Chương 57: Tối nay bắt đầu từ cái này
Đăng lúc 18:05 - 21/02/2026
1,518
0
Trước
Chương 57
Sau

Qua giờ cơm trưa, hộ lý được thuê cuối cùng cũng đã đến, cộng thêm tình hình sức khỏe của ông cụ Khương đã tốt lên, cả gia đình bốn người mới yên tâm quay về thành phố B.


Trên đường về thành phố B, Khương Nguyệt vẫn ngồi ở ghế phụ như mọi khi. Cô mở ngăn kéo trước mặt ra, bên trong là bức tượng gỗ mỹ nhân mà Ôn Sùng Lâm đã tặng cô trước đó.


Lần trước cô quên mang về nhà, nên nó vẫn còn nằm yên trên xe.


Khương Nguyệt cầm bức tượng gỗ ngắm nghía một lát, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang Ôn Sùng Lâm đang tập trung lái xe ở bên cạnh, khóe môi bất giác nở một nụ cười dịu dàng.


Không lâu sau, màn hình điện thoại của Ôn Sùng Lâm chợt sáng lên, nghĩ là chuyện công việc, anh nhẹ giọng nói: “Mở ra xem giúp anh.”


Khương Nguyệt cầm điện thoại lên hỏi mật khẩu, Ôn Sùng Lâm vẫn nhìn thẳng về phía trước: “Sinh nhật của em.”


Khương Nguyệt không khỏi liếc nhìn anh, nụ cười càng lan sâu trong đôi mắt trong veo. Cô không biết anh đã đổi lại từ khi nào, sau khi mở khóa màn hình, nhìn thấy nội dung tin nhắn, nụ cười trên khóe môi Khương Nguyệt dần cứng lại.


Xét thấy Ôn Sùng Lâm đang lái xe, Khương Nguyệt lưỡng lự không biết có nên nói thẳng với anh không. Người đàn ông bên cạnh thấy cô im lặng bèn mở lời trước: “Sao thế?”


Khương Nguyệt ngập ngừng nói: “Là tin nhắn của thư ký Trương.”


“Ông ấy nói ông nội bệnh nặng, có lẽ không trụ được bao lâu nữa.”


Trên gương mặt tuấn tú của Ôn Sùng Lâm cũng không có nhiều biểu cảm dư thừa, anh nhàn nhạt nói: “Ừm, anh biết rồi.”


Thực ra Khương Nguyệt muốn hỏi anh là anh có muốn đến thành phố A xem thử thế nào không, nhưng nghĩ đến đám người nhà họ Ôn lúc nào cũng như hổ đói rình mồi với anh, cô cân nhắc giây lát rồi đổi cách hỏi: “Anh có suy nghĩ gì không?”


Ôn Sùng Lâm thẳng thắn nói: “Không có suy nghĩ gì cả, như bình thường thôi.”


Khương Nguyệt gật đầu, cô hiểu ý anh, chuyện đã đến nước này rồi, có những người thà không gặp còn hơn.


Hai vợ chồng dùng bữa tối ở chỗ bà Đường rồi trở về bờ hồ Thiên Nga. Sắc trời đã dần tối, trước cửa ra vào có bưu kiện mà quản gia biệt thự đã giúp lấy về, một thùng giấy được đóng gói cẩn thận có kích thước không nhỏ.


Nhìn logo ở góc dưới bên phải thùng giấy, Khương Nguyệt chợt mở tròn mắt, lập tức nhận ra đây là thùng chuyển phát nhanh chuyên dụng của cửa hàng trực tuyến của bọn họ!


Cũng may là trước giờ cửa hàng của họ đều gửi hàng bảo mật, quản gia chắc chắn không biết bên trong thùng chứa gì.


Vừa nghĩ đến mấy mục món đồ chơi tình ái trong thùng, gò má Khương Nguyệt bất giác ửng đỏ. Vậy mà Ôn Sùng Lâm bên cạnh lại điềm nhiên như không, bình tĩnh ôm thùng hàng vào nhà, sau đó thay dép lê rồi bắt đầu bóc thùng hàng.


Khương Nguyệt bước nhanh đến máy lọc nước, dùng chiến thuật uống nước để cách anh thật xa.


