Ngay sau đó, Ôn Sùng Lâm uyển chuyển xoay người rời khỏi lưng ngựa, trọng tài thu lại ống đựng tên trong tay anh, dẫn anh đi chọn phần thưởng.
Khương Nguyệt dõi mắt nhìn theo, thấy người đàn ông ở đằng xa không chút do dự chọn bức tượng gỗ mỹ nhân đầu xuân ấy.
Chờ đến khi Ôn Sùng Lâm trở về, Lý Đan Đồng và Dương Giai Hân vội vàng chạy tới: “Tổng giám đốc Ôn, vừa rồi anh bắn tên chuẩn quá! Nghe ông chủ nói, anh là người đầu tiên bắn trúng cả năm mũi tên trong mấy ngày nay đấy!”
Dương Giai Hân nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và tò mò: “Tổng giám đốc Ôn, hình như anh đã từng học cưỡi ngựa đúng không? Ban nãy trông anh cưỡi ngựa rất chuyên nghiệp.”
Ôn Sùng Lâm cầm bức tượng gỗ trong tay, cất từng bước vững vàng tiến về phía Khương Nguyệt, nhẹ giọng trả lời: “Đúng là tôi đã từng học cưỡi ngựa mấy năm.”
Cũng có thể xem là sở thích thời sinh viên, nhưng từ khi bắt đầu đi làm anh không có thời gian đến trường đua ngựa nữa, nên cũng quên đi ít nhiều rồi, may mà lúc quan trọng vẫn có thể phát huy tác dụng.
Ví dụ như làm vợ vui lòng.
Nhìn nụ cười nhạt nhòa lướt qua khóe mắt người đàn ông, tim Dương Giai Hân như bị lỗi nhịp, rõ ràng biết đối phương đã kết hôn, nhưng cô ta lại chẳng thể nào kìm hãm được sự rung động mãnh liệt trong lòng.
Nhận thấy Ôn Sùng Lâm đang lướt qua đám đông từ từ tiến về phía mình, Khương Nguyệt mím chặt môi, cũng không ngăn được mình bước về phía anh.
Bốn người cuối cùng cũng hội ngộ, Khương Nguyệt kiềm chế hơi thở, để bản thân vẫn giữ vẻ bình thản như thường, khách sáo khen ngợi anh: “Tổng giám đốc Ôn bắn cung cưỡi ngựa giỏi thật, không hổ là tấm gương và là người dẫn đầu của Phàm Tấn chúng ta.”
“......”
Nghe cô dùng những từ hoa mỹ như ‘tấm gương’, ‘người dẫn đầu’ khen ngợi mình, Ôn Sùng Lâm rũ mắt nhìn cô thật sâu, khóe môi thoáng qua một nụ cười khó nhận ra.
Tốc độ nói của anh vẫn từ tốn thong thả, nửa đùa nửa thật bảo: “Hành chính Khương nói quá rồi. Nếu cô muốn học cưỡi ngựa bắn cung, hôm nào rảnh tôi có thể dạy cô.”
Ôn Sùng Lâm vừa dứt lời, ánh mắt của Lý Đan Đồng và Dương Giai Hân đồng loạt đổ dồn lên mặt Khương Nguyệt. Khương Nguyệt bất giác thấy hoảng loạn, vội vàng xua tay: “Tổng giám đốc Ôn đừng đùa, tôi hoàn toàn không biết gì về cưỡi ngựa bắn cung cả.”
Nhìn gò má người phụ nữ ửng hồng vì thẹn thùng, Ôn Sùng Lâm không trêu cô nữa, đoàn người tiếp tục đi về phía khu cắm trại bên ngoài trấn cổ.
Dương Giai Hân đi bên cạnh Ôn Sùng Lâm, cụp mắt nhìn bức tượng gỗ mỹ nhân trong tay anh, nhẹ giọng hỏi: “Tổng giám đốc Ôn, anh có biết bức tượng mỹ nhân này thuộc về triều đại nào không?”
Ánh mắt Ôn Sùng Lâm hơi khựng lại, anh chợt nhớ đến chiếc váy kiểu nhà Đường mà Khương Nguyệt đang mặc trên mình, giống hệt trang phục của bức tượng mỹ nhân này, thế là anh bình tĩnh trả lời: “Có thể là triều Đường.”
