vẫn có ai đó luôn dõi theo tuổi mười tám nở rộ của cô.
Trái tim Khương Nguyệt trở nên mềm mại lạ thường, tựa như mùa hè oi ả bỗng gặp được cơn mưa ẩm ướt.
Một Ôn Sùng Lâm chu đáo, dịu dàng và ấm áp như vậy, thật xứng đáng để trái tim cô rung động ngàn vạn lần vì anh.
Khương Nguyệt đặt cây đàn guitar trong tay xuống, Ôn Sùng Lâm cũng vừa lúc kết thúc cuộc gọi, anh đi thẳng về phía cô rồi vươn tay ra.
Khương Nguyệt ngồi khoanh chân một lúc lâu nên hơi tê chân, cô đặt tay vào lòng bàn tay Ôn Sùng Lâm, được anh kéo đứng dậy khỏi sàn nhà.
Ôn Sùng Lâm tự nhiên ôm lấy eo cô, khẽ nói: “Dưới sàn nhà lạnh, lần sau muốn ngồi thì ngồi lên sofa.”
Khương Nguyệt gật đầu, trong lòng thì đang tính toán xem đến sinh nhật Ôn Sùng Lâm cô nên tặng quà đáp lễ thế nào mới xứng đáng với tình cảm của anh.
Sinh nhật của Ôn Sùng Lâm vào đúng dịp Tết Trùng Dương, cũng sắp đến rồi.
Mỗi món quà anh chuẩn bị cho cô đều có giá trị không hề nhỏ, cộng lại tất cả cũng phải là một con số khổng lồ đối với cô.
Khương Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, hàng mi dày cong vút rung rinh, cất giọng hỏi: “Đến sinh nhật của anh, anh muốn món quà thế nào?”
“Anh nói cho em biết bây giờ đi, để em còn chuẩn bị trước.”
Ôn Sùng Lâm nghe vậy thì khẽ nhướng mày, bật ra một tiếng trầm thấp: “Em gấp vậy sao?”
Khương Nguyệt “ừm” một tiếng, cũng thật thà nói: “Em không có nhiều tiền, có lẽ sẽ không thể tặng những món quà quá đắt tiền được.” Chắc chắn không thể sánh bằng những thứ như nhà cửa, xe cộ mà anh đã tặng cho cô.
Đặc biệt là chiếc xe Porsche kia, một người làm công bình thường với mức lương hàng tháng còn chưa đến một vạn như cô mà lái nó ra đường thì thật sự quá phô trương!
Tiền lương mỗi tháng e rằng còn chẳng đủ để bảo dưỡng xe.
Nhắc đến túi tiền eo hẹp của mình, hàng mày thanh tú của người phụ nữ chợt nhíu lại, trên mặt còn thoáng qua nét ngượng ngùng, đôi mắt trong veo long lanh chớp chớp liên hồi như một con thú nhỏ.
Ôn Sùng Lâm mím môi, trái tim bỗng chốc mềm mại lạ thường. Chỉ cần vợ tình nguyện dành tâm tư cho anh là anh đã thấy vui rồi.
“Anh đã nghĩ xong quà rồi, không cần quý giá quá đâu.” Anh thong thả cất lời, nụ cười ẩn hiện trong đôi đồng tử đen láy.
Khương Nguyệt: “Thật sao!”
Ánh mắt Ôn Sùng Lâm lẳng lặng phác họa mày mắt rạng rỡ đầy sức sống của cô: “Chỉ cần em thỏa mãn một nguyện vọng của anh thôi.”
Lòng hiếu kỳ của Khương Nguyệt lập tức bị khơi dậy: “Nguyện vọng gì?”
Ôn Sùng Lâm cụp mắt nhìn cô, ngập ngừng giây lát rồi nói: “Bây giờ chưa thể nói được.”
Đến lúc đó cô chỉ cần ngoan ngoãn hợp tác, bằng lòng đồng ý với mọi yêu cầu của anh là đủ.
Hai người ăn trưa ở nhà rồi Ôn Sùng Lâm đưa Khương Nguyệt đến công ty, chiều nay anh có hẹn với đối tác đi đánh golf.
Lần này Ôn Sùng Lâm lái thẳng vào bãi đậu xe ngầm.
Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, bãi đậu xe ngầm thưa thớt người qua lại, Khương Nguyệt cởi dây an toàn, đang chuẩn bị xuống xe thì đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng.
Cô liếc nhìn người đàn ông ở ghế lái bên cạnh, cười rạng rỡ nói: “Ông xã, cảm ơn anh về những món quà sinh nhật, món nào em cũng cực kỳ thích.”
Ôn Sùng Lâm chăm chú nhìn đôi mắt sáng ngời đượm ý cười của cô, một cảm giác ngứa ngáy lan dần từ cuống họng xuống đến lồng ngực.
Anh kiềm chế cảm giác nóng nực đột nhiên dâng lên, bình tĩnh “ừm” một tiếng: “Chiều nay anh sẽ đến đón em tan làm.”
“Được.” Khương Nguyệt khẽ mỉm cười, “Vậy lát nữa anh lái xe cẩn thận nhé.”
Sau khi chào tạm biệt, Khương Nguyệt đẩy cửa xe bước xuống, đi về phía lối vào tầng hầm của tòa nhà.
Nhìn bóng dáng mảnh mai của người phụ nữ ngày càng xa khỏi tầm mắt mình, Ôn Sùng Lâm không nhịn được hạ cửa sổ xe xuống, cơn thôi thúc trong lòng cuối cùng cũng trỗi dậy, anh cất tiếng gọi cô: “Nguyệt Nguyệt—”
Nghe tiếng gọi, Khương Nguyệt quay đầu lại, thấy người đàn ông trong xe đang vẫy tay về phía cô, ra hiệu cô đến gần.
Khương Nguyệt hoài nghi nhíu mày, tưởng rằng mình để quên đồ gì đó trong xe, vội vàng chạy bước nhỏ quay lại.
“Có phải em quên lấy thứ gì không?”
Khương Nguyệt dừng lại trước cửa xe, hơi cúi người lại gần, tầm mắt hạ xuống chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Ôn Sùng Lâm.
Ôn Sùng Lâm không nói gì, chỉ ngoắc ngón tay về phía cô, ra hiệu cô đến gần hơn một chút nữa.
Khương Nguyệt cũng không nghi ngờ gì ngoan ngoãn đưa đầu lại gần.
Người đàn ông trong xe hơi thò người ra khỏi cửa sổ, đôi môi mỏng khẽ cắn một nhẹ một cái vào gò má trắng nõn mềm mại của cô.
Khương Nguyệt ngẩn người chớp chớp mắt, tay vô thức áp vào má, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vệt hồng phơn phớt đã âm thầm lan ra tận vành tai.
Ôn Sùng Lâm nhoẻn miệng cười, tựa như đã thỏa mãn. Sau đó anh từ tốn khởi động lại xe, không quên chu đáo nhắc nhở: “Bà Ôn, tan làm gặp lại nhé.”
“……”
Cô ngơ ngẩn nhìn chiếc Audi S8 trước mắt lướt đi mượt mà như lụa. Cho đến khi nó khuất dần khỏi tầm mắt, Khương Nguyệt vẫn còn đang ngơ ngác.
Đây có còn là Ôn Sùng Lâm mà cô từng quen biết không?!
Từ tối qua đến bây giờ anh cứ như được phá vỡ một loại phong ấn nào đó vậy.
Lúc Khương Nguyệt trở lại công ty, thời gian nghỉ trưa cũng gần như kết thúc.
Cô vừa ngồi vào chỗ làm việc của mình, thì Lý Đan Đồng ở bên cạnh vừa vặn tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, tháo gối ngủ ra rồi xoa xoa cái cổ đau nhức của mình.
Hai người nhìn nhau, Khương Nguyệt mỉm cười chào Lý Đan Đồng, còn Lý Đan Đồng thì nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, không kìm được hỏi: “Chị Nguyệt Nguyệt, chị bị con gì cắn vậy?”
Khương Nguyệt “hả” một tiếng, vô thức đưa tay sờ mặt, không hiểu mô tê gì.
Lý Đan Đồng khẽ chớp mắt, ghé sát lại nhìn: “Sao trên mặt chị có dấu răng thế kia?”
Khương Nguyệt: “...”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