Ôn Sùng Lâm ung dung lấy mấy món đồ chơi tình ái được đóng gói tinh tế trong thùng ra, thầm nghĩ đồ lót thì nên giặt trước rồi mới sử dụng, còn chiếc trứng rung điều khiển từ xa và đôi tai mèo đen mềm mại đầy sức quyến rũ trên tay anh....


Mấy ngón tay thon dài trắng ngần của anh nghịch ngợm món đồ, sau đó khẽ nhướng mi lười biếng nhìn bà Ôn đứng cách đó không xa đang mở to đôi mắt lén lút quan sát anh.


“Không qua đây xem cùng anh à?” Ôn Sùng Lâm nở một nụ cười hiền lành vô hại hỏi cô.


Khương Nguyệt giả vờ bình tĩnh tiếp tục uống nước, lầm bầm trong miệng: “Mấy cái đó em đã xem hết rồi, có gì hay mà xem nữa.”


Ôn Sùng Lâm mặc kệ cô đã xem hay chưa, tiếp tục vẫy tay gọi cô: “Lại đây thử cái này xem.”


“......”


Đối diện với đôi mắt đen láy ngậm ý cười của anh, Khương Nguyệt khẽ mím môi. Nghĩ đến hiểu lầm ngày hôm qua là từ cô mà ra, cô quyết định bù đắp cho anh một chút, nên vẫn miễn cưỡng cất từng bước chậm chạp qua đó. 


Ôn Sùng Lâm vươn tay kéo cô vào lòng, sau đó đeo đôi tai mèo trên tay lên đầu Khương Nguyệt.


“......”


Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, hàng mi dài cong vút của Khương Nguyệt thoáng run rẩy, lồng ngực từ từ nóng lên. Ôn Sùng Lâm lặng lẽ ngắm nhìn cô, ánh mắt như có điều suy tư, ngón tay thon dài nghịch ngợm đôi tai mèo đang dựng lên, say mê không nỡ rời tay.


Khương Nguyệt nghiêng đầu tránh đi, gò má ửng đỏ, ánh mắt bối rối nhìn quanh, cứ có cảm giác mình đội tai mèo đứng trước mặt Ôn Sùng Lâm như thể không mặc gì vậy.


Còn mấy tháng nữa mới đến sinh nhật anh mà, lẽ nào đêm nay đã phải thử từng cái một rồi sao?


Trong lúc Khương Nguyệt đang đỏ mặt tía tai suy nghĩ, khóe môi Ôn Sùng Lâm đã vương nụ cười nhạt, anh ung dung nắm lấy tay cô rồi đặt chiếc trứng rung điều khiển từ xa màu hồng vào lòng bàn tay trắng nõn của vợ.


Khương Nguyệt sợ đến run cả tay, nghe thấy giọng nói trầm khàn thoát ra từ cổ họng người đàn ông: “Tối nay chúng ta bắt đầu từ cái này trước nhé.”


“???”


Quả nhiên, sợ chuyện nào là chuyện đó đến.


-


Có lẽ vì cân nhắc đến hôm sau phải đi làm nên Ôn Sùng Lâm đã nương tay một chút, thời gian chưa quá hai tiếng, nhưng sáng hôm sau thức dậy Khương Nguyệt vẫn cảm thấy hơi căng tức.


Cảm giác đang có vật lạ hiện hữu rất rõ ràng, Khương Nguyệt vừa cất bước là như có thứ gì đó sắp trào ra ngoài.


Trên đường đến công ty, Khương Nguyệt ngồi ghế phụ lái ngủ bù. Chiếc Porsche mà Ôn Sùng Lâm tặng cô vào ngày sinh nhật vẫn để không trong gara, tuy rằng Khương Nguyệt đã có bằng lái xe từ đại học, tay lái cũng khá thành tạo, nhưng lái một chiếc siêu xe trị giá hàng triệu tệ để đi làm quả thực quá khoa trương.


Khương Nguyệt ngẫm đi nghĩ lại, cảm thấy bình thường đi làm ngồi ké xe của chồng mình vẫn hơn.