“Tổng giám đốc Ôn, anh đúng là người học rộng hiểu sâu, ngay cả điều này cũng biết.”
Dương Giai Hân như bắt được chủ đề chung cho hai người, bắt đầu say sưa kể với Ôn Sùng Lâm nguồn gốc của bức tượng mỹ nhân. Lý Đan Đồng và Khương Nguyệt đứng bên cạnh nghe mà ngớ người, không thể chen vào dù chỉ một lời.
Khương Nguyệt thoáng chút bất lực, cũng không trách ai đó đào hoa được, ai bảo anh vừa đẹp trai lại vừa giỏi cưỡi ngựa bắn cung làm gì, mấy cô gái độc thân sao có thể kháng cự nổi sức hút mãnh liệt ấy.
Ôn Sùng Lâm chỉ im lặng lắng nghe, đôi mày thanh tú và ánh mắt điềm tĩnh toát lên vẻ thư sinh nho nhã, không đáp lại lời nào.
Cho đến khi Dương Giai Hân hơi ngừng lại, cất giọng mềm mại hỏi: “Tổng giám đốc Ôn, tôi rất thích bức tượng gỗ này, anh có thể tặng cho tôi không ạ?”
Dương Giai Hân nghĩ rất đơn giản, nếu Ôn Sùng Lâm tặng bức tượng gỗ này cho cô ta, cô ta sẽ nhân cơ hội đáp lễ lại anh một món quà tương xứng. Như thế là hai người có thể trao đổi thông tin liên lạc, sau này có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ giao tiếp.
Nghe đến đây, Khương Nguyệt cuối cùng cũng không kìm được mà nhíu mày, cô gái trẻ này còn muốn cướp luôn cả bức tượng mỹ nhân mà cô thích sao?
Lý Đan Đồng vẫn đang vểnh tai “hóng chuyện”, thầm kinh ngạc sự táo bạo của cô bạn thân, đây là tổng giám đốc Ôn đã có gia đình rồi đấy!
Ôn Sùng Lâm rõ ràng có chút bất ngờ, nhưng rồi anh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh: “Xin lỗi, món quà này tôi để dành tặng vợ tôi.”
Giọng người đàn ông rất nhạt, không xen lẫn cảm xúc thừa thãi, lời từ chối lại càng thêm phần khẳng khái. Khương Nguyệt mím môi, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Dương Giai Hân không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng, gò má cô ta thoáng ửng đỏ, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi tổng giám đốc Ôn, là do tôi không suy nghĩ thấu đáo.”
Nói rồi cô ta chuyển chủ đề, làm như vô tình hỏi: “Vợ anh thật sự rất hạnh phúc. À phải rồi, sao hôm nay anh không dẫn chị ấy đến đây?”
Khương Nguyệt: “......”
Ôn Sùng Lâm mỉm cười: “Công việc cô ấy khá bận.”
Dương Giai Hân có chút tò mò về bà xã của tổng giám đốc Ôn, dáng vẻ như còn muốn hỏi thêm, nhưng Lý Đan Đồng đã lén kéo tay bạn thân, liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta đừng hỏi nữa.
Dương Giai Hân có chút hụt hẫng, đành chịu bỏ qua.
Trước khi bốn người tách ra, Ôn Sùng Lâm cụp mắt nhìn Khương Nguyệt, mở miệng gọi cô lại: “Hành chính Khương, chờ một chút.”
Khương Nguyệt quay đầu lại, đối diện với đôi mắt chứa ý cười của người đàn ông: “Tổng giám đốc Ôn, anh có chuyện gì cứ dặn dò.”
Ôn Sùng Lâm đưa bức tượng điêu khắc mỹ nhân trong tay cho cô ngay trước mặt Lý Đan Đồng và Dương Giai Hân: “Lát nữa tôi còn có việc, làm phiền hành chính Khương giữ tạm giúp tôi.”
Có lẽ giọng điệu của Ôn Sùng Lâm quá khách sáo và xã giao, Khương Nguyệt vội vàng đưa hai tay ra nhận lấy.
“Đừng làm mất nhé.”
Khương Nguyệt: “Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận.”
Ôn Sùng Lâm cười cười dời tầm mắt, đi thẳng về phía phòng Marketing.
Trở lại dưới lều, Khương Nguyệt mở túi lấy cây quạt nhỏ ra ngồi trên ghế hóng mát. Lý Đan Đồng cầm hai chai nước, một chai đưa cho Khương Nguyệt, một chai đưa cho Dương Giai Hân.
Dương Giai Hân uống một ngụm nước, lân la bắt chuyện với Khương Nguyệt: “Chị Nguyệt Nguyệt, chị đã từng thấy vợ của tổng giám đốc Ôn trông như thế nào chưa?”
Nhìn thái độ của Ôn Sùng Lâm vừa rồi thì dường như khá tin tưởng Khương Nguyệt.
Khương Nguyệt lắc đầu: “Chưa từng gặp.”
Dương Giai Hân: “Vậy chắc là tổng giám đốc Ôn của các chị rất được lòng nhân viên trong công ty nhỉ? Hẳn là có rất nhiều người yêu mến anh ấy.”
Khương Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt rơi vào người đối phương: “Cô thích anh ấy à?”
Dương Giai Hân: “Đúng vậy, tôi đoán trong công ty các chị chắc cũng không ít người có ý với anh ấy đâu.”
Lần này Khương Nguyệt không nhịn nữa, cô mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói: “Vậy thì cô nghĩ sai rồi, những người khác không giống cô đâu.”
“Tổng giám đốc Ôn đã có vợ, người bình thường sẽ không có suy nghĩ gì với đàn ông đã có gia đình.”
“......”
Dương Giai Hân đột nhiên bị đáp trả, nụ cười ngọt ngào trên mặt cô ta chợt biến mất. Cô ta lạnh mặt liếc nhìn Khương Nguyệt, khẽ hừ một tiếng: “Làm gì mà tỏ vẻ thanh cao quá vậy, nói cứ như chị là vợ của người ta không bằng.”
Khương Nguyệt không tranh cãi với đối phương nữa, cô lười biếng nói: “Vậy tôi chúc cô thành công nhé.”
Câu nói này chẳng khác nào một lời châm chọc đối với Dương Giai Hân, cô ta lập tức đứng dậy, mặt lạnh tanh đi sang nơi khác.
Lý Đan Đồng ngồi bên cạnh nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người, vẻ mặt rối rắm khó tả, bỗng nhiên hối hận vì đã dẫn bạn thân đến tham gia hoạt động team building của công ty.
“Chị Nguyệt Nguyệt, chị ăn miếng dứa đi.” Lý Đan Đồng lấy một hộp hoa quả cắt sẵn đưa cho Khương Nguyệt, như muốn làm hòa: “Chị không giận chứ?”
Khương Nguyệt từ tốn ăn hoa quả: “Có gì mà phải giận.”
Lý Đan Đồng: “Chị không giận là tốt rồi, em đảm bảo sẽ không có lần sau.” Đợi khi có cơ hội, cô ấy nhất định phải nói rõ với Dương Giai Hân, bảo cô ta giữ khoảng cách với tổng giám đốc Ôn.
Tổng giám đốc Ôn trước nay vẫn luôn ôn hòa nhã nhặn, nhưng khi đối diện với Dương Giai Hân thì chỉ thiếu điều viết thẳng ba chữ “không kiên nhẫn” lên mặt.
Thế mà bạn thân lại chẳng tinh ý chút nào.
Hoàng hôn buông xuống, bóng đêm dần bao trùm.
Nghe nói tối nay có lửa trại do chủ homestay tổ chức, Khương Nguyệt tranh thủ về phòng tắm rửa, cởi bỏ bộ váy áo kiểu nhà Đường rườm rà trên người, thay bằng bộ áo dài tay và quần dài rộng rãi mỏng nhẹ để tránh bị muỗi đốt.
Còn cây trâm bạc hình hoa mẫu đơn và bức tượng gỗ mỹ nhân mà Ôn Sùng Lâm tặng thì được cô cẩn thận cất vào vali.