Đến công ty, Khương Nguyệt khởi động máy tính trước, sau đó đi kiểm tra thiết bị ở phòng trà và phòng họp như thường lệ. Tình cờ nhìn thấy Lý Đan Đồng đang vác một thùng nước uống để thay, Khương Nguyệt bước thẳng đến giúp đỡ.


Lý Đan Đồng đánh mắt về phía văn phòng tổng giám đốc, rồi quay sang nhìn Khương Nguyệt, hạ thấp giọng buôn chuyện: “Chị Nguyệt Nguyệt, chị có xem hot search trên Weibo hôm nay chưa?”


“Chưa.”


Lý Đan Đồng: “Cuối cùng thì em cũng biết tổng giám đốc Ôn của chúng ta có thân thế lai lịch như thế nào rồi.”


Khương Nguyệt rút một tờ khăn giấy ướt để lau tay: “Là sao?”


Lý Đan Đồng: “Trên mạng đồn ầm lên rồi, ông trùm thương nghiệp Ôn Chí Quốc bệnh nặng phải nhập viện, chỉ riêng phần tài sản thừa kế được các tài khoản marketing ước tính chưa đầy đủ đã lên đến hàng trăm tỷ. Nhưng mà chị biết không, không ngờ tổng giám đốc Ôn là cháu ruột của Ôn Chí Quốc đấy!”


Thảo nào tổng giám đốc Ôn còn trẻ nhưng đã có thể làm tổng giám đốc, lái siêu xe, với gia thế và lai lịch như thế này, đến làm lãnh đạo ở Phàm Tấn quả là hơi hạ thấp bản thân rồi.


Khương Nguyệt vẫn bình tĩnh. Cô không ngờ chuyện riêng tư thế này lại lan tràn trên mạng xã hội. Với tính cách của ông cụ Ôn, chắc chắn sẽ không để chuyện gia đình mình trở thành đề tài đàm tiếu của công chúng. Nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ như có ai đó cố tình sắp đặt rồi.


Sau khi trở về chỗ làm, Khương Nguyệt mở Weibo xem qua hot search. Cũng may là trên mạng không có tin tức tiêu cực nào liên quan đến Ôn Sùng Lâm, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.


Lý Đan Đồng ngồi ở đối diện rướn đầu tới, tò mò hỏi: “Chị Nguyệt Nguyệt, sao chị không ngạc nhiên chút nào vậy?”


Việc tổng giám đốc Ôn có khả năng thừa khối tài sản hàng trăm tỷ, dù người bình thường có nằm mơ cũng không dám mơ lớn đến vậy, chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy khó tin rồi, trong nhóm chat nhỏ của công ty mọi người đang bàn tán rất xôn xao.


Khương Nguyệt cố rướn môi cười, vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, khẽ nói: “Có ngạc nhiên chứ, nhưng mà ngạc nhiên đến mức nào thì cũng phải tập trung làm việc trước đã.”


Nói cũng đúng, Lý Đan Đồng vốn đang định buôn chuyện tiếp, nhưng vừa thấy đống công việc chất chồng như núi bên cạnh, cô ấy lập tức cụp mặt xuống, đành phải giải quyết công việc cho xong đã.


Đến giờ ăn trưa, Khương Nguyệt nhận được tin nhắn từ Ôn Sùng Lâm, rủ cô đi ăn cơm chung.


Khu vực ăn uống chung của khách sạn đông nghịt người, Ôn Sùng Lâm và Khương Nguyệt người trước người sau bước vào phòng suite khách sạn. Rõ ràng là vợ chồng, thế mà lại hành động như điệp viên ngầm hẹn gặp.


Khương Nguyệt nhập mật mã để mở khóa, cửa phòng trước mặt vừa mở ra, một bàn tay trắng lạnh thon dài vươn tới, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô rồi kéo mạnh cô vào bên trong.


Lực kéo quá mạnh khiến bước chân Khương Nguyệt loạng choạng, suýt chút nữa không đứng vững. Giữa cơn choáng váng quay cuồng, tấm lưng cô bị đẩy thẳng vào bức tường lạnh lẽo. Còn chưa kịp phản ứng lại, người đàn ông trước mặt đã cúi người xuống, cực kỳ thành thạo tìm đến môi cô, ngậm chặt lấy rồi tiến sâu vào trong.