Lúc Khương Nguyệt đến địa điểm buổi tiệc, mọi người đã quây quần thành một vòng tròn, ở giữa là ngọn lửa trại đang cháy bập bùng vang lên tiếng lách tách của củi gỗ, những đốm lửa nhỏ theo gió bay lượn trên nền trời xanh thẫm, tựa như những vì sao vụn vỡ đang tan chảy.
Ánh lửa màu cam đỏ ở trung tâm soi sáng hàng chục gương mặt trẻ trung đang ngồi xung quanh, Khương Nguyệt và Lý Đan Đồng ngồi cạnh nhau, cảm nhận hơi ấm từ ngọn lửa đang nhảy múa trên làn da.
Làn gió đêm mát lạnh từ núi rừng lướt qua, làm rối tung những sợi tóc mai vương trước trán Khương Nguyệt. Cô dùng đầu ngón tay vén tóc cài ra sau tai, vô tình liếc thấy Ôn Sùng Lâm đang ngồi đối diện mình qua ánh lửa lay động trước mắt.
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông chìm trong ánh lửa mờ ảo, đôi mắt đen láy trong suốt như ngọc ấy đang dịu dàng nhìn cô chăm chú.
Khương Nguyệt hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo lấp lánh như sao trời, không kìm được nụ cười duyên trên môi.
Ban đầu buổi tiệc mọi người vẫn còn hơi e dè, chỉ khẽ ngân nga vài câu theo tiếng hát của chủ homestay. Dần dà khi không khí trở nên sôi động hơn, nhiều bạn trẻ đã không kìm được lòng mà cùng nhau tham gia.
Có một bạn nam biểu diễn một đoạn rap thịnh hành, dưới nhịp điệu rộn ràng, một người luôn hướng ngoại như Lý Đan Đồng cũng nóng lòng được hòa mình vào cuộc vui.
“Chị Nguyệt Nguyệt, em nhớ hình như chị từng nói mình biết chơi đàn guitar, em muốn hát một bài, chị có thể đệm đàn cho em không?”
Khương Nguyệt thực lòng muốn từ chối, nhưng Lý Đan Đồng cứ ôm lấy cánh tay cô, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô đầy thiết tha, khiến cô không thể từ chối.
Cô ngập ngừng hỏi: “Bài nào?”
Lý Đan Đồng phấn khích nói: “Một bài hát tiếng Anh tên là 《Who says》, chị biết chơi không?!”
Bài này thì cô biết chơi, nhưng Khương Nguyệt không chuyên nghiệp lắm, trước đây cũng chỉ chơi cho vui, sau khi đi làm thì hầu như không còn đụng vào đàn guitar nữa.
“Có thể chơi không được hay lắm.”
Lý Đan Đồng lại rất thoải mái, cô ấy cũng chỉ muốn góp vui cho bầu không khí thôi, bèn cười hì hì nói: “Trùng hợp là tiếng Anh của em cũng dở tệ~”
Khương Nguyệt: “......”
Từ lúc nhận cây đàn guitar màu gỗ tự nhiên từ tay chủ homestay cho đến khi đứng giữa đám đông, đầu óc Khương Nguyệt vẫn còn mơ màng.
Rốt cuộc là ai đã cho họ dũng khí để dám lên sân khấu làm trò vậy?
Thấy hai cô gái của phòng Hành chính lên sân khấu, Lý Đan Đồng còn cầm micro, những người khác bắt đầu hò reo.
Người thì vỗ tay, người thì huýt sáo, Ninh Khai Dật không nhịn được lấy điện thoại ra chụp ảnh. Trong đám đông đó cũng có người im lặng không nói lời nào, đôi mắt đen láy nhìn Khương Nguyệt ôm đàn guitar, ví như Ôn Sùng Lâm.
Người phụ nữ bên đống lửa trại búi tóc thành kiểu củ tỏi, hơi cúi đầu, tay trái bấm những hợp âm quen thuộc, đầu ngón tay trắng nõn thong thả gảy lên những nhịp điệu vui tươi.
Tiếng guitar dạo đầu vang lên, Lý Đan Đồng cầm micro bắt đầu hát bài hát tiếng Anh quen thuộc đó:
“I wouldn't wanna be anybody else, hey.
You made me insecure, told me I wasn't good enough”
Phát âm của Lý Đan Đồng rất chuẩn, rõ ràng là cô ấy đã quá khiêm tốn khi nói tiếng Anh của mình dở tệ.
Khương Nguyệt vừa chơi đàn, vừa phối hợp với tiết tấu của Lý Đan Đồng, dần dần tìm lại được cảm giác quen thuộc ngày xưa.
Đến phần điệp khúc, Lý Đan Đồng một tay cầm micro, tay kia giơ cao lên, vừa hát vừa nhảy nhót tương tác với khán giả:
“Who says you're not perfect?
Who says you're not worth it?
Trust me, that's the price of beauty......”
Tiếng đàn của Khương Nguyệt đã tô điểm cho giọng hát của Lý Đan Đồng, ngón tay cô gảy dây đàn, cơ thể vô thức lắc lư theo giai điệu, lòng dũng cảm dần tràn ra từ lồng ngực.
Bài hát này quá quen thuộc với Khương Nguyệt, như một phần thanh xuân nổi loạn và mơ hồ của cô. Lúc trước cô hay cầm cây lau nhà làm micro, đứng trên ghế sofa tưởng tượng mình là một siêu sao quốc tế, gào thét những giai điệu cuồng nhiệt. Ai ngờ bị bà Đường về nhà sau giờ làm bắt gặp.
Nhớ lại những chuyện xưa cũ, trên mặt Khương Nguyệt đượm đầy ý cười. Dưới sự khuấy động của Lý Đan Đồng, không khí buổi tiệc càng lúc càng sôi nổi.
Không biết ai đã bật đèn flash điện thoại di động trước, mọi người đua nhau bắt chước theo, chẳng mấy chốc cả vòng tròn đều sáng lên những đốm sáng lấp lánh. Có người đứng dậy bắt đầu nhún nhảy, mọi người cùng nhau hát bài 'Who Says' này.
Trong khung cảnh như vậy, tiêu điểm của mọi người gần như đều đổ dồn vào người hát, rất ít khi để ý đến phần nhạc đệm.
Ôn Sùng Lâm nhìn chăm chú bóng dáng được ánh sáng bao phủ phía xa xa, người phụ nữ thuần thục chơi nhạc đệm, đôi môi phấn hồng khép mở như đang nhẩm theo lời bài hát. Ánh lửa lấp lánh nhảy múa trên hàng mi rủ xuống của cô, phác họa nên đôi mắt và hàng mày thanh tú sống động.
Dù không phải là tiêu điểm của mọi người, nhưng vẻ sinh động và tươi tắn trên gương mặt Khương Nguyệt đã đủ khiến Ôn Sùng Lâm không thể rời mắt.
Có lẽ là sự đồng điệu tâm hồn giữa vợ chồng, Khương Nguyệt cũng ngẩng đầu lên, trong đám đông lấp lánh ánh lửa nhìn thẳng về phía anh.
Gió đêm dịu dàng vuốt ve những sợi tóc mai của Khương Nguyệt, trong đôi mắt trong trẻo sáng ngời phản chiếu ánh lửa trại bập bùng, như có dải ngân hà lấp lánh đang chảy trôi.
Ôn Sùng Lâm khẽ mím môi, yết hầu sắc bén chậm rãi di chuyển lên xuống, đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó đến trường tiểu học Phúc Tinh, anh nhìn thấy cô trên sân thể dục.
Khương Nguyệt lúc đó cũng cười như vậy.
Hợp âm cuối cùng kết thúc, một bài hát đã hát xong, trán và lòng bàn tay Lý Đan Đồng đều đẫm mồ hôi, xung quanh bùng nổ tiếng vỗ tay, ồn ào đòi hai người trên sân khấu hát thêm một bài nữa.
Vừa lúc có đồng nghiệp nam muốn song ca với Lý Đan Đồng, Khương Nguyệt lại không quen bản nhạc đó lắm, thế là cô tìm một lý do để xuống sân khấu, trả lại cây đàn guitar trong tay cho chủ homestay.
Sau khi Khương Nguyệt xuống sân khấu, đang chuẩn bị đi vệ sinh thì Ninh Khai Dật đột nhiên đi về phía cô.