Nụ hôn của Ôn Sùng Lâm vồ vập đầy khao khát, như thể đã chờ đợi từ lâu rồi. Đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng ngọc ngà của cô, hơi thở đan cài vào nhau.


Rõ ràng hai người vừa mới chia tay trước khi đi làm, vậy mà ai đó lại gấp gáp như thể đã lâu không gặp, không thể chờ thêm một giây phút nào nữa. Trước đây cô thật sự không nhận ra Ôn Sùng Lâm lại bám người đến như vậy.


Trong lúc miên man nghĩ ngợi, Khương Nguyệt đặt hai cánh tay trắng nõn mịn màng lên bờ vai thẳng tắp của người đàn ông, đôi mắt cô khép hờ, từ từ chiếm thế chủ động.


Hai người cùng ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại, Khương Nguyệt nằm sấp trên ngực Ôn Sùng Lâm thở dốc, đôi mắt hạnh long lanh ngập nước nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng ửng hồng của anh. Sau đó cô giống như một chú mèo con gối đầu lên lồng ngực anh, mấy ngón tay trắng nõn cẩn thận vuốt ve hình dáng môi đẹp mắt quyến rũ ấy.


Khương Nguyệt như nghĩ đến điều gì đó, nhẹ giọng hỏi: “Đồng nghiệp đều đang bàn tán về tin đồn của nhà họ Ôn, chắc là không ảnh hưởng gì đến anh đâu nhỉ?”


Ôn Sùng Lâm đưa tay cởi cúc áo sơ mi, tay còn lại cũng không rảnh rỗi, chậm rãi vuốt ve vòng eo mềm mại thon thả của bà xã.


“Em nghĩ sẽ có ảnh hưởng gì?”


Khương Nguyệt bĩu môi, giọng nói nửa trêu chọc nửa nghiêm túc: “Tài sản của ông nội Ôn là một con số thiên văn, anh vì em mà chọn từ bỏ, thật sự không hối hận chút nào sao?”


Khương Nguyệt chưa từng cố ý tìm hiểu qua, nhưng hôm nay nghe Lý Đan Đồng bảo là con số hàng trăm tỷ, nói cô không ngạc nhiên chút nào thì hơi giả dối.


Ôn Sùng Lâm lười biếng nhướng mày, vẻ mặt như đang suy tư, đáy mắt thoáng qua ý cười: “Bây giờ hối hận thì còn kịp không?”


Vừa nghe thấy vậy, Khương Nguyệt lập tức lồm cồm bò dậy khỏi người anh, dang rộng hai chân ngồi vắt ngang qua người anh, khoanh tay lại rồi cụp mắt nhìn anh từ trên cao, kiêu ngạo nói: “Không kịp nữa rồi!”


Ôn Sùng Lâm bật cười, đang định kéo cô vào lòng lại thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa.


Ước chừng thời gian, chắc là nhân viên khách sạn đến giao bữa ăn, đúng lúc ma trảo của ai đó sắp vươn tới, Khương Nguyệt hệt như một chú thỏ con lạnh lợi nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi người anh.


Cô chỉnh lại quần áo và mái tóc hơi rối bù, kiểm tra thấy không có gì bất thường rồi mới ra mở cửa phòng.


Cứ tưởng bên ngoài cửa là nhân viên phục vụ, Khương Nguyệt vô thức định nói lời cảm ơn, không ngờ lại chạm mặt Thang Mạn Lâm đang đứng bên ngoài.


Hai người nhìn thẳng vào nhau, Thang Mạn Lâm không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Khương Nguyệt, kinh ngạc nhíu chặt mày.


Nụ cười trên khóe môi Khương Nguyệt chợt đông cứng, trong lòng hoảng loạn tột độ, nên giả vờ không thấy hay nói một câu “ồ sao trùng hợp thế” đây?


Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Thang Mạn Lâm dùng ánh mắt khinh miệt săm soi Khương Nguyệt từ đầu đến chân, sau đó cười khẩy đầy ẩn ý, nhếch môi châm biếm: “Sao cô lại có mặt trong phòng nghỉ trưa của tổng giám đốc Ôn?”


Trước
Chương 57
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 155,011
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,280
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,722
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,247
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,559
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,761
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 177,397
Đang Tải...