Người đàn ông trước mặt có chút ngượng ngùng gãi gãi gáy, nhẹ giọng nói: “Lúc nãy tôi đã chụp khá nhiều ảnh cho cô và Tiểu Lý, cô có muốn tôi gửi cho cô không?”
Khương Nguyệt khẽ cười, khách sáo nói: “Cảm ơn tổ trưởng Ninh, lát nữa anh cứ gửi cho Tiểu Lý là được nhé.”
Ninh Khai Dật: “À thì——”
Đoán được đối phương muốn nói gì, Khương Nguyệt vội vàng lên tiếng ngắt lời: “Tổ trưởng Ninh, tôi còn có việc, anh từ từ chơi với mọi người đi.”
Nói xong, không đợi Ninh Khai Dật trả lời, Khương Nguyệt đã xoay người rời đi. Cô sợ đối phương lại nói những điều vớ vẩn gây ra hiểu lầm.
Khương Nguyệt vừa rời đi, Ôn Sùng Lâm cũng từ từ đứng dậy rời khỏi đám đông, tình cờ lướt qua Ninh Khai Dật đang quay lại.
Ninh Khai Dật khẽ gật đầu, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Ôn Sùng Lâm, nên cũng không hề nhận ra sự dò xét đầy áp lực từ ánh mắt của sếp.
Lúc Khương Nguyệt ra khỏi nhà vệ sinh, màn hình điện thoại bỗng hiện lên một tin nhắn, là một vị trí do Ôn Sùng Lâm gửi đến, phía sau còn kèm theo ba chữ:
【Anh đợi em.】
Địa điểm hẹn gặp nhau của hai người là một bãi đỗ xe riêng gần đó, giới hạn chỉ đậu một chiếc, đã được Ôn Sùng Lâm thuê.
Khi Khương Nguyệt qua đó, từ xa cô đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng thẳng dưới gốc cây đa trong sân.
Ánh đèn vàng cũ kỹ trong sân hòa cùng ánh trăng trong trẻo đổ xuống bóng lưng người đàn ông, tôn lên đường vai thẳng tắp vững chãi của anh, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh đó một nửa chìm trong bóng đêm, một nửa đắm mình trong ánh sáng.
Ánh mắt Khương Nguyệt chợt mềm mại, khóe môi ẩn hiện ý cười, cô thả nhẹ bước chân, rón rén đi về phía anh.
Ôn Sùng Lâm cụp mắt xuống nhìn khung chat của hai người, mãi không thấy Khương Nguyệt trả lời. Ngay khi anh định gửi tin nhắn hỏi tiếp, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân rất khẽ.
Chưa kịp quay đầu thì trước mắt anh đã tối sầm, một đôi tay mềm mại thon thả phủ lên đôi mắt anh, che khuất toàn bộ tầm nhìn của anh.
Người phụ nữ phía sau mỉm cười, giọng nói dịu dàng kéo dài như đang trêu ghẹo anh: “Đoán xem em là ai nào?”
Theo khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, Ôn Sùng Lâm ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh dễ chịu, như một dòng điện nhỏ tê dại chạy khắp cơ thể anh.
Đó là mùi nước hoa trên người Khương Nguyệt.
Khóe môi Ôn Sùng Lâm khẽ rướn lên, anh điều chỉnh nhịp thở sâu của mình, lòng bàn tay nóng bỏng siết lấy mu bàn tay lành lạnh của người phụ nữ, giọng nói khàn khàn đáp lại cô:
“Chữ ‘Khương’ trong ‘khương hoa’ (hoa gừng), chữ ‘Nguyệt’ trong ‘minh nguyệt’ (trăng sáng).”
Năm lớp 12 khi anh đi kiểm tra buổi tự học tối, đã từng bắt gặp cô trốn học. Lúc đó anh hỏi cô tên gì, cô gái cúi gằm mặt, vẻ mặt rầu rĩ trả lời anh: “Chữ “Khương” trong ‘khương hoa’, chữ ‘Nguyệt’ trong ‘minh nguyệt’.
Bây giờ ánh trăng sáng đó đã thuộc về anh rồi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